Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Hồn thu thảo


Một lần cùng mấy người bạn leo lên một chiếc xe ngựa đi quanh Hồ Xuân Hương - Đà Lạt , tôi im lặng lắng nghe tiếng vó ngựa nện đều xuống mặt đường... Buổi tối , mưa nhẹ , tiếng vó ngựa đều đặn xa xăm ... gõ vào lòng tôi chút buồn mênh mang không sao hiểu được.

Ngày bé , một lần được mẹ dẫn đi thăm một người bạn cũ trên một chuyến xe ngựa chật cứng những người dân quê rôm rả những câu chuyện ngô khoai . Tôi ngồi nhìn bác đánh xe một tay cầm cương , một tay lăm lăm chiếc roi ngựa , thỉnh thoảng chiếc roi lại rít lên trong gió quất vào lưng ngựa , trái tim bé nhỏ của tôi cứ nao nao vì thương con ngựa già có cái đuôi dài cong cong , đôi mắt buồn buồn và ... bỗng dưng ghét bác đánh xe quá sức .


Chiếc xe ngựa là hình ảnh của một quá khứ rêu phong gần như đã đi vào quên lãng ... Nó đã từng thân thuộc với những hàng dừa nghiêng nghiêng soi bóng con sông làng , với những rặng tre xanh biếc rì rào trong xóm nhỏ , nó thuộc lòng từng con đường quanh co như hiểu chính lòng mình , nó chính là linh hồn của những thị trấn , phố huyện nhỏ bé, đìu hiu ... và là cái thứ xôn xao không thể thiếu của một thời xa lắc....


Tôi chợt nhớ hình ảnh những chiếc xe ngựa lóc cóc trên đường quê từ mờ sáng ,chở đầy nhóc những mặt hàng dân dã và những người phụ nữ chân quê ngồi gật gù cùng nhịp ngựa cho kịp buổi chợ sớm , những chiếc xe ngựa băng trong bóng tối , tiếng vó buồn như một câu vọng cổ lạc lõng trong đêm , những chiếc xe ngựa vào những ngày giáp tết mang trên mình rực rỡ màu hoa vạn thọ,hoa cúc vàng chen cùng sắc đỏ của hoa mồng gà .... mùa xuân lóc cóc về trên khắp nẻo đường chuyến xe qua ,..những chiếc xe ngựa tiễn đưa , bịn rịn của những cuộc chia ly không biết người có về chốn cũ.. .. bước ngựa sao cũng buồn ai oán như một tiếng đàn kìm .



Ngày nay , những chiếc xe ngựa chân chất , thô kệch ấy không còn . Những chiếc xe ngựa bây giờ được trang trí đẹp hơn , sang trọng hơn , nhiều màu sắc hơn . Những chú ngựa được trang điểm bảnh bao hơn.. , xe ngựa được dùng vào những công việc khác nhẹ nhàng và sinh lợi hơn . Những người dân quê cũng mất cái đặc quyền được ngồi trên chiếc xe thật thà như lúa như khoai của mình mà nói chuyện mùa màng, chuyện làng , chuyện xóm .... duy chỉ hồn ngựa là vẫn thế ...vẫn lóc cóc những dặm dài và chừng như cái đuôi cong ít phơ phất hơn ...mà đôi mắt thì lại buồn hơn .


Tôi chạnh nhớ câu thơ xưa :

Lối xưa ,xe ngựa, hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương....
( Bà Huyện Thanh Quan)

Tiếng xe ngựa không còn trên lối xưa rêu phong .... có buồn không hỡi hồn thu thảo ???














Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Tình yêu

buổi sáng tí tách niềm vui
khi bàn tay anh
tìm bàn tay em
dạt dào ... biển hát


không chỉ có chúng ta cười
đất trời cùng nghiêng ngả
tình yêu lung linh đến lạ
có gì như .... chơi vơi !!!


mây quấn quýt trùng khơi
biển trời ..
ru nắng nhạt
cái nhìn....
nghiêng nghiêng hát
nụ hôn .....
chờn vờn say.

gió níu sợi tóc bay
sóng nói lời mật ngọt

trái tim run ... thánh thót
nụ cười lúng liếng lay.....


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Góc khuất...

       
em có 
những góc khuất 
không anh ... 


chỉ có 
vầng trăng mảnh 
vàng phai trong mắt buồn 
chỉ có 
vì sao lẻ 
đứng giữa trời cô đơn...


chòng chành 
mùa thu biếc 
xôn xao 
bầy chim trời 
anh ơi ... 
từng góc khuất 
tiếng cười .... 
sao chơi vơi .!

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Vẫy tay chào tháng bảy ...



Tháng bảy đang dần qua .Những ngày nghỉ cũng đang dần khép lại . Tháng tám về sẽ mang theo bao nhiêu bận rộn .. nào đi học ...nào chuyên đề... nào học trò ... nào phấn , nào bảng . Trời ! nghẹt thở .

Sáng nay đọc báo lại thấy đăng tin về giáo dục " CHEN LẤN XIN VÀO NGÀNH GIÁO DỤC ", cảm giác sướng tê người xen lẫn cảm giác xót xa ... Có mấy người xin vào ngành với tình yêu cháy bỏng ? Có mấyngười hiểu hết những cái được và cái mất trong nghề ?Có mấy người cảm nhận sâu xa việc cho và
việc nhận trong công việc thầm lặng mỗi ngày ..và có mấy người bắt gặp được chút hạnh phúc thật thà , giản đơn trong mỗi giờ lên lớp .?

Nhớ tôi và bạn bè xưa ngày làm lễ ra trường... lòng cứ phơi phới tin yêu .Sẵn lòng đi đâu khi cuộc sống cần , khi tổ quốc cần . Hành trang ngày lên đường là trái tim nóng bỏng , là nụ cười háo hức, là những bài thơ tình dấu trong những cuốn vở học trò nghiêng màu mực tím , là cái ngông nghênh mơ mộng thời con gái đủ để tuyên bố rằng " Bài hát đầu tiên D dạy cho học trò sẽ là bài Biển Nhớ của TCS " ( ngày ấy những bài hát này chưa được cho hát đâu )


Thế là cả một phần đời vất vả mà thơm hương bắt đầu ...Đứa con gái chỉ biết học và làm thơ ( cho một mình mình đọc ) lần đầu biết thế nào là gian khổ . Bài học đầu tiên lại là bài học tôi được học từ học trò mình , đó là bài học trồng khoai , là bài học đánh tranh để lợp mái cho ngôitrường ven con suối nhỏ, là những lần phá đất trồng rau , đêm về ngủ mơ thấy gai mắc cở mà giật mình thức giấc ...
Vất vả , khó khăn mà sao yêu đời , yêu nghề , yêu học trò đến thế !!! Mỗi ngày lên lớp là một sự gởi trao ... mỗi ngày lên lớp là hạnh phúc cứ tràn về làm mênh mang bài giảng , làm tròn xoe những đôi mắt học trò .

Nhiều năm về phố ... nhưng tình yêu ấy cứ theo tôi mãi , có nhiều người trẻ hỏi tôi tại sao sau bao nhiêu năm tôi vẫn nguyên vẹn lòng yêu nghề như thế ??? Trả lời sao đây nhỉ ? Làm sao biết được tại sao mình lại yêu và không yêu ?

Tản mạn về nghề lại vẫn xin cảm ơn một thời đã dạy tôi biết cho và biết nhận , biết giấu đi những giọt nước mắt đêm nằm nhớ phố để yêu thương gắn bó với rừng . Vẫn xin cảm ơn bạn bè tôi một thời chia sớt niềm vui, nỗi buồn . Vẫn xin cảm ơn học trò tôi về những bài học sâu sắc của sự nhọc nhằn . Vẫn xin cảm ơn những con dốc tên Hương (tên tôi đặt ) ở cánh rừng xưa những ngày lòng phơi phới tin yêu đến lớp .

Tôi đã cho và biết rằng mình đã được nhận , tôi đã mất ít nhiều nhưng cũng được bát ngát những niềm vui . Cho đến bây giờ, với tôi , mỗi ngày lên lớp vẫn mở ra một thế giới diệu kì . ..

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2008

Mưa yêu thương ...


Buổi sáng trời đã xám nghịt và rồi... mưa , con đường đến trường trắng xóa cơn mưa , chợt bắt gặp đâu đó những hình ảnh thật đẹp để không dưng đời bỗng reo lên khúc hát ....tươi vui .

Ông bà cụ tóc trắng đứng ở trạm xe buýt ... nhìn mưa và thì thầm to nhỏ . Đôi mắt líu ríu dấu chân chim cứlong lanh nét thanh tân,nụ cười móm mém tươi vui chi lạ .Tình yêu không có tuổi già .

Ông bố trẻ đèo con bằng cái xe đạp sườn ngang , cô bé lùng bùng trong chiếc áo mưa của bố , ngực bố ấm , cái miệng xinh cứ ríu rít đủ chuyện , ông bố vuốt nước mưa trên mặt , kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vu vơ của cô con gái ... Tình yêu không có sự lạnh lùng .

Hai chị em cô bé gái dắt nhau tới trường , chiếc áo mưa mỏng tang ,bé nhỏ không đủ che chắn hai tấm thân tí xíu trong cơn mưa ngày càng nặng hạt . Cô chị cầm chiếc áomưa mặc vội cho em rồi cả hai chạy nhanh tới trường để lại đằng sau những dấu chân bé nhỏ tan dần trong cơn mưa trắng phố . Tình yêu luôn có sự chở che.

Chị phụ nữ oằn người đẩy chiếc xe cao nghệu đống giấy vụn , sắt vụn ,các thứ linh tinh được bọc trong một tấm ni lông cũ rích qua đường , chiếc xe nghiêng , thân hình gầy gò ướt sượt ngã xuống , xe đổ , mọi thứ vung vãi rađường , một số người đứng lại , hai người thanh niên quần áo bảnh bao trong quán cà phê gần đấy chạy ra đỡ chiếc xe lên , mọi người góp tay thu dọn hộ chị , trời vẫn mưa....mọi người ướt đẫm .Tình yêu không thể thiếu sự cậy trông...

Buổi sáng bỗng tuyệt đẹp ... Cơn mưa bỗng ấm áp ... Mọi muộn phiền trôi theo những hạt mưa và tan nhanh trên phố .Cơn mưa tình yêu ....



Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Đêm thấy ta là thác đổ

Tôi yêu nhạc Trịnh và ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ là một trong những bài tôi thích .Những lúc lòng bỗng dưng buồn quá tôi lại thích nghe lại bản nhạc này . Hôm nay cũng thế .




Một đêm bước chân về gác nhỏ ...

Photobucket

Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa

....................Photobucket

Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa

Photobucket

Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do

...................Photobucket

Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về ...

Photobucket

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ , mùa xuân đã qua bao giờ.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ... tỉnh ra có khi còn nghe
.

Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya


............................Photobucket 

Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua

Photobucket


Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi thấy quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ....

Photobucket

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ...

........Photobucket


Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi ... đứng bên đời kia

Photobucket

NHẠC : Trịnh Công Sơn
CA SĨ:  Quang Dũng
HÌNH : Sưu tầm

Đọc tiếp ...

Ngày bình yên...

Một ngày thật bình yên ...

Có những ngày như thế , không những quắt quay làm giật
mình giấc ngủ , không những ưu phiền làm hồn chợt mênh
mông . Có những ngày như thế , những âu lo biến động của
đời thường cũng bình yên đến lạ . Mặc kệ giá xăng cứ tăng ,
mặc kệ giá vàng lên xuống , mặc kệ kẹt xe , mặc kệ cúp điện ,
mặc kệ thị trường chứng khoán thì thọt sống chết . Ngoài kia
nắng cứ vàng ....buổi trưa êm đềm ... một ngày bình yên .

Ta đã gởi những ngày bình yên cho tuổi thơ xưa , đó là những
trưa đi học băng qua những cánh đồng thơm mùi cỏ dại bát
ngátnhững cánh chuồn chuồn , đó là những chiều dịu nắng
cùng bạn bè đuổi theo những cánh diều chấp chới trên nền
trời xanh biếc ,mắt trong veo ước mơ , đó là những ngày ngồi
bênhiên nhà cô giáo vụng dại với những bài học thêu ,thỉnh thoảng ngừng tay lắng nghe tiếng đàn từ căn phòng bên cạnh
gởi gió cho mây ngàn bay đó lànhững ngày cuối tuần theo
thầy vào cánh rừng nhỏ phía sau trường vui đùa cùng con
suối mát .Bình yên đi theo tuổi thơ ta và hôm nay trở lại...
Một ngày bình yên .....

Ta đã gởi những ngày bình yên cho cái thời mắt biếc , cái
thời nỗi buồn chỉ dịu dàng đủ để ủ hương vào những bài thơ ,
cái thời chỉ một cái nhìn cũng đủ bối rối , chỉ một nụ cười cũng
đủ xôn xao ,chỉ một bài thơ vụnggởi vội trong hộc bàn cũng đủ
làmtrời hửng nắng . Ta gởi những ngày bình yên cho hàng me
xanh thẫm bước ta về , gởi cho con đường học trò trắng ngát
áo mây ,gởi bình yên cho ngôi trường có chùm phượng vĩ đầu
đời khôn nguôi nỗi nhớ . Bình yên theo cái thời tinh khôi ấy
đi xa và hôm nay trở lại ... Một ngày bình yên.....

Ta đã gởi những ngày bình yên cho một phần đời xa lắc ...Cái
phần đời chiu chắt những vui buồn thật mỏng ... thật khẽ ...
thật êm . Lòng chẳng trĩu nặng những âu lo của đời cơm áo ,
tiếng cười thật trong, mắt nhìn thật mềm ...bình yên đến thế ..!
Bình yêntheo cáithời mênh mông ấy đi xa và hôm nay trở lại ...


Một ngày bình yên.
Lòng chợt bình yên ... mà sao buồn thế ? Bình yên ơi !!! .




Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Ngày giỗ Khói...


Ngày của Khói .... đêm nghe tiếng muôn trùng . Nỗi nhớ cứ dấu mình vào mắt , vào tóc , vào giấc mơ lở dở miền hạnh phúc xa lắc . Trống không .

Ngày của Khói ..... đêm nghe gió thở dài . Kí ức đau đáu nỗi buồn nhẹ tênh như câu hát " Có biết đâu niềm vui.. đã nằm trong thiên tai .. những cánh đơi lẻ loi chìm trong bóng đêm dài " .Và bỗng dưng thèm một bờ vai... để khóc .

Ngày của Khói . Đã nhiều ngày của Khói đi qua tôi ... Vắng ngắt . Ngày vẫn mênh mông nắng gió , ngày vẫn lao xao tiếng chim , ngày vẫn vu vơ tôi nỗi nhớ muôn trùng nhưng ngày sao mà lòng cũng chùng như một sợi dây đàn lạc phím .

Ngày của Khói .... cứ mang mang trong tôi cái bóng mịt mờ xa lắc ...của ngày xưa ... khi Khói vẫn còn gần như tóc , như nỗi buồn , như niềm vui , như nụ cườì tôi lúng liếng , như tiếng khóc tôi vu vơ thả gió cho trời .

Ngày của Khói .... vườn khuya lặng thinh , vầng trăng muộn giận cơn mưa chiều , dấu mình sau vài sợi mây mỏng mảnh , xám buồn . Đêm lặng . Tôi lặng . Trăng lặng . Đất trời lặng .....chỉ có tiếng chân muôn trùng về giữa cơn mơtrắng toát màuKhói ...

Ngày của Khói ... tôi vẫn nguyên sơ tình yêu ..
Ngày của Khói .... tôi vẫn nguyên sơ nỗi buồn..
Ngày của Khói .... tôi vẫn nguyên sơ bão giông...
Ngày của Khói ... tôi vẫn nguyên sơ tôi ...nỗi nhớ muôn trùng ...

Hôm nay... ngày mênh mang ... ngày của Khói .

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

Chờ tàu ...


Có lần tôi đã đứng chờ tàu ở một sân ga vào lúc trời sụp tối . Một mình Ngày ấy, những sân ga thường hiu hắt ánh đèn vàng , ga chỉ là một ngôi nhà lớn hơn bình thường làm bằng gỗ , lại nằm trong một cánh rừng cao su nhỏ . Trời vừa qua cơn mưa .Ánh trăng vàng mỏng manh tỏa xuống sân ga chút buồn mênh mang .


Sân ga chỉ còn tôi và cha con một ông lão . Thỉnh thoảng , vài cơn gió rừng
xào xạc , cái lạnh thấm vai, ... Đứng giữa cái mênh mông của đêm tối , tôi cứ đưa mắt nhìn trăng và
ngóng chờ một tiếng còi tàu , một ánh đèn bão nhỏ bé, như ngóng chờ một niềm vui - cái niềm vui của lần về phép đầu tiên sau hơn 3 tháng xa nhà -.


Đứa con gái 20 tuổi là tôi lúc ấy sao mà tội nghiệp !!! Tội nghiệp bởi cả một
ngày lạc lõng ở bến xe vẫn không đủ sức xô đẩy, chen lấn để tìm được một chuyến xe cho mình , tội nghiệp bởi tôi lúc ấy ra đời như một con chim non vừa rời tổ ... ngơ ngác .. đơn độc .


Phải đến nửa đêm... trăng dường như đã sáng hơn và tôi thì thấm mệt .
Tàu đến . Tàu chật không còn chỗ ngồi , ai nấy lơ mơ trong giấc ngủ mỏi mệt . Tôi lọt thỏm vào cái thế giới xa lạ Đứng dựa vào cái ghế của một cô bé con đang ngủ gà ngủ gật ...tôi nhìn ra ngoài... không thấy gì chỉ thấy đêm và trăng , bỗng dưng muốn khóc ... muốn khóc quá chừng ..

Tôi về đến nhà lúc trời chưa sáng hẳn , phố vẫn an bình , cây ô môi trước sân nhà vẫn ngủ , trăng sắp tàn ... .Con chim non vừa về đến tổ ấm áp ..an lành .... Sao nỗi buồn cứ ngây ngất một chuyến đi .


Sau này tôi còn có nhiều chuyến đi cũng bão táp không kém trong cáithời gian khốn khó đó .. nhưng hình ảnh cái sân ga đìu hiu bên góc rừng , mảnh trăng vàng cô quạnh , chuyếntàu băng đêm tối ... và tôi nhỏ bé , đơn độc rưng rưng khóc .... luôn là một nỗi nhớ khôn nguôi mỗi lần có dịp đi qua Dầu Giây để vào quốc lộ 20 .


Ơi !cái phần đời vất vả mà thơm hương ấy ... luôn là một nỗi nhớ ,một ám ảnh , một ray rứt đến bạc lòng ....

Đã bao giờ bạn đơn độc ở một sân ga ...?


Đọc tiếp ...