Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Trước biển...

Tôi luôn muốn im lặng trước biển _ Tôi phát hiện điều đó ở mình từ lâu lắm . Đó cũng là điều tại sao tôi lại thích một bãi biển ít người , một bãi biển đêm .


Tôi đến Nha Trang khoảng bốn hoặc năm lần, lần gần nhất cách đây khoảng ba năm ,lần nào cũng với một đoàn người đông đúc , luôn phải đi chơi , đi ăn , đi ngủ theo một lịch trình có sẵn . Nha Trang mênh mang với bài hát tôi thích thời thiếu nữ “…Nha Trang ngày về …ngồi đây tôi lắng nghe ….” Đôi lần tôi cũng thèm được ngồi lắng nghe xem biển và lòng minh muốn nói gì với nhau nhưng chưa bao giờ tôi được một mình trước biển .


Tháng bảy , tôi có một chuyến trở lại Nha Trang hoàn toàn bất ngờ .Mọi dự kiến , sắp xếp chỉ diễn ra trong vòng 2, 3 ngày . Buổi tối khởi hành , chỗ tôi trời mưa như trút nước , sau khi gởi xe ở nhà cô bé vừa là học trò cũ trước kia vừa là đồng nghiệp bây giờ nó chở tôi ra trạm xe buýt đợi xe . Trời tối , cơn mưa tạnh dần , trạm xe lúc đầu còn có mấy cô công nhân đợi xe ca vào nhà máy , sau đó vắng hoe .Tôi xách cái túi to đùng đứng ngóng xe mà lòng lo sợ , mắt cứ nhìn ngang nhìn dọc . Phải gần 1 tiếng đồng hồ sau xe mới tới . Chuyến xe băng trong đêm tối đưa chúng tôi về nơi có sóng .


Trừ những người bạn là chủ nhân của buổi họp mặt này và những người bạn là những người con của Nha Trang xa xứ , có lẽ chị Chiều Chiều , Khúc Thụy Du và tôi vẫn còn đâu đó tâm trạng của những du khách ghé qua Nha Trang . Thành phố biển đãi ngộ chúng tôi bằng 2 ngày trời đẹp .Chúng tôi gặp những người bạn thân tình bước ra từ những trang viết đa dạng , cá tính , những người đã gặp như anh Hoàng Guitar ,Thủy Tiên và cả những người mới gặp như Nguoiphobien Kim Hoàn, Thanh Mỹ , Liên Hoa và Mộng Lan … mọi người dường như không hề xa lạ , cười và ôm vai nhau dễ dàng ngay từ phút đầu gặp mặt .Chúng tôi được Kim Hoàn mời một bữa trưa thịnh soạn tại nhà hàng Bách Hỷ cạnh một con sông hiền hòa mà … tôi chưa kịp biết tên .


Tôi và chị Hà nhận được cú phôn của Trang khi về đến khách sạn . Tôi biết Trang luôn đau đáu nhớ về thành phố này _ nơi Trang đã được và mất nhiều điều _ Tôi và Trang vu vơ mong một lần gặp mặt qua chiếc phôn nhỏ xíu . Thầm mong : biết đâu Trang nhỉ ?


Buổi tối hôm đó chúng tôi làm một cuộc viễn du trên biển . Cái du thuyền nhỏ có chúng tôi khoảng hơn 10 người và một nhóm bạn trẻ cũng từ Saigon ra . Chỉ vài phút sau chiếc du thuyền dường như trở nên chật chội hơn bởi tiếng hát , tiếng đàn , tiếng nói , tiếng cười , tiếng vỗ tay theo nhịp chân quấn quýt của những điệu nhảy trên sàn tàu . Tôi nhìn những khuôn mặt bạn bè rồi lại nhìn ra ngoài khơi xa . Trên chiếc du thuyền nhỏ này là tiếng ồn ào , là cái nắm tay , cái ôm thân mật , ấm áp , là niềm vui dường như nhân đôi , nhân ba thể hiện trên từng nụ cười, ánh mắt .

Ngoài kia , biển vẫn im lặng và cô đơn đến thế . Xa tít ngoài khơi là những chiếc đèn nhỏ li ti của những con tàu đánh cá , những ngọn tháp Eiffel nằm giữa biển kéo đường cáp treo nối liền khu du lịch Vinpearl với cảng Cầu Đá lung linh ánh đèn .Tôi cứ tự hỏi tại sao người ta lại không tìm cái biểu tượng nào thật Việt Nam mà lại là tháp Eiffel của Pháp ? Mảnh trăng đầu tháng treo lủng lẳng qua khung cửa tàu , tôi nhoài người ra chộp lấy một vầng trăng trong trẻo vào chiếc máy ảnh nhỏ .Biển quyến rũ đến nỗi đôi lúc tôi quên cả tiếng ồn ào quanh mình mà chỉ say nhìn những ánh đèn lấp lánh như sao sa giữa biển đêm đã giăng giăng một màn sương mỏng và vầng trăng lung linh giữa bầu trời rất ít sao .


Cuộc vui nào rồi cũng tàn , chúng tôi trở về khách sạn Sông Đông khi Nha Trang vẫn còn nhiều người loanh quanh ở những góc phố đông hoặc ngồi hóng gió trên bãi biển . Đêm phố biển an lành với giấc ngủ ngon sau một ngày mệt nhoài .


Sáng hôm sau chúng tôi ra biển sớm để chờ bình minh . Cách đây không lâu tôi đã được nhìn bình minh trên sông . Trước biển, bình minh dường như dữ dội hơn . Cái vầng đỏ lấp ló cuối trời bỗng dưng cong mình bật dậy đuổi cái bóng đêm còn sót lại ra khỏi bầu trời ,người dân Nha Trang thường ra biển sớm ,bãi biển lố nhố bóng người đen xám in trên nền mặt trời vừa lên, khoảnh khắc đẹp đến nín thở . Chúng tôi lại gặp nhau, tiếng nói , tiếng cười vang khắp bãi biển .


Chương trình cả ngày là chuyến du lịch ra ba đảo : Hòn Thị ,Suối Hoa Lan và Hòn Lao (đảo Khỉ) . Chiếc tàu đưa chúng tôi lênh đênh trên biển . Bây giờ là biển buổi sáng với nắng vàng , nước xanh, trời mây trắng xóa . Biển buổi sáng trong trẻo hiền lành khác hẳn vẻ thâm trầm lặng lẽ của biển đêm qua .Tôi thích nhìn những chiếc xuồng nhỏ bé ,đơn độc giữa muôn trùng sóng nước . Buổi trưa nghỉ ở Suối Hoa Lan chúng tôi đã thấm mệt , chỉ còn anh chị Chiều Chiều ,Chị Hà , Nguoiphobien và cô bé Khúc Thụy Du là còn háo hức đi chơi với Voi và Đà Điểu, còn tôi , Ngọc Yến ,Khánh và anh Hoàng là nằm nghỉ tại chỗ .


Lần đầu tôi nhìn thấy hình ảnh biển cạn khi ghé vào đảo Khỉ . Cả một vùng sóng nước trong xanh nay chỉ còn trơ lại đất đá , đủ thứ căn bã, rác rến …nhìn buồn tênh như một buổi chợ chiều … Có phải cái gì cạn cũng buồn như thế ? Từ đảo Khỉ chúng tôi trở về đất liền mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui .


Chúng tôi gặp Mộng Lan tại khách sạn _ một người bạn mà vì lý do bất ngờ phải bỏ cuộc họp mặt tối qua _ Muộn nhưng còn hơn không Mộng Lan nhỉ ? Bữa tối lại được Mộng Lan mời món nem nướng đặc sản của Nha Trang , chỉ tiếc bữa cuối vắng Khánh ,Yến vì hai bạn phải ghé thăm gia đình và vài người bạn rồi ra về chuyến xe trước gần hai giờ .Sau bữa tối , Nguoiphobien chở chị Hà đi thăm bạn cũ ,Khúc Thụy Du đi chơi với bạn hay người yêu gì đó , anh chị Chiều Chiều đi bát phố đêm. Taxi đưa tôi , Mộng Lan và anh Hoàng Guitar về khách sạn .

Từ giã hai người bạn của Nha Trang , Mộng Lan chở anh Hoàng về nhà . Tôi trở lên phòng một mình . Đứng ngoài ban- công ngắm con đường Mạc Đĩnh Chi êm ả buổi tối, tôi thầm giã từ Nha Trang , cái thành phố tôi đã đến nhiều lần nhưng bây giờ mới cảm thấy thân thiện, đáng yêu .Nơi chốn mà đầu tiên tôi trút bỏ được cái tâm trạng của một du khách chỉ ghé ngang qua rồi đi không chút luyến lưu , bởi tôi biết tôi còn có ở đây những người bạn và một lần hội ngộ dễ thương như thế .

10 giờ tối xe chuyển bánh đưa chúng tôi rời khỏi thành phố biển … chỉ còn chút nắng gió và nỗi mệt nhoài quấn quýt đi theo .

19 nhận xét:

  1. Hôm off 14.6, Zip hỏi Khói có bài Nha Trang Ngày Về hay không, Khói đi hỏi, và tiếc là không có. Zip muốn hát bài đó để tặng chị Thủy Tiên, sau đó là anh Khánh, chị Yến. Muốn tặng chị Thủy Tiên trước tuy chị Thủy Tiên đang ở Nha Trang.Còn muốn tặng chị Yến, anh Kh. là vì Zip biết bao giờ hai anh chị cũng đau đáu nhớ về Nha Trang, hát tặng anh chị Kh., Yến có thể làm cho anh chị nao lòng nhớ thành phố tình yêu của mình...

    Nha Trang! Ôi! Nha Trang, đối với Zip thì bất cứ thành phố nào dù lớn đến đâu, dù sầm uất đến đâu thì nó cũng hoàn toàn vô nghĩa nếu không có Những Người Bạn của mình ở đó!

    Nhớ đêm đó, quý vị ra đảo, còn chị Thủy Tiên ở nhà, Zip mang sang nhà anh Hoàng Guitar gởi ảnh ấm trà đất nung. Zip biết anh Hoàng hay nhậu và tánh ảnh cũng giản dị, lại tài hoa, Zip mang sang gởi ảnh ấm trà đất nung, còn ghi là có thể dùng ấm trà đó pha trà hay chế rượu cũng được, chỉ mong anh Hoàng vui.

    Nha Trang... Một thành phố không lạ nhưng có bao nhiêu điều để chúng ta khám phá.

    Nha Trang, không đơn giản chỉ là một địa danh, vì ở đó có chị em, có anh em, có Những Người Bạn.

    Ôi, Nha Trang!

    Trả lờiXóa
  2. @ Zippo :Mong một lần nào đó Nha Trang lại vui đón bước chân những người bạn Saigon , cả Zippo nữa Zippo há ! Gió cũng thích Nha Trang ngày về từ lâu lắm .

    Trả lờiXóa
  3. Ừ! Nhưng sao mà buồn! Tự dưng Zip lại rơi nước mắt...

    Thôi, nghe Zip nói vậy, chị Yến lại rầy.... Chị Yên nói sao Zip mít ướt quá. Ừ, "Nha Trang ngày về..." nhưng không phải chỉ mình tôi trên bãi khuya...

    Mà một mình tôi trên bãi khuya thì đã sao nhỉ? Một mình tôi trên bãi khuya Nha Trang để mở lòng mình ra đón nhận nhiều điều, từ sóng biển Nha Trang, từ Tấm Lòng Nha Trang...

    Trả lờiXóa
  4. Tên con sông là sông Cái Nha Trang Gió à

    Trả lờiXóa
  5. Gió xóa mấy cái comment của tôi đi... Xóa luôn cái comment này, kẻo không tôi lại bị mang tiếng thấy người giàu người sang, thấy người nổi tiếng giàu có hoặc hot blogger nên mặt dày lao mạng cùi vào kết thân, để bị xem là đỉa đeo chân hạc tôi chịu nhục để mặt thối lao đầu vào kiếm ăn , để kết bạn làm quen, để NỊNH BỢ, BỢ ĐÍT thì tôi nhục chết cha tôi luôn,

    Dek cần đâu nếu xem tôi là con đỉa!

    Trả lờiXóa
  6. Không! Hoàn toàn không Gió ạ. Gió có làm gì Zip buồn đâu, không hề có. Chị Yến, anh Kh., chị Thủy Tiên cũng vậy, các anh chị đó biết tánh biết ý của Zip lâu rồi và các anh chị đó cũng chẳng làm gì Zip phải buồn tuy rầy thì có rầy. Rầy nhẹ nhàng bằng tình cảm anh chị em thì Zip bao giờ cũng lắng nghe...

    Ở đây là nhục!

    Nói thẳng ra luôn: Zip cũng tự hào Zip là thằng tài hoa. Chưa chắc ai hơn ai. Zip bây giờ già, nghèo đói, mang cái thân ở nhờ ở đâu, đôi khi tiền đổ xăng cũng không có, bạn bè đưa thiệp đám cưới thì trốn chui trốn nhủi vì tiền đâu mà đi! Vậy thì tài hoa để làm cái giống quỷ gì kia chứ! Khối thằng chẳng ra đám ôn gì nó vẫn ngồi trên đầu trên cổ mình thì sao?

    Cho nên, từ lâu, từ khi còn làm báo và còn tương đối trẻ, lúc đó chỉ mới hơn 30, Zip gạt phắt những ai gọi là "thành đạt". Thành đạt là cái đám ôn gì dữ vậy. Nói thẳng luôn: Zip ngày trước không thích chị Thủy Tiên chút nào cả! Zip không thích vì chị Thủy Tiên cũng là "người thành đạt"...

    Zip ghi nhận Những Con Người, những Tấm Lòng dung dị, những tình cảm chân thành. Điều đó Zip đã tìm thấy, nhận ra ở chị Yến, anh Khánh, hai anh chị đối xử với Zip bao giờ cũng nhẹ nhàng, thấu hiểu. Ngay cả khi rầy nhẹ thì cũng là rầy rất anh, rất chị, đối với một thằng em...

    May mà có cuộc off 14.6. Nhờ có cuộc off đó Zip mới gặp mặt hữu hình chị Thủy Tiên, một doanh nhân thành đạt mà Zip luôn chủ trương né càng xa càng tốt. Chị Thủy Tiên, trong cuộc off đó, vẫn là người chị chân thành, dễ mến, dễ gần. Lúc đó, Zip mới nhớ đến những entry của chị Thủy Tiên. Chị Thủy Tiên đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu khốn khó mới có thể có được như ngày hôm nay. Zip lại nghĩ, đằng sau lưng chị Thủy Tiên, sau lưng những thành công thương trường, tại sao người phụ nữ này người chị này lại luôn đau đáu những tình cảm thân thương bè bạn đến thế?

    Lại nhớ đến entry thuở xưa của chị Yến khi chị Yến kể về Tình Bạn và cuộc trùng phùng giữa 3 người bạn ngày xưa. Đó là chị Thủy Tiên, chị Yến, chị Thanh Mỹ. Đọc entry đó của chị Yến, Zip suýt rơi nước mắt vì tình cảm bạn bè...

    Zip ngưỡng mộ anh Hoàng vì càng đọc càng phát hiện ra anh Hoàng là một người đàn ông tài hoa, giỏi giang nhưng cực kỳ phức tạp. Bản thân Zip cũng là một thằng rất phức tạp, nhiều mâu thuẫn. Vì thế, càng đọc anh Hoàng thì Zip càng nhận ra ẩn sau cái vẻ xuê xoa bình dị của anh Hoàng là một tâm hồn của một con người tài hoa. Khi đọc "Thằng bạn trời đánh của tôi" phần 4, nếu tinh ý thì có thể nhận ra khi nhân vật thằng bạn trời đánh đó nói với bố mình rằng thằng con ruột của mình đã chết cho ông vừa lòng, thì "thằng cha trời đánh" ấy đang khóc đấy chứ! Chẳng ai là con mà lại đi nói những câu tàn nhẫn như thế với cha ruột của mình. Nói như thế, đau lắm nhức nhối lắm, buồn lắm... Nhưng tại sao lại nói vậy? Tại vì: "Đơn giản, tôi là thằng trời đánh!".

    Zip ngưỡng mộ, Zip càng đọc càng thấy anh Hoàng Guitar rất hay, rất tài hoa... Nhưng nếu mỗi entry của ảnh, Zip không tính toán thiệt hơn nên hễ khoái là còm, có khi một entry của ảnh Zip còm cả đống. Tính ra Zip đọc miệt mài và vô tư còm bao nhiêu bên đó.... Đến một hôm Zip buộc phải nhận ra anh Hoàng cũng chẳng xem mình là cái thá gì cả, mình chỉ là Fan của ảnh thôi, đã là Fan thì còm vào bài của ảnh là nhiệm vụ của mình!...

    Từ đó Zip lại nghĩ đến anh Đông A, chị Thủy Tiên. Vậy, có phải chính họ cũng mặc nhiên xem Zip là "fan", vì Zip thấy nổi đình nổi đám nên nhào đầu vào kết thân hay không?

    Như vậy, nhục lắm chứ!

    Zip đã từng nói thẳng thắn với anh Đông A.

    Tánh Zip là vậy!

    Làm Bạn, không làm nô lệ. Là Bạn, không phải là Fan!

    Trả lờiXóa
  7. haiiizzzzzzzzz ..lại chuyện gì nữa đây ????

    Trả lờiXóa
  8. @ Zippo : Zippo là người quá nhạy cảm , càng nhạy cảm càng dễ bị tổn thương mà khi bị tổn thương lại có 2 trường hợp : Một là ta ôm vết thương để xa lánh những người mà ta cho là họ gây cho ta vết thương , hai là ta quẫy đạp đễ chống trả . Trường hợp nào cũng làm ta đau thêm thôi Zippo ạ .

    Gió nhớ một câu hát của TCS : "sống trong đời sống cần có một tấm lòng ... để gió bay đi " Gió bay đi đâu đã là mất hết , chỉ là cách reo rắc hương cho đời thôi Zippo ạ .Khi ta cho là ta đã nhận thì nhằm nhò gì một chút trả lại hả Zippo ? Hơn nữa , trong thế giới này mỗi người là một góc khuất riêng .Khi đã chọn là bạn thì hãy tin họ yêu quý mình vì mình cũng yêu quý họ . Đôi khi sang nhà nhau thường xuyên cũng chưa chắc đã hiểu nhau đôi chút phải không nào ?

    Hãy an nhiên đi , Gió tin Zippo chân thành nên sẽ được bạn bè quý mến cho dù họ có thường xuyên qua nhà mình hay không . Trên blog Gió ghét khái niệm "hot" vì tự thân blog là chia sẻ, là trao đổi .Mà Gió nghĩ chắc ko ai nghĩ thế đâu , càng ko ai tự cho bạn bè mình là Fan của mình hết .

    Vui nhé Zippo , hãy mở lòng ra , Gió nghĩ Zippo sẽ luôn gặp nụ cười .

    Trả lờiXóa
  9. Đêm qua, Zip vẫn ghé vào nhà anh Hoàng và chia sẻ với ảnh đó thôi. Zip vẫn ngưỡng mộ và cảm mến anh Hoàng vì Zip tin rằng ảnh là một người tài hoa, giỏi giang thật sự. Zip nghĩ số phận, cuộc đời này đã chơi khăm anh Hoàng, đã làm cho anh Hoàng lao đao. Zip nghĩ như thế nên vẫn ghé và vẫn mong sao anh Hoàng luôn yên vui.

    Còn nói chuyện trên blog, trên blog thì chúng ta chỉ có thể nhận ra nhau bằng ngôn từ và sự xuất hiện của chúng ta cũng chỉ có thể ghi dấu bằng những gì rất cụ thể. Nếu Zip ngưỡng mộ anh Hoàng mà ZIP CHỈ NÓI BẰNG CÁI MIỆNG CHỨ KHÔNG THỂ HIỆN GÌ TRÊN BLOG THÌ CÓ QUỶ MỚI TIN!

    Nói thôi mà, lý thuyết thôi mà, ai mà nói không được!

    Nhưng cái cốt lõi không phải là comment nhiều hay ít, không phải là comment ở bao nhiêu entry. Cái chính là thái độ. Cái thái độ này, trên blog, dễ nhận ra lắm! Anh buồn, vậy thì tôi không buồn hay sao? Bạn cô đơn, vậy hóa ra tôi hạnh phúc lắm à? Chị không vui, hóa ra tôi sung sướng lắm chắc?

    Vậy đó Gió ạ!

    Trả lờiXóa
  10. Thôi, Zip nói một hồi lại mang tiếng ganh tị với hot blogger thì càng nhục hơn! Zip dừng!

    Trả lờiXóa
  11. tèng vào đây đọc bài Nha Trang của cô, tự dưng nghe và đọc được những dòng tranh luận hay vô cùng...

    Trả lờiXóa
  12. Ơ ! Cái chị Gió này. Đã biết nhà mình cách Sông Đông một ngã quẹo mà sao bạn chẳng chịu tới nói chuyện chơi mà lại đứng trên bancon khách sạn suy tư thế không hiểu. Hay là lại nhớ ai rồi? Nói chơi thế chứ KH. hiểu Gió cũng như mình rất nhạy cảm với nỗi cô đơn nên cứ nhớ hoài mà hổng hiểu nhớ ai hay ai nhớ ta? Hì...Hì...vui nghe bạn .Chúc ngủ nhon !

    Trả lờiXóa
  13. Cũng là những ngày để nhớ về sau.

    Trả lờiXóa
  14. Biết thế nào là Gió và anh Hoàng chấm bút nên chị không đụng đến chuyện off nữa, để hai người vẫy bút thật hoành tráng vào... Chị đang tìm ảnh Gió để vào Chân dung những người bạn nè, bên Gió cũng không có, bên máy ảnh chị chỉ chừng ấy khuôn mặt, muốn tìm cái ảnh nào một mình ấy... thôi đành phải đi dạo nữa rồi... hìhìi...

    Trả lờiXóa
  15. Mong biển và chị luôn bình yên......bình yên..........

    Trả lờiXóa
  16. Em thì mỗi lần ra NT hay lang thang chỗ bãi biển ngoài TP nối dài (Đồng Đế) và nghe bài này trong ipod. Nghe Khánh Hà hát thê thiết hơn đó chị. Hee. Hee. Nghe buồn như ...thất tình á!

    Trả lờiXóa