Tháng bảy sắp qua , chiều nay có người bạn nhắc : mùa sắp sang .Bây giờ mùa vào trường là tháng tám ...Năm nay tôi từ giã lũ học trò quen thân của mình ở ngôi trường cũ _ nơi tôi gắn bó nhiều năm ...nơi tôi đã có hơn nửa phần đời mình ôm giấc mơ cháy bỏng để cho và nhận _ Có thể tôi sẽ lại tiếp tục giấc mơ của mình ở một ngôi trường mới ....giấc mơ luôn bừng cháy khi có bóng dáng lũ trẻ đẹp hơn thiên thần .... Mời các bạn nghe lũ trẻ của tôi trò chuyện để cùng cười với chúng ...trong một entry đã cũ ....
Tôi ít khi nào viết chuyện gì gọi là vui vui để bạn bè cười . Tháng 11 dù vẫn còn bao trăn trở , đa đoan với chuyện đời , chuyện nghề tôi lại muốn kể vài chuyện vui trong cuộc đời đi dạy của mình để chia sẻ những nụ cười cùng bè bạn , dù có thể nụ cười vẫn còn đâu đó những âu lo , còn đâu đó những trăn trở , còn đâu đó những dấu hỏi lặng thầm .
Nhiều năm liền dạy lớp cuối cấp của bậc tiểu học, tôi đã không ít lần cười bò lăn , bò càng , cười chảy nước mắt với những bài tập làm văn của học trò . Những năm gần đây , sau kì thi TNPT báo chí lại léo nhéo không ít về những bài văn lạ của những học trò lớn làm dư luận và những người lo lắng đến thế hệ ‘rường côt nước nhà” vô cùng ngán ngẩm thì học trò nhỏ cũng không kém tí nào trong việc chứng tỏ cái tài học văn của mình đâu .
Năm 1995 , năm cuối cùng học trò còn tham dự kì thi tốt nghiệp của bậc Tiểu học , một kì thi cũng không kém phần gay go với đầy đủ hội đồng thi , hội đồng chấm v…v…, năm ấy lại là năm kỉ niệm 105 năm ngày sinh của Bác Hồ , SGD thành phố HCM đã ra đề thi tốt nghiệp môn văn như sau : “ Em hãy kể lại một câu chuyện về Bác Hồ mà em biết . “ . Trời ạ ! cái đề thi tưởng là giản đơn bởi vì suốt chương trình tiểu học các em đã được nghe thầy cô kể không ít những câu chuyện về Bác, thế mà kì thi năm ấy biết bao chuyện cười ra nước mắt ở hội đồng chấm.
Lãnh đạo HĐ chấm là những cán bộ PGD mặt xanh như tàu lá vì sợ , GV không nhịn được cười nhưng vẫn lo trong bụng vì không biết có phải là bài của học trò mình không ? Nếu phải , phen này chắc … tiêu !!! Bởi vì gần 30% những câu chuyện về Bác đều là những câu chuyện do các em sáng tác với trí tưởng tượng đầy men kiếm hiệp ..Tôi được phân công chấm môn Văn nên những câu chuyện ấy đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được . Xin nêu lại một vài mẩu chuyện cười mà xanh mặt này để chia sẻ cùng bạn bè :
Câu chuyện thứ 1 : Một buổi sáng đẹp trời , Bác Hồ đi hớt tóc . Tiệm hớt tóc rất đông người trong đó có cả Lê-nin . Bác Hồ và Lê-nin cùng đợi đến phiên mình . Đến lượt Lê-nin được hớt tóc trước , Lê-nin bèn đến bên Bác Hồ và lễ phép thưa :
- Thưa Bác Hồ , Bác cứ hớt tóc trước đi ạ .
Bác Hồ cảm động lắm , bèn vỗ vai Lê-nin và nói :
- Lê-nin rất ngoan , Lê-nin xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ !
Câu chuyện thứ 2 : Bác Hồ là người rất yêu nước thương dân , gặp người dân nào bị giặc Mỹ ức hiếp Bác đều cứu giúp .Một hôm , trên đường đi tìm đường cứu nước ,Bác gặp một người nông dân bị hai thằng giặc Mỹ bắt đi. Thấy Bác người nông dân mừng quá kêu lên : “Bác Hồ ơi ! cứu cháu” . Bác Hồ liền chạy lại , bay lên đá hai thằng giặc ngã lăn quay và cứu người nông dân thoát khỏi tay bọn giặc .
Câu chuyện thứ 3 : Sau khi phải làm đầu bếp trên chuyến tàu buôn để đi tìm đường cứu nước Bác Hồ đã đến nước Pháp . Vừa xuống tàu , bác đã bị hai thằng ăn cướp chặn đường , chúng la to :
- Lão già kia , mi đi đâu đó , có tiền thì đưa ngay cho ta !
Bác Hồ rất kiên cường không chịu đầu hàng chúng , chúng bèn ùa vào đánh Bác , Bác liền bay lên đá song phi để đánh lại chúng . Chỉ một hồi sau cả hai tên cướp đều chịu thua và xin lỗi bác Hồ .
Trên đây chỉ là điển hình những câu chuyên do chính tôi chấm , còn bao câu chuyện mà bạn bè , đồng nghiệp tôi đã dở khóc dở cười kể lại nữa cơ, cũng chẳng dám kể thêm vì …khủng khiếp lắm !!!
Một lần khác chấm một bài văn tả lại chính người mẹ của mình , một học sinh lớp năm viết thế này : “ Mẹ tôi là người rất khỏe mạnh , bà ấy có cánh tay lực lưỡng như một khẩu trung liên …Thân hình bà ấy cao to nên tướng đi của bà rất lặc lè ” Giời ạ , tả chính mẹ mình mà chúng nói như nói về một nữ tướng cướp ấy . Tả về cô giáo thì còn đáng sợ hơn nữa : “Cô có khuôn mặt trái xoan , đôi mắt tròn và đen như hột nhãn , sóng mũi cao như dạt dừa , đôi môi đỏ như trái cà chua và làn da cô trắng như quả trứng gà bóc “ . Một đồng nghiệp nam của tôi bảo : “Cô giáo thằng này có cái nhan sắc của một vườn trái cây !!!”
Mỗi lần chấm văn là không ít lần phải bật cười bởi những suy nghĩ ngây thơ , bởi cái nhìn đôi khi không ngờ tới của đám trẻ . Nhưng rồi lại lo lắng … thật lo , các bạn ạ !!!
Bống còn đọc một bài TLV của 1 em nhỏ tả bố nó: Đầu bố em to như bãi cứt trâu. Nền Giáo dục của ta còn nhiêu điều bàn cãi Gió à
Trả lờiXóahahaha...chia sẽ với chị Gió về mấy dzụ này...gặp hà rầm chị he ?
Trả lờiXóahá há Cô có khuôn mặt trái xoan , đôi mắt tròn và đen như hột nhãn , sóng mũi cao như dạt dừa , đôi môi đỏ như trái cà chua và làn da cô trắng như quả trứng gà bóc “ mấy câu này là thầy cô dạy dzị đó nha.E nhớ hồi nhỏ em cũng viết vậy đó y chang luôn. hí hí..giờ đọc lại mắc cười k chịu nỗi.
Trả lờiXóaThầy cô nào dạy dzậy trời ... Cô giáo có cái nhan sắc sặc mùi vitamin C hà hà
Trả lờiXóaThầy cô nào dạy dzậy trời ... Cô giáo có cái nhan sắc sặc mùi vitamin C hà hà
Trả lờiXóaEm nó tả cô Hạnh Dung đấy
Trả lờiXóaHa ha, Nói đến Cô Gió là nói đến một Cô Giáo mà em thương mến nhất, vì mỗi ngày Cô đều ở bên em... đó là mở bài một bài văn của em hồi lớp 4 thì phải.
Trả lờiXóaChia sẻ với chị entry này, đọc và nhớ về mình hồi xưa quá.
Cô đó là cô nào ? Em không quen ... bạn anh hử ?
Trả lờiXóaCô đó là cô nào ? Em không quen ... bạn anh hử ?
Trả lờiXóaThế thì cô Hạ Dung vậy. Khó nhỉ
Trả lờiXóaem củng mới théc méc, tưởng Gió đổi tên rồi chứ ! Anh Hoàng xĩn rồi, Gió ơi !
Trả lờiXóa:)
hì, entry vui. Em nhớ lúc học lớp 12, đang tiết làm văn, thằng bạn ngồi sau quay qua hỏi "ê, nhớ 2 câu Đau đớn chi bằng mất tự do. Câu sau là gì không?" . Em mắc cỡ, trả lời nó "Đến buồn đi...đâu đó củng không cho" Vậy mà nó hông biết, bê nguyên xi vô bài viết. Khi Thầy giáo chấm bài (Thầy thực tập) , thầy hỏi nó 1 câu tổ bố bằng mực đỏ "đi đâu là đi đâu, nói cho rõ, dẫu có...tanh hôi"
hehe...
em củng mới théc méc, tưởng Gió đổi tên rồi chứ ! Anh Hoàng xĩn rồi, Gió ơi !
Trả lờiXóa:)
hì, entry vui. Em nhớ lúc học lớp 12, đang tiếc làm văn, thằng bạn ngồi sau quay qua hỏi "ê, nhớ 2 câu Đau đớn chi bằng mất tự do. Câu sau là gì không?" . Em mắc cỡ, trả lời nó "Đến buồn đi...đâu đó củng không cho" Vậy mà nó hông biết, bê nguyên xi vô bài viết. Khi Thầy giáo chấm bài (Thầy thực tập) , thầy hỏi nó 1 câu tổ bố bằng mực đỏ "đi đâu là đi đâu, nói cho rõ, dẫu có...tanh hôi"
hehe...
Hay!Hay lắm đó Gió, bác Hồ mà tung chưởng lực thì Tây Tàu gì cũng nhào lăn ra Mỹ cút ngụy nhào hết, phải chi "ngài" còn sống sẽ cho thằng Tàu cướp biển chiếm đất, ăn hiếp dân Việt một bài học..hihi..
Trả lờiXóachổi dậy đi bác Hồ ơi!!
Phần tả về cô Giáo có phản ảnh chút nào hình bóng của Gió không vậy? riêng đôi môi thì chắc không đỏ như trái cà chua...hihi..
Hhehheh học trò Gió giỏi quá :
Trả lờiXóa"- Lê-nin rất ngoan , Lê-nin xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ !"
HHHAHAHAHHAHAHAHHA
Cười mà đau xót nhỉ ? Trách ai đây ?
Trả lờiXóaKhi lớn, các em ấy cũng cười khi nghĩ lại, và tất cả cũng chỉ là những câu chuyện vui.
Mấy đứa con nít con nôi làm bài văn kể chuyện póc Hồ nghe mà bực gì đâu á. Póc Hồ đã đọc entry này rồi, ổng bực quá trời quá đất luôn. Ổng đâu có biết võ nghệ kung fu gì đâu mà đám con nít kể như vậy không biết nữa à. Ổng là con nhà văn chương chữ nghĩa thi phú mà, ai mà đi đánh đấm đánh điếc hổng biết nữa à. Chỉ riêng mỗi chuyện ổng với ông Lê Ninh cùng vào một tiệm cắt tóc là có thiệt. Ổng đang cự ông Lê Ninh kia kìa! Hai ông này đang cự nhau õm tỏi tuốt bên tiệm hớt tóc ở Bắc Kinh Khiếp. Khéo hai ông này lại oánh nhau cho coi. Khổ ghê luôn!
Trả lờiXóahaaaaaaaaaa chij owi, 'lee nin xung dang la chau ngoan bac ho' tui nho vui qua. nhung dieu co ban la trong truong o lua tuoi do tui nho dc nghe nha truong ke bao nhieu cau chuyen ve bac ha chi?
Trả lờiXóahihi...
Trả lờiXóahihi...
Trả lờiXóaỞ lớp nào cũng có những câu chuyện về Bác hết Beky ạ nhưng có thể do chúng quên , do thầy cô kể qua loa , do chúng bị nhập nhằng vì những câu chuyện được đọc mà thành bài TLV như thế , nhiều câu chuyện khủng khiếp lắm . Thật 100% đấy
Trả lờiXóaỞ lớp nào cũng có những câu chuyện về Bác hết Beky ạ nhưng có thể do chúng quên , do thầy cô kể qua loa , do chúng bị nhập nhằng vì những câu chuyện được đọc mà thành bài TLV như thế , nhiều câu chuyện khủng khiếp lắm . Thật 100% đấy
Trả lờiXóaCó học sinh trung học viết "ông Tố Hữu và ông Nguyễn Du là bạn chiến đấu thời đánh Mỹ trong chiến trường miền nam, hai ông cùng làm thơ nhưng ông Nguyễn Du làm hay hơn nên ông Tố Hữu phải gọi ông bằng cụ"
Trả lờiXóaCác ông già nay 80-90 bảo hồi các ông đi học tiểu học, có nghịch ngợm có ngô nghê nhưng không đến nỗi làm các thầy các cô khóc hổ ngươi cười ra nước mắt như thế. Tại sao???
He he ,vui quá em dạy môn tự nhiên nên không có dịp đọc các bài văn cười ra nước mắt như vậy,em cũng hay thư giản bằng cách hay vào xem các bài văn tếu như thế sau mỗi đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông,sau năm nay không thấy đăng ì sèo như mọi năm nữa chị ạ.
Trả lờiXóaĐể trả lời tại sao thì chắc các chuyên gia GD phải trả lời . Tôi đã viết một phần nào đó trong entry cũ "Dạy văn _Học văn"_ bằng cảm nhận của một người trực tiếp giảng dạy , bằng tình cảm kính trọng của tôi với những người thầy của mình , những người đã thổi vào tôi một tình yêu văn học .
Trả lờiXóaCó nhiều nguyên nhân lắm bạn ạ .Ta cần người hiểu kĩ các nguyên nhân và tìm cách điều chỉnh . Ta có thể hiểu nhưng ko có quyền điều chỉnh ...chỉ cố gắng để tình trạng đáng buồn bớt đi thôi , đó lại là cái tâm của mỗi người thầy .Cám ơn chia sẻ của bạn .
Để trả lời tại sao thì chắc các chuyên gia GD phải trả lời . Tôi đã viết một phần nào đó trong entry cũ "Dạy văn _Học văn"_ bằng cảm nhận của một người trực tiếp giảng dạy , bằng tình cảm kính trọng của tôi với những người thầy của mình , những người đã thổi vào tôi một tình yêu văn học .
Trả lờiXóaCó nhiều nguyên nhân lắm bạn ạ .Ta cần người hiểu kĩ các nguyên nhân và tìm cách điều chỉnh . Ta có thể hiểu nhưng ko có quyền điều chỉnh ...chỉ cố gắng để tình trạng đáng buồn bớt đi thôi , đó lại là cái tâm của mỗi người thầy .Cám ơn chia sẻ của bạn .
Em xin góp chuyện này nè !
Trả lờiXóaSau khi làm bài, một học sinh ghi dưới bài làm : THẦY ƠI ! CON QUÊN LÀM DẤU NHƯ THẾ NÀO RỒI ! CÓ SAO KHÔNG THẦY !.........
Hết chỗ nói rồi cả thầy lẫn trò ... hehehhehe
Trả lờiXóaGiáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Hồ Ngọc Đại, nhà văn Nguyên Ngọc…có nhiều bài viết vô cùng tâm huyết với nhề dạy học, với ngành giáo dục. Nói theo cách của bạn là đã có người nói lên nguyên nhân xuống cấp, nguyên nhân thua kém các nước lân bang quá xa, nhưng khốn nổi các giáo sư và nhà văn thừa hiểu biết mà lại thiếu quyền điều chỉnh. Cho nên người nói cứ nói, người có quyền điều chỉnh cứ bỏ ngoài tai.
Trả lờiXóaÁp đặt, nhồi nhét bắt người ta nghe theo mình, làm theo mình là tình trạng chung chứ không riêng gì ngành giáo dục. Một đứa bé từ lúc ôm sách đi học vở lòng cho đến khi trưởng thành, tôi hình dung như cái cây trong chậu Bon sai. Rất điệu nghệ với thế trực, thế hoành, thế tình thâm phụ tử …nhưng chúng nó không làm thành rừng, không làm ra lá phổi xanh cho sự sống. Dạy trẻ con yêu Tổ quốc, yêu đồng bào trước khi dạy chúng yêu bố mẹ là dạy chúng làm công dân trước khi biết làm người có đạo lý. Cho nên có cậu bé nào tả bố như tên tướng cướp là phải. Bác Hồ vĩ đại với những người biết thế nào là vĩ đại, đạo đức của Người cần cho lũ người vô đạo đức hơn là cần cho các cậu bé tiểu học. Trò chơi game thái quá cộng với tính thơ ngây của trẻ biến bài thi thành trò cười cũng là phải nốt.
Vâng , tôi tâm đắc với điều trao đổi của bạn . GD bây giờ còn nhiều cái chênh ."Dạy người" cứ bàng bạc trong khi xã hội nhiều biến động xấu , người lớn không là tấm gương .Tôi cũng trăn trở nhiều trong nhiều bài viết .Thôi thì cón những người trăn trở là còn may ...phải không ạ .
Trả lờiXóaVâng , tôi tâm đắc với điều trao đổi của bạn . GD bây giờ còn nhiều cái chênh ."Dạy người" cứ bàng bạc trong khi xã hội nhiều biến động xấu , người lớn không là tấm gương .Tôi cũng trăn trở nhiều trong nhiều bài viết .Thôi thì cón những người trăn trở là còn may ...phải không ạ .
Trả lờiXóaThí sinh thi DH môn Văn còn nhiều bài "lảm nhảm vô hồn" nói chi đến các em tiểu học. Không những bạn mà cả xã hội đều lo. Những câu chuyện sao bạn không để màu đen để đọc dễ hơn ko?
Trả lờiXóaBiết là chẳng nên cười, nhưng, ...em đang ngất ngưởng cười!
Trả lờiXóaÔi trời, cười nghiêng ngả chị ơi. bổ sung tí : sở dĩ LêNin nhường bác Hồ vì lê nin làm gì có tóc hihi
Trả lờiXóakhông biết nên cười hay khóc đây.
Trả lờiXóatác dụng phụ khi dùng truyện tranh kiếm hiệp mì ăn liền quá liều cho trẻ em :D
Trả lờiXóaHE..HE.....HE ! !
Trả lờiXóakakakaka.....chịu không nổi chị Gió ui!
Trả lờiXóaỦA, nhớ đọc rồi, post lại hả Gió!
Trả lờiXóaPost lại , cười tiếp chị ơi !
Trả lờiXóaPost lại , cười tiếp chị ơi !
Trả lờiXóaEm nghi cô Gió có cải biên , chớ bài Lê Nin gặp Bác Hồ trong tiệm hớt tóc là ...em làm mà ...
Trả lờiXóaEm kể là Bác Hồ nói với Lê Nin :Thôi , đầu ông ít tóc hơn tôi , ông tỉa trước đi cho nhanh!
Lê Nin khoanh tay thưa : Thưa Bác , nhưng ông thợ này lại có truyền thống là luôn cứa đứt tai người thứ nhất trong ngày...tôi có cái luận cương vừa viết xong , phải để tai mà nghe ...chúng chửi , nên nhường Bác ạ !
Bác Hồ xoa vai Lê Nin : Ông đúng là có tinh thần tiếp thu ý kiến nhân dân , tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy ...
Năm đó em đỗ thủ khoa cấp 1 , thưa Cô !
@leokevinrose :May cho em khi bài em ko vào tay cô !!!!
Trả lờiXóa@leokevinrose :May cho em khi bài em ko vào tay cô !!!!
Trả lờiXóahọc trò của chị thật dễ thương haha
Trả lờiXóaHọc trò thời nào cũng có cái dễ thương Nhỏ ơi
Trả lờiXóa