Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Saigòn đẹp như quả bóng bay ...



Tối qua tôi về Saigòn , sao tôi luôn xem Sài gòn như một nơi chốn trở về , giống như tôi luôn muốn viết tên thành phố này như cách tôi vẫn thường viết " Saigòn" .Sàigòn có lạ tôi không ? sao tôi cứ tự cười mình khi đi loanh quanh những con đường thân quen để tìm một nơi chốn cũng thân quen …mà vẫn lạc .Mới nhớ hình như lâu lắm , từ hôm ghé cà phê Serenade đến nay tôi không về qua phố .Tôi về Saigòn một mình .Cứ mỗi lần về thành phố này gặp người thân quen lại nghe hỏi : Về một mình à ! .Và lại cười : Ủa , chứ về với ai ? Qua nhà thờ Thị Nghè nơi có ngôi trường mà suốt năm lớp mười tôi cứ len lén ngóng ra ngoài khung cửa lớp trong giờ học để nhìn lũ chim sẻ bay về ríu rít trên tháp chuông cao .Nơi tôi, Thu Sâm , Đông Hạnh có một thời quá đẹp đã vời xa , đi loanh quanh những con đường cũ lại miên man nhớ .


Trời ạ , tôi chẳng biết góc Nguyễn Thị Minh Khai – Phùng Khắc Khoan trở thành con đường một chiều từ bao giờ nên cứ chạy tỉnh như ruồi ,bỗng thấy sao mình đi đứng chẳng giống ai nên dắt xe trở lại con đường học trò của mình ngày trước , Phùng Khắc Khoan ngày xưa là con đường mỗi ngày tôi đi qua , trời tối nên chẳng biết giờ có thay đổi gì không chỉ thấy hàng cây sao mà vẫn thân quen đến thế . Tôi qua Võ Văn Tần để đến cà phê Cảm Xúc ở Ngô Thời Nhiệm , có cái lô cốt giữa con đường vốn nhỏ bé này làm tôi có cảm giác con đường bỗng ngắn đi . Đi lên đi xuống hai ba vòng , chẳng thấy cà phê Cảm Xúc đâu mà lòng mình thì tràn đầy cảm xúc .Tôi cứ dáo dác nhìn hai bên đường rồi tự cười mình : Saigòn ơi , sao gần thế này mà vẫn xa lạ vậy!


Cám ơn Saigòn vì tôi cũng tìm ra Cảm Xúc đúng 7 giờ như đã hẹn với MM , tôi chọn một chỗ ngồi ngay cửa vì sợ giữa muôn trùng ngườichúng tôi không nhận ra nhau . MM đến sau tôi vài phút và chúng tôi nhận ra nhau ngay bằng một nụ cười . MM đúng như tôi nghĩ thẳng thắn, chân tình , trào lộng và…lớn con hơn tôi : “ Chị Gió bé như cái kẹo” – đó là câu nói đầu tiên của MM khi gặp tôi – một câu nói hay nhất trong ngày hìhì . Chị em nói chuyện và chờ Ngọc Yến , tôi cứ nhìn những người ra vào vì sợ NgọcYến trôi tuột qua cái nhìn của mình rồi lại trở thành chưa gặp .Ngọc Yến đến với ông xã và chúng tôi vẫn nhận được nhau ngay .Ngẫm lại , giữa muôn trùng những buồn vui, cuộc sống vẫn có những "hạnh duyên" đến thật dễ thương .


Photobucket
Chúng tôi ngồi giữa cái nhộn nhịp của sàn nhảy , giữa tiếng trống, tiếng đàn và tiếng hát không chuyên sao vẫn ấm áp và riêng tư đến thế .Bên tôi, hai người bạn từ thế giới ẩn bỗng hiện giữa đời thường ấm nồng , gần gũi hơn tôi nghĩ .Ngọc Yến và ông xã – anh Khánh – dễ thương đến ngưỡng mộ .Nhìn họ dìu nhau trên sàn nhảy tôi biết hạnh phúc có thật dù đôi lúc hạnh phúc cứ chờn vờn , đầy đọa ta đến mệt nhoài . MM luôn biết làm tôi và Ngọc Yến cười với những câu chuyện có duyên chi lạ .Ngọc Yến điềm đạm , hiền hiền bên cạnh sự dịu dàng ,ân cần của ông xã , Saigòn bỗng trở thành nhỏ bé như một quả bóng bay khi tôi nghĩ vể hạnh phúc , về tình bạn …và cả về tình yêu .



Photobucket
Photobucket



Chúng tôi rời khỏi quán khi sàn nhảy vừa đủ lắng lại , không kịp nghe Ngọc Yến hát "Trở về dòng sông tuổi thơ " tặng tôi như đã hứa .Cây vú sữa trước cửa quán với những chiếc lá nhỏ xòe mỏng như chiếc ô trên đầu cô gái trẻ .Con đường về nhà tôi có lẽ làm vợ chồng Ngọc Yến và MM ái ngại nhưng tôi biết tôi có con đường về lộng gió và tràn ngập niềm vui . Đứng chờ lấy xe ,bất giác nhớ lần ghé Serenade với Châu. Tối , tôi cũng về một mình như hôm nay.


PhotobucketPhotobucket


MM đưa tôi qua Nguyễn Thị Minh Khai để ra ngã ba Hàng Xanh , chúng tôi chia tay nhau , chị em ai về nhà nấy . Đường vắng hơn tôi nghĩ . Trời nhiều gió , lạnh vai, lại nhớ câu hát của Phú Quang … Chỉ mình em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn …ngược chiều gió. Ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư…



Tôi về nhà khoảng 11 giờ . Con ngõ nhỏ im ắng . Trên trời chỉ thấy lấp lánh một vì sao bé tí . Tại sao hôm nay trời vắng sao thế nhỉ ? MM nhắn vào điện thoại tôi : Chị về đến nhà chưa ? – Tôi trả lời tin nhắn cho MM . Thế rồi đêm … đêm không mưa , trời thật đẹp..

Tặng vợ chồng Ngọc Yến và MM - một lần gặp - 21.9.08


14 nhận xét:

  1. thinh… Offline

    "Nhìn họ dìu nhau trên sàn nhảy tôi biết hạnh phúc có thật dù đôi lúc hạnh phúc cứ chờn vờn , đầy đọa ta đến mệt nhoài..."
    và êm đềm nữa, Sài Gòn của Gió... thật êm đềm dịu dàng ngay cả khi viết về sàn nhảy.
    Một tâm hồn thật dịu dàng cô giáo ạ !

    Tuesday September 23, 2008 - 01:48am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Gió Đ… Offline IM

    duong PKK chi có me thôi, không co sao em a.Saigon van the van tat bat on ao. Cai khac o day la nhung con duong day ap ky niem cua chung ta ngay mot xau di, moi luc mot it them em a. Chuc mung cuoc hoi ngo day cam xuc cua em va cac ban.

    Tuesday September 23, 2008 - 05:14am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Chia … Offline IM

    Cảm ơn "Sài Gòn đẹp như quả bóng bay..." !
    Không phải để biết thêm Sài Gòn...mà được biết thêm những người Bạn dễ thương...
    Và, nhất là được hiểu thêm Gió- một người Bạn từ thế giới ẩn... "xa" mà "gần",..."gần" mà "xa",...

    Monday September 22, 2008 - 03:34pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. MAP M Offline

    Trời ơi ! Đứng bên cạnh chị và chị Ngọc Yến , em đúng là một con "gấu mẹ vĩ đại" hi hi , Bạn bè em chúng vẫn gọi em như vậy . Chưa kể có "người" còn mắng em là :Dữ như gấu ! Gặp các anh chị để thấy mình nền nã đi một tí , con gái hơn một tí và còn để giật mình cho những lúc mình cứ quàu quạu với mọi người.CHị Ngọc Yến là một "nạn nhân" thời con chị học em ...Hi hi !

    Tuesday September 23, 2008 - 05:38am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Lan t… Offline

    Chị có cặp mắt thật trong veo như trẻ thơ vậy nhưng ở phía sau cặp mắt hồn nhiên đó là biết bao nỗi niềm và sự trăn trở......

    Tuesday September 23, 2008 - 08:11am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. NgocY… Offline IM

    Gió ơi . Đêm thật đẹp . Tình thật đẹp . Một entry thật đẹp . Chưa bao giờ mình được cái hạnh phúc nhẹ nhàng như đêm nay - một người bạn nói về mình những lời cũng nhẹ nhàng như gió - nhưng rất thân tình . Một khoảnh khắc hạnh ngộ , một không gian ấm áp suốt đời không quên . Cám ơn Gió rất nhiều .

    Monday September 22, 2008 - 06:38pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Ha Offline

    hi hi... tối qua nói chuyện với Khánh đã hình dung được một M. (theo Khánh đó là "khủng long" (ở đây lại là "gấu mẹ"...hic... và một ngọn Gío mong manh hiền lành nhỏ bé... một mình em nhỏ bé... liêu xiêu...) đã hình dung được rồi, và giờ đọc entry này cùng những dung nhan ảo ảo thật thật... chỉ tiếc là mình bận không tham gia... Khánh thì ngày nào cũng gặp, cũng “ông ông, tui tui”. Còn Yến, lâu rồi không gặp - thật trẻ trung dù thời gian có qua đi, vẫn dáng gầy gầy như cách đây nhiều năm (có lẽ là lần gặp năm 2004 lúc ở bệnh viện nếu mình nhớ chính xác). Ảo thật đời thường đan xen vẫn mang lại nhiều cảm xúc ấm cúng cho từng người… hẹn lần sau có bà chị ham zui này vậy! hi hi...

    Tuesday September 23, 2008 - 09:30am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. THỦY … Offline

    Buoi toi day hanh phuc cua nhung tinh co,cua nhung ky niem ngot ngao!Chuc chi Gio duong ve oi xa lac le the,nhung am ap hanh phuc tu nhung hoai niem rat cu!

    Tuesday September 23, 2008 - 09:49am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. Khanh Lam Offline

    Đọc entry của chị D. về SG em chợt yêu yêu SG lạ , dù là muộn rồi. Xưa em sống ờ SG chỉ có 7, 8 năm , nhưng những lãng mạn thời thiếu nữ bỏ lại 1 thành phố khác nơi có 1 nửa của mình ở đó. Và như vậy , SG khi ấy đối với em chỉ là những đường phố buồn tênh , cô đơn , lạc lỏng sớm tối 1 mình lầm lủi đi về. Lúc ấy , Gió ở đâu há??

    Và em ghét nhất những chiều thứ 7 vì...kô ai hẹn hò. Khi ấy em củng sống khép lòng quá , chỉ thương về quê hương bé nhỏ tỉnh lị của mình nơi con người tình cảm hơn , và hổng thích Sg bởi 1 lẽ hình như người ta sống vội và mất lòng tin nhau quá đi : chẳng hạn như khi đi đường trời mưa , xe xẹp bánh , chẳng có ai buồn dừng chân giúp cho..nhà sát vách nhau mấy năm chứ đố biết đố quen ai là ai với nhau...

    Tuy nhiên , em thích ghê 1 con đường thẳng về trãi dài từ Nguyễn Huệ tới cuối Nguyễn Trãi nơi chỗ làm và nhà trọ em ở. Mà sao em vẫn thích nhất con đường Đồng Khởi ngắn ngũn mà em chẳng có kỉ niệm gì với nó cả , kô hiểu tại sao vậy nữa.

    Nghe tản văn của chị D. hôm nay , thấy iu iu lạ SG , mong có ngày về đến nhờ chị dắt đi cafe 1 buổi : Ciao nhé chị?! hihi...Hay đến quán Nhạc Sĩ hóng gió nghe nhạc , đến Võ văn Tần xem kịch cười bể rạp...Còn kô chị..những nơi ấy? chắc em lạc quá rồi , lạc hậu..
    Chợt nhớ Lương Sơn Quán Bò Tùng xẻo , Cua Rang Ớt quán Ngọc Sương , Cua Rang Me quán Cây Xoài ở Thi Sách ghê...hic, hình như em củng co kỉ niệm ấy chứ , nhưng sao toàn là ăn uống , tâm hồn ăn uống kô vị chời?! hihi..


    Tuesday September 23, 2008 - 01:35am

    Trả lờiXóa
  10. Khanh Lam Offline

    "..sao tôi cứ tự cười mình khi đi loanh quanh những con đường thân quen để tìm một nơi chốn cũng thân quen …mà vẫn lạc " ...chi. vu vơ 1 cách đáng yêu ...


    Đọc entry của chị D. về SG em chợt yêu yêu SG lạ , dù là muộn rồi. Xưa em sống ờ SG chỉ có 7, 8 năm , nhưng những lãng mạn thời thiếu nữ bỏ lại 1 thành phố khác nơi có 1 nửa của mình ở đó. Và như vậy , SG khi ấy đối với em chỉ là những đường phố buồn tênh , cô đơn , lạc lỏng sớm tối 1 mình lầm lủi đi về. Lúc ấy , Gió ở đâu há??

    Và em ghét nhất những chiều thứ 7 vì...kô ai hẹn hò. Khi ấy em củng sống khép lòng quá , chỉ thương về quê hương bé nhỏ tỉnh lị của mình nơi con người tình cảm hơn , và hổng thích Sg bởi 1 lẽ hình như người ta sống vội và mất lòng tin nhau quá đi : chẳng hạn như khi đi đường trời mưa , xe xẹp bánh , chẳng có ai buồn dừng chân giúp cho..nhà sát vách nhau mấy năm chứ đố biết đố quen ai là ai với nhau...

    Tuy nhiên , em thích ghê 1 con đường thẳng về trãi dài từ Nguyễn Huệ tới cuối Nguyễn Trãi nơi chỗ làm và nhà trọ em ở. Mà sao em vẫn thích nhất con đường Đồng Khởi ngắn ngũn mà em chẳng có kỉ niệm gì với nó cả , kô hiểu tại sao vậy nữa.

    Nghe tản văn của chị D. hôm nay , thấy iu iu lạ SG , mong có ngày về đến nhờ chị dắt đi cafe 1 buổi : Ciao nhé chị?! hihi...Hay đến quán Nhạc Sĩ hóng gió nghe nhạc , đến Võ văn Tần xem kịch cười bể rạp...Còn kô chị..những nơi ấy? chắc em lạc quá rồi , lạc hậu..
    Chợt nhớ Lương Sơn Quán Bò Tùng xẻo , Cua Rang Ớt quán Ngọc Sương , Cua Rang Me quán Cây Xoài ở Thi Sách ghê...hic, hình như em củng co kỉ niệm ấy chứ , nhưng sao toàn là ăn uống , tâm hồn ăn uống kô vị chời?! hihi..Thích nhất là ăn hàng vặt ở Hồ Con Rùa , củ sắn lạnh , nước dừa trái ôi sao mà mát lạnh tâm can giữa trưa hè oi ả...hay vào chợ Bến Thành ngồi lê từ quán nhỏ này sang quán nhỏ nọ ăn từ bún mặn tới chè ngọt đứng dậy đi hổng nổi luôn mới ngưng ăn :)).

    Kỉ niệm ngộ nghĩnh , lém lỉnh nhất là 1 mình vào nhà sách Xuân Thu đọc ké mấy tập thơ mới , rồi lén lấy giấy chép vội lại mấy bài thơ hay vì...hông có nhiều tiền để mua. Giờ có Net thịnh hành , tha hồ coi thơ tộm miễn phí :)

    Tuesday September 23, 2008 - 01:41am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Lê Uy… Offline

    @ Gió Đông : Anh ơi đọc kỹ câu văn của chị em nhé "hàng cây sao mà vẫn thân quen đến thế " hi hi !
    @ Entry : Thật tuyệt vời những dòng văn biết hát ! và ảnh nữa , tất cả đẹp lung linh như thứ tình bạn rất ảo mà rất thật ở trên đời !

    Tuesday September 23, 2008 - 01:02pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. gió h… Offline IM

    @ LUV :Chị mới thêm chữ " mà " vào đó UV , thiếu chữ "mà" đúng là hình như chưa rõ ý ...hì hì Xin lỗi anh GĐ
    Cảm ơn tất cả những người bạn của Gió ... yêu tất cả các bạn - những người đã gặp , sẽ gặp hoặc không bao giờ gặp , luôn luôn Gió dành chút tình cảm ấm áp nhất cho các bạn và hình như ta luôn gặp nhau ở một nơi...nhắm mắt đi ..sẽ thấy !

    Wednesday September 24, 2008 - 10:37am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Hoa đ… Offline IM

    Lại một bài về saigon nữa hở chị,trong chất văn thật tình và quyến rủ..

    Wednesday September 24, 2008 - 07:53pm (VUT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. ben t Offline

    Chú em thì thích nhất cái cách chị nhìn thấy 'vì sao bé tí' trong cái ngõ nhỏ tạm coi là cô đơn . Cô đơn vì nó im ắng quá , im ắng vì những ngôi sao cũng ngủ quên rồi ... Đi đâu đó về , em không chịu được cái cảm giác ngắm sao rơi ...
    Lại một cái comment rất muộn với đêm và rất sớm với ngày , chị nhỉ !.

    Friday September 26, 2008 - 03:28am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa