Một ngày cùng nước , cùng mưa , cùng những tiếng cười, cùng những nỗi nhớ về một thời đã quá xa … đôi khi tưởng rằng quên . Hơn hai mươi năm , đôi lúc có dịp đi qua cầu Saigon tôi lại chạnh nhớ một vùng sông nước _ nơi tôi có một khoảng thời gian rất ngắn sống và làm việc với những con người chân chất , thật thà , với nhiều mảnh đời rách bươm gượng cười từ nhiều bàn tay nâng đỡ , nơi tôi bắt gặp nhiều điều từ trước giờ mình chưa hề thấy , nơi tôi hiểu thêm những góc tối trong cuộc sống , nơi tôi luôn luôn trong trẻo, ngơ ngác trong cái nhìn của mọi người .
Nhớ Duyên Hải, nhớ Thiềng Liềng là nhớ những rừng đước , rừng tràm bạt ngàn giữa vùng sông nước , là nhớ những đêm trăng ngồi bó gối nhìn những ruộng muối dát ánh vàng đẹp đến bâng khuâng . Nhớ Duyên Hải là nhớ những đêm một mình đưa muối về phố ,nằm trong lòng ghe , nghe sóng đánh vào mạn thuyền , nhìn trăng sáng mênh mang khắp con sông bên lở bên bồi….rồi bỗng dưng muốn khóc khi bất giác nghĩ thầm .. “Sao mình lại lênh đênh đến thế !” . Nhớ Duyên Hải là nhớ về những chuyến tàu rời bến đến se lòng …. Hơn một năm , thời gian quá ngắn để đủ nhớ những người vừa kịp thân , những người chưa kịp thân , những người chỉ nghe tên mà chưa hề gặp …. Hơn hai mươi năm để có một cuộc hội ngộ thân tình suốt một ngày mưa .
Thiềng Liềng giờ đã bao đổi khác .Cơ quan nơi tôi làm việc ngày xưa giờ chỉ còn là ruộng muối chơ vơ trong cơn mưa chiều. Các thôn xóm ven biển có chút đổi thay về vật chất …những nỗi buồn , nỗi khó khăn của những người dân ở đây hình như không có gì thay đổi … Những ngôi nhà vắng lặng , nằm im dưới con mưa nhỏ chỉ nhốn nháo hơn khi có bàn chân khua khoắng của chúng tôi ghé vào . Một vài hình ảnh bỗng làm lòng mình se lại bâng khuâng .
Chúng tôi quay trở về chỉ sau khoảng một giờ loanh quanh khắp cái xóm nhỏ vắng hoe ven sông . Cả ngày ngồi trên ghe . .. 5 giờ đi , 5 giờ về … thời gian là những câu chuyện, những nhắc nhớ ,những tiếng cười …loang khắp cái ghe chòng chành trên nước …Bỗng dưng tôi nhìn mọi người … dường như những nỗi buồn , nỗi ưu tư , ẩn sau những tiếng cười , những câu chuyện . Sau những nụ cười sẽ là những âu lo .
Về đến bến đã hơn 8 giờ tối . Trời vẫn mưa ,không thèm mặc áo mưa , tôi lại một mình trở về giữa cơn mưa lất phất ….
. Cầu Phú Mỹ đợi hợp long
.Những rừng đước
.Ngày xưa là cơ quan cũ ... giờ không thể ngờ
.Trạm kiểm soát Thiềng Liềng
.Yên lặng
.Lâu lắm mới thấy một hàng rào râm bụt
.Lũ trẻ vùng sông nước bên hàng cây khô
.Ngõ vào nhà
.Bâng khuâng sắc phượng
.Trời sắp mưa
.Hoàng hôn trên sông
. Sắp tối ...mưa lâm râm
.Già hết rồi _ thủ trưởng cũ ( người đưa tay chào ) _ Anh Ba Phương
.Cười ngày gặp lại ...
.
Muốn nắm tay từng người bạn cũ của tôi mà nói rằng :Cám ơn một ngày để nhớ
Photo : gioheomay
mot thoi de nho va mot thoi de yeu phai khong .
Trả lờiXóaKhánh… Offline những tấm hình chị chụp làm gợi nhớ trong em những mái nhà dọc 2 bên đường quốc lộ từ Sài Gòn về miền Tây yêu dấu , và hình ảnh sông nước, những rặng dừa trên sông, em như nghe tiếng nhịp chèo khua nước , hay tiếng xuống máy đuôi tôm, gợi nhớ "cây đa bến cũ, con đò năm xưa" ở miền Đất Mủi quê Ngoại thân thương..Như thấy thấp thoáng đâu đó những khoảng sân đất ẩm ướt và đàn gà vịt đi lại thảnh thơi, những gương mặt anh em, cậu chú, bác nông dân hiền lành chất phác đỏ hồng ngồi bẹp bên mâm rượu, những bàn tay ngón tay chai sần sạm nắng gió và phèn , hăng hắc mùi phù sa hay tanh nồng tôm cá, mùi ruộng lúa, nương rau...Và mùi đất bốc lên sau cơn mưa, nghe gần gủi đến lạ... Chị ơi, chị làm em nhớ nhà mún chết! :D
Trả lờiXóaLâu lắm rồi em mới nhìn thấy lại cái bàn thờ ông thiên, hình như bây giờ, chỉ còn có ở miền quê, phải hông chị ?
Khói … Offline
Trả lờiXóachị Gió ui, thì ra chị về Duyên Hải, em và anh Nhân lại đoán chị về Cao Nguyên với thuở ban đầu đi kinh tế mới! hì hì nhưng thấy chị vui nhiều sau chuyến đi, dư hương còn len lỏi chị nhỉ?
chị làm em nhớ câu hát : "rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai" hay " dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về Phương Đông", không biết chị đến đó có có chạnh lòng không khi cảnh cũ người cũ trở về!!!
Sunday May 3, 2009 - 05:48am (ICT) Remove Comment
nghin… Offline
Trả lờiXóaDuyên Hải cũng là ... thành phố nhỉ. Thật gần mà thật xa...
Sunday May 3, 2009 - 07:01am (ICT) Remove
Hoàng… Offline
Trả lờiXóaEm có tay nghề nhiếp ảnh khá quá đi chứ. Cảnh vật dưới góc máy của em hiện lên lung linh, trong ảnh có tình. À, em gắn bó với chiếc mũ "muôn năm cũ" ghê nhỉ. Nhìn là biết Gió heo may liền hà.
Cứ hể thấy nước là anh muốn nhảy xuống bơi một vòng, nếu lại có thêm rặng tre thì anh lại nghĩ đến chuyện đi câu. Em làm anh nhớ hồi về đóng vai "thân cư thê", cũng con sông, bến đò, rặng tre, những ngày lụt bơi vớt củi, những hôm trời mưa xắn quần vác cuốc đi tháo nước, những chiều vác cần đi câu suốt buổi được hai con cá rô bằng ngón tay út, vậy mà ăn hết bữa cơm mà con cá vẫn còn...
Sao đến tuổi này cái gì cũng làm mình nhớ về một cái gì đó đã xa, đã mất
Thế là thế nào nhỉ ???
Saturday May 2, 2009 - 05:58pm (PDT) Remove Comment
Lan t… Offline Sau 20 năm gặp lại, tất cả đã đổi thay nhưng tình người vẫn vậy, chị ha.
Trả lờiXóaỞ những vùng sâu vùng xa cuộc sống vẫn còn nghèo khó quá nhưng vẫn thương những tấm lòng chân chất và nụ cười thật thà của những con người quanh năm vật lộn với mưu sinh nhọc nhằn.....
Sunday May 3, 2009 -
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaEntry này dắt tâm tư em trở về một nơi em đã từng sống và làm việc sau khi ra trường, cũng sông nước, cũng ruộng vườn, cũng làng quê; gắn bó yêu thương mà đắng cay đau đớn. Nơi em gửi lại một phần vắt trong của cuộc đời mình !
Thanks chị rất nhiều, chị Gió iu !
Saturday May 2, 2009 - 10:51pm (EDT) Remove Comment
MAP M Offline Duyên Hải là vùng đất từ chối em đó chị à ...
Trả lờiXóaChẳng biết là may hay rủi cho đời có Mập M như hôm nay !
Hic!
Sunday May 3, 2009 - 11:39am (ICT) Remove Comment
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaCảnh quê êm đềm và hiền hiền thật dễ thương. Một ngày mà Gió gom thật đầy kỷ niệm dữ vậy sao?
Đúng là một ngày đáng nhớ.
Monday May 4, 2009 - 06:41am (PDT) Remove Comment
langyen Offline
Trả lờiXóaDuyên Hải bi giờ là Cần Giờ phải ko chị?Dzậy là có thời gian chị ở đó hả?Nhìn những bức ảnh thấy thương quê mình, cái gì cũng có hết mà nghèo thấy pà kố tổ luôn....
Tuesday May 5, 2009 - 12:55pm (ICT) Remove Comment
Hoai … Offline IM Bạn bè đông vui, thân ái quá Windy ơi...
Trả lờiXóaMột chuyến dã ngoại thật đáng nhớ, phải ko?
Tuesday May 5, 2009 - 05:35pm (PDT) Remove Comment
Gió về Thiềng Liềng dạy học hay công tác việc gì ? Có biết Gia F9ình chú Tám không? ( chú Tám có 2 vợ, mà 2 bà rất hoà thuận, dù ở riêng 2 nhà)
Trả lờiXóa"à nhớ những đêm trăng ngồi bó gối nhìn những ruộng muối dát ánh vàng đẹp đến bâng khuâng . Nhớ Duyên Hải là nhớ những đêm một mình đưa muối về phố ,nằm trong lòng ghe , nghe sóng đánh vào mạn thuyền , nhìn trăng sáng mênh mang khắp con sông bên lở bên bồi….rồi bỗng dưng muốn khóc khi bất giác nghĩ thầm .. “Sao mình lại lênh đênh đến thế !”" Thích chị viết khúc này quá, cảm xúc nhiều quá. Cần Giờ của chị sâc lắng hơn cái chớp mắt của quỷ nhiều, quỷ có cảm cũng chỉ bằng lý trí và chút ít cảm xúc đến mà thôi. Đọc bài này bỗng dưng quỷ nhớ câu hát: "Đời con gái chỉ cần dĩ vãng.."
Trả lờiXóaHôm nay Gió mới thấy com ... Gió ở Thiềng Liềng năm 1986 ...Không thể nhớ hết walkinclouds ơi !
Trả lờiXóaÔi khi đó quỷ mới 5 tuổi. :)
Trả lờiXóahihihi lúc đó chị đã biết thế nào là sóng gió
Trả lờiXóavậy là Gió xuống sau Walk rồi, đầu năm 86 là Walk đã về SG, Chắc chắn là Gió dạy phổ cập cho bọn trẻ ở Thiềng Liềng phải không? và gian nhà dạy nằm trong cái gian nhà mà chú Tám chứa nuớc mắm, nếu đúng vậy thì Walk là nguời xây dựng đầu tiên chỗ này đó Gió. Ôi , 1 thời khốn khó, nơi mà Walk đã để lại mối tình đầu ray rứt của mình, hic hic
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNghe ray rứt quá ... Nói gì thì nói Gió vẫn yêu quá nơi ta đã có một phần đời vất vả nơi đây