Buổi tối đang ngồi gõ trên máy tính thì Liên đến nhà gọi :" Thay quần áo đi cô " Tôi hỏi đi đâu , nó cười không nói chỉ khi phóng xe trên đường nó mới bảo:" Cô đi cà phê với em ."
Liên chở tôi đến Diva , quán chật ních người , Liên chọn một chỗ khá thoáng qua vài bậc thang bằng gỗ ,dưới một gốc cây to lá xòe thật mỏng có thể nhìn một khoảng trời đêm trên đầu . Buổi tối cuối tuần lại có giọng hát không chuyên nhưng khá hay nên quán đông là phải . Chưa đến giờ nghe nhạc sống , máy phát ra một bài nhạc thật quen đã lâu rồi chưa nghe "... Khi người yêu tôi khóc , trời cũng giăng sầu..Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn ..." Giọng Sĩ Phú trầm , ấm như lời thì thầm, bao nhiêu năm qua Sĩ Phú vẫn luôn là giọng nam tôi yêu thích nhất .
Diva êm đềm dù đông người , vài ánh nến lập lòe làm những khuôn mặt người đẹp hẳn ,tôi nhìn Liên , chắc nó đang buồn , tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm , nó chọn tôi lúc này ... vậy thì rồi nó sẽ nói những gì muốn nói .Tôi thương Liên , con nhỏ cá tính , thẳng thắn đến cực đoan nhưng chân thành và tốt với bạn bè hết mực , Liên không gặp may trong tình yêu và tình bạn .. nhiều lúc thấy dường như nỗi buồn , nỗi bất hạnh thường ghé vào đời những người có lòng .
Cô ca sĩ bắt đầu cất giọng bằng một ca khúc của Ngô Thụy Miên,tôi và Liên im lặng , tôi nhìn mảnh trăng non hiện trên nền trời ,mảnh trăng mang màu trắng nhợt nhạt mỏng tang có lẽ do cơn mưa hồi chiều, Liên cũng bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng buồn buồn ,tôi nghe Liên nói và bất chợt lại nghĩ về nỗi cô đơn ... nghĩ về cái góc khuất trong tâm hồn mỗi người .Thi thoảng lại có tiếng vỗ tay lẻ tẻ sau mỗi bài hát của ba ca sĩ hai nam một nữ đều mang tên Anh thì phải , dân ta thật lười vỗ tay , nghĩ cho cùng vỗ tay đúng lúc cũng là một nét văn hóa đầy tính nhân văn .Đêm nay là đêm nhạc trữ tình ,những bài tình ca cứ mênh mang đêm , những bài tình ca thời tôi vừa lớn .
22 giờ ,cô ca sĩ chào tạm biệt ,tôi và Liên ra về .Trời không một vì sao. Đêm lạnh lạ , tôi co ro phía sau Liên ... Liên hát vu vơ một bài hát nào đó , tôi tự hỏi : "nỗi buồn trong nó đã vơi chưa nhỉ ?" Thầm mong lòng nhỏ sẽ an bình Liên nhé ...
Gió Đ… Offline IM
Trả lờiXóa"tôi nghe Liên nói và bất chợt lại nghĩ về nỗi cô đơn ... nghĩ về cái góc khuất trong tâm hồn mỗi người . . ."
Hãy tìm đến nhau trong cai goc khuất của tam hồmđể vơi đi nỗi cô đơn. Gió nhé
Sunday September 7, 2008 - 05:15am (ICT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaNhững người như Liên luôn biết cách cho nỗi buồn của mình trôi đi. Hãy an tâm chị nhé!
Đựơc người khác ngồi nghe mình nói ra những gì nằm trong góc khuất, lòng tự dưng nhẹ hơn và thấy yêu cuộc sống đầy những góc khuất trong lòng của mỗi người hơn.....
Sunday September 7, 2008 - 06:28am (ICT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaNhư em nè , em chỉ buồn chút xíu thôi à ! Không phải vì em biết cách làm cho nỗi buồn trôi đi như @lan t... nói về bạn chị , mà tại vì bạn bè em và cả gia đình nữa đều nói :Cái mặt em mà buồn là thấy xạo...pà kố lun hà chị Gió...ơi! Hic!
Sunday September 7, 2008 - 06:52am (ICT) Remove Comment
THỦY … Offline
Trả lờiXóaChị ơi,em cũng yêu giọng ca Sĩ Phú lắm.nếu lúc nào rãnh chị đọc entry của em nói về lúc Si Phú mất trên 1 trang Web,do người đàn bà sau cùng trong đời anh lập nên,rất tội nghiệp chị à...Chị có những phút rất lãng mạn, em cũng giống chị quá!
Sunday September 7, 2008 - 08:02am (ICT) Remove Comment
Hoa đ… Offline IM
Trả lờiXóaEm thích những lúc ngồi một mình trong góc lặng nào đó,và nghe những bản nhạc như thế...
Sunday September 7, 2008 - 04:14pm (VUT) Remove Comment
ben t Offline
Trả lờiXóaCafe Diva , Seranade ...rồi cái quán gì bên Thủ đức . Chị gió đang nhẹ nhàng mà tinh tế giới thiệu những quán cafe Sài gòn cho dân tình thưởng lãm , cám ơn chị . Tại sao người ta đi cafe nhiều nhưng chỉ khi buồn buồn ta mới thấm được cảnh sắc và không gian chị nhỉ ?
Sunday September 7, 2008 - 02:07pm (ICT) Remove Comment
Khói … Offline
Trả lờiXóamọi chuyện rồi sẽ qua chị ạ!
Monday September 8, 2008 - 12:44am (ICT) Remove Comment
Phuc … Offline IM
Trả lờiXóaỞ đây mưa gió nặng nề! Có một mèo con, một buổi chiều và khúc hát. Mời G ghé thăm nhé, mời thêm L để nghe cho hết buồn/ buồn thêm ?
Monday September 8, 2008 - 04:02pm (IRST) Remove Comment
khanh Lam Offline
Trả lờiXóa"dân ta thật lười vỗ tay , nghĩ cho cùng vỗ tay đúng lúc cũng là một nét văn hóa đầy tính nhân văn"
em ghét nhất "cái vô duyên" này của dân ta. Đôi khi ca sĩ hát rất hay họ củng kô buồn vỗ tay. Họ kô ý thức được rằng đối với người đứng trên khán đài , dù là ca sĩ hay 1 thuyết trình viên , thì những cái vỗ tay cổ vũ rất là quan trọng đối với họ. Không vỗ tay coi như kô tôn trọng họ. Và điều tệ nhất là khi xem 1 vỡ kịch hài mà kô vỗ tay tán thưởng hay cười , mặc dù vỡ kịch có thể nói là rất vui.
Sorry , em lạc đề chút xíu :)
Wednesday September 10, 2008 - 11:48am (PDT) Remove
Khanh Lam Offline
Trả lờiXóa"Đêm nay là đêm nhạc trữ tình ,những bài tình ca cứ mênh mang đêm , những bài tình ca thời tôi vừa lớn ." chị em lại nhớ về 1 thủa Ngày Xưa Hoàng Thị nhé !
Lúc này em hay quên , nhưng nhớ mang máng hình như... chị D. còn nợ em 1 ly cafe thì phải ! Nhưng em sẽ kô đòi chị đâu , để cho chị nợ đó , em tính lãi , kiếp sau trả luôn cho nhiều nhiều nhé chị?! :))
Wednesday September 10, 2008 - 11:52am (PDT) Remove Comment