Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Giá mà ...




Sáng nay, thấy mẹ tôi ca cẩm đứa cháu hiếu động , nghịch ngợm , lúc nào cũng vồ cái này , chộp cái kia … tôi cười hỏi mẹ :“Hồi còn bé, con thế nào hở mợ ?” Mẹ tôi cười : “Hồi còn bé con hiền và rất ngoan chứ không khó bảo như lũ trẻ bây giờ…” rồi mẹ kể hàng lô hàng lốc những kỷ niệm thời thơ ấu chứng minh rằng tôi ngoan và hiền …


Nhắc nhớ của mẹ bỗng làm tôi nhớ quá cái thời tuổi nhỏ yên ả của mình ở cái vùng đất nghèo nhìn đâu cũng thấy những cánh đồng xanh mướt lúa và những ngôi giáo đường nhỏ với những tháp chuông cứ kinh coong …kinh coong…mỗi sáng mỗi chiều


Tôi thời thơ ấu thế nào ?…bây giờ, chỉ còn lưu lại trong trí nhớ tôi hình ảnh một con bé nhỏ xíu mười tuổi học lớp nhất trường làng đi qua những cánh đồng lúa cao hơn đầu vào những sáng tinh mơ để đến trường hoặc những buổi chiều ngồi bó gối nhìn thằng bạn thân chân trần chạy trên khoảng đất rộng phía sau ngôi giáo đường nhỏ với cánh diều làm bằng những tờ giấy báo xỉn màu …


Hồi ấy tôi chỉ có vài đứa bạn vì lớp tôi chỉ vỏn vẹn có bảy đứa bốn trai ba gái … Trong đám bạn ,tôi thân nhất với thằng Phố. Nhà Phố nghèo , quanh năm đi học nó chỉ mặc cái áo sơ mi vàng ố …hoặc thi thoảng là cái áo may ô cũ rích . Phố lớn hơn chúng tôi một tuổi ,ốm nhom ,cao nhòng, tóc khét nằng với làn da đen nhẻm ..hay cười và đôi mắt sáng, trong veo .Tôi nhớ Phố lâu nhất vì ngày xưa, tôi luôn chọn Phố làm nhân vật trong bài luận văn thầy cho nếu đề tài liên quan đến “tình bạn” , phải rong ruổi với những gian truân của cha mẹ nên nó khôn trước tuổi lại rất khéo tay ,học với nhau suốt ba năm từ lớp ba rồi lớp nhì ,lớp nhất tôi luôn nhận được những món quà nhỏ từ tay nó làm ..như cái dây hoa làm bằng giấy để đựng lọ mực tím , cái đèn trung thu ,cánh diều bằng giấy báo hoặc những tờ giấy lấy từ cuốn vở viết đầy chữ ,bịch trứng cá nó hái từ cây trứng cá trước sân nhà hay chùm phượng vĩ đỏ rực mùa hè …vì thế tôi thân với nó một cách hồn nhiên như cây cỏ lớn lên từ đất.


Gần hết năm lớp nhất chuẩn bị đi thi tiểu học ..bố Phố mất vì tai nạn, tưởng rằng nó phải bỏ thi vì gia cảnh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn sau cái chết của bố , nhờ thầy giáo giúp đỡ Phố cũng đi thi và tất cả chúng tôi đều vượt qua kỳ thi đầu tiên trong đời .


Mùa hè năm ấy , bố tôi lại chuyển sang một đơn vị mới , một công việc mới tại Saigon , tôi rời khỏi cái thị trấn nhỏ bất ngờ không kịp gặp lại các bạn , không kịp từ giã Phố … Sau này , mỗi khi có dịp nhìn những cánh diều vụng về trên nền trời cao tôi lại nhớ tuổi thơ mình trôi qua êm ả ở cái thị trấn nhỏ ấy và đôi lần tự hỏi : bây giờ không biết đám bạn bè cũ ra sao …và Phố, bây giờ lưu lạc phương nào ?


Người ta bước qua tuổi ấu thơ với lòng háo hức và đôi mắt luôn nhìn hau háu về phía trước .
Người ta lớn lên với vô số những mối quan hệ chằng chịt của tình bạn , tình yêu, tình đồng nghiệp, tình vợ chồng v…v…
Mọi thứ tình của cái_người_lớn biết toan tính thiệt hơn , biết phòng thủ để giữ mình , biết tấn công để chiến thắng, biết nhớ, biết quên, biết cười , biết khóc là cái thứ tình luôn có chút cái tôi cao ngạo và chút ích kỷ đời thường … để bỗng dưng đôi lần, làm ta nhớ quá cái thứ tình hồn nhiên như cánh diều lồng lộng, cái thứ tình bao dung đến lạ ..mà chỉ một cái lồng đèn , một chùm phượng vĩ cũng đủ làm nên một nụ cười , cũng đủ làm nên một cái nhìn biêng biếc trẻ thơ…


Giá mà... tuổi thơ ơi , ta có thể chìa tay ra nhận cho mình một chiếc vé ..trở về !!!

97 nhận xét:

  1. :) dưng mà lập đông nhớ về tình cảm hàng xóm chị ha ...bên em đang mưa ...

    Trả lờiXóa
  2. Em ghé mang tuổi thơ qua cho chị nà! Hug!

    Trả lờiXóa
  3. sao 1 lớp học chỉ có 7 người vậy Chị? Tuổi thơ của Chị dù cơ cực 1 tí tí thôi nhưng quá đỗi đáng yêu. Tụi con nít bây giờ thông minh & hiếu động lắm chị ạh. Tụi nó lạnh lẹ nói chuyện như người lớn vậy cơ.

    Trả lờiXóa
  4. Hihihihihi, em cũng đang thèm trở về tuổi thơ của mình ngày xưa quá nè chị.

    Trả lờiXóa
  5. quỷ không giúp chị Gió kiếm được một vé đi tuổi thơ, chỉ mong giúp chị tìm lại một chút nụ cười hồn nhiên khi xưa. :)

    Trả lờiXóa
  6. Giá mà ...Phố bây giờ có đây em sẽ bắt anh í làm Diều cho Gió chị thả ....tung bay trong cánh Diều no gió hén ....Cho Gió em theo thả chung với nha .......vi vu.....

    Trả lờiXóa
  7. Uh ...bỗng dưng nhớ ngang hông Nhỏ ơi ! Chỗ chị cũng đang mưa ..rất nhỏ

    Trả lờiXóa
  8. Thấy nhỏ nghiêng đầu giống trẻ thơ ghê ! :))

    Trả lờiXóa
  9. Ai trong đời mà không phải đôi lần thốt lên Ước gì và Giá mà chứ chị. :D

    Có những điều ra đi và ra đi mãi sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ người ở lại mang theo. Monh chị bình yên! :D

    Trả lờiXóa
  10. Ngày chị học tiểu học ..trường học là một dãy nhà dài ...có đủ các lớp trong ấy ..từ lớp năm ( lớp một bây giờ) đến lớp nhất( lớp năm) và chỉ có một thầy kiêm tất cả . Lớp nhất của chị chỉ có 7 mống ...Lâu lâu thầy còn cho chị soát bài lớp ba rồi thầy cho điểm ... đúng là vận vào người nên lớn lên làm cô giáo đấy hoasuongrong :)

    Trả lờiXóa
  11. Ai cũng một lần mơ được về tuổi thơ héng Ngáo

    Trả lờiXóa
  12. Gió chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để hồi tưởng lại khoảng đời trong veo, thơ dại ấy thôi đó . Tha hồ mà nhớ đi nhé.
    Mai mốt đây, trong lúc chạy lúp xúp theo chân một thằng nhóc láu lỉnh, hiếu động gấp mươi lần thằng nhóc ấy, thế nào cũng càm ràm “ Bố tiên nhân thằng cu, hồi xưa bố mày có nghịch như thế đâu chứ !”
    Và lại yêu, yêu quá cái tuổi thơ lém lỉnh ấy, nhưng chắc không còn thời gian để nhớ lại ngày xưa nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  13. Chi lam em nho tac pham of anh Doan Thach Bien ne. Hehe. Dung la ai cung co tuoi tho ngheo kho ma chan chua tinh thuong chi hen. Em cung mong ve tuoi tho kg lo toan, kg muon phien...va be mai the do.
    Biet dau qua blog chi gap lai Pho ne? Chac mung lam chi hen!

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn Quỷ ... có bao giờ một trong hai cậu nhóc này là cháu nội của thằng Phố bạn chị không ta ? :)))

    Trả lờiXóa
  15. hehehe ...ngày xưa chị chuyên đi thả diều với Phố ...nhưng chạy mệt quá ..chị ngồi nhìn nó chạy ...Giờ chẳng biết nó còn hay mất ?

    Trả lờiXóa
  16. Tuổi thơ trong trẻo ... khác hẳn người nhớn T nhỉ ?
    Vì nó chẳng bao giờ trở về nên ta cứ nhớ ...

    Trả lờiXóa
  17. ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre
    ngày xưa có cánh cò bay la đà , chập chờn theo đồng lúa
    ngày xưa , ai cười hay dỗi hờn , hay hái hoa triền đê
    ngày xưa có con thuyền chở người đi xa bờ ...
    tuổi thơ ơi , theo áng mây về bay mãi xa cuối trời
    thời gian
    thời gian , nhớ mãi kỷ niệm dấu yêu ...

    đọc tuổi thơ của chị Gio em nhớ đến bài hát có những ca từ đẹp này ...

    Trả lờiXóa
  18. hì hì ... vậy nên mới tranh thủ nhớ đây nè Y .
    Nghe Y kể cái viễn ảnh này ..thấy mà ham luôn ! :))

    Trả lờiXóa
  19. Tuổi thơ của chị gắn liền với những điều cơ cực nhìn từ bè bạn dù chị không đến nỗi khổ bằng chúng nó ...nhưng đó là một phần đời trong trẻo hồn nhiên ..yêu ghét cứ lành như cỏ ... Để bây giờ mỗi lần gặp những đa đoan trong đời lại vin vào chút trong trẻo ấy mà ... yên lòng Moon ạ .

    Giờ gặp Phố chẳng nhận ra nhau đâu ...:((

    Trả lờiXóa
  20. Vừa nãy chị chọn nhạc nền bài này đấy thuyvi nhưng nhạc không lời tệ quá nên lại thôi .... Một bài hát đẹp như tuổi thơ ...như ngày xưa thuyvy héng

    Trả lờiXóa
  21. nhạc nền bài của chị đặt hay quá " nhớ con sông tuổi thơ" , kèn krompet và ghi ta làm nền , tiếng kèn rất da diết đặc biệt

    Trả lờiXóa
  22. Trở về dòng sông tuổi thơ đấy thuyvy ...nhưng chị mới tìm được bài ngày xưa chị thay thử nhé

    Trả lờiXóa
  23. Ui trời nghe chán quá ...chị để luôn bài này thôi ...:))

    Trả lờiXóa
  24. em thấy trở về con sông tuổi thơ hay đấy , chúc chị G lâu lâu lại dành chút thời gian ghé về tuổi thơ héng , để được chùng lòng , được nôn nao , cho dù chỉ vài khoảnh khắc trước cuộc sông sôi động náo nhiệt , gấp gáp và không kém phần ...mệt mỏi :D

    Trả lờiXóa
  25. Thỉnh thoảng khi ta nhận ra mọi thứ trong cuộc đời này đôi khi ...chẳng lành như ta nghĩ thì cũng nên tìm chuyến trở về bằng nỗi nhớ để lòng trong lành hơn thuyvy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  26. Không tìm lại được nhưng cái tuổi thơ ấy luôn luôn có trong gió. Nó hiển hiện ra trong từng câu từng chữ đầỳ ắp tâm trạng mà bạn đã viết ra.
    Trái tim có kích thước đo được còn tâm trạng thì vô cùng...

    Trả lờiXóa
  27. đọc những gì chị viết vào 1 buổi chiều mưa thế này em bỗng rơi nước mắt...tuổi thơ của em cũng có 1 cô bạn thân, cô ấy ko lưu lạc phương nào cả mà cô ấy bỏ em đi xa rồi...xa thật xa...Em nhớ chị ạ! Nhớ lắm!

    Trả lờiXóa
  28. Gió là người thường nhớ lâu những phần đời mình đã từng trải qua ...Đôi khi chỉ khẽ thôi là mọi cái trở về ...Và dường như càng già người ta lại hay quay lại ,

    Cũng may là ta có những phần đời trong trẻo để tìm về khi mỏi mệt anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  29. Chia sẻ với em ...chị cũng có 1 người bạn đã đi xa ...xa lắm khi vừa học xong TH... Đôi lần có dịp đi qua con đường có nhà bạn chị lại nhớ ... Người ta luôn sống để mà bước tới nhưng nỗi nhớ thì lại luôn quay lui heng tieuthuy ?

    Trả lờiXóa
  30. Câu chuyện của chị làm em cảm động. Đúng là trong cuộc sống đôi khi mình vô tình đánh mất những người bạn đã gắn bó một thời với rất nhiều kỷ niệm chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  31. Nhiều khi cũng chẳng hẳn là tại ta đánh mất mà chính là do cuộc đời lấy đi thithao ạ ...

    Trả lờiXóa
  32. Để em gửi entry này cho chương trình như chưa hề có cuộc chia ly để tim ông già Phố cho chị hén

    Trả lờiXóa
  33. Một ký ức đẹp về tuổi thơ, một entry hay và dễ thương.

    Trả lờiXóa
  34. Có khi ...gặp nhau trên đường mà không nhận ra nhau nghen SL

    Trả lờiXóa
  35. Cám ơn SL ... ký ức về tuổi thơ thì bao giờ cũng đẹp hết SL há !

    Trả lờiXóa
  36. ký ức tuổi thơ của mỗi người luôn đẹp chị Gió ha ... ???

    Trong chúng ta ai cũng muốn có một chiếc vé để trở về, nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi.

    Có khi nào anh đó đọc được bài này và tìm gặp chị Gió không? Chắc anh ấy cũng có nhớ về chị đó ... biết đâu đó chị sẻ gặp, vì cuộc đời có nhiều cái rất bất ngờ.

    Trả lờiXóa
  37. Khi làm blog chị luôn đau đáu nỗi ước mong được gặp lại một vài người bạn cũ H ạ ....nhưng thời của chị thì dâu bể quá nhiều ..bạn bè chị chắc cũng người còn người mất ..người không còn trong nước ...nên cho đến giờ cũng chẳng gặp được ai ..

    Giá mà ... H nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  38. Kỷ niệm tuổi thơ vui và ghi đậm nhất trong đời mỗi người. Nhưng muốn quay về khó quá Gió nhỉ?

    Trả lờiXóa
  39. Dạ vì thế Gió mới mơ ...giá mà ... :)
    Nhưng vì nó đẹp nên ta ko thể quên anh minht nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  40. Giá mà mây đứng, núi bay
    Thì ta mới đổi những ngày tuổi thơ
    Giá mà xưa đổi lấy giờ
    Thì ta đổi xế lấy cờ bông lau!

    Trả lờiXóa
  41. Không có gì đẹp bằng tuổi thơ!
    Không ai bước ra con đường lớn mà không khỏi ngoái lại con đường mòn mình đã đã từng đi, phải không Gió.

    Trả lờiXóa
  42. ừa , tự nhiên hôm qua em cũng cứ nhớ đến con bạn thân học cùng năm lớp 3...giờ chả hiểu bạn ở nơi nao :(

    Trả lờiXóa
  43. Giá mà thỏ chậm rùa mau
    Thì ta đổi tuổi lấy màu thời gian
    Giá mà nắng trắng mưa vàng
    Ta mang ta đổi gió ngàn vi vu

    Trả lờiXóa
  44. Cái khổ của con người chính là luôn ngoái lại ... bởi ngoái lại là nhớ nhung nuối tiếc hothian nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  45. Thấy không ..có đôi khi cứ dưng không mà nhớ héng noname ... Hôm nay chị cũng thế !

    Trả lờiXóa
  46. M cũng thế ...
    Kỉ niệm thường làm em nôn nao và xao xác ...

    Khóc .

    Trả lờiXóa
  47. M cũng thế ...
    Kỉ niệm nào đi qua .......cũng làm em nôn nao và xao xác ...

    Khóc ....

    Trả lờiXóa
  48. Có mẹ để được hỏi:“Hồi còn bé, con thế nào hở mợ ?”. Rồi đựoc quay về tuổi thơ hồn nhiên như cỏ, được chao chát thèm một vé đi tuổi thơ...Em gọi những "giá mà..." này là "được".
    Ngày mai là giỗ lần 37 của mợ em!

    Trả lờiXóa
  49. Thời gian trôi qu mãi, phút chốc bỗng nhớ nhiều ha Gió. Cô bé Gió của ngày xưa đã xa xôi quá rồi. Giá mà... hihii... thực tình đôi khi chị cũng muốn có một ngày một khuôn mặt rất cũ tình cờ xuất hiện... nhưng có lẽ điều ấy chả bao giờ xảy ra...

    Trả lờiXóa
  50. Người ta cứ luôn bị xao xác vì quá nhiều những điều đã xa ...M nhỉ ?
    kỉ niệm là những điều luôn níu giữ ta ...nhưng nếu không có nó thì có phải là ta khô cằn lắm không ?

    Trả lờiXóa
  51. UV lại làm chị nao lòng ..
    Hiểu và luôn thương em vì điều ấy ... Ôm nhỏ cái .... Mọi điều sẽ luôn nằm trong trái tim ta nhưng để ru ta UV nhé

    Trả lờiXóa
  52. Em cũng đã từng nghĩ y như chị ...và cũng từng biết là không thể y như thế ... !
    Thời gian chỉ giúp kỉ niệm ngủ thôi chứ không thể nào quên heng chị

    Trả lờiXóa
  53. Kỷ niệm tuổi thơ buồn mơn man như Gió heo may về...
    :)

    Trả lờiXóa
  54. Kỷ niệm mà có sự nuối tiếc thì luôn buồn buồn như thế ..anh H nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  55. Tuổi thơ chỉ là bóng mát trên đường đời cơ cực, khi trốn nắng, nếu có chép miệng ..."giá mà", thì xin đừng quên đoạn đường sắp đến còn dài, còn đầy sỏi đá
    Đừng "hối tiếc", nếu có, hảy "hối hận"

    Trả lờiXóa
  56. Thật ra người ta cũng chẳng có nhiều thời gian để ngồi đấy mà nhớ hoài cái phần đời đẹp đẽ ấy cho dù nó có là bóng mát ... Chỉ là thỉnh thoảng khi có cái gì chạm đến nó mới quay về ..

    Chân cứ phải bước tới ..nên mắt thi thoảng ngoái lại chứ ngoái hoài ..té làm sao ?
    Mà tại sao lại "hối hận" ta ...? :)

    Trả lờiXóa
  57. "hối tiếc" ở thế thụ động, đành chịu, cam chịu, ...giá như, phải chi.....
    Không như "hối hận" possotive hơn, có thể sữa đổi, còn để mà vẫy vùng, nếu không sẽ chìm theo tiếng saxo của "Giòng sông tuổi thơ" này sao ha ha ha

    Trả lờiXóa
  58. Đúng là càng ngày càng lanh quá ...ngáng chưn tui ko thôi !
    Hiểu rồi ! nhưng cho dù có hối hận thì cũng chẳng biết sao mà sửa đổi , vẫy vùng.....chắc ngồi đó mà "hận'" thôi .. vậy thì có gì sáng sủa hoặc possotive hơn nhỉ ? ..tui không cười hahaha đâu ..cười mím chi thôi !

    Trả lờiXóa
  59. Ha ha ha ....Chọc cho Gió cười kiểu gì cũng là vui rôì
    Nói chứ, mới tảng sáng sớm đầu ngày, nghe saxo của ông TMT "thủi" bài này thật "nẫu" người, không biết đêm đến, trong 1 góc tối của tiệm cafe "của Gió" còn "nẫu" thế nào nhĩ

    Trả lờiXóa
  60. Cai ong "Moi moi " nay choc Ba chi tui hoai nha !!!

    Trả lờiXóa
  61. Tui bị ghẹo hoài quen rồi ...! :))

    Trả lờiXóa
  62. Bye nhé bạn hiền, Gió ngủ ngon nha

    Trả lờiXóa
  63. giá mà,,,,ừ nhĩ,,,,ch nói đúng,,,,ký ức tuổi thơ bao giờ cũng đẹp và trong veo như giọt sương ban mai hén ch,,,ước gì và rùi lại ước gì như ngày thơ,,,trên cả tuyệt vời ch hén,,,,,saigon bé nhỏ,,,

    Trả lờiXóa
  64. Giá mà ta có thể trở lại bé thơ để ..Saigon tung tăng héng HT ? :))

    Trả lờiXóa
  65. Em cũng có kỹ niệm với cây trứng cá đó chị, có lần má em đi chợ về trễ, đói bụng,em ra hái trứng cá (của nhà hàng xóm) để ăn,nhớ lại thời mới giải phóng, trẻ con chẳng có nhiều quà vặt để ăn, chẳng có nhiều trò chơi hiện đại, vậy mà nhớ lại vẫn iêu quá chị ơi :-)

    Trả lờiXóa
  66. !

    Tuổi thơ luôn hiện hữu trong em bởi vì nó thường trực sống trong những giấc chiêm bao của em , để khi thức giấc là em hay ngồi nhớ về căn nhà xưa, xóm cũ, người thân , và một em của thời thơ ấu . Kí ức tuổi thơ không thể mất đi được , chị ơi , khi nó luôn sống trong tâm hồn mình .

    Trả lờiXóa
  67. dạ,,,,đúng rùi,,,,ngủ ngon nhé ch iêu,,,saigon hug

    Trả lờiXóa
  68. Chị cũng rất yêu những trái trứng cá xinh xắn đỏ mọng ... Cầm một bịch những quả trứng cá nhỏ xinh trong tay lại càng hí hửng ...Sau này mỗi lần thấy cây trứng cá hay những cánh diều là chị nhớ Phố và tuổi thơ mình ...

    Đã xa quá rồi cả tuổi thơ và Phố ....thi thoảng nhớ thôi eyre ạ

    Trả lờiXóa
  69. Chị hiểu KL luôn có một góc nhớ cho những điều quá xa ...trong đó có tuổi thơ mình . Và hãy như thế , nhé

    Trả lờiXóa
  70. Ký ức tuổi thơ của em là một dãy nhà liền kế 6 căn với đàn con nít lít nhít, chơi đó rồi nghỉ đó. Thân đó rồi giận đó... có hai bên đường hẻm là đất để chơi ốc dích ốc táng ( BK gọi là chơi khăng). Với những bức tường làm chỗ bật lính. Có cả một sân cỏ rộng của Trường Cơ Đốc để tụi em vào chơi xích đu, cầu tuột và bập bênh. Chán thì lại làm diều thả. Những con diều làm bằng giấy bóng kiếng đỏ- trước giải phóng và bằng giấy báo sau này... Con hẻm đó chứng kiến em lớn lên, w ánh lộn và bụi đời bắt dế, bắt ếch, bắt cá...những trưa lang thang, tóc cháy đỏ...Ký ức tuổi thơ của em gắn liền với bánh kẹo hàng PX, hàng quân tiếp vụ, gắn với những tháp mía, rồng bưởi và các con giống bột đủ màu mà mẹ em bày cỗ Trung Thu cho tụi em... Ký ức tuổi thơ của em có những đứa bạn nhà nghèo, nhưng tụi nó biết đánh bài ăn tiền dắt em đi ăn đậu đỏ bánh lọt, xi rô đá nhận và me ngào dường bánh tráng...
    em nghiệm ra rằng, tụi mình lớn lên sở dĩ ít sân si là do mình có một ký ức tuổi thơ hiền và mềm như thế... lớp con cháu mình sau này, chắc chỉ ngồi kể, hồi xưa, gameonline con hay chơi nhất là... đáng buồn hen Gió...
    Entry này của Gió tự dưng làm trưa nay Trời mát hẳn xuống... và em còn nhớ cả những lần tắm mưa...

    Trả lờiXóa
  71. Nhắc cây trứng cá, trước nhà em có một cây, trưa nào cũng leo, có lần nghịch, ngã lộn cổ từ trên đó xuống mà ...không sao Gió, thế mới ghia...À, còn cái vé đi Tuổi Thơ thì dẫu mu6o1n thế nào cũng chỉ được ngồi ghế súp thôi Chị à...

    Trả lờiXóa
  72. Cám ơn ta đã đi qua tuổi thơ mình bằng những điều thật thà như khoai sắn ... Cám ơn vì ta còn đủ một tấm lòng để nhớ ..Cám ơn cái tuổi thơ "nghèo" và "đẹp" để trên đường đời thỉnh thoảng ta ngồi lại để cười M nhỉ ..?

    Chị cũng đang nghĩ : thế hệ cháu chị ... chị dạy nó thế nào về những điều giản dị nhất ? chị đặt vào tâm hồn nó những gì để nó lớn lên đủ tin vào những điều tử tế hiếm hoi quanh mình, để nó khát khao được thành một người tử tế ... ? Chà ! không phải là điều dễ phải không M ?

    Chị tưởng tượng M những ngày tuổi thơ giữa một Saigon trong veo ...đã xa ...!

    Trả lờiXóa
  73. Ghế sup e cũng ...không còn M ơi !
    Bây giờ sao ít thấy cây trứng cá quá M hén ...

    Trả lờiXóa
  74. Gió biết không, em chơi ốc dích ốc táng, bật lính, bắn bi rất ...giỏi. Buổi trưa, một mình một con lính lạc đà ruột, em lang thang xuống khu ông Tạ, chơi với bạn lạ, chiều về ăn hai bịch lính đầy nhóc. Bi em có cả ngàn viên đủ loại, từ bi ve đến bi đặc, bi sắt... hôm biết em thi rớt đại học, mẹ em gọi con nít hàng xóm vô cho hết gầm giường đồ chơi của em... em chui ra sau hè ngồi khóc đến tối, mắt sưng lên... may, 4 đứa con nuôi được bà cho bi, nó đem sang trả lại... Nên em mới ..nín... hehe! Nhưng sau thấy tụi nó thích quá, cho luôn... em già chậm hơn người ta, ba lơn và mất nết hơn có lẽ vì núng níu tuổi thơ quá lâu...

    Trả lờiXóa
  75. Bài viết của chị lúc nào cũng nhiều cảm xúc .

    Trả lờiXóa
  76. thế nên mỗi lần chào tuổi mới em cứ cho là mình chào tuổi 18 lần thứ n, mong mãi ở lại cái tuổi hồn nhiên vô tư nhưng hem cóa được!

    Trả lờiXóa
  77. Đọc cái com xong ..hình ảnh hiện ra lồ lộ cười muốn chết luôn á ... nhưng thiệt là ngổ ngáo đến dễ thương ...Hồi nhỏ chị hiền hơn , chỉ chơi đồ hàng , búp-bê , nhảy dây , banh đũa ... chơi u thì luôn bị bắt ...:(( . Chị làm thơ cũng rất sớm , năm đệ thất đã làm thơ cho mình mình đọc .... Chị suy nghĩ sớm và biết buồn sớm vì những điều xảy ra từ gia đình M ạ _ những điều có thể nó bình thường với những đứa trẻ con bây giờ nhưng với chị khi đó thì nó là điều làm chị luôn cảm thấy nặng nề và buồn một minh ...M ạ

    Trả lờiXóa
  78. cám ơn Androp vì cùng chị cảm xúc về một tuổi thơ ...đã qua rất lâu

    Trả lờiXóa
  79. Không thể được nhưng hãy cứ chào như thế đi LLT ... Khi còn chào được có nghĩa là tuổi thơ chưa xa em mấy ...T héng

    Trả lờiXóa
  80. Tuổi thơ của mỗi người đều có những điều rất thú vị Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa
  81. em cũng hay nhớ về những ngày thơ ấu đó, mà anh bạn Phố của chị sau này ra sao hả chị ? chị có gặp lại không ?

    Trả lờiXóa
  82. Chắc hẳn ai cũng có một thời để thương,một thời để nhớ, nhưng những cái đó dấu kỷ trong bộ nhớ và khi cuộc sống hiện tại hụt hẩng,đảo chao mất thăng bằng những người sống nhiều về nội tâm thường lui về quá khứ và trong tiềm thức thâm sâu những đọan phim êm đềm sẽ tự nó hiện ra tuần tự như một an ủi một liều thuốc cân bằng cho hiện tại

    Trả lờiXóa
  83. Tuổi thơ tự nó đã là một thiên đường ...Nó ảnh hưởng nhiều đến tâm hồn và cách nhìn cuộc sống của ta sau này ... Nó là một góc đời ta trinhx nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  84. Chị không biết tin gì về Phố kể từ mùa hè năm chị lên 10 ... Thời của chị dâu bể giăng giăng ..Phố có thể đã là một ông già con cháu đầy đàn an nhàn hạnh phúc , có thể lại vấp váp bôn ba ...có thể không còn nữa ...

    Tình bạn của tuổi thơ là cái thứ tình trong trẻo ... đến dễ thương lyly nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  85. Đúng như bạn nói ,thật ra tuổi thơ là một phần đời để ta chỉ thi thoảng nhớ ...khi có dịp ..Người ta luôn sống nhiều với những điều đang diễn ra và ở lơ mơ phía trước ...
    Khi có vô số những mỏi mệt giữa cuộc đời ..ta ngồi bên lề ngoái lại tìm cái phần đời trong trẻo đó để rồi lại tiếp tục ...đi tiếp thôi mà

    Trả lờiXóa
  86. Đọc xong rồi, SK cứ thấy nao nao và ước: "Giá mà tuổi thơ quay trở lại", nhưng rồi giật mình soi gương và thốt lên: Mình già rồi. Chạy ra sân nhìn đám trẻ con chơi đùa mà hồi tưởng ngày xưa còn bé.

    Trả lờiXóa
  87. Thì chỉ là giá mà có thể thôi SK nhỉ ? Khi người ta thèm quay về với tuổi thơ có nghĩa là người ta đã già và biết là không thể ...

    Trả lờiXóa
  88. Dù cuộc sống bộn bề còn có nhiều phiền muộn nhưng ko làm phai mờ được những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  89. Nó là chất liệu làm phong phú tâm hồn ta đấy , man há !!!

    Trả lờiXóa
  90. Lâu lâu bắt gặp một ánh mắt dõi qua khung cửa sổ, nhìn về xa xăm, mang theo nụ cười chúm chím trên môi... thì biết người đó đang cầm chiếc vé hạng nhất trong tay để "về miền quá khứ", về với một khung trời đầy hoa, đầy nắng, đầy tiếng cười của thời "chưa biết gì" tuyệt vời nhất một đời người, chị Gió há?

    Tiếc là không phải ai cũng có một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc để nhớ đến. Bốn đứa bé chạy trốn vừa qua có lẽ không bao giờ muốn có chiếc vé về quê dĩ vãng. Thật là tội nghiệp.

    Chúc chị cuối tuần thật vui.

    Trả lờiXóa
  91. Nghe NP nhắc ..chị còn tức mình ... Đến ta , nghĩ đến tuổi thơ các em thôi là bừng bừng lửa hận rồi...
    Họ cũng đang cố mà chối bỏ tội đấy NP .Họ nói một cách vô tư đến buồn cười : rằng ko hề đánh đập các em , rằng bất ngờ khi nghe các cháu nói thế ...
    Cứ để xem sao ..ngay cả sự công bằng cho mấy đứa trẻ mình vẫn e dè chưa dám tin ...Buồn thiệt !

    Giá mà ....

    Trả lờiXóa
  92. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam mình lại xuống cấp về đạo đức như thế này. Chuyện không nói có, chuyện khó nói không ở mọi cấp đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện mà những chuyện như 4 em bé bị hành hạ chỉ là một thí dụ điển hình. Để xem hai bà Hiền, Lan sẽ được chính quyền chiếu cố ra sao.

    Ngay cả thời chiến tranh trước 75 miền Nam cũng không tồi tệ như bây giờ. Không tức giận sao được, chị Gió hỉ?

    Trả lờiXóa
  93. Vấn đề là có những sự việc nghe cứ như chuyện tiếu lâm ấy ...nghe buồn cười đến vỡ mật mà người ta có thể nói tỉnh queo mới ghê ...
    Khi mà ngay cả cái văn hóa ứng xử thông thường không còn thì .... nói gì đây NP ?
    Chị cũng chờ nè ..chờ xem khóc hay cười !

    Trả lờiXóa