Trời lại mưa , những cơn mưa buổi chiều tối luôn làm tôi có cảm giác bất an . Một cảm giác khó hiểu . Tôi không hiểu mình bất an vì điều gì … chỉ thấy lòng cứ bồn chồn khi nhìn con ngõ nhỏ nhạt nhòa dưới ánh đèn mờ trong cơn mưa ngày một lớn .
Tháng năm lại sắp qua , tháng ngày đi sao mà nhanh thế . Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm . Mùa hè cũng bắt đầu bằng những cơn mưa trắng phố . Tôi còn những một tuần bận rộn với những việc cuối cùng của năm học .Lũ trẻ được tự do chơi trong những ngày còn lại . Chúng loay hoay với những bức vẽ , những trò chơi tuổi thơ . Tôi không bắt chúng học hành gì sau kì thi cuối năm như đã hứa và cũng vì bản thân tôi cũng còn phải loay hoay với bao việc khác , với hồ sơ sổ sách , với họp hành , với báo cáo thống kê .
Những ngày cuối năm học , thi thoảng ngồi ở sân trường nhìn cành phượng đỏ rực lung linh trong màu nắng tháng năm , tôi lại chạnh nhớ những mùa hè đã đi qua _ những mùa hè làm thay đổi cuộc đời tôi _
Mùa hè năm tôi 18 tuổi với những nốt rung đầu tiên trong quả tim trong trẻo . Mùa hè có một ánh mắt nhìn , một cái cốc lên đầu tôi thân thuộc . Mùa hè của cành phượng đỏ , của những bước chân khe khẽ tìm nhau ở dãy hành lang dài lung linh nắng hạ .Mùa hè trời Saigon xanh biếc những lá me non …lòng tôi chừng cũng xanh non như thế . Mùa hè có mối tình đầu nhẹ và mong manh như những giấc mơ.
Mùa hè ngày tôi rời thành phố , rời bỏ gia đình , rời bỏ cái thời mỗi sáng mỗi chiều ôm cặp đến giảng đường ôm theo những hoang mang ,hụt hẫng để đến một nơi có muôn vàn những khó khăn chờ đợi .Mùa hè cứ dội vào tim tôi những lần về phép … nghe tiếng đàn của Khói từ ngôi nhà bên kia ray rứt , bồn chồn “…Ngày mai em đi , biển nhớ tên em gọi về …” Mùa hè có những giọt mồ hôi đổ xuống , có những giấc mơ đầy gai mắc cở , có những ngày đến lớp bụng đói cồn cào để buổi tối trở về ngôi nhà vắng lặng ờ một góc rừng với cô bạn đồng nghiệp nhấm nháp những củ khoai mì mà nhớ mẹ muốn khóc .
Mùa hè lần đầu tôi lặn lội từ thành phố lên thăm Khói ở tận Hồng Ngự trong những ngày nghỉ phép . Đó cũng là những ngày dài nhất chúng tôi ở gần nhau . Mùa hè có những cơn mưa chạy từ phía những cánh đồng vào nơi tôi ngồi , mùa hè có tiếng đàn Khói quấn quýt tiếng hát tôi những buổi chiều ngồi nhìn nắng tàn trước căn phòng nhỏ của cơ quan Khói , mùa hè có cánh tay vẫy , có đôi mắt tôi rưng rưng , có bóng Khói một mình ở bến xe ngày đưa tôi trở về thành phố . Hơn một tháng sau ,Khói mất . Mùa hè vẫn chưa kịp đi qua .
Mùa hè ngày tôi rời khu rừng có những con dốc tên Hương , có đám bạn bè cùng gian khổ trong một thời gian đủ dài , có lũ học trò nhỏ tóc khét nắng trưa , tay chân đen nhẻm mà không kịp giã từ …Chuyến xe đưa tôi trở về nhanh và bất ngờ đến không kịp nhìn lại ngôi nhà nhỏ ở một góc rừng đã trở nên quen thuộc …. Mùa hè ngày tôi đi …vẫn ngan ngát một góc rừng màu tím bằng lăng .
Người ta cứ phải sống hết phần đời còn lại của mình với bao nỗi nhớ .Tôi thì cũng chưa bao giờ có ý định muốn quên . Mùa hè vẫn còn đó nỗi nhớ cồn cào từ những cơn mưa .
Cô giáo viết hay thế, thế cắm bản ở đâu thế
Trả lờiXóaNgày nào bỡ ngỡ , ngập ngừng bước vào cuộc đời với trái tim yêu trong suốt như pha lê, thoắt cái đã mấy mươi năm, nay sắp thảnh thơi trở về khi " nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo ", nhưng biết có yên ổn không khi trái tim hằn sâu những vết khắc kỷ niệm , mà dù trải qua bao thăng trầm, nó chẳng chịu quên.
Trả lờiXóaThôi thì cứ sống như ta đã từng sống, và yêu như ta đã từng yêu, vì mình vẫn còn nợ cuộc đời nhiều lắm...
ngày ấy xa xôi đâu còn nữa
Trả lờiXóachìm đắm trong ai kỷ niệm đầy ...
Những cơn mưa bao giờ cũng mang lại những bất an trong lòng chị. Lo cho con trai đi học có đến giờ kịp không hay phải dắt bộ xe dưới trời mưa tầm tã, lo cho con gái với cái dáng be bé xoay xở thế nào với chiếc xe trên những con đường đầy nước...
Trả lờiXóaThời gian qua nhanh đến chóng mặt, khi lớn tuổi ta thường hay nhớ lại những hình ảnh xưa cũ thật rõ ràng, từng hình ảnh hiển hiện trong ta như mới ngày hôm qua, những thân thương đó không thể nào quên đâu Gió, cứ nhớ nhưng rồi cất giữ kỹ vào một góc của con tim bé nhỏ. Rồi từng ngày mới cũng sẽ đến và có những hình ảnh mới tiếp nối, từng khuôn mặt nụ cười cũng sẽ là những hình ảnh chợt nhớ ở một ngày nào đó...
(hồi nãy giờ mắc ăn cơm, nên ở nhà Gió hơi lâu.. hihii...)
Ôi, mưa ơi sao cho nhiều cảm xúc thế..Đọc entry của chị xong em thấy buồn ghê đi.. Thương chị.!
Trả lờiXóaMột khoảnh khắc nào chợt thấy
Trả lờiXóaTháng ngày thấm thoắt đi nhanh
Chiều nay, cơn mưa chợt đổ
Hạ về … nỗi nhớ mông mênh
…..
Một khoảnh khắc nào chợt thấy
Phía đuôi con mắt nhăn rồi
Soi gương, có vài sợi bạc
Tuổi xuân một thoáng, đã trôi
…..
Bạn bè mỗi đứa một nơi
Giàu nghèo hèn sang có đủ
Gặp nhau, có khi không nhớ
Nói tên mới biết, bạn xưa
……
Ngày dài, khi nắng khi mưa
Áo cơm loanh quanh hết tháng
Chiều làm ly bia, chếch choáng
Tương lai còm cõi, mịt mờ
…..
Một khoảnh khắc nào, chợt thấy
Mới đây mà đã … mười năm
Cô bạn ngày xưa … có rể
Ngó mình, vẫn thấy loăng quăng
…..
Một khoảnh khắc nào, chợt thấy
Mong manh … mong manh … mong manh.
Khói … Offline
Trả lờiXóamưa quá chị ơi! mưa nhiều yếu nhiều hix!
Sunday May 24, 2009 - 12:32am (ICT) Remove Comment
♥ i*[… Offline IM
Trả lờiXóaTặng chị bài thơ [Hugs!]
Những cơn mưa mùa hạ
Không báo trước bao giờ
Trái tim ta cũng vậy
Đau quặn thắt bất ngờ
Tháng Năm về vội vã
Mưa giọt giọt đầu cành
Phượng trùng trùng sóng lá
Rối bời bời ngón xanh
Cây cố quên mùa khô
Bằng chồi hoa tím ngát
Người tìm cách quên ta
Bằng người con gái khác
Mưa tạnh trên mặt đất
Thành khói biếc lên trời
Chỉ mình ta ngồi lại
Không nói nổi một lời...
Sunday May 24, 2009 - 02:41am (ICT) Remove Comment
Minh Offline
Trả lờiXóaChi oi, mua thuong hay lam ta goi nho nhung ky niem da qua, thuong lam ta chung long trong noi nho menh mang, nhung ky niem se tiep suc cho ta di het quang duong con lai.
Mong chi cua em se vui hon, sau con mua the nao troi cung sang chi nhi!
Saturday May 23, 2009 - 01:56pm (PDT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaKhông thể nào có thể quên những gì đi qua cuộc đời mình nhất là những kỷ niệm khắc sâu vào tâm khảm cho đến cuối cuộc đời...
Mưa hạ về với bao nỗi nhớ....bao chông chênh...
Tình mong manh.....đời mong manh....và tâm hồn của chị Gió vẫn mãi mong manh với những hạt mưa về....
Phải chi có một lần em được ngồi lặng lẽ bên chị để nhìn thật gần cái cô đơn của chị trong những đêm vắng với những cơn mưa nhớ....
Sunday May 24, 2009 - 06:31am (ICT) Remove Comment
ongdi… Offline IM
Trả lờiXóacứ mỗi lần mưa em lại bồi hồi lắm , nhớ da diết những kỷ niệm trong mưa ...
Sunday May 24, 2009 - 09:54am (CST) Remove Comment
Hoàng… Offline
Trả lờiXóaKhông cố nhớ mà cũng chẳng ráng quên. Kỷ niệm cứ lặng lẽ hay ầm ào kéo về cứ mỗi khi có một dấu xưa thoáng hiện. Mưa hay nắng, ngày hay đêm chỉ là những cái cớ để ta gọi kỷ niệm về. Càng đi gần trọn cuộc đời , khi cái tương lai thu ngắn lại, ta thường hay ngoái lại nhìn quá khứ. Sẽ là hạnh phúc nếu là những kỷ niệm đẹp, ray rức nếu là những kỷ niệm buồn đau. Dầu gì thì có cái gì để hồi tưởng, để bỗng buồn bỗng vui, bản thân nó anh nghĩ cũng đã là hạnh phúc rồi. Người ta nói kỷ niệm là chiếc gối của tuổi già mà.Gió có vẻ có cả một bộ sưu tập gối rất đẹp nhỉ. Vừa gối vừa ôm thiệt đã. Mùa nào gối nấy, mỗi tháng mỗi gối. Hôm nào triển lãm gối nha.Anh cũng nhiều gối lắm, ngưng toàn ... gối rách không hà. Hic hic
Saturday May 23, 2009 - 10:05pm (PDT) Remove Comment
langyen Offline
Trả lờiXóaChị có nhiều kỉ niệm ,mà công nhận bộ nhớ của chị tốt ghê cái gì lọt zô rồi là ở trỏng luôn.Còn em sao mưa gió gì cũng hổng thấy nhớ ai hết , hay nó bị hư rồi chị .Buổi sáng trời mưa là em ỏai lắm, hết muốn đi làm , buổi chiều về lại sợ nhánh cây rớt lo chạy lẹ lẹ ...Nghe mưa là em hỏang hồn ..hìhì...
Sunday May 24, 2009 - 03:10pm (ICT) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaChị ơi, em cũng nguyện dành phần đời còn lại cho nỗi nhớ không dám gọi thành tên !
Sunday May 24, 2009 - 09:33am (EDT) Remove Comment
ThiThao Offline
Trả lờiXóaNghể giáo cũng có nhiều kỷ niệm với mùa hè chị nhỉ. Chị làm em nhớ quá thời phải gặm khoai mì cho bữa tối chị ơi. Hồi em định thi vào sư phạm, em đã được nghe nhiều câu chuyện gian khổ của thầy cô giáo "được" phân công về những vùng ngoài thành phố...nhưng mà thời của bọn em sau này chẳng thể nào so được với thời gian khổ của chị.
Sunday May 24, 2009 - 10:20am (EDT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaNếu chị không thấy ký ức mình chật chội , nếu không thấy tim mình trĩu nặng vì những nỗi nhớ đa mang thì xin chị hãy cứ giữ lấy chúng...
Bởi em đã có một "kinh nghiệm rất thương đau" đó là tìm cách quên bằng "thôi nhớ"...
Để thấy rằng mình đã vất vả gấp đôi mà vẫn cứ đa đoan chị à !
Monday May 25, 2009 - 06:21am (ICT) Remove Comment
Khánh… Offline
Trả lờiXóa"nhớ" là 1 "thú đau thương", mà trong tự thân 2 chữ " lãng quên" luôn có hình bóng nỗi nhớ ẩn hiện ...
"nhớ" là 1 cảm giác tuyệt vời mà không ai có thể tướt đoạt nó khỏi ta. Kí ức của chị Gió có nhiều ngăn nỗi nhớ, ngăn nào củng đầy ắp yêu thương & kỉ niệm, dẫu man mác buồn hay vui lóng lánh vẫn đẹp!
Sunday May 24, 2009 - 06:25pm (PDT) Remove Comment
Ms.Tr… Offline
Trả lờiXóaEm thấy mưa thì thật buồn, thật nhớ, thật thương...
Monday May 25, 2009 - 08:40am (ICT) Remove Comment
Vanessa Offline
Trả lờiXóaMưa bao giờ cũng khiến cho lòng người hoang hoải và hoài niệm... chị nhỉ?
Tuesday May 26, 2009 - 03:48am (PDT) Remove Comment
Mưa thì buồn nhớ bâng quơ lung tung nhất là khi tâm trạng buồn nữa thì lại càng thấm đậm hơn. Một khoảnh khắc nhớ bừng sống lại phải không em? anh chia se cảm giác đó.
Trả lờiXóa