Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

Cám ơn thời tôi đi học....



Mấy hôm nay trường tôi rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội trại truyền thống – một hoạt động ngoài giờ - nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch .Lũ trẻ phấn khởi ra mặt , thầy cô thì mệt phờ râu vì vừa phải vừa dạy vừa tập hát , tập vẽ , tập cho HS chơi những trò chơi dân gian chuẩn bị cho ngày hội trại .


Sân trường ngập cờ xí , sân khấu trang trí đẹp , hình ảnh Vua Hùng được đặt trang trọng bên trống đồng Đông Sơn nhắc nhớ cái thời dựng nước và giữ nước xa xưa . Bất giác tôi nghĩ :bao nhiêu trong số các thầy cô giáo bây giờ hiểu sâu sắc và tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc  để bao nhiêu học sinh trong số gần 2000 học sinh trường tôi được truyền cho chút lòng tự hào nuôi chúng lớn lên thành người có gốc ?


Bây giờ người ta luôn luôn than vãn về việc dạy Sử và học Sử trong nhà trường .Người ta phê phán , người ta lo lắng , người ta hét toang , người ta hô khẩu hiệu : “Dân ta phải biết Sử ta” …đủ mọi cách. nhưng dường như tình hình vẫn không có gì sáng sủa. những người trẻ vẫn biết Sử Tàu nhiều hơn Sử Việt . Hình ảnh vua Quang Trung lẫy lừng trong trận Đống Đa , hình ảnh Lý Thường Kiệt với 4 câu thơ như rút ruột … “Sông núi nước Nam Vua Nam ở” , hình ảnh Hai Bà Trưng oai phong lẫm liệt v…v… chỉ là những hình ảnh lướt qua trong những bài giảng nhàn nhạt , buồn buồn của thầy cô … Nó thiếu sự rạng rỡ , thiếu cái chân thực nở thành lòng ngưỡng mộ như hình ảnh ông Vua Càn Long mưu lược hơn người hay ông Vua Khang Hy đánh kiếm như thần mà những đứa trẻ được xem qua màn ảnh .


Tôi bỗng nhớ những vị thầy dạy Sử ngày xưa của mình như thầy Nguyễn Ngọc Hùng dạy tôi năm lớp đệ tứ , hay thầy Ngô Duy Chinh nổi tiếng ở các trường trung học Saigon ngày xưa dạy tôi năm lớp đệ nhất .Những bài giảng của thầy luôn là những câu chuyện lịch sử dạy chúng tôi biết khóc , biết cười , biết yêu , biết ghét , biết ngưỡng mộ , biết căm thù , những bài học luôn làm chúng tôi tự hào vì mình là người dân nước Việt .Những bài học theo chúng tôi suốt cuộc đời để tôi luôn tự bảo mình phải làm được một phần nhỏ cái hào khí dạy Sử của thầy trong những bài giảng Sử cho đám học trò nhỏ của mình bây giờ.



Ngày ấy chúng tôi sống trong cái thời mà mọi mất mát luôn cận kề , có thể hôm nay bạn bè còn đầy đủ … vài tháng sau đã khuyết một chỗ ngồi làm ngơ ngác nhiều đôi mắt và cái nhìn thấp thoáng rưng rưng nhưng hình như mỗi chúng tôi luôn có một hình tượng lý tưởng của riêng mình .Chúng tôi không bị áp đặt nhồi nhét một hình tượng lý tưởng nào . Tình yêu cứ tự nhiên mà có , lòng ngưỡng mộ cứ tự nhiên đâm chồi.Thế hệ chúng tôi bây giờ vẫn còn nhiều người đau đáu cái âu lo thế sự , vẫn còn canh cánh bên lòng về vận nước đấy thôi


Nhớ có một lần nghe kể một câu chuyện vui về lòng yêu nước : Một đoàn sinh viên gần ra trường được đi thực tế ở một vùng nông thôn . Cán bộ lãnh đạo địa phương ra sức tuyên truyền vể tiềm năng phát triển của địa phương , về nhu cầu con người nhằm đẩy mạnh tiềm năng phát triển ấy …Cuối cùng ông cán bộ hỏi có bạn trẻ nào tình nguyện về xây dựng quê hương không …thì im phăng phắc không một cánh tay giơ lên , ông cán bộ lúc này chắc cũng bực mình liền bảo :

- Các bạn đã được đào tạo nhằm góp phần xây dựng đất nước ,đã từng ra rả “Quê hương là chùm khế ngọt”… thế mà giờ này chẳng có người nào thể hiện được tinh thần yêu nước , yêu quê hương gì cả , thế là thế nào ???

Lúc ấy mới thấy một cánh tay đưa lên rồi một thanh niên mặt mũi sáng sủa rụt rè thưa :

- Dạ thưa chú, tụi con cũng yêu quê hương lắm , nhưng khế ngọt ở quê hương các chú các bác ..hưởng hết rồi , giờ chỉ còn lại toàn là khế chua khế chát thôi … thế cũng tội tụi con chứ ạ !!!



Có thể đó chỉ là một câu chuyện vui nhưng cũng phản ảnh phần nào những suy nghĩ thực dụng của một số không ít người trẻ bây giờ .
Tôi không có ý trách họ . Họ sống như thế cũng là chuyện rất tự nhiên thôi. Cả một thời gian dài ngồi ở ghế nhà trường ,họ đã được dạy phải yêu quá nhiều thứ mà họ không thấy yêu hoặc giả họ chưa được thuyết phục để yêu nổi . Trong khi ấy ,mỗi ngày một lớn lên, hiện tượng xã hội chứng minh với họ rằng : đứa nào khéo luồn cúi thì có chức , khéo nịnh bợ quà cáp thì có danh , tham ô của công thì no đủ , thật thà ngay thật thì thiệt thòi .Tất cả các bài học đạo đức trong nhà trường chỉ mang tính giáo điều trong khi thực tế lại là điều trái ngược.Và những người trẻ đã chọn cho mình con đường ít chông gai nhất như một điều tất nhiên .


Ngày xưa tôi và bạn bè mình ôm cả tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ lăn lộn trong những nơi khó khăn nhất mà vẫn lung linh nụ cười …. Ngày tháng , kinh nghiệm , cuộc đời cũng dạy tôi nhiều bài học đau thương về niềm tin nhưng …vẫn ngời ngời trong tôi một ước mơ sống tử tế : tử tế với người và với chính mình ..thế mà đôi lúc, người tử tế …lại trở thành kẻ ngây thơ một cách đáng thương đấy .

Cám ơn cái thời tôi đã được lớn , được học , được yêu thương thù ghét một cách vô tư … đủ để bây giờ dù sống giữa bao trái ngang , bội bạc của cuộc đời tôi vẫn luôn dặn mình cố sống là người tử tế …đủ để thi thoảng mơ được ngồi chống cằm nghe thầy giảng Sử thật say mê !!!


16 nhận xét:

  1. DongA… Offline IM
    Làm sao khá được khi người ta sống dưới một chế độ bạo ngược, công an trị mà nền giáo dục đại chúng thì phi nhân, bưng bít, tuyên truyền bịp bợm và chạy đua với thành tích giả, "làm thì láo báo cáo thì hay"??
    Thật may mắn chị đã được một thời đào tạo dưới mái trường khai phóng và nhân bản. Hẳn nhiên,hơn bất cứ ai, chị sẽ vô củng đau lòng cho cái thời buổ suy vi đạo lý như hiện nay!..Rất thông cảm với nỗi lòng của chị!..

    Friday April 3, 2009 - 01:29pm (NFT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Quasi… Offline IM
    Gió ơi! Đọc bài viết của gió quasi thấy ngậm ngùi. Đúng là như vậy. Nền giáo dục ngày nay đã bị xiết chặc bởi lý tưỡng hoá chủ nghĩa CS. Con em chúng ta luôn bị nhồi nhét bởi cái tên xa lạ như NTMK,TPhú, LEDUAN, >>>NƠ trang Long là ai, bà Nguyễn thị Thập là bà nào...Trời ơi! những cái tên đó làm sao so sánh được những tiền bối cha ông của ngày xưa mà cứ phải nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ. Vậy cho nên Gió đừng buồn vì thật ra thế hệ chúng ta không nói ra cũng hiểu. Có khi Gió đứng lớp mà giãng theo giáo trình của nhà nước nói về một nhân vật như Lê văn Tám chắc là cũng chẳng hưng phấn lắm để mô tả nhân vật. Thôi thì Gió cứ để cho gió bay...bận tâm làm gì.

    Friday April 3, 2009 - 04:25am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. NgocY… Offline IM
    Ngày xưa mình rất thích học sử. Thầy dạy môn sử rất tâm huyết, luôn nhắc học trò rằng “ Làm con dân một nước phải hiểu biết lịch sử của đất nước và viết đúng tiếng mẹ đẻ…”. Đó là điều căn bản của mỗi người cần phải biết. Những điều tưởng như đơn giản, nhưng với những người đứng trên bục giảng có tâm huyết như Gió, như quý thầy cô khác, đó là một nỗi khắc khoải lớn lao.
    Học sinh bây giờ ít có những gương tốt để noi theo, mà những “gương” tiêu cực thì hiện diện muôn trùng xung quanh…khiến những bài giảng lý ra là những điều đáng ghi nhớ, khắc sâu, hóa ra lại lạc lỏng giữa đời thường , không thực tế.




    Friday April 3, 2009 - 07:54am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Gió Đ… Offline IM
    Đọc cai entry nay của Gió chợt thấy muốn đọc lại "vang bóng một thời" của Nguyễn Tuân. Những chuyện Gió kể, những điều Gió nói nó đã xảy ra nhiều chục năm về trước cai ngày mà tuổi chúng mình vẫn còn trẻ trung đầy ắp những ước mơ. Mới đó dây thôi mà đã trở thành một thời vang bóng.
    Chuyện củA Gió nói không phải là chuyện lạ. Học sinh nhàm chán sử Việt, Thầy giáo giảng sử như bò nhai rơm vốn là hệ quả tất yếu của một giai đoạn.Thôi thì cứ thế đó, mặc cho dòng đời trôi đi. Mình vẫn luôn hoài niệm và ai đó vẫn cứ muốn các thế hệ con cháu quên di. "dân ta phải biết sử ta - Nếu như chưa biết thì tra google".

    Saturday April 4, 2009 - 05:25am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Ha Offline
    Cái ngày xưa khác và thời bây giờ khác nhau dữ lắm rồi.
    Hồi xưa Thầy dìu bước trò với tấm lòng đầy nhiệt huyết...
    Còn giờ cách dạy dỗ từ trên ban xuống chỉ chạy theo thành tích thôi. Nói hoài nói mãi vẫn vậy... chỉ hy vọng còn vài tấm lòng nhiệt huyết để có vài ngọn đèn le lói trong đêm... (có bi quan không nhỉ??)

    Saturday April 4, 2009 - 05:36am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. ongdi… Offline IM
    NGAY` xua em cung~ thich' nghe thay^` co^ ke^ ve^` lich su VN lam' chi ah` , va` cung~ ngoi^` do' tuog tuong chac' 2 ba` TRUNG dep lam' , ong^ vua QUANG TRUNG oai phong lam' ...

    Saturday April 4, 2009 - 08:39am (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. MAP M Offline
    Cho đến bây giờ em vẫn thích học Sử , đọc những chuyện dã sử và hình dung đến từng con người "ngủ một đêm dậy thấy mình thành người đứng trên trăm họ"...
    Học và thích Sử để còn thấy , khi đã đứng trên trăm họ mà không biết sử mình , giữ đạo thì con đường biến thành hôn quân , ham nghe xu nịnh , ưng kẻ gian thần và làm xã tắc nghiêng ngả , cơ đồ rách bươm cũng sẽ là chuyện "một đêm thức dậy" thôi Gió à!

    Saturday April 4, 2009 - 07:39am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Khói … Offline
    em cũng không hiểu và yêu lắm môn sử chị Gió ạ!
    cũng như chị thông cảm, sự yêu - ghét phải do sự tương tác mà ra, do sự nhiệt trình và cảm hứng thương mến!
    em nhớ nhất là năm học lớp 9 học môn Sử do cô Hằng ở quê em dạy, cô giảng rất hay và luôn yêu cầu học sinh năng động suy nghĩ những giải pháp trong các cách đánh trận hay chiến dịch, cho học sinh thoải mái đưa ra ý kiến của mình rồi đúc kết lại bằng nội dung bài học, tiếc là chỉ dừng lại ở đó và đi vào mờ dần sau này!
    Giờ hiểu hơn 1 tý Khói thấy môn nào cũng hay dây cũng sẽ thu hút nếu được Thầy Cô truyền lửa phải không chị Gió nhỉ?

    Saturday April 4, 2009 - 02:03pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. ho thu Offline
    chị ơi, lang thang đọc được entry of ch , ch viết hay wa' , làm em chợt nhớ và cảm nhận thật nhiều, 1 cảm giác khó tả....nhớ lắm những tháng ngày đi học...dù lúc đó có lẻ em còn rất nhỏ, nhưng sự ấm áp of gia đình, of trường lớp và có lẻ là of xã hội...đã cho mình 1 khoảng th gian với nhg kỷ niệm ko thể quên... 1thời áo trắng...đã xa, rất xa, nhưng mãi còn để mình vẫn có thể đứng vững và bước tiếp...cho hôm nay và ngày mai , fải ko ch...iêu lắm, và nhớ lắm cái ngày xưa ấy...cám ơn ch nhiều, ch viết rất tuyệt....cho em add blog ch nhé...saigòn nhớ....

    Saturday April 4, 2009 - 07:44pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Ha Ho Offline
    CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM

    Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
    Non sông gấm vóc mở đôi tà
    Tà bên Đông Hải lung linh sóng
    Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
    Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
    Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
    Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
    Hương lúa ba miền thơm thịt da.

    Đinh Vũ NGọc

    MỘT THOÁNG HỘI AN

    Dẫu mấy phong trần cũng Hội An
    Nếp xưa giữ mãi vẻ đài trang
    Vẫn tà áo lụa chao trăng bạc
    Vẫn gót hài hoa động nắng vàng
    Lối mộng ấp yêu hồn phố cổ
    Dòng đời trắc trở chuyến đò ngang
    Chùa ông chửa tắt hương thề nguyện
    Một chút tình xưa đã dở dang.

    Đinh Vũ Ngọc

    Bài họa:

    MỘT THOÁNG NHỚ HỘI AN

    Lâu lắm chưa về thăm Hội An
    Ngày xa nơi ấy nặng hành trang
    Một thời áo trắng ươm mơ ngọc
    Đôi mái đầu xanh ướp mộng vàng
    Cứ tưởng quê hương tròn ước vọng
    Đâu ngờ đất khách rẽ đường ngang
    Trong ta còn đó niềm nhung nhớ
    Một khúc tình ca viết dở dang.

    Hồ Thanh Hà

    Sunday April 5, 2009 - 05:14am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Phươn… Offline IM
    Chị ơi, em nhớ hồi chỉ mới học lớp 2 thôi mà học sử đã thấy đậy lên lòn tự hào và yêu quê hường đất nước ghê gớm. Bây giờ thì hết rồi, con mình không được hưởng những giờ học sử mà trí tưởng tượng được bay bổng như mình hồi xưa.
    Bây giờ mà có yêu nước đến đâu, xả thân vì nước thế nào đi nữa thì cũng vô ích, chán quá !

    Sunday April 5, 2009 - 05:48am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Lan t… Offline
    Một entry rất hay và rất thực, chị làm em nhớ đến những bài Sử ký của những năm tiểu học ngày xưa, sao mà dể học dể cảm nhận và rất có chí khí, thật sự sau này em rất sợ phải học những bài học dài khong phải chỉ môn sử không mà cả những môn học khác nữa, cái thời đi học ngày xưa sao mà nhẹ nhàng nhưng kiến thức khó phai biết mấy......còn bây giờ học nhiều, quên nhiều và thiếu thực tế quá nhiều, thật đáng buồn biết mấy phải không chị.

    Monday April 6, 2009 - 08:59am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Nguyễ… Offline IM
    Chào chị Gió,
    Tôi đọc bài của chị trên trang web của ...đảng Việt Tân! Chết chị rồi, có sao hông? Trông Avatar thì thấy quen quen.

    Bài viết của chị hay thật là hay. Học trò mà được chị làm cô giáo dạy môn sử thì chắc là mê cô giáo chết thôi! Theo tôi, sử là môn học quan trọng nhất để cấu thành cái mà các cụ xưa gọi là "dân khí". Thiếu "dân khí" một dân tộc sẽ tuột dốc lần hồi cho đến khi mất hẳn vào một dân tộc khác mạnh hơn.

    Thiếu dân khí, người ta sẽ không còn ý thức, sức đề kháng để chống ngoại xâm nữa. Cấm dân biểu tình chống nguy cơ ngoại xâm như hồi cuối năm 2007 là cách tốt nhất để tiêu diệt dân khí. Điều này giải thích tại sao nhà cầm quyền không chú trọng vào giáo dục, nhất là môn sử. Vì nếu có chú trọng, người ta đã không để mỗi năm Việt Nam có vài chục đến vài trăm ngàn học sinh bỏ học vì phải giúp gia đình mưu sinh. Phải không chị?

    Phải nói ngay, tôi rất quí những người như chị và các bạn của chị, còn quan tâm đến sự sống còn của nước mình.

    Thân mến

    Monday April 6, 2009 - 12:56pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. gió h… Offline IM
    @Nguyễn Phan: Cám ơn sự đồng cảm của bạn . Thật ra viết entry này tôi chỉ muốn bày tỏ một trong nhiều những âu lo trăn trở của mình đối với một số vấn đề trong GD nước nhà - một nơi tôi đã chọn , đã yêu , đã gắn bó suốt cả thời tuổi trẻ của mình .

    Tôi không đưa ra một sự so sánh nào , tôi chỉ nêu những cảm nhận từ thực tế của chính mình .Không hẳn nhà cầm quyền VN không chú trọng đến GD như bạn nghĩ đâu ...nhưng hình như những bất cập , lúng túng trong cách nghĩ , cách làm là điều cần xem lại .Hơn nữa ... tôi cứ mơ một phong thái dạy học hướng đến "dạy làm người" nhiều hơn nữa trong nhà trường hiện nay ...mà dạy làm người thì lại liên quan đến nhiều vấn đề trong đó có cả vấn đề những hình mẫu sống thực trong cuộc sống chứ không phải là một hay nhiều những hình tượng của một sự đề cao dù có thể đó là một hình tượng đẹp, tình yêu luôn phải đến tự nhiên như một sự bắt gặp , phải không bạn ? Tôi nhớ thời mình đi học , chúng tôi học tập những điều tử tế từ những người bình dị ... đó là chú ba đạp xích lô , cô bảy bán chè , dì tư bán xôi ...Bây giờ , giữa cuộc sống mà những cái đẹp tinh thần không còn được quan tâm thì cái tử tế không có đất để vươn mầm xanh nữa . Tôi thật sự lo bằng tấm lòng của một người đã già , của một người yêu tuổi trẻ của một người "yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời" bằng tấm lòng của một cô giáo bình thường như trăm ngàn cô thầy khác .
    Tôi không rõ lắm về việc bài mình được trang web nào đó chọn đăng ...và sao lại "có sao không" hả bạn .Tôi nghĩ tôi đã nói những điều mình nghĩ bằng cả tám lòng của người luôn yêu đất Việt , tự hào vì mình là người con đất Việt , tôi tin là ko sao cả . ... Bạn thấy tôi quen ? Bạn có cùng thời với tôi ko ...Biết đâu ta đã từng là bạn học ???

    Tuesday April 7, 2009 - 08:52am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễ… Offline IM
    chào chị Gió,
    Chị yên tâm, không có gì xảy ra cho chị cả. Nhiều người trải tâm sự của mình lên trang blog còn mạnh bạo hơn chị nhiều mà tôi vẫn gặp họ trên thế giới ảo này.

    Lỗi tại tôi mọi đàng.Chị cho tôi xin lỗi đã làm chị phân vân, và có thể là mất ngủ đêm qua. Tôi có một cái tật, ráng bỏ mà lâu lâu nó lại rình mò về. Gặp những người viết như chị, như chị Phương Nguyên, tôi bỗng dưng cảm thấy gần gũi, dù chưa bao giờ quen. Mà đã thấy gần gũi thì hay đùa. Nếu chị để ý kỹ, thì thấy tôi dùng chữ "hông" thay vì "không". Chị PNguyên chắc cũng cáu tôi lắm :-((

    Trang web của đảng Việt Tân đối với tôi là một địa chỉ quen thuộc, tôi hay vào đó đọc tin tức, bình luận. Đối với tôi, tổ chức này serious lắm, được nhà nước "phong chức" khủng bố, nhưng lại thường xuyên gặp gỡ chính giới Mỹ, có lần được mời vào phòng làm việc của tổng thống Mỹ Bush nữa chứ.

    Chị còn tin vào sự quan tâm của nhà cầm quyền đến GD, tôi thì không, nhưng mong có một dịp khác trò chuyện với chị về vấn đề này. Nếu tôi là nhà nước, tôi sẽ dùng phần lớn số tiền khoảng 10 tỉ Mỹ Kim hàng năm người Việt hải ngoại (tôi ghét chữ "Việt kiều" lắm!) gửi về giúp thân nhân để đầu tư vào ngành GD như Nhật, Singapur, Hàn Quốc đã làm.

    Tôi thích ngành GD lắm, nhưng ở đây thì đành chỉ làm thầy giáo dạy tiếng Việt cho hai đứa con của tôi và vài đứa Việt Nam khác. Vì vậy tôi rất có cảm tình với thầy cô giáo, nhất là đối với những người có lương tâm chức nghiệp.

    À, tôi thấy hình chị quen, chắc là thấy hình Avatar của chị (chắc gì là hình thật của chị?) ở các blogs mà tôi từng viếng thăm. Năm 75 tôi chưa xong trung học, ở gần tận cùng đất nước nên chắc không thể là bạn học với chị được, mặc dù nếu đúng thì lý thú nào bằng, phải không chị Gió. Không là bạn học thì làm bạn blog chị nhé! Hy vọng chị không chê tôi đa phần chỉ khuân bài người khác vào nhà, thay vì tự viết. Một lúc nào đó chắc cũng phải "tự lực cánh sinh" thử :D

    Chúc chị một tháng Tư thật đẹp và an lành. Ngủ ngon mỗi đêm chị nhé! Không cần phải lo lắng gì vì lời đùa ... vô duyên của tôi :-(((

    Tuesday April 7, 2009 - 11:46am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. gió h… Offline IM
    @ NguyenPhan: Thật thú vị được trò chuyện với bạn .

    Tôi ko sợ bị gì đâu ..vì tôi bị cũng nhiều rồi bạn ạ .Khi mới bước vào đời ,lúc mà tuổi trẻ còn hừng hực bài ca hy vọng tôi đã bị cái lý lịch di cư và cái mác SV đại học Văn Khoa giết từ trong trứng nước ... tôi vẫn sống và yêu nghề mình.

    Cách đây vài năm ...đấu tranh với cái xấu : tham ô , cửa quyền ,mua danh mua chức ...tôi bị đưa về vùng sâu dạy 2 năm ..nhưng tôi vẫn thắng ,dù có thể thắng vì tôi và 1 số bạn bè đấu tranh với tâm thế của thằng "trọc đầu" nên lì và quyết "chơi tới cùng" với cái sai ...nhiều lúc tôi cũng giang hồ lắm , bạn thấy không ?

    Nhưng tôi vẫn tin vào cái đúng - cái đúng làm cái tâm mình bình an chứ không phải tin cái đúng để chứng minh "cứ đúng là sẽ thắng cái sai" ... thì có tấm lòng chỉ để gió bay đi mà bạn

    Còn avatar ...thì tôi đấy , bức ảnh tôi chụp cách đây 3 tháng -tôi chọn nó bởi nụ cười và cái nhìn đôi phần phản ảnh cái tôi có :nụ cười có vẻ cợt đùa ... cái nhìn có vẻ dò hỏi , nhưng thật ra tôi không đùa và không hỏi .Rất may bạn thấy tôi quen quen để còn có dịp trò chuyện thế này . Chúc bạn vui ...hãy dạy Tiếng Việt cho đám trẻ xa quê ..vì Tiếng Việt mình quá đẹp và quá cần cho mình trở về cái gốc phải không bạn ???

    Wednesday April 8, 2009 - 12:57pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa