M này ..
Lúc nào chị em mình gặp nhau cũng là những buổi sáng chủ nhật Saigon .Sáng nay ,Saigon cũng thật đẹp … Đường phố thông thoáng, nắng dịu dàng và chừng như mùa thu vẫn ở bên kia đường, trên hàng cây vàng lá mà M bất ngờ nhìn thấy để thu vào một bức ảnh cho chị …
Chị đang có những ngày tất bật , hẹn M trước tiên là có lý do nhưng rồi hình như cái lý do đó trở nên thứ yếu mà ta gặp nhau vì cần gặp là chính M nhỉ ? Suốt chặng đường về của chị _ khi mà có lẽ M còn đứng lại đâu đó trên con đường mà cả chị và M đều yêu con đường một thời dẫn đến ngôi trường của M và ngôi trường của chị để vu vơ lia một vài bức ảnh _ chị bỗng nhớ đôi mắt đỏ của M… chị bỗng nhớ có một lúc nào đó trong những câu chuyện tưởng chừng như vu vơ của hai chị em mình, chị cũng chừng như cay mắt .
Người ta thường cứ hay nghĩ lung về những điều mất đi , những điều không còn là của mình ,những điều mà có khi do mình , có khi do người nó đã không còn cùng mình nương cánh … Với những cái được thì dường như lúc nào cũng chừng như quá ít và với những cái mất đi chừng như lúc nào cũng lại quá nhiều … đó là những lụy phiền mà con người cứ tự chuốc cho mình ,phải không?
Càng ngày chừng như chị ngộ ra nhiều điều về những được mất trong đời .Ngộ để tự nhủ mình mở lòng buông bỏ . Nghĩ cho kĩ mọi thứ trên cuộc đời này đều có cái duyên ràng buộc ,khi không còn duyên ta hãy nhẹ lòng buông và tập dần quên nó nghen M.
Thật dễ thương khi M chọn một góc trên bờ sông Saigon làm nơi gặp nhau .Chị yêu lắm con sông này …con sông mà suốt thời con gái chị vẫn thường ngày đi qua ,con sông có một chuyến tàu mà một phần đời chị đã cô đơn dò từng bước, con sông nước luôn lặng lờ soi bóng những tòa nhà cao tầng của cái thành phố chẳng bao giờ biết già này…Người ta luôn có một nơi chốn để yêu thương và trở về ,có khi không hẳn vì nó là nơi chôn nhau cắt rốn phải không ?
Ngày đang qua ,chị nhớ những giọt nước mắt sáng nay , chị nghĩ đến màu vàng của những chiếc lá ,chị nghĩ đến những dề lục bình thoáng thấy ở rìa sông .Nước mắt rồi sẽ khô, những hàng cây rồi sẽ tự thay lá mới ,những dề lục bình sẽ phải tìm được nơi chốn trở về , ta cũng thế , lại đi tiếp ,lại tập yêu thương và quên lãng…nhé M !
..Cafe Vườn Kiểng ven sông Saigon
Đường Tôn Dức Thắng ( Cường Để cũ)
..
Góc quán
..
..Mùa thu vàng bên sông .. |
Sướng rồi ... Mà hình như ghế chiếc đơn côi quá nên sướng không trọn vẹn ....
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCận kề một ngày ý nghĩa, có một cuộc gặp để khóc, để cười, để lặng lẽ "nghe" nhau, để chia sẻ và ngộ ra cuộc đời thật ưu ái chúng ta!
Trả lờiXóaCô đơn cũng là thứ hạnh phúc mà không phải ai cũng cảm thấy nghen anh TĐ ... :)
Trả lờiXóaNghe Gió kể ngồi ven sông SG đang định hỏi Gió bóp shiền còn hem. Ai ngờ ngồi trong quáng ngon lành wớ, sao mất được Gió hen. Hehehe.
Trả lờiXóaMắt Đen thui cay hoài mà sao hổng thấy Gió vỗ về gì ráo ta? :-))
Cười đi ...hôm nào chị sẽ hú tới M đấy !
Trả lờiXóaCám ơn một ngày ta có thêm một cái chạm khẽ ... thân tình phải ko UV ?
Trả lờiXóaTrời ... Gió không thổi bay bóp tiền của ai thì thôi chớ bóp tiền của Gió thì đừng hòng ...vì Gió làm gì có tiền mà cần có bóp ...!!!
Trả lờiXóaĐen về đi chị vỗ cho mà bể phổi !!! :)))
Thoai, em hổng dám đâu. Sợ bể phổi! Hehehe.
Trả lờiXóaĐấy ..nghe vỗ với về là sợ vỗ không dám về rồi ...!!! :)))
Trả lờiXóaNhưng M là ai đọc một hồi Em cũng không biết, hihi...
Trả lờiXóaMột buổi sáng cuối tuần của Chị thật nhẹ nhàng. Thử thả bên bờ sông cùng ly cafe vào buổi sáng cuối tuần bên người bạn mình mến thì quả thật là tuyệt lắm rùi ó ạh.
Ui, em nho may quan cafe phia bo song ghe chi ui.
Trả lờiXóaCo lan em cung nhom ban hoc toi di cafe doc song sg, duong Ton Duc Thang, gio mat thich that. Em cung khoai di tren tau ngam Sg nua. Hehe.
Gio ngoi mot minh, kg ru em nhe! Gian gòi chi Gio hen! ;-)
dịu dàng và nhiều iêu thương trong từng con chữ :)
Trả lờiXóaHôm nay M chẳng chịu chụp hình ... Đó là một người bạn của chị hoasuongrong ạ !... Chị đã có một buổi sáng thảnh thơi cùng saigon và M
Trả lờiXóaBây giờ ven sông Saigon có những quán cafe dễ thương , giá mềm ... ngồi nhìn sông nước cũng thích lắm nghen Moon ..
Trả lờiXóaĐường Tôn Đức Thắng bây giờ là đường Cường Để ngày xưa _ một trong những con đường đẹp của thành phố ... Bây giờ rất may nó vẫn còn cây xanh ... chỉ là xe đông quá ..
Nhỏ về báo chị . Chị sẽ dắt Moon cafe sông Saigon ngay thôi
Cám ơn vì ta vẫn còn tấm lòng để yêu thương và được yêu thương hangnga há ...
Trả lờiXóaNhỏ nhớ Saigon chưa ?
Thực ra nếu thảnh thơi chút nữa, em đã rủ Gió vào Văn Khoa chụp một số hình... Em sợ trong quá chừng những mệt mỏi của mình, hôm nào đó, em quyết định buông xuống hết, thì khó lòng về lại thành phố này để chụp cho Gió những bức ảnh em thích... Và em biết Gió thích nhưng không thể tự chụp cho mình...Nhưng có lẽ Chị nói đúng, Nhân Duyên là cái ta biết nó ở đâu đó ngòai kia, nhưng không thể tìm mà có, càng không thể nhặt đem về. Một hôm nào đó, nó chạm khẽ vào ta và dừng lại... Rồi một hôm nào đó, thản nhiên nó rời ta...
Trả lờiXóaTa đã nhìn vào mắt nhau rất thật, rất sâu sáng nay để nói về những điều không còn thật nữa... nói nhẹ nhàng, nghe chu đáo, chẳng phải là cái ta ân cần gửi đủ cho nhau? tối nay em lại đi nhậu... một bữa nhậu hứa hẹn nhiều say ít tỉnh, mà ngày mai thì em lại có 1 tuần trước mắt để lao lung... nhưng đọc entry này của Gió, hiểu luôn rằng, đó là cái em mang lên và phải vác...ít ra, khi chưa có can đảm bỏ xuống một lần...
Cảm ơn Chị vì entry này...có lẽ em là đứa lấy nhiều entry của Chị nhất... nhưng bởi Gió là người duy nhất, nhìn trực tiếp từ em một lần "Xin mắt lệ trong..."...em hiện diện trước mọi người bao giờ cũng đầy vẻ lơn tơn, cười cợt, vì luôn nhắc mình rằng "đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng"...nhưng em hiểu, đâu phải lúc nào em cũng nghĩ đúng, phải không Gió...
Ôm Chị cái, thật mềm...như Mùa Thu chưa chịu đi qua sáng nay...
Rất dịu dàng và nhiều yêu thương... cảm ơn Đời, cảm ơn Gió... cảm ơn cả Bạn nữa...
Trả lờiXóaDạ, em cũng khoái ngắm sông nước, lòng bình yên chị hén. hehehe...
Trả lờiXóaNăm rùi em về gặp lúc đường đó đang làm, bụi mịt mù mà xe đông em sợ quá chị à. Đúng là đường TĐT được bầu chọn trong TOP mấy chục đường đẹp cả nước đó chị. Em có ăn bò nướng lá lốp 1 lần ở gần ngay Ba Son ạ.
Hihi... em về tất nhiên phải có báo chị và đi cafe chứ chị hén. Ít nhất cũng 8 đôi lần chị hén. merci chị Gió nhiều nhen.
Không hiểu sao dạo này có nhiều nhắc nhớ rủ ren chị vào Văn Khoa chụp vài tấm hình quá ... Sáng nay đứng bên này đường phía ĐH Dược Khoa nhìn sang bên ngôi trường cũ thấy sao mà đông đảo sinh viên đứng trước cổng trường ngày chủ nhật ..trong khi cánh cổng trường lại đóng im ỉm ... Nó khác hẳn VK ngày xưa ..cánh cổng trường lúc nào cũng mở toang trừ sau 10 giờ tối và ngày chủ nhật chỉ loe hoe vài SV đến trường ôn bài ...Đúng là mọi thứ đều thay đổi ..
Trả lờiXóaTối nay M hãy đi nhậu cho vui ..say ít để còn đường về ...ngủ ngon để có một tuần không an lành trong tháng 11 . Nhân Duyên không thể nhặt lên và càng không thể dễ dàng buông bỏ ... nó tự do thế thì ta cũng chẳng có lý do gì mà ràng buộc nó ..M héng
Sẽ gặp lại M trong thời gian nữa ..Chị đang tíu tít mỗi ngày ..
Có 1 sáng nhìn dòng sông lững lờ đi ngang thành phố thì mới hiểu tại sao Saigon là nơi chốn ta đi để phải nhớ trở về Moon ạ ...
Trả lờiXóaNhất định và hy vọng có 1 ngày tám với nhỏ ... Ngoéo tay nghen!
Đúng là tâm hồn của gió-man mác,dịu dàng,sâu lắng!
Trả lờiXóaCũng vì thế nó đôi khi nó dễ xao động , dễ chênh chao ...dễ say ...may là cũng dễ tỉnh :) Cám ơn cha mẹ đã cho Gió một tâm hồn khá nhạy cảm _ nó là một điều may mắn dù chưa chắc đó là điều hạnh phúc ...An ạ !!!
Trả lờiXóaThật ra em đi đâu về đâu thì SG vẫn có góc nhỏ trong tim chị ơi. Nhớ ngày em đi, đám bạn dẫn em đi ăn ở một quán gần sông và lên tàu ngắm cảnh, em chợt chạnh lòng vì mai này được mấy lần em sẽ đi như thế... và lâu ngày trở lại nếu dòng sông xưa kg còn thân thuộc với em thì sao? Chỉ chút thế thui mà thấy bùn rùi chị.
Trả lờiXóahihi... Ngoéo tay chị hén, sẽ gặp thui, nhưng chưa biết lúc nào thui ạ.
@moonbel: Ấy da ... đọc com của nhỏ chị cũng thấy ngậm ngùi ... Sáng nay chị có nói với người bạn nhỏ của chị rằng ..: hãy thử chọn cách rời bỏ cái nơi mà em đã từng cắt bỏ một chữ duyên để mà ở lại đắm chìm với chữ nợ ..nhưng chị hiểu ngay bản thân mình đó cũng đã là một lời khuyên như gió thoảng qua ..Người ta đôi khi lại cứ nặng lòng với chính điều làm mình mỏi mệt Moon ạ ..
Trả lờiXóaNhư nhỏ ... luôn hướng về Saigon với đau đáu nhớ thương...nhưng vẫn không thể cắt bỏ nơi em đã chọn và xem như một gắn bó suốt đời Moon héng..
Thế đấy ! Nên tại sao những người đi xa thường đau đáu một chữ Về ...dù Về để rồi lại Đi ...phải ko ?
Dạ, chính xác đó chị. Nơi chôn nhau cắt rốn vẫn là quê hương. Thui thì cứ cố gắng xem nơi nào mình đang sống là quê hương nữa vậy chị hén. hihi...
Trả lờiXóaNgười đang chạnh lòng, nghe nhạc da diết làm sao chị ui.
Người đi xa đau đáu chữ Về, về rùi lại Xa và ngậm mãi chữ Đau là thế chị.
Thực ra, khi em chọn lựa điều gì là rất ít khi lần khân Gió ạ! Vì biết những chọn lựa của mình cũng ít nhiều liên đới tới ai đó...nên đã quyết là ...thôi rồi Mập ơi! SG gắn bó với em không hẳn như một Duyên Nợ, nó là chốn em biết, nếu phải rời xa nó, rời xa vì bất cứ lý do gì thì cũng bằng em không còn là em...Nhưng ở đời, đâu hẳn mọi chuyện đều như mình muốn... cho nên em thanh thản đợi ngày em sẽ khác em...
Trả lờiXóaÍt nhất nếu em không thể tốt hơn, thì nhất định không xấu đi thêm...
Mong thế...
Ta biết nhận thêm một nơi nữa là quê hương cũng vô cùng là điều cần thiết khi ta có 2 nơi thân thuộc Moon ạ ..
Trả lờiXóaChúc mừng em ..và hãy cứ Đi rồi lại Về ... về rồi lại Đi ..nhá !
Chị cũng thanh thản đợi ngày em sẽ khác em ... nhưng dù em chẳng khác em thì như thế cũng là quá đủ ...M ạ !
Trả lờiXóaNgười đi qua...cái tình ở lại...
Trả lờiXóaSao lại chụp một mình ?
Trả lờiXóaEntry dễ thương, nhạc hay.
Trả lờiXóaMột buổi sáng thật nhẹ nhàng thơ mộng quá chị nhỉ.
Trả lờiXóaCái tình luôn ở lại ...cám ơn cái tình héng Lip
Trả lờiXóaSáng nay MM không chịu chup hình ... Gió cũng không dự định chụp hình vì chỉ muốn ngắm sông Saigon thôi nhưng chẳng ngờ M lại mang máy ..lại thấy chút lá vàng bên đường thế là ra vài tấm ấy mà
Trả lờiXóaCám ơn chị Hương ...Gió cũng thích bản nhạc này
Trả lờiXóaĐang định hôm nào rủ nhau ra đây nè Khúc !!!
Trả lờiXóaVậy rủ đi chị em sẽ đu theo hihii
Trả lờiXóaNhất định sẽ có 1 ngày khi tháng 11 đi qua ... héng nhóc ! Quán dễ thương , giá mềm
Trả lờiXóaCó những lúc như thế nhỉ!
Trả lờiXóaDạ ...có những lúc như thế chị ạ ... ngay em , ngay M cũng có lúc chao như chiếc lá ...!
Trả lờiXóaChỉ sợ khi ta không còn nước mắt để khóc, khóc được sẽ nhẹ lòng hơn đó M. Ngày mai mắt sẽ trong hơn...
Trả lờiXóa…khi không còn duyên ta hãy nhẹ lòng buông và tập dần quên nó nghen M.
Chị cũng muốn nói với M như thế...
Gió làm chị nhớ trường cũ rồi.
Trả lờiXóaCó những lần đi ngang, chị cũng muốn ghé vào một lần. Nhưng ngôi trường bây giờ khác xưa nhiều quá.
Mình không thể buộc mọi cái phải y như hồi xưa, nhưng thấy nó khác xưa là cứ nghe nao nao trong lòng.
Không còn vuông sân rộng cỏ xanh mướt,
Chắc không còn hành lang Đại giảng đường nhìn ra con đường Cường Để xưa,
Chắc không còn dãy trường cũ,
Và chắc cũng không còn cây phượng gie nhánh vào hành lang giảng đường 4 phải không Gió
Văn Khoa thương nhớ của chị em mình...
Chị nói sao nghe buồn quá ...!
Trả lờiXóaEm cũng không dè, sau bao dâu biển mình vẫn còn nước mắt. Thấy mình còn may và đời còn hay Chị à...
Trả lờiXóaCảm ơn Chị đã để lại lời nhắn nơi này cho em...em biết Chị...song buông bỏ, nếu dễ dàng, có lẽ MM không phải MM rồi...
Hihi! Nếu em có say quá gõ nhầm, thì tha lỗi cho em nghen Chị...
Còn đủ Chị Ba ơi... còn đủ những điều trong nhắc nhớ của Chị và Gió... hôm nào Chị lên nhé! em mệt đến đâu cũng sẽ đưa những người Văn Khoa cũ về chốn cũ...
Trả lờiXóaNhất định thế!
Đúng là khác nhiều lắm chị ạ ....
Trả lờiXóaHôm rồi có người bạn lớn rủ hôm nào về VK chụp lại vài tấm hình để em viết một bài cho ngôi trường cũ ... Em hứa rồi nhưng còn bận quá ... Chỉ sợ họ không cho vào thôi chị ạ .
Sáng nay đứng bên này đường đợi MM ...em nhìn sang bên đó ..không thấy gì ..Một điều em biết chắc cây phượng già đã không còn chị ạ ...
Cây phượng lùi vào sâu bên trong một chút Gió ạ, nếu em nhớ không nhầm... thôi hôm nào mình đi vào nghen!
Trả lờiXóaCám ơn vì ta còn nước mắt phải ko M ? May hết sức
Trả lờiXóaChắc hôm nào phải về VK một lần M ơi!
Trả lờiXóaCách đây hơn 10 năm chị về định đăng ký học lại ... Cây phượng đã không còn rồi M ạ !!! Họ chặt để xây khu giảng đường mới đấy...Tất cả những người VK cũ không ai quên cây phượng già mà mùa hè những bông hoa thường lập lòe ngó vào các giảng đường 2, 3, 4 ...
Trả lờiXóaGió nói chị nghe xót gì đâu!
Trả lờiXóaNhac nen hay. Khung canh yen binh, doi khi tinh lang lai khien long minh diu lai, chi nhi ?
Trả lờiXóaSáng nay em thấy cửa đóng im ỉm trong khi SV đừng đầy bên ngoài hình như chưa đến giờ _ khác hẳn Văn Khoa ngày xưa ... cửa mở toang ..nắng gió lồng lộng ... Em nghĩ có lẽ vào không dễ...chị ơi
Trả lờiXóaEm chỉ nghe nhạc ké, để các chị VK ôn kỷ niệm:))
Trả lờiXóaChị luôn thích giây phút như thế ... Nó cần biết bao hoacucvang ạ
Trả lờiXóaCám ơn em vừa nghe nhạc vưa nghe tụi chị nhắc VK ...
Trả lờiXóaCảm ơn vì nước mắt chọn ta để còn, Gió à!
Trả lờiXóaChứng tỏ mình còn chút thiện lương
Đời không nhờ được thì ta nương dựa
Để Người không mất Ta thêm...
Về đi Gió, Chị Ba nữa, em sẽ đưa mọi người đi...
Trả lờiXóaCây phượng không còn thì còn người nhắc Phượng...
Vậy là Phượng vẫn còn đây...
Hay nhỉ ...nước mắt chọn ta ! Hồi xưa chị bị kêu là mít ướt . Rồi cũng có một thời gian chị không khóc được ...may là nó rất ngắn... Không khóc đươc còn khổ gấp mấy lần khi có thể khóc M ạ
Trả lờiXóaNhất định sẽ về ... chị Ba ơi !
Trả lờiXóaỪ, nhất định.
Trả lờiXóaMM sẽ đi cùng các chị mà,
Hén Cưng Ù.
Xong rồi ra quán bờ sông cafe nữa chị héng !!!
Trả lờiXóaMM à,
Trả lờiXóaChị vẫn muốn thật nhiều lần nữa, mấy chị em mình ngồi với nhau.
Gió à,
Cưng cũng biết chị thích ngồi cafe với cưng mà.
Đúng là xa nhau quá ...Mỗi người lại một việc . Tết nghen chị ...Ráng vài ngày ghé Saigon vui với tụi em đi !
Trả lờiXóaNhiều khi em cười, Gió à, Bạn em nó hét lên: Tui lạy Mập! Làm ơn khóc lên vài tiếng, mà sao em vẫn không khóc nổi Gió à...
Trả lờiXóaNên thấu hiểu lúc mình muốn quá mà không khóc nổi nó khổ như thế nào...
Dạ, em hứa danh dự Chị Ba, dù hôm nay đã uống hết một xị rượu làng Chuồn, hehe!
Trả lờiXóaEm muốn ngàn lần hơn, gặp những người làm em trong trẻo lại...Chị Ba!
Trả lờiXóaThế nên cưng quá những lần thấy M khóc ....
Trả lờiXóaThật ra M mỏng tang ...chạm là vỡ . Chỉ là đôi khi cái chạm trật dìa ... làm muốn khóc lại cười . M nhỉ ? chị cũng thế !
Bài viết hay lắm nè chị...
Trả lờiXóaTheo đà này thì tuần sau sẽ có một entry: Một sáng Sài Gòn với MD :-P
Sao không nhỉ ... ? có thể là một tuần nào đó lắm chứ .. Thu thập đủ chứng cứ thì sẽ có một entry cho nhỏ mà :))
Trả lờiXóamột ngày bình yên, sài gòn đẹp và lặng lẽ hơn em nghĩ nhiều qua cái nhìn của Gió
Trả lờiXóaChủ nhật Saigon có những con đường lặng lẽ thật đấy lyly ạ ... Không xe cộ nhiều , tháng này màu nắng dịu vào buổi sáng ...sông Saigon vắng vẻ ..yên ả ..gió nhẹ , bầu trời trong . Một Saigon gối đầu ngắm nhìn ngày qua ...thong dong đến ngạc nhiên...
Trả lờiXóaBộ hình Mập chụp lần này hơi lu mờ, nhìn Gió nhỏ bé như nàng chim sẻ "anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu , anh thương ...(hông nhớ bài hát Lý gì đó) " & lẻ loi , nhưng được bao phủ bằng 1 không gian ấm áp tình thương bởi "người tàng hình đang cầm máy ảnh bấm chớp lia lịa" ! Hic, nghe Gió tả đôi mắt đỏ hoe của 1 "bao tử bia gụ" nằm dưới "tâm hồn đa đoan buồn vui ôm không xuể những thâm tình bè bạn" mà thấy thương hết biết . Em phải lục lại album cũ đâu đó trong nhà Gió mà em thích nhất để xem lại thôi , album có hình rất rõ nét & rạng ngời chỉ có 2 chị : Gió & MM ! Bộ hình đó 2 chị rất sáng & rõ (chắc hôm đó trời đẹp & lòng 2 chị cũng hân hoan , bình yên , thanh thản hơn bi giờ) , em rất thích !
Trả lờiXóaTâm hồn chị đa sầu đa cảm, mong manh, dễ vỡ nhưng có lẽ chính vì thế mà nó được sự yêu thương che chở ấm áp từ nhiều vòng tay thân ái của người thân & các bạn . Sợ nhất là khi lòng mình vô cảm, Mập iu hở ?! Mong chị mãi mãi là chị như thế , cứ thổn thức để tiếp tục khóc cười cho đậm nghĩa yêu thương ..., để mai này khi nhớ lại, sẽ có lúc mình bâng khuâng mĩm cười , về 1 thời buồn vui nơi phố Blog...
Trả lờiXóaHugs
Hugs
Trả lờiXóaThật ra chị định lần này sẽ chẳng chụp hình ..chị ko mang máy nhưng M lại mang . Nơi tụi chị ngồi ngược sáng ...nhưng cốt là lấy cái cảnh dòng sông Saigon buổi sáng nên ngược sáng cũng nháy ..MM thì có lẽ do lòng buồn nên không thích chụp ...chung quanh khách lạ hoắc có cả mấy ông Tây , nhân viên thì ít chẳng nhờ ai nháy dùm 2 chị em ..hơn nữa chủ yếu 2 chị em nói chuyện là chính ...cho đến lúc M phải đi đón Su nên bộ hình không nhiều KL ạ .
Trả lờiXóaNhưng đó là một buổi sáng Saigon rất đẹp ...và ít nhất cả chị và M có lẽ đã thả cho dòng sông chút trăn trở riêng minh
Có lẽ không nhiều người biết giấu sau cái vẻ ba lơn, cái nhìn hài hước dù sâu sắc với cuộc đời ...là một tâm hồn mỏng tang dễ vỡ của M ..Chị không chỉ 1 lần thấy mắt M đỏ rưng rưng ...nhưng hôm qua thì đúng là mắt khóc ..
Trả lờiXóaQuán café hay quá chị nhỉ, thấy yên bình làm sao.
Trả lờiXóaem vẫn chưa hết ngạc nhiên về những điều bí mật từ chị, khi chị em gặp nhau lần đó, không nhiều thời gian để quan sát, những câu chuyện nối tiếp nhau không ngừng, dường như em vẫn nhận ra em cần sự trầm lặng để nắm bắt những điều phía trong nào đó khi câu chuyện vẫn tiếp diễn bên ngoài.
Trả lờiXóanhưng khi chị về, những nhận xét của chị, dường như là thế giới có rất nhiều bất ngờ :)
như bài chị viết về lãng tử, và em, người đã hiện diện nơi ấy, đọc những dòng của chị, thấy tan ra tan ra :)
Sáng CN thanh bình yên ả, rất hợp cho buổi tâm sự hen chị :)
Trả lờiXóaQuán dễ thương lắm ...khi lòng muốn quăng đi một chút muộn phiền hãy thử ra đây ngồi một sáng chủ nhật nào đó _ một mình cũng chẳng sao_ sẽ thấy dòng sông bao dung sẽ ôm tất cả những gì mình muốn gửi SL ạ
Trả lờiXóaNhỏ này ..
Trả lờiXóaChị biết em từ 360 .. rất thích cái nhìn bất chợt của em ..những cái nhìn chao đảo nhưng đầy kiêu hãnh ..cho đến khi chị nhận "Ngây thơ ngày trong" ...đọc và muốn viết gì đó , muồn nói gì đó với em nhưng lại ngập ngừng ...có lẽ bởi chị chưa đủ hiểu để có thể nói với Nhỏ những điều cần nói ...thế là thôi..
Lần gặp Nhỏ với langtu ..ngạc nhiên bởi cái dáng vẻ mỏng manh của em ...bởi hình như giữa cuộc đời thật em cô đơn và dễ gần hơn ... Cám ơn vì được gặp Nhỏ .
Bây giờ , những trưa vắng thỉnh thoảng chị vẫn đọc " Ngây thơ ngày trong" với bất kỳ 1 trang nào lật ra ..Khi chín mùi biết đâu chị lại chẳng có cái nhìn về em ...đầy ngẫu hứng bất ngờ ..làm nhỏ ngạc nhiên Nhỏ nhỉ.
Cám ơn em nhiều lắm,,
Bao giờ nhỏ về ..ta ra bờ sông thithao nhỉ ?
Trả lờiXóaEm chỉ sợ ngồi một lát rồi nhảy xuống luôn thì khổ , ặc ặc.
Trả lờiXóaHừ hừ ... nhảy xuống thì cũng có một cô người nhái vớt lên ...Lo gì !!!
Trả lờiXóaMùa thu nào...mùa thu mây bay
Trả lờiXóaXa tuổi hoang đêm bỗng nhuốm ngày
Heo may không lạnh trời mưa tạnh
Sài Gòn em đó lòng ta say...
Một buổi sáng chủ nhật thật dễ chịu cho cả hai chị em, làm lây sang cái cảm giác nhẹ nhàng, yên bình cho cả người đọc. Lòng cũng thấy vui vui.
Trả lờiXóaGió ngồi ven sông dễ thương quá.
Tự nhiên mình nghĩ, nếu gom hết những ảnh chụp từ ngày chơi blog, không biết để đâu cho hết nhỉ ?
Saigon có mùa thu đi lạc
Trả lờiXóaCó dòng sông nhùng nhằng
Có một sáng đường xanh lá mới
Em trở về thương nhớ giăng giăng
Cám ơn bài thơ nhỏ và đẹp của viethoa1954
Mơ một sớm trời trong bọn mình ngồi cười loang khúc sông êm một buổi sáng nào đó Yến à !!!
Trả lờiXóalúc nào đi qua TĐT đoạn trước Trưng Vương em cũng chạy xe thật chậm, đẹp vô cùng, ngang đó vào mùa này có thêm lá rụng nữa thì chỉ có nước ngẩn ngơ thôi!
Trả lờiXóaSau TV chứ nhỉ ? Hình như trước cổng TV là Nguyễn Bỉnh Khiêm ...ngày xưa thời của chị nó thường được gọi là "Công viên lá vàng" đấy LLT
Trả lờiXóaChị Gió tìm được những quán cafe thơ ơi là thơ, đẹp ơi là đẹp hay thật!!! Nhưng mà nó có mắc ơi là mắc không chị???? hihi
Trả lờiXóaM đấy ...chị là toàn được dẫn đi thôi .
Trả lờiXóaGiá ở đây cũng mềm không đến nỗi mắc ơi là mắc đâu T
Chắc chắn là Mập sẽ không thể thay đổi, vì mình đã đến cái tuổi "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dơi" Lam à...Nhưng chỉ sợ sẽ khác đi. Vì thế...rất mong mọi người chung tay giữ Mập...
Trả lờiXóaTrong đó có Lam...
Cảm ơn nhiều những chia sẻ...
Giá mà thể trạng em cũng mỏng tang được thì hay quá hén Gió...Nhưng sợ là nếu nó mỏng manh vậy thì không mang nổi tâm hồn ...đành...
Trả lờiXóaRất cảm ơn câu này của Lam...Cảm ơn nhiều lắm...
Trả lờiXóaChị Gió và MM biết nhiều quán hay há. Đọc xong sao thây buồn buồn chị ơi, chắc tại có chút "những giọt nước mắt sáng nay " . Giờ chắc nước mắt cũng đã khô ...
Trả lờiXóaM mà muốn thay đổi thì có trời giữ ... Chỉ có M là giữ nổi mình thôi ...M luôn biết mình phải làm gì mà M héng ..
Trả lờiXóaNhững tâm hồn mỏng manh luôn biết tìm chỗ "ngon lành" để núp M ạ ...Thế nên ..đành thôi !
Trả lờiXóaGiờ thì nước mắt cũng khô rồi ... Andro ạ ... Nó khô ngay thôi và M biết cười ngay khi nước mắt chưa kịp khô nữa đấy ..
Trả lờiXóaSaigon; đường phố, dòng sông duyên dáng...vô tình đâu biết đã khiến bao kẻ có tình bồi hồi nhìn ngắm và còn gửi cả chút tình vào đấy !!!
Trả lờiXóaGió nghĩ dòng sông , Saigon, đường phố chỉ giả vờ vô tình thôi chứ thật ra chúng biết rất rõ những điều con người muốn gửi trao cho chúng XM ạ
Trả lờiXóa"Ngộ để tự nhủ mình mở lòng buông bỏ"
Trả lờiXóaNgười ta khổ vì không chịu buông bỏ...nhưng buông bỏ cho được không dễ dàng. Nhân loại thì có nhiều còn Bồ Tât và La Hán được mấy ai?
Bài viết nào cuả Gió cũng được nhiều bạn đọc và còm. Còn mình mập nên mãi mới lách vào được:)
Trả lờiXóaBuông bỏ là cái khó nhất vì lòng ta thường hay muốn nắm giữ tất cả cho mình anh Bu nhỉ ...Ngày còn trẻ Gió cũng thế , luôn luôn muốn nắm giữ nên thường đau khổ với những mất mát mà lẽ thường phải mất ....Năm tháng đi qua , sống nhiều với những được mất Gió ngộ ra được một điều : chẳng có gì mãi trường tồn ...từ đó đã cố buông ..và dần dần bỏ .
Trả lờiXóaKhi ta "buông" được thì việc "bỏ" là chuyện của thời gian .... Lòng tham cứ ở với ta và thắng nó là điều khó lắm ...thế nên cứ phải đọc những lời Bồ Tát và La Hán dạy để bớt đau khổ cho chính ta trước hết hen anh Bu .
Cách đây hơn 1 tháng Gió tình cờ lượm được cuốn "Chẳng có ai cả" của thiền sư No Ajahn Chah ...Nói là lượm vì chẳng hiểu sao nó nằm trong đống sách , giấy bỏ đi mà mẹ Gió định mang cho ve chai ..Nó như một nhân duyên giúp Gió ngẫm ra nhiều cái trong đời ...và từ đó nhẹ lòng nhiều thứ anh Bu ạ .
Thấy anh có mặt là thích rồi ...sớm muộn là chuyện nhỏ mà anh minht
Trả lờiXóakhông thấy hình MM thân yêu của chị G đâu
Trả lờiXóaM của chị nà
Trả lờiXóaMM và chị G hồn nhiên quá , có lẽ để có được sự hồn nhiên này cũng phải có thời gian trải nghiệm cuộc sống đã ha chị , chị MM bự thiệt bự mà hồn nhiên cũng thiệt hồn nhiên :D
Trả lờiXóaTV biết không chị và M đều hết cái tuổi hồn nhiên ... nhưng còn có thể thấy dường như hồn nhiên bởi tụi chị bước qua cái ngưỡng có quá nhiều tréo ngoe của cuộc đời ...
Trả lờiXóaCòn M , trong cái thấy dường như hồn nhiên ấy có rất nhiều thứ "gởi cho cuộc đời ko chút bình yên" TV ạ ..
Cám ơn em
Đời vẫn còn đẹp.... & dường như nó luôn đẹp. Chỉ có cách nhìn của mỗi người thôi đúng không cô Gió :)
Trả lờiXóaChúc cô luôn vui & thật nhiều sức khỏe...
Hihi, lần đầu tiên Mập M mình được khen là "hồn nhiên". Có lẽ phải chiết tự một chút e là mới đạt cảnh giới: Hồn chắc là cô hồn, còn nhiên là tự nhiên... hồn nhiên nơi Mập có nghĩa là cô hồn một cách tự nhiên...
Trả lờiXóaHọc trò của Mập từng năn nỉ Thầy cô dạy lớp: Cô/thầy làm gì con cũng được, đừng mang con xuống cô Mập...hehe!
Cảm ơn Bạn, về phần bự thiệt bự thì chính xác 100%...cố cho xuống 99% mà mãi không xong...
Cô nhìn cuộc đời luôn đẹp đấy chứ HKN nhỉ ... ?
Trả lờiXóaCho dù có bao nhiêu bão tố bao nhiêu trắc trở cô vẫn luôn yêu quá đời này .
Cô mong nhỏ cũng thế ...luôn luôn thế nhé HKN
TV nè ...em đừng có mà chết khiếp MM nhé . Gặp M 1 lần đi sẽ thấy nhiều điều lạ lắm đấy !!! :)
Trả lờiXóa