Mấy hôm nay thiên hạ kháo nhau về bộ phim “Cánh đồng bất tận” chuyển thể từ một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư . Khen có, chê có ..hào hứng có , thất vọng có … Tôi đọc Tư từ “Ngọn đèn không tắt” một truyện ngắn trong trẻo của Tư từ bước khởi đầu …sau này còn đọc một vài tập truyện ngắn hay tản văn của Tư và thú thật tôi vẫn thích cách nhìn đầy ngẫu hứng , sâu sắc và …thú vị đậm chất nhân văn của Tư trong những cái tản văn có khi rất ngắn nhưng thường đọng lại rất dài vài điều nhỏ thôi mà đau đáu trong tôi.
Sáng nay, một sáng chớm đông … Saigon lành lạnh , cái thành phố đầy nắng này dường như lạ đi với chút nắng nhạt cứ như reo vui … Ngoài kia có lẽ vô số thứ màu rộn ràng của những chiếc áo mùa đông trên từng góc phố xênh xang ngày chủ nhật .Tôi ngồi ờ chỗ của mình …đọc Nguyễn Ngọc Tư từ một cuốn sách MM tặng nhân ngày sinh nhật và bắt gặp “ một chiếc kẹo đắng nghét “…
Tôi vốn ít khi post bài từ các nguồn khác ngoài bài viết nhằm chia sẻ của chính mình … Hôm nay .. một ngày cuối tháng mười với cái lễ hội tưng bừng dành cho lũ trẻ …tôi bỗng bắt gặp đứa bé lên ba từ những ngày xa lắm líu ríu nhìn những đứa trẻ khác xun xoe trong những bộ quần áo sặc sỡ … với đôi mắt buồn từ một cái tản của Nguyễn Ngọc Tư
CHUYỆN CỤC KẸO
Nguyễn Ngọc Tư
Có người kể tôi nghe câu chuyện cũ này, hỏi ý tôi sao.
Chuyện rằng, có bé lên ba bé… không đi mẫu giáo như lời hát trẻ con hay hát.
Em đi chợ chơi với mẹ. Đó là một ngày chiến tranh vẫn mỏi mòn chơi trò chơi bom đạn, cùng đi chuyến đó còn có bốn người đồng đội khác của mẹ em. Thì lâu lâu cũng đi chợ một lần, chuyện đó bình thường với những biệt động quân, buổi chợ này cũng bình thường, chỉ là tấn công... Ty cảnh sát thị xã Cà Mau.
Để bảo đảm bí mật, bất ngờ, để kịch bản áp sát hoàn hảo, tiếp cận mục tiêu an toàn, mẹ đưa em theo. Một bà mẹ nghèo, lam lũ ẳm đứa con gái nhỏ, gầy gò, nhà quê ngơ ngác giữa xa hoa. Bâng quơ đi đằng sau là một người con gái 21 tuổi xách cái giỏ cũ kỹ đựng khối mìn nặng gần 10kg, nhập nhòa trong đám đông đằng xa nữa là một tổ khác gồm hai người, họ sẽ chi viện khi có tín hiệu. Nhưng những người đi sau chưa qua khỏi khúc đường thì tiếng nổ đã làm rung chuyển thị xã Cà Mau, lẫn trong những thi thể kẻ thù, có mẹ, đồng đội của mẹ và em. Kế hoạch rời đi đã gặp trục trặc vì những sơ suất nhỏ, và họ chọn cho mình sự hy sinh.
Người đồng đội đó, được phong tặng danh hiệu anh hùng, mẹ em được công nhận liệt sĩ, được truy tặng huân chương chiến công hạng Nhì. Bé bị quên lãng trong nấm mồ chung, mang tên mẹ.
Nhưng không có sự lãng quên nào là mãi mãi, một ngày đẹp trời, người ta nhớ tới em. Người ta tự hỏi tại sao không công nhận em là liệt sỹ, người ta này hỏi người ta khác, tại sao và tại sao?
Rốt cuộc người ta cãi nhau, vài người bảo em vẫn còn nhỏ quá, em không ý thức, em đã đủ mười tám tuổi đâu, có lý tưởng gì đâu. Em có phân biệt được kẻ thù đâu mà đánh giặc, may lắm, thì em chỉ biết chạy trốn xuống hầm mỗi khi có máy bay. Em chết, chỉ vì em phải theo mẹ, trẻ con thì theo mẹ chứ theo ai ? Buổi sáng hôm đó, em đâu có nghĩ mình đi chiến đấu, mà Tổ quốc là gì, độc lập tự do là gì với đứa trẻ lên ba ? Em chỉ biết má với mình đi chợ, vì lúc thay đồ mới cho em má nói, mình đi chợ chơi nghen, út cưng của má.
Nhưng một số người không chịu, với họ, em là một sinh mạng, chúng ta mang một sinh mạng vào trận đánh chứ không mang theo con búp bê, thú nhồi bông, hay con chó con. Không có bé, tổ công tác đó chưa chắc tiếp cận sâu vào hang ổ kẻ thù, chiến công đó chưa chắc lẫy lừng như vậy. Nếu chúng ta chỉ xem em như là nạn nhân chiến tranh như bao đứa trẻ khác, liệu có thỏa đáng không khi em cùng mẹ đi vào trận đánh có kế hoạch tác chiến hẳn hoi.
Cuộc tranh cãi không kết thúc được vì những cái lý của những người ta. Tôi nghe xong, nuốt nước mắt vào lòng, trợn trạo cà rỡn, nói sao không kiếm nhà ngoại cảm nào thiệt giỏi tìm gặp linh hồn bé, hỏi coi bé thích gì. Tí ơi Nị ơi, Mén ơi Đẹt ơi, con thích gì ? thích là liệt sỹ hay chỉ thích làm nắm tro bụi tan rồi, phiêu lãng trong lòng đất ?
Nhưng linh hồn nhỏ trả lời trớt quớt, "kon hít ăn chẹo dùa ."
Tạm dịch, con thích ăn kẹo dừa. Bé không trách móc, oán giận, không kể công, đòi hỏi, không kêu lên lỗi tại ai, như người lớn. Chuyện nhỏ teo như… cục kẹo mà người lớn cứ cãi nhau. Thương làm sao những tâm hồn người lớn đã từ lâu tuyệt chủng ngọt ngào.
Cho nên đôi lúc trước trẻ con, có tôi-người-lớn cúi đầu. Lần này thì tôi cúi đầu rất thấp.
(Yêu người ngóng núi _ Nguyễn Ngọc Tư)
Tôi thẫn thờ gấp cuốn sách lại dù chỉ mới đọc xong cái tản thứ hai trong nhiều cái tản văn của cuốn sách …Tôi cũng cúi đầu …rất thấp .
Người ta thường nhân danh đủ thứ cái trên cuộc đời vốn phù phiếm này để vinh danh nhau _kể cả vinh danh những người không còn_ nhưng họ thường quên những điều rất nhỏ …nhỏ như một chiếc kẹo.
Này bé con ..con hãy như thế , đừng nên biết thêm những điều mà những người lớn chưa biết cúi đầu thường huênh hoang tự đắc , đó là : hòa bình , là ấm no , là giấc mơ hóa rồng , là cái chủ nghĩa anh hùng dân tộc, là hàng trăm thứ cống hiến cho cái gọi là lý tưởng tốt đẹp …Những chiếc kẹo trên thế gian này cũng có những chiếc đắng nghét..và những người lớn trên cái thế giới lắm người nhiều ma này chỉ là những đứa trẻ sống lâu năm với cái nhìn gian manh hơn , tính toán hơn, độc ác hơn … nhưng họ vẫn hàng ngày lục lọi, xin xỏ,cướp giựt những chiếc kẹo …lẽ ra chỉ là của những đứa trẻ ba tuổi ….như con .
Suy cho cùng có đôi khi …nỗi đắng cay lại từ những viên kẹo rất ngọt ngào !…
Tuyệt vời! Em đang xúc động...
Trả lờiXóaCám ơn vì Bói cùng nôn nao với chị ....
Trả lờiXóa"Này bé con ..con hãy như thế , đừng nên biết thêm những điều mà những người lớn chưa biết cúi đầu thường huênh hoang tự đắc , đó là : hòa bình , là ấm no , là giấc mơ hóa rồng , là cái chủ nghĩa anh hùng dân tộc, là hàng trăm thứ cống hiến cho cái gọi là lý tưởng tốt đẹp …Những chiếc kẹo trên thế gian này cũng có những chiếc đắng nghét..và những người lớn trên cái thế giới lắm người nhiều ma này chỉ là những đứa trẻ sống lâu năm với cái nhìn gian manh hơn , tính toán hơn, độc ác hơn … nhưng họ vẫn hàng ngày lục lọi, xin xỏ,cướp giựt những chiếc kẹo …lẽ ra chỉ là của những đứa trẻ ba tuổi ….như con .
Trả lờiXóaSuy cho cùng có đôi khi …nỗi đắng cay lại từ những viên kẹo rất ngọt ngào !…"
.
Lúc viết những dòng này, điều gì dâng trong chị thế?
.
kẹo me thì chua. Kẹo bạc hà thì the.....
Trả lờiXóaKẹo ..Bói ạ !
Trả lờiXóakẹo dừa thì thơm ..kẹo sinh-gum thì dai ... kẹo đời thì đắng :)
Trả lờiXóa!
Trả lờiXóa:(
Em thấy thiên hạ la ì xèo, em cũng muốn đi xem nhưng chưa có thời gian đi được. Nhất là Chị Mai Hương & Khúc Thụy Du của nhà mình, Chị Mai Hương la khóc sưng cả mặt mày lun áh Chị.
Trả lờiXóaEm chẳng bao giờ thích kẹo, chỉ đơn giản là những thứ ngọt ngào thì em không hạp. Em chỉ thèm kẹo dừa của chị Thu Nhân gửi thôi. Nó ngọt cả ...bộ đồ lòng.
Trả lờiXóa:((((
Trả lờiXóaChị thì không hề muốn xem phim ...chị thích ăn kẹo !!! :)
Trả lờiXóaNhiều khi cũng nên ăn để biết kẹo cũng có khi ...đắng nghét chứ CN !
Trả lờiXóaem đọc không nhiều truyện của NNT , nhưng vài truyện em đọc qua , cái nào cũng buồn muốn khóc . Chị đọc " Lẻ " của NNT chưa ? (Chỉ là 1 cái tản ngắn / truyện ngắn ngủn nhưng xót xa lắm )
Trả lờiXóaChị ko thích lắm truyện của NNT ...chị thích tản văn của Nguyễn Ngọc Tư hơn ...Nhưng trong bài viết này chị không muốn lăng-xê cho NNT vì cô vốn đã nổi tiếng rồi ... Chị muốn nói đến cái khác từ cô bé ba tuổi KL à
Trả lờiXóaNhững chuyện như thế này là có thật ! Em nhớ ngày xưa lúc em 15, 18 em Ba em kể lại , vào thời chiến tranh , những bà cụ già không còn nơi nương tựa , những đứa trẻ mồ côi (Cha Mẹ mất hoặc hy sinh trong chiến tranh) được dùng làm "bom" . Họ dàn cảnh giống như trong truyện trên . Hoặc là một phụ nữ dẫn bà cụ đến một nhà hàng hay nơi nào có tụ tập đông đúc lình Mỹ , phụ nữ để bà cụ ngồi đó với 1 giỏ xách dưới chân rồi bỏ đi . Khoảng 5, 10 phút sau , bom trong giỏ xách nổ tung , bà cụ ngã xuống cùng chung với xác lính Mỹ . Tương tự , họ làm như thế với trẻ mồ côi (thay vì bà cụ / ông cụ già ) Những quả "bom" người này không biết trước cái chết của họ là do bàn tay sắp đặt của cả 1 hệ thống CON người ...
Trả lờiXóaNhưng thật ra NNT đã viết ra cái điều tưởng như nhỏ nhoi nhất!
Trả lờiXóaVà chúng ta đọc, chúng ta mới hòa nhập vào câu chuyện của đứa bé
Và liên tưởng đến bé và liên tưởng đến con người ở đây trong cốt truyện này..
NNT đã lột tả được cái người của những ngươi lớn ở một địa phương nào đó ...
Và ta đọc xong NNT viết, ta nghe, ta chợt nghe tiếng rơi rụng ở trong lòng và ngậm ngùi cho bé hay cho ai ...!!!
(mà bé thì chẳng biết gì, chẳng có đòi gì và cũng chẳng còn cần gì nữa cả).
Cám ơn em đã đọc và đã post để mọi người chợt được đọc đến,
và để con người nhìn câu chuyện và có một tí nhìn lại chính con người trong mình.!
Họ không biết vì họ tưởng kẹo ngọt .... KL ạ
Trả lờiXóaCả buổi sáng lòng cứ rưng rưng bởi câu chuyện nhỏ này chị ạ ... Không chỉ có 1 đứa bé ba tuổi này ..và không chỉ một nỗi bi thương này nhưng sao mà đắng nghét lòng ...
Trả lờiXóaVà nói theo một nghĩa nào đó, ta phải cám ơn cái tiền kiếp đã cho ta đến kiếp này
Trả lờiXóađược trải qua một cuộc đời - dù gập ghềnh đèo núi - dù phong ba bão táp...
Nhưng có lẽ chũng không quá đắng nghét như nhiều phận đời mà ta đã thấy em nhỉ!
Biết trước là đắng thì em không muốn thử nữa. Haizzzzz!!!!!!!! Có nhiều thứ đắng....không chỉ kẹo đắng...
Trả lờiXóaKẹo chỉ là đại diện cho nhiều thứ khác ..! Vì kẹo mà còn đắng ...thì ....
Trả lờiXóaVâng ... cám ơn thêm rằng có những điều rất nhỏ giúp ta biết rằng cuộc đời không chỉ có những viên kẹo ngọt ..phải ko chị ? Biết để căm phẫn và để cố mà sống tử tế hơn ...
Trả lờiXóaEm thích kẹo :D
Trả lờiXóaHôm nào chị mang cho bịch kẹo dừa cho nhai trẹo hàm luôn !
Trả lờiXóa'' Suy cho cùng có đôi khi …nỗi đắng cay lại từ những viên kẹo rất ngọt ngào !… ''
Trả lờiXóaChắc không có được những viên kẹo rất ngọt ngào đâu chị ,toàn là kẹo bọc đường bên ngoài thôi , hết lớp vỏ bọc mỏng manh đó thì đắng không chịu nỗi đâu . Đắng đến nỗi khi không còn nội chến nữa , chiến tranh đã hết mà dân tộc này vẫn còn đắng thêm , đắng nhiều hơn nữa . Đắng đây là bị cho ăn '' quả lừa '' mà mỗi ngày một tinh vi hơn , là bị lừa ăn ''quả ngọt '' cho đến chết , mà còn lắm kẻ vẫn cứ tin .
Người lớn luôn cay đắng với nhau bằng nhiều thứ mà Nhóc ...nhưng kẹo là của trẻ con ..kẹo thường là ngọt hoặc là ta cũng đã từng biết nó ngọt nên khi đứa trẻ được cho kẹo là nó luôn hí hửng ... Cô bé con ấy ...chị tin rằng đã hí hửng theo mẹ vì nghĩ rằng ít nhất em được viên kẹo ngọt ...
Trả lờiXóaNgười ta lấy đi của em viên kẹo ngọt và bây giờ lấy của em cả cái nhìn theo ...
YNNN của NNT em mua tặng nhiều Bạn Bè... bởi vì đọc những tản văn trong đó, thấy cái mệt mỏi nơi mình thường nhật gần đây bỗng trở nên khó chịu đựng. Em đã định nghỉ ngơi thật sự, vì bắt đầu biết thương đời mình. Biết mình không thể sân si thêm những dâu bể nơi người, nơi đời... nhưng sáng nay đi qua những con phố rét, buổi sớm. Co ro nơi một quán vắng gần bờ sông SG chờ Su tan học... em chợt nhận ra, muốn nghỉ ngơi không phải là chuyện của riêng mình, rằng muốn là được...
Trả lờiXóaQuán vắng, có wifi và 1 cái máy rảnh. Em vào check mail và nhận được cả xấp hình Mùa Thu của Bạn... post lên chia sẻ, giờ mới thấy lời nhắn của Gió...
Viên kẹo mà đời mang đến đâu bao giờ là những viên kẹo ngọt phải không Gió?. Nó có được bọc caramen tốt cách mấy thì chẳng chóng thì chầy, cũng lộ lớp nhân đắng nghét ra. Có cái đắng vì "ta dại ta không tìm nơi vắng vẻ". Có cái đắng vì nhìn ra đằng sau những lớp sơn hào nhóang của vinh quang, của chiến thắng những mảnh đời định mệnh bị kéo theo một cách tàn bạo mà vô phương chống đỡ... Viên kẹo tự nó không có tội, nó chỉ là chút ngọt ngào cho cuộc sống. Chỉ từ bàn tay đưa kẹo, ta mới biết cay đắng nổi trôi...
Chị bình an nhé, chị cưng! Cũng như em sẽ ráng quân bình mình trở lại... để sáng mai, nghe nói còn rét nữa ( với 14 độ), em bắt đầu một tuần làm việc của mình với những dàn trải tâm tư...
Tản văn của NNT không phải là câu chữ để ta đi qua nó rồi thôi. Nó cho ta một khắc ngừng lại, để biết ta vẫn có trái tim Người...
May mắn cho em, trong cái ít khi đó của Gió, có một lần có em...
Trả lờiXóaNNT viết tản văn đi vào lòng người, bởi những tản văn đó đều khởi đi từ những chuyện rất nhỏ, rất đời thường, rất Người... mà nó lại chuyên chở theo những điều rất lớn, đủ để giật mình...
Người viết có chút lòng, người đọc đủ nhạy để cảm... và thế là Đời Văn gặp nhau...
Em cũng đã đọc truyện của NNT nhưng em không thích kẹo chị ơi.
Trả lờiXóaDạo này chị cũng thế đôi khi có cảm giác ..không thể chịu đựng nổi ... nhưng đúng là chuyện nghỉ ngơi không phải là chuyện của riêng mình ..ko phải là chuyện mình muốn mà được M ạ ...Nên ta lại "lên đường .." thôi .
Trả lờiXóaSáng nay thèm lắm khoác chiếc áo ấm phóng xe ra một quán cafe nào đó nhìn phố mùa đông ...nhưng H lại tiếp tục sơn phết ..chị lại phải theo sau dọn dẹp ..thế là lấy cuốn YNNN ra đọc ...thế là buổi sáng chớm đông lại thấy bức bối và tràn lan nỗi lòng ..
Kẹo thì vốn dĩ ngọt M nhỉ ? Đời chỉ cho ta cái tưởng rằng kẹo thôi... nhưng đứa trẻ ba tuổi thì không hề biết thế ..đó là cái ác độc .
Nặng lòng quá ..chắc cũng nên để nó xa mình chút heng M ...
Giá mà ngày nào cũng lạnh thế này thì thích nhỉ ? Chị lại cứ thèm xuống phố vào những ngày như thế ..Thèm lắm luôn !
Em ổn nghen M...Chị cũng thế ! :)
Chị không thích lắm truyện ngắn của NNT ...ko biết tại sao nhưng lại thích những tản văn của cô ấy . Tư lượm lặt những điều rất nhỏ nhưng suy nghĩ rất sâu và có nhiều ngẫu hứng thú vị ...Vấn đề là nó gần lắm cuộc đời và nó tử tế ....
Trả lờiXóaChà , tìm điều tử tế bây giờ đâu dễ M nhỉ ?
Chị hy vọng vẫn còn phá lệ lấy nguồn ..từ M !! :)
Đọc entry này em không" cúi đầu thật thấp" mà em ngửng nhìn lên trần, nhìn lên trần thật lâu để...nước mắt đừng rơi!...
Trả lờiXóaNhỏ này khó dụ khị lắm đây .... !
Trả lờiXóaTa không thể ngửng đầu hoài nên nước mắt không phải muốn là ngưng lại được UV nhỉ ? Ngửng lên trần ..nước mắt vẫn rơi ..phải ko ?
Trả lờiXóađắng lắm chị à ...
Trả lờiXóaSáng nay chị cũng thấy ..kẹo rất đắng !
Trả lờiXóaem định tối mai (chủ nhật) dẫn 2 con đi vòng vòng lối xóm xin kẹo (treat-or-trick) theo phong tục hàng năm của lễ hội Halloween , nhưng đọc xong entry này của Gió , em mất hứng . Không những có những viên kẹo trẻ thơ đã đắng từ trong lòng quá khứ , mà bây giờ , trên thế giới vẫn có nhiều nơi , kẹo đắng với những trẻ em trong lòng chiến tranh & nghèo đói . Trẻ bên em hàng năm vào ngày này , niềm vui vô tư của chúng là vác về 1 bao nhưng ăn không xuể . Trẻ ở nhiều nơi ở nước khác như Châu Phi , và ngay ở quê mình , vẫn kô có kẹo để ăn .
Trả lờiXóaCâu truyện đang ngấm dần vào từng tế bào của em chị ạ!!!!!!!
Trả lờiXóaĐoạn kết chị viết hay thật…….em có thể cảm nhận được tâm tình của chị lúc ấy, chắc cũng như em bây giờ…..
“con muốn chiếc kẹo” những đứa trẻ sống lâu như mình cảm thấy xấu hổ thật khi nghe câu trả lời này chị nhỉ. Em học được một điều thật đáng để suy gẩm cho chính mình trong tương lai. Cảm ơn chị đã post lên.
Đừng ngừng lại một niềm vui của con trẻ chỉ vì những trần ai nơi người khác. Nhiều khi Gió viết entry này để những ai là người-lớn-biết-cúi-đầu có đủ lòng trân trọng những Tí-những Tèo-những Mén-những Đẹt... vốn đã nhập cuộc chơi trần thế mà không vì chủ ý của mình, vì những sự nhân danh nào đó, rời khỏi cuộc chơi quá sớm...
Trả lờiXóaCho Bác Mập ké nơi đất nhà bác Gió lời chúc các bé của Lam một lễ hội Halloween thiệt vui... Các con phải nhớ, niềm vui mà các con đang bình yên hưởng, nó chỉ tới một lần trên chuyến tàu mang tên Tuổi Thơ... sau này có quay lại, có muốn đến vạn lần, thì dù cho có bỏ tiền tỉ ra, các con cũng chỉ là người ngồi ghế súp...
Mẹ Lam cũng phải cười thiệt vui với các con... nhiều khi tụi nhỏ đi hát lấy kẹo để chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ của chúng thôi...
Nước mắt vẫn cứ nên rơi, dù ngước lên hay cúi xuống, vì UV đã làm mẹ... Nước mắt đồng cảm không phải lúc nào muốn là có,nhiều khi muốn mà không có hoặc có mà không vì lòng muốn...nước mắt đó thập phần quý giá...
Trả lờiXóaNgười viết tìm được những độc giả thế này, nói như UV có lần nói với Bạn Bắp là :sống không uổng kiếp này, hén!
Hôm nào còn lạnh, Gió trốn được thì gọi em nhá... em dắt Gió đi uống cà phê co ro, thú vị tuyệt vời...
Trả lờiXóaEm ổn Gió à, bằngcớ là em lại blogging đây!!!!!
Hehe, lấy nguồn từ em thì không phải là phá lệ, mà là wá ... tệ, hay Gió viết nhầm... hihi!
Trả lờiXóaChạy!!!!!!
cảm động quá chị ơi , em đọc mà ko cầm được nước mắt , chẳng biết chia sẻ sao nữa vì chị đã nói lên tất cả !
Trả lờiXóaEm vào đọc entry và tất cả các comment của các bạn chị ,thật cảm xúc chị ạ.
Trả lờiXóaChị Gió đã được ai đó tặng cho mình viên kẹo ngọt nào chưa? :)
Trả lờiXóaNày chớ mà hoãn cái sự sung sướng của tụi nhỏ lại nhá ... đứa bé 3 tuổi kia bị lấy mất chiếc kẹo ... Em ko định lấy mất kẹo của lũ trẻ đâu chứ ? Hãy để các cháu sống và vui phần mình KL ạ ... Ở đâu cũng có những đứa trẻ bị lấy mất tuổi thơ từ những người lớn ...nên nếu giữ được hãy cố mà giữ cho chúng chứ ...
Trả lờiXóaChúc một mùa Halloween hạnh phúc cho mấy nhóc nhé KL
Cám ơn vì Bi đã cùng có cảm xúc như chị ...Khi ta còn cảm xúc ..khi thế giới này còn nhiều cảm xúc chị tin ta còn giữ lại được những chiếc kẹo ngọt dù không hiếm những chiếc kẹo còn vị đắng ...phải ko Bi ..
Trả lờiXóaHãy làm những việc như em đang làm chị biết em đang làm những công việc cho tình yêu thương và những chiếc kẹo ngọt
M nói hộ chị rồi đấy ... một ý nhói lòng
Trả lờiXóaChắc nếu trời còn lạnh phải trốn việc một hôm đi cafe co ro ..ngắm phố mùa đông với sắc màu áo ấm M nhỉ ?
Trả lờiXóaM blogging là tốt rồi ...
Không hề gõ nhầm đâu M ...
Trả lờiXóa''''Người lớn luôn cay đắng với nhau bằng nhiều thứ mà Nhóc ...nhưng kẹo là của trẻ con ..kẹo thường là ngọt hoặc là ta cũng đã từng biết nó ngọt nên khi đứa trẻ được cho kẹo là nó luôn hí hửng ... Cô bé con ấy ...chị tin rằng đã hí hửng theo mẹ vì nghĩ rằng ít nhất em được viên kẹo ngọt ...'''
Trả lờiXóaMuốn LỚN thì mọi người ai cũng đã NHỎ . Người lớn cũng thật ra chỉ là ''trẻ nhỏ có nhiều tuổi '' thôi chị .
Nguyễn ngọc Tư trong truyên viết : ''
'' Chuyện nhỏ teo như… cục kẹo mà người lớn cứ cãi nhau.''
Đừng nói là cục kẹo , dù chỉ là cục kẹo , thì rõ ràng là '' cục kẹo mà người lớn cứ cãi nhau.''
Đúng ra khi mà những kẻ chủ trương lừa, họ xem những kẻ lừa là con nít (ít ra cũng là vậy ) , như trong truyện đã dẫn thì cả người mẹ , em bé , cô gái 21 tuổi và 2 người đi sau , có lớn có nhỏ ,vẫn là những kẻ bị lừa mà thôi . Ý của NNT là vậy đó chị .
Sáng nay đọc xong cái tản chị cứ ngẩn ngơ ..đặt sách xuống ..rồi cầm sách lên mất mấy lần ...Có con rồi ..em hiểu thế nào là một đứa bé ba tuổi MH nhỉ ?
Trả lờiXóaCám ơn mlan cùng chia sẻ với chị và các bạn ... chạnh lòng quá , chị cũng thế . Chị nghĩ nó là việc có thật và sẽ không chỉ một bé con ba tuổi này đã phải mất chiếc kẹo ..vì những cái mà người lớn nhân danh ...
Trả lờiXóaĐược rồi chứ ...nhiều là đằng khác ...nhưng hôm nay chị mới biết thật ra kẹo cũng có khi ...rất đắng
Trả lờiXóaÝ của NNT nói gì thật ra không quan trọng ... cái mà ta cảm mới quan trọng mà Nhóc .Có thể NNT muốn nói cái này hoặc cái kia ... vấn đề là ta gặp NNT ở một điểm : đó là sự bất nhẫn .. Ta muốn nói về đứa bé ba tuổi kia ...ta muốn nói đến đứa bé chỉ biết thèm kẹo mà nó bị những người lớn lấy của chúng những cái kẹo khi nhân danh nhiều cái khác , thế thôi...
Trả lờiXóaChị không muốn nhân danh đứa trẻ để nói thêm một điều khác ...Điều mà ai cũng biết !
Doi voi dua tre thi keo bao gio cung ngot Gio a.Chi do nguoi lon minh suy nghi no kia thoi. Hay cu de no luon diem nu cuoi vi vi ngot cua vien keo, minh khong muon nhin nuoc mat cua be dau. Va ca minh cung the. That tinh cha muon cam nhan cai dang cay tu vi ngot cua vien keo chut nao het.
Trả lờiXóaKẹo của người lớn cho nhau có bọc đường đấy ... :))
Trả lờiXóaGio nay. Da la keo thi phai ngot. Dut khoat the. Neu boc duong thi chi la vien thuoc dang ben phai boc cho de uong thoi ma. Khong sao ! Chi uc mot cai la xong. Ai bao la thuoc dang ne ! Minh uong duoc tat.
Trả lờiXóaTrong entry này Gió nói đến kẹo cho lũ trẻ ... KH ạ !
Trả lờiXóaNhạc hay quá !!
Trả lờiXóaRomance do Yuhki Kura trình bày
Trả lờiXóaThanks, biết ý quá, sắp hỏi đến tên :(
Trả lờiXóa" Kẹo của người lớn cho nhau có bọc đường đấy "
Trả lờiXóaU ! Thi minh chi tra loi cau noi nay cua Gio thoi ma. Hi hi hi Vui the thoi ban a.
Cũng mong KH có những niềm vui mới nhé ...Luôn mong thế mà
Trả lờiXóaDạ em đang cố gắng chị yêu ạ, nên giờ là 3 giờ sáng rồi mà vẩn còn thức để làm việc. Em đang cố hoàn thành việc trong tay để đi bắc Phi lần này , chuyến đi này chắc sẽ mấy tháng mới về chị ạ.
Trả lờiXóaBi đi liên tục nhỉ ...? Mỗi chuyến đi về dù mệt nhoài vẫn thật nhẹ lòng vì những niềm vui được CHO Bi nhỉ ... Chúc em luôn chân cứng đá mềm ...mong em giữ được tấm lòng trong trẻo như thế nghen Bi
Trả lờiXóa