Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2008

Ánh lửa ...đời người .


Năm 2001 ,chú Tư Quới chủ tịch Hội PHHS trường tôi đang dạy , một cán bộ công tác tại Phường nhờ tôi viết về một con người có thật , một tấm gương sáng trong lao động đang sống tại phường để làm tư liệu cho Phòng Truyền thống Quận.

Lúc đầu tôi không muốn nhận lời, bởi viết về một người cách mạng,một Đảng viên ưu tú , một đề tài không phải là sở trường của tôi làm tôi e ngại nhưng chú Tư bảo :" Con cứ đến gặp chú ấy đi ,nếu thấy viết được thì con viết " , thôi thì nể chú Tư,tôi dành buổi sáng chủ nhật để đến nhà gặp chú Tiên .

Khác hẳn với những e ngại lúc đầu , tôi gặp một con người giản dị , trong sáng , một người công nhân chân chất trong một cuộc đời đầy giông bão , suốt buổi sáng nói chuyện , mấy lần tôi cố kìm nén để không rơi nước mắt khi nghe ông kể về những đau thương ông phải trải qua . Tiễn tôi ra cửa ông còn dặn dò :" Viết thật chân phương nghe con , đừng đao to búa lớn quá , nhớ cho chú xem trước khi đưa cho chú Tư nghe " .Tôi đã viết về ông chỉ trong một buổi tối với tràn đầy cảm xúc thật của mình .Hôm trở lại nhà đưa bản thảo cho ông xem , ông đọc chậm rãi , thỉnh thoảng gật đầu .Sau đó vì nhiều lý do tôi không muốn tham gia vào công việc mà chú Tư giao nữa , tôi cất tập bản thảo của mình .Chiều nay , có dịp đi ngang nhà chú Tiên , tôi hỏi thăm mới biết chú đã về quê và mất cách đây vài năm .Lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc có lỗi ,tôi muốn post lại bài viết ngày nào của mình như một lời xin lỗi "..Con xin lỗi , mong rằng chú sẽ không giận con chú nhá . Ngày đó chú luôn trấn an khi con bầy tỏ thẳng thắn niềm tin bị hao mòn của mình trước nhiều hiện tượng xã hội , trước nhiều Đảng viên tha hóa góp phần làm nghèo đất nước , chú bảo con phải tin rằng người tốt vẫn quanh đây . Hôm nay thì con biết chắc một người tốt đã ra đi , chút lời này như một nén nhang xin lỗi chú."


..... Tôi gặp ông , người công nhân xuất sắc , người Đảng viên ưu tú của Cách mạng VN suốt thời kỳ gian khổ và vinh quang nhất trong một căn nhà nhỏ ở một quận ngoại thành TP.HCM . Bảy mươi lăm tuổi , ông vẫn còn trẻ và khỏe so với cái tuổi " Thất thập cổ lai hy " của mình .
Nhìn ông - một con người có vóc dáng nhỏ bé , giọng nói hiền lành , chân thật - tôi cứ tự hỏi : Không biết sức mạnh nào đã giúp ông vượt qua được những bất hạnh trong cuộc đời riêng và càng không hiểu , điều gì đã giúp ông từ một chàng thanh niên ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Phù Cát - Bình Định trở thành một công nhân giỏi đã từng được bạn bè , đồng nghiệp và những chuyên gia nước bạn gọi là VUA HÀN trong những thập niên 60 -70 , nơi những bước chân của ông đã đi qua gần hết các công trình trọng điểm của Miền Bắc trong những tháng năm " dầu sôi lửa bỏng " nhất ?

Ông kể cho tôi nghe về nghề bằng giọng nói tươi vui, sôi nổi , đôi mắt bất chợt linh hoạt hẳn lên . Chỉ khi được nghe ông nói về nghề - nghề hàn - ta mới thấy được tình yêu ông dành cho nghề mãnh liệt đến đâu ... và có lẽ mọi khổ đau bất hạnh đời thường , mọi khó khăn gian khổ trong công việc đã trở thành nhỏ bé , vụn vặt trước lòng yêu nghề , trước ước mơ được góp phần hàn gắn lại những công trình đổ nát trên quê hương còn bao tang thương của chàng trai nghèo vùng cát Bình Định ngày ấy .

Đỗ Trọng Tiến sinh trưởng trong một gia đình nghèo. ông lớn lên trong một tuổi thơ đầy gian lao vất vả . Cách mạng tháng tám bùng nổ, nhân dân quê ông vùng lên dành chính quyền ,và ông , chàng trai Bình Định nhiệt huyết đã trưởng thành trong phong trào cách mạng quê hương . Tháng 7 năm 1947 ông vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng .

Năm 1955 , đáp ứng yêu cầu của CM , ông từ giã quê nhà , người thân để tập kết ra Bắc . Thế là suốt những năm từ năm 1955 đến 1978 bước chân ông đã đi qua hầu hết những công trình trọng điểm ở miền Bắc như Nhà máy nước Nam Định , mỏ thiếc Cao Bằng , nhà máy chè Phú Thọ , công trình 42 Lào Cai , Nhà máy nhiệt điện Việt Trì ,Công trình nhiệt điện Uông Bí Quảng Ninh ... Với lòng yêu nghề , yêu ánh lửa hàn ông đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn... Những năm 1972 - 1973 đã có nhiều bài báo viết về ông trên báo Lao Động của Tổng liên đoàn Lao động VN.

Yêu việc , ý chí vượt khó mạnh mẽ , tinh thần trách nhiệm cao , luôn mày mò học tập nâng cao tay nghề , thích nhận những công việc khó khăn là bản chất của người công nhân hàn Đỗ Trọng Tiên . Những mối hàn cao áp của ông ở nhà máy điện X năm 1965 đã được chuyên gia Liên Sô Pu-dư-rôp khen ngợi không ngớt , cũng trong thời gian này ông đã đề ra một phương pháp hàn mới là đặt gương giáp tường soi đường hàn phía sau của thân ống để hàn lại 4 mối hàn trung áp trong dàn ống sinh hơi khi các ống này chỉ cách nhau 10 ly rất khó hàn mà ngay cả chuyên gia nước ngoài cũng phải lắc đầu .

Xuất sắc trong công việc , say mê nghề nghiệp nhưng lại rất giản đơn, khiêm tốn trong đời thường . Một lần được các đồng chí lãnh đạo nhà máy Việt Trì đề nghị lên bậc 6 , người công nhân hàn này cương quyết từ chối với lý do : "Tôi tự thấy mình cống hiến chưa được là bao, nước nhà còn nghèo tôi không muốn hưởng thụ cao hơn cống hiến " . Ông là như thế đó - say mê , nhiệt tình chân thật và trong sáng. Thời gian là đội trưởng một đội hàn , ông đã luôn gần gũi , chia sẻ với anh em , ông được đồng nghiệp và mọi người yêu mến. Ở nhà máy điện Uông Bí , để đáp ứng yêu cầu công việc , Đỗ Trọng Tiên đã mở lớp bồi dưỡng hàn cao áp cho 43 công nhân trong đội và cùng với ông , những người thợ mới được đào tạo đã hàn thành công 35 km đường hàn với 3000 mối hàn của 4 lò ở công trình lắp máy nhà máy điện Uông Bí - mà lúc đó người ta gọi là " những mối hàn kì diệu ".

Ánh mắt ông chợt tối lại , giọng nói trầm đục hẳn khi tôi hỏi về cuộc đời riêng của ông , khi tôi hỏi về người phụ nữ đã cùng ông chia sẻ một quãng đời ngắn ngủi nhưng để lại trong ông niềm thương tiếc dài dẳng một đời. Bà là người nữ du kích thôn Phú Hậu xã Cát Chánh Phù Cát - Bình Định . Năm 1955 , khi tiễn chồng ra Bắc , bà đã ở lại quê nhà vừa nuôi con vừa hoạt động CM , nhiều lần bị bắt tra tấn dã man nhưng ý chí CM đã giúp bà vượt qua gian khổ , ra tù , bà lại tiếp tục hoạt động. Nỗi đau do vết thương bị tra tấn, nỗi đau mất mát hai đứa con , nỗi đau khi thấy đứa con tật nguyền còn lại ,luôn sống một cuộc sống thiếu thốn, mong manh vẫn không quật ngã được người phụ nữ kiên cường ấy . Năm 1966 bà hi sinh trên đường đi công tác trong một trận càn của giặc - bà là liệt sĩ Huỳnh Thị Phê.
Ông nhận được những cái tin đau xót này khi ở miền Bắc . Ánh lửa hàn chợt sáng hơn , day dứt hơn , ông nén nỗi đau riêng trong công việc chung . Thỉnh thoảng nỗi buồn lại le lói mỗi khi ông nghĩ về đứa con gái tật nguyền còn lại ở quê nhà ,khi ông nghe tin chị phải đi ở đợ , đi xin ăn và vẫn tiếp tuc truyền thống CM của gia đình .

Năm 1979 , ông chuyển công tác về Miền Nam , giữ chức vụ hiệu phó rồi hiệu trưởng trường Đào tạo Công nhân lắp máy 18 . Tại đây ông đã kinh qua nhiều chức vụ :Bí thư chi bộ ,bí thư Đảng ủy,Đảng ủy viên khối cơ sở Bộ xây dựng , với bất kì nhiệm vụ nào ông cũng làm việc với tác phong của người công nhân tiên tiến. Tháng 1/1987 ông nghỉ hưu và hiện sống với cô con gái tật nguyền tại số 10 đường 4 P Phước Bình Q 9 TP HCM

Tôi từ giã ông và chị Thanh - lòng chợt chùng xuống trước sự lặng lẽ của ngôi nhà - một ngôi nhà thiếu tiếng cười trẻ thơ - Cuộc sống như một dòng chảy không ngừng mà đời người thì hữu hạn . Ông đang ngồi lại một khoảnh khắc bình yên nhất để nhìn lại quãng đời mình đã đi qua . Ở đó CM đã thắp sáng cho ông lí tưởng làm người , ở đó ánh lửa hàn đã thắp sáng cho ông niềm vinh quang nghề nghiệp ... Ở ông ,điều còn lại không phải là những cái đang có mà là những cái đã làm . Người công nhân ưu tú ấy đã cho đời không chỉ là những mối hàn kì diệu mà còn cho đời một tấm lòng nhân hậu , một tấm gương lao động tuyệt vời ...( Viết xong ngày 30/12/2001 )

Kính dâng linh hồn chú Đỗ Trọng Tiên


7 nhận xét:

  1. Thu N… Offline

    Siết chặt tay em một cái nhé Gió.
    Bao giờ thì lời muộn màng vẫn quí hơn không, bởi vì không dễ nói, em nhỉ?

    Saturday September 13, 2008 - 11:40pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Gió Đ… Offline IM

    Trong gian khổ những tấm gương như ông Tien nhiều vô kể. Trong thời buổi này đố ai tìm ra được một tấm gưong sáng như thế. Âu cũng là chuyện thường tình trong cõi nhân sinh. Gió oi

    Sunday September 14, 2008 - 04:29am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Tuyen… Offline

    Quá khứ!

    Sunday September 14, 2008 - 04:59am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Lê Uy… Offline

    Em ngạc nhiên đấy chị ! Một entry rất thật, rất đời, rất Cách mạng mà không khô khan, sáo rỗng ! Em tưởng chị Gió của em cứ "mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây", nào ngờ ...!. em cảm ơn chị nhé !

    Sunday September 14, 2008 - 01:23am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Ha Offline

    Đốm sáng le lói rồi chợt tắt! Người đảng viên, người CS chân chính, cái thời đó chị tin có rất nhiều...
    Giờ thì băn khoăn quá, những người như chú có còn không? Chia sẻ nỗi niềm với Gió!
    (không biết chính quyền địa phương có lo gì được cho con gái tật nguyền của chú không hả Gió?)


    Sunday September 14, 2008 - 08:44pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. gió h… Offline IM

    Gió post entry này như một lời xin lỗi- dù muộn màng với chú Tiên - ngày ấy chắc chú chẳng biết tại sao bỗng dưng Gió mất biến , không đả động gì đến bài viết , chú Tư hỏi , Gió chỉ bảo chưa viết .Thật ra , đó là điều thuộc về lòng tin , Gió không tin chính người yêu cầu mình làm cái công việc tốt đẹp này , một minh chứng về lòng tin ngày càng bị khuyết mòn trong Gió.... dù đôi lúc nghĩ đến chú Tiên ,nhớ hình ảnh hai bố con chú ra vào lặng lẽ trong ngôi nhà cấp 4 , gia cảnh khốn khó , hình ảnh chị Thanh tật nguyền đi lại khó khăn bỏ đâu đó thời thiếu nữ đã qua , mình cứ day dứt khôn nguôi .
    Chú về quê , chị Thanh cũng về theo , chẳng biết chị sống thế nào nơi vùng đất còn bao khó khăn ấy nữa chị Hà ạ .


    Sunday September 14, 2008 - 11:34pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Quế Mai Offline IM

    Chia sẻ với Gió tâm sự của bạn. Ừ, trong cuộc sống, đôi khi sự hoài nghi là con dao rất sắc. Nhưng đôi khi lòng tin còn cứa mình đau hơn. Thôi bạn đừng trách mình nữa. Chắc linh hồn của chú Tiên cũng thanh thản khi được nghe lời xin lỗi của bạn



    Sunday September 21, 2008 - 10:54am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa