Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Long


Sáng nay có đứa học trò cũ ghé thăm . Thằng bé gầy nhom , đôi mắt rụt rè ,cái miệng ít cười ngày ấy , bây giờ đã là một chàng thanh niên trưởng thành nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra -Nguyễn Thanh Long - học trò lớp tôi chủ nhiêm cách đây mười tám năm . Thầy trò hỏi nhau dăm câu , nhìn Long uống từng ngụm nước nhỏ tôi lại thấy hình ảnh đứa bé trai mười một tuổi cô độc ,nhọc nhằn ngày nào .

Ngày ấy tôi chủ nhiệm một lớp cuối cấp với 40 đứa học trò nhỏ bé nghịch ngợm .Cuộc sống lúc đó còn biết bao khó khăn , học trò tôi có đứa đến lớp với biết bao kì vọng của gia đình thì cũng không ít đứa đến trường với thắc thỏm nỗi âu lo của cha , của mẹ , trong đó có Long. Ngày đầu nhận lớp ,tôi đã chú ý ngay thằng bé ngồi đầu bàn bởi chiếc ào trắng ngả vàng sứt chỉ nơi vai áo , đôi mắt buồn ,rụt rè nhìn xuống mỗi khi gặp cái nhìn của cô giáo .Không biết tại sao cứ nhìn nó là tôi dạt dào nỗi thương cảm.

Long thông minh nhưng học không giỏi , cứ cách vài ngày lại nghỉ học một hai buổi nhưng không bao giờ nói lý do khi tôi hỏi .Nó luôn lặng lẽ, ít đùa giỡn với bạn bè , giờ chơi nó chỉ ngồi bên hiên lớp học , đùa nghịch vu vơ với mấy viên đá cuội . Tôi lấy học bạ ra xem tình hình gia đình và học tập của Long những năm trước mới biết Long vừa chuyển trường từ một vùng đất nghèo miền Trung vào đây được hai năm, khai sinh không có tên bố , địa chỉ tạm trú ở ngay trong địa bàn phường .

Một lần Long nghỉ học hai ngày liền không phép, chiều tan học tôi đạp xe ghé nhà.Ngôi nhà khang trang , nằm trong cái hàng rào sừng sững cái ống khóa to bên ngoài , bên trong cửa cái khép hờ , tôi gọi mãi thì thấy Long đi ra khệ nệ mang một cái xô nước lớn , thấy tôi, nó đặt xô nước xuống thềm chạy ra cúi đầu chào . Tôi hỏi nó đang làm gì , nó lí nhí:Dạ con lau nhà .Tôi bảo vào thưa mẹ cho tôi gặp thì nó bảo không có ai ở nhà, nó lại không có chìa khóa .Tôi đứng ngoài hàng rào nhìn đứa học trò nhỏ bé, gầy yếu của mình với không ít xót xa , chẳng biết cuộc sống , gia cảnh thực sự của thằng bé thế nào ... mà sao nó lại tội nghiệp đến thế .Tôi chỉ còn biết dặn dò nó ngày mai nhớ đi học rồi ra về lòng cứ nặng trĩu hình ảnh thằng bé với cái xô nước to đùng .

Hôm sau Long vẫn không đến lớp , tôi lại đến nhà , lần này tôi gặp một phụ nữ đẹp , sang trọng , khi nghe tôi hỏi về Long , chị ta mới cho tôi biết mẹ Long chỉ là người cùng quê với chị ta , không biết bố Long là ai chỉ biết một lần về quê chị ta đã đưa cả hai mẹ con vào đây như một sự giúp đỡ , mẹ Long thì làm công việc gì đó trong một cơ sở sản xuất của chị ở Biên Hòa ,còn Long ở nhà chị ta , vừa giúp việc nhà vừa đi học , cả tháng thằng bé mới được gặp mẹ một lần .Mấy hôm nay con chủ nhà bị bệnh phải nằm viện , nhà không có ai , Long phải nghỉ học coi sóc nhà cửa ,hôm nay Long vừa theo người nhà vào để được sai vặt trong bệnh viện , chị ta nói thêm :" Nó lì như quỷ cô ơi , cả ngày chẳng nói câu nào , nói đến là cứ lẳng lặng bỏ đi chỗ khác , học hành chẳng đến đâu đâu , tôi đang nói mẹ nó cho nó nghỉ học luôn đây ".Bây giờ thì tôi hiểu, tại sao thằng bé lại cô độc trong ngôi nhà có cái ống khóa to bên ngoài như vậy. Tôi ra về sau khi bày tỏ ước mong chị chủ nhà và mẹ Long tiếp tục cho nó đến trường , tôi dặn thêm người phụ nữ là đừng cho Long biết tôi đã gặp chị .

Sau này tôi mới biết người phụ nữ ấy biết tôi vì tôi đã từng dạy em gái của chị ta , có lẽ thế nên sau đó Long đi học đều hơn , có tiến bộ hơn trong học tập nhưng vẫn lặng lẽ ,vẫn ánh mắt rụt rè , vẫn đôi môi mím ít cười , vẫn cái áo ngả vàng rách vai .Hôm học môn kĩ thuật thêu may tôi nhẹ nhàng bảo thằng bé :“Con cởi áo cô dạy con khâu lại chỗ tuột chỉ .” , nhẹ nhàng bởi tôi không muốn gây sự chú ý cho đám bạn vốn vô tư của Long , nhẹ nhàng bởi tôi biết cái tâm hồn nhỏ bé ấy mong manh dễ bị tổn thương, nhẹ nhàng bởi tôi thương thằng bé biết bao . Giờ chơi ,thi thoảng tôi lại gọi Long vào lớp , ngồi hỏi những chuyện vu vơ trước khi hỏi thêm những việc liên quan đến hoàn cảnh ,tình cảm của thằng bé , dần dần Long gần tôi hơn , nó bày tỏ những nỗi buồn, kể lại nguyên nhân những lằn roi thỉnh thoảng tôi bắt gặp trên cánh tay gầy của nó .Đôi lúc tôi lại nhét vài cuốn vở , cây bút vào cặp thằng bé kèm theo cái xoa đầu . Tết năm đó tôi mua tặng Long cái áo trắng mới .Lần đầu, tôi thấy ánh mắt Long sáng lên trong veo như đôi mắt những cô cậu bé học trò khác của tôi.

Cuối năm học , Long cũng đỗ tốt nghiệp . Ngày chia tay lớp , tôi nói riêng với Long :“Con phải cố học , có gì buồn , có gì cần nhớ ghé cô.” Thằng bé chẳng bao giờ ghé tôi , thi thoảng tôi vẫn hỏi thăm Long từ những đứa học trò khác , cuối năm lớp bảy Long nghỉ học theo mẹ về quê :Bạn ấy nghỉ học hoài cô ơi ! – bạn bè Long nói với tôi như thế -Cả đời đi dạy của tôi Long là một trong những đứa học trò để lại trong tôi nhiều nỗi day dứt .

Mười tám năm đi qua , tôi có đủ bận rộn để quên hình ảnh nhiều đứa học trò bé nhỏ của mình khi xưa ,thỉnh thoảng lại gặp nụ cười ,gặp cái gật đầu chào , tiếng kêu “ Cô !” vui mừng trên đường đi dạy , thỉnh thoảng gặp một chú bé gầy nhom tôi lại thoáng nhớ Long .Hè rồi ,đi xem kịch ở Sài Gòn với bạn bè , khi ngoắc taxi từ Idicaf đến Trần Cao Vân , tôi bất ngờ gặp Long chào tôi , thằng bé trưởng thành hẳn , vẫn gầy ,vẫn cái nhìn rụt rè ngày xưa . Tôi hỏi thăm , biết Long chạy xe taxi ở Sài Gòn gần hai năm nay “ Tối con ngủ ngay trên xe , ngày mai chạy tiếp cô ạ” .Thầy trò chia tay nhau và hôm nay Long đến thăm tôi

Long kể cho tôi nghe về một số bạn bè cũ ngày xưa - đám học trò nhỏ của tôi ngày nào – đứa thành đạt , đứa nhọc nhằn , đứa nên người , đứa vấp váp . Long nói với tôi : “Con vẫn giữ cái áo cô cho ngày xưa đến bây giờ cô ạ .” Tôi cười , lòng chùng xuống ,cứ muốn vơi đi cái quá khứ u buồn của thằng bé mười một tuổi ngày xưa :“ Ừ , giữ để nhớ và thỉnh thoảng ghé cô nghe ”.Long nói giọng buồn buồn :“Con vẫn chưa làm được gì để giúp mẹ con đang ở ngoài quê hết cô ơi !” Tôi vỗ nhẹ bàn tay Long: “ Cố đi ,sẽ có ngày mà”.

Ra cửa , Long quay lại chào tôi .Nhìn cái dáng gầy gầy , đôi mắt buồn cụp xuống …tôi mới biết, chưa bao giờ hình ảnh thằng bé mười một tuổi năm nào lại phai mờ trong trí nhớ tôi .
Tháng chín , bắt đầu năm học mới , học trò những lớp tôi chủ nhiệm sau này là những đứa trẻ hạnh phúc , tươm tất , được chăm sóc chu đáo , sao vẫn ngậm ngùi trong tôi khi nhớ về đám học trò của cái thời nhọc nhằn , khốn khó ấy,sao vẫn day dứt trong tôi hình ảnh một con chim sẻ cô đơn lạc lõng .


11 nhận xét:

  1. ben t Offline

    Em có một cô bạn thân đủ để tạm coi là tri kỷ có một tuổi thơ sống cùng nội và ba mẹ đi làm . Nó ít nhiều ảnh hưởng tới tính cách của cô ấy sau này . Đó là một chút gì rất khó diễn tả , đại thể là tự kỷ nhẹ , thích gây hấn và luôn muốn mọi người lưu ý tới mình nhưng khá cay nghiệt trong hành xử ... Dấu ấn tuổi thơ gắn liền với trưởng thành chính vậy trẻ em ngày càng trở thành kẻ ích kỷ khi lớn lên trong môi trường no đủ và bất bình thường trong môi trường thiếu thốn . Cái hình ảnh 'đôi mắt buồn cụp xuống' chị dùng em thấy cay cay ...nó diễn tả sự bất lực , khát khao công bằng trong một con người và một tương lai không hẳn sáng . Nó phản chiếu một mảnh đời chưa vượt qua số phận của chính mình vì những làn ranh đầy rào cản và giữa mảnh đất lắm người nhiều mưu mô mà ta sống không dễ có miếng đất cắm dùi nuôi dưỡng những ước mơ ...
    Ai cũng có một số phận và phải sống cùng nó làm cho nó tốt hơn . Em không nhiều lời nữa sợ nó hỏng entry của chị . Chỉ cầu cho con chim sẻ nhỏ của chị vui vẻ tha về từng cọng vàng khô để xây cho mình một mái ấm , chỗ đó sẽ có tiếng cười của những đứa trẻ vô tư .

    Sunday September 7, 2008 - 02:42pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Tuyen… Offline

    Cảm động quá, GHM ơi!

    Sunday September 7, 2008 - 03:18pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Ha Offline

    Cô giáo với một tấm lòng nhân hậu với học trò như vậy... không nhiều trong xã hội hiện nay. Ai cũng vội vội vàng vàng để dành thời gian dạy thêm. Bởi vậy qua những hình ảnh này mới cảm động làm sao... Có những hình ảnh ta nhớ mãi, theo ta từng bước trong cuộc đời... (cái dáng gầy gầy, đôi mắt buồn cụp xuống làm chị nhớ lắm Gió ơi, một người đã từng có cái dáng ấy)


    Sunday September 7, 2008 - 03:55pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Lê Uy… Offline

    Trong cuộc đời dạy học của mỗi chúng ta, nỗi day dứt vẫn không ngừng cào xới tâm hồn phải không chị ? Mỗi phận người có những hạnh phúc và bất hạnh khác nhau nhưng không hiểu sao em luôn cảm thấy trăn trở trước niềm đau của những mảnh đời không toàn vẹn ...

    Sunday September 7, 2008 - 05:27am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. nghin… Offline

    Có lẽ mọi người nên chia vui với chị Gió vì đứa học trò nhỏ đơn độc ngày nào, nhờ tình thương của chị, đã có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nay cậu ấy vẫn là một con người lương thiện, dẫu nhọc nhằn, vẫn đang từng ngày cố gắng để mong đỡ đần cho mẹ. Chúc cho cậu ấy luôn vững vàng.

    Sunday September 7, 2008 - 05:07pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Lan t… Offline

    Long quá cô độc trong cuộc sống và tâm hồn của mình, cũng may vẫn còn có tia nắng trong sưởi ấm những góc khuất trong lòng của Long ngày ấy.
    Hãy vui lên chị, vì Long đã trưởng thành và luôn biết hướng về người đã cho mình niềm tin yêu trong cuộc sống này.

    Monday September 8, 2008 - 08:19am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Thu N… Offline

    Tình nghĩa của cậu học trò nhỏ ngày xưa quả là hạnh phúc lớn cho cô giáo cũ, em nhỉ? Em đã gieo hạt nắng và nay em gặt mùa nắng nồng nàn. Mừng em và mừng cho cậu trò nhỏ mắt buồn ngày xưa.
    Chị cũng mê giọng Sĩ Phú, nhất là Bài không tên cuối cùng.

    Monday September 8, 2008 - 02:41pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. MAP M Offline

    Và càng ngày em càng tin như đã từng tin rằng : Người tử tế và những tấm lòng tử tế còn nhiều lắm trong xã hội . Chỉ là ta hay mọi người thiếu chút xíu may mắn để nhận ra thôi ! Chị à chị ơi !

    Monday September 8, 2008 - 09:50pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. thinh… Offline

    Cô giáo tốt quá !

    Tuesday September 9, 2008 - 06:07am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Chia … Offline IM

    Mới biết...ký ức, hoài niệm về một thời nhọc nhằn, khốn khó...thật không thể nào quên !
    Trong "hạnh phúc đủ đầy"...có khi lại vắng bóng những tấm lòng nhân hậu, bao dung...! Những hoài niệm về "nó" có khi chỉ là những cơn gió thoáng qua...
    Nên chăng...hãy hết sức trân trọng, nâng niu...những điều đáng quý từ sự nhọc nhằn, khốn khó, từ những nỗi bất hạnh của cuộc Đời...
    Không có "bất hạnh"...làm sao ta biết quý trọng "hạnh phúc",...???
    Không có "bóng đêm" làm sao ta biết được "ánh sáng" ban ngày...???



    Wednesday September 10, 2008 - 06:22am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. ... Offline

    Em củng từng là..cô giáo thực tập và sau này chỉ dạy ngoại khóa ở các trung tâm Anh Ngữ nên kô có kinh nghiệm nhìn về chốn giãng đường với đôi mắt và tâm hồn của 1 nhà giáo chính hiệu như chị. Nhưng em nghĩ rằng tấm lòng của 1 thấy , cô giáo đối với học trò của mình , nhất là trẻ em , củng bao la , quãng đại như tấm lòng của 1 người Mẹ đối với đàn con thơ , chỉ mong khi lớn chúng nên người và thành đạt phải kô chị D.? Cho nên khi 1 trong những con chim non xưa của mình gặp sóng gió cuộc đời , chim Mẹ nào mà kô cảm thấy xót xa..và có lúc chạnh lòng khi nhớ đến...đôi mắt cụp xuống ấy , làm cho bảng phấn tường vôi củng biết thở dài cùng chị...

    Wednesday September 10, 2008 - 11:58am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa