Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Vẫn chỉ là dấu hỏi ...




Chiều nay tôi gặp Đức , một người bạn cùng xóm , người bạn không thân ,chỉ qua quít từ những ngày còn sinh hoạt thanh niên ở địa phương , có nghĩa là cái thời đã qua lâu lắm …lâu lắm rồi . Hai đứa vào quán nước , Đức bảo tôi : D vẫn thế , không thấy già . Tôi cười : sao lại không già , trong héo ngoài tươi đó thôi .Lâu lắm tôi không gặp Đức. Đức lấy chồng , đi tha phương khắp nơi , lâu lâu mới về chốn cũ, lại không thân nên cũng không thường xuyên liên lạc .

Tôi nhìn Đức , Đức khác xưa nhiều duy chỉ có nụ cười là vẫn thế vẫn tươi rời rợi . Im lặng khá lâu , bỗng Đức hỏi tôi : Túy mất bao nhiêu năm rồi D há ? Tôi lắc đầu , vì tôi cũng không nhớ . Ánh mắt Đức thoáng buồn . ánh mắt ngày xưa tôi thường bắt gặp Đức len lén nhìn Túy mỗi lần Túy cầm guitar tập hát cho chúng tôi trong các buổi văn nghệ .Ngày ấy , tôi đã biết Đức yêu Túy ,tình yêu đó nó còn ray rứt đến bây giờ mà tôi nhận thấy ngay trong ánh mắt thoáng buồn khi Đức hỏi về Túy . Tôi cũng nhớ Túy , thi thoảng tôi cũng nhớ Túy khi nghe một bài hát quen , khi nghe tiếng guitar trong đêm vắng , nhất là những đêm có trăng .


Chúng tôi nhắc nhiều chuyện , những chuyện của cái thời con gái đã xa … rồi chia tay nhau , cuộc gặp gỡ với Đức làm tôi buồn suốt buổi chiều . Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc post lên đây câu chuyện nhỏ của tôi , của Túy bởi đơn giản nó là một câu chuyện buồn - trong nhiều chuyện buồn của tôi - còn là một lời xin lỗi muộn màng của tôi với Túy , một ray rứt không nguôi – cho đến hôm nay , cuộc gặp gỡ với Đức buổi chiều bỗng làm tôi đổi ý .


VẪN CHỈ LÀ DẤU HỎI.....

Hồi ấy , tôi là một con bé hay buồn . Hai mươi tuổi , tôi sống nhiều với những hoài niệm về một tuổi thơ buồn bã và những ước mơ không thành đạt của mình . Túy thua tôi ba tuổi , đôi mắt luôn mở to như sẵn sàng gởi đến người đối diện những câu hỏi mà không đợi câu trả lời . Là bạn em tôi , Túy gọi tôi là chị - chị HD -


Tôi yêu cây ô môi trước sân nhà , những tán lá rộng như chở che luôn cho tôi cái cảm giác yên bình đến lạ. ..Và không biết từ lúc nào , tôi đã yêu thích những buổi tối ngồi nghe Túy đàn và hát khẽ cho Túy nghe những bài hát một thời tôi yêu thích . Những Biển nhớ Tristesse Serenade , Hương xưa… cứ hòa mình vào tiếng gió và tiếng thì thầm của những tán lá ô môi đang lim dim ngủ . Trong bóng tối mờ nhạt của ánh trăng đêm tôi thấy thấp thoáng trong đôi mắt mở to của Túy chút hạnh phúc , hạnh phúc cũng nhỏ như những dấu hỏi nằm trong trang vở .


Ngày ấy , tôi đang học những tháng cuối cùng của trường Sư phạm. Một lần. trong cuốn vở của mình để trên bàn học , tôi bắt gặp những hàng chữ của Túy nguệch ngoạc tên tôi và câu thơ nhỏ :

Em là hoa phong lan
Ta là chú bé ba tuổi yêu hoa.


Tôi hiểu và tôi sợ bởi giữa tôi và Túy luôn là cái thứ tình cảm thâm trầm , sâu lắng , nó đẹp nhưng với tôi đó không phải là tình yêu . Ra trường tôi đi dạy ở một nơi cách xa thành phố hơn trăm cây số. Tôi quen và yêu Khói . Những lần về phép , tôi vẫn gặp Túy nhưng Túy xa cách tôi hơn , nụ cười buồn hơn , tiếng đàn xa vắng hơn … và những dấu hỏi mênh mang hơn .Thi thoảng , ở rừng , tôi vẫn nhận được những lá thư của Túy , những lá thư thường ngắn , có khi rất ngắn ,có lần tôi nhận lá thư chỉ viết duy nhất tên tôi .Những lá thư vẫn luôn là những câu hỏi …những câu hỏi buồn buồn . Có một câu hỏi mà cả đởi tôi không quên được và luôn ray rứt mỗi lần nhớ đến “… Chị HD , tôi đang ngồi ở ô cửa của chị ngày xưa , tự dưng tôi muốn gọi chị là cô bé. Cô bé D đang nghĩ gì về tôi ….?”


Tôi lấy chồng lúc Túy đang ở một đơn vị TNXP thuộc biên giới Tây Nam. Đám cưới xong , tôi trở lại rừng tiếp tục công việc , hai tuần sau tôi nhận thư Túy chỉ vỏn vẹn hai câu thơ :
Ta về phố nhỏ - Ô - Biển nhớ .
Dạ khúc – Sầu – Buồn … phố có hay ?


Tôi đốt những lá thư Túy gởi , thì thầm từ giã thời con gái và đôi mắt ngả nghiêng bao dấu hỏi .

Rồi Khói mất . Tôi trở thành góa phụ trẻ tràn ngập thương đau –không chỉ là con bé hay buồn xưa nữa –Tôi được chuyển công tác về gần nhà sau đám tang Khói . Túy về , đôi mắt vẫn mênh mang bao dấu hỏi.Nhưng lúc đó không có gì có thể chia sẻ nỗi đau của tôi . Tôi tránh gặp Túy , tôi không muốn nhận một sự an ủi nào … dù chỉ là những ánh mắt cảm thương.


Túy đi . Cây ô môi bị chặt . Tôi đi dạy. Khóc thầm và nuôi bé H - giọt máu của Khói – Một năm sau tôi nghe tin Túy mất trong một lần tải thương ở chiến trường biên giới .


Tôi chưa một lần nào thắp nén hương cho Túy . Những lời này thay lời xin lỗi … Túy nghe !

(Viết tặng linh hồn Tống Quốc Túy )

Tôi luôn nhớ Túy , với tôi Túy luôn là một hình ảnh trong sáng , một nỗi day dứt cả đời . Túy hát hay , đàn giỏi ,Túy yêu nhạc cổ điển và yêu trăng như tôi . Vài năm sau đó , tôi gặp mẹ Túy, bà buồn buồn bảo rằng Túy viết gì đó cho tôi nhiều lắm trong một cuốn sổ và hứa sẽ mang về cho tôi khi có dịp . Tôi không gặp lại bà , cuộc sống có nhiều thay đổi …những gì Túy viết cho tôi vẫn chỉ là những dấu hỏi …những dấu hỏi buồn .

Đăng ở báo TT năm 1993

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Thuyền giấy ngày mưa ...

Mưa … hôm nay mưa suốt ngày .

Sáng ,tôi đến trường trong cơn mưa , sân trường nhốn nháo người Ngày mưa ,ngập nước , phụ huynh đưa con đi học cứ chạy thẳng vào sân trường tạo một khung cảnh bát nháo nhưng không thể khác hơn. Mưa , lũ trẻ đùm đùm trong những chiếc áo mưa đủ màu lội mưa hoặc ngồi núp sau lưng cha mẹ đến lớp .Ngôi trường trở nên náo nhiệt , đủ sắc màu .

Photobucket

Mưa

Những ngày nắng, tôi hay đứng trên dẫy lầu ,trước cửa lớp vào những giờ trống tiết nhìn xuống khoảng sân lấp loáng nắng , một khoảng trời bé nghiêng nghiêng cái nhìn lơ đãng , những chậu hoa lúng liếng cười, vài chú sẻ ríu rít trong những tán lá xanh , ngày thật thanh bình . Ngôi trường quen thuộc là thế , nó như một phần cuộc sống tôi đã gắn bó , đã thân quen , thân quen đến nhớ từng khoảng sân vỡ ,từng mảng trời gần , từng ô cửa sổ nghiêng nắng , nghiêng mưa , từng cái ghế đá nép mình dưới những gốc bàng mát rượi .

Photobucket

Nắng

Photobucket

Hoa cười lúng liếng

Photobucket

Khoảng trời nghiêng

Những ngày mưa , khoảng sân ướt sũng ,ngập nước – như sáng nay – Trường bỗng là sông , phụ huynh và thầy cô ngán ngẩm nhưng lũ trẻ chừng như thích thú . Vài cô cậu bé lơ đãng nhìn ra khoảng trời lất phất mưa , đôi mắt mở to ngơ ngác , phân vân làm tôi thoáng nhớ mình ngày xa lắm . Thuở ấy ,tôi cũng thích nhìn ra cửa lớp trong giờ học , có thể chỉ là nhìn những bóng nắng nhảy nhót trên sân ,những con chim trò chuyện trên một tháp chuông nhà thờ hay những hạt mưa giăng giăng ngoài khung cửa sổ những ngày mưa gió .Học trò thời nào cũng thế … tự dưng không nỡ la rầy , không nỡ đánh thức cái nhìn lơ đãng của chúng chút nào trong buổi sáng hôm nay .

Photobucket Photobucket

Góc nhìn

Giờ chơi , mưa tạnh , lũ trẻ làm những con thuyền giấy thả trên khoảng sân ngập nước rồi chụm đầu nhìn theo khúc khích cười , hình ảnh nhắc nhớ tôi tuổi thơ xa ngút.. Ôi những con thuyềngiấy ..những năm tuổi thơ đã đi về đâu để mình tôi nhớ thương bây giờ ? .Tôi đứng nhìn những con thuyền giấy trôi bập bềnh theo dòng nước , thương quá những con thuyền giấy mong manh chở tuổi thơ ta chơi vơi tít tắp .

Photobucket Photobucket

Photobucket

ôi ! những con thuyền giấy

Trời lại mưa sau giờ chơi cho đến lúc tan trường . Hôm nay lũ trẻ về sớm để trường tổ chức HN - CBCC . Nghĩ đến những buổi họp của người lớn bỗng ngán ngẩm , bỗng mệt nhoài .

Bây giờ ngày sắp qua , mưa chưa ngớt , mưa không lớn nhưng cứ rỉ rả kéo dài. Một ngày mưa , biết đâu lại chẳng ngủ được vì tiếng mưa đêm , tôi nhỉ ?

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

Nỗi nhớ Mùa Đông ...





Sáng nay nghe tin nhà thơ Thảo Phương đi xa ...rất xa . Bỗng tôi nhớ Nỗi nhớ Mùa Đông - một trong nhũng bài hát của Phú Quang phổ từ thơ của chị mà tôi yêu thích - và cũng bỗng nhớ Ngọc Yến cô bạn của tôi người cũng yêu thích bài hát này mà tình cờ tôi biết được .

Buổi tối , tôi tìm Nỗi nhớ Mùa Đông , ngồi im lặng nghe đi nghe lại nhiều lần . Đêm nay trời cũng se lạnh ,có phải dường như mùa đông cũng sắp về ? Giữa cái thành phố quanh năm nắng nóng như Saigon , cái se lạnh chỉ đủ làm duyên cho những con phố suốt ngày xôn xao người , suốt ngày xôn xao nắng , suốt ngày xôn xao âm thanh ,tôi không thể vờ như mùa đông đã về được nhưng thật sự ca khúc đã ru lòng mình đến lạ .

Vĩnh biệt nhà thơ nữ Thảo Phương , người mà tôi tin rằng ngày còn được sống chị đã yêu thương đến tận cùng và cũng cô đơn đến tận cùng . Chỉ có yêu thương đến bạc lòng chị mới thảng thốt với ".. chút lá thu vàng đã rụng chiều nay cũng bỏ ta đi ..." như thế ...và trong nỗi cô đơn chị cứ tự hỏi :làm sao ? làm sao về được mùa đông ? cứ như là mùa đông xa ngút mắt để chỉ có thể "..thôi đành ru lòng mình vậy vờ như mùa đông đã về " .

Lặng đi chút lát , tôi nhớ chị , xin cám ơn vì đã cho Phú Quang thêm một bài hát hay để tôi yêu thích... Tôi vẫn cứ mong chị về được mùa đông như chị về với mẹ , như chị về để ru tiếp lòng mình . Lặng đi chút lát để nghe lại bài hát ru lòng mình nghe Ngọc Yến .



Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng

Photobucket


Chút lá thu vàng đã rụng 
Chiều nay cũng bỏ ta đi

i
Photobucket


Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi


Photobucket


Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trăng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng

Photobucket




Thôi đành ru lòng mình vậy 

Vờ như mùa đông đã về

...
Photobucket


Ngọc Yến này , chút quà cho Ngọc Yến đấy , một bài hát cả hai đứa mình đều thích ... cứ nghe những lúc muốn ru lòng ...

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Ngày của Gió

Đọc entry của Gió viết về Lê Uyển Văn , mình thấy thật tội tề khi cứ gõ vào nhịp ngày mà than ngày nhạt. Viết vội một khúc ca chia cùng mấy cô giáo lặng thầm chở chuyến đò đông và riêng tặng Gió : NGÀY CỦA GIÓ

NGÀY CỦA GIÓ

Tặng Gió

Ngày nhạt trôi theo nhạt ngày

Ngày rỗng buồn theo nỗi trống

Gió chia mây lìa

Mây ngắc ngứ, gió còn chiêm bao

Đất bày mâm cổ ế, mắt môi

Trời mời bàn tiệc tình, quá muộn

Giớ ơ hờ gió lên, gió trắng cuộc cờ

Gió ơ hờ gió về , gió đắng cuộc vui

Bước lặng

Phố

***

Ngày không nhạt không nhạt

Em hỏi màu mây, màu mắt hồn nhiên

Em hỏi nội cỏ, rối bàn chân nhỏ

Em hỏi chín phương, vạn chân trời chữ

Chữ cho em, chữ cho đời

Chữ cho thơ, tình tôi

Và nhủ lòng mình, một chút bình yên

***

Ngày không nhạt, em ơi ngày không nhạt

Nếu muốn khóc, hãy khóc cho những ngu dân

Và gạt lệ, những dị chứng tâm hồn

Thắp lên nén nhang cho ngày cũ, rồi đi

Như khói nhẹ tênh, gió xuân về

Một chuyến đò đông, bạc đầu bụi phấn

Lật sang trang mới một ngày mới

Ngày của Gió

Không nhạt ….

Vĩnh Phúc
19/8

Cảm ơn Vĩnh phúc , rất cảm ơn . Gió nhận nhiều lời chúc nhân ngày 20/10 , lời chúc nào cũng làm mình vui cả và bài thơ cũng là một lời chúc - một lời chúc rất thơ - chắc chắn ngày của Gió không nhạt dù lòng vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn , dù góc khuất lòng mình còn nhiều bão gió , dù ngày còn dài những đa đoan đôi lúc mệt nhoài .

Ngày của Gió không nhạt nhưng khổ thơ đầu quá buồn - buồn còn hơn nhạt há Vĩnh Phúc ? Ngày của Gió không nhạt ,không thiếu nắng mưa của trời , nụ cười của bè bạn , không thiếu màu mây , không thiếu nội cỏ dù bước về còn ...lặng ...phố .

Cảm ơn tất cả lời chúc mừng ..cảm ơn !

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Chúc mừng sinh nhật tháng 10

Tháng mười , tôi vừa phát hiện mình có nhiều người quen có ngày sinh nhật trong tháng mười ..để bỗng dưng tháng mười trở nên gần gũi quá thân thiện quá .Xin gởi lời chúc cho tháng mười , cho những người bạn quý mến của tôi , cho cả những người bạn có ngày sinh nhật tháng 10 mà tôi…không biết

CHỊ HÀ – 20. 10

Người bạn lớn của Gió – người bạn của sự đồng cảm do hoàn cảnh tương đồng , do những chông chênh về sự mất mát – Như một thói quen ngày nào em cũng phải sang chị và luôn thấy chị đâu đó trong blog em mỗi ngày .Em tin rằng mình luôn nhận của chị những tình cảm ấm nồng như luôn luôn chị là một hình ảnh đẹp trong em chị Hà ạ.

Nhớ lần đầu vào nhà chị , hình ảnh cô gái có mái tóc dài ,nét mặt buồn buồn ở vị trí avar cứ làm em nhớ cái thời xa lắm , cái thời chị em mình còn xõa tóc ngang vai , áo trắng ngát một góc sân trường ,chị là hình ảnh nhắc nhớ em nhiều nhất về những tháng ngày tươi đẹp ấy .

Rồi blog chị mở ra trước mắt em biết bao hoài niệm , biết bao đau thương .. và có cả chân dung một người rất lạ với em nhưng cũng chừng như quen lắm – anh Thế Vũ – Em tin chị đã hạnh phúc , đang hạnh phúc vì đã có anh ấy trong đời . Hạnh phúc có thật đấy chị nhỉ ? nên ta mới có đủ yêu thương , thừa dũng khí để sống và chông chênh cùng hạnh phúc phải không chị ? Em thương chị như em thương em , những mất mát thì đã đành những giữa những bão táp cuộc đời đôi lúc làm mình cô đơn quá , xao xác quá .Thi thoảng cũng muốn khóc nhưng chợt giật mình khi biết mình không còn một bờ vai , một bờ vai chỉ để dựa vào mà khóc cũng không phải dễ tìm phải không chị ?

Sinh nhật không còn hồng như cái tuổi đôi mươi nhưng sinh nhật sẽ đằm thắm , sẽ dịu dàng với tình yêu thương và nỗi nhớ lung linh nghe chị . Gởi chị một cái ôm thật chặt , một cái ôm cảm thông , một cái ôm quý mến ..mong mọi nỗi nhớ không còn quay quắt đau thương mà nỗi nhớ sẽ dịu êm đủ làm một ngọn nến lung linh trong ngày sinh nhật , chị nhé !

CHỊ THU NHÂN ( 22 .10 )

Em biết sinh nhật chị quá trễ nhưng tình yêu thương thì không bao giờ muộn phải không chị ? Bà chị Văn Khoa của em , em còn giữ của chị những cái mess đầu tiên chị gửi cho em và em thấy được cả nỗi xót xa của chị khi đọc nó , chị đã thấy một em tràn ngập đau thương để rồi từ đó em luôn nhận được từ chị những cái nắm tay nồng ấm , những lời ủi an ân cần để nỗi buồn bổng dưng nhẹ tênh như gió .

Chị còn mang một hình ảnh khác – một hình ảnh đẹp như hoa .- Chị em mình có một ngôi trường tuyệt vời trong trí nhớ phải không chị ? Có khi chị nhắc , có khi em nhắc , cái thời “ …hỡi người tình Văn Khoa bóng người bên hè phố” đã xa nhưng ai dám bảo nó đã tan theo đám bụi mờ hả chị ? vì thế sao mà không thương chị được nhỉ ?

Chị hạnh phúc , chị có một cuộc đời hạnh phúc , em cảm thấy thế nhưng chị lại có trái tim quá ấm nồng để hiểu được nỗi đau của người khác đến lạ lùng . Mỗi lần nhận được lời nhắn gởi của chị em luôn thấy ấm áp , luôn thấy được sẻ chia .

Cứ như thế nghe chị , cứ hạnh phúc , an nhiên , nhân hậu giữa đời . Cứ như thế nghe chị , cứ bình an bên “Ông chủ nhà” mà em nghĩ cũng hiền như ông bụt . Cứ như thế nghe chị là sức khỏe tràn trề …nụ cười xanh rời rợi

Sinh nhật chị em gởi một vòng ôm thân tình , vòng tay em thì nhỏ nhưng tình cảm em thì tràn đầy chị ạ .

MM ( 24.10 )

Nhỏ à , chị vẫn muốn gọi em như thế ( dù em chẳng còn nhỏ tí nào )

Gởi một cái xiết tay cho ngày sinh nhật nhỏ nghe . Sinh nhật tháng mười vẫn còn đâu đó những đa đoan trót nhận của cuộc đời để bỗng thấy tháng mười vẫn còn “ những câu hỏi trong mắt ,những kẹt cứng tâm hồn , những đa đoan trên tay” phải không MM ?

MM này , lần đầu vào nhà MM chị cười ra nước mắt đấy – nhưng rồi lại thấy nụ cười tắt ngúm khi loáng thoáng nỗi xót xa . Nụ cười không tròn bởi cứ vướng vít những nỗi khắc khoải như cái dấu chấm hỏi , như cái dấu chấm than . Dường như cái miệng nhỏ cười khanh khách mà đôi mắt lại chơi vơi , bước chân lại liêu xiêu đơn độc .

Lại nhớ một tối tháng 9 , chị ra về với đêm đầy gió và đầy niềm vui khi gặp vợ chồng N Yến và MM , chị tin những hạnh duyên như em bảo để chị biết em – một MM y như chị nghĩ ,chị cảm về em - như em đã viết trong một entry cho tháng mười “ Tháng 10 ăn nhờ ở đậu những rét mướt mùa mưa nên đằng sau những nụ cười tươi tỉnh người tháng 10 đôi khi ướt át đến vô cùng”

Hãy giữ nguyên những đa đoan thế sự để đừng hóa đá , hãy giữ nguyên những nụ cười tươi tỉnh để vẫn yêu quá đời này , hãy giữ nguyên những ướt át của người tháng 10 để ngày sinh nhật bỗng tràn đầy yêu thương MM nhá !

ĐINH LÊ VŨ – PANDA ( 18.10 )

Cám ơn để chị biết thêm một ngày sinh nhật nữa của một trong những người bạn chị quý mến, dù tháng mười giữa những bận bịu đời thường chị và Vũ chẳng gặp được nhau như đã hẹn . Blog của Vũ cũng là một trong những blog mà chị thường ghé qua , có khi để lại một nụ cười , có khi chỉ là cơn gió thoảng , nhưng lúc nào cũng thế , đọc những điều Vũ viết xong chị lại cứ muốn ngồi im lặng . Trước đây , thi thoảng chị đã được đọc bài của Vũ rải rác trên các báo , chị nhớ có lẽ bởi tên Vũ một lúc đeo thêm hai cái họ Đinh Lê –và bởi khi chưa biết Vũ trên blog chị đã thích cách viết cứ buồn buồn , hoài cảm của Vũ ngay cả khi Vũ viết về niềm vui , về hạnh phúc .

Tháng mười ,Vũ vẫn loay hoay với những chuyến đi dài ,những chuyến đi ngắn …những chuyến đi mà đôi lần chị nói rằng chị thèm được đi như Vũ , để khi đọc entry mới nhất của Vũ “Cửa sổ mưa” chị mới nhận ra rằng những chuyến đi đã làm Vũ mệt mỏi và Vũ thèm trở về một chỗ ngồi đầy nắng dù có thể lại ngồi ở đó nhìn mưa ,nhìn nắng để bâng khuâng nhớ một nơi chốn đã qua ,một khuôn mặt đã gặp,một nụ cười , đôi mắt bất chợt nhìn thấy .

Bình yên , không phải ruổi rong trong những ngày tháng mười còn lại nghe Vũ . Hãy lại vào một quán cà phê – có thể một mình cũng được –Uống một ly cà phê ,nghe một bản nhạc quen , nhìn những giọt nắng nghiêng thềm hay một cơn mưa giăng phố và hãy nhớ như vẫn thường lây lất nhớ … nhớ đôi lúc cũng cần như hơi thở Vũ nhỉ ?

Gởi Vũ một nụ cười mừng sinh nhật … sinh nhật sẽ tràn đầy hạnh phúc Vũ nghe .

TẠ MINH CHÂU ( 17 . 10 )

Chào người bạn đầu tiên của chị trong FL , vì là người đầu tiên nên có những tình cảm không thể phôi phai . Chị luôn ghé nhà Châu thật trễ trong ngày ,trễ nhưng thường xuyên – trừ khi chị ốm - Châu nhỉ ?

Nhớ Châu là nhớ một người trẻ nhiều suy tư , là nhớ một người trẻ có cái bên ngoài nổi loạn để dấu bên trong nỗi cô đơn mênh mang , một người trẻ như nhiều người trẻ khác cũng luôn mơ ước , luôn kiếm tìm …thi thoảng thất vọng , chao chác nhưng rồi lại vẫn yêu cuộc đời như yêu bản thân mình .

Châu đã viết một entry thật ngắn , thật ưu tư nhưng vẫn lung linh mơ ước để mừng sinh nhật mình , cảm ơn entry nhỏ để chị biết thêm một ngày sinh nhật tháng 10 . Tháng mười vẫn còn thi thoảng những cơn mưa đi qua đây như buổi chiều nay , mưa to nhưng ngắn , mưa xong là trời bỗng đẹp hơn , an lành hơn . Mong tháng mười cuốn theo những ưu phiền cũ , cuốn theo những âu lo , những mệt mỏi trong đời mà đôi lần ta bắt gặp ,để Châu vẫn còn những cái nheo mắt ngập ngừng và thoáng chốc kiếm tìm được một góc nhìn trong những tấm ảnh đẹp , chị vẫn luôn thích những tấm ảnh Châu chụp như nhũng tấm ảnh ở Serenade - Khúc Ban Chiều một lần hai chị em mình đi cà phê Châu nhớ không ?

Mừng sinh nhật Châu , gởi một cái bắt tay thật chặt , một nụ cười thật vui … sinh nhật sẽ chấp chới một hạnh phúc mà Châu vẫn đang kiếm tìm , chị tin là nó đang đâu đó , đợi Châu – Châu há !

KIM ANH ( 3.10 )

Nè nhỏ , Kim Anh không có blog để đọc những lời này nhưng chị vẫn cứ viết: Chúc mừng sinh nhật Kim Anh , không thôi mai mốt phát hiện chị viết entry chúc mừng sinh nhật tháng 10 mà quên nhỏ , nhỏ lại giận chị , lại phùng mang trợn má , liếc con mắt sắc hơn dao ..chị e chạy không kịp .

Chị em mình biết nhau lâu lắm rồi Kim Anh nhỉ ? chị không nhớ thời gian nhưng cũng chẳng cần phải nhớ vì thời gian với tụi mình bây giờ có nhằm nhò gì phải không . Chỉ cần nhắm con mắt lại là đã có bao nhiêu tháng ngày , bao nhiêu kỉ niệm vui có , buồn có , cay đắng có , vất vả nhọc nhằn có … có cả chút liều mạng và dũng cảm của bọn mình nữa hiện ra đầy trí nhớ .

Kim Anh hay trách chị là chỉ lo chuyện bao đồng , cứ đâm đầu làm cho người khác không nghĩ đến sức khỏe mình – mỗi lần nhỏ liếc chị sợ quá nhưng chẳng muốn cãi vì biết nhỏ thương chị .Nhiều lúc không thể cân đo đong đếm với cuộc sống được , với tình cảm được Kim Anh ơi !

Thôi nghen nhỏ ,sinh nhật đã qua , tụi mình đã có bữa tiệc tưng bừng , có một thoáng cà phê để mừng sinh nhật nhỏ …nhưng vẫn mong tháng mười lung linh ..hiền hậu , dịu dàng …không sắc như cái liếc của Kim Anh , nghe .

Còn bao nhiêu người bạn có ngày sinh nhật tháng mười … xin chúc mừng CHÚC MỪNG NHỮNG SINH NHẬT THÁNG 10 .

Gởi lời chúc mừng sinh nhật Chị Hà , Chị Thu Nhân , MM , Đinh Lê Vũ , Tạ Minh Châu và K.Anh

Đọc tiếp ...