Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Anh...


Anh là người nói chuyện cuốn hút ,có tài thuyết phục người khác, có khả năng làm dịu đi những cuộc tranh luận căng thẳng giữa giáo viên và ban giám hiệu trong những cuộc họp hội đồng GD , là người thực tế đến gay gắt trong nhiều quyết định nhưng lại đủ bay bổng để có những bài thơ tình lãng mạn .


Anh còn là một người đàn ông của gia đình , một bóng tùng vững chãi cho một người vợ hiền lành , hai đứa con nhỏ . Những năm của thập niên tám mươi , cuộc sống giáo viên có vô số khó khăn , ngoài giờ dạy anh còn đạp xe đi một quãng đường khá xa lấy thuốc về vấn để thu nhập thêm cho gia đình .Nói chung anh là một người đàn ông mẫu mực ,dễ thương là thần tượng của chúng tôi những ngày ấy .

Năm đầu tiên cải cách GD ,anh là hiệu phó ,tôi là tổ trưởng chuyên môn, công việc đòi hỏi hai anh em phải thường xuyên trao đổi . Có những ngày phải đi học chuyên môn mãi bên huyện .Anh chở tôi trên cái xe đạp cũ rích, trời mưa to , hai anh em chỉ có một cái áo mưa , tôi đành phải ngồi sau che chung với anh cái áo mưa bé xíu .Tôi không biết lúc đó anh có ngại không , nhưng tôi thì ngại , rất ngại ,bởi anh là người có gia đình , chị ấy cũng là GV dạy khác trường tôi nhưng cùng huyện , còn tôi khi ấy Khói vừa mất được 3 năm . Có lẽ biết tôi ngại nên suốt quãng đường anh cứ rỉ rả nói và hỏi đủ chuyện , chúng tôi quay sang nói chuyện văn chương, tôi mới biết trước đây anh học khoa Triết Đông ở ĐH Văn Khoa nhưng trước tôi vài năm.


Hồi ấy tôi hay làm thơ và chép thơ vào những cuốn vở học trò bằng ngòi lá tre và mực tím .Thi thoảng có dịp đi đâu về anh cũng có quà cho tôi là những cái ngòi lá tre nhỏ xíu . Giữa tôi và anh đó là cái thứ tình cảm trong sáng mà giữa cuộc sống nhiều khó khăn cực nhọc lúc bấy giờ đã trở thành chút lãng mạn cần thiết biết bao . Hai năm sau tôi lại làm việc chung với anh trong ban giám hiệu , ban giám hiệu có 5 người thì tôi là người nhỏ nhất , những bất đồng trong ban giám hiệu luôn được anh giải tỏa bằng những câu nói đùa nhẹ như không . Sau đó không lâu, trường tôi lại được chia thành hai trường cấp một và trường cấp hai . Anh được điều lên PGD làm công tác khác .


Đường công danh của anh lên như diều gặp gió . Điều này không làm tôi ngạc nhiên vì anh là người có tài . Nhưng có một điều tôi nhận ra là anh càng ngày càng thay đổi .Anh thực tế đến thực dụng , anh khôn khéo hơn trong những mối quan hệ, anh biết cách ẩn mình để không bị trách nhiệm mà vẫn hưởng lợi , anh ít đọc sách và làm thơ hơn , anh dành nhiều thời gian cho những hợp đồng giáo dục mang lại nhiều lợi ích hơn . Có lần hai anh em ngồi café , anh bảo : “Thời buổi này không còn là thời buổi của những bài thơ tình lãng mạn nữa . Em còn thích thơ và làm thơ được , anh phục đấy” . Tôi cười buồn : “Thêm một người yêu thơ thì bớt đi một tội ác chứ anh” . Khoảng cách tôi và anh ngày một dài hơn ,niềm tin của tôi về anh thì ngày một ngắn lại ,thi thoảng gặp , những câu chuyện trở nên nhạt thếch .


Mọi sự rồi cũng đến hồi kết thúc , anh dính líu đến một số những tiêu cực của ngành . Việc dính líu đến đâu , sự việc như thế nào , anh có gánh tội cho những người có chức có quyền liên quan không tôi cũng không biết rõ , dư luận thì nhiều không sao biết đâu là sự thật , chỉ có tôi biết rõ rằng tôi mất một thần tượng đẹp từ những ngày còn còn phơi phới niềm tin .

Đôi lúc tôi cứ tự hỏi : trong mọi sự thay đổi, sao sự thay đổi về con người có khi lại đáng buồn đến thế ???


28 nhận xét:

  1. Cuộc sống không thể nào ngờ trước được .... cũng không có gì vẹn toàn ....

    Trả lờiXóa
  2. Hình như "anh" là một điển hình nào đó về một con người mà mình đã từng gặp trong cuộc đời rồi đó. Biết đâu sự thay đổi của một con người lại chính do một điều không phải do chính người ấy quyết định. Nhưng mình tin một ngừoi như "anh" chắc vẫn hoài yêu thớ đó W. ah. :-)

    Trả lờiXóa
  3. Cuộc đời muôn mặt, có người này, người kia, người xấu kẻ tốt. May mắn thì gặp nhiều người tốt hơn xấu, bằng không thì ngược lại. Ai mà không đã từng thất vọng về con người?
    Nhưng cũng có những con người chung thủy, đến phút cuối cuộc đời họ vẫn là họ.
    Ví dụ như cụ Nguyễn Bá Cẩn, thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Cụ vừa mất ở tuổi 79 sau khi tạo nền tảng cho con cháu chúng ta sau này có thể đòi lại Hoàng Trường Sa, dựa vào công pháp quốc tế.
    Ví dụ như cha Nguyễn Văn Lý. Hơn 20 năm tù tội nhiều lần. Trên 60 tuổi vẫn một lòng đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, bác ái.
    Và còn nhiều người khác nữa. Ngày mình đánh mất hết niềm tin vào con người, cũng là ngày cuộc đời mình bắt đầu đen như mực.

    Trả lờiXóa
  4. Entry của Gió gợi nhớ một người (đã viết mấy dòng cho ngừoi ấy nhưng ngại lại để dành). Hồi mới giải phóng người ấy là con chủ tịch tỉnh, những nặm họp đoàn và anh là Bí thư đoàn, vui vẻ năng động, rất quần chúng... Rồi thời gian trôi qua cũng mấy chục năm, một hôm trình bày trang 1, thấy anh bị còng tay có người kèm theo. Cái cảm giác lúc ấy thật lạ, không thể nói hết, một chút chua xót, một chút bâng khuâng lẫn lộn, ký ức những ngày vui cũ tràn về... và cố tìm hiểu, thì ra anh dính vào một dự án nhiều tỉ của tỉnh. Thế đấy, cuộc đời con người ta khi quen với những xa hoa thì rất dễ sa ngã.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài của chị thấy buồn quá. Anh ấy thật đáng thương hơn đáng giận. Vì anh ấy đã đánh mất chính mình. Cuộc sống có biết bao điều cám dỗ, nếu ta không tỉnh táo, có nghị lực, chiến thắng được bản thân thì tay không khỏi đụng chàm chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  6. Tụi mình là những thầy giáo nên đôi khi nhìn cuộc đời có khắt khe hơn Gió nhỉ?Bài rất buồn,cuộc sống kinh tế càng đi lên thì con người khó giữ mình làm sao ...

    Trả lờiXóa
  7. Mình cũng nghĩ như Gió thêm một người yêu thơ thì bớt đi một tội ác .

    Trả lờiXóa
  8. Gió: "thêm một người yêu thơ thì bớt đi một tội ác". Đúng, nhưng tôi nghĩ nên trừ những lời thơ như:

    "Yêu biết mấy khi nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin",

    "Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
    Thương mình thương một, thương ông (Xít-ta-lin) thương mười"

    "Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho .... thuế mau xong,
    ... cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao chủ tịch, Stalin bất diệt"

    Hay những dòng thơ này của Tố Hữu không phải là thơ? Vậy mà hồi đó chúng tôi phải học thuộc, học thấm từng dấu chấm, nét phẩy những bài của nhà thơ đội ngoại bang lên đầu. Không biết bây giờ học đường Việt Nam còn phải vấn vương với lão Tố này không nữa, hở các vị thầy cô giáo?

    Trả lờiXóa
  9. Dẫu cuộc đời hay ai thay đổi như thế nào nhưng chị vẫn như xưa, chị luôn giữ trong lòng những tình cảm tốt đẹp mà chị từng có được.....

    Trả lờiXóa
  10. @ nguyenphan : Rất may vì mình không có một ngày nào phải học , phải đọc những bài thơ này thời vừa lớn , thời tâm hồn mình còn trong trẻo như lá non . Cảm ơn thời tôi đi học NP ạ .Chẳng biết có phải nhờ thế mà mình giữ được nguyên vẹn chút lãng mạn cần có không .

    Năm lớp 11 mình đã học thơ văn lãng mạn rồi đấy . Các thầy cô dạy văn cũng tuyệt vời ...lại Cám ơn thời tôi đi học nữa NP nhỉ ?


    Trả lờiXóa
  11. đôi khi con người không thấy để mà dừng lại cô nhỉ, thời buổi kim tiền thật đáng sợ, ko biết bao giờ đủ để dừng... để cuối cùng chẳng còn gì... chỉ là hư vô mà con người cứ hay chạy theo đến thế đó. Tèng chia sẻ cùng cô nhé!

    Trả lờiXóa
  12. KD ghé thăm bạn yêu và kd cũng rất thích thơ văn lãng mạn .

    Trả lờiXóa
  13. LINH

    Nhiều khi em tự hỏi. Rồi sau này khi mình già đi, khi có gia đình, rồi cuộc sống về sau có làm mình thay đổi ko nhỉ?
    Có lẽ do mỗi người chọn cho mình một con đường, một hướng đi khác... Thay đổi hay đổi thay phụ thuộc chính vào mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. KHOI CAO NGUYÊN
    chị ơi nhiều lúc em nghĩ người đang buồn nhất là anh ấy, mất nhiều nhất là anh ấy! làm gì cũng phải có động cơ, có lẽ đó là lựa chọn của mỗi người, nếu đã từng yêu mến, gần gũi và hiểu thì mình sẽ dễ chia xẻ và thông cảm hơn phải ko chị?

    Thursday May 28, 2009 - 03:50am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. NGỌC YẾN

    Bạn mình không ít người giống như anh ấy. Còn những bạn vẫn gắn bó với những vần thơ lãng mạn thì đã dừng chân, ra khỏi nghề từ rất lâu, không phải vì sợ đánh mất mình , mà tại không có tài khôn khéo, biết luồn lách đúng nơi, đúng chỗ để vươn lên. Thêm vào cái tật ưa nói thẳng, nói thật.



    Wednesday May 27, 2009 - 03:40pm (PDT) Remove Comment
    LÊ UYỂN VĂN

    Những người như "anh" em vẫn thấy nhiều chị ạ ! Dĩ nhiên rất đáng buồn khi bớt đi một kẻ yêu thơ !

    Wednesday May 27, 2009 - 07:12pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. STONE
    Dù cuộc sống thế nào cũng xin Gió luôn vững tin để khi Stone mệt nhoài ghé qua xin một chút hương mát yên lành.

    Wednesday

    Trả lờiXóa
  17. MAP M Offline

    Chị ơi!em cũng là một dạng người "ăn nói",may quá,ăn thì như hùm nói thì như hổ,nên được lòng người thì không có."Lên",ừ thì 24 năm trong nghề cũng có được 1 cái ghế để ngồi xuống khi người khác phải "đứng lớp".Cũng may luôn,có lẽ nhờ nặng quá không thể "lên như diều",nên chưa nếm trải những ê chề ngày "diều đứt giây"...Chẳng biết tương lai thế nào,nhưng đến giờ này mừng vì mình vẫn chưa dính vào những lem nhem .Có lẽ vì ...nhát chị à.Cũng có lẽ vì em không bị "thê tróc tử trọc" làm nặng gánh.Em may mắn có gia đình luôn nhắc :Không làm được thì về nhà , đừng làm...bậy . May hơn quen được bạn bè tốt .Và luôn nhắc các bạn ( trong đó có cả các chị nữa đó) :Hãy giữ gìn để em vẫn "hùm hổ" là em …
    Nhưng lạ ghê Gió à ,em không biết thêm một người yêu thơ thì có bớt đi tội ác.Chứ em biết có những người làm thơ và như thơ mà …vẫn ác …
    Ví dụ em nè ,em có làm thơ mà học trò em vẫn gọi em là a cờ ác ! ( Hic,không tin chị hỏi chị Yến coi!)


    Thursday May 28, 2009 - 06:30am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. Lan t… Offline
    Câu chuyện của chị sao mà thấy buồn quá vậy.....
    Thế là một tình bạn bị mai một bởi sự thay đổi của một con người.....
    Em thì không hiểu biết nhiều nhưng em luôn nghĩ bản chất con người thật sự lộ rỏ khi sống đúng môi trường của mình, nhất là môi trưòng đầy tiền bạc và công danh. Và chính môi trường này mới cho ta thấy thực chất rỏ nhất của từng con người, và em cũng đã từng sợ mình sẽ thay đổi bản thân khi được trải cho con đường tương lai tốt đẹp nhưng em đã từ chối khi bước vào tuổi đôi mươi, em đã từng sợ mình chưa trải nghiệm cũng như chưa chuẩn bị tinh thần với những điều vượt quá khả năng của mình.
    Cho nên chị đừng buồn lòng về một tình bạn cũng như một người anh đã từng cho chị nhiều niềm tin trong cuộc sống không còn như xưa bởi ai cũng có thể biết mình đang làm gì và bản thân sẽ ra sao với những việc làm đó.
    Rừng xưa đã khép....và dẫu thế nào thì em biết chị vẫn giữ trong lòng mình một tình bạn đẹp mà chị đã từng có.


    Thursday May 28, 2009 - 08:01am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. Lê Ho… Offline
    Hình như anh bạn đã bị cuốn hút vào những sinh hoạt mới cho hợp với những biến chuyển trào lưu mới...gặp thời thế, thế thời phải thế...

    Thursday May 28, 2009 - 10:45am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. Hoàng…Guitar Offline
    Cũng là lẽ thường của cuộc đời thôi, tuy nhiên không khỏi chạnh lòng khi nó xảy đến với mình. Anh có nhiều , nhiều lắm những người bạn, và nay không còn là bạn nữa cũng vì thế. Cái môi trường sống nó làm biến đổi con người ghê lắm. Nhiều khi anh cũng phân vân không biết mình có thay đổi không nếu mình cũng bị quăng vào một môi trường như thế. Có sự thay đổi chủ động, tích cực, nhưng cũng có khi chỉ là sự thích nghi để tồn tại thôi, nếu không muốn bị đào thải.
    Còn làm thơ hả. Thiếu gì người ác thấy mồ luôn mà vẫn làm thơ đó thôi. Như ...anh chẳng hạn.

    Thursday May 28, 2009 - 03:38pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  21. CUOI Offline IM
    Yêu thơ tròn đời thì hay hơn hè!

    Friday May 29, 2009 - 06:26am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  22. Thu Nhân… Offline
    Phần kết của câu chuyện đúng là đắng.
    Nhưng đắng hơn là chúng ta vẫn thấy nhiều người như vậy.
    Dù sao, cũng còn một chút an ủi là “anh” ấy vẫn còn có một quãng đời đẹp đã qua để bây giờ “anh” ấy chiêm nghiệm. Thời gian là thước đo bản chất con người mà.


    Friday May 29, 2009 - 08:18am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  23. ongdi… Offline IM
    đồng tièn làm nguòi ta thay đổi , những sự thay dổi thật buồn ...

    Friday May 29, 2009 - 11:48am (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  24. Minh Offline
    he he, Mập và anh Hoàng cho em theo gót nữa nhé, thêm một người thích làm thơ mà vẫn...ác là ...em:-) đó chị Gió ơi:-). Hông tin chị hỏi ...Mập coi, hôm qua Mập mới kiu em ác ghia đó:-).
    Sự thay đổi của lòng người là đáng buồn nhất chị Gió nhỉ.

    Thursday May 28, 2009 - 11:12pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  25. TRỊN… Offline
    bài viết của chi gió hay thật! ngày nay những người như bạn của gió rất nhiều! hy vọng có thêm nhiều người yêu thơ để "tình yêu cứu chuộc thân phận khỏi cây thập tư đời"

    Wednesday June 3, 2009 - 06:26pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  26. Anh đó vậy là chưa hay chị ơi ! Người tốt không bao giờ thay đổi đâu chị. Nói vậy chứ bây giờ em mà làm giám đốc chắc ra tòa còn sớm hơn anh ấy nữa chị há !
    Mà chị cho em hỏi cái ánh ấy có viết blog không chị ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một người bạn lớn mà chị từng rất quý mến ..Một người làm thơ hay và ko chơi blog đây Andro ơi!

      Xóa