Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Viết cho nhỏ ...



Nhỏ gọi tôi bằng cô dù tôi chẳng họ hàng thân thích gì với nhỏ , tôi cũng chẳng dạy nhỏ ngày nào ... Nhỏ là đồng nghiệp của tôi .

Nhỏ có thân hình mảnh dẻ , nước da trắng xanh ... lúc nào cũng cười... nhanh nhẹn , thông minh và có cả kho truyện tiếu lâm để lúc nào cũng có thể đem ra làm vui cho mọi người . Với tôi , nhỏ cũng như bao nhiêu những người trẻ khác mà tôi biết ..

Rồi nhiều biến cố xảy ra cho chúng tôi trong cái môi trường tưởng chừng yên bình ấy . Tôi và nhỏ cùng được đề nghị chuyển trường . " Cô đi thì em đi . " - nhỏ nói vớitôi như thế - Tôi đi bởi quá mệt mỏi với những bất công , những ưu phiền từ lòng người -bên tôi có nhỏ - con bé thẳng thắn , dám sống thật , nói thật ... giống i ngày xưa qúa chừng.

Hai năm.... quãng đường hơn 10 km mỗi ngày chúng tôi cùng đi về , hai năm đủ để tôi nhìn rõ hơn về nhỏ . Không chỉ là con bé giản đơn trong những tiếng cười , không chỉ là những câu chuyện mua vui nho nhỏ - đó là một trái tim nhạy cảm , dễ tổn thương , bướng bỉnh ,mạnh mẽ nhưng cũng thật mỏngmanh . Có biết bao tháng ngày có tôi , có nhỏ , con đường đến trường quen dần và thân thương biết bao . Những lần ngồi ở


Trung Nguyên .. nhìn nắng đùa vui trên cây trứng cá , nhìn mưa trắng xóa con đường về ... những câu chuyện đời thường.., chuyện tình yêu.. , chuyện vớ va vớ vẩn ..khoảng cách tôi và nhỏ cứ thật gần .

Rồi nhỏ yêu.. quên đi mối tình đầu buồn như mưa ... Đôi mắt sáng , thỉnh thoảng như biết cười . Ngày tôi nhận quyết định trở về nơi công tác cũ cũng là ngày nhỏ chuẩn bị kết hôn ...Ngày đám cưới ,nhìn nhỏ bé xíu bên cạnh chàng rể nước ngoài cao lớn lênh khênh.. mà tức cười , nhìn đôi mắt long lanh hạnh phúc, tôi mừng cho nhỏ nhưng cũng chút ngậm ngùi .. bởi biết sẽ chia xa .

Thỉnh thoảng nhỏ vẫn mail về cho tôi " Qua đây rồi em mới biết là mình khó thay đổi cô ơi , cái gì cũng so sánh với quê nhà . Thèm vô cùng những thức ăn dân dã của quê hương , thèm đi loanh quanh Sài Sòn , thèm ngồi uống cà phê ở Hồ Con Rùa những sáng chủ nhật .. thèm lung tung những gì có hơi hướm Việt Nam " Nhìn bức ảnh nhỏ đứng trước cửa nhà nhìn về phía trời xa mà thương quá sức . "Bây giờ gần có em bé , vẫn chỉ thèm ăn vặt những thứ ở VN thôi cô ạ "

Nhỏ này , cô viết cho Nhỏ như một lời chúc lành . Hãy cứ an bình trong cái hạnh phúc cỏn con mà có thật ấy nghen .




3 nhận xét:

  1. littl… Offline IM

    huhu, cô viết về em hay ai thế? Em không " trong sáng, dáng yêu " như thế đâu ;)

    ...nhưng hình như có cái gì cay cay nơi khóe mắt!

    Cô tuy không dạy em ngày nào, nhưng em đã học được rất nhiều nơi cô. Em và cô cũng chẳng phải ruột rà thân thuộc nhưng là những người cùng chiến tuyến, cùng niềm tin vào cuộc sống. Giữa chúng ta có nhiều cái chung lắm, cô có nhận ra không? Và cả một quãng thời gian đầy kỉ niệm nữa...

    Thursday July 17, 2008 - 09:12pm (EDT) Remove

    Trả lờiXóa
  2. Ha Offline

    Chúc mừng hai cô cháu có tình cảm thật đẹp, trong cuộc sống hằng ngày với những bon chen vội vã, có phút nhìn ngắm lại để cười... để nhớ một khuôn mặt với nhiều kỷ niệm.... Chúc Gió thật vui...

    Friday July 18, 2008 - 03:41pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Lê Uy… Offline

    Entry nhẹ nhàng như một bờ vai !

    Friday July 18, 2008 - 07:21am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa