Mấy ngày bị bệnh , ngoài thời gian bắt buộc phải đi làm , phải ra ngoài, tôi cứ muốn nằm vùi , có thể do mệt quá , có thể do đôi lúc cứ thèm mênh mang một khoảng cách không cùng với cuộc sống , với mọi cáí quanh mình . Tôi không sờ đến sổ sách - một việc làm thường trực- tôi không mở máy vi tính - một thói quen - tôi không muốn tiếp khách - dù là khách thân tình - Bỗng dưng thèm trốn vào "nỗi cô đơn bát ngát" của mình - cái nỗi ám ảnh thời thơ bé -mà chừng như lâu rồi giữa những ốn ã đời thường , giữa những bon chen khắc nghiệt , tôi bỏ quên nó đâu đó trong góc khuất của mình .
Trong cơn sốt bệnh, hình ảnh" cái gầm cầu thơ ấu " , hình ảnh dòng suối nhỏ chảy chậm rì len qua lau lách từ những ngày còn bé khi theo thầy và các bạn vào khu rừng nhỏ cạnh trường lại trở về với tôi mồn một, như cái thuở tôi còn là con bé mười tuổi, thường một mình ngồi dưới cái gầm cầu nghe tiếng xe chạy trên đầu mình ,lặng lẽ nhìn dòng nước chảy mà mơ về một chốn có nhiều hoa , có nhiều những giấc mơ thật lạ .Thị trấn nhỏ giờ đã xa , không còn nhớ rõ đâu là ngôi trường tiểu học ngày xưa , không còn nhớ rõ cái cầu có nhiều xe chạy bên trên với tôi cô đơn phía dưới lặng nhìn con suối nhỏ ở chốn nào, duy chỉ có lời mắng của thầy giáo ngày nào : Con bé này , sao không xuống tắm với bạn bè, con mê gì cái gầm cầu ấy hả ? là tôi còn nhớ như in .
Mười tuổi , không hiểu sao tôi đã hiểu hơn bạn mình cái thứ im lặng của thinh không , quả tim bé bỏng nhạy cảm của tôi đã luôn mong manh đớn đau , mong manh hạnh phúc trước mọi diễn biến quanh mình - đó không phải là một điều may mắn - lớn lên thì tôi hiểu điều đó hơn ai hết - Tôi lớn lên với những kỉ niệm ngày bé ,suốt cả thời thiếu nữ và sau này nữa ,cứ mỗi lần buồn tôi lại nhớ " cái gầm cầu thơ ấu " nhớ "nỗi cô đơn bát ngát" , lại thèm được trở về một lần nhìn dòng nước chảy..Sao tôi lại nhớ nó vô cùng vào những ngày nằm bệnh vừa qua?
Giữa tôi bây giờ và tôi - con bé mười tuổi mong manh khi xưa - là cái khoảng cách muôn trùng của niềm đau - cái thứ đau mơ hồ ,tinh khôi ngày tôi thơ bé nó khác xa cái đau xao xác , lắt lay ngày tôi biết nhiều hơn những được mất của cuộc đời . Khoảng cách cần thiết để tôi vẫn yêu sao cái con bé ngờ nghệch đầy bão giông ngày xưa đến thế .
Khoảng cách ... sao lại không ?
Có khoảng cách để thấy tiếng cười thường âm vang hơn tiếng khóc .
Có khoảng cách để thấy niềm vui thường rực rỡ hơn nỗi buồn .
Có khoảng cách để thấy hạnh phúc thường mong manh hơn bất hạnh.
Có khoảng cách để thấy nỗi nhớ thường dài dặc hơn nỗi quên .
Có khoảng cách để bỗng nhìn thấy mình trong cơn mê bệnh ... sao mà tội nghiệp .. uh , sao mà tội nghiệp .
Khói … Offline
Trả lờiXóachị mến!
Em mong chị sớm lành bệnh, nỗi cô đơn sẽ sớm lung linh hóa cùng nắng sớm!
Khoảng cách cũng là chiếc cầu để người ta nâng niu hiện tại hơn đấy chị ạ!
Friday September 19, 2008 - 11:48pm (ICT) Remove Comment
SG Love Offline
Trả lờiXóaCó lẽ Entry này viết để chia tay cái bệnh, chia tay nỗi buồn có tên gọi bát ngát, chia tay tàm tạm hoặc lâu lâu những khỏang cách làm chị không vui nhé! @_
Tối thật ngon giấc nhé chị!
Friday September 19, 2008 - 09:52am (PDT) Remove Comment
Lê Uy… Offline Entry
Trả lờiXóatrong ngày ốm nghe thương lạ !
Friday September 19, 2008 - 12:56pm (EDT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaMỗi khi con người mềm yếu nhất là lúc những góc khuất lại trồi lên mạnh mẽ nhất. Tất cả những gì trong quá khứ như được gắn kết rất gần với hiện tại, để ta lại trở lại với chính ta, bản ngã trung thực nhất của con người........
Mong chị mau hết bịnh, dù biết rằng khi hết bịnh chị lại trở về với thực tại nhiều khi rất mệt mỏi này........
Saturday September 20, 2008 - 05:11am (ICT) Remove Comment
Gió Đ… Offline IM
Trả lờiXóaNham mat, cho toi tim mot chut huong xua . . .
Co gang tinh duong cho bot binh di em nhe.
Saturday September 20, 2008 - 05:41am (ICT) Remove Comment
nghin… Offline
Trả lờiXóaChị lại tương tư tuổi thơ rồi. Mua 1 vé đi tuổi thơ đi chị. Về lại tuổi thơ là về với bình yên.
Saturday September 20, 2008 - 08:30am (ICT) Remove Comment
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaGió khỏe hẳn chưa ? Thư giãn đi Gió . Tối chủ nhật này ghé Cảm Xúc chơi , cạnh Serenade đó , mình sẽ hát tặng Gió bài
" Trở về dòng sông tuổi thơ " - dù hát rất ẹ - để những khoảng cách tím ngắt kia ngắn lại , và để Gió tiếp tục đùa vui giữa trời rộng thênh thang....
Friday September 19, 2008 - 08:30pm (PDT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaAi cũng có một dòng sông vắng xa , trong nỗi nhớ trong kỷ niệm đã qua , tôi cũng có riêng tôi...dòng sông...
Không ai tắm 2 lần trên một khúc sông ...Có , vẫn có , em nhớ là như vậy ...đó là những người như gió, như em...bởi khúc sông nào với mình cũng gợi nhớ những khúc sông có tên gọi :Mới hôm quá , hén ! Khi nào Gió về Cảm Xúc nghe ai kia hát ẹ ,thì nhớ hú em nghen !
Saturday September 20, 2008 - 11:21am (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaMình cười Gió đây, cái tâm hồn mơ mơ màng màng ấy lúc bệnh nằm một mình thì thế nào cũng vẩn vơ thôi. Chính xác 100%. 2 ngày có 2 entry mới (sorry vì giờ mới thấy để đọc). Ai cũng có những ngày cũ thật đáng nhớ, mà ta còn nhớ là ta còn cảm xúc với cuộc đời này... hãy iu đời hãy vui vẻ lên Gió (ngoái nhìn lại con bé 10 tuổi một chút chút thôi) rồi vui lên đi Gió ơi, vì Cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ...
Saturday September 20, 2008 - 12:23pm (ICT) Remove Comment
♥...Š… Offline
Trả lờiXóacô ơi, cafe serenade nằm ở đâu vậy cô?
Sunday September 28, 2008 - 05:54pm (ICT) Remove Comment
gió h… Offline IM
Trả lờiXóaSerenade - Hải Thi - Serenade nằm ở Ngô Thời Nhiệm ... Con ghé xem .Mở các entry cũ cô có 1 entry cho Serenade -Khúc Ban Chiều .Chúc con tìm được sự thư giãn ở đây .
Tuesday September 30, 2008 - 02:35pm (ICT) Remove Comment