Tháng chín về ... Thỉnh thoảng lại có ngày nắng bỗng dịu dàng ,đằm thắm, nắng rót cái màu vàng nhàn nhạt , buồn buồn lên những con đường nhỏ êm đềm của Làng Đại học , nắng cứ réo rắt trên những cành hoa tím bò quanh bức tường rào của các ngôi biệt thự đóng cửa im ỉm, nắng nhắc tôi nhớ Nguyễn Đức và đám bạn học ngày nào .
Hôm rồi gặp Tuấn - người bạn thời học ở Vương Gia Cần - trong lớp chính trị hè ,Tuấn nói với mấy thầy cô giáo trẻ :" hồi đó tụi tui học cùng lớp , bạn bè tản mác khắp nơi gặp chắc chẳng nhận ra nhau , chỉ có cô này là còn nhận ra vì cổ không lớn "- Tôi cười , tôi và Tuấn nhắc lại một vài người bạn ... bỗng chùng lòng nhớ cái thời đi học.
Ngày ấy , chúng tôi học lớp 11 chuẩn bị thi Tú Tài một,lớp tôi không đông ,chỉ hơn 30 đứa ,nhóm tôi có hơn 10 người, , tôi là đứa nhỏ nhất và có lẽ hiền nhất nên cũng được cưng , cứ ngày nào được nghỉ tiết là cả đám lại rủ nhau đi chơi , thường thì chúng tôi hay leo xe lam lên tụ tập ở nhà Nguyễn Đức - cô bạn lớn tuổi nhất lớp - để nấu nướng , trèo cây trong khu vườn chộn rộn tiếng chim ở khu biệt thự Làng Đại Học Thủ Đức. Hồi ấy Làng Đại Học còn vắng tanh , bố Đức là giáo sư trường Đại học Kiến Trúc - Saigòn nên được cấp nhà ở đây . Mỗi ngày, Đức thường đến trường bằng xe hơi .Hôm nào không có xe đón là Đức thích lắm vì được đi xe buýt .
Đức thân với tôi dù tôi nhỏ hơn Đức 6 tuổi - hồi ấy học để thi lại là chuyện thường , Đức là người lận đận nhất trong đường thi cử -Tôi và Đức không xưng chị em , chỉ gọi tên , cảm ơn trời đất vì thời đi học tôi được bạn bè tin , bạn bè thương , có lẽ vì tôi nhỏ bé , biết im lặng lắng nghe nỗi buồn vu vơ của lũ bạn ,biết nghe những chuyện tình yêu học trò lơ ngơ của chúng nó,biết làm dăm bài thơ tình cho chúng nó đọc trong khi chẳng biết tí xíu gì về tình yêu .Đám con gái chỉ vài đứa , Đức , Quỳnh , Loan ,Phụng, Nghĩa , Anh Đào và tôi , con trai chỉ năm đứa trong đó có Tuấn thế mà lúc nào cũng nhốn nháo như bầy chim .
Cuối năm học đó trường giải tán , chúng tôi đứa đậu , đứa rớt Tú tài đứa về quê, đứa bị bắt quân dịch .. nhớn nhác , mất phương hướng. Bạn bè mất bặt tin nhau . Chỉ đầu xuân , đúng ngày mồng ba tết tôi nghe tin Khánh mất ... xác đem về quê từ ngày mồng một .Tôi không kịp đến tiễn đưa ... 18 tuổi, đứa con gái đa cảm như tôi bỗng mắt đỏ hoe thu mình trong một góc phòng ..lòng hụt hẫng..
Sau 30.4 một thời gian dài , tôi gặp Hạnh em gái Đức khi tình cờ con gái Hạnh là học trò tôi ... và biết tin Đức mất tích trong một lần vượt biên ... Bao nhiêu năm sau đó ,lúc nào gặp Hạnh tôi cũng hỏi thăm , hy vọng là... .Nhưng Hạnh buồn buồn : không hy vọng đâu chị! Đến bây giờ , tôi tin rằng không bao giờ có thể gặp lại Võ Thị Nguyễn Đức - cô bạn thân của tôi một thời đẹp như thơ ấy nữa -
Vài hôm trước ,gặp một người bạn lớn , lại nghe anh kể và kể cho anh nghe cái thời đi học của chúng tôi - cái thời đẹp như một giấc mơ -Không phải tất cả là niềm vui... vẫn đâu đó là nỗi buồn mỗi khi nhắc đến cái thời xa lắc đó . Tuổi trẻ của chúng tôi thời ấy có nhiều mất mát hơn bây giờ ... nên nỗi nhớ đôi lúc cứ nặng lòng chi lạ .
Tháng chín về ... mùa khai trường lại đến . Tiếng trống réo gọi những nỗi háo hức ..nôn nao , vẫn xao xác trong tôi nỗi nhớ về một thời xa quá ..!
( Viết tặng bạn bè và người bạn lớn của tôi )
Tạ Mi… Offline IM
Trả lờiXóaLúc nào cũng vậy, dường như đêm về lại càng day dứt hơn khi đọc những tâm sự của chị về ngày xưa, cái thời "mất mát" hơn bây giờ mà ngẫm lại thấy có nhiều thứ để nhớ hơn... ngày nay quá hả chị! Chúc chị an giấc và sáng thức dậy những niềm vui chị nhé!
Tuesday September 2, 2008 - 01:06am (ICT) Remove Comment
Khói … Offline
Trả lờiXóaChị Gió ơi, anh Bói có lần nhận xét em có nét hoài cổ trong thơ, mà thật ra em cũng không dấu diếm, anh Bói nhận xét thật tinh tường khiến em thú vị lắm,
Quen chị và đọc nhiều nỗi suy tư chị trong từng entry em hiểu ra một điều em cũng giống chị, hoài cổ, và hay suy nghĩ về những chuyện đã qua, nhất là những ngày thơ ấu tuy nhiều gian nan mà êm đềm...
chúc chị luôn an lành nhé! có 1 câu em đã từng viết trong 1 entry nay em gửi êến chị " kĩ niệm qua đi thì đã là quá khứ, dù buồn hay vui nhưng đôi lúc kĩ niệm giúp cho chúng ta gặp lại chính mình"
Tuesday September 2, 2008 - 01:12am (ICT) Remove Comment
gió h… Offline IM
Trả lờiXóa@ Châu : Thì chị muốn Châu day dứt với chị đó mà !
@ Khói này , ở đây , chị gặp biết bao con người hoài cổ .. Nhiều lúc chị tự hỏi điều đó có phải là điều may mắn không ?Nhưng dù sao nó cũng như một điều không thể khác hơn há Khói ???
Tuesday September 2, 2008 - 01:46am (ICT) Remove Comment
Gió Đ… Offline IM
Trả lờiXóaThuc giac luc nua dem, doc entry nay chot dung nhung nguoi ban ban ngay xua hien ve du ca. Gio oi, hoi ay chuyen đi va o, lan ranh mong hon soi toc. Sau 75, tu dung tan đan de den hom nay gap lai nhung nguoi ban cu nhu dem tren dau ngon tay.
io da den den cho minh nhung gi cua ngay xua, nhung gi cua mot thoi da mat. No nhe nhang nhu di va o. lang đang nhu mot ngon gio heo may.
Tuesday September 2, 2008 - 02:15am (ICT) Remove Comment
AG :
Trả lờiXóaMong 20 năm nữa, khi chị Gió trở thành một lão thành cách mạng. Sẽ viết một entry đầy gió...có tên em!!
Nghỉ lễ vui nha chị.
Monday September 1, 2008 - 03:38pm (PDT) Remove Comment
Panda Offline
Trả lờiXóaĐọc entry này của chị, thấy chùng lòng chi lạ!
Tuesday September 2, 2008 - 08:58am (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaMột thuở bạn bè, những ngày xưa cũ và những khuôn mặt Gió gợi lại làm người chỉ mới quen đây cũng thấy nao nao... vì ở đây chị bắt gặp lại những hình ảnh thời chiến trong những truyện trước 75 của Thế Vũ đó Gió...
(sau lễ sẽ post tiếp phần 2, bực mình vì ông Yahoo không cho post hết...hic... đọc vậy rất khó chịu hả Gió...)
Tuesday September 2, 2008 - 10:47am (ICT) Remove Comment
THỦY … Offline
Trả lờiXóaChị ơi đọc entry này của chị thấy lòng rưng rưng,vì bắt gặp hình ảnh mình và kỹ niệm một thời đâu đó,sâu lắng trong ký ức ,bỗng trở về miên man,chị ạ!Buổi giao thời ngày ấy,có lẽ sẽ không bao giờ nhạt phai trong ký ức của một thời tuổi trẻ mình đã chứung kiến.Tháng chín về,tháng chín có quá nhiều điều để nhớ,tháng 9 mùa nhập học,tháng 9 của mùa bắt đầu sự nghiệp "trồng người" của chị và cũng của em ,ngày xa xưa....Blog chị,mỗi ngày em ghé thăm,để thóang thấy bóng mình đâu đó,trong chị , rồi bâng khuâng!
Tuesday September 2, 2008 - 11:26am (ICT) Remove Comment
thinh… Offline
Trả lờiXóaTrong ai cũng có một thời
Để thương nhớ cả một đời bâng khuâng !
Tuesday September 2, 2008 - 12:41pm (ICT) Remove Comment
Hoa đ… Offline IM
Trả lờiXóaThời gian già hơn phải không chị.Bên thuở đã qua ấy...
Tuesday September 2, 2008 - 05:03pm (VUT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaTrên đường đời em sẽ nghe nhiều tiếng trống
Tiếng đón chào như gió ,tiếng tiễn biệt như mưa
Nhưng chẳng có tiếng nào như tiếng trống xưa
Tiếng trống đón em đến trường buổi sáng ...
Ai cũng nhìn thấy mình-một chút-trong entry này . Thấy để tự nhớ ,tự thương , tự tiếc . Thế nên , em nhớ đâu đó có một người kêu khẽ : Đáng qúy thay ta có một trí nhớ chẳng thể mù lòa ! ( Vì nhận quà tặng là entry này - em được tính là bạn bè hén chị-nên xin gởi chị một lời cảm ơn từ đáy lòng em ! )
Tuesday September 2, 2008 - 01:07pm (ICT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaMỗi lần đọc những nỗi nhớ của chị là lòng em cũng tràn những nối nhớ.
Cuộc đời học sinh ngày xưa của chị đẹp quá, dù rằng có những chia tay, có những mất mát và buồn vui xen lẫn nhưng không thể quên được, vì đó là một phần cuộc đời đẹp nhất của mỗi người chúng ta, phải không chị.
Mong chị và các bạn hữu của chị luôn bình an và có duyên gặp lại nhau....
Tuesday September 2, 2008 - 04:27pm (ICT) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóa"Tháng chín về ... mùa khai trường lại đến . Tiếng trống réo gọi những nỗi háo hức ..nôn nao , vẫn xao xác trong tôi nỗi nhớ về một thời xa quá .."-tâm trạng này em đang mang đây chị ạ ! em nhớ đến những mùa khai trường lòng nặng trĩu âu lo, nhớ đến những tủi buồn đã qua, nhớ...nhiều lắm !
Tuesday September 2, 2008 - 09:13pm (EDT) Remove Comment
Khoản… Offline IM
Trả lờiXóatháng chín về mùa khai trường đến kết thúc mùa hè,đón mùa thu tới,thời gian cứ thế vô tình trôi phải không chị.
Wednesday September 3, 2008 - 10:23am (ICT) Remove Comment
Phuc … Offline IM
Trả lờiXóaHihi ! Vouloir C'est pouvoir ! Muốn , tất nhiên có thể! Nhảy đi thôi . Như một đột phá nổ tung trời
Cám on G dã chia sẻ thật nhiều những ngông nghênh của VP
Wednesday September 3, 2008 - 09:42am (IRST) Remove Comment
Thu N… Offline
Trả lờiXóaKỉ niệm của Gió gợi nhớ trong chị những kỉ niệm ngày xưa.
Nhớ lắm ngày xưa!
Bắt đền em mà cũng lại phải cảm ơn em!
Wednesday September 3, 2008 - 03:41pm (ICT) Remove Comment
Ms Thỏ Offline IM
Trả lờiXóaTháng 9 với em là đẹp nhất đó chị ạh. Vì rất nhiều lí do...
Và em cũng bắt đầu cho mùa khai trường, cho tuổi mới... cho mọi thứ...
Cám ơn chị vì những gì chị dành cho em chị Gió heo may ạh.
Wednesday September 3, 2008 - 10:26am (EDT) Remove Comment
môi đỏ Offline IM
Trả lờiXóanhiều đêm em quay lại thời cắp sách
nhớ lắm chị ạ
Wednesday September 3, 2008 - 10:04pm (ICT) Remove Comment
Chia … Offline IM
Trả lờiXóaĐúng là thời đó...thời tuổi trẻ cở tuổi chúng ta chịu nhiều mất mát hơn bây giờ...
Nhưng, ngẫm nghĩ...trong cái "mất mát" ấy.. là cả một khoảng trời kỷ niệm, đầy ấp những "vui- buồn", những "thăng trầm" của cuộc sống, những "mùi vị" của cuộc Đời...
Còn, tuổi trẻ bây giờ... "được" quá nhiều thứ...có khi chúng không được nếm trãi niềm "hạnh phúc" bình dị có được của sự "mất mát"- thứ hạnh phúc mà không phải "dễ dàng" có được như bây giờ...
...Tháng 9 về...lại nhớ về một tời xa lắc, xa lơ,....!!!
Friday September 5, 2008 - 04:28pm (PDT) Remove Comment