Tình cờ đọc được sự đối đáp thơ giữa nhà thơ Đỗ Trung Quân và một bạn trẻ ...Thật lòng tôi chỉ muốn comment bằng vài câu thơ nhỏ nhưng nổi hứng viết một bài thơ dài _ một bài trong số ít những bài thơ dài nhất của Gió ...
Đọc cuộc đối đáp thơ của hai người ở hai thế hệ khác nhau mới biết những giọt nước mắt cũng khối điều để bàn .Một điều chắc chắn rằng nước mắt là sản phẩm của cả niềm tin và lòng tử tế...và giọt nước mắt nào cũng mặn chát kể cả giọt nước mắt dành cho sự tang thương hay nước mắt dành cho tình yêu đối với thần tượng ... có khi nước mắt cũng là món quà dành cho sự thật ...
Giọt nước mắt năm chú Quân hai mươi tuổi
thập niên bảy mươi
khi đất nước còn chia đôi
tuổi trẻ Saigon mơ giấc mơ lãng mạn
dù chiến tranh gần
báo đài báo tin mỗi sáng
cái chết gần
vẫn hát tình ca
tuổi trẻ của chú Quân năm xưa
bài học làm người chẳng xa
từ cô Bảy dì Ba
buôn thúng bán bưng
từ chú Năm bác Tư
nhọc nhằn qua phố
sự tử tế cứ hồn nhiên nở
như hoa
tuổi trẻ chú Quân ngày xưa
vác súng nhắm thẳng quân thù:
...bắn !!!
nước mắt cũng biết khi im lặng
biết tuôn rơi trước phút chạnh lòng.
chẳng qua là dù đất nước long đong.
tuổi trẻ chú Quân còn niềm tin vào những điều
có thật
Giọt nước mắt của tuổi trẻ cháu Nguyên
thế kỉ hai mươi mốt
một thế hệ lớn lên từ một đất nước vừa đổi mới
lao chao trong ảo tưởng anh hùng
các cháu được dạy lòng tự hào về thế hệ cha ông
biết chết và biết khóc vì đất nước.
các cháu được dạy :
phải tin
phải làm
phải theo
như một điều quy ước
nếu muốn sống còn
người ta nhét vào đầu các cháu những điểm son
của cái thứ lý tưởng …gần bằng điều ảo tưởng.
nhưng…các cháu chẳng hiểu vì sao:
lại bị bắt khi xuống đường thể hiện lòng yêu nước?
từ chính những người đã từng hô to :
”vì độc lập tự do ?
ta quyết tử”
các cháu sống chung với những điều rất thật:
bất công
ác độc
vô tình
các cháu như những đứa trẻ lớn lên
từ mầm giả dối
bài học đạo đức từ lớp học
cứ như nụ cười mỉa mai
các cháu bắt đầu tự trả lời chẳng cần phải hỏi ai
nhiều điều còn cay hơn nước mắt.
chẳng ai có quyền xếp đặt
niềm tin cho ai
nên những giọt nước mắt ở sân bay
cứ như trò đùa lãng mạn
cứ như một món quà hỏa táng
niềm tin …
...............
Bạn caulongbachai tag bài thơ tôi sang blog "chú Quân"..hy vọng hôm nào có dịp đàm đạo với chú ấy ...:)) Mình nhá thêm vài câu gửi chú Quân thế này ...
Tôi cùng thời với chú Quân.
Saigon thời lãng mạn
Cái thời chiến tranh hung hãn
Mà sao con người vẫn hiền
Sau biến cố lớn tháng tư
Tôi_ cô gái thị thành _cũng từng ngộ nhận
Tuổi trẻ chúng ta tin vào những điều mình nghe
Để tỉnh ra từ những điều mình thấy
Tuổi trẻ bây giờ họ tin vào những điều họ thấy
Trước khi bắt họ nghe..
Chú Quân gửi một lời khuyên
tôi tin đó là tấm lòng của một người đi trước
Chỉ tiếc là cái lỗi lớn hơn
Không phải bắt nguồn từ tuổi trẻ ...
Nên bài thơ từ khước
Làm người lớn nhói đau
Nhưng chắc người lớn phải cúi đầu
nhìn lại..
font chữ cà tưng rùi tỉ ui !!!
Trả lờiXóaBắt đầu post bài khó quá ...chữ kỳ cục ko edit được hic
Trả lờiXóaMul có vấn đề rồi , chị post miết ko được font chữ kỳ cục
Trả lờiXóa(thả bài ở đây vậy ) :)
Trả lờiXóaTình cờ đọc được sự đối đáp thơ giữa nhà thơ Đỗ Trung Quân và một bạn trẻ ...Thật lòng tôi chỉ muốn comment bằng vài câu thơ nhỏ nhưng nổi hứng viết một bài thơ dài _ một bài trong số ít những bài thơ dài nhất của Gió ...
Đọc cuộc đối đáp thơ của hai người ở hai thế hệ khác nhau mới biết những giọt nước mắt cũng khối điều để bàn .Một điều chắc chắn rằng nước mắt là sản phẩm của cả niềm tin và lòng tử tế...và giọt nước mắt nào cũng mặn chát kể cả giọt nước mắt dành cho sự tang thương hay nước mắt dành cho tình yêu đối với thần tượng ... có khi nước mắt cũng là món quà dành cho sự thật ...
Giọt nước mắt năm chú Quân hai mươi tuổi
thập niên bảy mươi
khi đất nước còn chia đôi
tuổi trẻ Saigon mơ giấc mơ lãng mạn
dù chiến tranh gần
báo đài báo tin mỗi sáng
cái chết gần
vẫn hát tình ca
tuổi trẻ của chú Quân năm xưa
bài học làm người chẳng xa
từ cô Bảy dì Ba
buôn thúng bán bưng
từ chú Năm bác Tư
nhọc nhằn qua phố
sự tử tế cứ hồn nhiên nở
như hoa
tuổi trẻ chú Quân ngày xưa
vác súng nhắm thẳng quân thù:
...bắn !!!
nước mắt cũng biết khi im lặng
biết tuôn rơi trước phút chạnh lòng.
chẳng qua là dù đất nước long đong.
tuổi trẻ chú Quân còn niềm tin vào những điều
có thật
Giọt nước mắt của tuổi trẻ cháu Nguyên
thế kỉ hai mươi mốt
một thế hệ lớn lên từ một đất nước vừa đổi mới
lao chao trong ảo tưởng anh hùng
các cháu được dạy lòng tự hào về thế hệ cha ông
biết chết và biết khóc vì đất nước.
các cháu được dạy :
phải tin
phải làm
phải theo
như một điều quy ước
nếu muốn sống còn
người ta nhét vào đầu các cháu những điểm son
của cái thứ lý tưởng …gần bằng điều ảo tưởng.
nhưng…các cháu chẳng hiểu vì sao:
lại bị bắt khi xuống đường thể hiện lòng yêu nước?
từ chính những người đã từng hô to :
”vì độc lập tự do ?
ta quyết tử”
các cháu sống chung với những điều rất thật:
bất công
ác độc
vô tình
các cháu như những đứa trẻ lớn lên
từ mầm giả dối
bài học đạo đức từ lớp học
cứ như nụ cười mỉa mai
các cháu bắt đầu tự trả lời chẳng cần hỏi ai
nhiều điều còn cay hơn nước mắt.
chẳng ai có quyền xếp đặt
niềm tin cho ai
nên những giọt nước mắt ở sân bay
cứ như trò đùa lãng mạn
cứ như một món quà hỏa táng
niềm tin …
mỗi thế hệ có cái khó riêng của nó chi nhỉ cũng khó mà xét nét nhau
Trả lờiXóaBài thơ tuy hay, nhưng tư tưởng còn mập mờ, có cái nhìn của chống đối, còn hướng về xã hội thối tha Mỹ Ngụy, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo trong sáng của Đảng, có thể sẽ hướng đến .... cực kỳ phản động! hahaha
Trả lờiXóaCLV : thơ là ...lơ mơ mà (anh dingang à :)))
Trả lờiXóahttp://quaconme9999.multiply.com/journal/item/1070/1070
Trả lờiXóaMời các bạn xem hai người chuyên nghiệp thơ héng ..Gió nghiệp dư thôi :)
Thật ra thì chị không thích cách rơi nước mắt của những người trẻ bây giờ ..dù cũng không cự đoan cho rằng khóc như "chú Quân" mới là cao đẹp ...Suy cho cùng thì nước mắt là sản phẩm của niềm tin và lòng tử tế ...tuổi trẻ bây giờ không thể có niềm tin vào thần tượng nào khác ngoài những thần tượng "vừa đến sân bay" thì những giọt nước mắt đó âu cũng là món quà dành cho ..người lớn :(
Trả lờiXóaAnh dingang toàn xuyên tạc , Gió nói điều có thật đấy :)
Trả lờiXóaThơ lơ mơ
Trả lờiXóađời lơ mơ
đừng đòi nước mắt ...ko lơ mơ !!!
:))))
hahaha
Trả lờiXóaThôi, tui đi ra...
Trả lờiXóaNghe cười muốn vác đá rượt ghê !!!
Trả lờiXóaĐúng rồi ..xa ra ko văng đá !!!
Trả lờiXóaBiết mà, Sui dzí bác Tình tự nhiên trao đổi, tui đi ra xa xa...
Trả lờiXóaHaha
Ủa "lời bình" của tui có gì "sai đường lối"? hahaha
Trả lờiXóaCám ơn Gió đã giải thích dài dòng..nhưng vì thế tôi đọc được những ý tưởng rất thú vị và xúc đông..
Trả lờiXóaPS Mong Gió và các bạn không hiểu lầm 2 cái replies trước của tôi..chiduadaythoi! hahaha
Bác á nghen bác Tình, mần sao mà Sui tui dổ giấc trong ấm ức ngủ hong được là bắt đền đó, hehe
Trả lờiXóaThấy ghét !
Trả lờiXóaChuyện sai hay đúng đường lối là của mấy ảnh..ko phải của Gió nên anh cứ tự nhiên :))))
Trả lờiXóaHiểu đúng 100% chớ hiểu lầm gì :))))
Trả lờiXóaTui ngủ như chết ...:)))))
Trả lờiXóaHỏi rứa thôi, ai hiểu lầm ráng chịu! hahaha
Trả lờiXóaHehehe, trở dzô dòm típ.
Trả lờiXóaHahaha
Trả lờiXóaBây giờ đọc entry nào dài Zip thấy ngán quá. Thêm vào đó là Zip bây giờ cũng ngán những tranh luận, nhất là tranh luận bằng thơ.
Bài này nặng đô & hay quá. Em phải vào lại lát sau khi em rảnh để đọc lại thật chậm và kỉ, Gió ơi.
Trả lờiXóaCảm ơn chị a lot .
Đọc rồi Gió ơi,
Trả lờiXóa....
Em đọc rồi, và em thấy xót xa quá chị Gió ơi! :((
Trả lờiXóaĐể em coi từ từ vì hôm nay em có chuyện bận, chị Gió ha. :)
Trả lờiXóanên những giọt nước mắt ở sân bay
Trả lờiXóacứ như trò đùa lãng mạn
cứ như một món quà hỏa táng
niềm tin …
Hay quá, chị!
Bây giờ có khi hiểu nhầm lại thành hiểu trúng đấy anh dingang :)
Trả lờiXóaXời .. giống mấy ảnh ghê !:))
Trả lờiXóaGió thì chẳng phân biệt entry dài hay ngắn ... Có khi dài mà vẫn lôi mình đọc lại ( Zip đọc bài viết về cuộc đối thơ xem) . Tìm được bài viết hay đáng đọc chớ Zip
Trả lờiXóaĐọc cả bài viết phía dưới nữa, hay lắm KL
Trả lờiXóaDạ, cám ơn chị ! Cái ông caulongbachai tag bài thơ của em sang blog của "chú Quân" không khéo lần nào gặp chú ấy lại mời nói chuyện thì khốn hahahah
Trả lờiXóaBây giờ có lẽ tuổi trẻ làm nhiều điểu mà người lớn khó chịu thậm chí lo lắng nhưng có lẽ lỗi không hẳn từ họ mebaubi nhỉ ..nên ta cứ còn xót xa
Trả lờiXóaLo lắng nhưng khỏe và vui nghe Lan
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhỏ !
Trả lờiXóaBạn caulongbachai tag bài thơ tôi sang blog "chú Quân"..hy vọng hôm nào có dịp đàm đạo với chú ấy ...:)) Mình nhá thêm vài câu gửi chú Quân thế này ...
Trả lờiXóaTôi cùng thời với chú Quân.
Saigon thời lãng mạn
Cái thời chiến tranh hung hãn
Mà sao con người vẫn hiền
Sau biến cố lớn tháng tư
Tôi_ cô gái thị thành _cũng từng ngộ nhận
Tuổi trẻ chúng ta tin vào những điều mình nghe
Để tỉnh ra từ những điều mình thấy
Tuổi trẻ bây giờ họ tin vào những điều họ thấy
Trước khi bắt họ nghe..
Chú Quân gửi một lời khuyên
tôi tin là nỗi lòng của một người đi trước
Chỉ tiếc là cái lỗi lớn hơn
Không phải bắt nguồn từ tuổi trẻ ...
Nên bài thơ từ khước
Làm người lớn nhói đau
Nhưng chắc người lớn phải cúi đầu
nhìn lại..
Tuổi trẻ hôm nay có lẽ họ "khôn hơn" vì câu nói bất hủ:
Trả lờiXóa"Đùng nghe những gì cộng sản nói
Hãy nhì những gì cộng sản làm"
Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Thống VNCH không như uncle Hồ trong chín năm cầm quyền chả làm được gì, "chỉ nói" được một câu, nhưng rất ... chính xác! hahaha
câu này rất nổi tiếng & như một lời tiên tri quá đúng , em là kẻ được sinh sau đẻ muộn mà cũng đã nghe Ba em & nhiều người kể (về câu nói nầy cách đây trên 15 năm :-)
Trả lờiXóa"Nuoc mat" BM doc cac com lai bat cuoi.....that la thu vi.
Trả lờiXóaCám ơn sự "đồng cảm" của em, những người trẻ như em thường ít biết những chi tiết này lắm! :)
Trả lờiXóaCái ông chả làm được cái gì cuối cùng chỉ để lại câu nói :)
Trả lờiXóaThỉnh thoảng Gió cũng hay đọc lại để cười :)
Trả lờiXóaĐọc lại bài thơ của Gió & đọc dài dài xuống dưới hết, em ngồi thừ ra, nghe lòng nặng chịch. Bài thơ đối của Lythuynguyen rõ nét & mô tả đầy đủ thực trạng hơn bài của ĐTQ. Nghẹn, chị ơi !
Trả lờiXóaSao chữ cứ thành ra dấu hỏi cả thế này ???
Trả lờiXóaGió đăng lại bài ở phía dưới anh Bu ơi ...Trang bị lỗi , ko edit được :)
Trả lờiXóaBài thơ của ĐTQ bày tỏ nhận định , bài thơ của lythuynguyen đối đáp bằng cách nêu hiện trạng... Bài thơ của chị kết luận bằng quan điểm rieng :)))
Trả lờiXóahehehe...cô Gió mềnh đúng là...cô Giáo..Gió ..."chính chủ "...là Gió !:))
Xóa( giả nhời thía thì không lo được/bị mời lên Phường...hỏi thăm zìa bằng cấp coi có mầu "Chuyên Hồng" không!? Bị zì chúng tớ- những ngừi CS iu nước, chúng tớ chỉ cần một mầu "chuyên Hồng" thoai, không cần..."Chuyên gia" hay chuyên nghiệp gì ráo ...
Giả nhời "trật đường lối chũ chương cũa Mafia Đảng ta" là...xử liền cho cái tội...chống chính wuyền nhà nước nhân dân tôi mọi zà nô lệ thì seooo !:))
...Đọc thơ cái lúc dọn nhà sao mà mung lung thế ?
Trả lờiXóaNhưng cũng có thú vị khi ngẫm về ...nước mắt " nước mắt biết chờ đợi, nước mắt biết cười, biet rên và biết khóc lần nữa . Kg có khôn -dại ở đây, tạo hoá và cuộc sống cứ tiếp thweo vô tận....
...Câu nói của TT Nguyễn Văn Thiệu -kg phải tác giả đâu mà là xuất xứ khác, của người khác....
Có thể đúng vậy, (?) nhưng mà lâu ngày nên thành "chính chủ", cũng như hàng chục câu nói "vàng ròng" của ông Hồ Chí Minh rốt cuộc cũng là "hàng nhái" vậy thôi! hahaha
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ của anh cungtungphan....
Trả lờiXóaCó khi nước mắt là thứ khôn ngoan nhất _ Nó là vũ khí mà :)))
Anh dingang..thấm nhuần từ "chính chủ" ghê :)))
Trả lờiXóaLàm gì có chuyện đó còn hy vọng xíu thôi nếu:
Trả lờiXóaNgười lớn = đại nhân hay cùng lắm đại gia, còn hy vọng cúi đầu....
Đằng này toàn là "Đại...gian" không hà Gió ơi
Anh thiệt là....thiếu lạc quan :)))))
Trả lờiXóa"Lạc quan" gì nổi, giờ này mà chưa thấy rõ là "lạc đường" thì ...lạ thật! hahaha
Trả lờiXóaLạc mất mùa xuân rồi anh dingang ơi !!!
Trả lờiXóaKhông hiểu sao hôm nay đọc không được Gió ơi... dòng nào cũng ra mã..:(((
Trả lờiXóaHay tuyệt , cô Gió ! Then kiu lắm !:))
Trả lờiXóaVăn thì có thể ngồi... chống càm ziếc ziếc linh tinh zớ zẩn cái chưi...
Nhưng Thơ , thì phải..."mần" mới lòi ra Thơ .
Níu không cật lực..."mần" bằng cả sự chân thật của cái Tâm nhân bản con Người, thì Thơ phun ra chỉ là...Thơ bla bla xạo sự bố láo ấu trĩ nịnh bợ gian dối ghê tởm như Thơ của không ít "nhà Thơ Đỏ" của cái lò CS - Xã Hội Chủ Nghĩa Bắc Việt...
"Nhà Thơ " họ Đỗ kia ư !?
Có lẽ bài Thơ "Quê Hương" mà trong đó có nói tới mấy cái "chùm khế ngọt" nổi tiếng một thời của ông ta , là bài Thơ duy nhất tôi đã có đọc...:)
...
Và bậy giờ ...!?
Phần lớn - ( trừ một số nhỏ thuộc loại...hèn, tài Văn, hồn Thơ chả có bao nhiêu ) - các nhà Văn , nhà Thơ "toàn mầu Hồng" xưa kia , và các "Sinh viên iu nước" hay "có cảm tình zí cách mạng" một thời của Saigon xưa kia..v.v.. Bây giờ đang cay đắng tự đấm ngực ba lần ca bài ca "xám hối"...
Họ có "dám" bước xuống đường đi với "bọn trẻ ngày nay" như "bọn trẻ ngày xưa" là chính họ đã "dám" làm để chống chế độ Việt-Nam Cộng-Hòa không ?
KHÔNG ...!
Vì nhiều lý do rất...Tế Nhị đấy !!...
hehehe...
( Thanks for sharing ..., cô Gió mềnh !:))
Nhiều khi mình cứ sợ để không dám nói thật điều mình nghĩ, mình thấy cũng là thiếu trách nhiệm với chính mình và những người trẻ hén Vynn.
Trả lờiXóaGió thích cách nói thẳng thắn của người bạn trẻ Lythuynguyen...Và tại sao những người trẻ dám thẳng thắn mà ta lại sợ ..?
Gió nhớ thời mình còn trẻ, rất trẻ, Saigon lúc nào cũng rầm rộ xuống đường nhân danh lòng yêu nước .Lòng yêu nước ngày ấy và bây giờ có gì khác nhau không ? Vynn hén !
Trả lờiXóangười ta nhét vào đầu các cháu những điểm son
của cái thứ lý tưởng …gần bằng điều ảo tưởng.
Em thích đoạn này:
Trả lờiXóaTôi cùng thời với chú Quân.
Saigon thời lãng mạn
Cái thời chiến tranh hung hãn
Mà sao con người vẫn hiền
Có lẽ vì em cũng ...rứa :)))