Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Tôi lại ngồi mơ...




Tôi nhận quyết định nghỉ hưu khi năm học chưa kịp kết thúc _ thì đó là nguyên tắc mà _ nhưng tôi vẫn đứng lớp đến hết năm học .

Ngày nhận quyết định trước Hội đồng Giáo dục, nghe lời cảm ơn của Ban giám hiệu ,của Công đoàn , lời cám ơn của các đồng nghiệp trẻ trong đó có những người đã từng là học trò tôi. Nhận hoa và lời chúc  vui , khỏe để … tiếp tục giúp đỡ “các em” khi cần, tôi lại … cười . Có lẽ tôi là người duy nhất cười khi nhận quyết định nghỉ hưu khác hẳn cái nghẹn ngào , rưng rưng nước mắt của các đồng nghiệp trước tôi . Vài người trẻ ngạc nhiên , cứ chặc lưỡi : Thấy cô còn trẻ , còn khỏe , còn làm được nhiều viêc mà về hưu …uổng quá ! Tôi cười : Đúng lúc rồi mấy đứa , yêu nghề thì còn yêu nhưng tiếp tục thì …chết sớm . Về thôi .


Thời gian qua nhanh như cái chớp mắt . Mới ngày nào tôi nhận quyết định ra trường lòng còn phơi phới tin yêu , thoáng cái mà đã hơn ba mươi năm …Nhiều lứa học trò tôi lớn lên , đứa thành người , đứa vấp váp , đứa thất bại , đứa thành công …đứa có con bây giờ lại là học trò tôi .Thỉnh thoảng gặp chúng đưa con đi học và cúi đầu chào có khi còn không nhớ hết .


Ba mươi năm, tôi đã làm công việc của mình một cách say mê, vừa đủ để bây giờ lòng thanh thản , để thi thoảng nhận cái gật đầu của cha mẹ lũ trẻ , nghe tiếng reo bất chợt trên đường “ Cô ơi !” mà ấm lòng , đủ để đôi lúc những đồng nghiệp trẻ còn ghé nhà : “cô ơi … giúp em cái này chút!” mà thấy hình như mình còn quá nhiều điều để bận rộn .


Hôm kia, một chuyên viên Phòng GD quận hỏi : Chị còn thích đi dạy không ? Tôi im lặng khoảng vài giây rồi trả lời lấp lửng : “Vẫn thích nhưng…mình mơ một phong thái dạy học khác chỉ sợ không ổn với bây giờ” .Vâng , không quá chủ quan nhưng tôi còn có thể tiếp tục công việc của mình khoảng mươi năm nữa với bằng ấy say mê nếu ….tôi được làm mà không phải chỉ mơ .


Tôi mơ không phải túi bụi vì trăm thứ hồ sơ sổ sách mà thật ra chỉ là hình thức .Tôi mơ không phải soạn giáo án theo một mẫu số chung có đủ 5 bước mệt nhoài , vớ vẩn. Tôi mơ không có quá nhiều phong trào đổ xuống đầu người thầy và lũ trẻ nhằm chào mừng cái gì đấy nhân các ngày lễ lớn ( mà ta lại có quá nhiều các ngày lễ lớn …)

Tôi mơ không phải ngồi ngơ ngáo vì những buổi họp dài ngoằng nhạt thếch .Tôi mơ mùa hè không phải ngồi thộn mặt nghe những bài chính trị dài mà giảng viên … quá tệ. Tôi mơ không phải điên đầu vì những bộ sách Giáo khoa cứ thay đổi như chong chóng . Tôi mơ không bị đầy đọa bởi các phương pháp dạy học từ những  thanh tra dự giờ mà có khi đứng lớp còn quá ẹ … Tôi mơ không có ba cái thi đua linh tinh chỉ tổ lừa dối và giết nhau bằng nhiều cách .



Tôi lại mơ được đưa học trò tôi trở về tuổi thơ tôi chao những cánh diều trong màu nắng vàng như lụa , được dắt chúng vào những cánh rừng cao su xưa cho chúng nghe tiếng gió và tiếng xạc xào của lá , dạy chúng biết ngước nhìn bầu trời rộng có cánh cò quê nhà dìu dặt tiếng hát ru .

Tôi mơ học trò tôi biết say mê tìm tòi chứ không say mê …danh hiệu như cha mẹ chúng thường kì vọng . Tôi mơ không phải chạy đua với thời gian của bao tiết dạy quy định trong ngày, để có thể thả lòng đọc cho chúng nghe những bài thơ đẹp tôi đã từng nghe thầy mình đọc khi xưa . Tôi mơ không phải sợ cháy giáo án trong một tiết dạy sử để không chỉ nhồi vào đầu bọn trẻ những diễn biến lịch sử , nhân vật lịch sử …mà còn thổi vào chúng lòng tự hào ,dạy chúng biết yêu và căm phẫn .


Từ rất lâu tôi mơ một phong thái dạy học như thế : đầy tính nhân văn ,thật thà như đếm , gần gũi như lòng yêu thương , lãng mạn như thơ …. nhưng lại rất con người _ cái phong thái dạy học tôi được nhìn ngày bé từ nhiều người thầy của mình . Dạy học là dạy người ,sẽ không thể có một xã hội công bằng , một cuộc sống lương thiện khi có quá nhiều người thành danh khi chưa kịp thành nhân …

Bây giờ tôi vẫn mơ dù cái quyết định nghỉ hưu đã nằm trong tay tôi hơn hai tháng . Tôi đã đi hết cái dốc của nghề mình nhưng cái dốc mơ thì hình như tôi chưa đi hết . Người ta có quyền mơ đến khi nằm xuống cơ mà …Nên tôi lại tiếp tục mơ ....

Ngày còn khá trẻ

..Lúc đủ hiểu nghề


Sắp hết đời nghề



Cùng học trò ngày bế giảng năm học 1993 _ 1994



Với học trò cũ của một ngôi trường cũ trong ngày liên hoan văn nghệ
......

32 nhận xét:

  1. CON TẰM ĐẾN CHẾT VẪN CÒN VƯƠNG TƠ... Thôi chị nghỉ ngơi bình yên đi. Em thì vẫn tiếp tục, vẫn thấy những điều chị nói, vẫn học hoài chữ nhẫn, học một cách nhọc nhằn....

    Trả lờiXóa
  2. Xời! Hóa ra là mơ. Tưởng dìa hưu thiệt chứ. Ủa ! Mà thiệt rồi hả ? Xời ! Hổng phải là mơ. Thôi cũng đã đến lúc rồi đó em. Nghĩ để làm những việc mình thích.
    Nhỏ CNB viết cái gì hiểu chết liền "Thôi chị nghỉ ơi bình yên đi. "

    Trả lờiXóa
  3. Em chỉnh lại rồi đó anh Hoàng, vì em cũng xúc động quá. Em cũng thấy như anh Hoàng và chị Gió thấy, nhưng em biết làm gì đây, chỉ cố sống tốt trong khả năng của mình, vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Tiếp tục mơ Gió ạ, Gió còn quá trẻ , không giống một...bà cụ đã về hưu chút nào. Đã lặn lội, leo ì ạch cái dốc mơ ấy suốt ba mươi năm mà vẫn chưa nản, vẫn còn mơ, còn luyến tiếc, thì cái sự nghiệp giáo dục ấy đâu phải hoàn toàn là một con số không rỗng tuếch?
    Mình chỉ leo được một nửa con dốc đời dạy của Gió, đã nghỉ ngang xương, đã tiếc nuối, đã ray rức , đã ước ao, đã mơ...leo được một nửa con dốc còn lại, dù nó trùng trùng nghiệt ngã, cay đắng như anh Hoàng đã viết.
    Vì mình đã từng rất yêu nghề này.
    Cũng may, mà mình có đệ tử kế nghiệp, nên an ủi phần nào.
    Và cùng với Gió ngồi mơ, một ngày mai, đẹp nắng...

    Trả lờiXóa
  5. Một chia sẻ đủ để yên tâm tiếp tục ngồi mơ...

    Trả lờiXóa
  6. Ngày về dạt dào cảm xúc! Gió nhỉ...
    Bao năm trọn lòng thương yêu các em, vì các em...Giờ về nghỉ ngơi cho thanh thản Gió ạ.
    Gió cứ mơ đi...Nhưng đừng mơ những giác mơ...khó quá :) Không biết đến thế hẹ các em, các em có thực hiện được giấc mơ đẹp đẽ của cô Gió hay không?...
    Giờ thì Gió tha hồ đi lang thang tên mạng cũng như tha hồ đi du lịch đó đây khắp miền...Gió miên man, Gió lãng du nha!...
    :)

    Trả lờiXóa
  7. Chị ơi,em đọc mà trào nước mắt vì giống cái ngày em rời bỏ bục giảng để đi làm kinh tế...Năm 1992,năm mà nhà giáo chật vật với đời cơm áo,và thầy cô thì vẫn cứ bước đều trên 5 bước của một tờ giáo án,lạnh lùng xiết bao...Rời xa mà luyến tiếc,mà xuyến xao,đó là lúc mình ngẫng mặt lên trời cao để tìm một hướng đi đỡ vất vã...Chị ơi,em nghĩ chị cứ mơ,còn trở về như vậy mà vui chị gió à,bỡi những điều mình mơ đâu có bao giờ được chấp nhận chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Mình đã chuẩn bị tư tưởng trước khi về huu từ 5 năm trứơc cơ. YH và giờ là lão Mul đã đem lại cho mình những phút ấm áp tình người lạ kỳ.
    Cô giáo bây giờ con xinh hơn cô giáo xưa. Thật đấy!
    Buồn thì ra đây ăn tôm. Sáng nay mình mua 1 mớ tôm còn nháy tanh tách. Thây tôm lại nhớ tới Gió

    Trả lờiXóa
  9. Trời ạ , sao thấy con bé học trò mình trong cái pic minh họa đáng yêu thế . Lại nhớ bọn nhỏ

    Trả lờiXóa
  10. Chị của em mơ nhiều thật đó...và cứ mơ đi chị nhé, hỏng ai cấm mình hỏng đựoc mơ phải không chị? Em cũng thích được làm giáo viên lắm đó, nhưng hồi em mới ra trường, vì thủ tục trễ quá, nên bị lỡ mất cơ hội chị ah!

    Hic, rời bục giảng, sẽ buồn và nhớ trường nhớ lớp lắm chị nhỉ! Nhìn ảnh các em học sinh đáng yêu kia, thì sẽ nhớ biết nhường nào!

    Chúc chị luôn buỏi tối an lành!

    Trả lờiXóa
  11. Ba mươi năm đâu có gì thay đổi đâu ! Vẫn là cô giáo trẻ ngày nào mới ra trường và nhìn thì thấy như còn phải đi tiếp 30 năm nữa mới được nghỉ hưu vậy đó !

    Có khi tóc đã bạc màu mà giấc mơ vẫn còn tươi màu như mới ươm hôm qua đó chị !
    Chúc những giấc mơ của chi chóng thành hình , và có khi , giấc mơ ấy , đươc hiên thực không phải từ mình, cho mình, mà lại cho đàn em mai sau !

    Cầu xin cho ước mơ giữ chị bình yên trong mùa thu khai trường năm nay và mỗi năm !

    ( Tiếc nhỉ , nước mình lứa tuôi về hưu quá sớm, đây là lứa tuôi nhiều kinh nghiệm và bản lãnh nhất trong nghề nghiệp !
    Tự dưng, em lại mơ một giấc mơ cho những giáo viên yêu nghề và vững tay phấn như chị kéo dài thêm tuổi hưu để đứng lớp dài giờ hơn, cho một tương lai giáo dục đào tạo những cây đời mạnh mẽ xanh tươi !)

    Trả lờiXóa
  12. Em vẫn đang tiếp bước con đường của chị đã đi qua! Năm vừa rồi lớp em chủ nhiệm có 5 em học sinh mà phụ huynh chính là học sinh lớp em chủ nhiệm trước đây ^^! Em rất tâm đắc với những điều chị mơ, những lời chị viết! Dù về hưu nhưng trông chị vẫn trẻ, khỏe, yêu đời mà :) Chúc chị buổi tối cuối tuần vui vẻ, an lành,như ý ^^!

    Trả lờiXóa
  13. Đọc bài, biết chị vẫn còn yêu nghề, yêu trẻ lắm lắm. Giấc mơ của chị là giấc mơ chung của bất cứ ai là giáo viên chị ạ. Em cũng mơ như thế.
    Nghỉ ngơi đi chị ạ. Còn chút gì tâm huyết thì hãy trao hết cho đồng nghiệp trẻ, để họ nối tiếp giấc mơ của mình. Chúc chị vui nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Thật mệt mỏi khi cứ phải gò bó theo một khuôn định sẵn và không làm được gì những mình tâm đắc. Chị ghét nhất là cái khoản ngồi nghe giảng chính trị đó... ngồi buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, mất thì giờ của mình lắm (hiihii.. là giai đoạn hồi trước ở Nha Trang), chứ sau này ở báo tiến bộ hơn, giờ giấc dành cho công việc nhiều hơn. Nhiều người cũng nói chị y như đã nói với Gió: Còn trẻ thế mà sao nghỉ rồi, con gái cũng nói: nhìn mẹ vầy mà nghỉ tức cười quá. Buồn được một tuần, qua tuần thứ 2 thì nỗi buồn bay mất, vì chị tự sắp xếp cho mình một thời khoá biểu khít rịt trong ngày để có những bận bịu mới. Vài bữa lại nhận được điện thoại: Chị, cô sao rồi, hết buồn chưa? Có em còn đem sầu riêng lên tận nhà để ngồi tâm sự.. sợ buồn nên an ủi đó... hihii.,. giờ thì sợ những ngày trên con đường một mình về quá nữa khuya, sợ đến khoảng 10 giờ là mắt díp lại mà phải cố chong mắt làm tiếp công việc của mình. Giờ thì đúng 10 giờ 30 là quấn chăn yên giấc rồi. Nghỉ ngơi Gió ơi, giai đoạn này cần chú ý đến sức khoẻ nhiều đó!

    Trả lờiXóa
  15. Bây giờ chị có thể đi chơi cho thỏa thích rồi...Hi.hi.hi..Buồn thì chị có thể dạy thêm cho vui mà ko bi gò bó giờ giấc..Chúc chi vui vẻ nhen!!!

    Trả lờiXóa
  16. Đọc entry này của chị Gió, biết được quả là chị trông rất trẻ như nhiều người trên blog nhận xét. Và như chị Trang bảo rất đúng, quả là tuổi về hưu của Việt Nam là quá sớm. Ở đây, phụ nữ đến 60 mới nghỉ hưu, nam giới đến 65 lận; luật mới hưu ở tuổi 67 luôn. Lãnh tháng lương hưu đầu tiên xong vẫy tay chào thế giới tạm bợ này là vừa :-). Có lẽ vì tuổi thọ trung bình của người ta cao hơn mình nhiều.

    Cũng là lần đầu tôi trông thấy trường, lớp học, các đồng nghiệp và học trò của chị, vốn cũng yêu nghề gõ đầu trẻ, ai mà không tránh khỏi xúc động? Nhất là đối với các cháu nhỏ - Hình ảnh thật đẹp chị ạ.

    Những giấc mơ của chị, mặt khác, lại làm tôi thấy đau nhói trong lòng với những cái "phải" mà giới giáo viên phải trải qua hàng ngày như sách giáo khoa quá tệ, học tập chính trị (nhưng cấm tiệt chuyện có tư duy chính trị lề trái đấy nhé), chịu đựng người thanh tra bất xứng, thấy lũ trẻ mình yêu bị nhồi sọ mình chỉ bất lực "để gió cuốn đi", ... Đau lắm chị Gió ơi! Riêng đối với tôi, người có con đang hưởng một nền giáo dục rất nhân bản và hiệu quả bên trời Tây, sự bất nhẫn còn tăng lên gấp bội.

    Tội nghiệp cho cô, tội nghiệp cho thầy, tội nghiệp cho đám học trò đang ngơ ngác trong chiếc vòng kim cô oan nghiệt.

    Tuy nhiên, chị chưa đi đến đoạn cuối giấc mơ đâu. Happy end đang chờ chị và chờ mọi người ở đó ấy.

    Trả lờiXóa
  17. Bắt đầu một giấc mơ mới chị Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  18. Về thôi. Phượng vĩ sắp bắt đầu chói chang cho những ước mơ đi tới, không phải ngồi. Về thôi, có một giọt nước mắt khẽ khàng lăn trong tôi. Nhưng, ơn Trời, ơn Đời, đấy là giọt nước mắt vui tuy có chút ngậm ngùi.

    Về thôi, với bao ước mơ còn dang dở. Phía trước...

    Trả lờiXóa
  19. Bức hình '' Tập thể giáo viên - trường tiểu học Phước Bình............Người nào nhỏ con ngồi chính giửa là ...... chị gió rồi ...

    Trả lờiXóa
  20. Em xin mơ cùng giấc mơ của chị
    Giản dị thôi mà chới với xa vời
    Con dốc đời, em quá nửa, chị ơi !
    Ngại ngoái phía sau, ngán nhìn về trước mặt.....

    Trả lờiXóa
  21. cuộc đời như một giấc mơ, mong chị mãi có những giấc mơ đẹp

    Trả lờiXóa
  22. Ngại thì vẫn phải ngoái , ngán thì vẫn phải nhìn UV à .Ta đã chọn chỗ ngồi. Ta đã cho một phần đời ngọt ngào , cho hết đi rồi thênh thang lòng mà em cưng

    Trả lờiXóa
  23. Ngoảnh đầu lại thấy mọi thứ trôi đi nhanh quá chị nhỉ? Ko biết bao giờ em mới đến tuổi nghỉ hưu nữa :(

    Trả lờiXóa
  24. hồi xưa nét xinh xắn ngỡ ngàng bây giờ là ngọt ngào sâu lắng và rất đáng yêu kd thích ngắm bạn Gió bây giờ hơn .Thế đó .

    Trả lờiXóa
  25. Kd thích ngắm Gió cười và thấy lòng thanh thản .

    Trả lờiXóa
  26. Em nói thế này đúng không. Thay vì dạy trẻ nhỏ cách cảm nhận và hiểu cuộc sống, thì người ta đang dạy trẻ nhỏ cách nghĩ cuộc sống là thế này hoặc thế kia....

    Trả lờiXóa
  27. Cầu cho ước mơ của chị sẽ thành hiện thực!
    "Dạy học là dạy người ,sẽ không thể có một xã hội công bằng , một cuộc sông lương thiện khi có quá nhiều người thành danh khi chưa kịp thành nhân …" đây là một điều thiệt thòi lớn của thế hệ chúng em chị ạ! mà đa số cả không thành nhân lẫn thành đạt!

    Trả lờiXóa
  28. Không phải là "đang dạy trẻ nhỏ cách nghĩ cuộc sống là thế này hoặc thế kia...." mà "đang bắt trẻ nhỏ phải nghĩ cuộc sống là thế này thế kia..." Có nghĩa là ta bắt chúng nghĩ cái ta nghĩ thay vì dạy chúng quan sát để tự nghĩ Tom ạ

    Trả lờiXóa
  29. gì thì gì... em vẫn thix nụ cười thật tươi of ch iêu đó,,,, chính nụ cười đó, đã khiến em langthang vào blog ch,,, và rùi add,,,, giờ trong em vẫn mãi iêu cái nụ cười đó,,,, ch cũng thế nhé,,, hãy mơ và giữ mãi giấc mơ of riêng mình,,, cũng như mãi là nụ cười iêu dấu đó,,, cho dù có vài cái lần 30 năm nữa ,,,
    ,,,,, ch còn nhớ 1 lần,,, ch nói với em,,,, sẽ langthang saigon cùng em đó ko,,,, saigon đợi,,,, saigon nhớ,,,,,,,,

    Trả lờiXóa