Tôi lại nhận công việc từ một lời mời vào những ngày cuối tháng 12… Công việc cũ , rất cũ ,chỉ con đường đi , chỉ có nơi mỗi ngày tôi đến rồi về là đổi khác . Tháng chạp ta … trời sao mà đẹp …Buổi sáng tôi ra khỏi nhà sớm ,khi mà những chú chim hình như chưa kịp thức ,khi mà những chùm hoa giấy cứ như chỉ mới dụi đôi mắt nghiêng nhìn vòm trời qua những đường dây điện giăng ngang con hẻm nhỏ . Trời se se lạnh đến bâng khuâng . Phố lại náo nức nhịp đập của ngày mới …,tôi lại mang theo mình một vạt áo bay như những ngày đã cũ …lại co vai , lại nhìn những đôi yêu nhau lướt qua mình … lại có trăm ngàn những nỗi buồn nhẹ bâng giữa cái một mình quen thuộc . Ngôi trường nằm cuối một con hẻm , cao ngất ngưởng . Đến trường sớm như thói quen tôi leo đến bốn tấng lầu để lên lớp . Lũ trẻ chưa đến , kể cả mấy nhóc nội trú cũng còn đang ăn sáng dưới kia ..Lớp học rộng, ..vắng tênh . Tôi yêu quá khoảnh khắc một mình với ly café nhỏ thơm phức nhìn vẩn vơ phía trước qua khung cửa sổ của cái chung cư đồ sộ này. Xa thật xa là những nóc nhà còn ẩn sau một làn sương mỏng tang , những đám đất rộng xanh cỏ mà thỉnh thoảng lại có những cánh cò trắng bé xíu lượn lờ nhìn xa như lũ bướm trắng … Yên lặng và bình yên ..đó là cái mà tôi nhặt được cho mình trong một thời gian rất ngắn cho đến khi lũ trẻ ùa vào .. Buổi chiều tôi lại về qua những con phố đông hơn , ồn ào mệt mỏi hơn. Tôi thường đi xe chậm lại, nhìn những gian hàng bắt đầu rộn ràng cho mùa bán tết .Tháng chạp hình như chưa vội vàng ..tháng chạp còn lười lĩnh trong cái thứ nắng nhạt cuối ngày lay lắt đến nôn nao ..Cảm nhận ngày qua chầm chậm yên lành ….. Cuộc sống bận rộn hơn chút … mệt nhoài hơn chút .Không còn những buổi sáng ngồi gõ lách cách trên cái bàn phím hoặc im lặng nhìn lũ chim ríu rít ngoài khung cửa nhỏ . Không còn những sáng …bất chợt thích một mình với một cuốn sách trong một góc café tĩnh lặng quen thuộc nhìn vòm lá xanh lủng lẳng những chiếc đèn bé xíu …đợi ngày qua. Tháng chạp... trời đất chừng như hiền lành đến lạ …Tôi chừng như cũng lặng lẽ hơn để đi qua những ngày …không còn yên lặng !
|
iu quá chị ạ, không khí ấy ...
Trả lờiXóaHọc trò của em thì khác chút xíu, tụi nhỏ biết ... iu đương vớ vẩn rồi. Hee. Hee. Mà em cũng thích bồi dưỡng học sinh giỏi. Thỏa sức tung hoành, cô và trò cùng học. Và lâu rất lâu sau này, khi gặp lại tụi nhóc với con cái đùm đề thì em lại nhớ hồi xưa....
Trả lờiXóaMột không khí của riêng mình đấy Nhỏ !
Trả lờiXóahỏng biết cảm giác của chị ra sao khi đợi ngày qua?em thì từng nhiều lần đợi ngày qua, đó là những lần thất nghiệp, cảm giác bất lực, chỉ mong cho ngày qua mau, mà nó dài lượt thượt:-)
Trả lờiXóaỦa. Chị Gió là cô ráo. Chúc chị hứng khởi trong công việc.
Trả lờiXóaLớp này không phải là lớp bồi dưởng HS giỏi đâu CN ơi .
Trả lờiXóaChị nhận lớp này là lớp chủ nhiệm ở trường Ngô Thời Nhiệm đấy ... Còn lớp bồi dưỡng ở trường cũ định từ chối mà nhà trường nói quá đành phải nhận lời dạy vào sáng thứ bảy thôi ...
Đây là trường tư thục , đa số HS nội trú và hoàn cảnh đặc biệt , lớp chỉ có 12 đứa thôi ..nhiều hoàn cảnh tụi nhỏ nghe mà nao lòng ...
Có một thời gian dài chị thèm thất nghiệp ...thèm có những khoảng không lãng đãng riêng mình ...Nhưng rồi khi xong việc ...có thể ngồi yên thì đôi lúc lại sợ những ngày ngồi không ... May mà còn có thể làm việc và còn được tin .. Đi dạy lại cũng vui ...Rủng rẻng chút tiền mua sách và trả tiền net ..cả rủ bạn cafe nữa chứ , eyre nhỉ ?
Trả lờiXóaGiời ạ , giờ mới biết chị Gió là bà giáo ... sao mà trễ thế ...?
Trả lờiXóaSẽ quí lắm những thời gian này Gió nhỉ!
Trả lờiXóaVâng ..cảm nhận mình lại bước vào cuộc sống mỗi ngày chị ạ . một cuộc sống không yên lặng ...để bây giờ ngay lúc này ta lại có cuộc sống riêng ta !
Trả lờiXóaThời gian "lủ trẻ ùa vào" đã mang theo sức sống, sẽ truyền vào ta như một nội lưcực từ đâu đến, bắt ta phải quên tất cả, ....friend list, comment ngáng chân ngáng tay v...v...tự nhiên như ngày nào, nở nụ cười thật tươi, giang tay đón nhận và ý thức bồn phận cùng trách nhiệm đâu đây còn sót lại trong ta sẽ theo đó dâng trào ......
Trả lờiXóaP/S ui chu cha ....Gió thấy tui viết thế này có đở đở không?, có hy vọng sắp đủ sức để làm ....blogger
Thời gian "lủ trẻ ùa vào" đã mang theo sức sống, sẽ truyền vào ta như một nội lưcực từ đâu đến, bắt ta phải quên tất cả, ....friend list, comment ngáng chân ngáng tay v...v...tự nhiên như ngày nào, nở nụ cười thật tươi, giang tay đón nhận và ý thức bồn phận cùng trách nhiệm đâu đây còn sót lại trong ta sẽ theo đó dâng trào ......
Trả lờiXóaP/S ui chu cha ....Gió thấy tui viết thế này có đở đở không?, có hy vọng sắp đủ sức để làm ....blogger
Thì đúng đấy ..không phải một cảm giác lạ mà là cảm giác gặp lại ...
Trả lờiXóaThỉnh thoảng buổi trưa nằm nhìn lũ trẻ ngủ say đủ kiểu bỗng nhớ tiếng lách cách ..nhớ một vài cái ava quen thuộc , nhớ vài cái comment làm mình cười ..cũng thích đấy chớ ...!:)
P/S là bloger lâu quá rồi còn gì ... sao lại không viết nhỉ ? Viết quá sắc bén luôn chớ đỡ đỡ là sao ?
Ha ha ha đúng là xúi trẻ ...., đúng là tinh thần "Cô giáo"
Trả lờiXóahihihi không dại gì viết đâu, đi lang thang "ngáng chân" vui hơn,
Thôi, Gió ngủ đi, bye and sweet dreams Gió .
saigon vu vơ
Trả lờiXóamong chị luôn an lành
Trả lờiXóavui với công việc mới chị nha
Trả lờiXóahugs
Chị Gió thân mến, nhìn cảnh chung quanh, tôi đoán là khu ngoại ô Sài Gòn. Trường trông mới nên chưa có nhiều học trò (và có lẽ xa nơi thị tứ...).
Trả lờiXóaƯớc mong chị vẫn luôn là chị Gió và luôn lạc quan nhen chị!
Em thấy cái entry này khác với tựa đề nhen, vì qua nó em thấy những phút giây bình yên của chị...cái khung cảnh yên ả như ở miền quê này em cũng thích
Trả lờiXóaTận hưởng không gian thoáng này nhen Gió. Vài năm nữa là chị cũng đứng ở vị trí đó nhưng sẽ chỉ nhìn thấy một đống bê tông thôi.
Trả lờiXóaEntry nhe nhang, de thuong chi ui. Cong viec kg moi nhung mang den nhieu niem vui hen chi. Di to mo sang, toi mit ve...cam nhan hai thanh am khac nhau trong ngay, hay hay.
Trả lờiXóaCám ơn nhé Saigon vu vơ
Trả lờiXóaChị vẫn luôn an lành G ạ . cám ơn em
Trả lờiXóaCông việc luôn có niềm vui ...tí nhất là 50% lyly hén
Trả lờiXóaem chua kip nham mat la thay chi thuc ngoi go, nham nhi cafe hen. Hehe. Chi ngu ngon kg ne? Mong sang nay cung dep nhu entry nay chi hen. Co giao lam van hay qua, ta canh ta tinh doc ma them hit khong khi trong lanh, ngam suong som vung ngoai thanh binh yen lam chi ui.
Trả lờiXóaTrường hoạt động lâu rồi D ạ _ Đó là một trong những trường tư thục đầu tiên ở Saigon . Trước kia ở Quận 3 ...mới dời cơ sở chính về ngoại thành 3 năm nay . Hiện nay có khoảng 2000 HS nhưng chủ yếu là HS cấp 2,3 . HS tiểu học không nhiều ...Trường có đủ các cấp phổ thông từ MN đến THPT.
Trả lờiXóaCám ơn D nhiều lắm , mong bạn cũng luôn vui
Đó là khu chung cư lớn của tư nhân đấy Đen ... Chắc chị thành gạch trước nó quá :))
Trả lờiXóaSáng thì chị thường đi sớm để bớt đông xe và có chút không gian yên tĩnh riêng mình .Chiều chị về cũng không muộn lắm ... Công việc cũng nhẹ nhàng chỉ là bị bó buộc thời gian thôi Moon ạ
Trả lờiXóaBây giờ gần 6 giờ sáng rồi ... Chị thường dậy giờ này . Lướt qua đây tí rồi chuẩn bị đi làm ...
Trả lờiXóaSáng nay lũ chim dậy sớm quá ...Chị nghe tiếng chim ríu rít ngoài kia ...Môt ngày mới toanh rồi đó Moon ..Ngủ ngon nghen bé Moon
Đúng là nó bình yên M ạ ... Buổi sáng ở ngoại thành không khí thoáng đáng lắm và trường chị nắm trong một khu yên lặng .. Chị đi đây
Trả lờiXóaCuộc sống bận rộn hơn chút … mệt nhoài hơn chút nhưng sẽ vui hơn là ngồi đợi ngày qua phải không chị, em thích thế, đôi khi đi làm mệt muốn ở nhà, nhưng ở nhà vài ngày là chỉ muốn đi làm thôi.
Trả lờiXóaSao lớp chỉ có 12 nhóc vậy chị?. KHông gian bên ngòai buổi sáng nhìn trong lành quá.
Mong chị được vui với công việc cuối năm và lòng thật nhẹ nhàng với khung cảnh này .
Trả lờiXóaKhung cảnh, không gian đẹp như vậy..."Bà Cô" không viết entry này mới lạ!.
Trả lờiXóaChúc mừng chị có những giây phút hạnh phúc với nghề nhe.
Vui rồi cô giáo ơi
Trả lờiXóaEm cũng có con đường để đựơc đi xa , để đựơc một mình len lỏi giữa phố xá khi đèn đường còn đang hắt bóng ... Cảm giác ko êm đềm như chị Gió mà trong em có nhiều lăn tăn , lan man về mình , về cuộc sống .... Nói chung là vội vã hơn chị .
Trả lờiXóaM chúc chị vui cùng công việc mới . Học trò đối tượng nào cũng dễ thương .
:)
chị viết thật hay. Dịu dàng và mênh mang. Như thể chị chở người đọc trên một chiếc xe đạp cùng chị, và cảm nhận gió, sự yên tĩnh và một không gian dễ thương của mùa cuối năm và của riêng chị
Trả lờiXóaem nghĩ chắc chị là cô giáo dạy văn ? trường ở đâu vậy chị ? sao lớp ít học trò thế ?
lại được gõ đầu trẻ, văn cô giáo mượt mà, nhẹ nhàng, sâu lắng quá chứng tỏ rất yêu nghề...
Trả lờiXóaMột chút ầm ào để thấy nhịp sống chung quanh mình sao mà đáng yêu, chị hén!!! :)))
Trả lờiXóaMừng bạn Gió hổng như tui một thời..."Thất tiết_Mất dạy_Vô lương"...
Trả lờiXóaPhẻ và vui nghen bạn ui,mến(Lâu lâu tình củm áh, hem ghẹo, hè hè)
Tháng chạp, hạnh phúc chợt trào dâng...
Trả lờiXóaGió chị! Chúng ta đi qua cuộc đời này bằng những sớm chưa nắng và chiều không mưa, thi thoảng có những trưa oi nồng và những đêm dịu nhẹ. Cái vòng tuần hoàn "hết ngày dài lại đêm thâu" của tự nhiên coi vậy mà nó không độc địa bằng cái vòng tròn "hết nhớ dài, lại yêu dai" trong lòng ta hén Gió...Nó cho ta những khúc đoạn lãng đãng trong cái guồng xoay của cơm-áo-gạo-tiền tất bật nhiều khi đến chóng mặt, đến là vô nghĩa... Em cũng như Gió, yêu lắm lắm cái lúc chỉ có mình mình với ly cà phê đen đậm thơm nóng đầu ngày, nhìn đời qua màu sắc đen mà sao lại thấy lòng "sáng" ra, "trắng" ra nhiều điều, để ta còn biết mừng là vì Người, vì Đời, vì chính Ta mà tử tế, mà thiện lương- chừng mực nào đó thôi, chứ không được tuyệt đối... Vì lòng mừng đến vậy trước cái "trong veo" mà bao giờ Tháng Chạp Ta cũng là tháng, ta ngồi lại tất toán với lòng mình một cách sòng phẳng và công bằng nhất...
Trả lờiXóaYêu Chị nhiều thêm qua entry nhẹ như Gió chạp luồn vào lòng ta qua những ngóc ngách mà đau khổ trần gian phải dừng lại... dừng lại để ta lên tiếng thay vì im lặng với chính mình...hén!
Nhẹ nhàng và dể thương qúa (các em) Gió ui!
Trả lờiXóaRáng lên bạn mình.
:-), chắc cũng có lúc em cũng sẽ thèm thất nghiệp thôi:-)
Trả lờiXóaQuay về nghiệp dĩ rồi hả Gió ơi!
Trả lờiXóaTrong công việc đôi khi sớm nắng chiều mưa, vui có buồn có. Nhưng cuộc sống là vậy rồi.
Chúc luôn tìm được niềm vui nhé!
Công việc mới, niềm vui mới, nhẹ nhàng và thanh khiết.
Trả lờiXóaMột bắt đầu thật dễ chịu như thời tiết mùa đông ở miền Nam này.
Chúc Gió giữ mãi khoảnh khắc đáng yêu ấy nhé.
Giời ạ! Đọc lưót qua vì bận quá, nhưng phải nhìn nhận chị Gió đã đưa tiếng kèn saxo tuyệt vời vào những nguồn suối tâm tư yêu mến này. Tiếng kèn nghe sao mà hấp dẫn, não nùng quá chị Gió ạ!, nhất là cho bài này : "Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng"; làm tôi nhớ lại cái thời học Trung học, thời chưa biết yêu là gì, chỉ biết tương tư vớ vẫn,hhh!!! một chút đáng yêu của thời tuổi trẻ, và một chút hối tiếc khi tuổi về chiều, (cười to lần nữa, hhh!!!). Thời có những buổi "cúp cua" đi chơi, cả bọn rủ rê vào Sở Thú, hay là chui vào rạp hát xem phim thường trực, giờ giải lao được nghe những điệp khúc này của TCS. Ôi sao mà nhớ ơi là nhớ!
Trả lờiXóaBản này và bản "Mưa Hồng" cũng làm tôi nhớ lại cái thời đi hoang của tuổi trẻ ở những nơi xa tít, xa khỏi Sàigòn thân yêu nơi tôi sinh ra và lớn lên; những ngày lang thang ở cầu Xóm Bóng; những tối mưa lạnh ở cảng Cam Ranh!
Bây giờ, cuộc đời của chúng tôi ở đây không có được những khoảnh khắc bình yên trong tâm tưởng như của chị, những khoảnh khắc yên ắng, cô đọng bên ly cà phê thơm phức; ôi! sao mà đáng yêu và hạnh phúc như thế nhỉ? Thêm nữa, hình ảnh của một buổi sáng tinh mơ mà chị thu góm được ở đây đã nói lên tất cả cái tuyệt vời, cái bắt đầu của một ngày mới, ngày ngày mới "Nhật tân, nhật nhật tân".
Hình ảnh vô tư của bọn trẻ sẽ làm chị luôn vui, yêu nghề, chị nhé!
Chúc chị Gió một ngày mới bình yên, lắng đọng và lãng đãng như mây trời!
Bận rộn cũng là cách thấy cuộc sống gần mình hơn SL ạ !
Trả lờiXóaỞ các trường tư thục số HS tiểu học thường không đông . 12 đứa ...có hơn một nửa hoàn cảnh chúng buồn ghê lắm , thương ghê lắm . Đa số mất căn bản, nghịch ngợm, ít được sự chăm sóc của cha mẹ .. Thế nào chị cũng có bài viết về chúng !
Cám ơn em ... chị thuộc về nơi đây . Chị luôn tìm thấy niềm vui nơi tụi nhỏ ...dù cũng có lúc rất bực mình T ạ ! :)
Trả lờiXóaThật ra nơi tầm mắt chị bị tù túng bởi một chung cư đang xây dựng lở dở ...nó che tầm nhìn thoáng đáng hơn về những bãi cỏ xanh ...Nhưng buổi sáng , đó là nơi chị có thể nhìn và nghĩ mông lung vì chị luôn yêu những cánh cửa sổ buổi sáng ..
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ của T
Rủ offline buổi trưa là ... thua nghen bống !
Trả lờiXóaỞ thành phố buổi sáng sớm bây giờ không biết sao nhưng chị nhớ ngày xưa, Saigon có những con đường trong lành lắm vào những sáng tinh mơ đi học ...Con đường đến trường của chị cũng lắm nỗi lắm M ạ ...chỉ buổi sáng đi sớm sẽ ít xe cộ hơn , cảm nhận cái se se lạnh đến bâng khuâng ...có lẽ nó là con đường trong trí lãng đãng của mình thôi !
Trả lờiXóaChị thích cách ví von dễ thương của Ruby quá ... Giá mà ta có thể nhởn nhơ trên chiếc xe đạp cùng gió , cùng không gian thoáng đãng và cái se se tháng chạp ... Cuộc sống đúng là thanh bình .
Trả lờiXóaChị dạy tiểu học . Trường PTTH_PTCS_TH_MN Ngô Thời Nhiệm ở Quận 9 đấy Ruby ... Ở đây là cơ sở chính ...vẫn còn phân hiệu ở Quận 3 _ Saigon . HS cấp 2, 3 đông lắm ..Tiểu học thì ít thôi
Nghề chiếm một phần đời quá dài mà ngduytan ...nó là nghiệp và là tình yêu đấy !
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ nhá
Chị là người luôn yêu cuộc sống ... dù đôi khi cuộc sống chị có nhiều nỗi buồn hơn cả niềm vui !!! Cuộc sống chưa bao giờ thôi đáng yêu kể cả khi ta đang giận nó T hén !
Trả lờiXóaCám ơn bạn Già ...
Trả lờiXóaCám ơn trời vì tui còn "đắt show" thế ...:))) chỉ sợ sức không kham nổi thôi Già ơi . Hôm nay thấy Già tình củm quá ...tui nổi da gà luôn á !
Bận rôn lắm nhỏ à ...nhưng cũng vui và vui là hạnh phúc , hén nhóc !
Trả lờiXóaThỉnh thoảng nhặt ra giữa những xôn xao cái im lặng của riêng mình thì đúng là "hạnh phúc lượm lặt" nhưng đó là phút hiếm hoi đáng quý M hén
Trả lờiXóaChị yêu lắm những lúc đó ..Sáng nào chị cũng đến lớp sớm , mấy đứa nhóc nói ...." sao cô đi sớm vậy cô..?" hình như trước chị ..ko ai đi sớm như thế vì đa số GV ở nội thành và theo xe đưa rước .
Những buổi sáng trong veo M ạ ...trong đến nỗi mình sợ đi muộn thì không thấy nó .Chị đang đi chậm trong tháng chạp để nhìn ngắm lòng mình ...tính sổ với mình để gạn lọc tội lỗi đây :)))
Gió đang ráng đây ...!:)
Trả lờiXóaCái quan trọng không phải là lúc bận rộn hay thừa thãi rảnh rang ...mà là cái mình thấy được trong chúng ...eyre hén !
Trả lờiXóaGió thuộc người tự do_ tự do như gió trời_ Có lời mời thì nhận lời ...nhận thì làm ra ngô ra khoai , đến đầu đến đũa ..Không thích là ..bắt tay từ giã miễn đừng để lại cho mình cảm giác có lỗi với lũ trẻ là được ...
Trả lờiXóaCông việc của tụi mình là công việc của tình yêu thương An nhỉ ...vì thế ta có thể làm hoặc không làm vì cái này cái kia nhưng chắc chắn không thể làm nếu không có tình yêu ,phải không ?
Công việc cũ nhưng cũng ngộ ra nhiều điều : "Lũ trẻ bất hạnh mà luôn hồn nhiên cứ như chúng không hề biết mình bất hạnh .." Y ạ
Trả lờiXóaNgày xưa Gió chỉ nghe về trường nội trú... đôi lúc thèm được sống như thế , giờ hiểu rằng ..trong nhưng căn phòng nội trú kia luôn có sự cô đơn giữa những tiếng nô đùa ..:(
Những buổi sáng bình yên vì mình hiểu thêm nhiều điều không yên lặng
Cám ơn cảm xúc của anh với bản nhạc ... Gió luôn thích nghe tiếng kèn saxo trong những cảm xúc của riêng mình ..
Trả lờiXóaNhững bản nhạc một thời của nhiều người ...nhưng vẫn luôn có cái riêng lẻ anh KL nhỉ ? nghe Mưa hồng ..luôn làm Gió nhớ những chiều mưa đạp xe về ngang cầu Saigon cái thời xa lắm .
Anh KL là người Saigon nhỉ ...người Saigon thường yêu Saigon với một tình yêu rất lạ . Xa thì nhớ ...gần thì đôi khi chán !
Khi ta còn giữ hoài những hoài niệm đẹp cũng là cách làm những ngày tháng bây giờ đáng sống hơn , phải không ? Cám ơn chia sẻ của anh !
Thì ra thế !!!
Trả lờiXóaBlogg...ing chứ không phải blogger
Trả lờiXóaChào Gió buổi ....tối
Và trong tâm hồn những đứa bé nội trú luôn có một khỏang đen rất lớn, đó là chừng mực nào đó, chúng như những đứa trẻ bị chối bỏ- chối bỏ vì nhiều lẽ, nhưng là từ chính thâm tình của mình. Khỏang đen đó là không bao giờ có thể làm cho trắng lại đâu Gió... em đã từng ngồi chết lặng nghe một Người Bạn Lớn kể về những ngày nội trú ám ảnh của họ hồi xưa. Để đến bây giờ, họ luôn hiểu những ám ảnh đó khiến họ không thể sống và có gia đình bình thường như người khác, nhưng không biết làm sao để cựa gỡ...
Trả lờiXóaThật thương, nên Gió về Trường này là đúng rồi... tâm hồn trầy sướt đó cần có những cô giáo tay không có móng nhọn và không sơn móng, hồn hiền như mây để không làm xót thêm vết thương vốn đã rất sâu...
Chị cố gắng nhé, vất vả đấy...
Chào buổi sáng ...:)
Trả lờiXóaChị nghe cô bảo mẫu kể về chúng lòng rưng rưng ...dù trái tim đã chạm bao nhiêu điều đau đớn giữa đời vẫn cứ như mình chưa hề khôn lớn ...cứ thấy lòng sao mà non nớt đến dễ đau.Nhìn chúng cười đùa và vô tư nói về những trớ trêu của gia đình mình mà xót .
Trả lờiXóaThật ra không phải tuổi thơ nào cũng gặp hạnh phúc hén M ...
@nguoigiaonline : Thì tu đi ...là vừa !
Trả lờiXóaTheo tôi, tuổi thơ đã là hạnh phúc,
Trả lờiXóaVì sau này, trưởng thành, dù thành đạt hay không, không ai nghĩ đến tuổi thơ của mình mà chẵng ước ao:
"...Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà.
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi..."
Vậy hén ?? hihihi
Gió cũng từng nghĩ thế ...
Trả lờiXóaGiờ mới biết tuổi thơ luôn hạnh phúc vì khi ấy người ta không hề biết bất hạnh là gì . Khi trưởng thành người ta dần không thấy hạnh phúc vì người ta hiểu : thế nào là bất hạnh ...!
Vậy hén ? :)
Gió biết không, hình như năm nay tốt cho tuổi Gió và tôi ha ha ha vì sao à ?
Trả lờiXóaVì từ đầu năm đến giờ, mình chưa "phang" nhau tí nào !!
Xời ơi ...làm giật cả mình .!
Trả lờiXóaCó ẩn mình ...phang lén nhau không nhở ? :)))
Bye G. gotta go
Trả lờiXóaNgủ ngon nha
Thaks , nice day ! :)
Trả lờiXóaCô giáo ơi, lớp học khang trang quá. Trông sạch sẽ, tươm tất, có cả gối để ngủ trưa nữa. Không gian thoáng, rộng bên ngoài cửa sổ có lẽ là của ngoại ô phải không chị? Học sinh của những gia định lao động, lương 2, 3 triệu, có gửi con vào đây được không chị Gió? P hỏi thật chứ không phải hỏi ... khó đâu.
Trả lờiXóaNghề giáo trong văn hóa Việt là một nghề cao thượng, đáng quý. Xã hội rối reng hiện tại đã làm mờ đi rất nhiều những nét đẹp xưa. Xã hội tương lai phải trả nghề giáo lại về vị trí cũ đáng có của nó.
Chúc chị luôn vui với mọi thứ quanh chị.
Là trường tư thục nên dĩ nhiên là số tiền đóng mỗi tháng không thể phù hợp với những người dân LĐ bình thường đâu P ...nhưng thật ra những đứa trẻ vào đây không hẳn là vì cha mẹ chúng giàu có dư tiền ...mà vì nhiều nguyên nhân :
Trả lờiXóa- chúng có một thời gian ham chơi , mất căn bản về học tập , có biểu hiện hư hỏng( nhất là HS cấp 2,3)
- cha mẹ chúng không có thời gian chăm sóc vì đi làm cả ngày .
- Những HS nội trú đa số là con em những người đang làm việc ở nước ngoài hoặc thường xuyên đi công tác nước ngoài , con em những gia đình ở tỉnh ...hoặc cha mẹ ly dị gửi vào trường cho thuận lợi cả cha lẫn mẹ...
Nhiều HS ở nội trú tội lắm ...bố mẹ đóng tiền học cả năm mấy trăm triệu rồi bỏ luôn trong này ...có năm Tết còn không đón về . Chúng không phải là những đứa trẻ hạnh phúc P ạ .
Dạy học là một nghề của tình yêu ...nó có giá trị với những người hiểu nó nhưng nó cũng thành nỗi trở trăn của những người hiểu nó .Bây giờ , tình yêu là một thứ thường bị lãng quên trong nghề...nó bình thường như bao nghề khác ...kể cả sự tính toán thiệt hơn về kinh tế NP ạ .
Cám ơn những chia sẻ của P
mong chị Gió tìm được niềm vui, gặp được may mắn trong công việc mới nhé ..
Trả lờiXóa:)
"không còn yên lặng"
Trả lờiXóadòng đời vẫn trôi
dặn lòng .. cố nhé
cũng đành thế thôi
....
giữ mãi nụ cười
của Gió ...
:)))
Cám ơn HM
Trả lờiXóakhông còn yên lặng
Trả lờiXóalao xao tiếng đời
ta an nhiên sống
buồn vui ...khóc cười ...
hy vọng vẫn cứ cười !!!
hihihi ... hahaha ... hehehe
Trả lờiXóaChúc mừng tháng chạp như ý nhé G ui . cười nè .. hờ ..hờ
Trả lờiXóaCười hả hê , ngạo nghễ quá đi !!!
Trả lờiXóaThanks Nhon ... tháng giêng cũng thế , nhỉ ?
Trả lờiXóaChị Gió có cách ví von thật là hay! Tôi hiểu ý chị muốn nói, nhưng tôi nghĩ bây giờ chị còn hiểu người Saigon nhiều hơn tôi nữa, vì tôi xa Saigon thân yêu để "tha phương cầu thực" khá lâu rồi!
Trả lờiXóaDù sao đi nữa, hình ảnh Saigon đối với tôi tất cả đều là những kỹ niệm đẹp, và lúc nào cũng nhớ Saigon da diết, dù biết rằng tất cả chỉ là những hoài niệm; và đôi khi chua chát nữa khi phải đối mặt với cuộc sống ngày thường ở đây, ở cái quê hương "thứ hai" này!
Tôi có viết ít dòng cảm nghĩ của tôi đối với Saigon, ở đây: http://klnmt.multiply.com/music/item/128/128
mặc dù Saigon đâu phải của "riêng tôi", mà Saigon là của tất cả chúng ta; nên chi nếu có gì sơ suất, xin miễn chấp! (Sic - không có tài cán gì mà cũng bày đặt viết lách chị ạ! Xem xong xin thứ lỗi cho cái ngôn từ lẩm cẩm nhé!)
Đúng như chị viết ở trên, một thời dù là của chung, nhưng bản nhạc và những hoài niệm vẫn có những riêng tây của riêng từng cá nhân trong chúng ta.
Tôi cũng cố gắng trân trọng gìn giữ những hoài niệm để có thể còn tồn tại đến ngày hôm nay đấy. Cảm nghĩ riêng, tôi xin viết: "Whether I'm turning (or not), I always leave my heart with my beloved country".
Mến chúc chị luôn vui, khỏe!
Người Saigon rất lạ ... cứ chừng như họ hời hợt mau quên nhưng thật ra lại ân tình và thương nhớ dai dẳng đến không ngờ . Saigon cũng thế nhịp sống hối hả thế nhưng Saigon luôn níu chân người ta lại với chút nhớ nôn nao khi rời xa .
Trả lờiXóaGió yêu Saigon ...luôn luôn yêu . Yêu từ thời con gái một Saigon trong trẻo .. ngơ ngác lá me bay _ một Saigon chậm rãi hơn , sâu lắng hơn . Cho đến bây giờ dù Saigon có mất đi nhiều những cái đẹp của thời xưa cũ Gió vẫn cứ yêu Saigon như yêu một thời rất đẹp đi qua rồi .... Dù có thất vọng thì người ta vẫn không thể dễ dàng để chối bỏ một tình yêu anh L nhỉ ?
Saigon mãi mãi của anh , của Gió của những người đã từng có một Saigon trong đời ...và thế cũng là quá đủ . Gió tin rằng trên bước đường tha hương của mình anh vẫn luôn ngoái lại tìm một Saigon ký ức , phải không ?
chúc anh luôn vui
SK nghĩ, cuộc sống đôi lúc cần những khoảnh khắc yên lặng để suy tưởng về bản thân, về cuộc đời. Có như thế ta mới hiểu mình, hiểu người và hiểu đời hơn. Phải không chị Gió ?
Trả lờiXóaĐúng rồi đấy SK ...nhưng đôi khi ngay cả trong cái huyên náo của cuộc đời ta cũng ngộ ra nhiều điều nữa đấy ..phải không ?
Trả lờiXóaCó nhiều chăn gối , tụi nhỏ ngủ luôn ở đó sao chị
Trả lờiXóaBuổi trưa tất cả đều ngủ tại lớp _ chỉ cần mở tấm mặt bàn ra là sẽ thành cái giường ngủ rồi noname ạ . Chiều , một số em về , một số đứa sẽ trở về phòng nội trú ở lầu dưới ... trưa chị cùng nằm với chúng .:)
Trả lờiXóaDà, bên đây trẻ bé tí mới ngủ trưa ,không giống ở nhà . Chắc do khí hậu cũng gây mệt nhiều hơn chị há
Trả lờiXóaTrưa mà không bắt chúng ngủ thì chiều không thể học tiếp được noname ơi !
Trả lờiXóaNhìn lớp học đáng yêu quá chị Gió nhỉ??? Em thuở xưa cũng từng nghĩ là trở thành giáo viên á!!! Nhưng mà nghĩ em có mấy đứa em ở nhà mà dạy còn chưa ra hồn, tụi nó k chịu nghe huống chi đi gõ đầu trẻ thiên hạ!!! Cho nên hồi CĐ SP kêu đi học mà trốn luôn!!! Giờ ngẫm lại chắc cũng thành ông giáo pà giáo rồi không chừng!!! Hì hì!!!!
Trả lờiXóaMay mắn cho những đứa trẻ này, được dạy dỗ bởi một cô giáo có bàn tay nhẹ như bông và không có vuốt như cô Gió...:)
Trả lờiXóaChúc cho chị có niềm vui mới bên công việc mới,còn được gần gủi bên học sinh là hạnh phúc rồi đó chị.
Trả lờiXóaHôm qua đọc bài viết cũa người bạn (ngongnghenh) bảo rằng "dạy học" bây giờ là một "nghề nguy hiểm" ngẫm lại thấy cũng đung đúng ...
Trả lờiXóaThầy cô giáo có tâm bi giờ là những người can đảm nhất ...Can đảm vì họ dám lao vào nguy hiểm để sống đúng lương tâm mình ..dù có trăm ngàn nguy hiểm chực chờ :))
Dù sao chị vẫn cứ yêu nghề mình chuonggioxanh ạ
@ nguyenyenson :Cám ơn YS ...vào nhà YS sao không được ...Lát thử qua nữa xem !
Trả lờiXóaCám ơn ML ... thì ngày nào còn có thể cứ làm mlan nhỉ ?
Trả lờiXóaDạ, số thầy cô giáo có tâm, yêu thương và sống chết với nghề thì đáng để gọi là can đảm!!! Em có mấy đứa bạn học Sư phạm ra chê nghề giáo ít lương, muốn hoàn tiền học phí lại cho địa phương (học sư phạm Nhà Nước lo khoản học phí mà chị nhỉ?) để chạy ra ngoài làm, lương khá hơn!! Bản thân em thì hồi xưa lúc em mới năm nhất đại học đã kinh qua chuyện thầy giáo không có tâm với nghề chị ạ!!! Làm đám sinh viên nghèo của tụi em nai lưng cóng nộp tiền đó chị!!! Đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại em còn bị ám ảnh đó chị!!!! Thầy cô giáo có tâm với nghề với học sinh hiếm và đáng quý lắm chị ạ!!!!! Chúc chị luôn vui vẻ!! Em chuonggioxanh...
Trả lờiXóaNghề nào cũng thực sự đẹp khi nó thực sự CHO cuộc đời những điêu tốt đẹp phải không chuonggio ...?
Trả lờiXóaCuộc sống bây giờ nghề nào cũng có những con sâu _ kể cả nghề dạy học _ Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan để có những trường hợp thầy ... cứ như chẳng là thầy ..đó là điều đau lòng .
:(
thiệt là dễ sương và lãng moạn làm seo í !
Trả lờiXóaNhưng ...hơi nguy hiểm phải không ngong ?
Trả lờiXóaThực là trân quý những cảm nghĩ này của chị, tôi nghĩ chỉ những người thật sự "Yêu" Saigon mới viết được những dòng tâm cảm như chị đã bộc bạch!
Trả lờiXóaĐúng như chị nói, cho dù có đau thương, thất vọng đến não nề; khó có ai có thể chối bỏ một tình yêu, dù đó là tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa hay tình yêu ... một mình (như nhạc sĩ PD. đã viết).
Riêng tôi, vẫn luôn ngoảnh lại tìm "một Saigon trong ký ức" để ru mãi ngàn năm!
Rất cảm ơn chị nhé!
Được không yên tĩnh, được bận rộn với những đứa trẻ là hạnh phúc của cô giáo và của người làm mẹ. Chúc mừng Gió heo may.
Trả lờiXóaCám ơn anh Bu . Đúng là bận rộn thế đâm quý ngày nghỉ ...chẳng muốn đi đâu cả ! công việc làm mình bớt thời gian trống ..nghĩ lung tung ..:))
Trả lờiXóađọc mà nước mắt cứ chực trào
Trả lờiXóaChị ấp ủ một bài viết cho chúng T ạ !!!
Trả lờiXóaSaigon ngày xưa và bây giờ dĩ nhiên có những thay đổi ...nhung... người Saigon không bao giờ thay đổi : vẫn phóng khoáng , bao dung, vẫn lạc quan. nghệ sĩ .
Trả lờiXóaGió không phải là người Saigon nhưng chất Saigon đã thấm vào máu xương vào ký ức vì thế cứ luôn thấy Saigon là của mình và mình thuộc về nó ..Có một nơi để yêu thương và nhớ về ...là một hạnh phúc anh KL nhỉ ?
Tôi nghiệm ra rằng câu nói của chị là một chân lý, chị Gió ạ! Chị đang ở Saigon, và Saigon luôn ở trong tim của chị. Saigon cũng ở tận đáy tim tôi, nhưng những người con xa quê hương như tôi chỉ có thể tìm về Saigon trong những giấc mơ được thả hồn phiêu lãng đôi ba phút sau một ngày làm việc mệt nhọc, sau những vật lộn đắng cay với cuộc sống hàng ngày!
Trả lờiXóaVà như vậy, cùng có một nơi để yêu thương và nhớ về ... "dòng sông tuổi nhỏ" chính là một hạnh phúc đích thực chị ạ!
Cảm ơn chị Gió thật nhiều nhé!
"Saigon ngày xưa và bây giờ dĩ nhiên có những thay đổi ...nhung... người Saigon không bao giờ thay đổi : vẫn phóng khoáng , bao dung, vẫn lạc quan. nghệ sĩ ..."
Trả lờiXóaHình như có ai đó đang tả chân lãng tử thì phải. Hì hì.
Cửa sổ lớp nhìn ra còn có 1 ngôi nhà đang xây dở chưa lợp ngói, giờ chắc nhà xây xong rồi và khung cảnh nhìn ra cũng đẹp hơn. Mong nhà đừng xây thêm nhiều để giữ lại khung cảnh đẹp, thêm phần phấn khởi cho cô trò trong mỗi ngày học mới
Trả lờiXóaCám ơn những chia sẻ của anh ...
Trả lờiXóaThật vui khi ta có thể cùng nhắc nhớ về một thời , một nơi chốn đã xa !
Chúc anh luôn vui
Đúng thế đấy , người Saigon là những lãng tử mà !!! :)
Trả lờiXóaKhông phải ngôi nhà đâu , một chung cư đấy , mai mốt nó sẽ cao ngất che mất cả tầm nhìn ra xa thôi nghinhxuan ạ .
Trả lờiXóaBây giờ tìm một tầm nhìn phóng khoáng ..thật khó nghinhxuan nhỉ ?
Vẫn là nghiệp dĩ đa mang hở em?
Trả lờiXóaMong em lại làm được những điều em ấp ủ cho nghề của mình, mong em sẽ có những niềm vui với bọn trẻ mới.
Để rồi, đến một ngày nào đó, thật lâu về sau, còn có những đứa trò nhỏ bây giờ trở về thăm cô giáo cũ với thật nhiều điều kể lại.
hì hì ..con chỉ lặng lẽ vào đọc comments rùi đi ra thôi... :)
Trả lờiXóaEm nặng nợ với ngành quá chị hả ? Bảo dứt mà không dứt được .
Trả lờiXóaĐi dạy lại bận thêm tí mệt thêm tí nhưng vui chị ạ .Những ấp ủ với công việc thì nhiều nhưng với cơ chế với cách quản lý này thì ...cho nó qua đi chị .
Em chỉ làm những việc cho lũ trẻ bằng tình yêu và sự say mê , thế cũng đủ chị nhỉ ?
Thế cũng được mà . Cô cám ơn bé Ngân !
Trả lờiXóaNăm mới đến, niềm vui mới đên. Chúc mừng chị Gió lại tiếp tục sự nghiệp trồng người
Trả lờiXóaCám ơn man nhiều , bận quá đi ...sẽ thăm man sau
Trả lờiXóahôn bạn Gió dễ thương luôn vui khỏe hạnh phúc .
Trả lờiXóa