Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Vẫn chỉ là dấu hỏi ...




Chiều nay tôi gặp Đức , một người bạn cùng xóm , người bạn không thân ,chỉ qua quít từ những ngày còn sinh hoạt thanh niên ở địa phương , có nghĩa là cái thời đã qua lâu lắm …lâu lắm rồi . Hai đứa vào quán nước , Đức bảo tôi : D vẫn thế , không thấy già . Tôi cười : sao lại không già , trong héo ngoài tươi đó thôi .Lâu lắm tôi không gặp Đức. Đức lấy chồng , đi tha phương khắp nơi , lâu lâu mới về chốn cũ, lại không thân nên cũng không thường xuyên liên lạc .

Tôi nhìn Đức , Đức khác xưa nhiều duy chỉ có nụ cười là vẫn thế vẫn tươi rời rợi . Im lặng khá lâu , bỗng Đức hỏi tôi : Túy mất bao nhiêu năm rồi D há ? Tôi lắc đầu , vì tôi cũng không nhớ . Ánh mắt Đức thoáng buồn . ánh mắt ngày xưa tôi thường bắt gặp Đức len lén nhìn Túy mỗi lần Túy cầm guitar tập hát cho chúng tôi trong các buổi văn nghệ .Ngày ấy , tôi đã biết Đức yêu Túy ,tình yêu đó nó còn ray rứt đến bây giờ mà tôi nhận thấy ngay trong ánh mắt thoáng buồn khi Đức hỏi về Túy . Tôi cũng nhớ Túy , thi thoảng tôi cũng nhớ Túy khi nghe một bài hát quen , khi nghe tiếng guitar trong đêm vắng , nhất là những đêm có trăng .


Chúng tôi nhắc nhiều chuyện , những chuyện của cái thời con gái đã xa … rồi chia tay nhau , cuộc gặp gỡ với Đức làm tôi buồn suốt buổi chiều . Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc post lên đây câu chuyện nhỏ của tôi , của Túy bởi đơn giản nó là một câu chuyện buồn - trong nhiều chuyện buồn của tôi - còn là một lời xin lỗi muộn màng của tôi với Túy , một ray rứt không nguôi – cho đến hôm nay , cuộc gặp gỡ với Đức buổi chiều bỗng làm tôi đổi ý .


VẪN CHỈ LÀ DẤU HỎI.....

Hồi ấy , tôi là một con bé hay buồn . Hai mươi tuổi , tôi sống nhiều với những hoài niệm về một tuổi thơ buồn bã và những ước mơ không thành đạt của mình . Túy thua tôi ba tuổi , đôi mắt luôn mở to như sẵn sàng gởi đến người đối diện những câu hỏi mà không đợi câu trả lời . Là bạn em tôi , Túy gọi tôi là chị - chị HD -


Tôi yêu cây ô môi trước sân nhà , những tán lá rộng như chở che luôn cho tôi cái cảm giác yên bình đến lạ. ..Và không biết từ lúc nào , tôi đã yêu thích những buổi tối ngồi nghe Túy đàn và hát khẽ cho Túy nghe những bài hát một thời tôi yêu thích . Những Biển nhớ Tristesse Serenade , Hương xưa… cứ hòa mình vào tiếng gió và tiếng thì thầm của những tán lá ô môi đang lim dim ngủ . Trong bóng tối mờ nhạt của ánh trăng đêm tôi thấy thấp thoáng trong đôi mắt mở to của Túy chút hạnh phúc , hạnh phúc cũng nhỏ như những dấu hỏi nằm trong trang vở .


Ngày ấy , tôi đang học những tháng cuối cùng của trường Sư phạm. Một lần. trong cuốn vở của mình để trên bàn học , tôi bắt gặp những hàng chữ của Túy nguệch ngoạc tên tôi và câu thơ nhỏ :

Em là hoa phong lan
Ta là chú bé ba tuổi yêu hoa.


Tôi hiểu và tôi sợ bởi giữa tôi và Túy luôn là cái thứ tình cảm thâm trầm , sâu lắng , nó đẹp nhưng với tôi đó không phải là tình yêu . Ra trường tôi đi dạy ở một nơi cách xa thành phố hơn trăm cây số. Tôi quen và yêu Khói . Những lần về phép , tôi vẫn gặp Túy nhưng Túy xa cách tôi hơn , nụ cười buồn hơn , tiếng đàn xa vắng hơn … và những dấu hỏi mênh mang hơn .Thi thoảng , ở rừng , tôi vẫn nhận được những lá thư của Túy , những lá thư thường ngắn , có khi rất ngắn ,có lần tôi nhận lá thư chỉ viết duy nhất tên tôi .Những lá thư vẫn luôn là những câu hỏi …những câu hỏi buồn buồn . Có một câu hỏi mà cả đởi tôi không quên được và luôn ray rứt mỗi lần nhớ đến “… Chị HD , tôi đang ngồi ở ô cửa của chị ngày xưa , tự dưng tôi muốn gọi chị là cô bé. Cô bé D đang nghĩ gì về tôi ….?”


Tôi lấy chồng lúc Túy đang ở một đơn vị TNXP thuộc biên giới Tây Nam. Đám cưới xong , tôi trở lại rừng tiếp tục công việc , hai tuần sau tôi nhận thư Túy chỉ vỏn vẹn hai câu thơ :
Ta về phố nhỏ - Ô - Biển nhớ .
Dạ khúc – Sầu – Buồn … phố có hay ?


Tôi đốt những lá thư Túy gởi , thì thầm từ giã thời con gái và đôi mắt ngả nghiêng bao dấu hỏi .

Rồi Khói mất . Tôi trở thành góa phụ trẻ tràn ngập thương đau –không chỉ là con bé hay buồn xưa nữa –Tôi được chuyển công tác về gần nhà sau đám tang Khói . Túy về , đôi mắt vẫn mênh mang bao dấu hỏi.Nhưng lúc đó không có gì có thể chia sẻ nỗi đau của tôi . Tôi tránh gặp Túy , tôi không muốn nhận một sự an ủi nào … dù chỉ là những ánh mắt cảm thương.


Túy đi . Cây ô môi bị chặt . Tôi đi dạy. Khóc thầm và nuôi bé H - giọt máu của Khói – Một năm sau tôi nghe tin Túy mất trong một lần tải thương ở chiến trường biên giới .


Tôi chưa một lần nào thắp nén hương cho Túy . Những lời này thay lời xin lỗi … Túy nghe !

(Viết tặng linh hồn Tống Quốc Túy )

Tôi luôn nhớ Túy , với tôi Túy luôn là một hình ảnh trong sáng , một nỗi day dứt cả đời . Túy hát hay , đàn giỏi ,Túy yêu nhạc cổ điển và yêu trăng như tôi . Vài năm sau đó , tôi gặp mẹ Túy, bà buồn buồn bảo rằng Túy viết gì đó cho tôi nhiều lắm trong một cuốn sổ và hứa sẽ mang về cho tôi khi có dịp . Tôi không gặp lại bà , cuộc sống có nhiều thay đổi …những gì Túy viết cho tôi vẫn chỉ là những dấu hỏi …những dấu hỏi buồn .

Đăng ở báo TT năm 1993

22 nhận xét:


  1. caong… Offline

    Chị ơi, buồn quá. Em khóc nè. Bé H bây giờ mấy tuổi hả chị? Em thích hết những bài Tuấn Ngọc hát...

    Thursday October 30, 2008 - 12:08am (ICT)

    Trả lờiXóa
  2. Khánh… Offline

    Chị ơi , dẫu đó là quá khứ , thì nó củng là 1 phần đời thuộc về chị. Sao chị không post hết nguyên văn trọn bài , nghe có chiều sâu hơn hả chị?
    Để em lục lại bài thơ viết dỡ để..viết tiếp cho chị ..

    Mà nè , hôm nay biết thêm về chị Đức bạn chị , tự dưng em nhớ lại 1 cuốn truyện chép tay ngày xưa mà em quên mất tựa...Sao có sự trùng hợp quá lạ lùng...
    Cốt truyện ấy xoay quanh cuộc tình của 3 người bạn : người con trai tên là Phong (Nam Kha Nhất Mộng) , 2 người bạn gái thân thiết là Đạm Tuyết và Thái. Tuyết yêu Phong. Thái củng luôn nghỉ rằng Phong yêu Tuyết , 2 nhân vật nổi tiếng của trường. Phong đàn hay hát giỏi. Thái luôn đi bên cạnh Tuyết hay nép sau lưng bạn. Thái luôn thấy Phong nhìn Tuyết..với ánh mắt trìu mến...Rồi một ngày trong 1 buổi tối sinh hoạt văn nghệ dưới ánh lửa trại lập lòe, Phong ngồi trong bóng tối đánh đàn , Thái kô nhìn rỏ mặt Phong. Rồi đột nhiên bóng đèn măng sông ai đó đem đến soi sáng , Thái giật thót mình khi bắt gặp ánh mắt của Phong đang nhìn mình trân trân...

    Chị ơi , em kể sơ sơ vậy , có làm chị hồi tưởng lại được chuyện xưa không và nhớ đến anh T.Q.T. ?! :)

    Wednesday October 29, 2008 - 10:47am (PDT)

    Trả lờiXóa
  3. Khánh… Offline

    Em viết 1 lèo không logic vì tự dưng xúc động quá khi đọc entry của chị dù em đã được đọc nó cách đây kô lâu. Có lẽ em viết 1 entry tặng chị , và kể chi tiết hơn về câu truyện Nam Kha Nhất Mộng trên. Có nhiều tình tiết giống chuyện của chị lắm , giống lắm...Gió ạ !

    Wednesday October 29, 2008 - 10:53am (PDT)

    Trả lờiXóa
  4. Khói … Offline

    em đọc câu chuyện của chị - đời chị mà em ngỡ ngàng chị ạ, em biết rằng trong lòng chị đang mênh mông lắm...
    một thời hoa mộng xinh đẹp cũng là bao nhiêu nuối tiếc về sau, em mong rằng lòng chị sẽ bình yên vì tình yêu chẳng bao giờ có lỗi hay sự lý giải tầm thường, em hiểu và biết 1 điều chị đã đi đúng, đúng với trái tim và tình cảm trong lòng dù đó là lối đi chưa trọn vẹn chị ạ!

    Thursday October 30, 2008 - 01:37am (ICT)

    Trả lờiXóa
  5. Khánh… Offline

    Tự dưng em thèm viết quá chị ạ , ngứa tay , ngứa tim. Nhưng em kô biết phải bắt đầu từ đâu...Thôi thì em sẽ dựa vào câu chuyện của chị mà viết 1 cái gì đó vậy. Câu chuyện của chị...hic .,! Nhưng của chị nghe nên thơ , lãng mạn , êm đềm hơn. Em chợt ngộ ra rằng , trong con người luôn tồn tại 1 tình yêu dù ở độ tuổi nào, củng như 1 bà ngoại 75 tuổi kia vẫn thích nghe mãi bài Giết Người Trong Mộng dù tóc đã trắng xóa. Thế mới biết người xưa không bao giờ chết trong lòng, dù mình cố giết...!

    Wednesday October 29, 2008 - 11:41am (PDT)

    Trả lờiXóa
  6. MAP M Offline

    Đó không phải là lỗi chị à ! Em cho là như thế ...
    Không phải lỡ dở nào cũng từ tình yêu ...Mà cho dù có yêu đi nữa mà lỡ dở ,thì đó cũng chỉ là do ta chưa có duyên nợ ba sinh ...
    Tuy thế ,thượng đế vẫn ban cho ta một trí nhớ chẳng mù lòa ,để tạo nên ký ức và hòai niệm ...
    Để ta đừng bội bạc với hôm qua...
    Vậy là đủ , chị thanh thản đi chị !

    Thursday October 30, 2008 - 06:05am (ICT)

    Trả lờiXóa
  7. Remil Offline

    Chị ơi ký ức thì nó vẫn mãi mãi khắc sâu trong lòng mình chị ạ. Nhưng chị viết làm em bồi hồi quá. Em chỉ xin mượn hai câu thơ của chị để lưu lại - và có thể em sẽ viết một cái gì đó chăng?
    Ta về phố nhỏ - Ô - Biển Nhớ
    Dạ Khúc - Sầu - Buồn... phố có hay.
    Cho em vay chị nhé!

    Thursday October 30, 2008 - 07:49am (ICT)

    Trả lờiXóa
  8. Tạ Mi… Offline IM

    Đời người thăng trầm trong những cung bậc buồn vui của cuộc sống. Hạnh phúc dường như hòa lẫn vào cả những khổ đau. Nhưng em tin khi chị viết được những điều này thì ký ức kia cũng thật đẹp dù không dễ chịu chút nào phải không chị. Và nụ cười dù thật nhẹ cũng đang chờ chị ở phía trước đấy chị àh!



    Thursday October 30, 2008 - 08:04am (ICT)

    Trả lờiXóa
  9. Hoai … Offline IM

    Hình như Kh. đã đọc nó từ lâu nhưng không ngờ tác giả là Windy mà mình biết bây giờ. Nhưng đọc lại vẫn thấy ngậm ngùi, xúc động ghê... Xin chia sẻ và cùng buồn nhớ về một người thương yêu đã xa. Đôi khi viết ra được là một hạnh phúc lớn như thể ta đã thả xuống dòng sông một tâm sự, mà dòng sông thì bao đời vẫn chất chứa bao u mặc của con người và vĩnh viễn chẳng bao giờ mất đi, phải không Windy. Mong đọc được nhiều entry hay nữa của Windy. Chúc vui!

    Wednesday October 29, 2008 - 07:11pm (PDT)

    Trả lờiXóa
  10. Lê Uy… Offline

    Những dấu hỏi lửng lơ cứ treo hoài trong lòng chị nhỉ ! Entry rất xúc động, em thích nó !

    Wednesday October 29, 2008 - 10:30pm (EDT)

    Trả lờiXóa
  11. NgocY… Offline IM

    Ừ , thì cứ giữ những dấu hỏi ấy ở trong lòng , để muôn đời nó vẫn lơ lửng là những dấu hỏi lặng thầm . Con gái mà , yêu một người , có khi phải từ bỏ một người . Có ray rức , trách mình , trách người thì mọi chuyện đã là bềnh bồng sương khói . Nhớ một chút thôi nhé , để yêu thêm cuộc sống này hơn nữa , vì Gió vẫn còn cả một đời dài trước mặt để tiếp tục yêu thương ...


    Wednesday October 29, 2008 - 11:18pm (PDT)

    Trả lờiXóa
  12. Hoa đ… Offline IM

    Đọc xong cái kết của chị em bỗng xốn xang điều gì đó...

    Thursday October 30, 2008 - 09:39pm (VUT)

    Trả lờiXóa
  13. Ha Offline

    Ký ức là phần đời không thể nào quên trong mỗi chúng ta, một hình ảnh, một ánh mắt đều gợi nhớ nhiều những ngày cũ. Chia sẻ với những ngày thơ của Gió với bao hoài niệm về những người không còn nữa... Một Tuý, một Khói đều đã xa lắc rồi... Ta về phố nhỏ - Ô - Biển nhớ/Dạ khúc – Sầu – Buồn … phố có hay ? Bỗng dưng muốn khóc Gió ơi!

    Thursday October 30, 2008 - 07:16pm (ICT)

    Trả lờiXóa
  14. Chia … Offline IM

    Ngẫm nghĩ...Cuộc Đời mỗi người đều là một "Số Phận",...
    "Số Phận" nào...cũng đầy ấp những "phần Đời"...không thể nào quên được...có khi còn hiện về "mồn một" như mới hôm nào...
    Thật đáng quý biết bao những "phần Đời" như vậy,...
    Giả sử "Cuộc Đời" này...tất cả đều "suôn sẻ"...đều đúng theo "ước nguyện" của mình...thì còn gì là ý nghĩa của "Cuộc Đời" ?
    Và, phải chăng...có những "Dấu hỏi" như vậy...mới có được cả "Cuộc Đời" của Ta ngày nay...để "Cuộc Đời" ta không "lẫn" vào đâu được ?

    Thursday October 30, 2008 - 03:59pm (PDT)

    Trả lờiXóa
  15. ben t Offline

    Entry không có lời comment , một cái ôm thêm như sau khi chị post nhé chị ! Hug.

    Friday October 31, 2008 - 06:55am (ICT)

    Trả lờiXóa
  16. NTK_H… Offline IM

    Caùm ôn cuoäc soáng , caùm ôn blog ñaõ cho mình nhöõng ngöôøi baïn ñoàng caûm , chia seû taám loøng cho cuoäc soáng naøy thuù vò hôn trong theá giôùi cuûa chuùng ta , ñaïi gia ñình blog naøy
    Em KH

    Friday October 31, 2008 - 07:42am (ICT)

    Trả lờiXóa
  17. Lan t… Offline

    Nhạc thật buồn và những lời tâm sự cũng rất buồn.
    Quá khứ không thể quay trở lại nên luôn để cho ta bao khoảng trống với những điều mình không thể làm được với nhiều dấu hỏi và sự trăn trở. Hãy cho những ký ức về anh Tuý vào một trang kỷ niệm đẹp chị nha, và dòng đời của chị vẫn mãi được sưởi ấm với mối tình âm thầm và đẹp của anh ấy.

    Friday October 31, 2008 - 08:23am (ICT)

    Trả lờiXóa
  18. Trần … Offline

    Một hoài niệm đẹp và quá buồn.
    Tặng GHM một bài thơ cũ của Trần Anh,có thể có một vài tứ minh họa cho entry của gió

    Nát mùa trăng hung bạo


    buốt những ngón chân màu khói lạnh
    nàng chạy nàng chạy quanh đời tôi
    lũ cỏ non lim chân trời chia cách
    môi còn đau tia thở chiều khơi

    tôi rũ rượi tóc nhỏ mê sãng
    nàng ôm mưa gào suốt khuya sầu
    kinh là lời yêu đương lãng mạn
    mắt là hàng bạch lạp tiễn nhau

    những đóa hoa nở tràn chiêm bao
    tay lá cây mưa về khuất dạng
    ngực đau thương nghiệt ngã tình đầu
    mùa đông ơi chết vùi điệu hát

    giọng cười buồn nát vụn mùa trăng
    tặng nhau chi một rừng mắt ướt
    khuya còn thơm những gót chân nàng
    chạy quanh chạy quanh bờ cỏ mượt.

    1972.


    Friday October 31, 2008 - 11:33am (ICT)

    Trả lờiXóa
  19. gió h… Offline IM

    Bây giờ trời lại mưa , bỗng dưng muốn khóc .. Đây cũng là một trong những câu chuyện buồn Gió không muốn nhớ lại dù thật ra chưa bao giờ mình quên cả .Cám ơn những chia sẻ . Nỗi đau giờ co lại thật bé nhưng luôn lung linh , nó là một phần rất đẹp trong cái tâm hồn đầy gió của mình .
    @ Trần Anh : Gió thích bài thơ , cảm ơn đã có một bài thơ cũ sao lại mênh mang như chuyện buồn của Gió như thế .Cảm ơn , rất cảm ơn .

    Friday October 31, 2008 - 12:29pm (ICT)

    Trả lờiXóa
  20. THỦY … Offline

    Đọc câu chuyen chi ke,buon qua,nhung la mot ky niem dep,day van vuong chi Gio a!Chot nho cau tho ma ngay xua minh hay doc"Tinh chi dep khi con dang do.Tinh het vui khi da ven cau the.."Nghe thi co ve "sen",nhung ma hay nhu vay chi a!

    Friday October 31, 2008 - 04:29pm (ICT)

    Trả lờiXóa
  21. giaogia Offline

    Dep qua, cuoc doi duoc song , yeu va cam nhan nhu Gio vay la ko hanh phuc nao hon.

    Saturday November 1, 2008 - 04:09am (ICT)

    Trả lờiXóa
  22. huhu... ddung' la` ...ddoc lai. cang` the^m buo^n` ..la^y !
    sorry chi. cu*ng !

    bai` hat' ne^n` buo^n` hiu hat' ...

    Du` sao, ddo' la` 1 ki? niem ddau nhu*ng ddep. , phai? ko^ chi. ?

    hugs

    Trả lờiXóa