Dạo này bận …
Bạn bảo : “Sao mà tham việc !”..Ừ ..có phải là mình tham việc ? nhưng nếu không làm việc thì mình ra sao nhỉ ? Thỉnh thoảng cũng tự hỏi mình như thế …
Tháng hai lại sắp qua …
Tháng này hay bị ốm vặt ..Thỉnh thoảng cái đầu váng vất ,sụt sùi …thỉnh thoảng lại nằm bẹp suốt buổi tối, nằm nhìn bức tranh Dư vẽ treo trên bức tường cho đến lúc hình ảnh nhạt dần, méo xệch rồi chìm vào giấc ngủ mỏi mệt , trống không …Thỉnh thoảng, thức dậy giữa đêm ..bỗng dưng sợ cái bóng tối bưng bưng … lại thèm thấy bóng trăng chếch ngoài khung cửa nhờ nhờ ánh đèn đường vàng vọt, thỉnh thoảng thấy mình giống cái bóng ..cái bóng mờ nhạt in trên nền tường trắng toát , cái bóng im lặng …chỉ có bức tường di động ..
Im lặng , đúng là tôi đang im lặng ngắm nhìn ngày trôi …mình trôi. Mỗi ngày tôi trôi giữa cuộc sống như một thói quen .Thỉnh thoảng thèm quăng việc phóng xe ra góc quán quen một mình ngồi nhìn loanh quanh cái thứ nắng vàng như mỡ gà cứ chực nuốt cái màu biêng biếc xanh của lá .Chỉ khi ngồi một mình ở một góc café hình như tôi nhìn thấy mình rõ nhất :day dứt một cách thanh thản ,tràn đầy một cách cô đơn và luôn song hành cùng với cái ồn ào một cách yên lặng …
Đôi lúc bỗng bị xoáy vào công việc …ít thời gian ngồi nghĩ vớ vẩn .., không nghĩ vớ vẩn chừng như mình chẳng còn là mình …
Hôm qua đi đám tang Liêm . Trong làn khói hương …di ảnh Liêm trẻ một cách đau lòng..trẻ quá so với tôi, trẻ quá so với những dự định còn dở dang _ chắc Liêm còn nhiều dự định về hai đứa con đẹp như thiên thần _trẻ quá so với cái chết có dự báo trước _ trẻ quá so với căn bệnh cứ như nghe thấy mỗi ngày :ung thư …Nhớ Liêm cách đây nhiều năm : hay cười , tếu táo ,thân thiện , hiền lành… Nghe tin Liêm mất , lục tìm mấy tấm ảnh hai chị em chụp chung trong sân trường cách đây hàng chục năm trước… Tiễn thêm một người bạn nhỏ rời xa cuộc đời …bức tường vẫn đang chuyển động .
Chiều nay, đứa học trò dúi vào tay tôi cành cúc trắng chẳng biết nó tìm đâu ra …Tháng hai chỉ có 28 ngày, tháng hai bé như cành cúc trắng cô đơn…rất cô đơn...
Năm 1997 _trước khi Liêm chuyển trường_
Một lần dã ngoại ...Cười như trẻ thơ
Chuyến tham quan Vũng Tàu hè 1995
Gió tham việc thật đấy, Gió nhận 1 hay 2 lớp dạy cho vui và khuây khỏa thôi
Trả lờiXóaBạn chị mất sớm quá chị ha :(
Trả lờiXóaĐọc thấy buồn.
Trả lờiXóaMột entry buôn nhưng sekomn mong gió vui...vui mãi...
Trả lờiXóaHoa cúc trăng tuy bé nhỏ nhưng không cô đơn đâu....
Chúc gio 1 buổi tôi hạnh phúc..
buồn quá chị à :(
Trả lờiXóaem thik nhìn Gió cười nhẹ nhàng, buông những vần thơ lãng mạn hơn
Mới làm xong cái giáo án cho ngày mai ... Gõ vài dòng vớ vẩn thả ra cái nặng nề của lòng ..gõ trong vòng 15 phút ..nên chắc nó vớ vẫn thật Walk ạ !!
Trả lờiXóaCó lẽ Gió tham việc thật
45 tuổi , chị nghĩ là trẻ ... Một đồng nghiệp noname ơi !
Trả lờiXóaDạo này bận kinh ... chị cũng thấy buồn ! Cám ơn chia sẻ của TTH
Trả lờiXóaĐọc Gió bao giờ cũng thấy một niềm day dứt thanh thản. "Day dứt thanh thản" là Zip nói theo cách của Gió. Bởi vì Gió có những câu ai thoạt nghe thấy nghịch lý nhưng nghĩ sâu vào thì mới cảm nhận được cái đằm sâu của nó. Những nỗi buồn dịu dàng, những đau đáu miên man.
Trả lờiXóaCũng như trong entry này, đọc những câu: "Chỉ khi ngồi một mình ở một góc café hình như tôi nhìn thấy mình rõ nhất :day dứt một cách thanh thản ,tràn đầy một cách cô đơn và luôn song hành cùng với cái ồn ào một cách yên lặng …
Đôi lúc bỗng bị xoáy vào công việc …ít thời gian ngồi nghĩ vớ vẩn .., không nghĩ vớ vẩn chừng như mình chẳng còn là mình"...
Một nỗi cô đơn rất nhẹ nhàng, nhẹ thênh mà sao nặng trĩu thế. Nặng trĩu mà sao lại nhẹ thênh và trống toác như bức tường phía đối diện, như màn đêm tối như bưng!
yes, em thấy Gió bớt lại đi, tuổi của Gió nên để dành thời gian mà tận hưởng cuôc sống vì khoảng thời gian sống còn lại ít ỏi lắm. Gió đi chơi, đi khiêu vũ dưỡng sinh này nọ như chị Hà và Bống thế mà lại tốt...
Trả lờiXóaHoa cúc không cô đơn nhưng cành cúc trắng Gió nhận buổi chiều thì...cô đơn..Vì thế cái tản là cho nó sekomn ạ ! Thanks
Trả lờiXóaThi thoảng cũng tự nhiên thấy lòng ...chật chội lyly ơi !
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaZip không biết Liêm bạn của Gió. Nhưng Zip vừa mới tiễn đi xa một người bạn già chí cốt. Nhìn bạn mà thảng thốt ngẫm lại đời mình, nghĩ đến ngày mai, hôm nay. Sợ! Sợ mà chẳng biết sợ cái gì! Có lẽ là những suy nghĩ trầm ngâm miên man khi đã đến từng tuổi này phải quay nhìn lại mọi thứ, nhiều thứ....
Cảm nhận được niềm đau ngắn ngủi mà dài dằng dặc của Gió trước sự ra đi đã được báo trước từng ngày của người bạn tên Liêm.
Hôm qua, ngồi buồn buồn, vào đọc lại những entry cũ của Nguyễn Yên Sơn. Đọc lại entry "Cô đơn" của ông bạn này, Zip nhặt lại được câu này:
Trả lờiXóa"Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn. Chúa đã cô đơn trên thập giá."
Đã đọc rồi, giờ đọc lại vẫn thấy ngùi ngùi!
Đó là những cảm nhận Gió dành cho mình ... Cứ như là trăm thứ trở trăn quen đến mình trở nên thanh thản mà sống mà ăn mà ngủ với nó ..Zip ạ .
Trả lờiXóaDạo này Gió bận quá chẳng thường xuyên thăm bạn bè được ...nhiều ý tưởng bất chợt bắt gặp để đấy chẳng viết được cứ chừng trôi qua ....
Tối nay , sau một bài giáo án cho ngày mai ..thèm viết thế là gõ lan man trong vòng 15 phút ...có một cái tản ..vu vơ ,
Cám ơn chia sẻ ...mà Gió luôn nhận từ Zip .. Cám ơn lắm ..
Thật buồn...
Trả lờiXóaLỡ ..Walk ạ ..chỉ nhận 1 lớp dạy cho vui và đỡ nhớ nghề thôi . Nhưng trước khi nhận lời mời này lại lỡ nhận lời mời bồi dưỡng văn cho 1 lớp HS Giỏi của trường cũ ...thế là dính luôn thứ bảy và có lẽ cả chủ nhật ...
Trả lờiXóaNó kéo dài đến giữa tháng tư mới xong ...Hic
Gió chẳng học khiêu vũ được vì bận quá ...mà cứ như mình không hợp ...:))
Liêm là đồng nghiệp ... Một thời Liêm dạy chung khối với Gió , chị em thân nhau lằm ... Liêm mất vì ung thư _ chỉ từ một cái răng đau thôi Zip ạ ... Chết sao mà dễ thế nhỉ ?
Trả lờiXóaNăm ngoài Gió cũng mất một người bạn nhỏ như thế ...Giờ đến Liêm !!!
Cô đơn là thuộc tính của con người mà Zip ..
Trả lờiXóaTa đến với cuộc đời :một mình. Ta đi ra khỏi cuộc đời cũng một mình . Chỉ khi lang thang trong cuộc đời này là thường người ta quên là mình có nó ...
Những người cảm nhận rõ sự cô đơn là những người thấy rõ mình nhất và thường họ không hạnh phúc vì họ có nó suốt chặng đường ...nhân sinh Zip ạ.
Vâng ..Gió bận và cứ có cảm giác ..một mình . Mệt mỏi và ...cả buồn
Trả lờiXóaCâu chuyện buồn ngẩn ngơ .
Trả lờiXóaTháng hai sắp hết rồi chị . Thôi bây giờ chuẩn bị cho ra mắt mấy vần thơ ... tiếu lâm đi chị .. hihih
Lãng đãng buồn Gió ơi.
Trả lờiXóaNếu không làm việc có thể Gió sẽ cảm nhận nỗi trống vắng hơn. Nhưng Gió ơi, sức khỏe mình vẫn là điều quan trọng bậc nhất. Gió cũng có thể làm việc nhưng làm ít hơn. Con người ta giống như một cổ máy sau một thời gian dài hoạt động cũng cần đại tu... Tạo cho mình nhiều thói quen mới, sinh hoạt mới... sẽ bớt cô đơn Gió à. Hug!
Trả lờiXóaCái ra đi được báo trước, hình như làm đau lòng người ở lại quá chị nhỉ.
Trả lờiXóanhieu nguoi di lam khoai thang hai vi it ngay, nhanh lanh luong. E kg di lam thi tiec, mat 2 ngay an choi chi ui. Hehe.
Trả lờiXóaMot entry sao chạnh long qua chi oi, hay tai chu "cô đơn"? Le ra chi nghi ngoi de ngay nao cung dao choi, thu gian ok ma hen! Hehe. Hugs co len chi hen.
May mà còn công việc, còn bận rộn nó kéo ta đi, không thì cành cúc trắng sẽ cô đơn đến nhường nào!
Trả lờiXóaCánh cửa vô tận mở ra với tất cả chúng ta, chỉ là nhanh hay chậm, sớm hay muộn một chút. Và với cánh cửa này, nhanh-chậm-sớm-muộn đều là vô thường cả Gió à...
Trả lờiXóaEm hay nghĩ như thế để an ủi mình trong cái nhớ ray rứt về HQ- bạn em. Em hay nghĩ như thế, để răn mình đời này kiếp này đừng bon chen, giành giật điều gì của người...
Đọc entry này của Gió cứ thấy một Chị như lơ ngơ giữa cuộc sống, giữa công việc mà không lơ ngơ với những nỗi đau, những mất mát. Cứ như thấy Chị sờ soạng lên từng nỗi đau đó, mất mát đó mà vẽ lại : Bằng lời...
Thanh thản cho người đã mất, và an nhiên cho người ở lại... Muốn cà phê và ôm Gió một cái, để chia sẻ những nỗi đau ta đang mang- không giống nhau...
một chút bình yên cho tâm hồn đang chông chênh chị nha hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaCòn nói ra được nỗi cô quanh là đã đỡ cô quạnh rồi đó Gió ơi!
Trả lờiXóaNhờ nhắc mới nhớ... vậy là tháng này lỗ hai ngày cho cái vé tháng xe bus, hix hix.
Trả lờiXóaĐọc thấy nhẹ nhàng và nhiều xúc cảm quá!
Trả lờiXóaMong an lành cho chị!
Nhiều cảm xúc, đượm chút buồn :(
Trả lờiXóaLắng... cảm ơn chị yêu về một cảm xúc rất dụng dị :)
Trả lờiXóaCô ơi, Liêm???
Trả lờiXóaDạo này em không vào yahoo chat được, con nhóc Chuột nghịch máy làm sao mà sign out, khổ, em chẳng nhớ password để vào lại. Bạn bè chẳng liên lạc được với ai hichic
Chẳng biết cô Hoa có nhắn gì cho em bên ấy không?
Mà sao nhiều người trẻ mất vì ung thư quá cô nhỉ!? Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lòng cứ nặng trĩu...
Chị cứ trút những "bận rộn, những buồn thương" vào cái blog này để mọi người cùng chia sẻ cho nhẹ lòng chị ạh.
Trả lờiXóaanh Z nói đúng , đọc bài của Gio luôn như có lực hút xoáy vào một vùng miên man không tưởng ,rất thực , rất mơ , rất người ...
Trả lờiXóaBình tâm chị Gió nhé!
Trả lờiXóaRất cảm thông cái nỗi niềm tháng hai của chị! Rồi mọi sự cũng sẽ qua, hãy giữ lòng thanh thản!
Tháng hai sắp qua hén Gia Hiên...
Trả lờiXóaChị có bao giờ làm thơ tiếu lâm đâu ? :)
Thỉnh thoảng lãng đãng buồn ...Lá nhỉ ?
Trả lờiXóaEm cố vài tháng vì đã lỡ .... Sẽ sắp xếp lại để có thời gian nghỉ ngơi chị ạ ...!
Trả lờiXóaLiêm cũng linh cảm dù gia đình giấu ... Hôm chị đến thăm Liêm đã không nói được ..Cứ tiễn một người bạn đi lại buồn quá chừng
Trả lờiXóaLỡ rồi ... Năm học mới sẽ không ôm nhiều việc nữa . Đuối rồi Moon ơi !
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ thế đấy UV ... Nhưng có lẽ ngay cành cúc trắng cũng mệt lắm rồi ...!!
Trả lờiXóaĐúng là đôi lúc chị cũng thấy mình lơ ngơ đi giữa cuộc đời ...Nhưng với nỗi đau thì thật khó mà lơ ngơ M ạ . Khi nào ta vô tâm lướt qua nỗi đau lúc ấy ta không còn là ta nữa ..M nhỉ ?
Trả lờiXóaNhư chị com trong entry mới của M ...Có những cái đơn lẻ chạm nhau rồi lướt qua không ở lại ..Và như thế để nỗi đơn lẻ vẫn còn là nó ..M nhỉ ?
Rồi sẽ bình yên nhỏ à ... Thanks em !
Trả lờiXóaCám ơn vì có nơi để nói và có người để chia hen chị ... Qúa nhiều người cùng chia .. Thanks tất cả bạn bè !
Trả lờiXóaChuyện nhỏ mà Già ! :)
Trả lờiXóaMong an lành cho tất cả chúng ta hen guitar ...? Cám ơn em !
Trả lờiXóaMệt nhỏ à ...Chị mệt mỏi thật sự và cứ như là ..buồn !!!
Trả lờiXóaCuộc sống là những cảm xúc đôi lúc ...ko an lành nhưng cũng cần thiết hen matden !
Trả lờiXóaCô để ảnh lên đấy ...Không nhớ khi T về trường Liêm đi chưa nhỉ ? Nhìn hình có nhớ ko ? Liêm mất vì ung thư , hôm nay chôn...Sau KA hơn 1 năm đấy . Xưa KA và Liêm cùng dạy ở Long Bình chuyển về trường mình ...À, Vinh (dạy viết chữ đẹp) cũng mất rồi ...T biết không ?
Trả lờiXóaNhỏ khỏe chứ , Chuột thế nào rồi ...? Cô có làm blog cho Hoa đấy ... Có links vào nhà H chưa ? Dạo này cô bận quá ...chẳng ghé nhà bạn được T ơi !
Cám ơn tất cả vì điều ấy ...! man nhỉ
Trả lờiXóaCám ơn Zip và cám ơn thuyvy ... Chị luôn lộn xộn như thế ... Cái mớ hỗn độn trong trí nhớ chật chội và chút nhạy cảm thường làm tội mình ...đôi khi chẳng ra sao ?:(
Trả lờiXóaCám ơn anh LG ... Nó là cảm xúc ...và cảm xúc khác sẽ tiếp nối anh LG ạ ...:)
Trả lờiXóaTu nhien doc xong e cung cam thay hoi buon chi a...Cuoc song doi khi qua rat nhanh nhung cung co luc cham lai
Trả lờiXóaThụy có biết thầy Liêm và Kim Anh không ?
Trả lờiXóaNgày chị dạy bé Linh _ con gái em_ thì thầy Liêm cũng vừa về trường đấy ...!
Tháng ba sẽ là bông gì đó màu hồng hay màu vàng cho zui chị nhé.
Trả lờiXóaMong chị bình an , có nhiều giây phút thảnh thơi , yên vui .
Trả lờiXóaTháng ba sẽ là hoa hồng hén LY ...:)
Trả lờiXóaCám ơn em ...ngày hôm qua ...qua rồi !!!
Trả lờiXóaGiữ cho lòng mình bình yên sao khó quá chị nhỉ? Tháng Ba sắp đến rồi chị! Vui hơn chị nhé!
Trả lờiXóaCuộc sống là chuỗi cảm xúc không ngừng mà thugiang ...Có thể hôm nay lòng bão tố và ngày mai lại bình yên ... Bình yên mãi cũng chán hén thugiang ...:)
Trả lờiXóaTháng hai qua không vội
Trả lờiXóaMà nhành cúc trắng nỡ...chia phôi
Thỏang trong màu hoa mong manh ấy
Những vô vi của thân phận con người
Tháng hai ngắn hơn một chút
Đời người cũng thế, gấp lên
Chia xa rượu tiễn chừng cũng hết
Ta cùng hoa ảo chút vô thường...
"...Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Trả lờiXóaNgày nào vừa đi lạnh lùng bước chân ..."
Từ 1995 tới giờ chẳng thấy Gió thay đổi gì cả nhỉ :)
Trả lờiXóaTháng hai luôn ngắn hơn một chút
Trả lờiXóaĐời người đâu vì thế mà dài hơn hay ngắn hơn M nhỉ ? Nhưng chia xa là chuyện của cuộc đời nên ..chén rượu cay nào rồi cũng cạn thôi mà !
Ừ thì ... đôi khi thấy trong lá cây lời em nói ...!
Trả lờiXóaVậy hả chị ? Bạn bè gặp lại cũng nói thế ...nhưng thật ra chỉ Gió mới biết mình thay đổi nhiều lắm !!! :))
Trả lờiXóaKhông biết Liêm nhưng chàng trai ấy ra đi mang theo của chúng ta một chút vui sống, để lại cho chúng ta nỗi buồn. Cho đến khi chúng ta cất bước ra đi thì nhờ trời không còn biết buồn là gì nữa. Nhưng như vậy cũng không phải là vui....!!!
Trả lờiXóaÔng bà ta bảo "sống gửi thác về" ...có lẽ người ta khi về là lúc thanh thản nhất anh Bu nhỉ ?..nghĩ thế để ngay bây giờ ta yên lòng với người thân bạn bè đi trước ta ..phải ko anh Bu ..?
Trả lờiXóaQua tre de ma ra di ve mien....thanh than! thoi thi`.....cung mot kiep nguoi duoc vui ve, duoc song! chi oi..dung buon nhieu! hay giu gin suc khoe, mua hay de benh lam, thay mua` ma! ben em cung the'..cu nhin thoi tiet la biet khoe hay khong, em chuc chi cua em luon cuoi vui ve, manh khoe hoai!
Trả lờiXóaCám ơn em ...Đúng là tháng này chị cũng hay bệnh vặt ...Có lẽ bởi thời tiết thay đổi ..Em cũng vui nhé bientim
Trả lờiXóaTự nhiên nghĩ đến những câu "vất vưỡng" của VTA
Trả lờiXóa"...Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua ..."
Đồng thời cũng nhớ lại những vần thơ của HC
Trả lờiXóa"...Ngủ đi em, ngủ đi em.
Ngủ đi mộng vẫn bình thường
à ơi có tiếng thùy dương mấy bờ.."
@ Ừ, ngủ rồi thì ngủ ngon, chưa ngủ thì đi ngủ, đừng có mà ngắm "tranh lệch" hay "trăng treo song cữa " gì gì đi nha; không ngủ thì chỉ có chết sớm, khối người khóc cho mà xem !! ha ha ha
Chia buồn với Gío về sự ra đi của người bạn trẻ .
Trả lờiXóaBạn ấy hết trách nhiệm rồi thì ra đi thôi .
Nguyện cầu hương linh bạn Liêm sớm cao đang Phật Độ Quốc
chết sớm còn có chỗ trên thiên đàng, chậm chân là hết !Ai bít dc chết là sướng hay khổ lo buồn làm gì đg ko cô
Trả lờiXóaThật ra thì chẳng phải chỉ có VTA đang "cố" ta cũng đang "cố" đấy ..., Chỉ là cái việc "cố yêu người" là không dễ chút nào thôi ...
Trả lờiXóaCó vẻ như nếu có thế thì không hề có giogiaomua trong số ấy ... Cười khiếp quá ..! :))
Trả lờiXóaCám ơn anh và mong là như thế ...
Trả lờiXóaNói như ngông thì ...chắc trên thiên đường có lắm người lắm ..?. cô đồ rằng "địa ngục" mới không có chỗ chen chân ...mà thiên đàng thì ,,ko hề mở cửa ! :(
Trả lờiXóaBuồn. Thật ra em rất thích hoa cúc trắng, dễ thương, mộc mạc và mong manh bi giờ ít người chưng hoa này. Cúc tắng còn có cái tên khác nghe hay hay là Margaret.
Trả lờiXóaSao lại không?
Trả lờiXóaSẽ đổi giọng từ ha ha ha sang hu hu hu, rồi ôm đàn guitare nghêu ngao hát bài .....
"Gửi người dưới mộ" :)
Con đọc những dòng cô viết mà có cảm giác rất buồn. Từ nhỏ đến giờ con vẫn yêu bình minh nhiều hơn hoàng hôn. Nhưng gần đây con thấy ánh hoàng hôn cũng rất đẹp...
Trả lờiXóaSự luân chuyển của vũ trụ là bất tận, chuyện người ta gặp rồi xa nhau trong cuộc sống này cũng hết sức bình thường. Kí ức chỉ đọng lại trong tim của những người sâu sắc...
Con chúc cô thư thái và vui.
Nếu có thể cho anh Hoahuyen địa chỉ email của GIO ?
Trả lờiXóaChị cũng yêu cúc trắng ...nó lặng lẽ hơn cúc vàng , khiêm nhường hơn hồng nhung và giản đơn hơn nhiều loại hoa khác nhưng lúc nào nó cũng níu một cái nhìn ..hen SL
Trả lờiXóaĐúng rồi Margaret ...
Đúng là lưỡi không xương ... !
Trả lờiXóaMọi sự gặp gỡ đều để dọn mình cho một sự chia ly mà QA nhỉ ? Cô luôn ý thức rõ lắm về điều đó ...nên cũng luôn muốn ghi lại những cảm xúc của mình trong một thoáng chốc bất chợt ..
Trả lờiXóaNgày mai nó sẽ là những cảm xúc khác ...nhưng nỗi nhớ thì mãi mãi , phải ko QA . Cám ơn con
Cám ơn anh HH ghé nhà , Gió sẽ gửi PM
Trả lờiXóaNgày tháng bây giờ nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy Windy ơi! Đôi khi không mong chờ, không suy tính, không muốn nhìn vào bốn bức tường sờ sờ trước mặt nữa. Có lẽ sống vì những hệ lụy đời mà thôi.
Trả lờiXóaÍt khi nào thấy Khánh nhìn cuộc đời với cái nhìn hiu hắt thế này ... ? Sao thế nhỉ ?
Trả lờiXóaGió dạo này bận lắm ... Bận bịu đi kèm với mệt mỏi nữa ... Ngày tháng chẳng nhạt đâu ...ta nhạt đấy . Gió cũng đang có cảm giác "ta nhàn nhạt ..." và thèm đi ....Những lúc bận bịu lại luôn thèm đi Khánh ạ..Kỳ cục ! :)
Chắc em chen chân đc tại mập!hahaha!!!!!!
Trả lờiXóaEntry hơi buồn nhưng hình ảnh lại..thấy vui ....lạ !...
Trả lờiXóaĐọc entry !....nhìn ảnh bạn đã chị ra đi....không khỏi ngỡ ngàng ....Liêm còn trẻ quá !
Trả lờiXóaBuồn quá chị há . Mỗi khi có ai thân thiết đi xa , em lại thấy cuộc đời thật phù du.
Trả lờiXóaBạn bè, mỗi năm lại vắng đi những bóng người...buồn thật,
Trả lờiXóaTuy biết họ chỉ rời "cỏi tạm" trước mình đôi chút, nhưng lòng vẫn chênh vênh !!
Biết sao đây,thôi thì vẫn lấy câu nói của nhà Phật: "...Cái chết chỉ là tiếp nối của sự sống...." - Bên kia núi, không biết có gì vui hơn?
Lấy thịt đè người hử ? :))
Trả lờiXóa:((
Trả lờiXóaKhi người ta còn trẻ mà phải nằm chờ cái chết trong bằng đó thời gian thì quả là khủng khiếp ... NP nhỉ ? Vì thế cái chết có lẽ đến là cũng nhẹ cho L ...
Trả lờiXóaCuộc đời vốn phù du mà Androp ..."Đời người như...gió qua"
Trả lờiXóaBên kia núi không biết có gì vui hơn không ...nhưng hy vọng sẽ bình an hơn giogiaomua nhỉ ...? Hy vọng thế !
Trả lờiXóaChắn chắn mà, vì tui đã một thoáng "bên kia núi", nhưng nợ nần chồng chất phải quay trở lại thanh toán cho xong..
Trả lờiXóa..
Không đùa đâu, hôm nào sẽ kể cho Gió và các bạn nghe, êm và bình yên lắm !
Hứa mà không kể ...kiến cắn !!!
Trả lờiXóaChị chia buồn với em nha, mong em thôi có những đêm mất ngủ,mau khỏe khoắn lại.
Trả lờiXóaxem hình em nổi hết da gà (cứ có cảm xúc là lại như vậy)
Trả lờiXóaHọ ra đi sớm quá chị Gió ha? Xin chia buồn cùng chị đã mất đi những người bạn ... những đồng nghiệp
hai chi em chụp chung nhiều tấm chắc là ngày xưa cũng thân nhau chị hén! thật đáng thương tiếc , một người thật đẹp trai và nhìn rất phúc hậu!
Trả lờiXóaCám ơn chị kphuong nhiều lắm !
Trả lờiXóaĐó là một đồng nghiệp , một người em H ạ ..
Trả lờiXóaBây giờ phải làm quen với những mất mát như thế thôi ! Không thể khác hơn
Liêm khá thân với chị dù chị em cách nhau cũng nhiều tuổi mayhong ạ !
Trả lờiXóaNăm ngoái chị mất người bạn nhỏ Kim Anh cũng do bệnh ung thư ...KA và Liêm cùng học chung sư phạm , cùng dạy chung trường , cùng chuyển về trường chị ..và cũng thân thuôc như chị em ...
Có những điều nhiều khi làm mình ngẩn ngơ đến không muốn tin ...MH nhỉ ?
Buồn quá chị ơi!!!!! Đọc xong mà buồn ghê!! Hôm 23/2 vừa rồi, đám giỗ tròn một năm thằng bạn thân của em!!!!
Trả lờiXóaBiết rằng cuộc đời mỗi người sinh rồi tử, hội ngộ rồi chia tay nhưng sao ta vẫn cứ buồn khi phải chia tay vĩnh viễn với bạn bè. Một nén nhang cho người đã khuất.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHạt bụi nào chợt vào mắt cay
Chia ly nào không nước mắt
Chiều ngậm ngùi
Chờ vành trăng muộn
Xanh xao buồn
Cùng nỗi tháng hai…
Ngắm nhìn lại những bức ảnh quen thuộc, chắc lòng chị ngậm ngùi lắm??? Không thể làm gì hơn là mong người đã khuất được yên nghỉ và thanh thản nơi thế giới khác, chị nhỉ?!
Trả lờiXóaMất Còn là chuyện bình thường mà đôi lúc vẫn xót xa chuonggio nhỉ ?
Trả lờiXóaCám ơn SK ...
Trả lờiXóaTháng hai gần qua ...
Trả lờiXóaCành cúc trắng ...chắc tàn
NHS nhỉ ? Thanks !!
Gia đình , bạn bè và chắc cả Liêm nữa đã biết trước ngày này XY ạ ....
Trả lờiXóaChị thì quen quá với những biệt ly ..nhưng thỉh thoảng vẫn giật mình khi nghĩ tới Liêm ...Cám ơn chia sẻ của em
ui, sao lại có nhiều sự ra đi đầy thương tiếc như vậy chứ !
Trả lờiXóa.Tháng hai ngắn nhất nhưng nó lại làm chị chùng lòng vì nổi mất mát...Tấm ảnh đầu tiên chị chụp giống như cô nữ sinh vậy đó.
Trả lờiXóaNhững người trẻ ra đi luôn làm người ở lại ngỡ ngàng ...không tin mayhong nhỉ ?
Trả lờiXóaLúc ấy chị cũng gần 40 rồi chứ nhỉ ... Liêm thì còn thanh niên , chưa lập gia đình . Chị là tổ trưởng CM của Liêm nên chị em thân nhau lắm
Trả lờiXóa