Người bạn lớn gửi cho tôi bài viết về một cái chợ tự phát ở Houston thuộc bang Texas_ Mỹ vào những ngày gần Tết … Một cái “chợ xép” xa xôi mang đậm tâm hồn Việt , một cái chợ sóng sánh nỗi nhớ thương trong từng nét mặt những người mua bán, trong cái nón lá tuềnh toàng , cái áo bà ba chân chất, trong từng bó hẹ, con tôm…một cái chợ làm tôi nhớ quê hương mình ngay cả khi còn gần nó thế… Một cái chợ sao mà thương…!
Tôi nhớ những cái chợ nghèo ngày mình còn bé …ngày tôi còn là con bé hiền lành , thích quan sát…. thường níu áo mẹ chen chúc qua đám người mua bán để chỉ hy vọng được mẹ dẫn đến cửa hàng xén của cô Vĩnh nơi bày những chiếc kẹp tóc xinh xắn và những chiếc vòng đeo tay đủ màu mà với đứa con gái nhỏ như tôi là một thế giới hấp dẫn không kém gì những câu chuyện cổ tích, hay được mẹ dúi vào tay bịch bánh tai heo giòn rụm ngon lành … Ngày ấy ,với tôi, chợ là một nơi chốn đông vui,màu sắc, lạ lùng nhất …
Chợ nghèo , đa số những gian hàng lợp lá .. ván gỗ đóng cao hơn mặt đất nằm san sát nhau .. có những gian hàng xiêu vẹo , nóc lủng lỗ thấy cả bầu trời xanh …Có hôm mẹ gửi tôi chỗ cô Vĩnh để đi chợ cho nhanh ..tôi ngồi im lặng cạnh cô ..nhìn những người mua bán qua lại ngắm nhìn, trả giá ,lựa chọn ,thỉnh thoảng cô Vĩnh lại dúi cho tôi vài cái kẹo ú ngọt lịm .
Cô Vĩnh là hình ảnh sâu đậm trong trí nhớ tôi gắn liền với ngôi chợ làng hiền lành nghèo xơ xác mà sau này đọc những câu truyện của Tự Lực Văn Đoàn , hình ảnh những cô hàng xén ..luôn nhắc tôi nhớ cô . Rất xinh , giọng Bắc ngọt lịm , dịu dàng , cô góa chồng lại không có con..thế mà cô nhất định ở vậy dù có nhiều người theo đuổi . Buổi chiều ngày mùng 6 tết một năm đã xa ,buổi sáng sớm khi cô đang dọn hàng lấy ngày, một người lính gốc Nùng theo đuổi lâu bị cô từ chối đã làm nổ trái lựu đạn để cùng chết với cô ..xác hai người lẫn lộn với xác pháo những ngày tết,đến nỗi gia đình chỉ còn cách gom lại chôn chung một chỗ .
Những ngày sau đó tôi luôn có cảm giác nửa muốn khóc , nửa lo sợ khi đi ngang gian hàng của cô ..cái sàn gỗ nát bét văng tung tóe , cái nóc tróc toang hoác , máu khô còn vương trên nền đất .Tôi nhớ dáng cô hiền lành , thanh mảnh ngồi sau cái quầy nâu buồn ...…gian hàng cô để trống cho đến ngày tôi rời khỏi thị trấn nhỏ thân yêu ấy …
Những ngày tết …chợ thường vắng hoe ,tôi theo đám bạn đi vòng quanh chợ chơi trốn tìm hay bầy đồ hàng ngay trên những gian hàng trống chơi mua bán … …Chợ buổi trưa mùa xuân im ắng …tiếng hát ru em lan dần xa vắng trong cái nắng vàng tháng giêng cứ làm tâm hồn đứa bé mười tuổi là tôi ngày ấy bâng khuâng kỳ lạ …
Từ ngày tôi học lớp Nhất trường làng , mẹ tôi đã không bao giờ cho phép tôi được ra ngoài chợ ngồi ăn hàng …Mỗi sáng , tôi lại cắp chiếc rổ đi qua chiếc cầu nhỏ băng qua con sông để sang chợ mua quà sáng cho các em …Bà bán xôi gói xôi trong chiếc lá chuối tươi xanh và chiếc bánh tráng nhỏ xíu, nồi xôi nóng ,hạt nếp trắng dẻo lẫn với màu vàng của những hạt đậu xanh nhìn đến là ngon …. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ đợi bà hí hoáy gói những gói xôi xếp vào chiếc rổ nhỏ, tôi lại vơ vẩn quan sát những người mua bán ..thỉnh thoảng, có vài người ăn xin kéo lê qua chợ , nhìn đứa bé trạc tuổi mình tay dắt bà cụ mù lòa xòe tay giữa chợ tôi lại ước giá mà ..số tiền mua xôi mẹ đưa cho dôi ra một ít … rồi nhìn đứa bé và bà cụ tội nghiệp lẫn vào đám người đông đảo giữa chợ …băn khoăn …
Càng lớn lên, tiếp xúc nhiều với những cái chợ sang trọng khang trang hơn nhưng phần thì sợ cảnh chen chúc, phần do công việc …tôi lại dần ít ra chợ . Tôi thường vào chợ thật nhanh rồi ra để thoát cái không khi nhốn nháo , chen lấn của chợ nhất là những ngày giáp Tết … Tôi không còn là con bé chín mười tuổi xưa kia ..chợ cũng không là cái chợ nghèo ở thị trấn ngày nào …chợ bây giờ ít thấy người ăn xin hơn ,con người bây giờ cũng vội vã ,tính toán hơn …nhưng hồn chợ thì vẫn thế …nó mang cái hồn của mỗi mảnh đời , mỗi cảnh sống, nó mang cái êm ấm của mỗi nóc nhà , nó mang tình yêu trong từng cái nhìn chọn lựa …nó mang hương lòng của những người xa quê đau đáu nỗi nhớ thương góc chợ quê nhà…
Hồn chợ là những sớm những trưa mẹ đon đả đi về với mớ rau nắm cá để thành bữa cơm nhà ấm áp yêu thương . Hồn chợ là mùi nhang thơm những ngày giáp Tết thúc giục lòng ta một chốn quay về . Hồn chợ là cái níu áo vội vàng theo mẹ chen lấn qua những buổi chợ đông hồn phơi phới những quán hàng màu sắc …Hồn chợ là hình ảnh đứa bé ngồi trên ngạch cửa nhà đợi miếng quà tấm bánh của bà của mẹ sau mỗi buổi chợ đông…
Người ta bước vào đời háo hức với những ước mơ, xôn xao với những cuộc đổi trao mua bán thượng vàng hạ cám, thậm chí mua bán đổi trao cả những điều thiêng liêng nhất nhân danh đủ thứ tốt đẹp trên đời.
Người ta quay cuồng với những nhà hàng đầy những món ăn ngon lành trong những buổi tiệc hoành tráng do người khác phục vụ … Người ta có thể quên bữa cơm mộc mạc mẹ nấu từ những buổi chợ quê dân dã những nắng sớm mưa chiều …nhưng hồn chợ thì cứ mãi đằm thắm bao dung phơi bày yêu thương trong từng mớ rau con cá …
Rồi cũng có lúc những đứa con xa thèm nẫu người một buổi chợ xép hiền lành mang bóng dáng quê hương…
Hoa tết Nón lá giữa chợ giữa chốn chợ đông CẢNH CHỢ XÉP Ở HOUSTON .. ... Link bài viết CHỢ XÉP NHỚ QUÊ http://vn.news.yahoo.com/yn/20110131/tbs-ch-x-p-nh-qu-6d0f5c9.html |
Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011
Hồn chợ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài viết làm người đọc gợi nhớ lại kí ức xa xưa,cảm động và hay lắm.Rất cám ơn gioheomay đã đưa mình về những buổi chợ Tết đậm hương vị Xuân của ngày xưa.
Trả lờiXóaNhờ Gió viết và hình minh hoạ, mình cũng gặp được cảnh chợ xưa.
Trả lờiXóaCám ơn thanhvieson ghé nhà ...
Trả lờiXóaNgười ta luôn nhớ cái hương vị "ngày xưa" thanhvietson nhỉ ?
Nhớ những cái chợ quê ngày xưa ghê anh minht nhỉ ?
Trả lờiXóaChị đọc bài trên tuoitre online và cả ở nhà bactu mấy hôm nay rồi. Đọc để thấy cái tình quê hương gắn kết mọi người với nhau... và có một nỗi nhớ quê đậm đà lắm. Cảm động lắm Gió.
Trả lờiXóaMỗi người phụ nữ chúng ta dường như đều có một góc chợ quê để nhớ để thương.
Trả lờiXóaNhớ nhất là những chiếc nón lá mang nặng hồn quê kia.
Một anh bạn gởi cho em bài viết qua mail , sáng nay lại đọc bài này trên blog một người bạn khác ...Mỗi lần đọc là cảm xúc lại về làm nhớ quá góc chợ quê ngày bé chị ơi !
Trả lờiXóaVì thế Gió mới gọi là Hồn Chợ ...:)
Trả lờiXóaEm thì cứ thấy bài viết này không chỉ là hồn chợ mà là hồn của mổi người quyện vào đấy cho dù là đang ở đâu thì khi xem cứ như thấy về một ký ức của ngày xưa….
Trả lờiXóaMẹ em ngày xưa cũng là giáo viên, mổi năm gần tết mẹ thường hay mua lá dông và làm mức đem bày bán ở chợ Bà Hạt Q 10 để kiếm thêm thu nhập cho gia đình vào dịp tết. Ngày ấy em còn bé nên thường theo mẹ ra bày bán, có năm bán ế quá 2 mẹ con chẳng có tiền để ăn trưa chỉ còn đủ tiền để mua một dĩa cơm với cải chua xào thôi, bà chỉ ăn cơm trắng và nhường hết phần lớn cho em……! Đọc bài này lại khiến em nhớ lại nhiều kỷ niệm của ngày xưa .
Chị cay mắt nè Bi...
Trả lờiXóaBi cũng có một góc chợ để nhớ nhỉ ...Chị tưởng tượng chú bé Bi hiền lành ngồi bên mẹ giữa chợ đông ...những ngày giáp Tết .
Hồn Chợ có vì nó vướng vất Hồn Người Bi nhỉ ?
Bài viết không chỉ nói về hồn chợ, mà là hồn quê trong mỗi người con Việt, mênh mang, lắng đọng...
Trả lờiXóaChia sẽ với anh những ký ức về những ngày thơ ấu đáng nhớ! Thêm một gam màu nữa trong bức họa của cuộc đời mình, anh nhỉ?
Trả lờiXóaEm nghĩ là hồn người quyện vào nhau để tạo nên cái hồn của chợ chị à…..vì khi tan chợ thì nơi ấy chỉ là những cái sạp gỗ trơ trọi hoang vắng mà thôi.
Trả lờiXóaNgày ấy cuộc sống ai cũng khó khăn nên phải bươn chãi để sinh tồn, nhưng ngày nay ngồi nghĩ lại thì em lại cảm ơn Chúa vì đã để em trưởng thành trong thời thế và hoàn cảnh khó khăn ngày xưa để tạo nên em của ngày hôm nay. Một gã Điên chị hén…..: )))))
Cảm ơn em, nhờ những gam màu ấy mà cuộc sống mới có nhiều màu sắc phải không. À mà chắc em biết cái chợ này vì gần nhà em đó, không biết lúc đó anh đã gặp em chưa ta……. Đang tưởng tượng lúc ấy em còn đang ẳm ngữa và khóc oe oe đòi sữa……: ))))))))))
Trả lờiXóaĐã và đang nhớ nẫu người cái chợ quê đây.
Trả lờiXóaCái hồn chợ của gió và hồn người của gió quyện vào nhau .
Chờ mãi đến kedienlangthang...thì có thêm đồng minh nữa...
Gio đã đồng cảm và đồng điệu thổi thêm hồn vào tâm trạng.
Nhớ "chị Vĩnh{" quá đi mất- đã hơn 50 năm còn gì ...
Hồn chợ được làm nên bởi hồn người, hồn quê XY nhỉ ?
Trả lờiXóaMột gã điên phơi phới hồn chợ , hồn người, hồn quê phải không Bi ..
Trả lờiXóaCó những điều giản đơn tưởng chừng dễ quên lãng nhưng bỗng một lúc nào nó bỗng đau đáu trong ta nỗi nhớ thương hen Bi ?
Chị cũng luôn nhớ góc chợ nghèo xa cách nhiều năm
Tưởng tượng thú vị nhỉ ...:)))
Trả lờiXóaCám ơn lần thứ nhất bài viết của người bạn gởi qua mail , cám ơn lần thứ hai bài viết được đọc từ nhà người bạn khác...Nó giống một cú bồi cho cảm xúc tràn đầy anh cungtungphan ạ.
Trả lờiXóaVâng , chính xác là chỉ gần 50 năm cô Vĩnh mất thôi anh ... Gió không quên cô ấy bao giờ..
Hôm 26 Tết nhà sai em ra chợ. Cái chợ hồi nhỏ chạy chơi lăng quăng đến nát nhừ, bây giờ đi ra lại cứ bíu chặt tay...thằng Tí Bờm- Bạn thân. Nó lại càng an ủi : MẬp nắm tay con, coi chừng lạc! về nhà mà cứ buồn cười mãi Gió à!
Trả lờiXóaEm đi ra chợ về mới hiểu thêm một điều tại sao Phật nói tu khó nhất là tu giữa chợ. Và đạo pháp đạt cao nhất là "thõng tay vào chợ"... nơi chỗ huyên náo, thị phi nhất mà ta có thể nhìn ra một cái tâm lành, một đôi mắt sáng, một lòng bao dung thì quả là một hạnh duyên khó gặp. Nơi sân si nhất, nơi tranh mua cướp bán mà ta có thể buông bỏ mọi điều để nhìn thấu tận "thiện căn" thì đó mới quả là "cảnh giới tối thượng"...
Vì lẽ đó, em ghét đi mua bán, nhưng nếu phải đi, em vẫn chọn vào chợ hơn vào "siêu chợ". Bởi cái siêu chợ mát rượi ấy không cho em nhìn thấu những ồn ào vọng ra từ những lòng người... ồn ào mà cũng không thiếu những tĩnh lặng Gió à...
Cảm ơn entry đầu năm mới của Gió cho một cái chợ tự họp, tự tan trong lòng ta...
Chẳng biết có phải vì cái trí óc non nớt của con bé là chị ngày xưa chưa thể nhận biết được những "thị phi,mua tranh bán cướp" thường phơi bày giữa chợ không mà sao chị yêu quá những bóng người chân chất nghèo nàn chen nhau giữa những buổi chợ đông nơi cái chợ quê nghèo ngày ấy quá ...
Trả lờiXóaGiờ lớn rồi ..ít thích ra chợ mà vẫn hiểu lắm cái tính toán ...lọc lừa ở chợ...M ạ .
Thế nào cũng được ..một điều chị thấy được là chợ luôn mang hình ảnh của sự chăm chút , yêu thương ...nó giữ cái hồn của những nếp nhà M nhỉ ?
Em ra chợ là thường khi không biết trả gía, mẹ đưa bao nhiêu tiền là tòan tới hàng quen nói bán cho ...bấy nhiêu tiền... Riết rồi hồi nhỏ, các bác, các chị ngòai chợ thương, sợ em bị đòn nên bao giờ cũng bán cho đúng giá... mà lại khen là : Nó coi nặng nề vậy mà cái vía nhẹ! hihi!
Trả lờiXóaSau này em mải "bon chen" nơi một "cái chợ" khác, "cái chợ" đó không còn có những tấm lòng " nương nhẹ" nữa, mới thương cái chợ gần nhà mình Gió à...
À, mai Chị đi Campuchia phải không? Thượng lộ bình an và cho em kính lời thăm tất cả các anh chị ...
Trả lờiXóaDời chuyến đi rồi vì có các bạn bận việc nhà đột xuất M ơi ...
Trả lờiXóaMai M đi làm rồi hả ? Mùng 8 chị mới đi dạy lại
thấy nón lá, thấy thúng rau..là thấy quê hương bên mình liền!
Trả lờiXóa@luulethanh : Nó giống như những cái thuộc về của riêng LLT nhỉ ?
Trả lờiXóabài viết và hình ảnh thật tuyệt. Cảm ơn chị :)
Trả lờiXóaCó dramatize quá chẳng
Trả lờiXóaĐời dù sao cũng đâu đến nỗi bi quan đến thế này đâu
Lâu quá mới thấy CTS ... Mừng quá ! Thanks nhé !
Trả lờiXóaNhìn kỹ xem ... có những điều thiêng liêng quý giá ....cũng bị ngả giá và ..gần mất tiêu rồi cà !!!
Trả lờiXóaGió là người luôn lạc quan đấy !
Chị ơi , hôm đó đọc bài viết của chị và ra về tay không .
Trả lờiXóaEm đã thấy Hồn chợ của chị trong Tết tha hương của em ..những entries níu lại cho mình hình ảnh của một quá khứ , có thể không huy hoàng nhưng lại đậm tình người.Mộc mạc, êm đềm , giản dị ... không biết phải dùng ngôn từ nào để diển tả hết xúc cảm của mình đến từ cái níu kéo như vậy .
Chị,
Hồn chợ của chị vẫn còn đó thôi.
Nó nằm trong bài viết .Và như thế thì chị cứ an tâm mà nhớ về những điều khó thể quên của quá khứ, cho dù chỉ là một cái chợ.Chị nhé !
Cảm ơn em vì những điều rất chung trong cái cảm của chúng ta ...
Trả lờiXóaChị có một tuổi thơ đẹp , một thời vừa lớn đẹp và điều đó thực sự không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mình ..nó còn giúp mình đi qua bão giông bằng trái tim yêu thương và sự chịu đựng ...lạ lùng .
Đúng là nó là cái níu , thỉnh thoảng thôi , nhẹ nhàng thôi mà ray rứt lạ .
Chị yêu cái chợ ồn ào những sớm mai , yêu cả cái tàn phai hắt hiu của cái chợ chiều 30 Tết ... Hồn chợ chưa bao giờ phản bội con người ...chỉ con người là gian dối phản bội nhau giữa đời ,giữa chợ thôi .
Cám ơn quá khứ đẹp một thời và hồn chợ bao dung T há !
M thấy chưa ? thật ra hồn chợ thì trong lành ...cái tranh giành gian dối bon chen có bởi hồn người đấy chớ ..phải ko ?
Trả lờiXóaChợ là một góc văn hóa không thể thiếu của dân VN ta đó chị Gió hen!
Trả lờiXóaMột nét văn hóa dung dị và tràn ngập yêu thương đấy chứ Đen nhỉ ?
Trả lờiXóađôi khi chính những cái đơn sơ ấy lại lắng đọng nhất trong lòng mỗi con người ,phải không cô Gió ? Tuổi thơ của cô thật êm đềm với những kỉ niệm dấu yêu , còn em mà kể tuổi thơ của ra cho mọi người nghe chắc ai cũng ngất ,tại toàn là đánh lộn không hà !
Trả lờiXóachợ ni mà ở vn là bị công an dẹp gùi , lấn chiếm lề đường!hiiiiii
Trả lờiXóaTuổi thơ ...dữ dội phải hông ? Khiếp quá !!!
Trả lờiXóaĐúng rồi ... !
Trả lờiXóaem cũng như chị, thỉnh thoảng nhớ đến chợ ở quê em, ngày còn bé, cứ mùng 2 Tết là chị em em theo bà Nội về thăm quê. Nhà nội trước mặt một cái chợ nhỏ như ngôi chợ trong kí ức của chị vậy. Em cứ đi lòng vòng hàng này đến hàng khác để nhìn.
Trả lờiXóaGiờ ít còn thấy những cái chợ như thế ..
Trả lờiXóaCái chợ thời thơ ấu của chị gần giống cái chợ trong cái pic đầu tiên đó lyly ... Search ra chị hết hồn...
Chợ bây giờ đa số khang trang hơn ..nên thỉnh thoảng đi qua những xóm thôn thấy cái chợ nghèo lại ..nhớ lyly ạ !
em nãy giờ cứ nghĩ đến cô hàng xén trong kí ức của chị
Trả lờiXóaHôm nay là chính thức cô ấy mất 48 năm ...
Trả lờiXóaĐáng lý chị cần viết thêm về cảm giác chị những ngày sau đó khi ra nhìn cái sạp ko còn cô ... cái sạp gỗ nát , nóc tróc tan hoang ...vết máu khô còn trên nền đất ..
Chị sợ và buồn cả tuần ...
48 năm, chị vẫn còn nhớ rõ hình ảnh và cảm xúc thì chắc việc này để lại dấu ấn rất lớn trong lòng chị
Trả lờiXóa:(
Chị yêu cô ấy lyly ạ ...chị nhớ cả cái tên và dáng cô ấy gánh hàng trong 2 cái túi vải màu trắng ngang nhà chị mỗi ngày ..Và chị là người nhớ dai lyly ơi . Mẹ chị nhiều khi ngạc nhiên khi nghe chị nhắc lại những sự việc ngày còn bé .. :)
Trả lờiXóaem cũng là người nhớ rất dai
Trả lờiXóacó lẽ những người đa cảm thường có trí nhớ tốt
:)
May mắn nhưng chưa chắc hạnh phúc hén lyly ?
Trả lờiXóaem cũng không biết nữa, nhưng em sợ, rất sợ nếu một ngày nào đó những kí ức đó ,dù đau buồn hay vui vẻ biến mất đi trong đầu và trong tim em
Trả lờiXóaKhông mất đâu ...chị chắc thế vì trời cho ta chút nhớ để gánh nặng trăn trở lyly à . Chị cũng cám ơn điều đó ...Nó giữ gìn mình đấy !
Trả lờiXóaBài thật hay ...
Trả lờiXóaEm ở bên cái chợ nhỏ ở quê nè chị, nhớ lắm ...
Nhớ chụp cho chị vài tấm hình cho đỡ nhớ nghen H ...
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ của em
Có vẻ như, trong mỗi chúng ta, nhất là lứa chị em mình, thường hay có những kí ức đẹp mà buồn như vậy.
Trả lờiXóaNó lưu luyến mà đậm đà khó phai
Nó bện chặt hồn ta
Nó khiến ta rưng rức mỗi khi nhớ về
Cảm ơn Gió đã khơi dậy những nỗi xưa tưởng chừng đã nhạt nhòa hóa ra vẫn còn rất rõ mỗi khi chạm nhẹ vào...
Trong em ..ký ức thời thơ ấu là một phần đời với nhiều hình ảnh , đó là những con người hiền lành, những cảnh vật mộc mạc ...trôi chầm chậm mà không bao giờ phai nhạt ..Cứ chạm khẽ là ùa về làm rưng rưng nhớ chị ạ ..
Trả lờiXóaCám ơn quá một ký ức quá đẹp và buồn chị hén .
Đọc ''hồn chợ' của chị gió , làm nhoc nhớ lại những cái chợ tết trước 75 .
Trả lờiXóaỞ thành phố , mỗi kì chợ xuân rất là vui , vui nhất là nơi chợ tết . Nhưng nhoc cũng nhớ đến những cái chợ xuân nằm nơi vùng ven hay xa hơn chợ xuân ở quê , Ở nông thôn có nhiều cái chợ ngày xuân vẫn sinh hoạt bình thường tuy không rầm rộ như nơi phố xá , mà cũng không ít cái chợ tan hoan do đạn pháo , mà không biết ma nào nó pháo đây ? Chuyên lâu qua rồi cũng quên .
Bây giờ đọc lại ''hồn chợ '' của chị thấy rất hay,nhưng cũng làm nhớ lại mấy dzụ pháo kích ấy .
Trả lờiXóa....Mênh mang chưa ?
me6ng mông quá !
Sống xứ người lâu thì "thèm" những cái chợ có dáng dấp hình ảnh tựa quê nhà lắm đó chị Gió ơi .Bên Ròm hiếm có hay không có được cái cảnh chợ chồm hỗm này .
Trả lờiXóaỞ Đức có những chợ người Việt ,nhưng không có "hồn" như chợ chồm hỗm ở HOUSTON .
Thời chiến tranh chẳng phải chỉ có chợ tan hoang ngay trường học cũng thế Nhóc nhỉ ?. Ai làm? ai chịu? nó thuộc về câu hỏi mà lịch sử sẽ trả lời ... một điều ta biết rằng nỗi đau chưa thật sự lành hẳn ..nó cứ nằm đâu đó thỉnh thoảng lại thức dậy ...nhưng ta vẫn phải sống và tiếp tục hy vọng cuộc sống mỗi ngày sẽ khác đi chứ nhỉ ?
Trả lờiXóaThỉnh thoảng có dịp đi qua những phố thị nghèo chị vẫn thấy thấp thoáng những cái chợ nhỏ ven đường mang dáng dấp một hồn chợ đã xa ...
Mênh mang quá ... !
Trả lờiXóaQuá mênh mông ... !
:)
Đọc bài viết "Chợ Xép nhớ Quê" chị cứ thấy lạnh người vì cảm xúc ...
Trả lờiXóaThương cái tình người xa xứ nhớ quê quá sức ...thương cái nón lá , chiếc áo bà ba đen từ cái chợ chồm hỗm ven đường nơi xứ lạ quá sức ....
Ai cũng có một quê hương để nhớ nam64 nhỉ ?...
Hồn Chợ trầm lặng ăn sâu vào lòng người thật khó phai. Có lẽ vì thế mà đi đâu em cũng ghé thăm một cái chợ ở vùng đó ! Cái chợ thời thơ ấu của chị ở đâu vậy ?
Trả lờiXóaGió chỉ có đi chợ mà có bài viết về hồn chợ hay quá.
Trả lờiXóaThuở bé bu sống nhờ chợ, nhờ gánh hàng xén của mẹ ở các chợ vùng miền núi QB hồi còn giặc Pháp và sau này là Mỹ. Mẹ bu đi chơ bằng thuyền nên cậu bé bu hồi đó chèo thuyền giúp mẹ, gian nan nhất là lúc mưa to gió lớn..Ôi! nếu viết về chợ và kỷ niệm về chợ thì Bu tui có thể lai rai vài trăm trang. Đúng là chợ có hồn, vì nó là một thực thể sống của nhiều kiếp sống, nhiều cảnh ngộ, nhiều cung bậc tình cảm con người. Có lẽ nay mai bọn trẻ con không còn biết chợ là gì nữa mà chỉ biết siêu thị. Siêu thì là cái chợ lớn, nó to cao, khệnh khạng, nhưng bọn trẻ lúc đó có tìm thấy hồn vía siêu thị không nhỉ. Nghỉ thế mà thấy thương cái chợ quê vô cùng gió ạ.
Cũng gần đây thôi Androp ạ. Một thôn xã nghèo _ chị nhớ không lầm là ấp Bùi Thái_ xã Bùi Vĩnh thuộc phường Tam Hiệp _ Biên Hòa cách đây hơn 50 năm _ chị nhớ mài mại thế ... Nơi có rất nhiều những ngôi giáo đường nhỏ và những cái chợ nghèo gần giống cái chợ trong cái pic thứ nhất chị post trong bài ...
Trả lờiXóaNhắm mắt chị vẫn nhớ con đường vào ấp ..vào chợ và những cánh đồng lúa xanh mướt ...cả những rừng cao-su âm âm đầy những bài học về thiên nhiên từ người thầy tiểu học của chị nữa ...Androp hỏi làm chị nhớ quá ...
Chợ mang hồn của những mái nhà đấy , phải không ?
Bài viết về cái chợ chồm hỗm ở Houston chạm đúng "nỗi nhớ đồng quê" của Gió anh Bu ạ ..Cảm xúc từ tình cảm của đồng bào tha hương mình rồi bỗng mà thương những cái chợ quê ngày bé đến nao lòng ...Như Gió chắc rằng , chỉ một cái chạm nhẹ anh Bu lại nhớ góc chợ quê nhà và "cậu bé Bu" lẽo đẽo theo mẹ giữa chợ ngày xưa ...nó làm ta hiểu hơn và yêu hơn nơi ta sống , phải không ?
Trả lờiXóaCon cháu mình sau này sẽ không thể hình dung được cái hồn chợ mộc mạc , dân dã mà ăm ắp tình đời, tình người, tình yêu trong đó đâu ...một hao hụt trong tâm hồn chúng đấy anh Bu nhỉ ? ...
nghe ke chuyen cua co Vinh thuong qua chi hen! cho co mot nen dac trung rat hay nen cac nuoc phuong tay du phat trien may nhung nhung khu cho van ton tai khap noi.
Trả lờiXóaKhông sao đâu, mất điều này sẽ có những thứ khác thay thế, có thể hay hơn,
Trả lờiXóachẵng han computer sẽ lần hồi thay hết bảng đen, mà bảng đen cũng đã bị màu xanh thay từ lâu lắm , chữ Nôm đã biến mất một điều mà thập niên 1900 không ai có thể nghĩ sẽ xãy ra; "Những người trăm năm cũ, hồn ở đâu bây giờ ..."
Chợ "chồm hổm" không phải chỉ là "nỗi nhớ đồng quê" mà là trồng nhiều, ăn không hết, vứt đi thì uổng kiếm thêm tí tiền giup nạn nhân bảo lụt quê nhà hay giúp ngn sách chính mình, thoạt tiên chỉ ột vài người trong khuôn viên nhà thờ và đã bị t chối, lấn ra đường và sẽ 1 ngày rất gần không còn nữa ..
Thiếu đi "tình chợ" nhất là chợ nhà quê, thì đã có những mối tình siêu thị nảy nỡ và thành hình ..
Đùng tô đậm nét quá, đó chĩ là những kỹ niệm nhỏ, còn sót trong một số không lớn lắm của ngời Việt hải ngoại, cũng như còn sống tại quê nhà mà thôi.
Mình đã không còn ai mặc khăn đóng, yếm dài huống chi đ con cháu ??
Gần 50 năm qua chị vẫn nhớ cô Vĩnh đấy MH
Trả lờiXóaChợ là nơi xô bồ bon chen nên khi ta hiểu cái thâm sâu của chợ thì nó thành nét Văn Hóa quê nhà mà ai cũng khó thể quên ...MH nhỉ ?
Có những điều chẳng có gì thay thế được ...
Trả lờiXóaVà nếu được thay thế nó trở thành một sự hao hụt ... không chỉ là hao hụt mà là sự "mất mát" .
Người ta thường vin vào nhiều cái để biện minh cho những đổi thay ...nhưng có một điều khó mà biện minh :đó là nỗi nhớ . Gió nói là "nỗi nhớ đồng quê" chỉ là một cách nói khái quát ...nó là nỗi nhớ gốc gác _ khi người ta mất nỗi nhớ này người ta không còn là mình nữa dù người ta có là ai ..dù người ta có ở nơi nào.
Ngày nay có nhiều điều đổi thay tưởng chừng tốt đẹp hơn ... nó hào nhoáng đến độ người ta không nhìn thấy cái "mất mát" _ đến độ người ta không nhận ra rằng chẳng bao giờ có gì thay thế được cái đẹp thuộc về tinh thần ..giống như trăm cái Siêu thị cũng không mang được cái hồn của những cái chợ nghèo đậm dấu vết tình yêu...giống như dù khăn đóng, yếm dài ..đã xa xôi nhưng chưa bao giờ người ta quên lãng ...
Cái ta giữ là cái hồn là cái giá trị tinh thần ..và ngay cả ta cũng muốn quên thì đừng trông mong gì ở lũ trẻ ...
Chợ là nơi mỗi phụ nữ chúng ta có nhiều kỹ niệm nhất,nơi em ở và hàng ngày em vẫn đi chợ bằng những cái chợ tự phát chồm hổm đó,ở nơi đó dể mua dể bán và gần gủi thân thương lắm.Ai cũng biết tên nhau mời gọi kêu tên nhau trúng vanh vách như là những người thân trong gia đình ,mớ rau tươi rói vài trái cây hoa quả đựng trong cái rổ lót lá chuối khô...thương lắm chị ơi ,đôi lúc những câu chuyện tâm tình chồng con vẫn được tâm sự chia sẽ với cô bán hàng và nhận được sự cảm thông rất chân tình đó chị ơi.
Trả lờiXóaE đảm bảo chị G về già mà có cho ai vay mượn thì cấm có quên bao h. Hihihiiiii
Trả lờiXóaYêu lắm chợ quê. Dù có đơn sơ nhưng........tấm lòng rộng mở.
Bi giờ siêu thị hiện đại, sạch sẽ, tiện nghi nhưng chợ vẫn có cái hay của chợ mà siêu thị mãi mãi không có, đúng như chị nói, đó là Hồn chợ. Đi chợ để được tám vài câu bà/chị bán hàng, đặc biệt là được trả giá, đôi khi chỉ vài đồng nhưng dường như mình được mua một món hàng giá.
Trả lờiXóaNghe chị nhắc tới kẹo ú làm nhớ hồi nhỏ ghê, thời buổi bi giờ kiếm kẹo ú coi bộ khó à.
Có rất nhiều người không biết gì về "chợ búa", Đã không "biết" thì làm gì có "nhớ", chợ Bến Thành còn không nhớ, nói gì đến "chợ đồng quê"
Trả lờiXóaThú ngồi cyclo đạp dạo phố Sàigon về đêm đã không còn, những xe "thổ mộ" của Sài Thành thời pre 1950's hay "xe kéo" thời xa xưa hơn, đã biến mất, người mang những "nỗi nhớ" đó, cũng gần như chẵng còn ai nữa, tuy có thể buồn, nhưng đó là..."c'est la vie"
Gió có "nỗi nhớ" gì về "xe Cá" không?
Chị cũng thích những cái chợ nhỏ chính là cái thân thiện của nó ...mlan ạ , ở đó thật ra luôn thấy tình người chứ không chỉ là sự so kè hơn thiệt , phải không ?
Trả lờiXóaCám ơn vì đâu đó quanh ta vẫn còn những cái chợ !
hahaha ...Sao mà man nói đúng thế !
Trả lờiXóaChỗ man chắc những cái chợ như thế vẫn còn , nhỉ ?
Kẹo ú là loại kẹo thời chị còn nhỏ hay được cho như một thứ quà ... Đúng là giờ không thấy hen SL ?
Trả lờiXóaBây giờ thì nhiều cái không còn ... đó là điều tất yếu ...nhưng cũng có một lớp người luôn nhớ nó đấy ..
Trả lờiXóaGió chưa nghe xe cá bao giờ
Gió không biết "xe cá" cũng là điều không lạ
Trả lờiXóaKhi mới về Saigon, còn là 1 cậu bé chưa đủu tuổi để được đến trường, nhưng tôi đã được học 1 bài học khá "đau" ...đúng là ngựa đá ha ha ha
Xe cá là 1 loại xe ngựa không mui, chỉ để chở hàng được kéo bởi 2 con ngựa, không như xe "thổ mộ", có mui, có nóc đàng hoàng và chỉ được kéo bởi 1 con ngựa
P/s Xe cá, hay thổ mộ gì cũng vậy, không nên đứng sau lưng, vuốt đuôi ngựa, nếu không sẽ được 1 kỷ niệm "đai đớn" và không thể quên :)) :))
Em là thích đi chợ và 8n hàng số 1, đọc xong em muốnđi chợ quá, mà chợ quê mới hay.Chợ ở Houston chỉ lèo tèo mấy người chị nhễ.
Trả lờiXóaGió thích lắm xe thổ mộ ...
Trả lờiXóaNhắc lại thích được nhìn ... Hình như Gió có 1 bài về xe thổ mộ vì hồi bé được đi hoài ...may là chưa bị ngựa đá !
Họ chỉ làm thành chợ để đỡ nhớ quê thôi mà LY ...
Trả lờiXóaMột ký ức đẹp qua bài viết đẹp!
Trả lờiXóaMột phát hiện nho nhỏ "...Tôi nhớ những cái chợ nghèo ngày mình còn bé …ngày tôi còn là con bé hiền lành ..." có nghĩa là lúc lớn thì NO hiền lành, đúng hông?
Hi hi, ai biểu chưa hết mùng mà đã ... réo hồn LT!
Có nghĩa là ..lớn lên "gian" hơn chút !!! :)))
Trả lờiXóaLT rong chơi quá cỡ
Vía hồn chẳng thấy tăm hơi...
Buồn buồn réo tí thôi !
Nghe "Hương xưa" mà nao cả lòng. Ta nhớ quê hương ngay khi ta còn ở bên nó. Tại vì những hình ảnh rất đẹp ngày xưa dần dần đi vào quá khứ, thậm chí đi vào viện bảo tàng, cũng như xe xích lô vậy... Đi xa càng nhớ cồn cào, Gió nhỉ.
Trả lờiXóaGió cũng luôn có cảm giác bâng khuâng khi nghe HX Zip ạ ...
Trả lờiXóaGió luôn nhớ những cái xưa cũ như : chợ quê, xích lô ... Nó gắn liền với ký ức đẹp nhưng ta vẫn phải chấp nhận những đổi thay hen Zip