Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Lá thư...


Hôm qua vào blog bạn , nghe bạn kể chuyện tình thời thơ trẻ bắt đầu bằng những lá thư tỏ tình ngô nghê , ngây dại … bỗng dưng làm tôi nhớ : hình như lâu lắm, dễ chừng hơn hai mươi năm ,mình không viết thư cho ai và chẳng nhận từ ai một lá thư nào . Rồi tự nhiên nhớ lan man, rồi tự nhiên cảm thấy giữa cuộc sống gấp gáp với muôn vàn những đổi thay chóng vánh , với sự lên ngôi của công nghệ thông tin bây giờ ,vẫn cứ như thiêu thiếu cái lãng mạn mặn nồng của những phong thư tình thời tôi vừa lớn .


Ngày ấy , chúng tôi không điện thoại cầm tay , điện thoại bàn cũng không thông dụng . Tình yêu là khoảng cách nhẹ nhàng của không gian , của thời gian , của những nỗi nhớ bâng quơ , của đêm xao xác tiếng guitar buồn buồn, của bình minh dịu dàng cái nhìn vội vã. Gần như lũ con gái chúng tôi ngày ấy đứa nào cũng hí hoáy với những trang nhật ký thơm ngát hương ngọc lan ,chỉ len lén mở ra những tối học bài rồi lại nhét vào ngăn tủ bí mật với trăm ngàn những thứ lỉnh kỉnh rất ư con gái .Hình ảnh cô thiếu nữ nghiêng nghiêng trên những trang vở chi chít chữ và những trang nhật ký e ấp dấu một phong thư tình nhận vội lúc tan trường là hình ảnh đẹp cái thời rất cũ .


Ngày ấy ,lũ con trai yêu cũng dễ thương ghê lắm . Không quà cáp, không xe máy nẹt bô ầm ầm trước ngõ như lũ trẻ mới lớn bây giờ .Con trai hiền lành chỉ kiên nhẫn đứng dưới gốc cây cổng trường đợi tà áo bay ngang là theo đuôi như cái bóng .Lời tỏ tình cũng chỉ là những phong thư nắn nót suốt đêm dài, mai lại nhờ tấm lòng bao dung của những chiếc hộc bàn chuyển giao rồi rụt rè chờ tín hiệu .Thời học trò những xao động trong trẻo như tơ trời chỉ đủ làm nên những bài thơ ngây ngô một cách đáng yêu và lời tỏ tình cũng vu vơ mà dễ thương đến lạ .



Chúng tôi lớn lên , đời cơm áo xoay vần với những cách xa , những lá thư tình vẫn đi theo cùng những vui buồn năm tháng . Thư viết cho người yêu , cho vợ , cho chồng , cho người thân , cho bè bạn , cuộc sống với bao niềm vui , nỗi buồn đôi lúc cũng phụ thuộc vào sự xuất hiện của những người đưa thư lầm lì , ít nói .Nhiều người cứ bảo viết thư là nói dối . Tôi tin là vẫn có những lá thư rất thật ,chỉ là khi viết thư người ta có thể nói ra những điều ngần ngại khi mặt đối mặt , khi tay trong tay , chỉ là khi viết thư người ta thả lòng mình cùng cảm xúc ,cùng câu chữ …người ta bỗng khác đi với những rụt rè lúng túng thường bắt gặp ở nhau …nên cứ như ta gặp trong những dòng chữ thân quen kia một con người rất mới , rất lạ .


Ngày ấy tôi cũng hay viết thư , thư cho người yêu , cho bạn bè …và cũng hay được bạn bè khen : "sao mi viết thư hay thế !" .Nhớ hồi còn yêu nhau , Khói công tác ở Đà Nẵng , tôi dạy học trong một khu rừng nhỏ ở Lâm Đồng , khoảng cách khiến chúng tôi hay giận hờn vu vơ . Có lần giận Khói, tôi đòi đổ bình mực cho tím ngắt dòng sông Thu Bồn, Khói cười ngất kể với vài người bạn thân …để đến bây giờ đó vẫn là chi tiết vui mỗi lần gặp lại bạn bè và nhắc Khói … Ngày đưa Khói về , người ta giao cho tôi một lá thư viết dở , trong thư Khói nhắc vì sao quen và nỗi nhớ dài dằng dặc của cách xa , Khói nhắc nỗi âu lo khi tôi quay quắt một mình nơi góc rừng cũ và một nỗi ước mơ mà chính Khói lúc ấy cũng không biết là sẽ mãi là ước mơ .




Bây giờ tuổi trẻ không cần những lá thư vì chỉ cần một cú phone , một tin nhắn , một cái click là đủ lấp đầy những khoảng cách .Thi thoảng tôi hay bắt gặp những cô cậu bé áo trắng quần xanh , áo dài tha thướt ngồi dềnh dàng , ngông nghênh trên những chiếc xe máy láng bóng , vòng tay đứa này ôm chặt vòng eo đứa khác không chút e dè hay cô bé áo dài trắng xinh xắn đứng ở góc đường sành điệu với chiếc di động trên tay …tôi lại nhớ vài khuôn mặt bạn bè ngây thơ trong trẻo của tôi cái thời xa lắc - cái thời mang mang hình ảnh  “anh trao vội vàng chùm hoa mới nở, ép vào cuối vở..muôn thuở còn thương, còn thương..."


Vâng , thời của tôi đã sang trang , có nhiều cái đổi thay là tất yếu , là quy luật .Những thuận lợi cho cuộc sống , cho tình cảm là sự thay đổi tích cực đấy chứ ,tôi nào dám mong khác hơn . Chỉ là đôi lúc, tôi bỗng nuối tiếc khi nhận ra rằng nét chữ của mình bây giờ không còn mềm mại như xưa và mình bây giờ đã trở nên biếng nhác cầm bút viết lách trừ khi phải chấm bài cho lũ trẻ , ngay cả soạn bài, giáo viên chúng tôi cũng gõ lóc cóc trên máy như một thói quen .


Cám ơn nhé những bức thư tình thời tôi vừa lớn , cám ơn nhé những lá thư chan chứa những thương yêu đã lãng đãng cùng tôi một thời rất đẹp . Cám ơn, bởi chính những lá thư đã nuôi dưỡng trong tôi cái chất lãng mạn trong tình yêu, cái bay bổng của văn chương , cái sâu lắng của phút giây lặng lẽ nhả lòng lên trang giấy .

Thời của những phong thư tình đã trở thành dĩ vãng như rất nhiều thứ xưa cũ khác ...nhưng tôi chắc, nó vẫn là những hình ảnh khó nhạt nhòa trong nhiều người thế hệ chúng tôi .



26 nhận xét:

  1. Đọc Entry này nhớ lại thời đi học quá, k hiện đại như bây giờ chỉ cần 1 cái click chuột, thời của tụi em cũng bò lăn ra đất hí hóai viết thư tình dùm bạn, vào lớp thì hồi hộp thò tay vào hộc bàn tìm thơ tỉnh tò của mí anh lớp ca chiều...đủ các kiểu thư...giờ nghĩ lại , ừ nhỉ lâu lắm lắm rồi đã k còn ngồi viết một lá thư gởi cho ai đó. hic..ôi thời của công nghệ thông tin .

    Trả lờiXóa
  2. Em đọc của chị, thấy đẹp, lãng mạn thanh khiết quá... cái thời của chị!
    Tuyệt! (rất thật lòng)
    (Nhưng em thích yêu kiểu thời nay hơn, vì thấy kết quả nó nhanh, như kiểu 6h30 ghi con đề, và 7h20 biết kết quả í)

    Trả lờiXóa
  3. Tình yêu sặc mùi cờ bạc , đề điếc của Bói cũng lãng mạn gúm héng !!!

    Trả lờiXóa
  4. Hì Hì. Tớ viết entry đó là nhờ còn giữ cẩn thận những cuốn nhật ký viết chung vơi "cục phân bò"

    Trả lờiXóa
  5. Tình yêu thơm tho và lãng mạn gớm nhở ???

    Trả lờiXóa
  6. Ôi đúng rồi, cái thuở ngày xưa......

    Trả lờiXóa
  7. Ngày ấy Kh. "ngựa non háu đá" lắm. Cứ tưởng mình văn hay chữ tốt viết gì cũng quyến rũ được người ta. Cuối cùng chẳng hiểu sao chỉ có mỗi một nàng cảm được. Thật là cảm ơn trời đất. Hìhì....

    Trả lờiXóa
  8. Kh. tới giờ gõ vi tính là chủ yếu nhưng vẫn thích viết (nhất là làm thơ) bằng cây bút máy bơm mực của con gái tặng dù chữ viết tay bây giờ xấu tệ. :-)

    Trả lờiXóa
  9. Thế là may rồi , có người viết hết quyển vở 100 trang vẫn không có nàng nào cảm thì sao ? Gió thích nét chữ của Khánh ,vẫn đẹp mà

    Trả lờiXóa
  10. Tuổi trẻ bây giờ hiện đại hơn ngày xưa chị nhỉ? Hiện đại thế này nên cũng hại điện lắm!

    Trả lờiXóa
  11. Hồi ấy nhiều người... khoái đọc thư mình viết lắm. Bạn qua mục "Tìm bạn bốn phương ấy mà". Đêm nào cũng chong đèn mà viết, không ngán chút nào.
    Nhớ ghê thời ấy.

    Trả lờiXóa
  12. Không biết tình yêu kiểu thời nay hay kiểu thời xưa lãng mạn hơn nhỉ ???

    :D

    Trả lờiXóa
  13. Tình yêu thời nào cũng có chất lãng mạn Ngân Hà ạ .Chỉ là cái lãng mạn thời nay ...hiện đại hơn thôi . Cái lãng mạn ngày xưa khiến người ta yêu bằng nhịp đập của trái tim nhiều hơn , cái lãng mạn bây giờ khiến người ta yêu bằng cái choáng ngợp của ánh mắt nhiều hơn .Ngày xưa người ta hay bảo : "yêu lầm" còn bây giờ người ta lại bảo "chọn lầm" !Chị nói thế có đúng ko ta ? chỉ là chị nghĩ thế mà !

    Trả lờiXóa
  14. Tiện ích cái hiện đại không thể thiếu,nhưng những lá thư tình thì muôn đời vẫn đẹp và lãng mạn..

    Trả lờiXóa
  15. Ui, lại nhớ Lá thư cũ của chị - nét chữ xấu quắc, văn phong thì lủng cũng vậy mà vẫn giữ đến mấy chục năm rồi đấy. Những bức thư với những nét chữ mềm mại hoặc cứng rắn biểu hìện được tính cách, tình cảm của ngừơi đó, vẫn thấy đẹp và dễ thương nữa. Giờ thì cái gì cũng click chuột là xong, thậm chí muốn viết một bức thư tình lãng mạn vào Google là có ngay và copy lại. Thế là xong. Tình yêu thời nay thực dụng hơn không còn chất lãng mạn như thời bọn mình đâu.

    Và lâu lâu lại giở ra đọc một chồng thư cũ, thư nào cũng Em và con thương nhớ. Lại nhớ!
    Chắc là Gió cũng vậy!




    Trả lờiXóa
  16. Em hả chị . Tất cả thư từ em đã đốt trong một sáng mùa hè ...sau một đêm bỗng buồn không chịu nổi . Em tưởng có thể đốt được lòng mình ..nhưng không thể . Bây giờ thi thoảng tiếc chị ơi !

    Trả lờiXóa
  17. Tui thấy Khánh đâu có khả năng tán tỉnh, chắc chỉ viết được những lời say đắm trên trang giấy thôi.. hehhh.... những lời đó dễ làm xiêu lòng nàng... nhất là có thêm vài bài thơ tình nữa... thì nàng run lẫy bẫy rồi.. kakkka.. thế là ngã vào vòng tay chàng. Vui quá ha. Vậy mà cũng mấy chục năm rồi. Ông trời sắp sẵn đấy!

    Trả lờiXóa
  18. Thư tình và những kỷ vật của người yêu cũ BD cũng mang ra đốt hết trước ngày lên xe bông :((

    Trả lờiXóa
  19. Gió lại đốt sau ngày lên xe bông ... may vẫn an toàn !!!

    Trả lờiXóa
  20. Con dong cam voi co Gio. Thoi gian con lon len cung con sot lai nhung ky niem giong nhu co Gio. Bay gio gioi tre khac nhieu qua. Doi khi con cung thay hut hang va nuoi tiec ve qua khu dang yeu ay. Tinh yeu bay gio khong con nhung lang mang, mo mong nhu khi xua.

    Trả lờiXóa
  21. Hii, lát em đọc chị nha, mới thấy comment của lão giặc già, thấy tức cười quá ! =))

    Trả lờiXóa
  22. Chị à, nói đến thư em có nhiều kỉ niệm lắm, em vẫn thích viết tay dù công việc buộc em phải gõ trên máy tính, chữ viết tay mới có hồn, mới đẫm tình -em nghĩ thế đấy !
    Lâu rồi, em viết mấy câu nho nhỏ này , em ghi lại cho vui :
    "Xưa, anh nối không gian xa cách bằng thư
    Lá thư mỏng mà tình anh ăm ắp
    Nay, xa nhau đến nửa vòng trái đất
    Em thở dài...chỉ có telephone !"

    Trả lờiXóa
  23. hic, em đốt hết trước ngày rời Vietnam, chỉ giữ lại 1 lá .
    Nhưng lạ là, hầu như nội dung trong nhiều lá thư tình ngày ấy, em vẫn còn nhớ như in.

    Mà chị ơi, nói đến thư tình, có lẽ thời của Ba Mẹ em còn lãng mạn hơn nhiều vì mặc dù là thời chiến nhưng thơ viết toàn bằng giấy pu luya mõng dánh , nhiều màu, bóng loáng.. Ba Mẹ em còn giữ đến bi giờ đó - 1 chồng thư trên 200 tờ mà gói gọn mỏng như 1 cuốn sách thôi , những lá thư trên gần 50 năm tuổi rồi. Em nhớ lúc nhỏ hay leo lên gác xếp để lục ra và đọc..

    Thời của em bây giờ , ... :)

    Trả lờiXóa
  24. Gió gợi cho mọi người nhớ lại những trang tình sử tuyệt tác như bức thư tình của anh chẳng hạn. Anh nhớ thời hoa niên, trong lớp có một cô gái nói tiếng bắc kỳ Hà Nội đẹp và rất dể thương làm nhiều chàng trai (nhóc) si mê trong đó có anh. Qua bao đêm suy nghĩ không biết làm sao biểu lộ "tình yêu" của mình. Vốn liếng văn chương kém cỏi nên đã không ngần ngại "chơi" luôn một bức thư tình lâm ly bi đát trong truyện trinh thám gởi cho nàng rồi hớn hở, hồi hộp lẫn lo âu đợi chờ kết quã hồi âm của nàng...vài ngày sau một miếng giấy nhỏ từ bàn trước được quăng ra bàn sau cho anh với dòng chữ: "Anh Hoàng, tôi coi anh như một người bạn vả lại tôi đã có...đừng mơ ước ảo huyền"!!...hihi.. Gió biết phản ứng của anh lúc đó rồi chứ gì! cả một khung trời đen tối mù mịt, không gian ngưng đọng và mọi ước mơ bỗng chốc trở thành như mây khói..thơ tình của anh tóm lươc đại khái như vậy đó!

    Trả lờiXóa
  25. Ai cũng có kỉ niệm về những bức thư tình , dù buồn hay vui , thành công hay thất bại , được hay mất nó luôn là kỉ niệm đẹp anh há .

    Gió nghĩ ngày ấy anh cũng ga-lăng , tình cảm , dễ thương y như bây giờ mà sao lá thư tình lại nhận kết cục bi đát dữ vậy hè? Nhưng cha8c1` những lá thư tình sau đó là ... tình tang hả anh ?

    Trả lờiXóa