Thứ Tư, ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nón lá ....


Bạn ở xa về bảo thấy gì cũng lạ …! “Lạ nhất là bây giờ con gái Saigon mặc áo dài, đeo kính đen, đội mũ bảo hiểm đi quanh phố …nhìn mà tội nghiệp chiếc áo dài …” Tôi cười ,nhớ lần đầu đi dạy phải đội mũ bảo hiểm, đứng trước gương thấy mình giống y như chú mèo Doremon mặc áo dài , vừa tức cười vừa tội nghiệp chiếc áo dài quá sức … Dần dà rồi cũng quen, áo dài bây giờ đã mang cái hồn phố thị thời công nghiệp …người ta chẳng còn thời giờ để nhìn ngắm chiếc áo dài với chút lãng mạn đầu ngày như cái thời xa xưa nữa …Có chăng , thỉnh thoảng thấy chiếc áo dài ngang phố hoặc thảng đi ngang một ngôi trường vào giờ tan học thấy trắng ngát những vạt áo bay ..người ta chỉ thoáng xao lòng rồi lại phải lãng quên để kịp tỉnh hồn lẫn vào nhịp đời náo động …



Bạn lại bảo : “Thèm ghê được thấy áo dài nghiêng nghiêng vành nón lá trên phố như dạo tụi mình đi học !”Tôi chợt giật mình vì hình như lâu lắm rồi mình không thấy hoặc là không để ý vì quên khuấy mất chiếc nón giản dị, dân dã giữa không biết cơ man nào là những chiếc nón vải, nón đan sang trọng, đúng mốt, tiện lợi đua nhau lượn lờ, giữa thời buổi mà ra đường người ta không còn nhận ra nhau bởi mũ bảo hiểm, kính râm, bởi khẩu trang che kín mặt, giữa cả nỗi lo lắng mỗi giờ mỗi phút chạy đua với nạn kẹt xe và những tất bật của cuộc sống đô thị…. nón lá vô tình trở thành một phương tiện cồng kềnh , bất tiện, một vật dụng lỗi thời bị dạt sang một phần đời quá khứ đã xa…


Bây giờ có lẽ nón lá chỉ còn thấy nhiều ờ những ngôi chợ nghèo của các phố huyện xa xôi, nơi những người phụ nữ xem cái nón lá như vật bất ly thân, cứ có việc ra đường là với tay lấy cái nón lá đội lên đầu. Cái nón một thời mang hình ảnh của bà, của mẹ tất tả giữa hai buổi chợ đông, cái nón của cô Tư , dì Bảy hàng rong trước cổng trường lủ khủ những món quà thời thơ ấu, cái nón xinh xắn với dải lụa tim tím , hồng hồng làm duyên thêm cho mái tóc dài những trưa đến lớp. Những cái nón hình chóp bình dị làm người phụ nữ như dịu dàng hơn bởi cái thứ nắng ong vàng phản chiếu qua cái mong manh của lá cọ, lá buông hiền lành thơm thảo…


Nón lá ngày ấy có mặt khắp nơi : trên phố lớn, giữa chợ đông, trong sân trường , nơi xóm nhỏ … Chiếc nón cứ hồn nhiên giữa đời với nhọc nhằn có , thơ thới có , vội vã có , nhẩn nha có … Những chiếc nón ngai ngái mùi đất, mùi nắng mưa, mùi mồ hôi tảo tần của những người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó… những chiếc nón giữ nét đẹp hồn hậu trong lành mà những người đi xa như bạn tôi cứ thấy là lao chao nhớ nguồn nhớ cội..


Khai trường, buổi sáng bắt gặp những tà áo trắng đạp xe ngang phố, mái tóc ngắn giấu trong chiếc nón kết rất xteen, chiếc ba lô hoặc túi vải nhiều màu sắc đeo một bên vai làm chiếc áo dài cứ như lạc lõng tội nghiệp …bỗng làm tôi nhớ cái giọng chậm rãi xa xôi của bạn …. Bạn xa quê lâu ngày, cứ nhớ quá những thứ mộc mạc tưởng rằng chỉ tìm được ở quê nhà, nơi mà thật ra cũng đã có nhiều thay đổi như một lẽ tất nhiên…


Cuộc sống mỗi ngày một đổi thay, người ta sống nhanh hơn, yêu thương và chối bỏ cũng dễ dàng hơn, sự đổi thay của cuộc sống kéo theo một số đổi thay của những giá trị tinh thần nhưng chắc rằng hình ảnh chiếc nón lá dù rất hiếm hoi nhìn thấy vẫn cứ tươi nguyên trong nỗi nhớ dạt dào của những người lữ thứ xa quê….
 ....
Nón lá qua sông
Photobucket


Đi học         ..Photobucket. .  


Photobucket..

Dịu dàng

Photobucket



Áo dài và mũ bảo hiểm ...!

..Photobucket..

Nhọc nhằn nón lá  ( Ảnh của Andro)

Photobucket.

.Đời nón ...đời hoa ! ( Ảnh Andro)

Photobucket.



.Photobucket.

..
Photobucket


Một hình ảnh bây giờ khó thấy

Photobucket.

Nữ sinh Huế ( Post cho bạn An )
.Photobucket


*nguồn ảnh lấy trên google và của Andro