Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Ta bắt đầu cho cuộc chia tay ...




Multiply sắp chia tay chúng ta , dù muốn hay không thì mỗi người chúng ta đều chọn một cách để bước qua chuyện này khi mà thế giới blog đã có những mối liên kết thân tình với ta từ lúc nào không biết. Trong lúc nhập nhằng này, có bạn chọn Facebook, có bạn chọn My Opera, có bạn chọn Blogspot và còn nhiều những trang blog khác nhưng cũng có không ít bạn có ý định từ giã blog. Không sao cả… cứ làm những gì chúng ta thích vì thế giới mạng vốn là thế giới không có sự ràng buộc nào ngoài chính ta.


Gió thì nhà nào cũng có : Plus, Yume, Facebook, My Opera, Tiếng Việt, và còn linh tinh blog nào nữa Gió quên mất tiêu cả tên chứ đừng nói đến PW . Nhà nào Gió cũng có nhiều những người bạn không muốn rời xa nên Gió sẽ duy trì ít nhất 4 blog cho đến bây giờ.


Tuy nhiên nếu để chọn cho mình một chốn “định cư” lâu dài thì Gió chọn Blogspot. Tính hữu dụng của blogspot thế nào thì có lẽ để các bạn giỏi về IT nói , Gió chỉ chọn Blogspot vì cho đến bây giờ chúng ta có thể tạo cho chúng ta một trang blog gần gũi giống “người tình bạc bẽo Multiply”. Đó là lý do hết sức đơn giản và đầy thực dụng của một kẻ thiếu khả năng lý luận về tính khả dụng mà chỉ hoàn toàn thiên về tình cảm .


Sang Blogspot, Gió học được nhiều điều về cách làm và sử dụng blogspot từ Anhoai76, Namrom64 và Đoàn Chi Thủy… nhiều lúc âm thầm vào nhà bạn lăn lê bò toài đọc ..


Nhằm giúp các bạn đến gần với trang blog thân thiện của mình cô bạn nhỏ Anhoai76 đã nghiên cứu để tạo một trang blogspot có đủ những ứng dụng như : Notes, Blog, Photo, Music, Video, Guestbok , dĩ nhiên đây là trang tự tạo nên nó không có những ứng dụng hoàn chỉnh như Multiply được vì thế ta đừng so sánh , tuy nhiên để trang ứng dụng của mình đẹp hay tiện dụng với bạn thế nào lại còn tùy vào cách bạn chăm chút xử lý với nó nữa …


Gió đã làm thành công và cùng với ý định như An, Gió muốn chúng ta cùng tề tựu một nơi nên Gió xin giới thiệu bài viết của Anhoai76 , kèm theo tóm lược của Gió về cách làm …Mong các bạn nào có ý định chọn blogspot hoặc chỉ muốn chọn blogspot làm cái kho chứa hàng cùng tìm hiểu _ hiểu thêm cái gì không bổ dọc nhất định cũng bổ ngang


Bài viết dưới đây là của Anhoai76, có minh họa hình cụ thể ...Các bạn có thể nghiên cứu . Gió chỉ tóm lược các thao tác thực hiện với tư cách một người chỉ biết làm theo hướng dẫn chứ ko biết gì đến chuyên môn , các bạn có thể đọc thêm ..




Ai ở blogger rồi thì view link này nhe

Mình bày trò này ra...nếu chịu khó chút thì các bạn sẽ có 1 trang blogger vừa ý cho mà xem...chỉ là hơi mất thời gian 1 chút...vì đây là ý nghĩ của An..vốn khg có theo công thức nào của bất cứ ai trên Google cả...chỉ thử xem..được thì tốt mà khg được thì xóa..khg hề hấn gì cả.
  • Đầu tiên là blog chính của An sẽ đặt tên là Testing...An tạo nó với những bước y chang các bạn tạo blog các bạn vậy...kế đó An lại tạo thêm blog mới bằng cách bấm vào New Blog...và cũng tạo nó y như blog chính của mình...nhưng khg cần những chi tiết phụ như là add mấy cái tiện ích gì đâu...nếu mặc định nó có thì các bạn bấm remove nó đi..lấy trang trống trơn vậy...nhớ nhe..An tạo blog thứ 2 và đặt là Notes...với blog này chỉ dùng để giăng note tám như bên Multiply vậy đó: Mỗi blog khi đặt tên thì dễ lắm thôi..cứ thêm số hoặc chữ cái ngay đằng sau thí dụ anhoaiphamA là nó sẽ cho mình pass liền.

  • Kế đó vào Dashboard để thấy bao nhiêu blog mình mở nó sẽ hiện ra ngay đó:

  • Bây giờ bắt đầu add blog phụ (Notes) vào blog chính(Testing) của mình nha..và nếu mở bao nhiêu mục(blog) thì cũng add y vậy: Trong hình An hướng dẫn là...để add mục Notes vào trang chính của mình..các bạn làm như trong hình..nghĩa là bấm như trong mũi tên để lấy địa chỉ của nó

.....và xem hình kế tiếp để thấy cách add nha


  • Copy địa chỉ của mục Notes(blog Notes) xong...chúng ta vào lại dashboard và mở blog chính (Testing) của mình ra...chọn mở mục Pages (Trang)...Bấm ngay mục New page và chọn Web link như trong hình...paste cái địa chỉ blog Notes vào và đặt tên là Notes...cái tên này nó sẽ hiện ra ở đầu trang chính của mình với điều kiện là chọn cho nó hiển thị đầu trang nhe...bấm Save


Mình add địa chị mục Notes xong bấm Save thì nó hiện ra trong trang chính của mình thế này đây:



Chúng ta bấm View trang chính của mình để thấy nó thế nào nha:



  • Xem như xong rồi cái phần tạo mục này nọ như bên Multiply...bây giờ muốn post để tài gì thì chúng ta vào dashboard và chọn blog có đề tài đó để post nhe...với trò này..chúng ta khg cần đặt nhãn gì sất vì mục nào nó đã ra mục đó rồi. 


An thử giăng 1 cái note và đương nhiên An mở blog có tên là Notes để post bài. 



Xong rồi đó...chúc các bạn hài lòng nhe. 
Chú ý : khi mở blog phụ thì chúng ta đồng chọn cho nó theme y như trang chính vậy há...để khi bấm vô khg làm người view bài thấy lạ. (Bài đang cần bổ xung thêm...chờ Gió nha)


A.Tạo trang :
  1. Trang chính : là trang blog các bạn đăng ký trực tiếp với Blogspot.
Hãy nhớ tên trang blog của bạn. Ví dụ của Gió là : gioheomayhd.blogspot.com
 2. Các trang phụ :Sau khi có Trang chính, các bạn tạo các trang phụ tùy theo số lượng trang bạn muốn và đặt tên cho từng trang : Ví dụ Gió có trang chính (Blog) 5 trang phụ ( notes, photo,music,video,Guestbook)

   Cách tạo trang phụ (Blog Gió là tiếng Việt bạn nào có tiếng Anh thì nhìn của An)
- đăng nhập vào Blogspot > click “thiết kế” trên góc phải của trang.

- Nhìn trên góc trái click “blog của tôi” >blog mới > gõ vào tiêu đề (notes hoặc photo….) mỗi trang chỉ một ứng dụng nên chỉ gõ vào mỗi trang một tên thôi> click chọn đại 1 theme mai mốt chỉnh sau.>click vào “Địa chỉ” là bạn lập lại địa chỉ trang blog chính thêm số hoặc ký hiệu vào :
Ví dụ : trang chính là gioheomayhd ( đã có sẵn), trang note là “gioheomayhd1”, trang photo là “gioheomayhd2”….
- click "tạo blog" và đợi ra trang blog mới >click thiết kế của trang mới> click "trang" trong cột dọc > sẽ thấy chữ  "trang chủ" bạn click vào chỉnh sửa  đúng tên trang blog vừa làm.

Sau đó click “blog mới” tiếp tục làm như thế tất cả các trang còn lại .. Cho đến khi bạn có tất cả 5, 6 trang gồm trang chính và những trang phụ.
 B. Tạo liên kết giữa các trang:
    + trở lại trang chính > thiết kế> blog của tôi > hiện lên tất cả các trang blog vừa tạo
    +Bạn bắt đầu lần lượt nhập tên các trang liên kết vào từng  trang ứng dụng : Ví dụ bạn làm trang Blog đầu tiên
         
         @ click vào "xem blog" ở cuối hàng có chữ "blog" click thiết kế > click "trang" ở cột dọc > click "hiện thị tab trên đầu tab">trang mới > địa chỉ Web > đánh tên "notes" vào  « tiêu đề », mở một cửa sổ khác lấy link trang note bỏ vào địa chỉ web ( nhớ click bỏ cái dấu ( /) cuối link > click "lưu" là xong không click thêm "lưu thay đổi" ở đầu trang nữa , nếu không sẽ bị lỗi)
          @ lần lượt tạo cho trang blog tất cả các địa chỉ web còn lại của các trang kia y như thế kể cả chính cả phụ .( ví dụ của Gió sẽ tạo trong trang blog gồm trang blog đã tạo sẵn và thêm địa chỉ của 5 trang kia)
           @ Các trang còn lại cũng làm như thế , có nghĩa là tất cả các trang blog đều có thêm địa chỉ của các trang blog còn lại.

Sau khi làm xong tất cả các trang là bạn đã liên kết xong các trang , bạn có thể thử lại và trang trí các trang phụ tùy ý thích của mình .

Trên là Gió nói theo kiểu mình làm ... Trong bài viết An chỉ mới viết đến tạo trang mà chưa nói đên cách liên kết các trang, các bạn xem thêm tóm tắt của Gió nhá . Nói thì dài nhưng thật ra làm rất nhanh và không khó.

P/S bạn nào không có thời gian, có thể tin để Gió làm hộ thì OK , đừng ngại !
Guestbook: Mây có hỏi trang Guestbook làm sao thật ra thì Gió chỉ mở trang viết blog , bỏ 2 tấm hình và nhạc vào y như trang home của Multiply thôi. Còn comment chính là nơi bạn bè tám chuyện chứ đâu có gì . Tự dưng nghĩ ra cách để tám chuyện thôi mà !

Trang blogspot của Gió, các bạn có thể tham khảo thêm
gioheomay
http://gioheomayhd.blogspot.com/
http://gioheomayhd.blogspot.com/
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Lang thang như gió...(*)



Tháng chín, những cơn mưa cứ nhấm nhẳng kéo dài có khi đến gần sáng.
Tháng chín, thỉnh thoảng giật mình giữa giấc ngủ đêm với những lo lắng vu vơ… Tự dưng nghĩ linh tinh và tự hỏi : mình cần làm những gì? cần nói những gì ? với những ai ? nếu ngày mai mình chết !
Thật ra thì chết cũng không dễ dàng như thế dù nó cũng chẳng khó khăn gì.

Buổi trưa một mình rong qua những con phố , phát hiện những đường vạch trắng dành cho người đi bộ trở nên dài thoòng và những trạm xe bus thì đông đến ngạc nhiên. Ngồi ngắm thảm cỏ xanh đầy những hoa vàng trong một công viên mình mới nhìn thấy lần đầu giữa một Saigon tưởng như quen thuộc…mới hay mình cũng trở nên xa lạ với nhiều điều.


Buổi chiều ngồi co mình trong chuyến xe bus, cứ thấp thỏm sợ mình lên lầm chuyến để lại đi vòng vòng khắp thành phố suốt buổi chiều đến khi phố lên đèn mới về đến nhà như hôm ờ nhà H về. Xe bus buổi chiều thường đông và người ta dường như im lặng hơn, ít cười hơn… Mình cũng im lặng, thỉnh thoảng lại nghe hai cô cậu trẻ măng _ chắc là sinh viên năm đầu lúc la lúc lỉu ba lô túi xách trở về trường sau hai ngày nghỉ cuối tuần _ nói vài câu bâng quơ chọc ghẹo nhau làm mình phải quay ra cửa sổ giấu nụ cười… đến nụ cười cũng dường như không vui.



Vạt nắng cuối ngày hắt chéo vào cánh cửa xe cái màu vàng lừng khừng nhấp nhỏm của cơn mưa báo trước. Xe dừng rồi lại chuyển bánh theo tiếng báo động của chú lơ trẻ, người lên người xuống tiếp nối, những khuôn mặt bình thản đợi chờ .Thỉnh thoảng có lẽ nên leo lên một chuyến xe bus để quan sát mình, quan sát sự đợi chờ... mới hay, sự đợi chờ một nơi mình muốn đến hay phải đến đều như nhau…Nó đôi khi là sự ngu ngốc được mặc định…



Và thế rồi đêm..và thế rồi mưa. Bây giờ trời đang mưa !Tháng chín đầy mưa, mưa cả trong cái trí nhớ mù mờ đầy bão …

Còn mình, đôi khi bỗng thèm "lang thang như gió" (*)!!!





(*) lời trong 1 bài hát của nhạc sĩ Phú Quang



Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Chiều phai


Chiều tình cờ đọc được một bài thơ .
Bài thơ viết về một mối tình thơ đẹp cũng như thơ
.Tôi không còn trẻ lắm để mơ về một mối tình mộng chưa đầy, mơ chưa tới như thế, nhưng vẫn chưa đủ già nên cứ phải bâng khuâng lòng khi đọc bài thơ :

TRƯỜNG HUYỆN

Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ

Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ

Em đi phố huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi
                      Nguyễn Bính


Bài thơ làm tôi nhớ ngôi trường thời tiểu học ở một vùng dồng bằng lúa xanh bát ngát ,nơi tôi cũng có cái thời : "Đội đầu chung một lá sen tơ" . Hôm rồi về thăm nhà , đi qua ngôi trường cũ , trường giờ đổi khác biết bao, cây phượng trước cổng trường trổ hoa đỏ rực , ngôi trường mộc mạc xưa đã trở thành ngôi trường có hai dãy lầu khang trang rộng lớn . Má tôi nói : Tụi nhỏ giờ sao học nhiều bắt mệt , đâu có như thời bay đi học . Tôi ôm vai má : "Mỗi thời một khác má ơi !"



Cái thời của tôi, cứ học một buổi , một buổi chạy nhông ngoài đường , lúc thì thả diều với thằng Thi , khi thì chơi đồ hàng với con Thắm . Có lúc cả bọn rủ nhau ra sông tắm lấy nước tạt nhau rồi cười vang một khúc sông trưa . Cái thời của tôi, mùa hè là những giấc mơ tuổi thơ thả rong suốt những buổi trưa nắng vàng như mật , tóc khét nắng hè chạy nhông ngoài cánh đồng nhìn cánh diều lướt trên bầu trời cao không một cụm mây .Cái thời của tôi đi học không cần áo mưa , không cần nón mũ , những ao sen trong sân sau ngôi chùa cổ là nơi chúng trôi thường hái những cái lá sen to vào ngày mưa đội lên đầu rồi túm tụm cười suốt con đường quê đất bùn nhão nhẹt để về nhà .


Thằng Thi đã lấy vợ có hai đứa con đẹp như thiên thần , thằng Phố phiêu bạt phương trời không biết ra sao , thằng Kha mất đã hơn 5 năm vì căn bệnh ngặt nghèo .Tôi và con Thắm vừa ra thăm mộ nó trong lần về phép vừa qua . Con Thắm giờ cũng lấy chồng, nhà cửa khang trang , con cái ngoan ngoãn , ông chồng hiền như bụt .Chỉ có tôi tha phương để cứ mỗi lúc chiều về ngoái hướng quê nhà lòng chạng vạng như buổi chiều phai.


Đọc bài thơ tôi bỗng nhớ nhà ,tuần sau tôi bắt đầu chuyến công tác gần cả tháng , chính xác hơn 3 tuần . Sếp cảnh báo : "Không có net đâu , khỏi mang laptop." , nghe xong đứa nào đứa nấy tiu nghỉu như mèo mắc mưa .
Thì đi , cứ thử vài tuần không có net xem buồn đến đâu.
Hôm qua tôi ghé nhà sách mua một số sách . Bạn bè chung phòng bảo : Mi tính thành con mọt sách trong 3 tuần à ? . tôi không biết rồi lòng có đủ an bình để đọc hết số sách đã chuẩn bị không đây .

22.5.2009 ( Viết cho P)

Đọc tiếp ...

Nhớ mãi một cánh diều



Tôi yêu những cánh diều uốn mình lên cao mang theo tuổi thơ tôi căng phồng mơ ước.
Đã không còn những buổi chiều con bé chân trần , hai bím tóc ngoắc qua ngoắc lại lũn tũn chạy theo thằng bạn lớn , không còn cánh diều vụng về xưa sao vẫn nhớ mênh mang những lần nhìn cánh diều đủ sắc màu , đủ dáng hình sặc sỡ xa lạ lũ trẻ thả ngoài khu đất trống cuối ngõ .


Tôi yêu những cánh diều bâng quơ vẫy nắng _ nắng mùa hạ phương Nam cháy bỏng vàng tươm , nắng níu sợi tóc ướt mồ hôi mà nụ cười sao tươi vui , mà đôi mắt sao say sưa đến thế ! Đã bay đi cánh diều thời thơ ấu , đã xa ngút tầm nhìn một cánh diều chao ... Sao cứ chùng lòng khi bắt gặp cánh diều thằng bé cạnh nhà thả bay trong chiều nhiều gió ?


Tôi yêu những cánh điều về trễ trong ngày , những cánh diều gọi sao trời đổ về cổ tích một khoảng trời .Những cánh diều thì thầm với ánh nắng phai tàn của ngày một lời từ biệt .Những cánh diều luôn thả lòng trước những cuộc chia ly để chỉ kịp buông mình trên bãi cỏ xanh nhuộm màu nhờ nhờ của hoàng hôn .

Những cánh diều xưa đã băng mình vào dĩ vãng, vào những câu chuyện huyện thoại có nàng công chúa ngủ trong rừng suốt đời chờ hoàng tử . Tôi giờ không tin vào cổ tích ..sao vẫn nhớ một cánh diều chao nhẹ trên không ?

Những cánh diều trong vắt tuổi thơ tôi , ngờ nghệch tâm hồn tôi ,ngơ ngác đôi mắt tôi đã trở thành cổ tích . Sao vẫn đau đáu bên lòng những cánh diều chao nghiêng một thời tuổi nhỏ
3.5.2009

Đọc tiếp ...

Nhớ Saigon


Bỗng dưng mà nhớ Sài Gòn
Sài Gòn cái thuở chân son bước mềm
Sài Gòn thuở nắng ru êm
Thuở mưa trắng hạt , thuở hiền như thơ

Sài Gòn thời tôi dại khờ
Trăm con mắt liếc lơ ngơ nụ cười
Sài Gòn thời tôi đôi mươi
Có bao góc phố thẫm trời lá me

Có người ấy đứng bên hè
Chỉ đưa đôi mắt nhìn khe khẽ hiền
Sài Gòn góc phố bình yên
Những tà áo trắng làm duyên mây trời

Sài Gòn giờ quá xa xôi
Chỉ còn vạt áo trắng trời nhớ thương
Tôi giờ biết ngơ ngác buồn
Sài Gòn giờ biết tơ vương một thời
(2.5.2009)

Ảnh của Đoàn Chi Thủy.
Đọc tiếp ...

Bỗng dưng ...mình nhớ bạn



Vĩnh biệt bạn ! Cú điện thoại hồi chiều báo tin bạn không còn làm mình sững sờ . Uh , thi sống chết là chuyện thường tình , uh , thì đời người như gió qua thôi .

Bỗng dưng mình nhớ bạn .
Nhớ khung ảnh nhỏ , bạn khắc tên mình nhân ngày sinh nhật cách đây vài năm mình còn treo trên vách - khung ảnh bạn bảo " làm xước cả tay" mà đôi mắt tươi vui hấp háy .

Bỗng dưng mình nhớ bạn ,
Nhớ những tối bạn điện bảo : "buồn muốn xỉu , cafe chị ơi !" , có khi mình nhận lời , có lần mình từ chối nhưng lần nào bạn cũng nói " Cám ơn ngheng ..."

Bỗng dưng mình nhớ bạn.
Nhớ bạn gò mình trên những trang giấy trắng nắn nót cho mình những câu thơ nhỏ bằng nét chữ thư pháp tuyệt vời , bạn viết chữ đẹp nổi tiếng .và thường bảo mình : "Chị mà tập viết thư pháp bảo đảm còn viết đẹp hơn V nữa " Mình thì cứ hứa sẽ học ... bạn thì chờ ..và bây giờ thì không bao giờ nữa bạn nhỉ ?

Bỗng dưng mình nhớ bạn .
Nhớ nụ cười bất cần , nhớ đôi mắt thi thoảng tối lại nét ưu tư . Bạn là người lắm tài và nhiều tật . ... có lẽ vì thế chưa bao giờ bạn gặp hạnh phúc . Chưa bao giờ bạn bình yên .

Ngủ ngoan thôi V . Cuối trời sẽ có những vần thơ nhỏ bạn yêu ... Cuối trời bạn sẽ có nụ cười tươi vui hơn và đôi mắt sẽ không còn cái nhìn tối lại buồn phiền...

( Viết cho Nguyễn Tấn Vinh) 25.4.2009
Đọc tiếp ...

Ngày lặng im


Ngày lặng im đến thế... Có cảm giác không thở mà vẫn sống và lang thang giữa đời.
Lại muốn leo lên một đồi cao, ngồi dưới một gốc cây nhìn nắng. Luôn luôn mình thấy ở nắng chút cô đơn của nụ cười. Nụ cười đôi lúc cũng cô đơn ....

Ngày lặng im đến thế... Có cảm giác không đi mà chỉ lướt qua cái hờ hững của thinh không. Lại muốn chui vào một góc phòng , ngồi co lại một mình nghe TN hát ..." Một mai em nhé , có nghe thu về trên hàng lá khô ...." ,  mùa thu đã về, hàng cây xưa đã lốm đốm màu vàng phai của lá mà ta thì không thể yên bình ngồi ngóng bầy chim sẻ lượn lờ về chiu chít mỗi buổi sớm mai....!

Ngày lặng im đến thế. Có cảm giác không nghĩ đến một điều gì mà nỗi nhớ vẫn như quẫy đạp. Lại thèm ngồi trước biển đón cái ồn ào của sóng , cái mơn man của gió , cái hắt hiu của nỗi buồn ...Biển có bao giờ yên lặng ?

Ngày lặng im đến thế. Có cảm giác bơi giữa khoảng không lung linh nhiều màu sắc ...Màu sắc thì lao xao , lòng mình thì hao hụt quá . Ngày ơi !

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Có một ô cửa mùa thu...


Chào ô cửa nhỏ mùa thu..

Tháng chín, Saigon không có mùa thu
Tháng chín, Saigon nhập nhòe những cơn mưa vội
Tháng chín, có một ô cửa nhỏ mở toang, bắt đầu một mùa rất mới....





Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Nơi đó vẫn còn trong những câu chuyện kể...



Quê ngoại với tôi chính là những hoài niệm của mẹ.
Đó là những tháng năm bố hành quân xa nhà, những tối trời mưa, thương đứa con gái hay tư lự ngồi bên cửa nhìn cơn mưa thổi tạt vào mái hiên , nhức đầu vì mấy thằng con trai thỉnh thoảng lại trêu nhau chí chóe, mẹ buông chiếc áo dài cưới người ta đặt may, nằm xuống nền nhà trò chuyện với chúng tôi, chúng tôi nằm quanh mẹ, những câu chuyện từ giọng kể ngọt ngào, đều đều , quen thuộc vỗ vào trái tim chúng tôi để có đứa thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay. Câu chuyện của mẹ bao giờ cũng xoay quanh một vùng quê xa xôi mà mọi cách trở của thời cuộc không ngăn nổi nỗi nhớ thương đau đáu trong lòng bà.


Đó là tuổi thơ bà với con sông và những chùm sim tím mọng, là những ngày lội sông đùa nghịch với bạn bè, là nếp nhà với các cậu dì tôi lô xô kỷ niệm, là hình ảnh cậu út nhảy xuống dòng sông sau nhà rồi cả đêm ngồi co ro dưới gầm cầu để tránh hình phạt vì lười học của người chị gái là mẹ tôi, là tâm trạng âu lo ân hận vì thương em mà khi kể lại bà vẫn rưng rưng nước mắt… Quê ngoại chỉ là những hoài niệm xa xôi, nhập nhòe từ những câu chuyện mẹ kể và nó chòng chành trong trái tim tôi suốt con đường từ Hà Nội về Hạ Long…một con đường dài từ bến xe Lương Yên đến ngã tư Loong Tòong .


Cơn mưa đổ xuống khi chuyến xe rời bến. Cơn mưa cứ đỏng đảnh lúc to lúc nhỏ, lúc tạnh lúc rơi suốt chuyến đi. Con đường về Hạ Long dài gần 200 km, đường rộng và đẹp . Xe đi qua thành phố Hải Dương, Hải Phòng rồi thị xã Quảng Yên để chạm vào phường Bãi Cháy thuộc tỉnh Quảng Ninh mở ra một vùng đất xanh rì với đồi núi chập chùng phía xa.
Mưa trở nên to hơn khi gần đến thành phố Hạ Long, đứa em con bà dì gọi điện hỏi thăm và bảo sẽ đón tôi ngay chợ Loong Tòong . Cầu Bãi Cháy với chiều dài hơn 1000 m nằm nghênh ngang trong cơn mưa chiều…Qua khỏi cầu bãi Cháy, xe ngừng ngay chợ, tôi đã thấy Giang áo mưa lùng bùng đón tôi giữa cơ man nào là xe thồ…Vẫn mưa, hai chiếc valy to đùng nên tôi và Thủy đón hai chiếc xe thồ để theo Giang về nhà .


Nhà dì Út tôi nằm trên núi Mắm Tôm …một khu dân cư thuộc phường Yết Kiêu thành phố Hạ Long. Ngôi nhà nằm ở nơi cao nhất của núi Mắm Tôm nhìn xuống thành phố Hạ Long nhấp nhô những mái nhà ngói đỏ nằm nép hai bên bờ sông Cửa Lục xanh mênh mang . Dì tôi và hai cậu con trai sang Mỹ gần 20 năm nay, ngôi nhà này được xây dựng lại và để cho vợ chồng Giang cô con gái của dì lập gia đình ở. Chồng mất mấy năm nay, Giang chỉ có duy nhất cô con gái là bé Huyền đã học xong đại học, Huyền vừa lấy chồng và làm việc ở Hà Nội. Ngôi nhà có mỗi mình Giang ở nên dù còn nhiều cậu dì ở quanh đây , tôi chọn nhà Giang làm nơi dừng chân những ngày ở Hạ Long .


Phòng tôi và Thủy ở là căn phòng có vị trí đẹp nhất .Chỉ cần mở toang cánh cửa sẽ thấy phía xa chiếc cầu Bãi Cháy với hai nhịp dây văng hiện mờ mờ trong làn mưa mỏng…Phía dưới nhấp nhô những ngôi nhà ngói đỏ nằm bên những bóng cây xanh . Giang chỉ cho tôi nhà một bà dì là chị kế mẹ Giang nằm phía dưới kia, trên con đường trước mặt một cái hồ rất đẹp.Tối đó Giang chở tôi và Thủy sang nhà dì dùng cơm. Suốt những ngày ở Hạ Long trừ những lúc đi chơi, chiều nào chúng tôi cũng sang dì dùng cơm và cười ngặt nghẽo với những câu chuyện từ những cậu em con trai của dì tôi…

Buổi tối, chúng tôi ngồi ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt… cầu Bãi Cháy phía xa lập lòe những bóng đèn bé tí như những vì sao sa..,quanh bờ hồ trước mặt, những ánh đèn đường nghiêng xuống mặt hồ …và từ trăm ngàn ô cửa sổ của những ngôi nhà trong thành phố những bóng đèn hắt ra cái thứ ánh sáng ấm áp, hiền lành như những cô gái ngoan luôn về nhà trước khi trời sập tối. Tiếc là máy tôi không thể chụp được khung cảnh buổi tối ..nên cứ tiếc mãi…
Thủy bảo : “Đẹp quá, để cửa vậy ngủ đi chị” .Tôi và Thủy có giấc ngủ sâu trong cái lấp lóa của trăm ngàn ánh đèn ngoài không gian bao la của thành phố duyên hải.


Sáng hôm sau chúng tôi ra đảo trên con tàu một người quen của Hợp đứa em con dì tôi. Chúng tôi không gặp may mắn ở Hạ Long như khi đến Hà Nội…Trời mưa bão suốt ba ngày . Tôi và Thủy ngồi trong khoang tàu nhìn mưa giăng ngoài xa. Cả cái quần thể hùng vĩ đẹp như tranh lại càng trở nên kỳ bí giữa những đám mây xám xịt giăng ngang bầu trời.


Theo truyền thuyết thì vào thời lập nước , khi người Việt bị giặc ngoại xâm lấn chiếm, Ngọc Hoàng đã sai Rồng mẹ đem một đàn Rồng con xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc. Sau khi nhấn chìm thuyền giặc, thấy cảnh vật tươi đẹp đàn Rồng không về tiên giới mà ở lại và biến thành hàng ngàn đảo đá như bức tường thành vững chắc ngăn bước chân giặc .
Nơi Rồng mẹ hạ xuống nay gọi là Hạ Long và nơi bầy Rồng con đáp xuống gọi là Bái Tử Long với Bạch Long Vĩ chính là cái đuôi đàn Rồng đã quẫy nước tung bọt trắng xóa …Tôi nhìn ra phía xa, lớp lớp những dãy núi đen kịt trong cơn mưa trắng xóa nối đuôi nhau giữa sóng nước bao la, bất giác tôi thấy chúng y như những chú gấu đen nằm gục đầu lên nhau ngủ …


Trời mưa mỗi lúc một to , gió thổi mạnh, có tin là hiện nay bến không ký lệnh cho các du thuyền ra khơi nữa cũng phần nào làm chùn chân các chủ tàu và du khách. Cuối cùng chúng tôi chỉ ghé được đảo Ti Tốp rồi quay trở về bãi. Ngày hôm sau, vì ấm ức chúng tôi lại quyết định ra đảo lần hai với hy vọng trời quang mây tạnh nhưng thuyền vừa ra khơi không bao lâu trời lại mưa và mưa to hơn khi chúng tôi ghé vào Động Thiên Cung, quyết định của chủ tàu là cũng sẽ quay vào bờ sau khi ở Động Thiên Cung ra , đúng là tôi không có duyên với ngay nơi được coi là ruột thịt …


Chúng tôi đi quanh con đường hẹp để lên động cách 25m so với mặt nước biển trong cơn mưa đổ xuống các vách núi đá, Động Thiên Cung là một hang động có diện tích khá rộng, vách núi đá dựng đứng , bàn tay thiên nhiên khắc họa lên đấy nhiều hình thù , mọi hình ảnh trở nên sống động thú vị trong ánh sáng bé tí xíu từ chiếc đèn của cô hướng dẫn… Chúng tôi rời động, trời chỉ ngớt mưa nhưng bầu trời tối đen báo hiệu một cơn mưa khác. Chú bé lái tàu chạy chậm quanh các hòn núi đá cho chúng tôi chụp ảnh…Tôi say sưa đưa máy theo hình ảnh hai mẹ con một người đàn bà đang vật vã với sóng gió trong chiếc thuyền con bé tí và cứ cầu trời cho họ bình yên…

Trong đám du khách cùng đi trên thuyền tôi bất ngờ gặp đứa học trò cũ khi nó đi du lịch cùng chồng và gia đình chồng bên nước ngoài về. ... Hiện nay Như đang là giáo viên dạy Văn ở một trường THPT ở Saigon và đang đợi xuất cảnh theo chồng . Chúng tôi trao đổi về nghề , tôi bắt gặp những ưu tư của cô học trò cũ…những ưu tư của thế hệ tôi giờ vẫn còn ở thế hệ sau tôi…

Chúng tôi có một buổi trưa cuối cùng ở Hạ Long, Thủy chở tôi bằng chiếc xe máy của cô em họ lên Quang Hanh cách đó 8 cây số để thăm cậu Út tôi và gia đình vài người thân. để ngay chiều hôm đó, chúng tôi lên xe trở về Hà Nội và đáp chuyến xe lên SaPa tối ngày hôm sau.

Chúng tôi rời Hạ Long buổi chiều … ngang qua cầu Bãi Cháy, ánh chiều tàn phủ xuống sông Cửa Lục một màu xanh buồn đến lạ kỳ…Tôi đưa máy qua cửa kính ô tô thu lại cho mình cái hao buồn của một nơi hình như tôi vẫn chưa hiểu hết … Nó vẫn còn nguyên vẹn cái trong trẻo trong những câu chuyện mẹ tôi kể năm nào…. Đó có phải là lý do để tôi tiếp tục ước mơ trở lại nơi này với tâm thế thảnh thơi hơn những ngày vừa qua ?


Xe đến Hà Nội khi trời tối hẳn ..Hà Nội bắt đầu một cuộc sống lao xao khác về đêm ….



Thành phố Hạ Long _nhìn từ núi Mắm Tôm







..





....


Ra khơi



..



Chuyển mưa.


Lấp lánh những hạt mưa


..


..







.Hòn Gà Chọi



..

.


.Đảo Ti-Tốp



..Những chiếc thuyền dưới sông _chụp từ cầu Bãi Cháy




.Qua cầu Bãi Cháy buổi chiều


Từ hành lang phòng nhìn ra..





...



Liếc quá !!!




Trong khoang tàu


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Hà Nội và tôi



Tôi yêu Hà Nội từ những ngày còn bé.Mười một , mười hai tuổi, Hà Nội bước vào trái tim tôi trong lành từ những nhắc nhớ của bố mẹ, từ những tác phẩm văn học được đọc, được nghe giảng từ thầy cô. Hà Nội là hình ảnh dịu dàng của cô thiếu nữ Hà Thành trong những giấc mơ phiêu bồng của tôi thời mới lớn, những giấc mơ hiền lành, mang màu xanh hoài cảm của những mảng rêu lướt qua câu hát:


Hà Nội ơi!
Những ngày thơ ấu trôi qua.
Mái trường phượng vĩ dâng hoa.
Dáng chiều ủ bóng tiên nga.


Hà Nội ơi!
Dáng huyền tha thiết đê mê.
Tóc thề thả gió lê thê.
Hãy tin ngày ấy anh về.



Và tôi chỉ trở về Hà Nội khi những giấc mơ của đời mình đã có nhiều những mảng tối, khi cái con bé con mười một tuổi thuở nào biết nhiều hơn những được mất của cuộc đời, khi tôi đã đủ vốn liếng để chứng kiến hoặc chuẩn bị cho những sự đổi thay kể cả sự đổi thay của giấc mơ thuở bé…giấc mơ về Hà Nội…


Tôi không khỏe ngay khi ngồi trên máy bay, hình ảnh những cô tiếp viên hàng không xinh xắn với chiếc áo và nón calo sọc màu mỡ gà cứ lượn lờ đến nhắm mắt cũng thấy choáng… Mệt, có lẽ bởi đêm trước đi xem kịch đến gần 12 giờ đêm mới về đến nhà, sáng lại dậy muộn ..chạy đến sân bay với tâm trạng vội vàng đến bực bội….


Hà Nội hào phóng đãi chúng tôi một buổi sáng trong lành, ngay khi xuống sân bay đã thấy cái thứ nắng vàng ong xứ Bắc mở toang phóng khoáng. ..và cám ơn người Hà Nội khi chuyến taxi đầu tiên từ sân bay Nội Bài vào thành phố Hà Nội đã gặp ngay một chú tài xế trẻ hiếu khách , tốt bụng đã nhắc hộ chúng tôi nhiều điều khi chọn nơi tham quan.


Hà Nội gây ấn tượng với tôi nhất có lẽ là những con phố đầy người. Những con phố cổ nhỏ bé không lúc nào vắng bóng người, cả Tây, cả ta, cả người dân Hà Nội và khách tham quan du lịch cứ như ùa cả ra đường từ sáng tinh mơ đến khi đêm tối. Xe thả tôi và Thủy ở phố Lò Sũ, cơn choáng đến hình như nặng hơn làm tôi mệt rũ nên chúng tôi quyết định ở lại Hà Nội hai ngày cuối tuần thay cho dự định ban đầu là về Hạ Long ngay khi đến Hà Nội.



Thấy tôi mệt, Thủy gọi cho bạn_ cũng là một blogger_ . D đến ngay và mướn khách sạn hộ chúng tôi ở phố hàng Thiếc, con phố nhỏ tự dưng biến thành quen thuộc suốt những ngày ra Bắc….Sau khi nghỉ ngơi được vài tiếng, trưa ấy, D đưa chúng tôi đến nhà hàng Cơm Việt ở đường Phạm Hồng Thái, nhà hàng được thiết kế bằng những gian nhà gỗ nâu bóng loáng, những cô tiếp viên nữ cũng mặc áo dài màu nâu nền nã, món bắp xào và món dưa muối ở đây ngon đặc biệt. Chúng tôi có một buổi trưa đầu tiên ở Hà Nội vui vẻ, thân tình với D và blogger Hằng Graphic.


Buổi trưa, Hà Nội nóng kinh người, cuối tuần nên dường như phố xá đông hơn,những con phố cổ già nua nằm thở mệt nhọc giữa cái nóng hầm hập cuối hè và những bước chân người không bao giờ ngớt, khách sạn mở máy lạnh mà Thủy cứ phải quạt tay phành phạch.. giấc ngủ trưa chập chờn giữa một Hà Nội luôn luôn lao xao.



Khác với cách thưởng lãm hàng quán của người Saigon , đến Hà Nội, ta có thể nhận ra rằng những vỉa hè Hà Nội mang dáng dấp đời sống và văn hóa riêng biệt của người Hà Nội.

Dọc những con phố, ta dễ dàng bắt gặp những món ăn dân dã, ngon lành được bày bán một cách tuềnh toàng, không điệu hạnh, làm dáng trong những con ngõ nhỏ hay những vỉa hè của những khu phố cổ. Chỉ cần bước lên vỉa hè, kéo chiếc ghế nhựa và chọn nơi ngồi xuống , nơi không có đến cả cái bàn, bạn đã có thể thưởng thức một tô bún ốc nóng hổi, một món phở trong nhiều món phở mà mình chọn, một bát xôi gà với những miếng thịt gà ta mềm mại ngon lành, một cái bánh chưng rán vàng rượm với thứ dưa chua ngọt từ một cô bán hàng trẻ tuổi hay cười, cả một món ăn khó có thể gặp ở những nơi khác là món cơm nắm đi kèm chén muối vừng thơm phức và chút ruốc thịt heo đậm đà. Được cảnh báo từ bạn bè và những bài viết trên mạng chúng tôi tránh xa những cái quán có thêm món “mắng chửi” vì thế những ngày ở Hà Nội, tôi được thưởng thức nhiều món ăn ngon khó quên.


Ba mươi sáu phố phường chắc cũng giống cái bàn cờ với những ngõ ngách chằng chịt. Tôi nghĩ thế, vì dù có đi qua lại nhiều lần những con phố nhập nhằng những tên lạ, tên quen, những cái tên giờ đã không còn quen thuộc trong đời sống thường nhật ,tôi vẫn không thể nhớ để trở về điểm bắt đầu. Từ phố hàng Thiếc ra Hồ Gươm, chỉ đi qua vài con phố thế mà tôi vẫn không nhớ nổi .


Ở Hà Nội, bạn sẽ khó gặp được sự thân thiện tận tình một cách hồn nhiên như ở Saigon khi hỏi thăm đường, tôi đôi lần ngơ ngác trước cái hất đầu về một hướng hoặc những câu trả lời hời hợt khó chịu của một người Hà Nội khi hỏi thăm đường. Tôi chạnh nghĩ, có phải vì những cái va quẹt thường nhật trước một đời sống vội vã trong cái bàn cờ phố cổ chật chội thế này đã làm người ta không muốn nghe những câu hỏi và hà tiện những câu trả lời chăng ?Tự dưng tôi nhớ cô vợ bác thợ rèn trong một tác phẩm của nhà văn Khái Hưng , một hình ảnh của người Hà Nội thanh lịch dịu dàng…


Tôi cứ tự cười mình với suy nghĩ : “Giá mà Hồ Gươm ít người đi một tí…” . Buổi chiều, Hồ Gươm nườm nượp người và người ta dễ nhận ra ngay trong rừng người đó đâu là khách , đâu là người dân Hà Nội ra hồ đón gió dù thật ra thì Hà Nội mùa này vô cùng lặng gió….Tôi yêu những tán cây lả lơi điệu đàng soi bóng xuống mặt hồ, chiếc cầu Thê Húc màu son cứ như cái kẹp tóc duyên dáng trên mái tóc xanh của cô gái trẻ nằm kiêu hãnh giữa trời chiều, ở Hà Nội muốn chụp một tấm ảnh theo ý mình thật khó vì ở đâu cũng chạm người. Không thể đi hết những nơi muốn đên, ngày cuối cùng trước khi đi Sapa, chúng tôi đi thăm Hồ Tây và Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng chiếc xe máy của Hằng Graphic…
Buổi trưa, tôi nhận lời hẹn gặp cô cháu gái, vợ chồng nó dắt đến một quán cơm chay khá ngon ở gần đường Phan Đình Phùng…một con đường có lẽ đẹp nhất Hà Nội với những tán cây xanh mươn mướt…



Chúng tôi có những ngày ở Hà Nội đáng nhớ nhất có lẽ là sự gặp gỡ với bạn bè_ những blogger Hà Nội. … Những người bạn mà ngay cái nhìn đầu tiên đã xóa đi khoảng cách từ tiếng gõ lách cách đến nụ cười lấp lánh thân thiện . Tôi nhớ một Hằng Grap giản dị dễ gần , một Thúy Vy điềm đạm, tạo sự tin cậy ngay cái nhìn đầu tiên, một Aqua Phạm kiên định , điệu đàng xinh xắn, một Hương Lan tóc ngắn, tươi trẻ và một D_ muadoxanh_ hiền lành ít nói hay cười ….họ là hình ảnh của phần Hà Nội thân tình đáng nhớ mà tôi tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên. Chúng tôi có một buổi tối ở café Le Bon đường Phạm Ngũ Lão, rồi xôi gà phố hàng Chỉ … đến ngắm Hồ Gươm buổi tối giữa một Hà Nội đêm Chủ nhật xôn xao. Tiếc là còn nhiều bạn bè Hà Nội mà vì lý do này hay lý do khác tôi vẫn chưa gặp được dù rất muồn..nên vẫn để lại đây một lời hò hẹn.


Chúng tôi dự định từ Sapa sẽ trở lại Hà Nội trước khi về lại Saigon với lời hẹn Café chia tay với bạn bè Hà Nội nhưng vì lý do sức khỏe , vì chuẩn bị ngày trở lại trường, vì Thủy cũng bận chuyện nhà , chúng tôi giã từ Hà Nội sớm hơn dự kiến gần hai ngày trong một buổi sáng Hà Nội mưa dầm bên ngoài cánh cửa máy bay…



Tôi luôn dùng từ “trở về” khi nói đến Hà Nội dù tôi theo cha mẹ rời xứ Bắc khi mình còn đỏ hỏn. Tôi tin rằng có những thứ tình yêu là máu thịt mà dù muốn hay không muốn người ta vẫn không thể gạt bỏ nó ra khỏi trái tim mình. Tôi cũng tin rằng người ta không thể giải thích tại sao mình yêu dù đó là tình yêu dành cho một người hay một nơi chốn… Tôi tin rằng tôi luôn yêu Hà Nội dù Hà Nội bây giờ đã có những thay đổi so với giấc mơ của tôi thời thơ trẻ…





..Hổ Gươm
Photobucket


..Photobucket


..Photobucket



..Photobucket



..Một chiếc xích lô trên phố Hà Nội

Photobucket..


Một cửa hàng bên kia Hồ Gươm

Photobucket



Hồ Tây

Photobucket



Văn MiếuPhotobucket


       Photobucket



.Chiều mưa phố cổ

Photobucket



...Đường Phan Đình Phùng _ Hà Nội

Photobucket


Vỉa hè quán

Photobucket


..Photobucket



Với bạn bè Hà Nội ở cafe Le Bon

..Photobucket


..Nhà hàng Cơm Việt

Photobucket



Bên Hồ Gươm

Photobucket..



..Photobucket


ẢNH HỒ GƯƠM AQUAPHẠM CHỤP TỐI NAY 1.9.2012

Photobucket



Photobucket


Đọc tiếp ...