Bắt đầu những ngày mùa hè … Mùa hè đến gần lắm trong cái nắng tháng tư vàng mà không gay gắt , trong những cơn mưa bất chợt chỉ đủ tắm gội cho xanh hơn màu lá. Mùa hè gợi nhớ nhiều điều tưởng rằng quên giữa những bận rộn đời thường …thế mà đôi khi vẫn có những nhắc nhớ từ một điều rất nhỏ . Hôm nào sang blog bạn , đọc lại ca từ một tình khúc của TCS bạn post với những lời nhẹ hẫng đến chao lòng, bất giác làm tôi nhớ một cánh rừng ,cánh rừng một thời tôi đã sống với những giấc mơ nhớ phố .…
Ngày ấy tôi còn rất trẻ . Đất nước lật trang sử mới . Saigon trở nên nhộn nhịp những bài ca rất lạ . Tôi phân vân ,lạ lẫm , chao chác giữa những mất mát . Đó là những ngày giảng đường khép lại , bạn bè đứa đi , đứa ở , đứa mất hút xa xôi . Đó là những ngày giấc mơ thời tuổi trẻ dừng lại với những dấu chấm lửng buồn buồn . Tôi cố gắn bó với những hoạt động của Văn Khoa lúc bấy giờ …nhưng chừng như không thể . Tôi về nhà quẩn quanh với những bài thơ nhỏ …lòng buồn như một giấc mơ dở dang .
Tháng 10 , tôi vào trường SP do một ông chú hàng xóm nộp đơn cho – một khóa SP cấp tốc đào tạo giáo viên cho những vùng kinh tế mới nơi những người dân thành phố lên rừng tìm một cuộc sống còn nhiều dấu hỏi phía trước . Tháng 3 năm sau tôi ra trường . Nhớ ngày tốt nghiệp, ….. hội trường trường Bác Ái – bây giờ hình như là trường Cao Đẳng SP – rầm rộ bài ca lên đường .Mỗi đứa chúng tôi nhận cho mình một nơi để đến … tôi chọn một tỉnh xa nhất – Tỉnh Lâm Đồng (Sau này sáp nhập với tỉnh Đồng Nai) . Chúng tôi chia tay nhau , lòng hoang mang , lo sợ , háo hức chen lẫn . Ngày chia tay tôi còn nói đùa với bạn bè rằng …bài hát đầu tiên tôi dạy cho học trò mình sẽ là bài Biển Nhớ của TCS .
Hành trang lên đường của tôi là dăm quyển sách còn giữ lại được sau một cuộc càn quét mà người ta gọi là xóa bỏ “những văn hóa đồi trụy” – vài quyển nhạc cùa Phạm Duy , Lê Uyên Phương , TCS, Từ Công Phụng …, những bài thơ viết bằng mực tím , cuốn nhật kí thời con gái lắm những vui buồn được xếp gọn trong cái vali …Tôi rời gia đình … chùng lòng nhìn cái bàn thờ còn nghi ngút khói của bố , đôi mắt rướm lệ của mẹ, cái níu tay của đứa em gái út .
Nơi tôi đến đầu tiên là một vùng kinh tế mới xây dựng – xã Phú Hiệp huyện Tân Phú tỉnh Lâm Đồng , sau ba tháng tôi tình nguyện làm người duy nhất bổ sung cho một xã khác khó khăn hơn , xa xôi hơn … ngộ ra từ lâu mình luôn là người thích đi tìm bão tố !!! Những người dân ở đây đa phần là những người dân ở quận Bình Thạnh lên đường đi xây dựng một cuộc sống khác cuộc sống mà họ đã từng sống …một cuộc sống nhiều khó khăn , thiếu thốn mọi bề , một cuộc sống luôn đau đáu nhớ về những ngày đã qua. Tà Lài nơi tôi tiếp tục đặt chân đến là một khu căn cứ cũ .Rừng bao bọc chung quanh , con đường từ cây số 125 vào Tà Lài chỉ 14 km nhưng xe phải mất 3 tiếng đồng hồ chiến đấu với những con dốc , những khúc quanh hiểm trở mới tới nơi .
Tà Lài nằm cạnh một khúc sông Đồng Nai , cảnh đẹp và nên thơ đến ngẩn ngơ. Rừng có nhiều hoa bằng lăng tím ngát .Tôi ở chung căn nhà lá, vách phên với cô bạn đồng nghiệp tên Xuân trong một góc rừng cách nhà dân vài trăm mét. Đa số các GV khác là người địa phương hoặc bạn bè chúng tôi họ yêu nhau, cưới nhau rồi ở luôn trên này, chỉ có tôi và Xuân là có nhu cầu về thăm nhà, nhưng không bao giờ hai đứa được về chung vì đứa còn lại phải gồng lớp cho đứa kia . Mỗi lần tôi về phép Xuân lại ôm mùng mền chiếu gối đến nhà dân ở , chỉ có tôi là luôn lì lợm ở lại nhà một mình mỗi khi Xuân về phép . Bây giờ ..đôi lúc nhớ lại, tôi luôn tự hỏi mình : tại sao khi ấy …tôi lại có thể vượt qua những nỗi buồn và nỗi sợ hãi để một mình nơi góc rừng hiu quạnh ấy ???
Nhớ Tà Lài là tôi nhớ Xinh , Trọng ,Tuyết , Hiệp , nhớ Thiện ,Xuân , nhớ chị Huê ..và bao người bạn khác . Hiệp , chị Huê giờ không còn Xinh, Trọng giờ ở Hố Nai , Xuân và Tuyết đã về thành phố thi thoảng mới ghé nhau …còn Thiện bỏ nghề , tha phương nơi nào không biết .
Nhớ Tà Lài là nhớ những đêm trăng … tôi và bạn bè đàn hát cùng lũ học trò nhỏ vang cả một góc rừng, là những tối cùng Xuân ra con suối gần nhà giặt quần áo , nhìn ánh vàng lấp loáng lao chao dưới dòng nước mát.
Nhớ Tà Lài là nhớ đám học trò nhỏ lấm lem, chân đất, tóc khét nắng , biết vào rừng sắn măng từ ngày bắt đầu đi học , nhớ những đứa học trò người dân tộc mang họ Cà , Cà Bách , Cà Hum … đôi mắt mở to , hay cười , thích hát, luôn lơ ngơ lạ lẫm với những bài học của cô giáo ở phố lên rừng.
Nhớ Tà Lài là nhớ những con dốc tên Hương – cái tên tôi đặt cho những con dốc mỗi ngày đến trường …những con dốc ngái mùi hương đất sau những cơn mưa bất chợt dội về .
Nhớ Tà Lài là nhớ những ngày mưa đêm , 2 giờ sáng tôi và Xuân thức dậy hứng nước mưa giặt quần áo … thấy nước trời cho mà mừng muốn khóc vì bao ngày mong nước mỏi mòn .
Nhớ Tà Lài là nhớ ngôi trường nhỏ làm bằng gỗ nằm giữa vùng cỏ tranh , những buổi sáng mùa đông ẩn mình trong làn sương dày đặc .
Nhớ Tà Lài là nhớ những tối tôi một mình với cây đèn bão vượt qua những chặng đường tối , vượt qua những cánh rừng âm âm để về nhà từ một lớp BTVH . Trời không trăng , chỉ có nhiều vì sao nhỏ li ti trên nền trời . Tôi co vai trong chiếc áo lạnh ..hát nhỏ cho mình nghe : Thương ai về xóm vắng , đêm nay thiếu ánh trăng đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không ...? Thương ai màu áo trắng , trông như ánh sao băng ...Thương ai cười trong nắng , ngại ngùng áng mây tan...rồi không dưng nhớ nhà, nhớ phố đến chùng lòng muốn khóc……
Tôi về phố nhiều năm , mỗi lần có dịp đi qua quốc lộ 20 , tôi luôn chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ , nơi tôi có thể nhìn lại con đường mình đã đi qua cả thời tuổi trẻ , nơi tôi có thể nhìn thấy rừng cây giả tỵ quen thuộc , nơi tôi cứ lơ ngơ tìm con đường nhỏ dẫn vào Tà Lài ngan ngát tím bằng lăng . Người ta luôn sống với những giấc mơ ..những giấc mơ có một phần đời tưởng đã lãng quên nhưng không bao giờ thôi nhớ …
Lê Uy… Offline Chị của em lại miên man nhớ một khoảng đời "vất vả nhưng thơm hương" rồi !
Trả lờiXóaSaturday April 11, 2009 - 04:15am (EDT) Remove Comment
gina Offline Em không có một tuổi trẻ yêu lãng mạn như chị và bao người con gái khác nhưng giờ này em biết yêu thiết tha người chồng mình , em đã biết những gì gọi là đẹp là thơ chị à. Thật xúc động với bài hát ,với các kỷ niệm của chị .
Trả lờiXóaSaturday April 11, 2009 - 03:19pm (ICT) Remove Comment
Khói … Offline cứ mỗi lần đọc những entry của chị về những hoài niệm, những năm tháng đã qua, không riêng chị mà của các anh chị Khói đều chạnh lòng ghê gớm...!
Trả lờiXóaNgày xưa mệt nhoài với những hợp - tan, mất mát nhưng lung linh hoài với những lý tưởng, những sự hy sinh không ngần ngại, sẵn sàng dấn thân vì những ước mơ lý tưởng của mình!
bây giờ cũng lăn xả, cũng quằn quoại nhưng sự mệt nhoài dường như tẻ nhạt lắm chị ạ, sự va chạm càng khiến người ta co mình lại!
Saturday April 11, 2009 - 03:38pm (ICT) Remove Comment
NgocY… Offline IM ...Trên những nẻo đường của tổ quốc thân yêu
Trả lờiXóaCó những loài hoa thơm đậm đà sắc hương
Có những bài ca nghe rạo rực lòng người
Bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em...
Vậy đó, kỷ niệm, muôn đời vẫn đẹp, vẫn mướt xanh như nắng tháng tư. Để Gió của tôi mãi chùng lòng bâng khuâng cùng nắng vàng mà không gay gắt, mãi quay quắt nhớ nhung cùng những cơn mưa bất chợt chỉ làm cho màu lá xanh hơn...
Saturday April 11, 2009 - 02:14am (PDT) Remove Comment
nhan Offline đó là một thời kỳ bi hài của dân tộc, của cái gọi là CMXHCN ở VN, hiển hiện rõ nhất sự ngu dốt, duy ý chí của những người lãnh đạo đã đưa cả một thế hệ trẻ chìm lỉm trong những mơ hồ, ảo tưởng …
Trả lờiXóaSaturday April 11, 2009 - 10:58am (PDT)
Lan t… Offline Cứ ngở chị mong manh dể vở nhưng lại mạnh mẽ, kiên trì....
Trả lờiXóaChị mãi là Gió mênh mông đi qua từng vùng ký ức.....
Dẫu chông chênh, dẫu lạ lẫm nhưng chị mãi là cơn Gió lành trong những đôi mắt thơ ngây của các em học trò xưa nơi Tà Lài với nhiều thiếu thốn khó khăn....
Một thời đã qua đi, một thời bao biến động nhưng vẫn có nhiều kỷ niệm thương yêu khắc sâu vào ký ức mỗi người.....
Sunday April 12, 2009 - 08:20am (
Trang… Offline Tưởng rằng đã quên , mà đôi khi lại nhớ hả chị ?
Trả lờiXóaMột quãng đời cúa chúng ta , dường như ai cũng có thể nhìn thấy có mình ở trong giòng hồi tưởng ấy cúa chị !
Với em , những giấc mơ lãng đãng giữa hiên thực , và em cứ thế , sống nuôi dưỡng những giấc mơ ngọt ngào cho qua đi những hiện thực cay đắng , và em cứ thế , đi qua rất nhiều chặng đường đời bình an , thanh thản !
nhan Offline ôi!! giọng chị nghe .. hay quá... hihi
Trả lờiXóa..... bài nhạc này em cũng rất thích ... nghe muốn khóc mà không dám khóc vì lỡ là đàn ong ..hehe
...... bài dưới này em họa theo bài : xin đừng gọi là thơ" của anh Hoangguitar .. hôm nay em cũng có nhiều tâm sự ... huhuhu ...
......
Tôi được gì và mất gì
Ước mơ một thủa bay đi hết rồi
ầu ơ tiếng hát đưa nôi
hoàng hôn thấp thoáng, xa xôi cánh diều
ngọt ngào là những thương yêu
trần gian một thoáng, cũng nhiều đắng cay
tôi ôm ký ức, cầu may
tương lai mờ mịt, tháng ngày xanh xao
tình yêu, người ở nơi nao
méo tròn hạnh phúc, ai nào biết đâu
biển xanh, núi thẳm, rừng sâu
tôi ngơ ngác giữa muôn màu dối gian
ngồi buồn đem ký ức cân
mất còn, còn mất … tần ngần .. làm chi
so đo rồi bỗng cười khì..
huhu híhí hihi ..
nghin… Offline hương sao cái thời tuổi trẻ ...!!!
Trả lờiXóaSunday April 12, 2009 - 01:43pm (ICT) Remove Comment
Tạ Mi… Offline IM Về Sg lại thấy chông chênh chị ạh!
Trả lờiXóaSunday April 12, 2009 - 09:42pm (ICT) Remove Comment
Ha Offline Có nhiều nỗi nhớ làm lòng mình chùng đi. Có nhiều nỗi nhớ mãi theo mình trong những đoạn đường kế tiếp. Nhớ làm cho hương vị cuộc sống thêm đậm đà, chợt rơi giọt nuớc mắt và chợt nở nụ cười. Chị cũng đã từng nhớ rất nhiều!
Trả lờiXóaMonday April 13, 2009 - 05:35am (ICT) Remove Comment
MAP M Offline Không có nỗi nhớ nào là không để lại một dấu vết trong tim mình hén Gió. Nhất là những nõi nhớ mà ta có ở một giai đoạn mà ta chông chênh nhất với chính mình.Chông chênh như đất nước mình ngày đó ...
Trả lờiXóaKhông thể xóa nhớ , tìm quên lại càng tệ hơn để thôi nhớ , thôi đành ru lòng mình vậy ...
Monday April 13, 2009 - 06:12am (ICT) Remove
MAP M Offline Không có nỗi nhớ nào là không để lại một dấu vết trong tim mình hén Gió. Nhất là những nõi nhớ mà ta có ở một giai đoạn mà ta chông chênh nhất với chính mình.Chông chênh như đất nước mình ngày đó ...
Trả lờiXóaKhông thể xóa nhớ , tìm quên lại càng tệ hơn để thôi nhớ , thôi đành ru lòng mình vậy ...
Monday April 13, 2009 - 06:12am (ICT) Remove
MAP M Offline Không có nỗi nhớ nào là không để lại một dấu vết trong tim mình hén Gió. Nhất là những nõi nhớ mà ta có ở một giai đoạn mà ta chông chênh nhất với chính mình.Chông chênh như đất nước mình ngày đó ...
Trả lờiXóaKhông thể xóa nhớ , tìm quên lại càng tệ hơn để thôi nhớ , thôi đành ru lòng mình vậy ...
Monday April 13, 2009 - 06:12am (ICT) Remove
Dung V Offline yêu Gió nhiều..
Trả lờiXóaSunday April 12, 2009 - 05:22pm (PDT) Remove Comment
ongdi… Offline IM chi GIO oi , SG da~ vao` he` roi^` uh?
Trả lờiXóachi Gio oi , em nho' nha` .
CHI GIO OI...
Monday April 13, 2009 - 06:26pm (CST) Remove Comment
CUOI Offline IM Những hồi ức đẹp. Rất tình! Xin cám ơn GHM!
Trả lờiXóaTuesday April 14, 2009 - 08:54am (ICT) Remove Comment
Vanessa Offline Một khoảng kỷ niệm đẹp!
Trả lờiXóaTuesday April 14, 2009 - 06:13pm (PDT)
Minh Offline Chị viết hay quá, entry nào của chị em đọc cũng nghe lòng rưng rưng ( mà lạ là mỗi lần em post comment đều bị yahoo cho biến mất:-(, hic , lần này em nhất định không chịu thua, post cho kỳ được mới thôi).
Trả lờiXóaKý ức của chị vất vả nhưng đẹp quá! Chị đã để lại đó bao nhiêu kỷ niệm êm đềm cũng như bao nhiêu chông chênh của một thời, phải không chị?. Cảm ơn chị đã mở cửa một khoảng trời đầy ắp vui buồn để mọi người được cùng chia sẻ.
Wednesday April 15, 2009 - 05:05am (PDT) Remove Comment
Lạc V… Offline IM Mỗi lần đọc entry của chị lại thấy buồn, thấy nuối tiếc cho một thời đã qua, một thời mà giá trị của văn hóa, nhân phẩm, đạo đức làm người và tình tự dân tộc luôn được đề cao.
Trả lờiXóaWednesday April 15, 2009 - 10:27am (PDT)
Lê Hoàng
Trả lờiXóaGió ơi! mỗi lần anh đọc bài viết của em là mỗi lần cảm xúc dâng đầy, anh thương cho em qua những khó khăn cơ cực mà em đã chịu, những mất mát, thấm thía, hụt hẩng khi tuổi đời vẫn còn son trẻ như anh lúc đó thôi.
Anh không biết gì sau.."quê hương bỏ lại"...buồn!!
Hoai … Offline IM Hồi mình xa Nha Trang lên Khánh Sơn làm giáo viên miền núi Khánh Sơn như Windy lên Tà Lài, mình bỏ lại sau lưng nhiều thứ lắm: một gia đình đầy đủ cha mẹ, anh em êm ấm, một người yêu, bao tiện nghi, thói quen và thú vui nơi đô thị, nhưng ko hiểu sao vẫn thích đi.
Trả lờiXóaHai câu thơ viết trên ba lô thời ấy là:
Quand je t'aime, je suis parti
Đi để nhớ những chiều pha tóc bạc
Windy viết ẻn này làm mình sống lại cảm xúc một thời tưởng quên lãng...
Friday April 24, 2009 - 06:06pm (PDT) Remove Comment