Tôi lướt xe chậm qua những con phố nhỏ tối ba mươi tết … Khu chợ vắng , buồn tênh , chỉ còn vài hàng hoa và trái cây bán lẻ bên lề đường còn núng níu đến phút cuối cùng ….Những cây mai gầy không được chọn lựa cứ vẫn rực vàng cười với khách lướt qua và để lại cái nhìn hờ hững …chỉ có những người bán hàng vẫn cố níu những câu mời cuối cùng , cố giấu một cái nhìn lo lắng trong những nụ cười…khi nghĩ đến quãng đường trở về cọc cạch chiếc xe buồn sóng sánh những màu hoa Tôi lướt xe chậm qua những con phố nhỏ tối ba mươi tết xuống bến sông …Bến sông vắng , thỉnh thoảng mới thấy vài cặp tình nhân chở nhau vào quán café gần đó …Ánh đèn đường vàng quạch hắt xuống bến sông cái thứ ánh sáng nhờ nhờ buồn khó tả … Một chiếc xuồng cũ nát buồn tênh đậu gần một dể lục bình to tướng cứ bập bềnh trên những con sóng .Người đàn bà, có lẽ là chủ nhân của chiếc xuồng ôm đứa con nhỏ ngồi trên chiếc võng bắc dưới hai thân cây trên bờ nhìn bâng quơ … Cứ như mùa xuân còn ở đâu đó, cứ như mùa xuân không hề đến đây , cả bến sông, cả chiếc xuồng và mẹ con người đàn bà kia đều …buồn như đêm ba mươi. Tôi lướt xe chậm qua những con phố nhỏ tối ba mươi tết để bắt gặp một bóng dáng đến làm lòng mình chùng xuống rưng rưng … Một người phụ nữ tôi biết trong nhiều năm, bởi tôi luôn gặp chị đâu đó trên đường mình đến trường với cái túi nilon to kềnh … cái dáng tàn tật còm cõi , cô đơn lướt qua những con phố đông đúc … Thỉnh thoảng chị cũng cúi chào tôi vì biết tôi là cô giáo ngay ngôi trường con trai chị học .
Quen nhìn chị tội nghiệp như thế nhưng ngay hôm nay …tối ba mươi tết , nhìn chị đẩy chiếc xe gỗ cọc cạch với đôi chân tàn tật nặng nhọc đi qua con đường nhỏ về nhà, tôi không khỏi chạnh lòng … Tôi chạy xe chậm lại , chào và hỏi chị đi đâu mà muộn thế …chị chỉ mấy lon nước ngọt , bao gạo nhỏ và mớ rau trên chiếc xe cười với tôi : “Mới mang ve chai đi bán , giờ về nè cô ơi . Được người ta cho ít gạo rau về ăn tết mừng quá .” Chị cười , hồn nhiên như không hề biết mình khổ …mà sao lại làm người khác chao lòng đến thế ! Tôi biếu chị ít tiền rồi nhìn người đàn bà khốn khổ ấy khuất dần sau một khúc quanh … Tôi lướt xe chậm qua những con phố nhỏ tối ba mươi tết để bắt gặp đâu đó ở vài góc đường những người chạy xe ôm già nua ngồi buồn nhìn quanh phố … đứa bé còm cõi len qua những chiếc bàn ăn trong những quán xá ven đường với xấp vé số trên tay …
Tôi lướt xe chậm qua những con phố nhỏ tối ba mươi tết để biết rằng không phải mùa xuân có đủ lòng bao dung để đến với từng ngõ ngách cuộc đời ..không phải cuộc đời nào cũng có đủ lòng hân hoan để đón mùa xuân đến gần mình ..như mơ ước . Tôi trở về cũng qua những con phố nhỏ tối ba mươi tết … Ngay lòng tôi chừng như mùa xuân cũng không còn những bước rộn ràng …dù đất trời đang rời rợi tháng giêng xanh …
Người đàn bà với chiếc xe đẩy !
..
Bến sông buồn tối 30 tết
|
Chị ơi ! Không có đêm 30 làm sao có sáng mùng 1 tết ?
Trả lờiXóaỪ thì ta đi qua đêm 30 để chờ mùng một tết YS nhỉ ... Mong rằng mùng một tết đến với mọi người ..
Trả lờiXóachị ui, đang đứng ở khúc nào cảu mùa Xuân mà em tìm kg thấy nè. hehehe
Trả lờiXóaTết hế gòi chị ui. Ngày còn bé em sợ giao thừa vì hết tết gòi đó chị.
Năm nào có 30 là em vui thêm chút ạ. hehehe
chúc chị năm mới nhiều niềm vui, vạn sự hanh thông nha.
Năm nay mùa xuân đến với Moon sớm nhá ... Những ngày thật vui nghen Moon.
Trả lờiXóaNhìn quanh ta vẫn còn lắm thứ lo lắng, bùn lòng chị ui. hic........
Trả lờiXóaChiều 30 tết chị có thông lệ vác xe chạy loanh quanh , nhìn loanh quanh . Hôm nay chị đi muộn , mãi tối mới đi ...nhìn được nhiều điều làm mình ...chùng lòng Moon ạ
Trả lờiXóabâng khuâng chiều 30 tết..., chúc nhà Gió năm mới Tân Mão nhiều may mắn nhé...
Trả lờiXóaGió à nỗi khổ không chỉ cho riêng những người bạn gặp đêm 30 tết, cả nhân loại này đều khổ mà không biết mình đang khổ đó thôi. 6 giờ tối 30 tết Tân Mão Bu đi qua chợ hoa Huế thấy bạt ngàn hoa cúc, hoa tươi rói còn người bạn thì mặt mũi buồn thiu...
Trả lờiXóa( nhờ bạn chuyển lời chúc tết của Bu đên Yên sơn hộ. không hiểu sao Bu không thể vào Yên Sơn được cả mấy tháng nay)
Nhìn tấm hình cô chụp người đàn bà với chiếc xe đẩy làm em nhớ ngày xưa của mình quá ,chiều trông mẹ bán về với mâm bánh ế mà buồn thiu
Trả lờiXóaChuc Gio' nam moi An La`nh. Mong dem Ba Muoi ...roi se qua nhanh trong Gio'.
Trả lờiXóaTết, em thương chúc chị Gió 1 năm mới Bình An, May Mắn, Hạnh Phúc, niềm vui trong ánh mắt, nụ cười nở trên môi , nụ yêu thương đầy ắp trong lòng ...
Trả lờiXóaĐúng là bâng khuâng chiều 30 Tết ... Cám ơn ngduytan
Trả lờiXóaVâng ..nỗi khổ thì có khắp nơi và còn nhiều hơn nữa .,..nhưng chiều 30 tết lại cứ làm mình chạnh lòng anh Bu ạ .
Trả lờiXóaGió cũng không vào nhà YS được nhưng vào notes được đấy anh Bu , anh Bu thử xem
sao em thấy chạnh lòng quá Gió ơi.
Trả lờiXóangông biết chị này mà , phải ko . Chị ấy ở nhờ ở đường 6 cụt ấy ngông ...
Trả lờiXóatối cô định đến nhà rủ ngông đi ..nhưng ngại , nên thôi
Mọi cái qua rồi ...cô cũng nhớ hình ảnh bà ngày ấy lắm
Cám ơn kimkhanh nhiều ...
Trả lờiXóaĐem 30 thường qua nhanh mà
Cám ơn KL nhiều . Mọi sự tốt đẹp cho em nữa nhé
Trả lờiXóaTối nay , sau khi gặp chị phụ nữ ấy rồi ...chị đi qua những quãng đường dài hơn để cố chờ cảm xúc mình lắng lại ...chị cũng chạnh lòng lyly ạ !
Trả lờiXóacó những người dường như không biết niềm vui của Tết chị à
Trả lờiXóasao mà thương quá !
Nếu đi chậm lại ...ta gặp nhiều người như thế giữa cái rộn ràng của mùa xuân ...
Trả lờiXóaChị nghĩ còn nhiều người chưa thể có niềm hân hoan để đón xuân đâu lyly ạ ... Ở đất nước mình ..còn nhiều lắm những mảnh đời như thế!
Chúc mừng năm mới Tân Mão 2011!
Trả lờiXóaEm chúc mừng trước vì bây giờ đã là 2h30 sáng Mùng Một rồi...
Chiều 30 nào, xong xuôi mọi việc, Tía của thằng Bờm cũng sang chở em đi một vòng chơi. Năm nay những con đường em đi qua, đường nào cũng đông, nó không có những khỏang vắng, lặng đi vài giờ như mọi năm, những cửa hàng vẫn buôn bán thản nhiên, những người bán cũng thản nhiên, như thể, ngày hôm nay không là ngày kết thúc của năm cũ... Dấu hiệu đó không lấy gì làm mừng. Trong khi em ra đường ngày 30, bâng khuâng với những con đường vắng, nhưng mừng là mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi, nghĩa là đời sống còn khả dĩ...
Nhưng chia sẻ với Gió cảm giác khó tả của ngày cuối năm...
Và mừng một tuổi mới của chị em mình...
hôn bạn GIó dễ thương chúc luôn vui khỏe và an bình .
Trả lờiXóa:(
Trả lờiXóaHug chị!
Năm mới thật nhiều niềm an vui va hạnh phúc chị nhé!
Chiều 30 và cả sáng mùng 1 đường phố có cái không khí thật tĩnh lặng. Cảm thấy yên bình lắm vẫn biết quanh ta có những người không biết xuân nhưng hy vọng rằng sau những giờ phút bon chen, họ có những giây phút quây quần ấm cúng.
Trả lờiXóaNhững hình ảnh thật xúc động ngày cuối năm chị nhỉ. Cám ơn chị đã chia sẻ.
Trả lờiXóaNăm nay chị đi loanh quanh ngày 30 Tết muộn hơn thông lệ vì bận mấy đứa cháu tề tựu về nhà ...
Trả lờiXóaBuổi tối chị loanh quanh một mình qua những ngõ tối và bắt gặp nhiều điều .Năm nay dường như không khí tết chùng lại ít xôn xao hơn ...hay tại lòng mình bớt dần đi cái nao nức mùa xuân M nhỉ ?
Ngày đầu năm ...tháng giêng xanh rời rợi ... Chúc nhau , chúc an lành cho mọi người M nhỉ ?
Hug ...
Trả lờiXóaCám ơn em nhỏ ... Em vui và hạnh phúc nhé
Trả lờiXóaEm luôn thích dạo quanh , nhìn quanh , nghĩ quanh vào những giờ phút cuối cùng của năm ... Quanh ta vẫn còn nhiều người ..không thấy mùa Xuân chị nhỉ ?
Trả lờiXóaCũng dành vài phút nhìn quanh thithao nhỉ ? Dù sao thì mùa xuân vẫn về em ạ
Trả lờiXóaChi...ơi!Sao tâm trạng chị không khác tôi chút nào hết vậy?giá mà có đc mail tôi sẽ gữi vài tấm hình tôi chụp vội khi về lại Saigon năm ngoái,tôi đi hớt tóc vỉa hè,tôi nhin những chiếc xich lo già nua như người chủ,những con thuyền cũ mà không thể tưởng được sao nó còn có thể sang sông...Mồng một tết đọc bài của chị thấy chị gần gũi với tôi quá.Chúc chị và gia đình một năm mới bình an...
Trả lờiXóaNgười thương người là điềm lành trên đời.
Trả lờiXóaBao nhiêu nỗi buồn vui đã từng nói với nhau ngày xưa...
(BÀI RU MÙA XUÂN - Vũ Đức Sao Biển )
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
(HT Thích Nhất Hạnh)
Ngày đầu Xuân, đọc lại entry này của Chị, thấy ngậm ngùi , em viết tặng Chị 2 câu hát trên, & 2 câu thơ của Thầy Thích Nhất Hạnh (người Thầy mà Gió yêu thích) , chúc Chị luôn an vui ...
em Lam
Cám ơn đồng cảm của anh ...
Trả lờiXóaTôi luôn dành cho mình những khoảnh khắc của chiều 30 tết để đi quanh , nhìn quanh , nghĩ quanh ..Thông lệ đó tôi giữ gần 20 năm nay ..
Năm nay là năm đầu tiên tôi đi muộn hơn buổi chiều 30 Tết ...buổi tối 30 thường thì mọi điều quanh ta sẽ gấp gáp ..nhưng năm nay mọi cái lại cứ như chậm lại buồn buồn ..Tôi thích ghi lại chân thật những cảm xúc mình .... dù ngày đầu năm cảm xúc này dường như buồn quá , phải không ?
Tháng giêng bắt đầu xanh ... Mong niềm vui cho mọi người , nhất là những mảnh đời khốn khổ quanh ta ..Chúc anh và gia đình một mùa xuân mới an lành anh minh28 nhé !
Cám ơn hai câu thơ của nhà sư TNH ...Cám ơn chia sẻ của KL
Trả lờiXóaBây giờ thì hết lòng vẫn không đủ ấm cho nhau KL ạ ...chị có cảm giác thế . Nên chiểu 30 bất giác nhìn và nghĩ những điều chậm lại ..
Ta có 1 năm với 365 ngày hối hả, nên nhiêu khi nhịp sống 1 năm đó có cảm giác nó nhiều hơn cả 365 ngày... vì thế cũng nên có một ngày ...sống chậm lại để biết đồng cảm và sẻ chia...
Trả lờiXóaCon én dẫu không làm nên Mùa Xuân thì nó vẫn là dấu hiệu của Mùa Xuân về... Và đó là mùa cho ta hy vọng mới...
Ta tiếp tục hy vọng một năm mới an hòa , hạnh phúc cho mọi người MM hén
Trả lờiXóaCứ click vào ava của Yên Sơn thì thấy:
Trả lờiXóa"Rất tiếc! Internet Explorer không thể tìm thấy nguyenyenson.multiply.com"
Thành ra cũng không vào notes của anh ấy được !!!
Gió sẽ lấy đường link 1 notes của YS gửi cho anh nhá !
Trả lờiXóaBuồn trông hạt tuyết giao thừa
Trả lờiXóaNói sao cho hết, cho vừa nhớ... QUÊ
Quê... :((
Nhớ quê...mặt mũi ủ ê...
Trả lờiXóaTuyết rơi ngăn một đường về...quá xa
Xa...:(
Em vẫn rất vô tình, chỉ nhìn thấy những nự cười xuân trên gương mặt nhiều nếp nhăn của ba mẹ, chỉ nhìn thấy những sắc màu rực rỡ của chùm bóng bay góc ngã tư rộn rã. ..
Trả lờiXóaEm đã không thấy (hay nhìn thấy mà như không)???
Thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi, có khi nào mình dần trở nên vô cảm???
Nhỏ có thấy chị PN tật nguyền trong bức ảnh cô chụp quen không ...?
Trả lờiXóaCách đây nhiều năm chị ấy hay đưa đứa con vào trường mình trước khi vác cái túi nilon đi kiếm ve chai rải rác những con đường PB _ PL ..
Thằng con giờ 16 ..học dở dang , ko việc làm , chồng thì bỏ ...chị ấy vẫn cô đơn vất và nuôi con bằng những bước khập khễnh như thế ..
Tối qua gặp chị ấy rồi ...cô cứ thấy buồn T ạ !
Đôi khi ta cũng cần nhìn quanh chứ nhỉ ?
Đầu Xuân thân chúc chị Gió và toàn gia quyến mọi điều hanh thông, sức khỏe dồi dào, gia đạo yên vui, tràn đầy ánh Xuân quang nhé!
Trả lờiXóaĐọc bài viết này của chị, lòng bùi ngùi cảm động, bâng khuâng vô tả!
Tôi nhớ năm 2002 trở về SG. và cùng mẹ tôi đi thăm quê ngoại. Tôi lần đầu tiên về quê ngoại và mẹ tôi, lần đầu trở về sau gần 60 năm xa quê. Ở quê, mẹ chỉ cho tôi cái nền nhà lớn của ông Ngoại mà bấy giờ một bên đã bị lấy làm trụ sở, một bên nước sông đã làm sạt lở mất dấu, mất biệt cái thềm đá ong đỏ lúc xưa (ngày xưa là ruộng của ngoại, không có con sông nào qua đó - ..".thương hải biến nhi tang điền ..."). Cũng ở quê, tôi cùng mẹ đi thăm bà con gần xa. Tôi gặp một ông lão gần 90, bệnh nằm một chỗ; mẹ tôi kêu ông bằng "anh" bà con xa, khi được biếu chục hộp sữa Ông Thọ, ông cầm tay mẹ tôi khóc ngất, nói cả đời ông chưa bao giờ biết tới giọt sữa. Cả gia đình già trẻ lớn nhỏ quây quần trên chục người, từ 4-5 giờ sáng tinh mơ đã thức dậy lột hột điều gia công cho đến tận 8 giờ tối, số tiền kiếm được của họ chỉ đủ để mua vài lít gạo và nước mắm; cùng với những đôi bàn tay sần sùi, lở lói vì mủ vỏ điều! Người con trai lớn trong gia đình đạp xe lôi ở chợ cả ngày cũng chỉ đủ giúp mua được chút ít thuốc cho cha!
Về SG. tôi thấy cảnh những bà mẹ già nua trưa nắng chang chang ngồi bệt trên đường phố Lê Lợi bán vé số mà tôi nghĩ chỉ có lòng nhân mới giúp bà kiếm được chén cơm qua ngày! Có những em bé chạy chân không trên khắp các nẽo đường rao bán vé số mà tôi nghe nói các em bán cả ngày được cả ngàn tờ số thì cũng chỉ đủ cho một bữa ăn! Có những em bé trai gái chờ chực bên hàng rào quán ăn tranh giành nhau từng đĩa thức ăn thừa. Tôi thấy một em gái ở tuổi dậy thì trần truồng chạy rông trên phố Nguyễn Huệ (có lẽ em đã mất trí ...???? - hoàn cảnh nào đưa đẩy em đến nông nôĩ này???) - tôi thấy một em trai chừng 11 - 12 tuổi với 2 con mắt đui mà 1 con ngươi còn dính với ổ mắt bằng một sợi gân nhỏ, em cỏng trên lưng một em bé khác cùng trạc tuổi mà 2 chân đã bị những con người hiểm ác vô tình bẻ gãy quặt quèo để buộc phải đi ăn xin!!!!
Ôi buồn ơi là buồn, buồn đến thấu tâm can; khi có lúc nghe nói có người tổ chức tiệc tùng cho con ở cả 2 miền, sáng ở HN. trưa chiều đáp máy bay về SG. Một buổi tiệc vài mươi bàn, mỗi bàn cả ngàn MK.
Tết năm rồi, mẹ tôi nói: "năm hai ngàn mười rồi, con với má về thăm quê, thăm bà con mình nữa nghen?"
Tôi vì bận việc quá, nói với mẹ để trấn an bà, "ờ má, để con sắp xếp rồi đưa má đi". Vậy mà, tôi không còn cơ hội nào để đưa má "Về Quê Ngoại" nữa!
Năm nay Giao Thừa, nấu mâm cơm nhỏ cúng Phật, cúng Ông Bà và cúng Mẹ; tôi chỉ nhủ lòng "ờ má, rồi má con mình sẽ về quê ...má ơi" mà lệ ứa!
"Thời gian là con bạc tham lam,
Thắng mọi ván mà không cần gian giảo" (Con Bạc - Dostoievsky)
Thôi thì đất trời thì bao la, lòng người thì vô hạn....(hay hữu hạn?) Tôi cũng xin trải lòng tôi với đất trời và cầu mong cho đất nước mình sẽ có một ngày mới, tin tưởng sẽ có nhiều mùa Xuân mới tươi đẹp hơn đến với mọi người, mọi nhà.
PS: Tôi có thử vào site của anh NYS. thì vào được tất cả các mục rất dễ dàng, có lẽ ở bên nhà đôi khi gặp vấn đề với server?
@klmnt :
Trả lờiXóaCó lẽ bài viết làm anh ngậm ngùi vì nó chạm đúng những điều anh đã từng bắt gặp .... Bên cạnh những người sống thừa mứa thì vẫn còn nhiều lắm những con người vất vả nhọc nhằn mà mỗi lúc Xuân về chỉ làm đôi vai họ oằn thêm lo âu thôi anh LG ạ . Thì cuộc sống luôn có những mâu thuẫn cùng cực như thế mà ... Mỗi ngày ta đều thấy họ đâu đó , cũng vất vả , cũng cô đơn nhưng giữa thời khắc cuối cùng của năm.. giữa tối ba mươi tết khi mà mọi người đang hân hoan đón chào năm mới đến ...hình ảnh họ bỗng dưng như một cái đánh khẽ vào lòng mình ...
Chia sẻ với anh nỗi nhớ quê , nhớ mẹ , nhớ một khúc sông buồn , nhớ một góc phố Saigon xưa cũ ... Người ta sống là để chân bước tới nhưng đầu lại thỉnh thoảng ngó lui . Dĩ vãng và nhiều điều đã trở thành máu thịt thì quên là một điều không dễ anh LG hén ..
Chúc anh và gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé anh LG.
Cảm ơn chị rât nhiều, chị hết mực tế nhị với mọi người chị Gió ạ!
Trả lờiXóaChị luôn vui nhá!
PS: Đúng ra là không nói, nhưng mà mườn tượng hình ảnh chị giữa "Phố Đêm" của SG. ... chị không thấy "lạnh" sao chị Gió? Lúc tôi về SG., chỉ mới 8 giờ tối, đứa cháu chở đi bằng xe gắn máy; tôi bị giựt mất túi xách và máy ảnh đấy chị ơi, may mà không té xe! Chị gắng bảo trọng nhé!
Gió chỉ loanh quanh gần nơi mình ở thôi anh LG ạ ...Thời khắc ấy thì chẳng dám lang thang xa đâu ...
Trả lờiXóaGió là người luôn luôn đi về một mình ...lạnh thì co vai lại ...cũng ấm thôi :))
Đúng là Saigon bây giờ phức tạp lắm . Hôm 23 Tết Gió cũng vừa bị giựt mất cái dây chuyền .Bước ra đường bây giờ đúng là nhiều bất trắc !!!
"Ừ thôi em về, chiều mưa giông (Gió) tới", hhh!!!
Trả lờiXóaMùa Xuân nên nói chuyện vui, chị hén; tôi nói chuyện không vui hoài, làm chị mất vui!
Chúc chị một đêm an lành nhe!
Chào chị nhé!
Anh LG đừng lo ... Gió cũng thường quen với những chuyện buồn buồn !!!
Trả lờiXóaHỏi xuân có gì vui?
Trả lờiXóaBên cạnh những câu chúc tụng đẹp đẽ, và những nụ cười tươi như nắng xuân, mình vẫn hỏi mình như thế đó Gió à,
mong có những mảnh đời như vậy ngày một ít đi
Trả lờiXóaXuân thì chắc vui nhưng không phải mọi người đều vui giữa mùa xuânY nhỉ ?
Trả lờiXóaKhi còn trẻ ..Gió cũng thường tíu tít với mùa Xuân ... mà quên bước chậm lại để để ý quanh mình, già rồi lại hay nhìn loanh quanh , nghĩ loanh quanh và ngộ ra nhiều điều không hẳn vui nhưng...cần thiết !
Chị cũng mong thế ... Có những điều bình thường như một lẽ tự nhiên như có vui thì phải có buồn , có giàu thì phải có nghèo , có sướng thì phải có khổ ...nhưng vẫn cầu mong những người buồn khổ ít đi T nhỉ ?
Trả lờiXóaChị ơi, em luôn nhìn vào thân phận những người mà chị "đi chậm qua", để nhắc mình là mình vẫn quá may mắn đó chị...
Trả lờiXóaChị cũng thấy y như em ... Đi chậm lại nhìn họ mới biết mình quá may mắn eyre ạ !
Trả lờiXóaThi` ra ben canh cai Tet ruc ro va dam am..con co' nhung manh doi co cuc ngheo kho..moi thay minh con hanh phuc nhieu ma than buon than nho'...cong viec cua chi du` la nho be nhung da giup cho nguoi phu nu co cuc kia nu cuoi va hieu con co' tam long giua con nguoi voi nhau! cuoc song hay cham lai chut de nhin thay ro hon xung quanh ta... chi nhi?
Trả lờiXóaGió ơi đọc xong mà thấy buồn cho quê hương ...đất nước ...Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn cảnh này ư....??? hoỉ tức là trả lời... Chúc Gió thật nhiều sức khỏe và nụ cười thật tươi vẫn luôn nở nhé ...
Trả lờiXóaĐêm Giao thừa nguoì ta dành thơì gian cho gia đình , cho nguoì họ yêu thuong , đôi khi rỉa rả hát cho nhau nghe baì " Em đến thăm Anh đêm 30 " với chiếc là sên sến cầm tay nửa kìa . Có đâu mà như Chị chạy vòng vòng để ý đến ngưoì ko may ?
Trả lờiXóaNhưng thực ra , có lẽ những ngưoì ko may ấy sẽ ấm lòng hơn khi Xuân về vẫn còn có những tấm lòng ... như Chị .
"Sống trên đời sống , cần có một tấm lòng ... để Gió cuốn đi ..."
Năm sau hy vọng em sẽ ngồi sau Chị , đi vòng vòng .. nhé !
Chị nghĩ ở đâu lúc nào cuộc sống vẫn luôn có những mảnh đời như thế ...chỉ là nhiều hay ít thôi bientim nhỉ ?
Trả lờiXóaChị chẳng làm gì được nhiều , chỉ thấy chạnh lòng thôi . Chia sẻ của mình nhỏ bé , chỉ mong họ thấy vui chút xíu thôi cũng được rồi , phải ko ?
Gió nghĩ những cảnh này thì ở đâu cũng có chỉ là nhiều hay ít , chỉ là cái cơ cực cỡ nào thôi sdzung ạ .
Trả lờiXóaNhìn những mảnh đời thế này ...rồi lại nhìn quanh ta để thấy thêm những cuộc sống súng túc dư giả ..thừa mứa mà biết những mâu thuẫn của cuộc sống là những đấu tranh khắc nghiệt của còn mất, của thiện ác, của tốt xấu ...
Dành những giờ phút cuối của năm đi loanh quanh nhìn ngắm , suy nghĩ cũng là cách tổng kết lại chính mình sdzung nhỉ ?
Hai mươi năm nay ...chị luôn dành thời gian cuối ngày 30 Tết đi lòng vòng ...ghi nhận mọi cái và nhìn lại chính cảm xúc của mình ...
Trả lờiXóaĐúng là mỗi năm , khi tuổi đời chồng chất thêm , người ta có những đổi thay rất lạ ...cái nôn nao , tíu tít , bâng khuâng của ngày 30 tết không còn ...nó là cảm giác của những chiêm nghiệm BV ạ..
Hy vọng có một lần em thử loanh quanh chiều 30 tết ... ở Saigon , chị nghĩ còn nhiều điều nhìn thấy hơn nơi xó xỉnh chị đã đi qua nhiều năm nay đấy ...
Đêm trừ tịch này Gió vi vu .......lan man cảm xúc .
Trả lờiXóaGió chỉ nhè nhẹ đi qua cuộc đời ...Rất nhẹ !!! :)
Trả lờiXóaNhưng tết đâu về cho tất cả
Trả lờiXóaThương ai lầm lũi bước chân đời
Mưu sinh vật vã cùng cơm áo
Tết phải xa nhà lệ có rơi
Đêm ba mươi tết ta đi lễ
Mua đôi trái bóng thả lên trời
Mang dùm tôi nhé dăm điều ước
Những kẻ cơ hàn được chút vui
Ở VN,những nghịch lý đã tới mức không thể cam chịu rồi...
Chị , không hiểu sao em lại thích lang thang phố phường vào dịp tối 30 như những năm trước kia . Em thích cái cảm giác chờ đón Tết về , năm mới về trong nhịp điệu vừa có vẻ hối hả vừa có vẻ yên bình , lại như chịu đựng của cư dân thành phố .Cái khoảnh khắc đó làm mình thấy lòng chùng xuống , thấy thương một đóa mai vừa hé trong câm lặng.
Trả lờiXóaBây giờ thì em không còn lang thang như trước kia ...mà chắc rằng sẽ không thay đổi hình ảnh cũ bởi cuộc sống luôn là như thế.
Nghịch lý thì ở đâu cũng có nhưng đúng là ở ta có những nghịch lý khó san bằng, khó làm mình an tâm . Cơ hội để những người nhọc nhằn bước ra khỏi bóng tối thì ít trong khi người giàu bất chánh ngày càng nhiều ...
Trả lờiXóaGió thích 4 câu thơ này quá !
Đêm ba mươi Tết ta đi dạo
Thấy những đau thương ...để ngậm ngùi
Chị cũng thích lang thang chiều 30 Tết lắm T à ..
Trả lờiXóaThông lệ này chị giữ trong nhiều năm . Năm nay chị đi muộn vì bận ..
Chiều đến tối 30 tết ta sẽ được nhìn cái tất bật, vội vàng của mọi người để chờ đón giờ phút bắt đầu 1 năm mới ...Nhưng chậm lại ta cũng nhìn thấy sự ơ hờ , âu lo của một cuộc sống khác khuất sau những xó xỉnh đời thường ..
Chị định sang năm sẽ dành thời gian về Saigon chiều 30 Tết cho đến gần giao thừa mới về ... Lội hơn 20 cây số cả đi và về ...chậm lại thấy mình và thấy người cũng cần biết bao T nhỉ ?
Phải hy vọng chứ em ... Nếu không ta khó có thể sống T ạ !
Đúng vậy chị .
Trả lờiXóaTa tiếp tục hy vọng nhỉ ?
Trả lờiXóaCảm ơn bài viết của Gío .
Trả lờiXóaAnh không viết được như Gío , như các bạn nên Tết chỉ ngồi nhà ...
... đọc những cảm nghĩ của các bạn mà se lòng ...
Đúng như Gío nói .. có giàu thời có nghèo .. chỉ mong sao bớt cảnh nghèo thôi !
Cầu mong sao cảnh nghèo không đến nỗi mạt xác ..
Vâng cầu mong những người nhọc nhằn bớt nhọc nhằn đi
Trả lờiXóaCầu cho người giàu chân chính....giàu hơn lên
Và cầu cho cái ác ... biến mất !!!
hìhìhì
Trả lờiXóaHai ước nguyện đầu thì may ra , chứ cái thứ 3 chắc khó quá , Gío ơí ! :(((
Biết thế nhưng cứ cầu mong anh CB hả ?
Trả lờiXóaAi thường bảo anh là quá lạc quan ấy nhỉ ?
Trả lờiXóaNhưng quả là vậy , " Biết thế nhưng cứ cầu mong " !
Đó là nguyên tắc "mong muốn / đòi hỏi " tối đa để " được / đặt kết " quả khả quan ;
hơn là " mong muốn / đòi hỏi " vừa phải để " chỉ được / chỉ đạt " kết quả cỏn con .
Kể cả khi mong muốn /đòi hỏi mà chưa chắc được nữa hả anh ? :)
Trả lờiXóaCòn nhiều, nhiều lắm những người chẳng có T chị nhỉ.
Trả lờiXóaĐương nhiên rồi !
Trả lờiXóaNếu ta không mong muốn /đòi hỏi và nhất là không đòi hỏi thì chắc chắn là chẳng được gì ! :)
Có kẻ ác , kẻ tham nào tự nhiên cho ta cái gì tốt lành không ? :(
Gió thật mông lung, rộng lớn......
Trả lờiXóaVâng , đúng vậy ạ
Trả lờiXóaGió chẳng làm gì được hết trinhx à !!!
Trả lờiXóa