Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Thành phố đã đi ngủ chưa ...?


Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi lại giữa một không gian đầy âm nhạc như tối qua từ lời mời của một người bạn lớn. Lúc ngồi trên taxi, anh tài xế trẻ là một người quen đã bảo: “Trời mưa mà nghe Tuấn Ngọc hát thì chết người chị há ?”


Trời đổ cơn mưa khi tôi rời khỏi nhà nhưng chỉ qua cầu Saigon thì mưa tạnh hẳn. Qua khung cửa kính xe, Saigon cứ chừng như trở nên trong trẻo, dễ thương hơn sau cơn mưa vừa đủ để ướt những con phố quen. Một Saigon tràn trề sức sống như cô gái tuổi 20.


Phòng trà We không lớn, khán phòng ấm cúng nhưng để chứa được lượng khách bị hấp dẫn bởi nghệ danh Tuấn Ngọc _ Khánh Hà, số ghế đã được tăng cường đến lối đi cũng trở nên chật chội. Mới biết, ca sĩ của ta nhiều cứ như lúa trên đồng nhưng để tạo được sức hút như thế này quả là không nhiều, khán giả đa số là người trung niên nhưng cũng không thiếu những người trẻ tuổi….



May mắn ngồi ở hàng ghế VIP, Tuấn Ngọc và tiếng hát của anh qua những bài hát quen đã trở nên gần với tôi đến thế. Được trực tiếp nghe tiếng hát không qua kỹ xảo sàng lọc, người ta dễ nhận ra những khiếm khuyết nhỏ của ca sĩ nhưng bù lại cái duyên giao tiếp lại dễ làm người ta quên đi những lỗi về kỹ thuật như hát sai lời, lỗi nhịp. Tuấn Ngọc khôi hài duyên dáng , tự nhiên và anh trẻ hơn tôi tưởng … cô em gái Khánh Hà thì giọng hát đuối hơn ..Thời gian luôn khắc nghiệt với phụ nữ nên chừng như họ luôn tàn phai trước hay sao ấy ?



Âm nhạc luôn là cái thứ kết nối lãng mạn nhất… Những Bây giờ tháng mấy, Chiều một mình qua phố, Riêng một góc trời, Còn chút gì để nhớ, The Prayer… lướt qua khán phòng chật chội với tiếng vỗ tay, những đôi môi mấp máy hát nhỏ theo và những đôi mắt bị hút về phía ca sĩ tạo sự cộng hưởng lạ kỳ … Tôi chạnh nghĩ ..rồi thì Tuấn Ngọc sẽ lại lùi vào quá khứ, có chăng tiếng hát một thời của anh còn ở lại giữa cuộc đời. Người ta ra đi mà không có gì để lại cho cuộc đời, kể cả một chút nhớ cho một người nào đó thì đúng là thật buồn !!!


Chúng tôi rời khỏi We là 12 giờ hơn. Saigon vẫn thức.Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn một Saigon về đêm , một Saigon không có giờ giới nghiêm, những khu phố vẫn nhộn nhịp người, chỉ vài con đường ít hàng quán là trở nên tĩnh lặng đến bâng khuâng. Tôi nhìn qua cửa kính xe, sao yêu quá những con đường lặng câm ướt nước nằm nghe tiếng lào xào của hai hàng cây cao bên đường, những bóng đèn vàng cúi xuống tạo khoảng sáng cho mặt đường lại càng làm những tàn cây âm âm trở nên buồn khó tả.. Tự dưng tôi thèm được xuống xe đi chậm qua những con đường hiền lành của Saigon về đêm đến thế…


Đêm trong trẻo đến không dưng mà cảm thấy bình yên. Xe đưa tôi trở về qua những con đường rộng cũng bình yên. Bình yên ơi bình yên! Từ biệt bạn, tôi về nhà qua con ngõ nhỏ vắng tanh còn đọng những vũng nước sau cơn mưa …


Cám ơn nhé người bạn lớn , cám ơn vì tất cả. Saigon phía sau lưng tôi, tự dưng tôi tự hỏi mình : Chẳng biết giờ này , thành phố đã đi ngủ chưa ?


Thân tặng người bạn lớn và chúc thượng lộ bình an !