Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Thương nhớ dã quỳ...


Hôm qua tình cờ đọc lại bài thơ một người bạn viết tặng sau một tấm hình tôi chụp ở Đà Lạt từ rất lâu _ bài thơ của một tác giả lạ hoắc _ một bài thơ dễ thương:


HOA DÃ QUỲ

Hoa nhà ai nở thắm bên rào
Để anh nhớ một câu hát cũ
“…..Nơi anh gặp em có hoa vàng rực rỡ…”
Sao hoa lại vàng …cho anh nhớ em

Giá đừng có câu hát quen
Giá nhà ai hoa đừng nở thế
Giá Đà Lạt rừng thông đừng lặng lẽ
Giá buổi chiều đừng buông xuống vai anh

Anh sẽ qua đây như một khách vô tình
Chụp hình màu và sắm hàng lưu niệm
Uống café , bàn chuyện phiếm
Chen xe đò đi thác Prenn

Nhưng tình cờ anh đã gặp em
Nơi tình cờ chợt nghe câu hát ấy
Tình cờ gặp màu hoa…Vì vậy…
Có thể nào ..không nhớ về em…!!!

                    (Tôn Minh Thuyết)

Bài thơ bỗng làm tôi nhớ Đà Lạt _ thành phố tôi đến nhiều lần nhất và chưa bao giờ thôi hết nhớ khi rời xa.
Dễ đến ba năm tôi chưa trở lại nơi đây .Cách đây hai tuần Quyên rủ “….giữa tháng tám làm một chuyến Đà Lạt đi chị ” Tôi ngần ngừ bởi tháng tám bận quá , ngay cả chuyến đi Hà Nội cũng phải dời lại không biết đến bao giờ .

Lúc nào cũng thế , tôi luôn đến Đà Lạt với tâm trạng mới mẻ _ mới mẻ chứ không xa lạ _ tâm trạng của một người yêu với một người yêu chưa bao giờ thôi thương nhớ dẫu luôn ở gần nhau .Xe vừa vào đến đèo Prenn , kịp thấy cái lạnh hơi thấm vào da , kịp nhìn thấy mấy ngọn thông xanh rì là lòng đã nôn nao .

Dán mắt qua khung cửa kính xe , tôi thích nhìn những ngôi nhà nhỏ , những ngôi biệt thư cổ của Đà Lạt nằm nép mình trong những hàng rào hoa và bỗng chùng lòng khi bất chợt thấy những con dốc nhỏ vắng tanh ở một góc phố xe qua , tôi mê những đồi cỏ xanh của đồi Cù mà bây giờ chỉ còn thấy thấp thoáng qua những hàng rào kín mít .Tôi yêu cái dáng vẻ cô đơn của thông ,cô đơn ngay cả khi thông không đứng một mình mà sừng sững cả đồi thông , cả rừng thông vươn mình đón gió .Với tôi thông là hình ảnh cô đơn nhất , cô đơn hơn cả con người ..


Bỗng thèm quá được loanh quanh qua những góc phố đông người , cùng bạn bè ngồi ở chợ âm phủ đến khi những con đường Đà Lạt vắng người ,sương đêm ướt tóc mới trở về khách sạn hay cả lũ kéo nhau ra Thủy Tạ ngồi nhìn hồ Xuân Hương buổi tối mờ sương ,co vai vì cái lạnh cắt da của khí hậu và rùng mình vì nhát chém ngọt ngào của café Thủy Tạ lúc cầm phiếu tính tiền.

Thèm được nghe tiếng lọc cọc của vó ngựa đêm quanh hồ Xuân Hương Thương ánh mắt buồn của con ngựa già , ghét tiếng roi của người nài ngựa vung lên trong gió ….

Thèm quá được trốn bạn bè đi lang thang một mình qua những con dốc nhỏ , qua phố đông , ngồi một góc café nào đó thật tĩnh nhìn người qua lại , nhìn vài cành hoa tím nghiêng nghiêng ,nghe giọng Khánh ly buồn buồn một bài hát quen.

Thèm quá được đứng trên từng cao của khách sạn, nhìn Đà Lạt đêm lung linh những ánh đèn bé tí hắt ra từ những khung cửa của bao nhiêu ngôi nhà trong cái thành phố thơ mộng này ….rồi cứ vu vơ tự hỏi có bao nhiêu hạnh phúc ,bao nhiêu bất hạnh bên trong những khung cửa nhỏ ấm áp kia ?

Bao giờ cũng thế tôi luôn rời Đà Lạt với lời nói thầm : “hẹn gặp …” Chắc chắn tôi sẽ trở lại thành phố này bởi ba năm là một khoảng cách lâu nhất trong những lần tôi chia tay và hội ngộ Đà Lạt , thành phố thường cho thấy rõ nhất cái cảm giác cô độc đến nao lòng , thành phố chênh chao sắc hoa vàng trong một bài thơ gợi nhớ !!!!







22 nhận xét:

  1. Bên em củng có hoa này đó chị, và..ở 1 nơi nào đó lảng đảng sương khói mơ hồ như trong cổ tích..., củng có loài hoa này. Có 1 câu nói về hoa Dã quỳ nghe hay lắm, mai em tìm lại, nói chị nghe..

    Trả lờiXóa
  2. Những cây thông cô đơn ngay cả khi nó "mọc thành rừng", có lẽ vì nó là thông. Nó đứng reo lá trong gió, miệt mài, kiên trì...

    Hơn sáu, bảy năm Zippo không đi Đà Lạt, giờ chắc lạ lắm. Zippo lại thích đi Đà Lạt một mình, ngắm thông và nghe nó rù rì rủ rỉ, cũng vui...

    Trả lờiXóa
  3. Gió được đi nhiều nơi quá. Thích thật.

    Trả lờiXóa
  4. Tình cờ hai chị em mình trùng hợp ngẫu nhiên,em đang có ẻn về hoa dã quỳ,hehe,chị bày em post ảnh minh họa cho ẻn đi chị.Em lấy ảnh hoa từ anhso.net,nó không post được chị à!

    Trả lờiXóa
  5. Dường như ai đến Đà lạt cũng đều bồi hồi với những ký ức về nó. Em lên Đà lạt lần đầu tiên là năm 1973 , thăm người anh đang học Võ Bị Quốc Gia..Vậy mà đến năm 1991, mới trở lại Đ L. Cảnh cũ người xưa , mọi thứ đều không còn. Từ đó đến giờ, em vẫn đều đặn trở lại ĐL để tìm lại những kỷ niệm với một người rất yêu đã cùng đi với em từ dạo trở lại Đà lạt.
    Hoa dã quỳ mọc nhiều bên đồi Cù, giờ không còn. Cảnh có thể thay đổi nhưng tình yêu của em với ĐL không bao giờ phai...Chị nhớ cài bài hát Hoài thu không ?
    Mùa thu năm ấy trên đường đến miền cao nguyên ?
    Đà Lạt núi rừng thâm xuyên.
    Yêu ĐL, chắc chị sẽ không thể không nhớ ?

    Trả lờiXóa
  6. Nhớ chứ Thuần , chỉ quên tên thôi ...nhưng đọc com của Thuần là chị nhớ liền . Một bài hát chị biết đã rất lâu , từ ngày còn bé . Bỗng bồi hồi quá .Chị cũng yêu ..rất yêu Đà Lạt

    Trả lờiXóa
  7. Ui, nhớ Đà Lạt, nhớ hoa Dã Quỳ quá à ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Chị ơi, đây là Đà Lạt của em !
    "Người ta hay gọi Đà Lạt bằng nhiều mỹ danh: thành phố mộng mơ, thành phố ngàn hoa, thành phố sương và hoa...Đất đai, thiên nhiên, cỏ cây, con người Đà Lạt đã đi vào thơ, vào nhạc , vào nghệ thuật...cũng rất nhiều rồi ! Đà Lạt mà tôi muốn nói là Đà Lạt gắn với những cảm xúc, những câu chuyện, những người bạn trong thế giới nhỏ bé của mình .

    Người đầu tiên tôi nhớ khi đến Đà Lạt là Khói Cao Nguyên, thật ra khi nghe cái tên này tôi không có ấn tượng lắm ! tôi chỉ có mỗi lý do rất trẻ con để add blog KCN thôi !!! nhưng càng ngày Blog này càng trở nên thân thuộc. Đến Đà Lạt, tôi mới hiểu thế nào là Khói Cao Nguyên ! Khói bảng lảng mà gợi nhớ biết bao ! Sáng sớm, chiều tối, từ tầng 5 của khách sạn, tôi có thể gặp được hình ảnh này, hình ảnh mà tôi biết luôn thổn thức trong lòng của đứa con xa quê ! Trong sương khói mơ hồ là những ngôi nhà nho nhỏ với ngọn đèn như những đốm lửa ấm áp yêu thương !

    Tôi không thấy nhớ một người, vì đến Đà Lạt, tôi cảm thấy tôi gần họ lắm ! Tôi ngộ ra mess của họ vào những ngày đầu quen biết ! Khi đứng trên đỉnh Lang Biang - nơi mây và cao nguyên cách nhau trong gang tấc- tôi không thấy lạnh như người ta tả, có lẽ nắng đang hé nở ở trong lòng !

    Tôi đi thăm thú nhiều nơi, ở đâu cũng thấy muôn hoa khoe sắc, tôi vốn thích hoa hồng nhưng yêu sao Cẩm Tú Cầu khi nhớ đến Lin ! Có điều dường như Cẩm Tú Cầu ở Trúc Lâm thiền viện không đẹp bằng ở Nhà thờ thánh Domaine! Vì khi đến nhà thờ, không khí tĩnh lặng, thanh bình, kiến trúc Tây Phương và vẻ đẹp thánh thiện của con người ở đó khiến lòng tôi như rũ bỏ mọi phiền muộn , còn ở Thiền Viện Trúc Lâm, chỉ nhìn thấy nhà sư lái ô tô đời mới bằng kiểu cách của một Cow boy thì tôi rất khó chịu, khó chịu hơn cả cách bố trí của một Thiện viện vừa có tăng vừa có ni ( tuy là hai khu cách biệt !)

    Buổi tối, đi dạo bờ hồ Xuân Hương, ngồi nhâm nhi cà phê và ngắm nam thanh nữ tú, hưởng cái se lạnh giữa mùa hè mà nhớ AG ! ( vì có lần AG nhắc đến điều này !)

    Cả ngày mệt nhoài, muốn online một lát cũng không tiện, tối về mở điện thoại thấy tin nhắn của Lin, mọi người trong thế giới Blog lại hiện về, đông đủ trong trí nhớ, đong đầy trong trái tim !"

    Trả lờiXóa
  9. Chị nhớ đã đọc entry này vào những ngày mới biết UV ... Ai cũng yêu ĐL theo cách của mình , bằng những cái mình để lại Đà Lạt và lấy đi của Đà Lạt , nên Đà Lạt luôn là nơi để người ta trở lại , ngồi và nhớ UV ạ

    Trả lờiXóa
  10. Hình Đà Lạt đẹp quá Gió...

    Trả lờiXóa
  11. Đẹp quá. Bống cũng hay đi ctác Đa lạt nhg chưa chụp được cảnh này

    Trả lờiXóa
  12. Nghe tên loài hoa này đã thấy chất lãng mạn của nó rồi, Gió yêu ĐL đến mộng mơ chất ngất vậy đó hả? thích câu "sao hoa lại vàng..cho anh nhớ em".
    Anh thích chợ đêm ở Đà Lạt, vui nhộn nhịp.

    Trả lờiXóa
  13. đọc hết, gom hết những tình cảm ĐL vào lòng, Khói cất trong trí nhớ làm của riêng, hôm any xem entry củ của chị UV, entry mới của chị Gió, chị Thuỷ Tiên, lòng bỗng nhẹ nhàng, bảng lãng!

    Trả lờiXóa
  14. mami em tên loài hoa đó, nên dĩ nhiên là rất yêu Dã Quỳ

    Trả lờiXóa
  15. Đọc bài của chị làm em cũng nhớ đà lạt muốn chết luôn nè,hic...

    Trả lờiXóa
  16. "Thèm được nghe tiếng lọc cọc của vó ngựa đêm quanh hồ Xuân Hương Thương ánh mắt buồn của con ngựa già , ghét tiếng roi của người nài ngựa vung lên trong gió …. "
    Ui nhớ ĐL

    Trả lờiXóa
  17. Trên những sườn đồi không tên
    Mùa đông đánh thức những bông dã quỳ
    Trên những con dốc không tên
    Em thì thầm....sương mù và gió
    Màu vàng ấy nói gì


    Em mê hoa Dã Quỳ, và nhiều kỷ niệm về nó.

    Trả lờiXóa
  18. Màu vàng ấy nói rằng : Dã quỳ nhớ em !!!

    Trả lờiXóa
  19. Tháng 8 nếu chị có lịch lên Đà lạt thì email cho em với nhé. E cũng dự định lên đó vào tháng 8 đó. Hy vọng chị em mình có dịp lang thang tại Đà Lạt

    Trả lờiXóa
  20. Chị dự định lên Đà Lạt trung tuần tháng 8 nhưng kế hoạch vỡ vì chị khai giảng năm học sớm quá Tuấn ạ . Dịp khác nhá

    Trả lờiXóa
  21. E lại đang có kế hoạch từ 8 đến 14/8 tại Đà lạt cùng với 1 đoàn BS từ thiện của Mỹ nên chắc phải đi thôi.

    Trả lờiXóa