Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2008

Góc cà phê .


Quán nằm cuối một con đường nhiều bóng cây ở Phố cà phê thuộc Làng Đại Học Thủ Đức - Có lẽ chỉ ở ngoại thành người ta mới dễ gặp những quán cà phê nằm ngoan dưới những tán cây xanh mát ... như cà phê TUẤN NGỌC .

Lần đầu, tôi và bạn bè chọn Tuấn Ngọc có lẽ do cái tên . Giữa muôn ngàn quán cà phê ồn ào bởi " tuổi trẻ" và " nhạc trẻ" thì cái tên Tuấn Ngọc gợi lên một dòng nhạc thâm trầm sâu lắng dành cho những người hoài cổ , những người thích ngồi nhìn những giọt nắng nhảy nhót trên những tán lá... nghe tiếng hát của Khánh Ly , Tuấn Ngọc ... chảy vào lòng .

Thỉnh thoảng, chúng tôi thường gặp nhau ở đây nghe nhạc, cười nói, chuyện trò , trêu ghẹo,và cả giận hờn nhau nữa ... Từ nhiều năm nay Tuấn Ngọc đã là một nơi chốn thân quen ... lâu không đến bỗng thấy nhớ ... bỗng thấy thèm cà phê .. không chịu được .Quán thường đông vào buổi tối.. . nên tôi thích đến đây vào những buổi sáng hay những buổi trưa khi quán ít người ,để có thể vừa nghe nhạc, vừa nhìn những con
chim sẻ ríu rít trên khoảng sân lấp loáng nắng , để nhìn cặp cá tung tăng bơi lội trong cái hồ lớn .... và nhìn ra khung cửa thấymột khoảng trời lấp ló sau tàn lá xanh...

Ai cũng có một nơi chốn thân quen để thêm một chút hương vị cho cuộc sống riêng mình.... để giữa cái rất riêng bỗng lung linh những cái rất chung... để khi trở về với cái khoảng mênh mang của riêng mình vẫn đâu đó những nụ cười, những khuôn mặt ... trời ơi .. sao mà thân thương đến vậy !!!!

( Thúy ơi... nhìn Tuấn Ngọc trong hình cho đỡ nhớ nghe !!!. )


Photobucket-Tuấn Ngọc nhìn từ ngoài vào


Photobucket
Thấy đời là những quán không...

Nụ cười và cà phê.. Photobucket








Photobucket
Khoảng xanh hình chữ nhật

Photobucket
Qua khung cửa

Photobucket Dù và Nắng

Photobucket
Giận nhau

Photobucket Hoài cổ

<

Photobucket Góc khuất

2 nhận xét:

  1. littl… Offline IM

    Quán đã thay đổi, nhưng cái khỏang lặng thì vẫn đâu đó, cô nhỉ? Nhìn từng nhành lan, góc khuất mà chao ôi là nhớ, nhớ lắm ngày cả bọn sát cánh bên nhau...

    Saturday July 12, 2008 - 05:45pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Ha Offline

    hi hi... Gió cười dễ thương quá à, cười nhiều nhiều nha Gió, lúc nào buồn thì tìm một góc vắng cà phê để nhớ... nhớ những ngày cùng bạn bè, nhớ một thuở xa xưa... và nghe T.N, K.Ly... Gió ơi, gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt/...Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn nhớ tên... buồn và thấm...


    Sunday July 13, 2008 - 09:51am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa