Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Nhắn gửi yêu thương...



Thế là chỉ trong vòng một tháng nữa tôi có hai đứa cháu gái lên xe hoa về nhà chồng.
Mấy hôm nay nhìn Thư tíu tít chạy tới chạy lui vừa đi làm, vừa tiếp mẹ chồng ở nước ngoài về, vừa lo cho ngày cưới gần kề tự dưng thấy lòng bâng khuâng thương cháu. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ Thư cách đây nhiều năm, cái con bé nhỏ nhắn, xinh xắn và học giỏi từ thuở bé là đứa cháu có duyên với tôi nhiều nhất.


Thư là con gái cậu em trai kế tôi, nó là con trai trưởng nhưng lại chỉ có một đứa con gái duy nhất. Thư ra đời ngay ngày tôi mới đi làm xa về, chính tôi đưa mẹ Thư đi sanh và tôi là người đầu tiên nhìn thấy cháu khi vừa lọt lòng mẹ. Tên Thư do tôi đặt Bùi Nguyễn Hoàng Thư , có lẽ như ước mơ khi đặt tên cho cháu : Hoàng Thư _ quyển sách vàng_ từ bé Thư đã rất thông minh, nó học giỏi từ suốt những năm Tiểu học cho đến hết THPT. Thư đỗ hai trường Đại học , thấy cháu chọn Bách Khoa tôi cứ lo vì con gái học Bách khoa có mà già người, nhưng suốt những năm đại học, Thư học cũng nhẹ nhàng như không mà vẫn luôn là sinh viên khá giỏi , ra trường Thư được một công ty của Nhật tuyển ngay khi vừa tốt nghiệp...


Hải _ chồng sắp cưới của Thư ở Đức_ mẹ Hải là người hàng xóm cũ của gia đình tôi. Chúng nó gặp và yêu nhau trong một lần Hải theo mẹ về VN. Suốt hai năm trời Thư cũng đấu tranh cho tình yêu của mình vì mẹ nó phản đối đến cùng. Có một đứa con gái duy nhất, em dâu tôi lo lắng khi nghĩ đến chuyện nó đi xa khỏi vòng tay mình cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, gia đình phân tích và thấy không thể ngăn cản chúng nên cô em dâu tôi cũng đành chịu. Đôi lúc, nghĩ đến ngày Thư theo chồng về xứ người, nhìn vợ chồng nó lại thấy thương....




Thảo _ Bùi Thị Bích Thảo_ là đứa cháu gái giống bên nội nhiều nhất , con gái lớn của cậu em thứ hai của tôi. Hơn Thư hai tuổi nhưng Thảo lại vai em. Thảo có khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, nụ cười hiền hơi bẻn lẻn. Khác với Thư, Thảo là chị của ba cậu em trai nghịch ngợm hiếu động nên từ bé Thảo đã biết phụ mẹ chăm cho ba đứa em.


Ấn tượng của tôi về Thảo là con bé ít nói, ít cười ngày còn nhỏ. Lớn lên Thảo cởi mở hơn nhiều so với vẻ nghiêm nghị hồi bé. Thảo cũng tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đang làm ở công ty tàu biển APL của Singapore. Không ở gần, thỉnh thoảng chị em Thảo lại ghé về thăm nội. Dịp Tết hay những lúc giỗ chạp, bọn trẻ tề tựu đầy nhà, chỉ nhìn chúng ngồi chơi bài hay lô tô rồi cười nói trêu ghẹo nhau thôi mẹ tôi đã móm mém cười thích thú.


Gia đình chồng sắp cưới của Thảo ở ngay Saigon. Hôm lễ hỏi của nó, tôi phải đi họp nên không có mặt, mấy hôm nay tôi cứ réo nó bên facebook gửi ảnh cưới cho tôi, ảnh chưa xong nên Thảo chỉ gửi cho tôi 1 tấm duy nhất. Đám cưới Thảo chỉ sau Thư hai tuần...


Nè hai nhóc..
Bác D mừng hạnh phúc của các con.
Hãy hạnh phúc như những nụ cười trong những tấm ảnh cưới của các con. Và hãy nhớ rằng không có hạnh phúc nào là dễ dàng hết, hạnh phúc chỉ dành cho những kẻ biết nhận và cả biết cho, hãy về nhà chồng với tâm thế để yêu thương và nhận yêu thương, hãy nhớ rằng đôi lúc ta chỉ được nhận khi ta đã biết cho hết một phần đời mình.


Rời vòng tay của cha mẹ, đối diện với nhiều những đổi mới trong cuộc sống, đối diện với nhiều diễn biến mới trong cuộc sống hôn nhân, các con hãy biết nâng niu hạnh phúc bằng tình yêu thương, đức hy sinh và cả lòng bao dung nữa. Hãy yêu thương gia đình chồng như gia đình mình, hiếu đễ với bố mẹ chồng như với bố mẹ mình, hãy « tương kính như tân » với người phối ngẫu của mình _ « Lạt mềm buộc chặt » là bài học cả đời ta phải học đễ giữ gìn hạnh phúc và lửa ấm gia đình. Không có lời dạy nào của ông bà ta ngày xưa trở thành cũ hết nhóc ạ !


Ngày bác D lấy chồng, bà nội cũng từng nói thế này với bác D. Bác D cũng muốn nói lại với các con những điều mình tin rằng không bao giờ cũ ......

Mừng hạnh phúc của các con Hoàng Thư, Bích Thảo nhé ...Bác D tin rằng, các con đủ tấm lòng để cho yêu thương ..cứ cho rồi sẽ được nhận. hai nhóc ạ !



Ảnh cưới của Hoàng Thư

Photobucket


Photobucket

Photobucket



Photobucket



Photobucket

Ảnh cưới của Bích Thảo

Photobucket

 Photobucket



Photobucket

          Photobucket

Viết cho hai cháu gái ...


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Nước mắt


Tình cờ đọc được sự đối đáp thơ giữa nhà thơ Đỗ Trung Quân và một bạn trẻ ...Thật lòng tôi chỉ muốn comment bằng vài câu thơ nhỏ nhưng nổi hứng viết một bài thơ dài _ một bài trong số ít những bài thơ dài nhất của Gió ...

Đọc cuộc đối đáp thơ của hai người ở hai thế hệ khác nhau mới biết những giọt nước mắt cũng khối điều để bàn .Một điều chắc chắn rằng nước mắt là sản phẩm của cả niềm tin và lòng tử tế...và giọt nước mắt nào cũng mặn chát kể cả giọt nước mắt dành cho sự tang thương hay nước mắt dành cho tình yêu đối với thần tượng ... có khi nước mắt cũng là món quà dành cho sự thật ...




Giọt nước mắt năm chú Quân hai mươi tuổi
thập niên bảy mươi
khi đất nước còn chia đôi
tuổi trẻ Saigon mơ giấc mơ lãng mạn
dù chiến tranh gần
báo đài báo tin mỗi sáng
cái chết gần
vẫn hát tình ca


tuổi trẻ của chú Quân năm xưa
bài học làm người chẳng xa
từ cô Bảy dì Ba
buôn thúng bán bưng
từ chú Năm bác Tư
nhọc nhằn qua phố
sự tử tế cứ hồn nhiên nở
như hoa
tuổi trẻ chú Quân ngày xưa
vác súng nhắm thẳng quân thù:
...bắn !!!
nước mắt cũng biết khi im lặng
biết tuôn rơi trước phút chạnh lòng.
chẳng qua là dù đất nước long đong.
tuổi trẻ chú Quân còn niềm tin vào những điều
có thật



Giọt nước mắt của tuổi trẻ cháu Nguyên
thế kỉ hai mươi mốt
một thế hệ lớn lên từ một đất nước vừa đổi mới
lao chao trong ảo tưởng anh hùng
các cháu được dạy lòng tự hào về thế hệ cha ông
biết chết và biết khóc vì đất nước.
các cháu được dạy :
phải tin
phải làm
phải theo
như một điều quy ước
nếu muốn sống còn


người ta nhét vào đầu các cháu những điểm son
của cái thứ lý tưởng …gần bằng điều ảo tưởng.
nhưng…các cháu chẳng hiểu vì sao:
lại bị bắt khi xuống đường thể hiện lòng yêu nước?
từ chính những người đã từng hô to :
”vì độc lập tự do ?
ta quyết tử”
các cháu sống chung với những điều rất thật:
bất công
ác độc
vô tình
các cháu như những đứa trẻ lớn lên
từ mầm giả dối

bài học đạo đức từ lớp học
cứ như nụ cười mỉa mai
các cháu bắt đầu tự trả lời chẳng cần phải hỏi ai
nhiều điều còn cay hơn nước mắt.
chẳng ai có quyền xếp đặt
niềm tin cho ai
nên những giọt nước mắt ở sân bay
cứ như trò đùa lãng mạn
cứ như một món quà hỏa táng
niềm tin …
...............
Bạn caulongbachai tag bài thơ tôi sang blog "chú Quân"..hy vọng hôm nào có dịp đàm đạo với chú ấy ...:)) Mình nhá thêm vài câu gửi chú Quân thế này ...



Tôi cùng thời với chú Quân.
Saigon thời lãng mạn
Cái thời chiến tranh hung hãn
Mà sao con người vẫn hiền

Sau biến cố lớn tháng tư
Tôi_ cô gái thị thành _cũng từng ngộ nhận
Tuổi trẻ chúng ta tin vào những điều mình nghe
Để tỉnh ra từ những điều mình thấy
Tuổi trẻ bây giờ họ tin vào những điều họ thấy
Trước khi bắt họ nghe..

Chú Quân gửi một lời khuyên
tôi tin đó là tấm lòng của một người đi trước
Chỉ tiếc là cái lỗi lớn hơn
Không phải bắt nguồn từ tuổi trẻ ...
Nên bài thơ từ khước
Làm người lớn nhói đau
Nhưng chắc người lớn phải cúi đầu
nhìn lại..

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Tạm biệt mùa thu...



Ta tạm biệt mùa thu
Mùa thu cũng chừng bối rối
Tháng mười một đi qua rất vội
Chưa kịp save đủ một câu chào



Ngày mai
Cả lời nói chưa trao
Cả giận hờn, cả yêu thương, trắc trở
Cả tiếng lách cách bồi hồi cũng im nhịp gõ
Tháng mười hai như một kẻ vô tình…
Ngày mai..
có chút lặng thinh
Đứng bên thềm nhà, nhạt nắng


Ta tạm biệt mùa thu
Gửi lại cái nhìn nín lặng
Cuối mùa rồi…
Đã hết một mùa thu...

 

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Hiệp


Tự dưng tôi cứ nhớ hình ảnh của Hiệp cách đây rất nhiều năm _ thằng bé mười tuổi hiền lành, ít nói, thậm chí ít cười … Bố vừa mất, chân ướt chân ráo theo mẹ rời miền Trung vào Nam , Hiệp hình như vẫn còn chưa quen với những đổi thay , mất mát..Gần nhà, nên tôi xin cho nó vào trường dù trễ năm học cả tháng. Nó trở thành học trò tôi như thế.


Vào học chậm vì biến cố gia đình, lại là năm cuối cấp nên để Hiệp theo kịp chương trình, mỗi tối tôi lại kèm thêm bài cũ cho nó. Được cái thằng bé thông minh, chăm chỉ nên chẳng bao lâu nó đã theo kịp các bạn. Thương mẹ Hiệp một mình nuôi hai đứa con bé dại, tôi xin cho làm bảo mẫu trong trường để vừa gần nhà vừa trông nom các con, sau đó tôi lại dạy cả em gái Hiệp nên giữa tôi và mẹ con Hiệp trở thành mối thân tình trong nhiều năm nay.


Tôi rời chốn cũ, dù không xa nhưng do bận bịu nên ít gặp mẹ con Hiệp. Thỉnh thoảng, có thời gian, mẹ Hiệp lại chạy ra thăm tôi nên tôi cũng biết được cuộc sống của mẹ con nó và vui vì cả hai anh em Hiệp đều ngoan ngoãn và học giỏi. Mẹ Hiệp nghỉ làm ở trường, Hiệp tốt nghiệp đại học và đã đi làm được vài năm để giúp mẹ nuôi cô em gái . Tôi vừa biết tin Ánh_ em gái Hiệp thi đậu hai trường đại học cách đây ba ngày thì trưa nay tôi được tin Hiệp mất vì tai nạn giao thông tối hôm qua.

Cái tin làm tôi bần thần suốt cả ngày, xác Hiệp tối nay mới được đưa về ..chàng trai hai mươi sáu tuổi khép đôi mắt ngủ yên. Tôi thì cứ nhớ mãi về thằng bé gầy gò có đôi mắt mở to buồn buồn cách đây mười sáu năm….


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Thiền trăng



Tôi không phải là người đủ kiên nhẫn và đủ tịnh tâm để suốt gần hai giờ đông hồ ngồi nghe thuyết pháp những điều mà thật ra nó không phải là điều tôi quan tâm và có nhu cầu cần tìm hiểu ..Vì thế, chỉ gần nửa giờ ngồi trong một không gian im ắng với tiếng giảng đều đều của vị sư thầy về những mối âu lo, những đau khổ, những ràng buộc mà con người tự thắt trong cuộc đời mình , về cái cách đi tìm hạnh phúc của sự thanh thản theo thuyết nhà Phật là tôi đã mất tập trung..


Tôi nhìn bát nước trà sóng sánh đóa cúc vàng trước mặt, những khuôn mặt người chăm chú nuốt từng lời của vị sư thầy, nhìn cả khoảng không gian xanh biếc ngoài kia ..thấp thoáng cái phai tàn của cái hồ sen cuối mùa trong ánh nắng nhạt buổi chiều và bỏ ra khỏi phòng thuyết pháp .


Tôi đến đây lần đầu theo lời rủ rê của Liên cùng vài người bạn, dù nó chỉ cách nhà tôi khoảng gần 20 cây số, dù đã được nghe giới thiệu trên đài, trên báo một hai lần. Nhà vườn Long Thuận nằm trên một khu đất rộng khoảng gần hai mươi nghìn mét vuông ở phường Long Phước Quận 9. Nó được nhiều người biết đến còn vì nó là khu nhà vườn của nhà thiết kế Sĩ Hoàng . Bỏ hơn 40 tỉ ra để có một không gian xanh biêng biếc giữa cuộc sống bận rộn, giữa một thành phố lắm bụi và nắng thế này thì đúng là cách biết sống của người có tiền.


Vào đây ta dễ có cảm giác cởi bỏ cái bận bịu của cuộc sống để thanh thản ngắm cái tĩnh lặng của mặt hồ Chân Lạc in bóng màu xanh của mây trời và màu biêng biếc của cây xanh, để đứng dưới những bóng tre lấp loáng vàng của ánh chiều tàn, nghe tiếng côn trùng rỉ rả buồn buồn giữa một không gian im ắng thanh tịnh, để ngắm những chiếc đèn hoa lung linh ánh nến trôi trên mặt hồ như cười cùng ánh trăng đêm trong những đêm Thiền Trăng như đêm nay…


Tôi nhìn người chủ nhân của cái không gian xanh này lúc cười vui chào khách, lúc thành kính lắng nghe thuyết pháp, lúc bươn bả lo toan công việc và đọc những dự định của anh trong tương lai ở những bài báo rồi nhớ đến lời thuyết pháp của vị sư thầy ..chạnh nghĩ : chính anh cũng đang quay quắt với âu lo, với những toan tính, có thể đó là những toan tính tốt đẹp cho cuộc đời chứ không phải riêng anh, cũng đang hạnh phúc vì những điều đang làm , đang có, đang âu lo trăn trở, thế thì hạnh phúc đâu hẳn chỉ có trong sự thảnh thản..và chắc gì bất hạnh chỉ nằm trong sự âu lo, trúc trắc của lòng mình..?


Chúng tôi rời khỏi khu nhà vườn ..trăng lung linh trên đầu . Tôi biết mình lại tiếp tục những âu lo đời thường ..còn bài thuyết pháp vẫn ở đâu đó trong cái không gian xanh kia...



..Nghe thuyết pháp




.Cầu qua hồ Chân Lạc






.Bóng tre


Trăng sớm

..



..


Ngỗng nghe thuyết pháp



...

.Ánh đèn dưới chân những cây sứ bên kia hồ



.. Chuần bị đi quanh hồ


.Đèn hoa đêm Thiền Trăng


..


Trăng trên vòm chiếc cầu gỗ


..



..


Dưới bóng tre

..


..

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Những bài thơ đầy gió....


Tôi có nhiều bạn thơ..
Có bạn làm thơ chuyên nghiệp với một hoặc vài tập thơ đã ra mắt bạn đọc, có bạn làm thơ như một cuộc dạo chơi trên blog, có bạn đến với thơ như một sự ngẫu hứng đầy cá tính …Trong số đó, có một bạn thơ luôn lấy của tôi một nụ cười ở cuối những bài thơ ..những bài thơ rất nhỏ ..những bài thơ đầy gió …


Tôi biết anh cách đây ba năm sau một cái comment của anh trong một bài viết của tôi , từ đó, anh vẫn ghé nhà tôi đọc và thỉnh thoảng thả một cái comment đầy suy nghiệm, thỉnh thoảng tôi cũng ghé nhà anh, cười với những bài thơ nhỏ đầy gió và mang theo về một chút gió của riêng mình…
Tôi sang nhà anh lần đầu, đọc thơ và ấn tượng ngay từ những bài thơ nhỏ với cái tag “viết ngắn” _ đó là những câu thơ kể chuyện đời thường, một cách kể lửng lơ như thể tự kể với chính mình…


Hoa đã về đông đủ trước nhà Anh
Sắc Tím-Nâu- Vàng-Kiêu sa-Thô-Mộc...
Bỗng giật mình-như còn thiếu một sắc Hoa đẹp nhất
Chưa trở về hay về muộn....-là Em.
(Tặng bác gái)


Bạn bè hình như sắp hết
Chỉ còn hiếm lắm hay sao ?
Hú lên một hồi tha thiết ...
Lặng im hơi thở chiến hào ....
(Hình như)



gió có biết con ngọc trai đáy biển

lại chính là biểu tượng của tình yêu
Dám chấp nhận cả muôn trùng sóng vỗ
Để trao ta say đắm sắc màu ....
(Gửi bác gái)



Tôi yêu sự giản dị trong ngôn ngữ thơ…
Ngôn ngữ thơ càng giản dị càng dễ gần . Thơ là một cách bộc bạch nhiều ẩn dụ, và dùng ngôn ngữ giản dị để chuyên chở cái ẩn dụ không phải người làm thơ nào cũng có thể làm được…Đọc thơ anh, người ta dễ cảm thấy cảm xúc mình bị vỡ òa ở những tứ thơ ẩn trong những câu thơ giản dị :


Tóc tơ là giăng mắc
Nỗi đau là rượu cồn
Sương mai là nước mắt
Ngày xưa là sao hôm ...!
(Là sao? _ Là sai)


Câu lục bát rắc gió đông trước ngõ.
Mai vàng nở sớm trong gió đông.
Câu tứ tuyệt, vững bền tâm thế,
Hữu hạn lòng mình- bỗng hóa mênh mông ...
(gió rồi qua_ngày sẽ hết)


...Phố hàng Cháo sao ko là hàng cơm
Phố hàng Đường sao ko là hàng mật
Phố hàng Ngang sao ko là hàng dọc
Phố hàng Chiếu sao ko là hàng chăn ?
Và Anh- sao lại là anh?
Còn Em sao ko là người khác?
Khi hai mái đầu đã Bạc
Sao không là Xanh ?
(sao không là)



Và không biết từ lúc nào tôi hay gặp “gió” trong những bài thơ của anh, gió trong thơ anh là thứ gió lành nhiều trúc trắc mà thỉnh thoảng, rất bất ngờ, tôi thấy được gió là mình _ bởi anh không giấu giếm, anh nói về gió như nói về một sự mát lành sau những ngày nắng nóng , như một sự trêu đùa chủ ý nhưng đầy cảm thông.

...Trăng...dịu nhất của trời
Cây ...dịu nhất của đất
Nước mắt...dịu nhất của Người
Mùa Thu..dịu nhất gió heo may
(Gió Heo may)

Em bảo không mưa, Anh bảo mưa
Vầng trăng bật sáng...lạ lùng chưa
Trăng-gió- mây mưa - Đời là vậy
Có sẵn trong nhau những tỏ- mờ...
(Đổi gió)


hay thỉnh thoảng giống như một lời trách móc:



Ngày xưa gió chân thành lắm
Thu tàn cũng hòa giọt vui
Ngày nay sao thay đổi quá
Hát vui vẫn giọt thu "ngùi" !
(Không mới)

Có vì sao trên trời
Anh ngồi sương ướt tóc
Có Em trên cõi đời
Như gió heo may thôi
( Có thể mới)




Thỉnh thoảng, những bài thơ của anh pha chút khôi hài, một thứ khôi hài …thật buồn và chẳng có thứ khôi hài nào lại buồn bằng khôi hài trong Tình yêu. Người ta có thể ví Tình yêu bằng đủ thứ khác nhau nhưng ví Tình yêu là “ấm nước ta đun” thì tôi mới nghe lần đầu.


Tình yêu ví Trời xanh
Tình yêu ví Biển rộng
Nhưng đúng nhất : là ấm nước ta đun
Chỉ nháy mắt là sôi
Nóng cháy và bỏng
Người ta đua nhau đuổi hình bắt bóng
Quên đi chân lý dưới chân mình ...

như Hải- Hà...-gió ... lộng...
vắng lạnh tựa mùa Đông .
(Tình yêu)

Nuôi người đã khó

Nuôi thơ khó hơn
Nuôi gió khó nhất
Gió bay luôn luôn...
(Nuôi gió)


Cánh Hoa đẹp nhất trong thơ

Không phải ươm trong hạnh phúc
Mà trong nắng lửa và nước mắt
Cả trong vụng về quê cục....của Anh !
(hoa gió)


Lòng cứ luôn muốn gọi

Trí giằng lấy nơi tay
Trí cứ luôn muốn nói
Lòng... xóa kênh giãi bày
Chỉ vì một Người ấy
Trí Lòng Anh khó xoay.
(thèm)


Tôi thật sự thích những bài thơ ngắn được viết bất ngờ từ một câu comment của tôi ở nhà anh : “Cười thôi rồi về !” hay những bài thơ anh viết chỉ để khều nhẹ những bài viết hoặc những biến cố nhỏ trong đời sống của mình mà tôi viết ra :


Xin Em vay một nụ cười
Vốn thì Anh trả còn lời hưởng chung
Câu thơ hay đến lạ lùng
Đến thần Chứng khoán cũng không thể ngờ
Hay rồi anh ngồi ngẩn ngơ
Bao giờ Em hẹn lên bờ trả đây ?
(cười thôi rồi về)


Dạo này gió cũng bận lắm...."....!
Cuối năm mà
Cuối cơn gió
Và cả cuối đời
Mong rằng Em cứ sống vui- vui
Thà vui giả còn hơn buồn thật
Thà giả khoẻ còn hơn bệnh thật
Thà giả yêu còn hơn kg yêu
Và giả sống còn hơn thật chết
Cứ thế mà nghĩ ngợi những vân vân ...
(Cuối năm)


Không ít lần đọc xong một bài thơ mới của anh tôi phải phì cười _ vì cứ như anh trêu đùa gió, trêu đùa tôi trong những bài thơ nhỏ _ những bài thơ mà đến cái title cũng lạ lùng, những bài thơ mà cái tên và cái nick của tôi lẫn vào bao từ ngữ khác bình thường chẳng cần màu mè như một tên riêng :


Ngẫm ra : say gì
Sẽ giàu cái đó
Say tình - giàu gió
Say cưa -giàu cưa
Say đục - giàu đục
Say nắng -giàu mưa
Say dung -giàu sóng
Chỉ say lướt sóng
cổ phiếu với sàn
khó mà giàu có
lại còn chang chang ...
(chang chang)


Trời không trưa- không chiều
không mưa cũng không nắng
gió không thổi
cũng không ngừng lặng
ngày chưa vui-không hẳn đã buồn
dung không dậy
cũng không bừng tỉnh
Cánh ong mềm không đậu cũng không bay ....
( tâm trạng)


Có thể nhầm ý tưởng

Chứ không nhầm tính cách
Có thể nhầm yêu đương
Chứ không nhầm nhiệt huyết
Có thể nhầm huyên náo
Không thể nhầm cô đơn
Có thể nhầm nỗi buồn
Chứ không nhầm .....gió được !
(Nhầm mới toanh)



Xuân đang về...người đẹp sẽ là : hoa
Sẽ là gió...là áng mây muôn dặm
sẽ là dung ...là sắc màu tươi thắm
Người thì nhớ non cao
người thì trông biển thẳm...
Là nắng- gió- là hương...
tư hữu được đâu nào ?
Vâng, biết vậy- xin đừng mong tư hữu
Có bao giờ : hương gió của ai đâu ?
(hương gió)


Những bài thơ của anh luôn giấu những suy ngẫm không cay nghiệt cho dù nó đầy triết lý của thân phận người của những đa đoan cuộc sống.

..Sáng chú Tiểu là tôi
Quet lá vàng...Chùa nhỏ
Ngọn gió lại như đùa
Quét xuôi thì ngược gió


Gio còn cười nói nhỏ:
chỉ như là đùa thôi !
những ngược đời...khốn khổ
cũng chỉ là đùa thôi
( gió khôn thì gió khổ ?)
(Rằm)


Cơn mưa đêm qua "đã" thật
Không như trước đó mưa "vờ"
Đến mưa....cũng thật và giả
Trách gì con tim ngẩn ngơ
Còn gió thì không thể giả ?
( gió giả)

Cát bụi là một thôi
gió cũng nói cát bụi
Chỉ mong manh kiếp người...
Nhưng --từ cát đến bụi

Còn là một chặng dài
Đường từ cát đến bụi
Cà ná đến Cà Ty...
(gió và cát bụi)



Đọc thơ anh, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp nỗi buồn mênh mang từ lòng mình ngay sau nụ cười … Tôi thích cái cách cướp đi nụ cười trong ngôn ngữ thơ của anh, cứ như anh không muốn thế, không cố tình thế nhưng nó vốn là như thế… Trong những câu thơ lửng tửng trêu đùa, cứ bất chợt rơi một tứ thơ rất lặng, rất buồn, rất thơ nhưng không hề tuyệt vọng..


....Chăn đơn có phận chăn đơn
Không ai hiểu hết nỗi niềm chăn đâu
........
Vàng son dù đắp kín đầu
Xin đừng mong thoát cơ cầu đơn chăn
(giời ạ)


.....Cũng Chỉ có đất thôi
Không tính lần máu đổ
Mỗi lần máu tuôn đất đỏ
...Chẳng lần nào giống nhau !

... cũng chỉ có gió thôi
không tính lần đổ vỡ
mỗi mùa hoa phượng đỏ
chẳng mùa nào giống nhau ?~
(chỉ có gió thôi)



Qua nửa tháng năm gió động mưa về
Con mối nhỏ bay ra ào như trước
Chỉ có lòng người là không biết được
Những buồn -phiền- đổ vỡ- những tin yêu....
những con gió liu riu
(gió tháng năm)


Không hề tuyệt vọng ngay cả khi anh bắt gặp sự trống vắng trong cái thế giới ảo đang chờ ngày phai tàn với một câu nhắn gửi nhẹ nhàng mà buồn không chịu được từ câu thơ nhỏ mênh mang thơ :


Ngó trông gió - gió tứ phương nhưng kg còn chính ngọn nữa , nên buồn buồn sao lạ ? gió nam mất tiêu, gió hadung cũng vậy- một giai đoạn sao nhãng ?
-.......... Bé gái
Lượm ve chai
Mơ đôi hài cô Tấm
Ta cũng đang mơ


Chúng ta đang chờ một ngày chính thức chia tay Multiply, có thể tôi cũng phải chia tay nhiều bạn thơ trong đó có người bạn thơ đã giữ của tôi nhiều nụ cười trong những câu thơ ý nhị đầy thú vị này… Đã đôi lần tôi muốn giới thiệu thơ anh với bạn bè nhưng e ngại , e ngại bởi sợ ngôn ngữ của mình không đủ chuyên chở những tinh tế từ những bài thơ của anh, e ngại vì hiểu, giống như lòng người, ngôn ngữ thơ là thứ ngôn ngữ của sự bay bổng mà không phải ai cũng có cái cảm giống nhau,e ngại còn vì thơ của anh ….đầy gió.


Tháng 11…
Nắng ngoài kia hình như cũng bớt vàng, sự xôn xao ở trong thế giới của tiếng lách cách này cũng chừng như sắp tắt . Bài viết cuối cùng tôi viết ở đây như một lời cám ơn _ lời cám ơn đầu tiên bởi tôi đọc nhiều, cười nhiều, buồn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tôi cám ơn anh . Cám ơn nhé những bài thơ đầy gió ….

(Bài viết tặng anh PCT)

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Mưa mùa thu ( của lão NG)



Mưa trong thu,
Thu trong mưa
Chao ôi.
Thèm!
một nắng trưa thật vàng.
Thu,
mưa lạnh cả tâm can
Mưa thu rơi tiễn
lá vàng xa cây
Ơ hay...
Sao mắt ta cay
Nhìn cành trơ lá mà day dứt buồn?
Mới hay
Ta mất cội nguồn
Nhìn mùa lá rụng, lệ tuôn trong lòng
Thu ơi...
Thu biết hay không?
...
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Phù thủy


Gió sang nhà anh Cungtungphan đọc được những câu thơ nhỏ hay quá ...Thôi thì góp với anh để thành bài thơ chung nhé anh cungtungphan :)

         
bé gái
lượm ve chai
mơ đôi hài cô Tấm (Cungtungphan)

ta phù thủy
một đời
chỉ soi gương
lẩm cẩm

cô Tấm
mang hài tía
xênh xang váy lụa đào
ta,
phép màu bỗng mất
trước gương ngồi ...
chiêm bao (gioheomay)

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Chẳng cần nói lời từ biệt...




chẳng cần nói lời từ biệt
mùa thu cũng đã phai tàn
heo may co mình im lặng
thềm hoa ngơ ngác giọt vàng


chẳng cần nói lời từ biệt
tiếng cười đã bớt âm vang
người xưa đã chừng thăm thẳm
tình xưa đã hết rộn ràng



chẳng cần nói lời từ biệt
cầm chừng đông đã hân hoan
ngày đã mênh mông im ắng
đêm cô độc đóa quỳnh tàn



chẳng cần nói lời từ biệt
lời yêu đã thoảng mây ngàn
cái nhìn xưa giờ khép lại
hiên nhà đợi bóng chiều tan


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Nắng gió Sapa.


Chúng tôi rời Hà Nội một buổi chiều mưa tháng tám, mưa không lớn nhưng dai dẳng. Hà Nội ướt sũng, những ánh đèn vàng nhập nhoạng sáng, hắt cái thứ vàng phai trên khu phố cổ tạo cảm giác buồn buồn.


NgLoan từ điểm du lịch Huế gọi điện nhắn sẽ bay thẳng ra Hà Nội để cùng đi Sapa với chúng tôi. Hằng và Loan đi xe lửa, tôi và Thủy đi xe đò do đã đặt vé trước. Chúng tôi hẹn nhau tại Sapa sáng hôm sau.


Tôi và Thủy đón taxi đến bến xe Mỹ Đình tìm chuyến xe đã được đặt sẵn để lên Sapa, chiếc Taxi vất vả luồn lách qua những con đường chật hẹp, đông đúc của Hà Nội trong cơn mưa, những tán cây trong khu phố cổ cứ như được níu gần xuống thấp, xanh biếc, tinh nghịch thả những giọt mưa xuống mặt đường .

Bến xe Mỹ Đình đông đúc, hơi nhớp nháp và sao mà lắm người đon đả, chèo kéo đến cứ lắc đầu trả lời rằng “đã đặt xe rồi” cũng bắt mệt _ một hình ảnh không thấy tại những bến xe ở Saigon_ Bảy giờ tối xe chuyển bánh trong cơn mưa nhấm nhẳng và cái bóng tối đen kịt , chuyến xe làm tôi nhớ chuyến đi Tây Nguyên. Đường từ Hà Nội lên SaPa đẹp và an toàn hơn con đường từ Saigon lên Tây Nguyên nhiều…chỉ những ánh đèn lấp lóa , quét nhanh qua bởi những chuyến xe xuôi ngược thì không có gì khác.



Tôi nằm im trong khoang xe, cảm giác tù túng bởi những cánh cửa xe đóng chặt và che chắn kín mít. Giấc ngủ không tròn bởi thỉnh thoảng lại bị đánh thức bởi tiếng chuyện trò của một người đàn ông với chị phụ nữ trắng trẻo , phốp pháp có vẻ như là chủ xe và mẹ con người đàn bà trẻ nằm giường gần bên cạnh. Sáu giờ sáng xe đến Lào Cai_ thành phố được xem là cửa khẩu nối liền Trung Quốc bởi cầu Hồ Kiều, thành phố Lào Cai thức dậy muộn, vài quán ăn gần bến xe loe hoe vài người ngồi nhấm nháp ly café buổi sáng . Trước ngày đi, tôi tìm hiểu và được biết Lào Cai nhỏ bé hiền lành là dải lụa mềm nằm ở ngã ba sông Hồng và sông Thị Nậm, trước Công nguyên thành phố này đã là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng nằm ven bờ sông Cái tức sông Hồng bây giờ.


Xe ngừng khoảng nửa tiếng lại chuyển bánh lên Sapa cách Lào Cai gần 40km. Gần 40km với con đường gập khúc, uốn lượn không phải là con đường dễ dàng dành cho những người không quen với những chuyến xe xuôi ngược. Tôi dù không say xe vẫn thấy choáng khi phải oằn mình chao đảo bởi con đường đẹp như tranh vẽ với những ruộng bậc thang xanh mướt dậy thì. Xe đến Sapa, nhân viên khách sạn Hoàng Hà đón chúng tôi về khách sạn.


Hoàng Hà là khách sạn khá đẹp nằm ở đường Thác Bạc ngay trung tâm thị trấn Sapa. Khách sạn nằm trên một ngọn đồi thấp nhìn xuống con đường uốn cong vắng lặng. Đứng trên ban công của tầng 2 khách sạn ta có thể nhìn thấy thị trấn Sapa với những ngôi nhà ngói đỏ nằm lẫn trong những rừng thông xanh chập chùng.Loan và Hằng đến, chúng tôi bắt đầu bằng buổi sáng dạo quanh khu trung tâm thị trấn.


Cũng như những thành phố du lịch khác Sapa dập dìu khách du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi ghé nhà bảo tàng Dân tộc Sapa, ngay trên con dốc từ khách sạn xuống chợ. Nhà bảo tàng vắng hoe, chỉ có ông cụ trông nom bảo tàng và mẹ con cô bé xinh xắn người Mông loay hoay với những món hàng thủ công nhiều màu sắc. Tiếng cười đùa của chúng tôi vang trong không gian thơm lành của buổi sáng phố núi trong cả cái nhìn lén và nụ cười tươi tắn bẻn lẻn của bà mẹ trẻ người Mông.


Đi đâu trong ngõ ngách thị trấn Sapa ta cũng có thể gặp những người dân tộc đi loanh quanh trên phố. Tôi đặc biệt yêu thích những hình ảnh có vẻ như ngây ngô từ họ. Từ những cô cậu bé học trò ríu rít cười nói, núng níu nhau đến trường đến những ông bà cụ ngơ ngác buồn buồn đi qua phố, từ những người mẹ trẻ con, lưng địu đứa bé đầu trần nằm ngủ gật gù, lơ lớ cái giọng người Kinh mời khách mua những món hàng thủ công khéo léo đặt trên tấm bạt mỏng đến những người đàn ông tay nựng nịu những chiếc rựa, con dao bóng nhẫy hay những chiếc lồng nhỏ ríu rít tiếng chim rừng nhớ bầy được bày bán ven đường. Tôi nói họ chỉ có vẻ ngây ngô vì bạn có thể nghe một câu rất sòng phẳng khi đưa máy lên nháy một tấm ảnh của họ “cho tiền mới cho chụp ảnh” . Người dân tộc ở Sapa bây giờ cũng có những tính toán mưu lợi không khác người Kinh là bao, một món hàng có thể được ra giá hơn mười nghìn VN với người bản xứ thì có thể nó được đưa ra với giá 5, 10 đô la với khách nước ngoài, nhìn những người phụ nữ dân tộc tay cầm những đồng đô la vẻ mặt hớn hở tôi không thể tin rằng trước đây họ không biết cả đến một cục xà bông.

Hằng dắt chúng tôi theo những ngõ hẻm nằm ngang dọc ở thị trấn Sapa để tìm một tiệm cơm. Chúng tôi có một bữa cơm bình dân, ngon miệng sau những giờ lượn lờ qua khu chợ đông người …


Chiều hôm ấy chúng tôi lội bộ ra thị trấn để leo núi Hàm Rồng
Đây là một ngọn núi nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn. Núi Hàm Rồng là mỏm đá vươn cao tựa đầu rồng .Theo tương truyền, thủa hồng hoang, có đôi rồng đang mải mê quấn quýt bên nhau trong khi cơn hồng thuỷ đang ào ạt dâng sóng mà vẫn không hay. Đến khi choàng tỉnh, hốt hoảng rời nhau, rồi quẫy mình lên, nhưng không kịp. Tức thì mỗi con rời ra một nơi. Đến bây giờ rồng nàng tuy hoá đá, nhưng bản năng sinh tồn còn mãnh liệt vẫn cố ngước nhìn theo rồng chàng bên dãy Hoàng Liên phía tây.(lấy từ google)


Nghe nói ở đây có những vườn lan với hơn 300 loại lan, vốn chẳng thích hoa, lại mệt nhoài vì phải leo nên tôi không hứng thú ghé vườn lan. Cả khu du lịch rất nhiều những tảng đá to với muôn dạng hình tạo thành một quần thể kì bí, sinh động. Tôi leo lên đến cổng trời ngắm thị trấn Sapa phía dưới lung linh trong ánh nắng cuối hè. Phía xa, mây mù che phủ đỉnh Phan-xi-păng mờ ảo bí ẩn, cái nóc nhà tổ quốc vòi vọi ung dung trong cái kì vĩ của thiên nhiên, bất chấp nhân gian với những toan tính lợi danh, bất chấp cái nền nhà chừng như đang chống chọi với cơn sóng gió khôn cùng . Bất chợt một thảm cỏ xanh non lung liêng vạt hoa vàng được sắp xếp như những bậc thang trên một dải đất thoai thoải làm cả đám thích thú, tôi ngồi nhìn Hằng và Thủy nghịch ngợm với những bài quyền, tiếng cười của những người không còn trẻ bỗng dưng mà trong trẻo như níu lại chút hồn nhiên của thời thiếu nữ …



Buổi tối, chúng tôi vòng quanh thị trấn, vì không phải là ngày cuối tuần nên thị trấn buổi tối buồn thiu, chúng tôi leo lên những bậc thang nhỏ xíu để vào một quán café ở thị trấn sau khi ních no bụng bằng một tô phở to đùng, café nhạt phèo chán ngắt ,nhớ bent nhắn có quán café nào thơ mộng lắm nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà đi tìm . Đêm ở Sapa trời không lạnh chỉ man mát…chúng tôi chìm vào giấc ngủ no nê sau một ngày leo trèo đến mỏi chân.


Hôm sau chúng tôi đi bản Tả Van theo tour Hằng đặt.

Tả Van cách thị trấn Sapa khoảng 10km đường, lượn quanh sườn núi. Đứng trên một điểm cao trên đường vào Tả Van ta có thể nhìn thấy cái bản nhỏ xíu với những mái nhà hiền lành dưới thung lũng Mường Hoa, chung quanh là những ruộng bậc thang xanh đến rưng lòng, xa xa mây trắng lượn lờ quanh ngọn Phan-xi-păng hùng vĩ.

Đường vào Tả Van phải men theo những con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn dưới chân các ngọn đồi, đi qua chiếc cầu sắt nhỏ bắc qua con suối Mường Hoa thơ mộng là vào bản của người dân tộc Giáy , vài em bé người Giáy mời chúng tôi mua những chiếc túi nhỏ được may thủ công khéo léo. Một cô bé người Dáy luôn miệng thăm hỏi, khen tặng du khách những câu mời chào: Cô bao nhiêu tuổi? Sao cô trẻ thế! “chuyên nghiệp” đến buồn cười, trên tay lăm le những chiếc túi hoa văn sặc sỡ em cho tôi biết đang học lớp ba ở một ngôi trường tiểu học trong bản…


Tôi mệt nên ngồi một chỗ, Hằng, Loan và Thủy xách dép lội qua con suối Mường Hoa mát rượi trong lành giữa cái nắng chang chang của buổi trưa miền núi… Quá trưa, chúng tôi trở lại thị trấn để Hằng và Loan chuẩn bị trở về Hà Nội còn tôi và Thủy chuẩn bị chuyến đi Thác Tình yêu buổi chiều…



Thác Tình yêu nằm ở xã San Sả Hồ cách thị trấn Sapa 4 km. Con đường đi qua những thung lũng trồng toàn hoa hồng và những vườn su su lúc lỉu quả . Dẫn vào thác là con đường mòn nhỏ có đoạn được xây thành những bậc thang bằng đá, có đoạn còn là đất đỏ chạy qua những rừng trúc xanh mươn mướt và những bãi đất hồng hoa đỗ quyên để đến dòng suối lổn ngổn đá được gọi là Suối Vàng . Men theo dòng suối ta có thể đến thác nước hùng vĩ bắt nguồn từ đỉnh Phan-xi-păng vượt qua những dốc đá hiểm trở đổ ào ạt xuống dòng suối vàng tung bọt trắng xóa , dòng thác mãnh liệt như tình yêu của nàng tiên thứ bảy và anh chàng tiều phu Ô Qui Hồ trong truyền thuyết về Thác Tình yêu.


Thủy háo hức leo lên đến thác, còn tôi ngồi ở Suối Vàng rồi lần mò đi từ từ trở ra, theo con đường mòn mà những rừng trúc xanh đã bắt đầu thẫm lại trong ánh trời chiều…



Tối hôm ấy tôi và Thủy đi dạo quanh “chợ tình” thứ bảy ở phía trước nhà thờ Đá. Trong một bãi đất rộng, du khách đông nghịt bu quanh những món hàng của người dân tộc Mông, Dao , Dáy bày bán. Tôi thích thú ngắm những người phụ nữ Dao Đỏ với cái khăn đỏ chóe to phập phồng trên đầu. Một vài người đàn bà im lặng chăm chú với đường kim mũi chỉ trên tấm vải nhiều màu sắc mà ánh sáng soi sáng được phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ được đeo trước trán, tưởng chừng như cái thứ ồn ào lạ lẫm ở chung quanh không thuộc về họ.


Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng quanh khu “chợ tình” tạo thành cái thứ ánh sáng loạng choạng mà tôi dù cố gắng vẫn không được tấm hình nào ưng bụng. Đêm cuối cùng ở Sapa..bỗng dưng trời trở lạnh, tôi ngủ ngay khi đặt mình xuống chiếc giường còn se cái lạnh của sương đêm…


Sáng hôm sau chúng tôi dành cả buổi sáng cho những ngôi biệt thự cổ trong quần thể của khách sạn Công Đoàn. Những ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp từ những năm ba mươi của thế kỷ trước với những bức tường sơn trắng và những cánh cửa gỗ màu nâu, một loại dây leo lá xanh xen đỏ bò quanh những bức tường ốp đá đã mốc rêu xanh, vài vạt hoa cúc trắng trên lối đi quanh những khu biệt thự im ắng chỉ thì thầm bước chân của tôi và Thủy…


Buổi chiều, chúng tôi ra bến xe để trở về Hà Nội, bỗng phát hiện cái hồ tuyệt đẹp nằm giữa thị trấn , hỏi thăm mới biết đó là hồ Mắt Ngọc . Gởi hành lý lên xe, chúng tôi dành những phút cuối cùng ở Sapa để ngắm cái hồ nước đẹp soi bóng thị trấn miền núi xinh xẻo này. Trời chiều nhiều gió, làn nước long lanh níu ánh nắng cuối ngày phả nhàn nhạt nhớ thương xuống mặt hồ. Chúng tôi rời Sapa bằng chuyến xe băng qua trời chiều bảng lảng hơi lạnh, con đường từ Sapa về Lào Cai cứ dường như xanh thẫm và đẹp đến ngẩn ngơ . Tôi chụp hàng loạt hình nhưng rốt cuộc không được tấm nào bởi chiếc xe cứ uốn lượn như làm xiếc…Tôi bỏ sau lưng mình một cuộc lỡ hẹn café với man7478 ở Lào Cai…với nỗi tiếc nuối, thôi thì hẹn một lần trở lại nhé man .



Xe về đến sân bay Nội Bài khoảng 4 giờ sáng. Trời còn tối, gió se lạnh , có mảnh trăng cuối tháng nhợt nhạt, hiu hắt, đơn độc trên bầu trời trong không một vì sao. Trời bắt đầu đổ mưa khi chúng tôi ngồi vào máy bay. Máy bay cất cánh trong thời tiết không tốt lắm. Tôi nhìn qua ô cửa kính, Hà Nội như một mô hình triển lãm xa dần trong cơn mưa nhỏ. Chúng tôi về đến Saigon khoảng 11 giờ trưa, một Saigon thân quen chan chứa nắng vàng …bỏ lại phía sau mình một hành trình phiêu lãng khó quên.

Ngay ngày hôm sau tôi biết được chiều hôm ấy Hà Nội mưa tầm tã và kéo dài cơn bão rớt đến suốt vài ngày sau. Còn tôi, đã phải từ giã mùa hè để bước vào một mùa mới xôn xao...


Khách sạn Hoàng HàPhotobucket




Thị trấn Sa Pa chụp từ khách sạn
..Photobucket


Thị trấn sapa chụp từ Núi Hàm Rồng
...Photobucket



Đường vào Tả Van
Photobucket




Ruộng bậc thang xanh mươn mướt
Photobucket





Bản Tả Van nhìn từ trên cao xuống thung lũng Mường Hoa
Photobucket



Photobucket



Photobucket


Cây cầu bắc qua suối Mường Hoa để vào bản
Photobucket

Suối Mường HoaPhotobucket


.Photobucket



.Photobucket



Cầu treo ở Tả Van
Photobucket





Con đường vắng từ KS Hoàng Hà nhìn xuống...Photobucket..




Đường vào Thác Tình yêu
.Photobucket



...Photobucket





Con đường vào xã San Sả Hồ
Photobucket




Nhà Thờ Đá Sapa..Photobucket


.Một góc nhà cổ ở KS Công Đoàn

Photobucket...


Toàn cảnh chợ tình Sapa...Photobucket


Photobucket


.Một phụ nữ Dao đỏ

Photobucket..



Những người dân tộc ở Sapa

Photobucket




Trên phố....Photobucket

...Photobucket

..Những em bé ở Tả Van
Photobucket

.



Hồ Mắt Ngọc.
Photobucket

...Photobucket


.Ở Núi Hàm Rồng

Photobucket


.Ở Bảo tàng Dân tộc Sapa

Photobucket




Dưới chân khách sạn Hoàng Hà
Photobucket





Vạt hoa trong KS Công Đoàn thị trấn SaPa






Đọc tiếp ...