Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Hàng rào ...



Mấy hôm nay công việc nhiều quá …, ngày chủ nhật mà phải liên tục cắm đầu vào máy ..Ngẩng lên là thấy cái thứ nắng gay gắt buổi trưa lấp lóa ngoài khung cửa sổ
Sắp qua tháng ba , Saigon lại bắt đầu rực vàng bởi cái thứ nắng phai xuân chớm hạ.Trưa nay, ngồi nhìn mấy nhành hoa giấy đỏ hồng phía trên cái cổng rào bằng sắt to lớn lạnh lùng …bỗng dưng nhớ quá cái hàng rào hoa bố trồng ở ngôi nhà cũ …..


Tôi yêu những hàng rào hoa …dù chẳng hề yêu một loại hoa nào..Hoa dâm bụt là loại hoa hàng rào một thời mà bây giờ hiếm còn thấy giữa đô thị . Giữa những đổi thay mỗi ngày của những kiến trúc nhà tầng ,lâu lắm tôi không còn nhìn thấy hoa dâm bụt. Hôm có việc đi sang quận hai ..bất chợt nhìn thấy cái hàng rào xô lệch lốm đốm những bông hoa dâm bụt đỏ giữa con phố đang dần đô thị hóa cứ thấy lòng nhớ thương chút hồn hoa cũ lạ lùng …


Thuở bé những hàng rào dâm bụt luôn là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ tôi …Con đường đến trường của tôi đi qua những thôn xóm hiền lành thấp thoáng những cái hàng rào dâm bụt nằm khoe vẻ đẹp dân dã của mình dưới cái nắng phương Nam gay gắt …Hàng rào ngày ấy thường là thứ gỗ tạp hoặc những cây tre được gắn kết vào nhau đôi khi chẳng cần đến vẻ thẩm mỹ …Trên cái nền thô kệch ấy , loại hoa chẳng hương thơm quyến rũ , chẳng vẻ đẹp gọi mời cứ mọc lên ,cứ tươi vui một cách vô tư như cô gái quê chất phác hiền lành  ..Nhớ quá những trưa nghỉ học ,cùng lũ bạn nhỏ bầy đồ hàng , hoa dâm bụt trở thành thứ cỗ với đủ thứ tên mà lũ trẻ tụi tôi mê lắm , dâm bụt còn có thể biến thành hai cái hoa tai to tướng, hay thành cái vương miện xinh xắn trong trò chơi cô dâu chú rể …


Sau này, ở ngôi nhà mới , bố tôi làm chung quanh nhà cái hàng rào kẽm gai với những bông hoa tóc tiên nhỏ bé đỏ thẫm, tóc tiên tàn, bố thay bằng giàn hoa tigon hồng thắm bò quanh ,cong cong cái râu dễ thương giữa nắng…… Hình ảnh cái hàng rào hoa ấy đi vào những bài thơ vụng dại của tôi suốt thời thiếu nữ …


Tôi nhớ những cái hàng rào hiền lành xưa … Có khi chẳng hề có cổng rào hoặc nếu có, cái cổng cũng chỉ làm bằng gỗ mộc mạc luôn luôn khép hờ và không bao giờ khóa . Chỉ cần nghiêng đầu qua bờ giậu xanh biếc, lúng liếng hoa là có thể có một lá thư trao vội , là có thể mượn vội láng giềng cái chày đâm ớt, cái chổi quét sân hoặc vài chục bạc lúc cần …. Chỉ cần kiễng chân qua cái hàng rào là có thể nhận  một món ngon từ sự mời mọc thân thiết của người láng giềng …Chỉ cần có tiếng cãi vã bên nhà này là đã thấy người hàng xóm bên nhà chạy sang can gián, khuyên giải … Cái hàng rào xưa hình như chỉ là để tô điểm cho vẻ đẹp của ngôi nhà, của xóm làng… chỉ là để ngăn chặn con gà cái qué chạy sang phá vườn nhà lân cận ..nó không hoàn toàn là sự cách ngăn ...nó chứa chan cái thứ nghĩa xóm tình làng ...nó phá vỡ cái nghiêm chỉnh , tù túng mà bản thân con người gán tên cho nó....

Bây giờ ,giữa những đổi thay của cuộc sống…những cái hàng rào hiền lành xưa không còn … thay vào đó là những bức tường rào kiên cố hơn, hiện đại hơn, chắc chắn hơn …nhưng lạnh lùng hơn, đầy vẻ ngờ vực hơn và cũng từ đó tình cảm láng giềng cũng chừng như ít thắm thiết hơn …



Hàng rào tự nó đã là sự nghiêm chỉnh , tù túng …nó mang tiếng nói của sự cách ngăn, nghi ngại….  phải chăng vì thế mà người ta thường trồng hoa để làm dịu đi một cái nhìn , làm gần hơn một bước chân ngắm nghía …? Bây giờ ,khi cuộc sống đầy đủ hơn hình như người ta lại vơi đi niềm tin vào những điều giản dị nhất … Khi cuộc sống giàu có hơn,hình như người ta lại nghèo đi lòng bao dung vào những điều nhân nghĩa ở đời …và còn bởi mỗi ngày, những điều hiền lành chừng như đang dần mai một…



Tháng ba , nắng bắt đầu vàng hơn, cuộc sống cũng hối hả hơn … Tôi thi thoảng lại ngoái đầu tìm một cái hàng rào xưa cũ …


.
Một hàng rào hoa dâm bụt chụp trong dịp ghé thăm Duyên Hải






Nguồn ảnh lấy từ google








                                                                               Hoa dâm bụt