Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc nghe rên rỉ
Lòng của người đi réo kẻ về
Thi thoảng trong nỗi nhớ mình tôi lại bắt gặp hình ảnh ngôi trường thời tiểu học . Nói là ngôi trường cho nó oai chứ thật ra nó chỉ là một gian nhà khá rộng trong đó chứa lố nhố đám học trò lấm lem chúng tôi khoảng vài chục đứa tứ lớp năm đến lớp nhất . Thầy tôi cao dong dỏng , mái tóc lấm tấm bạc , khuôn mặt nghiêm nghị ,nhưng nụ cười lại rất hiền.
Lũ học trò nhỏ chúng tôi đa số là con em của những người dân nghèo ở quanh trường , bố mẹ lam lũ chạy cơm hàng ngày , không ai chăm sóc nên nhiều đứa nhếch nhác như đám cỏ hoang , có đứa còn không có cả cái cặp để đến trường , có đứa chân không , mặt mũi lấm lem đến trường bằng chiếc áo may-ô cũ rích.
Tôi tương đối là đứa tươm tất nhất trong đám bạn ngày ấy , không phải vì nhà tôi giàu có hơn chúng nó mà chỉ vì mẹ tôi lúc ấy là chủ một tiệm may nhỏ nhưng có tiếng , vì thế thi thoảng tôi lại có cái áo mới làm bạn bè cứ vuốt ve, tấm tắc thèm muốn . Nhà tôi cách trường một con đường khá dài và phải đi qua một đường xe lửa lổm chổm đá .Thỉnh thoảng chúng tôi lại rủ nhau đi học bằng ngõ tắt băng qua những cánh đồng lúa xanh mươn mướt, tay đứa nào cũng có một bọc ni-lon đầy cào cào, châu chấu .
Chiều thứ bảy là ngày chúng tôi thích nhất vì lại được thầy dẫn đi chơi, có khi là khu rừng cao su dầy đặc bóng lá , chúng tôi ngồi dưới cái bóng âm âm của khu rừng nghe thầy kể biết bao nhiêu là câu chuyện lịch sử , chuyện cổ tích . Đôi lúc thầy bắt chúng tôi ngồi xếp chân , thẳng lưng , nhắm mắt nghe tiếng gió thổi qua những vòm lá cao su lao xao sau đó thầy yêu cầu chúng tôi thi đua tìm từ diễn tả tiếng gió , tiếng lá …thế là vô số những từ ngữ được phun ra hồn nhiên từ những cái miệng trẻ thơ làm xôn xao cả một góc rừng .Có lúc thầy lại đưa chúng tôi đến con suối nhỏ sau trường , lặng lẽ ngồi trên bờ nhìn chúng tôi đùa nghịch dưới làn nước trong veo .
Sau những giờ học căng thẳng thầy thường đọc cho chúng tôi nghe những bài thơ của các thi sĩ như Hàn Mạc Tử , Tế Hanh , Xuân Diệu,… những bài thơ ngày ấy nếu thật sự có chút tình yêu nam nữ chắc tôi cũng không thể nào hiểu được , tôi chỉ mải mê tập trung nghe cái giọng buồn buồn của thầy loang dài khắp buổi trưa lấp loáng nắng ngoài cửa lớp . Có lần thầy đọc cho chúng tôi nghe bài thơ .
Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa
Tôi thấy lòng thương những chuyến tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vướng víu trong hơi máy
Những chiếc toa đầy nặng khổ đau
Kẻ về không nói bước vương vương
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.
(Những ngày nghỉ học_Tế Hanh)
Bài thơ làm con bé đa cảm là tôi lúc ấy bâng khuâng suốt cả tuần .Hồi nào đến giờ, dù đôi lúc nhìn thấy những chuyến xe lửa xập xình trên con đường sắt nhưng tôi chưa bao giờ để ý hình ảnh chia ly trong mỗi chuyến tàu cho đến lúc được nghe bài thơ . Sau đó tôi phải nhờ cái Thái con gái thầy và là bạn học của tôi lén chép lại bài thơ từ mấy quyển sách mà nó nói là : Bố tớ không cho chạm đến .Đây là bài thơ duy nhất tôi thuộc từ ngày thơ dại mà ngày ấy mỗi lần đọc là trái tim tôi luôn run lên muốn khóc .
Sau này trong bước đường gian nan của mình tôi đã có lần một mình đứng ở cái sân ga hiu hắt ngọn đèn vàng trong một góc rừng trên Quốc lộ 20 khi trời sẫm tối để chờ tàu trong lần về phép đầu tiên và nhiều lần một mình làm nên một cuộc chia ly với phố phường để trở về khu rừng nơi tôi dạy học .Sáng nay nghe tin nhà thơ Tế Hanh qua đời tôi bỗng nhớ bài thơ , nhớ thầy tôi ngày nào và ngôi trường thời xa lơ xa lắc .
Tôi đã có một cuộc chia ly với tuổi thơ đẹp đẽ của mình mà không kịp biết buồn , đến bây giờ thỉnh thoảng cứ mang mang thương nhớ tháng ngày qua …..
Hoài Cảm thật Gió ạ , bài viết và nhạc quyện vào nhau làm GG vừa uống cafe vừa đọc vừa chạy lần mò về dĩ vãng đã chìm khuất sau những rêu phong thời gian... Cảm ơn Gió.
Trả lờiXóaLần sau cấm viết những bài như thế này, làm bần thần cả ngày...hehehhehe
Lâu lâu cũng hoài cảm chút chứ anh ...quên là một trong nhiều cái bất hạnh đấy
Trả lờiXóaEm rất yêu thích nhà thơ này và nhớ đã đọc bài thơ Gió post. Riêng cái tên Tế Hanh củng nghe hay và lạ, lãng đãng nỗi buồn về kiếp sống và thân phận con người... Em củng thích thơ của Giang Nam, nhất là bài thơ gì về con sông đó ( Tôi dang tay ôm nước vào lòng. Sông mở nước ôm tôi vào dạ..)
Trả lờiXóaĐọc entry này của chị, em chợt liên tưởng đến 2 câu của CLV:
"Lủ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con"
hic, nhớ tuổi niên thiếu & thời đi học quá đi thôi , chị ạ !
Em KL không thuộc bài rồi. Hai câu em trích là trong bài "Nhớ con sông quê hương" , cũng của Tế Hanh. Giang Nam chỉ có 2 bài đưa vào sách : Quê hương và Được tin em vào đại học.
Trả lờiXóaSao em mới hăm he tháo lốp GG mà bây giờ lại nói chuyện tình cảm thế ?
hí, só ri nha nhà thơ Tế Hanh . Cảm ơn anh Hoàng nhắc. Lâu quá rồi mờ, 20 mí năm xa trường rồi còn gì..
Trả lờiXóaÀ, sẵn đây hỏi anh Hoàng và chị Gió luôn, câu thơ
"Thủa còn thơ ngày 2 buổi đến trường
yêu quê hương trên từng trang sử trắng
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
..."
và:
"...Tôi hỏi Nội tôi dừa có tự bao giờ
Nội nói lúc Nội còn con gái
đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân.."
là thơ của ai vậy ? Em rất tệ ở chổ là nhớ thơ xưa, câu được câu mất, nhưng hay quên tên tác giả. Chỉ biết là có những câu thơ thời đi học đã in đậm trong kí ức, có lẻ là vì ấn tượng cảm xúc khi học những vần thơ ấy vẫn còn loang dài cho đến bây giờ.
Tôi thấy lòng thương những chuyến tàu
Trả lờiXóaNgàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vướng víu trong hơi máy
Những chiếc toa đầy nặng khổ đau
Mình cũng đã từng yêu những câu thơ này, nó mang hơi hướng cuộc đời mình, cuộc đời người, đầy những hoài niệm, mơ ước, khổ đau...
Thương quá những tháng năm học trò chị nhỉ! Em cũng thích Bài thơ trên lắm chị ah!
Trả lờiXóaĐứng trước sân ga...ôi lòng buồn mênh mang làm sao!
Chúc chị cuối tuần vui nghen!
*Bài thơ Quê hương này là của Giang Nam
Trả lờiXóa*Còn những câu thơ trong bài thơ thứ hai là bài Dừa ơi của Lê Anh Xuân
Những bài thơ này nằm trong chương trình phổ thông mà tuổi các em được học . Thời chị không học những bài thơ này , chỉ khi đi dạy thì biết thôi .
ôi kỷ niệm ngày xưa lúc nào cũng đẹp và nên thơ đến thế, tèng đọc xong thấy lòng cũng ngẩn ngơ..
Trả lờiXóaCái thuở xa xưa cái thuở tôi
Trả lờiXóaHoài cảm đâu đây nốt nhạc buồn
Thả rơi héo hắt đôi vần điệu
gieo mãi tình thơ trãi dặm đường
Buồn ngớ ngẫn buồn không tên họ
Buồn vu vơ gõ nhịp thời gian
Nghiêng nhìn lại khoảng trời thơ trẻ
Gam tìm buồn ngăn ngắt tim tôi
Chị gió viết khi nào củng buồn, làm ccc củng héo hắt cả lòng
Cái cốt nó thế rồi ccc ơi !Biết sao giờ ...
Trả lờiXóatuổi thơ một thủa
Trả lờiXóachảy mãi ..ngân nga
đọc bài của chị, những hình ảnh, kỷ niệm trong trẻo của tuổi thơ cũng tràn về trong em ...em nhớ về những ngày chạy bom đạn, về ở cùng bà ngoại. Nhà ngoại em bên cạnh một sân ga xe lửa. chiều chiều những chuyến tàu chạy qua, rúc còi inh ỏi, phun nước trắng xóa cả bầu trời ... ( ngày xưa tàu chạy bằng hơi nước ) Đọc bài thơ của nhà thơ Tế Hanh, em lại nhớ về những chuyến tàu qua ga mỗi ngày .. nhớ tuổi thơ lắm
Ừ cứ để "tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương" đi HM . Nhớ là những trăn trở ...hạnh phúc HM ạ
Trả lờiXóaZippo nổi tiếng là không bao giờ thuộc thơ. Thích thì thích rồi để những bài mình thích tự nó ngấm vào. Nó ngấm vào tức là hễ chạm vào thì nó bật ra chút xíu để nhớ một, hai câu chứ thuộc thì chẳng bao giờ thuộc. Thơ Zip mà Zip cũng không thuộc bất cứ bài nào...
Trả lờiXóaKhông hiểu Gió nhớ trường, nhớ Thầy với cách dạy sinh động bằng những buổi "học phụ đạo - dã ngoại" lý thú hay là Gió nhớ bạn Thái, nhớ bài thơ... và nhớ Tế Hanh...
Có lẽ, nhớ tổng hợp. Nhớ tất cả...
Gió nhớ lung tung ... nghề của Gió là bay lung tung , vơ vét lung tung rồi làm thành nỗi nhớ mờ Zip
Trả lờiXóaQuá khứ (của DĐ) lại len lén tìm nữa về...roài!
Trả lờiXóaGió lúc này nhớ về ngày cũ nhiều quá nhỉ... hihii.. chắc là đang rãnh và đang có tâm trạng... nhớ... nhớ... có khi nào nhớ ai ra ngẩn vào ngơ hông ta? kakkka.. đi cà phê 8888 Gió ui! Chị có lọ hạt bàng nhâm nhi cà phê ngon lắm!
Trả lờiXóaHaiiiizzzzz...đọc thơ Tế Hanh đọc bài viết của chị Gió.Nhớ đủ thứ nhưng nhớ nhất vẫn là nhớ chị Gió, nhớ quá đi à.
Trả lờiXóaĐợi đi em cưng . Hôm nào níu nhỏ cafe cho đỡ nhớ heng
Trả lờiXóaCó một hồn thơ đã ra đi , vào cõi muôn phương !!!
Trả lờiXóaHôm nay đọc những dòng này chợt thấy phảng phất đâu đây mùi hương trầm tưởng nhớ !
Chị có một cái tài là dẫn hồn người ta đi lạc về những miền rất xa ... Thì cũng đúng quá đi , vì chị là Gió mà ! :)
Chị lại làm em nhớ những ngôi trường làng nhỏ bé, cùng đám học sinh nhà quê nghèo khổ của em quá.
Trả lờiXóaThì ra mình kéo được nhiều người cùng nhớ quá !!! Thích thiệt khi không chỉ mình mình ra vào với nỗi nhớ
Trả lờiXóaEm vào đây nghe các A. Chị bình thơ và hòai niệm sướng mê mê
Trả lờiXóaCũng nhớ...
Trả lờiXóaTuổi thơ cuả chị Gió thích nhỉ...chả bù cho em, tuổi thơ em toàn chạy giặc giã, thấy đạn nổ bom rơi, làng xóm tiêu điều xơ xác, con người hốt hoảng vật vờ...thiệt là một tuổi thơ ...dữ dội, hic!hic!
Trả lờiXóaCảm ơn chị Gió về những dòng văn thơ hoài cảm,đã nuôi dưỡng những tâm hồn "nhạy cảm"...hehehe
Bài chị viết lúc nào cũng hay và rất cảm xúc. Mọi người comment cho chị đều hay cả. Em chỉ nói cảm nhận của em rằng chị là người sống có cái tâm, tâm hồn đa cảm và lãng mạn.
Trả lờiXóaEm tặng cả cái nhà ga cho mấy con tàu của chị
Trả lờiXóaNhững cuộc chia lìa khởi sự đây,
Cây đàn sum họp đứt từng dây.
Những lời bèo bọt thân đơn chiếc,
Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày.
Có lần tôi thấy hai cô bé.
Sát má vào nhau khóc sụt sùi.
Hai bóng chung lưng thành một bóng,
"Đường về nhà chị chắc xa xôi."
Có lần tôi thấy một người yêu,
Tiễn một người yêu một buổi chiều,
Ở một ga nào xa vắng lắm.
Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu.
Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau,
Kẻ ở sân ga, kẻ cuối tàu.
Họ giục nhau về ba bốn bận,
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.
Có lần tôi thấy vợ chồng ai,
Thèn thẹn đưa tay bóng chạy dài.
Chị mở khăn trầu, anh thắt lại,
Mình về nuôi lấy mẹ mình đi.
Có lần tôi thấy một bà già,
Đưa tiễn con đi tận chốn xa,
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng,
Lưng còng đổ xuống bóng sân ga.
Có lần tôi thấy một người đi,
Chẳng biết đi đâu nghĩ ngợi gì.
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
Một mình làm cả cuộc phần ly.
Những chiếc khăn màu thổn thức bay,
Những bàn tay vẫy những bàn tay.
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
Tôi đã từng chờ những chuyến xe,
Đã từng đưa đón kẻ đi về,
Sao nhà ga ấy, sân ga ấy.
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly.
(Những bóng người trên sân ga - Nguyễn Bính)
Bài viết này rất hay bởi vì bạn đã nghĩ: "Tôi đã có một cuộc chia ly với tuổi thơ đẹp đẽ của mình mà không kịp biết buồn , đến bây giờ thỉnh thoảng cứ mang mang thương nhớ tháng ngày qua …..". Chính vì điều này mà mọi ký tuổi thơ trong sáng và đẹp đẽ đã thổi vào bài bài viết thật là hoàn hảo. Chúc một ngày mới!
Trả lờiXóaAi trở về những thu xưa lãng đãng
Trả lờiXóaChìm mình trong ký ức ngày thơ
Hồn rung động những giây phút bất ngờ
Với yêu thương của tuổi hồng trong sáng .............
..........
Đọc bài thơ này thấy buồn mang mác ! Gió khỏe chứ muốn tìm vào nhà Gió nhưng khó khăn hơn bên M hay yahoo360 nên ? Nhiều khi mở nhưng mạng không chạy . chán mớ đời nhà spot .
Trả lờiXóa