Tiết trống …ngồi nhìn xuống khoảng sân chơi vắng , nhìn vài chậu hoa tím treo lủng lẳng trước căn hộ trên từng cao nhất của cái chung cư đối diện…Tháng chạp lướt qua không gian bằng bước chân nhẹ tênh của nỗi buồn , lướt qua lòng mình những váng vất của nuối tiếc , của nhớ nhung …của cái thứ mông lung tràn đầy mà cũng thật khó hiểu. Tháng này ..nằng trở nên rất lạ , cứ như dễ vỡ… dù có lúc nắng không là nắng mà chỉ là thứ tơ vàng dịu dàng đùa cợt những hàng cây non tơ tháng chạp … Trời cao mà như làm biếng… chẳng xanh. Gió gầy mà như mỏi chân …chẳng thổi .Chỉ có người ta sao mà cứ như ma đuổi …Con phố rộng lúc nào cũng đông đảo những khuôn mặt người chẳng biết nhìn nhau …Hình như cuộc sống ngày càng nhanh ,đường phố ngày càng rộng , nhà cửa ngày càng tiện nghi , ước mơ ngày càng vời vợi, thì lòng người ta lại ngày càng chật chội ..người ta lại ngày càng cô đơn nhiều hơn … ! Mấy hôm nay trời bỗng trở lạnh vào buổi sáng . Dù chẳng thích vẫn phải khoác thêm chiếc áo lạnh ngoài bộ áo dài . Đến trường sớm, lướt lên tầng bốn bằng cái cầu thang máy lạnh toát một mình, đôi khi bỗng sợ mông lung ! Sương mù giăng phía xa … chẳng thấy được những tòa nhà cao từng ở phía thành phố qua khung cửa kiếng của cái cửa sổ lớp học. Tháng chạp …tự dưng tôi luôn thích đi chậm lại ..luôn luôn thế _ nó giống cái cảm giác ta một mình đi ngược dòng người đang tất tả lướt qua ta. Một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng bước chân ở những dãy hành lang và tiếng cười đùa của lũ trẻ …có cả những tiết trống … nghĩ vu vơ một mình. Tiết trống …ngồi nói chuyện với thằng nhóc học sinh không học tiết Thể dục .Thằng bé có làn da ngâm và đôi mắt mở to luôn quăng những cái nhìn phản kháng vào các bạn, đôi khi cả với cô giáo, cái mím môi ít cười lúc nào cũng như hằn học. Khi nghe tôi hỏi đến bố mẹ , thằng bé cúi xuống lí nhí …” ba mẹ con đâu có nuôi con đâu cô …” Tôi cố bình thản : “Ồ! điều đó không quan trọng bằng điều con vẫn còn có bà ngoại, con vẫn được đi học, con có bạn bè và có cô nữa, phải không ?” …Tôi thấy giọt nước mắt trong mắt nó ...Lòng cứ chùng xuống nặng nề Tôi hiểu vì sao thằng bé luôn dễ bị tổn thương như thế. Chỉ thình thoảng trong tiết học …khi tôi xuống ngồi gần giảng lại bài, hoặc vuốt khẽ mái tóc bờm xờm của nó, thằng bé mới hiện nguyên hình một đứa trẻ con với những câu hỏi ngây ngô đến buồn cười , ví dụ : “Đố cô biết bồ con là ai !” Chiều nay tôi đã biết bồ nó là ai khi nghe một con bé bạn nó hét toáng lên :” Hân ơi ! bạn Nghĩa hết còn dành tình cảm cho bà rồi..” Chúng vẫn là trẻ con đấy chứ …chỉ tôi_ một người lớn thỉnh thoảng lại có cảm giác bất lực trước nhiều cái …cũng rất trẻ con . Dù nắm hoàn cảnh từng đứa trẻ ngay khi nhận lớp .. đôi lúc tôi vẫn giật mình khi hiểu rằng : không phải tuổi thơ nào cũng êm ả . Nghe một giáo viên phụ trách nội trú kể rằng , một thằng bé lớp tôi năm lớp một đã bị bố mẹ bỏ lại ngay những ngày Tết Nguyên Đán ở khu nội trú vắng ngắt. Cái tâm hồn thơ trẻ ấy lo sợ , buồn ủ ê nhìn các bạn được đón về dần, nó ngồi nơi những bậc thang của khu nội trú khóc nức nở . Cuối cùng cô bảo mẫu phải dắt nó cùng về quê ăn tết với gia đình cô. Vào đây tôi hiểu thêm rằng phía trong những căn phòng nội trú đầy tiếng cười đùa tinh nghịch của lũ trẻ vẫn đâu đó những giọt nước mắt lặng thầm và những tâm hồn thơ trẻ đầy vết hằn oan nghiệt.. Để thỉnh thoảng những tiết trống lại trở thành những nỗi ưu tư… Tiết trống …xuống thư viện đọc báo … Đọc đâu đó một câu phát biểu của một người tầm cỡ trước một Đại hội cũng tầm cỡ sắp sửa diễn ra , đại loại là : “Tôi sẽ chọn người tài đức” . Tự dưng buồn cười …thầm nhủ : “Tui cũng giống ông …nếu tui được chọn và …có cái chọn được .” Đọc đâu đó tràn lan những điều chẳng hề thấy nhẹ nhàng , chẳng hề thấy muốn tin , chẳng hề thấy hy vọng… Tôi có một số tiết trống trong tuần …. Đôi khi chỉ để thinh lặng nhìn ngắm một khoảng trời trước mắt , chỉ để nghĩ vẩn vơ , chỉ để hiểu thêm cuộc sống sâu thẳm những vui buồn những khuất lấp mà mình chưa bao giờ hiểu hết . Khoảng trống của cuộc sống ,khoảng trống của một ngày , khoảng trống của công việc, khoảng trống của tâm hồn cũng cần thiết như một sự vấn an chính mình. Sự trống không …đôi lúc lại đủ đầy đến thế …như con số 0 lại là con số tròn trĩnh đến lạ lùng ! |
Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011
Tiết trống...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hi! Tuần hoàn !!!!!
Trả lờiXóaBuồn mênh mang.
Trả lờiXóaem mới vừa đọc 1 bài viết, rất hay, kết thúc bài với câu ....
Trả lờiXóa"Trên con đường bạn đi, hãy nhớ sờ chạm vào sự sống cho sâu sắc và nhìn cho thật rõ bạn nhé. Và không cần dừng lại cũng không cần vội vã, hãy tiếp tục bước tới, ta sẽ có được một bình yên và niềm tin ngay giữa những biến đổi vô thường"
link ... http://duynhien.multiply.com/journal/item/108/108?replies_read=1
Chị Gió viết rất hay và em tin chị là con người đầy nghị lực
oi???????????????????????????????????????????buon
Trả lờiXóanghe các vị phát biểu " xã hội VN đang trên đà phồn vinh , hạnh phúc ... " cứ ngỡ như mình là người mộng du
Trả lờiXóaGạo giả từ nhựa có rồi ! Cái gì cũng giả!
Trả lờiXóaCó tuần hoàn để ta còn biết đợi chờ T hén
Trả lờiXóaTháng chạp luôn là cảm giác mênh mang ... nó vướng vất mà nhẹ nhàng T ạ
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ của giahien ... chị sẽ đọc bài viết giahien giới thiệu ...
Trả lờiXóaChỉ ý nhỏ giahien post thôi đã thấy thú vị rồi
Hỏi nhiều thế M ? Sao trả lời !!! :)
Trả lờiXóaTa đang bị liệt vào tạng những người mộng du đấy thuyvy ,,, bi kịch là ta lại là người tỉnh táo đi giữa cơn mộng du...mới khổ !!! :(
Trả lờiXóa"Cuộc đời có nhiều cái giả" ... đó mới là cái thật !!! :))
Trả lờiXóasự chênh lệch có khoảng cách quá lớn giữa người giầu , kẻ nghèo , giữa thành phố và nông thôi . người lớn có thể đã chai sạn vì cuộc mưu sinh nên còn cố nuốt đi được , còn trẻ nhỏ ? những đứa trẻ không may mắn cả về tinh thần và vật chất ...các em xứng đáng được XH quan tâm hơn nữa .
Trả lờiXóaTrời ơi sao mấy "công dân đệ nhất" nọi chuyên nghe phản đông quá vậy nè
Trả lờiXóaƯu tư là khổ... Gió ơi!
Trả lờiXóaNói đơn giản là các em phải được người lớn quan tâm hơn nữa ...nhưng người nhớn thực sự giờ còn đang phải làm "chuyện nhớn" TV ơi !
Trả lờiXóaThì nói chuyện ta thấy trước mắt mờ ...!!!:)
Trả lờiXóaỪa , giá mà ta ...lướt qua tháng chạp... bình thản như ma đuổi An héng ...!
Trả lờiXóa:x
Trả lờiXóangủ ngon nhé chị yêu ,
chut' xiu' em quay lai. ddoc. entry
HUGS
GIó đừng lo, chẵng cần đợi chờ đâu, tháng ngày sẽ qua như .....gió ha ha ha
Trả lờiXóaThì nó qua ..chỉ có ta chậm thôi mà !!! ..:)
Trả lờiXóaBye Gió nha, chúc ngủ ngon
Trả lờiXóaPS entry này hay lắm !
Thanks nhé , người chợt đến rồi đi :)
Trả lờiXóaChúc ngày vui
Cô Giáo Gió Heo May có tiết trống nên lại để lòng mình mơ mộng rồi !Chúc
Trả lờiXóacô luôn vui với công việc dạy học. và luôn ấm lòng vì được các em học sinh tin cậy.
Người nghỉ hưu
Cũng không chỉ mơ mộng đâu anh...cũng nhiều ưu tư lắm đấy ạ . Cám ơn những chia sẻ của "người nghỉ hưu"
Trả lờiXóahic..., với tâm hồn đa cảm dễ ưu tư & trăn trở trước những điều bất hạnh của những bông hoa nhỏ, những đứa trẻ ngây thơ không may mắn như em thường thấy chị tâm sự lác đác đây đó trong các entry cũ , thì khi cái lớp học thuộc loại đặc biệt này như chị mô tả trong entry trước, được giao cho chị đảm nhiệm là quá đúng, như 1 cơ duyên rồi .
Trả lờiXóaEm đọc thấy trong những lời tự sự của chị 1 lòng trắc ẩn & niềm cảm thông sâu sắc , nổi day dứt khôn nguôi & tình thương xen lẩn nổi xót xa mà cô giáo dành cho các học trò con của mình . Em cảm thấy chúng may mắn có được 1 cô giáo nhân từ, tận tâm & thấu hiểu chúng như vậy - dẫu biết rằng điều chúng cần nhất..để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn chúng là tình thương yêu & sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ chúng ...
Gió trăn trở ưu tư vì không thể làm gì khác hơn để giúp cho những học trò con mình có được 1 tuổi thơ ,1 cuộc sống, 1 tâm hồn vô tư như bao đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình bình an đủ đầy bình thường khác ...
Chia sẽ nỗi niềm ưu tư của Gió, trước thềm năm mới,
Hugs
câu này Lam cũng nghe các vị phát biểu thao thao như con vẹt đâu chừnng 20 mấy năm trước rồi , nổ vậy để mị dân & tự sướng thôi chứ có đúng vậy đâu, để rồi 20 năm sau cho đến giờ vẫn dậm chân tại chổ , thậm chí đi thụt lùi lại nữa mà vẫn cứ tiếp tục nổ " xã hội VN đang trên đà phồn vinh , hạnh phúc ... "
Trả lờiXóaNghe chữ "trên đà" sao giống như trên đà đi xuống a' , chớ hổng phải đi lên , phồn vinh hạnh phúc đâu hổng thấy, chỉ thấy pháo hoa nổ vang trời chói ngời không hà, ở dưới đất dân đen tối thui với muôn vàn điêu linh ...
cô giáo ui, cho em tiết trống em dạo blog nha! hihi...
Trả lờiXóaMột ngày của tôi luôn bắt đầu bằng bước chân ở những dãy hành lang và tiếng cười đùa của lũ trẻ …có cả những tiết trống … nghĩ vu vơ một mình.
Em thích một ngày của chị quá à. Nhưng nghĩ vu vơ có làm chị bùn kg nè?
Rất ý nghĩa nè chị, đây là khoảng thời gian ta nhìn lại ta đó chị ơi. Đôi lúc em cũng muốn như vậy mà em tham công tiếc việc quá đi, kg nỡ ngồi kg suy nghĩ chuyện đời. hic...
Trả lờiXóađọc thấy thương các em và thương cả chị nữa, giá mà người thầy nào cũng có cái tâm như chị
Trả lờiXóathương thiệt luôn đó chị
:)
Những tiết trống của chị được "điền vào" với rất nhiều cảm xúc. Luôn gần gũi những tâm hồn trẻ thơ trong sáng cũng có nhiều niềm vui hen chi.
Trả lờiXóaNó là một phần cuộc sống chị mà KL .
Trả lờiXóaĐối diện với nhiều mất mát tâm hồn trẻ thơ thường dễ tổn thương ... Tiếp xúc với chúng, ta học được nhiều điều kể cả học yêu thương và tha thứ KL ạ .
Cám ơn chia sẻ của em.
Khi người ta trở nên hời hợt cả với chuyện ai là người lãnh đạo của một tổ chức chính quyền thì có nghĩa là có cái gì đó ...không còn lành lặn ..:(
Trả lờiXóaChị là người hay nghĩ vu vơ mà ...Những vu vơ có khi vui , có khi buồn , có khi thú vị ..có khi điên điên nhưng nó đúng là chị Moon à !
Trả lờiXóaNhững khoảng trống cần thiết Moon nhỉ ?
Trả lờiXóaBây giờ người ta chẳng cần lắm chút đa cảm của người thầy ...ngay cả "cái tâm" cũng được nhắc đến như một thứ giáo điều xa xỉ . Mọi cái đều được đưa ra bằng thứ văn bản đầy tính nguyên tắc ...Nhưng vẫn có những điều phá bỏ được nguyên tắc đó là tình yêu thương lyly nhỉ ? Cám ơn chia sẻ của nhỏ
Trả lờiXóaChị hay điền vào những khoảng trống của cuộc sống mình nhiều thứ ...đôi khi chỉ để tự vu vơ ! Nhưng nó đúng là chị thithao ạ
Trả lờiXóaHình như là thế Gió ạ .
Trả lờiXóaĐúng là thế Bống nhỉ ...!
Trả lờiXóaChao ôi, cuộc đời càng chật chội thì các khoảng trống càng phình to ra. Nghịch lí này của kiếp nhân sinh là vô tận rồi. Con người cô đơn và cả thần thánh cũng cô đơn chứ chẳng hơn gì !!
Trả lờiXóaMột tản văn tuyệt hay, đọc xong bỗng thấy có chút cay cay nơi đuôi mắt, nếu cuộc đời có thật nhiều người có chung suy nghĩ như Gió chắc đời bớt phần nghiệt ngã nhưng đó chỉ là giá như mà thôi...Chúc nhà Gió cuối tuần nhiều niềm vui nhé!
Trả lờiXóaCô đơn vốn là thuộc tính của con người mà ngay cả thần thánh cũng bó tay ...dù đôi khi con người thường chạy tìm thần thánh khi đến tận cùng cô đơn anh Bu nhỉ ? ...Bây giờ chừng như người ta ít ...nhìn nhau, lắng nghe nhau ..anh Bu ạ !
Trả lờiXóaCám ơn ngduytan ... Thi thoảng những khoảng trống lại làm mình thấy được nhiều điều ,ngộ ra nhiều điều ...nghiệt ngã thì còn nhiều lắm nhưng cuộc đời cũng vẫn đẹp sao !!! phải không ?
Trả lờiXóaTháng chạp thì chầm chậm lướt qua, còn ai cũng hối hả, hối hả lướt qua nhau. Đọc bài này tự nhiên muốn sống châm lại một chút chị ạ, bữa giờ em cũng bị kéo theo nhịp hối hả của mọi người đây.
Trả lờiXóaChị thì cố chậm lại ...Năm nào cũng thế , chị luôn thích đi ngược dòng tháng chạp . SL thử coi ...hay lắm !! :))
Trả lờiXóaGió có ít tiết trống để khỏi phải nhìn đời thật cho vui hơn.
Trả lờiXóaÍt tiết trống ..tiền sẽ nhiều hơn , ngày sẽ bận hơn , mình sẽ mệt hơn và đời ít ý nghĩa hơn anh minht ơi ... Nên gió thích lắm mấy tiết trống trong tuần !
Trả lờiXóaChờ đến entry "Tiết Mái" sẽ comment luôn thể, nhẩy?
Trả lờiXóahừ ... tui có toàn tiết trống thôi !
Trả lờiXóaỜ nhẩy, giờ tui mới biết chắc. Trước chỉ đoán lờ mờ thoai....
Trả lờiXóaLại ghẹo tui phải hông ?
Trả lờiXóaSau tiết trống đầy những ưu tư ấy, đâu lại vào đấy ngay thôi.
Trả lờiXóahihi thì phải thế ..không có mà điên vì ưu tư mất , nhỉ ?
Trả lờiXóaĐọc những dòng chị viết, em lại thấy nhớ cô giáo dạy văn của em vô cùng. Cô cũng tinh cảm và nhân hậu, rất quan tâm đến học sinh mình. Chị cũng là người sống thật nội tâm.
Trả lờiXóaĐôi khi đọc bài của Gió, cảm giác bị vòng quanh trong một vùng trống nhưng lại không có lối thoát ra vậy..!
Trả lờiXóaThiếu trái tim nhạy cảm ...người thầy chỉ là thợ dạy XT ạ .
Trả lờiXóaChị luôn muốn hiểu hết HS mình với trái tim của một người mẹ và cái nhìn của một người thầy _ đôi khi vẫn chưa hiểu hết lũ trẻ đâu em ...
Có lẽ bởi em luôn bị tiếp xúc với những khúc quanh co của cuộc đời mình và cuộc đời người khác ... Hoàn cảnh sống cũng ảnh hưởng tâm hồn và tâm hồn thì phản ảnh qua văn phong chị nhỉ ?
Trả lờiXóaNhưng thật ra em luôn biết cách tự thoát ra khỏi những quanh co đó khi cần ...Nếu không , em ko sống đến bây giờ đâu chị ơi! :)
Dĩ nhiên là cũng biết tự thoát ra, nhưng cái cảm giác khi đọc văn thì thấy thế!
Trả lờiXóahihihi ...vâng câu từ luôn đứng lại còn mình phải tự thoát ra !
Trả lờiXóaGió ơi! em thì hầu như tiết nào cũng trống. Nhưng thật ra là không có trống tiết nào cả. Nó đầy ắp những bộn bề của cuộc sống hôm nay dội vào. Từng đợt, từng đợt. Trước đây em hay trách mọi người trong những dâu bể, đa đoan mà mình gặp phải, bây giờ em chỉ trách em. Em trách em thiếu chút nghị lực để nhìn vào thực tại bản thân mình mà tránh những đa đoan không đáng có mà cũng không nên có đó...
Trả lờiXóaNên em hiểu, khi Gió ngưng mình lại trong một thóang và nghiêng mình xuống cũng trong một khắc với những "mảnh đời nội trú", Chị có cảm giác ra sao. Em có 4 đứa cháu và 4 đứa con nuôi. Lâu không gặp ( lần lâu nhất là ...48 tiếng) là đã nghe trong lòng mình cáicảm giác bất an rất khó chịu. Vậy mà có những cha mẹ đã có thể "bỏ quên" con mình thì thật em không hiểu nổi...
Em vừa gởi mail cho Gió trưa nay... hay bữa nào ta lại cà phê trước Tết một bữa đi hén Gió, lại phảicậy nhờ đến dòng sông rồi...
Ý, Lam ơi! Mập cũng hay "phát biểu thao thao" lắm nè... hehe!
Trả lờiXóaCó lẽ chị cũng là một tạng người đa đoan ...nhưng nếu không thế thì mình là ai M nhỉ ? Chị đang có 12 đứa con ,hơn một nửa số ấy sống hạnh phúc ...còn lại thì hoàn cảnh chúng có vấn đề ..chỉ 30% trong số đó thôi mà đôi khi mình chạnh lòng đến thề ....Kiếp này lỡ đa đoan rồi hén M
Trả lờiXóachị là người ít khi mở YM ... lại càng ít check mail _ cái tật lớn kinh_ chị sẽ mở ngay ...Sẽ hẹn M
Cuộc sống rất cần cái trống không bởi trong đó lại ta lại ngộ ra nhiều điều.
Trả lờiXóaVấn đề là M phát biểu gì nữa chớ ! :))
Trả lờiXóaĐúng là khi có một khoảng trống ...người ta im lặng và ngộ ra vài điều !!!
Trả lờiXóangày trước khi mới vào ĐH phải đi học quân sự tập trung 1 tháng trên Thủ Đức có bạn bè vui quá nên cuối tuần chẳng muốn về, thế là bị la. Đọc xong entry này thấy mình quá đỗi hạnh phúc mà lại vô tâm với ba mẹ.
Trả lờiXóaĐó là em đã là một sinh viên mà ba mẹ còn lo như thế..
Trả lờiXóaCòn chú bé học trò chị cách đây 3 năm chỉ là thằng bé 6 tuổi ... mà nó bị bỏ lại ngay những ngày tết Nguyên Đán mới đáng buồn ...Nghe mà thương ghê LLT ạ ..
Thật là sướng khi được làm học trò của chị .
Trả lờiXóaCám ơn em ... D cũng là một học trò ngoan đấy nhỉ ?
Trả lờiXóaThay mặt các em học sinh cảm ơn Gío , cảm ơn nhà giáo trọn đời sống với thiên chức của mình .
Trả lờiXóaSống với nó là sống với nhiều nỗi trăn trở đấy anh CB nhưng nghiệp rồi ...nên thế ! Cám ơn chia sẻ của anh
Trả lờiXóaNghiệp sư đồ nó theo ta suốt đời , Gío à .
Trả lờiXóaCá nhân anh đã không chu toàn được trách nhiệm người thầy với bao nhiều môn sinh , học trò khi buộc phải ly hương vì bổn phận với cha mẹ , vợ con . Cái quyết định oan khiên đó còn theo anh đến ngày mãn phần .
Tiết trống mà trong lòng không hề trống là được chị ạ . Em sợ nhất cái cảm giác mà con người ta thờ ơ với đồng loại , giá như ai cũng có tâm hồn bao dung và tấm lòng chia sẻ như chị thì xã hội này tốt đẹp biết bao !
Trả lờiXóaChẳng ai có thể hoàn toàn làm được điều mình muốn anh CB ạ .
Trả lờiXóaCũng nhiều ngưởi còn làm được hơn chị đấy hoaloaken ơ ...chị chỉ làm đủ để mình sống an lòng thôi chưa làm được gì nhiều đâu
Trả lờiXóaGioheomay là cô giáo dạy cấp mấy? Không phải chỉ dạy mới có tiết trống, sống trên đời có nhiều lúc người mình trống rổng, có những lúc vẩn vơ chả định hướng được gì!
Trả lờiXóaGió dạy tiểu học ở một trường tư thục ...
Trả lờiXóaCám ơn tất cả những khoảng trống của công việc , của cuộc đời ..của lòng ta vì nếu không chắc ...tội nghiệp ta biết mấy !
Những tiết trống mang đến cho chị nhiều cảm xúc thế. Miên man theo chị, chị Gió ơi!
Trả lờiXóacám ơn em ... người ta thường sợ sự trống rỗng nhưng thật ra , nó giống một dấu lặng trong khuông nhạc ...nó dò tìm cảm xúc tiếp theo muathuvang ạ
Trả lờiXóaChị cũng đang ở giữa những "tiết trống"
Trả lờiXóaCũng nghiệm ra một điều: khi mình dừng lại để suy nghĩ vẩn vơ, để ngậm ngùi cho những điều lẽ ra mình không phải bị đón nhận, sao thấy u uất lạ lùng. Nhưng ngoài kia, cuộc sống vẫn hối hả trôi đi, mọi người vẫn hối hả chạy đua với thời gian, nhất là những ngày cuối năm này, lại thấy mình nhàn cư quá đỗi. Sợ đâm ra vi bất thiện! Tĩnh tâm và cố thật khách quan với bản thân mình là việc khó làm, lại phải ráng tập tành thôi và tự nhắc mình cố lên, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Thấy nỗi buồn vẫn đâu đó như vết đứt tay mới kịp liền da, vô tình vướng phải, nghe nhói đau rồi chợt ngẩn ngơ!
Chờ một tiếng kẻng đổi tiết, Gió nhỉ?
Chị ạ khách quan với bản thân mình là việc khó làm nhưng khắc kỷ với mình quá cũng không phải đâu nghen chị . Rồi thì sẽ có tiềng kẻng đổi tiết khi cái tiết trống đi qua.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng ta ngồi gậm nhấm nỗi buồn , nỗi đau một mình để ngộ ra rằng không có hạnh phúc nào là mãi mãi và không có nỗi đau nào ở mãi với ta phải không chị ? Bình yên chị nghe ,,,
Thấy chị là mừng hẳng , ngoài kia mùa xuân vẫn đến và em tin...bình yên sẽ theo cùng . Chị sẽ thấy nó thôi,,,
Câu nói hay quá Gió ơi! Dấu lặng trong khuôn nhạc lại tùy theo nhạc sỹ muốn lâu hay mau, muốn dài hay ngắn để thành hình cái dấu... !
Trả lờiXóaCòn dấu lặng giữa cuộc đời thì không thể tùy mình matkieng ạ .... Nó thuộc về những nhớ quên , đôi khi nó bất ngờ có đôi khi mỏi mệt chẳng lần ra ...Thế đấy
Trả lờiXóaGió chị à !...theo em tiết trống là khoảng thời gian ..êm ả nhất !.....buồn vu vơ một chút thôi .....hãy mở laptop....còm nhà Gió em líu lo ,,,cho bớt cô đơn ..hẹ hẹ .......
Trả lờiXóaVào nhà NP ...chạy ra còn thấy cô đơn hơn ...:((
Trả lờiXóaDạ , những năm làm học trò hạnh kiểm của em luôn được xếp loại tốt chị ạ , em của chị ngoan mà :) .
Trả lờiXóaChị cũng chắc thế ... Đọc bài D là cảm nhận thế ! :)
Trả lờiXóaCảm ơn chị nghĩ tốt cho em , chị thật tốt bụng :) .
Trả lờiXóaNghĩ tốt về mọi người là cách để ta biết sống tốt hơn thôi TD ạ ...
Trả lờiXóaDạ vâng .
Trả lờiXóacái đứa coi trời bằng vung và ngông hết cỡ như em ,vậy mà khi đọc người cứ nổi gai ốc vì thương vì buồn ,....Cứ ngỡ lòng mình sắt đá ai dè có người lòng còn cứng và tàn nhẫn hơn mình ,cô nhỉ!
Trả lờiXóaHôm tiễn thằng bé về nhà ăn Tết cô gặp mẹ nó ... còn bé hơn Hiếu nữa Ngông ...Vì công việc nên có khi cả tháng không gặp con ..Thấy mẹ nó cô chẳng biết nói sao chỉ nói 1 câu cô nghe thừa : "Em cố dành thời gian gần cháu tí !!!" Cứ như nói để nói thôi ngông ạ . Buồn thiệt đấy !
Trả lờiXóaMay là tết này không bỏ con lại nội trú !!! Nếu không cô đưa nó về nhà mình :)
CHÚC BẠN GIÓ MỘT NĂM MỚI THÊM NHIỀU NIỀM VUI MỚI .
Trả lờiXóaNHỮNG CƠN GIÓ LẠ THƠM MÁT TRONG LÀNH LUÔN GHÉ THĂM MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG NGÂY NGẤT MỚI CHO THƠ , CHO VĂN VÀ CHO CÔNG VIỆC MỖI NGÀY . . .
Cám ơn bác Bắp ... Miễn gió lạ không phải là gió độc là ok , bác Bắp nhỉ ? :))
Trả lờiXóaCó nhiều tiết trống để em tui tha hồ suy nghĩ miên man..........rồi chạnh lòng!
Trả lờiXóaCám ơn vì còn có những tiết trống chị nhỉ ?
Trả lờiXóa