Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Kim Anh



Đã lâu rồi tôi không khóc .
Đã lâu rồi những nỗi buồn chỉ làm lòng tôi chùng xuống chơi vơi .
Đã lâu rồi những mất mát chỉ làm tôi cơ hồ như hụt hẫng  , nao lòng .
Đã lâu rồi những nỗi đau cứ lặn vào trong , nước mắt khô đến đôi lúc tưởng mình hóa đá . Thế mà hôm nay tôi đã khóc .


Buổi chiều nặng nề đến lạ ,quả tim tôi cũng nặng như đeo đá , tôi không nghĩ mình lại có thể có cảm giác buồn đau đến thế . Loay hoay trên máy ,tôi tìm lại tất cả những tấm hình  đã lưu giữ về Kim Anh để vào một foder riêng _ con chuột cứ chơi vơi , đôi lúc chần chừ như lung túng , cứ nhìn Kim Anh trong những tấm ảnh là tôi lại khóc .Tôi không nghĩ cảm giác sắp mất một người bạn lại đau đến thế . Hôm ghé thăm Kim Anh ở bệnh viện , thấy chỉ mổ nội soi , tôi đã hy vọng bệnh trạng không đến nỗi , ra về lòng mừng khấp khởi . Sáng nay, nghe tin báo nó đau lại , bác sĩ báo với gia đình tế bào ung thư lan nhanh, y khoa bó tay , thời gian trở thành cái thứ tàn nhẫn nhất . Hôm đi Miền Trung , thỉnh thoảng Kim Anh lại bị cơn đau hành nhưng không ai nghĩ bệnh trạng lại đến nỗi thế .




Kim Anh là một người bạn nhỏ trong đám bạn nhỏ của tôi , một đồng nghiệp , một đứa em tôi thương mến . “Những nỗi buồn , những lo lắng em chỉ muốn nói với chị” _ Kim Anh đã nói với tôi như thế .
Tôi không hình dung được khi mai này tôi không còn có dịp ngồi với nó ngắm những giọt nắng nhảy nhót trên tán cây xanh của café Tuấn Ngọc những sáng chủ nhật _ Kim Anh chỉ thích đến Tuấn Ngọc _
Tôi không  hình dung được mai này những cuộc hội tụ bạn bè lại không có Kim Anh với cái dáng dềnh dàng , hiền lành và những câu hỏi ngây ngô đôi lúc đến buồn cười.
Tôi không  hình dung được những ngày đầu năm sau này tôi không còn có dịp ngồi sau lưng Kim Anh để viếng Chùa Bà Bình Dương như 5 năm vừa qua, để nghe nó than thở : Sao em cứ phải chở chị hoài vậy ta , thử chở em một lần coi” 
Tôi không hình dung được những ngày sau này bà mẹ già sẽ sống thế nào khi vắng bóng Kim Anh .


Tôi thương Kim Anh . Cả thời con gái qua đi nó sống nhiêu vì người khác , vì mẹ , vì em , vì lũ cháu lúc nào cũng bu lấy nó , miệng bi bô : “Bảy ơi Bảy à” .Cả thời thiếu nữ qua đi Kim Anh e dè , sợ sệt trước tình yêu , rồi một lần lòng khẽ lao chao thì mối tình cũng mỏng manh như khói .Tôi còn nợ nó một chầu café khi cá độ là nó có chia tay được mối tình này không . Nó bảo được , tôi bảo không …và tôi thua , cuối năm bận rộn nhiều việc , giờ này tôi vẫn thiếu nó chầu café . Chị mong được có dịp trả nợ cho nhỏ quá Kim Anh ơi !

Nhớ Kim Anh là tôi nhớ một tâm hồn trong trẻo , trong trẻo đến trẻ thơ , một cái nhìn ngây ngô giữa cuộc đời , một người con có hiếu , một người dì , người cô yêu cháu ,một người hết lòng vì bạn bè, một cô gái có cái xác lớn con mà quả tim nhỏ như thỏ đế . Hôm ra xe đi bệnh viện nó còn cười nói với tôi :  “Em đi coi thầy , thầy bảo năm nay em 43 tuổi nên xui chút nhưng không sao đâu , nghe cũng yên tâm , chị há” . Tôi cũng gật đầu dù lòng không tin lắm vào những lời tiên đoán của mấy ông thầy bói … nhưng giá mà lời tiên đoán của ông ta đúng thi..may mắn biết bao .



Ngày mai , ngày mốt Kim Anh sẽ về nhà , những ngày tới đây mới là những ngày Kim Anh phải đấu tranh với những cơn đau . Tôi thương nó yếu đuối , mỏng manh dù cái xác to kềnh . Tôi thương nó luôn đau đáu vì bà mẹ già bệnh tật . Tôi thương nó vì những đa đoan nó đã gánh vác cả đời để lúc này nỗi đau riêng mang . Chị thương em biết bao Kim Anh ạ .


Vẫn biết rồi ai cũng phải có một cõi về nhưng sao cuộc trở về của một người lại làm nao lòng nhiều người ở lại đến thế . Hôm vào thăm anh Quasimodo rồi vào thăm Kim Anh , con đường về của tôi bỗng dài , lòng bỗng buồn quá thể . Cuộc đời quá ngắn ngủi để yêu thương và sống tử tế với nhau thế mà đôi lúc người ta lại vô tình với nhau đến lạ !

 Một mùa hè ở VT : Huyền Gió Ngông Kim Anh

Photobucket..

Với Kim Anh

.Photobucket

.Ở biển Mỹ Khê _Đà Nẵng  : chuyến đi cuối

Photobucket


Một mùa hè ở VT

Photobucket 

Kim Anh này , Hoa và Huyền cứ bảo chị phải bình tĩnh và đừng khóc khi đến thăm em nhưng chị vẫn lo mình không làm được .Chỉ mong những ngày cuối cuộc đời những cơn đau sẽ buông tha em .Hãy mang theo em cái tâm hồn trong trẻo và trả lại cho cuộc đời bao nỗi lo toan Kim Anh nhé .




17 nhận xét:

  1. Lại có một người sắp đi xa

    Trả lờiXóa
  2. Chị Gió ơi, không gì buồn cho bằng nhìn những người mình quý mến của mình cứ thế sẽ ra. chị cứ khóc cho vơi buồn chị nhé! biết đâu lại có thể xoa dịu được những cơn đau của chị Kim Anh...Chia sẻ cùng chị!

    Trả lờiXóa
  3. Mở lòng ra có phải là để đón nhận những nỗi đau nhân thế ? Có nỗi đau nào quá sức chịu đựng của con người không ? Đã đến chừng này tuổi, đã chứng kiến bao nhiêu đau khổ mà sao con tim vẫn không thể nào chai đá được. Thôi thì khóc được cứ khóc. Nước mắt cứ ép nó chảy vào trong mãi có khi nó chỉ luộc chín trái tim ta. Cho nó chảy ra và bốc hơi đi

    Trả lờiXóa
  4. Sao cuộc đời cứ mãi sống trong lo âu với chia ly tử biệt mà không thấy hợp quần đoàn tụ Gió nhỉ!
    Sáng nay thức dậy cảm xúc đầu tiên là đọc bài viết tâm tình của Gió gởi cho nguời em gái Kim Anh mà không khỏi mủi lòng với thương cảm cho một người với tuổi đời còn quá trẽ với bao ước mơ chưa thành. Buồn, thương ngập lòng!!

    Trả lờiXóa
  5. ▒▒Ç╫╣… Offline

    Chị Gió ơi!hôm nay đọc được bài entry của chị mà lòng em cũng dâng trào một niếm xót xa.Có những chuyến đi mà không có ngày trở lại,cuộc sống luôn là như vậy ,điều đó dù ta có muốn hay không thì nó cũng sẽ xảy ra.Chị đừng khóc trong lúc nay,vì em nghĩ rằng chị Kim Anh sẽ không muốn nhìn thấy chị đau buồn vì chị ấy đâu!điều mà chị làm cho chị ấy trong lúc này là chị hãy mạnh mẽ lên để chị ấy an tâm vì có được một người chị mạnh mẽ.Em cầu mong có 1 mầu nhiệm sẽ đến với chị ấy!em sẽ hiệp ý cầu nguyện cho chị ấy vượt qua cơn đau thể xác.Giờ em cũng không biết nói sao để chị yên lòng.nhưng em chỉ mong một điều là chi mạnh mẽ lên...^_^

    Thursday June 11, 2009 - 11:08pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. cầu Chúa cho chị Kim Anh được nhẹ nhàng và mạnh mẽ! Chị Gió ơi chị cũng mạnh mẽ lên nhé!

    Trả lờiXóa
  7. ho thu Offline

    ch ơi sao buồn vậy...từng ng từng ng....giờ cô ấy sao rồi....còn trẻ thế mà lại...cuộc đời mõng manh wa' fải hong ch...saigon mưa ch ơi.....ng bạn of em tuần sau cũng nhập viện....cuộc sống sao lại thế....nhg~ con ng đáng iêu hiền lành đến thế....hixhix....gửi đến cô ấy lời chúc an lành dùm em nhé ch...giờ mỗi tối em đều lần 1 chuỗi 60kinh cầu an lành cho bạn bè, có cả cô bạn of ch đó....saigon mưa

    Friday June 12, 2009 - 01:04am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Khánh… Offline

    Hôm qua em nghe tiếng buồn của chị Gió bên kia, như thể ngỡ ngàng muốn bật khóc khi hay tin về bệnh tình của Kim Anh của chị . Không ai đoán trước được tương lai. Ngay trên 1 góc phố Net nhỏ nhoi quanh đây, em đã từng âm thầm chứng kiến biết bao phận người đang đấu tranh chống chọi với bệnh tật, đếm từng ngày sống, trân quí từng phút thời giờ trôi qua để tìm 1 niềm vui, niềm tin vào tình bạn, tình anh , chị , em để có thêm nghị lực và ý nghĩa để bù đắp những chuỗi ngày đau đớn về thể xác & tinh thần.. Có 1 em trai đã từng trãi qua xạ trị, hút tủy, thay xương đau thấu trời xanh (theo lời em ấy kể)...

    Gương mặt của chị Kim Anh trông rất hiền từ, chất phác, và đôn hậu. Tiếc rằng tai ương bệnh tật có thể gõ cửa bất cứ 1 ai..

    Em xin được góp 1 lời chia sẻ với nỗi buồn của chị Gió và cầu mong cho chị Kim Anh được may mắn vượt qua hiểm nguy và hồi phục.

    Thursday June 11, 2009 - 04:11pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. MAP M Offline

    Bất cứ trong một người con gái to xác nào cũng có một trái tim nhỏ xíu và rất mềm chị à ...Bởi to xác và tim chưa bao giờ là hai phạm trù tỷ lệ thuận với nhau ...
    Nhiều khi càng những đứa to xác ,tim càng ....yếu ...
    Cầu chúc cho bạn Kim Anh ...có thêm nhiều nghị lực , sức khỏe ...
    Mong cho Gió cứng cỏi lên ...
    Cuộc tương ngộ nào cũng mang trong nó mầm mống của chia xa ...
    Ôm chị cái nghen , thiệt chặt ...

    Friday June 12, 2009 - 06:43am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. NgocY… Offline IM

    Buồn quá Gió ơi . Đau một chút thôi, cũng khó chịu, huống chi những cơn đau kia, mình sợ lắm.
    Ai cũng phải có ngày đi xa. Đón nhận nó như thế nào tùy mỗi người. Phải can đảm Gió ạ.Chỉ biết an ủi bạn Gió và Gió như vậy thôi...

    Thursday June 11, 2009 - 04:53pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Chia sẽ với tâm trạng và nỗi buồn của chị ,cầu mong cho chị Kim Anh gặp may mắn.

    Trả lờiXóa
  12. Phươn… Offline IM

    Chị ơi, đó có lẽ là số phận, trời kêu ai nấy dạ, mình chỉ biết nói vậy để an ủi nhau khi gặp tình huống này, chứ nào biết nói gì hơn trước nỗi đau quá lớn?
    Em xin chia sẻ với chị và bạn của chị, mong lắm sự bình an luôn đến với mỗi người chúng ta.

    Friday June 12, 2009 - 08:11am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Lê Uy… Offline

    Rưng rưng chia sẻ với chị cảm xúc này ! Em hiểu nó rất rõ trong ánh mắt chị buổi sáng ngày chủ nhật ! (Nắm tay nha)

    Thursday June 11, 2009 - 09:51pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Em cũng đã từng ngẩn ngơ , lặng người khi em là người đầu tiên bác sĩ cho biết chị em bị Ung thư di căn. Em là người quyết định với bác sĩ, mổ hay không mổ, ... rằng sẽ phải chấp nhận chọn lựa thành công ít nhiều tùy vào may mắn, ... cái cảm giác nặng nề buồn bã ấy lâu lâu quay lại, làm lòng em đau. Bây giờ nhìn chị em đau đớn vì căn bệnh ngày càng nặng, đang phải thở oxy rồi, em hiểu được nỗi buồn đau của chị, cho em chia sẻ với chị nhé. Ngày trước em hay viết về chị em trong yahoo 360, nhưng bây giờ em viết không được, từ ngữ cứ bay đi đâu hết chị ah. Chúc chị luôn bình an trong tâm hồn, cho em gửi lời chúc sức khỏe, may mắn đến bạn chị ( chị Kim Anh ), và cầu mong Thượng Đế luôn thêm nghị lực cho chị Kim Anh để chị đón nhận bệnh lạc quan và mau vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ dặn dò " Tinh thần lạc quan " quan trọng hơn cả thuốc

    Trả lờiXóa
  15. Ha Offline

    Chia sẻ với Gió một chút nỗi buồn khi biết trước rồi thế nào mình cũng mất bạn. Giờ chị không dám vào BV thăm Q. nữa, sợ nhìn cái hình hài bất động, cái ánh mắt ấy lắm... và sợ là mình sẽ rơi những giọt nước mắt mà cố kìm lại không được.

    Friday June 12, 2009 - 12:19pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Lòng thấy chông chênh khi đọc những tình cảm của chị dành cho KA....
    Chợt nhìn ra bầu trời tối và thấy đau.........

    Trả lờiXóa
  17. Sẽ không ngờ KA sút nhanh đến thế ... Đau và mất niềm tin là cái mà mình nhìn được trong ánh mắt KA mỗi lần ghé nó . "Bệnh em có chữa được ko chị ?" Mình cứ nghẹn lời , nhưng cứ phải bảo : "Được chứ , nếu em tin ." .Giá mà có thể gánh chút nặng nề cho nó ...!!!

    Trả lờiXóa