Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Hồ Tĩnh Lặng


Tĩnh lặng , tôi yêu cái tĩnh lặng của nơi đây. Không gian xanh - cái màu xanh của lá non cứ biêng biếc ngúng nguẩy trong cái nắng nhẹ cuối thu . Có tiếng ríu rít của lũ chim trong vòm lá nhưng không nhìn thấy bóng .
Tôi nhìn đám dây leo âu yếm quấn chằng chịt quanh một thân cây lớn rồi dịu dàng buông nhẹ ,lả lơi thành một bức màn màu lá mạ trước mặt mình .Ngoài kia , mặt hồ xanh , phẳng lặng như mặt gương . Buổi sáng êm đềm đến lạ .

Photobucket

Thi thoảng tôi cứ thích đến một nơi chốn như thế …một nơi thật tĩnh lặng , những bận rộn đời thường tôi bỏ ngoài kia … ngoài những con đường đầy bụi , những dòng người vội vã để im lặng nhìn màu xanh của lá , của mặt hồ ,của rừng cây nhỏ phía xa và … lại nghĩ về một nơi có nhiều giấc mơ hoa từ ngày thơ ấu .

Bên kia hồ , một cánh rừng tràm nhỏ đứng lặng yên ,gợi nhớ những cánh rừng lướt qua tầm mắt trong những chuyến đi về ngày xưa ,những cánh rừng nhiều hoa bằng lăng tím ngát những ngày còn đi dạy ở một nơi cách xa thành phố hơn trăm cây số , nhớ con dốc tên Hương những ngày lội mưa về nghe Xuân hát nhỏ …mưa vẫn mưa bay ….Cánh rừng trông hiền thế nhưng người ta bảo có nhiều bất trắc , cuộc sống bây giờ bất trắc khắp nơi … màu xanh đôi khi không còn thanh bình nữa . Uh , thì ngay cả lòng mình đôi lúc cũng không còn màu xanh , cũng ngả nghiêng với bao dấu hỏi nghiệt ngã cơ mà .

Photobucket

An ngồi cạnh tôi , kiên nhẫn nghe tôi nói về những bất trắc , về những chia xa , về những được mất , những chênh vênh của chính tôi – những điều tôi luôn cảm nhận thật rõ , thật đau nhưng cũng thật bình thản – Cho dù thế nào thì mọi cái hôm nay cũng luôn mỏng manh An nhỉ ?

Một sáng trong lành … tôi gọi nơi đây là Hồ Tĩnh Lặng .

13 nhận xét:

  1. khánh lam Offline

    Bình yên 1 thoáng cho tim mềm ...
    Nhìn mặt hồ và những dòng chị viết , em chợt nhớ ddến Lake Tahoe ở miền Bắc Cali mà em ddến vào hè này . Nơi ddó , nước trong xanh như màu ngọc bích , tỉnh lặng và ddẹp ddến lạ ! Ddứng gần bờ, em có thể nhìn thấy rỏ những hòn sỏi nằm sâu gần ngập ddầu gối . Dòng nước nơi ấy , trong như thể kô có 1 hạt bụi nào trong nước , và vì thế nó rỏ như 1 tấm gương . Khi tĩnh lặng nhất , ta nhìn xuống có thể thấy rỏ nguyên vẹn 1 mặt trời long lanh ddáy nước . Và mặt hồ sâu thẳm trong veo như 1 tấm gương soi, có thể soi rỏ gương mặt , chân dung kô son phấn của mình . Lúc ấy , em có cảm giác như mình nhìn thấy mình rỏ nhất . Em ddặt chân xuống dòng nước , cảm giác mát lạnh làm bất chợt rùng mình , nhưng dịu ngọt tâm can . Và chỉ thế mà thôi, vì em kô biết bơi ... :) . Nghĩ ddến 2 câu thơ (hình như của Giang Nam thì phải , quên rồi ?!) mà thấy tiếc vì mình kô biết bơi :

    "Ta giang tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm ta vào dạ "

    Chị viết :" Cánh rừng trông hiền thế nhưng người ta bảo có nhiều bất trắc , cuộc sống bây giờ bất trắc khắp nơi … màu xanh đôi khi không còn thanh bình nữa . Uh , thì ngay cả lòng mình đôi lúc cũng không còn màu xanh , cũng ngả nghiêng với bao dấu hỏi nghiệt ngã cơ mà ."
    Em có thể hình dung , vì em luôn sống trong rừng (họ Lâm mờ) :)
    Nhưng dù ddôi lúc có giông bão ddi qua hay bị thiên tai , loài người ddốt cháy , nó vẫn luôn hồi sinh và sống mãi với ddất trời , chị há ??

    Mùa hạ qua rồi , hồ Tĩnh Lặng của chị chừng ddã lạnh . Em ddến rủ Gió ddi chơi , ngắm mùa thu và gom lá vàng về chơi nhà chồi như tuổi thơ ta thường chơi í , chị nhé ?! Ddi thư viện mượn sách cho con em , chợt ngẫm nghỉ 1 ddiều: Tuổi thơ của chúng có những câu chuyện cổ tích , những ddám mây, gió , cỏ cây biết nói và những giấc mơ bay ...thì tại sao người lớn mình kô có quyền mơ , chị há ? Bây giờ cuộc sống ngày càng văn minh càng thực dụng thì ddồng thời con người củng biết sáng tạo ra những giấc mơ huyễn hoặc ddể tự ru mình , nâng tâm hồn lên cân bằng với sự mệt mỏi dda ddoan của cuộc ddời . Bằng chứng là ngay cả ở các ddất nước phát triển nhất , những phim giả tưởng , thần thoại ra ddời ddược hưởng ứng rộng rãi .

    Cho nên , mình cứ mơ ddi Gió há , vì giấc mơ không ảnh hưởng ddến hòa bình thế giới . Cho em ngồi ké bên chị chiêm ngưỡng phút tình lặng bên hồ há ? :)

    Ooops , comment dài như ..lá sớ Táo quân!


    Saturday October 11, 2008 - 11:12am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Khánh Lam Offline

    hi' hi' , em viết sai chính tả kìa : "dang" tay mới ddúng !
    Sorry cô giáo !


    Saturday October 11, 2008 - 11:14am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. giaogia Offline

    .....Gió lùa tỉnh dậy mùi lan chập chờn......

    Sunday October 12, 2008 - 04:57am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Gió Đ… Offline IM

    Hồ Tĩnh Lặng, tĩnh lặng như cuộc sống, như hơi thở như những gì còn và mất trên thế gian Đến với hồ Tĩnh Lặng là đến với kỷ niệm là đến với những thoáng đến thoáng đi chợt về chợt mất trong cái lẽ vô thường hiện hữu. Gió ơi, một cơn gió heo may nhè nhe thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, gió thấy gì không ?

    Sunday October 12, 2008 - 04:59am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Kim T… Offline

    Chị ạ, mong tâm hồn chị cũng được tĩnh lặng bình an.
    Em cảm rằng chị mong manh và cô đơn quá.


    Sunday October 12, 2008 - 08:01am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Lê Uy… Offline

    Tìm đến hồ Tĩnh Lặng, dầm mình trong công việc, chơi vơi tìm tâm bão ...phải chăng đang tránh né điều chi hở chị iu? can đảm lên nào !

    Sunday October 12, 2008 - 02:05am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. nghin… Offline

    Cái hồ to thế, bơi chắc thích lắm!!! Vui nhiều chị nhé

    Sunday October 12, 2008 - 04:09pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Chia … Offline IM

    Ước gì có được những giây phút "sâu lắng" bên Hồ Tĩnh Lặng như vậy,...
    ...với một người Bạn tri âm, tri kỷ,...như vậy...
    ...không cần nói gì cũng được...
    ...Tĩnh Lặng cũng là một Tiếng Lòng...

    Sunday October 12, 2008 - 04:43am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. MAP M Offline

    Ta nghe nghìn giọt lệ , rớt xuống hồ làm sóng lênh đênh ...
    Mặt hồ phẳng chưa bao giờ tĩnh lặng cả chị ạ ! Em nghe người ta nói thế . Nó soi biết bao cười khóc cuộc đời và dìm cả xuống đáy . Tự dưng , đọc entry này của chị , em nhớ đến cuốn truyện "Đèn không hắt bóng" và rùng mình ...
    Thôi , lênh đênh ơi!

    Sunday October 12, 2008 - 06:44pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Tạ Mi… Offline IM

    Tối nay nghe gió trở mình....

    Tối bất chợt nhiều cảm xúc đọc những dòng chữ này thì thật đầy vơi...chị ah!

    Sunday October 12, 2008 - 10:17pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Ha Offline

    Cuộc sống bây giờ bất trắc khắp nơi … màu xanh đôi khi không còn thanh bình nữa... nhiều khi chị cũng thấy thế nên co mình trốn vào một góc, không muốn nghĩ, không muốn nhìn để coi như mình là người không biết gì, tìm sự bình an cho mình. Đọc entry đồng cảm nhiều lắm, thương người phụ nữ một mình chống chọi giữa cuộc đời nhiều màu xám, ước gì mình là đám dây leo âu yếm quấn chằng chịt quanh một thân cây lớn hả Gió. Mong thật bình an cho Gió... mong thật nhiều đó!

    Sunday October 12, 2008 - 10:53pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Tâm Tĩnh Lặng. Cô đọc cuốn đó chưa. Hay lắm Cô ah.

    Trả lờiXóa
  13. Rất vui khi thuctinh xem lại mấy entry cũ của cô ... Có dịp cô sẽ tìm đọc

    Trả lờiXóa