Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Chút hương thầm cho răng khểnh ...


 
Tigress này
Chị mong rằng món quà nhỏ chị làm vội này đủ để em vui và đủ để em rưng rưng lòng trước khi rời xa nơi em đã có một tuổi thơ hồn nhiên và cả một thời con gái nhiều mơ ước .


Chị tin rằng trong bóng dáng hạnh phúc em vừa tìm thấy vẫn đâu đó những bâng khuâng . Chị tin rằng trong những nụ cười em vẫn cay cay khóe mắt . Chị tin rằng sắp trọn vẹn một tình yêu em vẫn ngoái đầu nhìn lại một nơi chốn thân quen như máu thịt .


Ngày mai , ngày mốt, em rời xa đất nước , rời xa Saigon .
Chị không gởi vào clip chị làm tặng nhỏ một câu hỏi mà là một lời thì thầm vì chị biết nhỏ sẽ nhớ , có thể nhỏ nhớ Saigon ngay lúc chưa kịp rời xa , phải không ? Saigon có nắng , có mưa có những vòm me xanh thả xuống con đường nhiều con mắt lá , có phố xá đông vui , có hạnh phúc , có nhọc nhằn , có nụ cười , có nước mắt .Saigon luôn là nỗi nhớ thương trong mỗi người đi xa ….

Thôi thì vẫy tay chào nhỏ . Hãy mang theo trong mớ hành trang của em nhiều kỷ niệm , một chút nhớ thương và tràn đầy hạnh phúc .Hãy mang theo bước chân em một chút nắng gió Saigon để mai sau nhớ Tigress nghe . Chúc em hạnh phúc , luôn luôn hạnh phúc


Ngày em đi , chị tin Saigon sẽ ngơ ngác nhìn theo….


Nhạc phẩm    : Em còn nhớ hay em đã quên
Nhạc sĩ         : TCS

ca sĩ             : Mỹ Linh
Hình ảnh       : Google và Tigress
Trình bày      :  Gioheomay

 Tặng Tigress & Cat



Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Áo lụa ...



Khác với những năm học trước , năm nay tôi không may cái áo dài mới nào để đón ngày khai trường .Tụi nhỏ đã tựu trường từ tháng tám , tháng chín chỉ còn có một ngày khai giảng cũ mèm .

Tháng tám gần qua , tháng chín bây giờ chừng như ngủ quên trong những trang vở đã mở ra từ tháng tám , tháng chín không nôn nao , tháng chín không rộn rã cái nhịp đập của trái tim non tơ sau những ngày nắng lửa … và nỗi đợi chờ được trở về nhìn lại khoảng sân trường xanh biếc tàn cây , nhìn lại cái bàn học chi chít những hàng chữ vu vơ hay lòng bỗng ngẩn ngơ khi thấy một chỗ ngồi vắng đi một cái nhìn quen thuộc .

Không như thời tôi đi học , luôn luôn ngày khai trường là một ngày tinh khôi .Buổi tối trước ngày khai giảng tôi cứ thích cầm chiếc áo lụa mềm, trắng ngát mẹ vừa may cho áp vào má , tôi cứ mở ra nhiều lần cái cặp thơm mùi da mới …và đêm chập chờn giấc ngủ với nhiều hình ảnh lung linh ….

Năm ngoái tôi có một bài viết về chiếc áo dài , chiếc áo có đôi tà mỏng mảnh luôn chấp chới trong trí nhớ của nhiều người đã qua thời áo lụa Tháng chín năm nay , tôi nhận hai cái áo vest nhà trường may cho … thầm nhớ chiếc áo dài của những ngày xưa cũ…… Xin gởi cho đôi cánh lụa mềm một chút nhớ thương …




Tôi luôn có cảm giác thời mình vừa lớn , Saigon hình như thưa thớt hơn và trong lành hơn với những hàng me xanh đến ngát cả lòng, Saigon vẫn cái nắng vàng trong trẻo nhưng không bỏng cháy, bằng chứng là thời ấy, chúng tôi không biết đến những cái khẩu trang che kín mặt như bây giờ.


Ngày ấy, Saigon đường phố rộng thênh ,ta dễ bắt gặp những mái tóc bay, những cái nón lá hiền lành ,xanh biếc cái nhìn và những nụ cười thiếu nữ. Có rất nhiều trang phục nhưng áo dài luôn là trang phục thường thấy ở những thiếu nữ Saigon thời ấy .Áo dài đi học , áo dài đi lễ, áo dài đi đám cưới, áo dài đi party, áo dài dạo phố .Những vạt áo bay khuất một góc phố ,trắng một con đường tan học … làm ngơ ngác không ít những ánh mắt nhìn theo.


Ngày ấy vào lớp đệ thất (lớp 6 ) chúng tôi đã phải mặc áo dài đi học Cái tuổi còn ham nhảy nhót chơi đùa , chưa biết làm dáng như các cô bé lớp sáu bây giờ , người suôn đuột như cái que kem , đứa nào đứa nấy mặc áo dài nhìn chắc buồn cười lắm nhưng chúng tôi thì không để ý đến điều ấy .Áo dài cũng nhảy dây , cũng chơi u , cũng ngồi bẹp xuống góc sân trường mà đánh đũa . Nhớ lần đầu mặc cái áo dài trắng đi học , hai vạt áo cứ làm tôi vướng víu khó chịu , tôi cứ vén vạt áo dài một tay ôm cặp, một tay khư khư nắm vạt áo . Lũ bạn tôi thì mặc áo dài đi lễ đã quen nên chúng cứ nhìn tôi cười ngặt ngẽo.


Chúng tôi lớn dần , cái áo dài cũng dần đẹp ra trong dáng dấp thiếu nữ Ngày ấy những cái áo dài có vạt nhỏ và ngắn luôn đi với quần sa-tanh đen bóng, ống rộng , chân mang guốc hoặc những đôi giày trắng . Buổi sáng , trời Saigon trong veo bởi những vạt áo trắng xuống đường .Biết bao bài hát mang mang hình ảnh hai vạt áo xinh xinh con gái .
Áo dài theo tôi lên đại học .Tôi thích thú khi lần đầu được mẹ may cho một loạt áo dài nhiều màu để vào Đại học , những cái áo bằng tơ lụa màu hồng , màu vàng ,màu xanh nhàn nhạt , có cả cái áo lụa tím mà tôi thích nhất .Ngày ấy con gái Văn Khoa nổi tiếng đẹp và ăn mặc mod nhất trong các trường Đại học nhưng bao giờ áo dài cũng chiếm số đông trong mỗi buổi đến trường .

Sau 30.4, ngày trình diện thành đoàn để nhận công tác đầu tiên của thành phố sau ngày biến động , không ít đứa trong bọn tôi bị đánh giá là còn tác phong “tiểu tư sản” khi mặc áo dài đến trình diện – trong đó có cả tôi – sau lần ấy, không bao giờ tôi đến theo lời triệu tập của Ban đại diện sinh viên Văn khoa – tôi bỏ Văn Khoa với nỗi buồn không sao hiểu được .

Áo dài có một thời vắng bóng trên mọi góc phố ,trên mọi hoạt động kể cả các hoạt động văn hóa, truyền thống . Nó được xem như một hình ảnh xa xỉ , lạc điệu .Tôi gấp hết những chiếc áo dài cũ của mình cho vào tủ … không dám nhìn đến vì sợ mình sẽ khóc . Đến giai đoạn khó khăn nhất , những chiếc áo dài của tôi cùng nhiều thứ khác rời khỏi ngôi nhà chúng tôi …và không bao giờ còn có dịp nhìn lại .

Năm ngành giáo dục kêu gọi mặc áo dài đi dạy lại là những năm đồng lương giáo viên không đủ ăn, lấy đâu mua áo dài ? May trường tôi dạy cũng là ngôi trường có nguồn thu từ cantin trường cao nhất trong Quận lúc bấy giờ nên mỗi GV được tặng một bộ áo dài . Sau nhiều năm , lần đầu mặc lại cái áo dài, tôi nắm hai vạt áo rưng rưng nhớ con bé lớp sáu một thời đã xa….


Áo dài đã không còn xa lạ với những cô gái , những người phụ nữ hiện nay nhưng lại không là thứ trang phục được ưu tiên chọn trong mọi sinh hoạt của đời sống bây giờ. Thời buổi mà mọi cái đều được tính toán từng giờ từng phút, chừng như không hợp lắm với hình ảnh thướt tha , bay bổng của hai vạt áo bay .Ngay cả chúng tôi , mỗi tuần cũng chỉ mặc áo dài vào sáng thứ hai thế mà đôi khi có người còn than thở rằng vướng víu nóng bức .

.. Photobucket


Trời Saigon trắng hay áo trắng?


Đi học


..

Bầy chim áo trắng



Nụ cười nghiêng nắng


..

Áo tím

Dịu dàng áo lụa


Cô trò và mưa Saigon

........

Tung bay tà áo tung bay



..

Có phải em mang trong áo bay
Hai phần gió thổi , một phần mây?





Tôi nhớ những bài thơ , bài nhạc làm say lòng thời mình vừa lớn :


Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
(Nguyên sa)


Em tan trường về
Đường mua nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
(Phạm Thiên Thư)


Hình ảnh chiếc áo dài là hình ảnh của một trong nhiều thứ đã cũ nhưng luôn luôn đẹp . Giữa bộn bề của cuộc sống , giữa tất bật của công việc hàng ngày , giữa cái mong manh của trí nhớ… một hôm nào bỗng mềm lòng khi thấy một vạt áo bay ….

Photo : nguồn từ Internet

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Một ngọn nến hồng mừng tuổi Bống.....


Bống hơn tôi một tuổi , lớn xác gấp rưỡi tôi , cao hơn tôi một cái đầu và tôi quen Bống cũng muộn mằn hơn nhiều người bạn khác .

Nhớ có một lần bên Yume , Bống sang nhà gọi tôi “Gió ơi Gió à” ,nhìn cái ava dễ thương và cái nick nguoiphobien tôi nện ngay cho Bống một câu chào hố hàng “ Chào em !!!” , thế mà đến giờ Bống vẫn nhớ đấy . Lần đầu gặp Bống trong dịp ra Nha Trang tôi giật cả mình vì Bống chẳng nhỏ như tôi nghĩ , tôi thầm le lưỡi vì ngán . Nhưng chỉ thấy Bống cười , nói vài câu chuyện là tôi hết ngán ngay .



Đó là một con người với vẻ bên ngoài ồn ào nhưng lại có nhiều suy nghĩ sâu sắc đôi khi thú vị , đó là một khuôn mặt có đôi mắt lém lỉnh, lanh lợi  nhưng nụ cười lại rất  hiền hòa , đó là một giọng nói  rổn rảng như lửa hạ nhưng lại dấu bên trong tấm lòng chân thật đến ngạc nhiên . Tôi chợt ngộ ra, có những người chỉ một lần gặp đã thấy như  quen biết từ hồi nào xa lắm , đó là hạnh duyên _ tôi cám ơn cuộc hạnh duyên này.


Hai ngày ở Nha Trang , gần như các cuộc vui của chúng tôi đều không thể thiếu giọng cười và những lo toan của Bống . Bống nhanh nhẹn , tháo vát và “chịu chơi” đến dễ thương . Thi thoảng tôi lén nhìn Bống và cứ tự hỏi : Tại sao bằng ấy những bước đi trong cuộc đời , Bống vẫn còn giữ được một tâm hồn trẻ trung , một tấm lòng hào sảng đến thế ? . Tôi tin Bống đã gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc đời mình và mong thế mãi nghen Bống .


Cám ơn thành phố biển Nha Trang những ngày tháng bảy cho tôi gặp và biết nhiêu người bạn thân tình _ trong đó có Bống .
Cám ơn những bước chân Bống trên sàn tàu một đêm lênh đênh trên biển để lại những kỉ niệm tuyệt vời  làm chúng tôi vẫn còn nở nụ cười mỗi lần có dịp nhắc , có dịp nghĩ tới.
Cám ơn những ngày nắng lửa , đêm mưa dầm Bống lượn qua nhà tôi với một câu chúc nhỏ hay thả lại một món quà nghịch ngợm .
Cám ơn Bống nhỏ _ người bạn bỗng dưng tôi thấy thương mến , thân tình …đến đôi khi chợt nhớ …Cám ơn Bống nghen Bống .


Ngày mai 30.8  Bống thắp thêm cho mình một ngọn nến có nhiều vết khứa của  dấu chân chim lướt qua số tuổi , tôi tin những dấu vết ấy chỉ làm Bống thêm tươi , thêm nồng nàn , thêm yêu cuộc đời và yêu mọi người , tôi tin đó là một ngọn nên đốt thêm cho nhiều ngọn nến lung linh nụ cười Bống đã có …

Một nụ cười cho sinh nhật Bống …Bống nghe

 

hình ảnh        Google
Trình bày       Gioheomay 

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Chút hương mùa cũ....


 
Tuần trước , tôi ngồi café với người bạn cũ lâu rồi mới gặp .

Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, nhắc nhớ những ngày còn đi học , bạn nhìn tôi cười : “Mình thấy D vẫn giữ được cách nhìn cuộc đời , nhìn mọi cái quanh mình y như hồi xưa” .Tôi cười hỏi lại : “Có nghĩa là không khôn lớn tí ti nào phải không ?” Bạn lắc đầu : “Không phải thế , nhưng mình có cảm giác D không thoát ra được cái bức tường rêu phong của chính mình y như hồi bọn mình còn đi học…hồi đó nói chuyện với D mình run muốn chết” Tôi phá lên cười nhìn bạn . Hơn ba mươi năm , bạn tôi giờ là người đàn ông bệ vệ , một vợ hai đứa con khôn lớn . Tôi tin bạn hạnh phúc .


Hồi ấy tôi và Thạch cùng học ở Văn Khoa , tôi học khoa Văn Minh Việt Nam Thạch học khoa Hán Văn , chúng tôi biết nhau một buổi trưa cùng ngồi ở hành lang ôn bài , sau này Thạch mới nói : “Tại mình thích cái áo dài tím của D nên hỏi chuyện làm quen” , tôi còn cười trêu Thạch : “Thích có cái áo dài thôi mà rước phiền phức vào người” rồi hai đứa cùng cười vang cả dãy hành lang buổi trưa lung linh nắng .


Thỉnh thoảng Thạch thường đón tôi trước cổng trường những chiều tan học. Khi thì hai đứa đạp xe loanh quanh những con đường đẹp của Saigon ngày ấy, không bao giờ tôi cho Thạch chở , luôn luôn chúng tôi đi bằng hai chiếc xe đạp song song . Thạch biết tôi thích nhìn bà thánh Teresa nằm trong khung tủ kính của nhà thờ dòng Kín ở đường Cường Để dù tôi không có đạo, nên thỉnh thoảng Thạch lại rủ tôi vào đấy , đứng đợi tôi ngắm bà thánh đẹp chán chê rồi ra về .Khi thì hai đứa ghé café ở đường Nguyễn Du ngồi nhìn hai hàng cây cao cứ lao xao giữa buổi chiều tàn.




Với tôi , Thạch là bạn , người bạn hay chiều những ý thích bất chợt và hơi trẻ con của tôi .Còn với Thạch, tôi thế nào thì tôi lại không để ý .Tôi luôn là người đi rất chậm , thậm chí hơi lơ đãng trong tình yêu ( có lần Thạch bảo tôi như thế ) .


Những ngày chiến sự trở nên căng nhất , cùng với nhiều người bạn khác của tôi, Thạch nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên .Buổi chiều trước ngày Thạch lên đường chúng tôi lại loanh quanh những con đường cũ cũng bằng hai chiếc xe đạp song song , hai đứa ít nói hơn , những con đường hôm ấy sao mà nhiều gió , đạp ngược chiều mệt muốn đứt hơi nên Thạch rủ tôi dắt bộ suốt con đường Lê Thánh Tôn bọc sang Cường Để rồi chia tay nhau ở cổng Văn Khoa.Tôi chỉ dặn dò một câu ngắn ngủn trước lúc chia tay mà hôm rồi Thạch còn nhắc : “Trời , mình đi buồn muốn chết mà đằng ấy chỉ nói có một câu ngắn nhất trong những câu đã nói : nhớ viết thư nghe!”



Tôi nhận của Thạch nhiều thư ,lá thư nào Thạch cũng nhắc nhớ những kỉ niệm nhỏ nhặt của chúng tôi , lá thư nào Thạch cũng bảo nhớ Saigon, nhớ Văn Khoa chứ “không thèm nhớ D” , lá thư cuối cùng tôi nhận vào thời gian tình hình chiến sự căng thẳng nhất _ trung tuần tháng 4 năm 1975_ trong thư Thạch báo sắp sửa chuyển quân đi xa lắm …Sau đó tôi không nhận thêm một lá thư nào và cũng chẳng biết tin gì về Thạch



Cuộc đời đẩy chúng tôi dạt xa nhau vời vợi . Mãi đến hai mươi năm sau tôi mới tình cờ gặp lại Thạch trong đám cưới con người bạn cũ . Thạch đi học tập về, lấy vợ và sống ở Cà Mau .Hôm rồi có dịp về Saigon, Thạch gọi cho tôi , hai đứa ngồi nhắc toàn chuyện cũ , có lúc Thạch nhìn tôi cười: Hỏi thiệt nghe nếu hồi ấy mình tỏ tình thì D nói gì? Tôi phá lên cười trả lời: Lúc đó chắc tôi sẽ hỏi :“ông có điên không ?” Hai đứa lại cùng cười vang như tiếng cười trong trẻo của những ngày đã xa .

Chúng tôi chia tay nhau thân tình nhưng không thể là tôi và Thạch của cái thời “ngày xưa Hoàng thị” nữa . Vạt tóc nâu khô …đã thả theo dấu bụi mờ chút hương mùa cũ….



Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Một mình...



Bây giờ , mỗi sáng tôi thức dậy sớm hơn và bao giờ cũng thế , tôi cố nằm nán lại vài phút nhìn qua khung cửa sổ ….Ngoài ấy cái thứ ánh sáng nhờ nhờ bắt đầu một ngày mới , đôi lúc ngơ ngác một mảnh trăng chưa kịp giã từ vẫn còn lạc lõng trên bầu trời , tôi luôn đón buổi sáng bằng cái nhìn qua một khung cửa hẹp như thế ….từ rất lâu .



Bây giờ , mỗi sáng tôi rời khỏi nhà thật sớm khi đường còn rất vắng, bỗng dưng có cảm giác con đường thênh thang hơn và mình thì đơn độc hơn .Tôi đã luôn bắt đầu buổi sáng bằng cuộc du hành vào cuộc đời đơn độc như thế từ lâu nhưng chưa bao giờ cái cảm giác một mình lại làm mình bối rối ,làm mình chênh vênh như vậy.


Bây giờ , mỗi chiều, tôi lại trở về nhà qua con đường buổi sáng đã đi , buổi chiều, con đường đông đúc hơn , đời mình mệt mỏi hơn , lòng mình chừng chật chội hơn vì những điều nhận biết từ cuộc sống. Tôi đã luôn bướng bỉnh với chính cuộc đời mình , chính cái tôi lơ láo của mình và bây giờ cũng thế .


Bây giờ tôi cũng thèm nghe … “ Đời mong manh quá kể chi chuyện mình ..Nắng buồn cuộc tình... bỗng tắt bình minh …!”….


Sớm mai thức giấc
Nhìn quanh một mình

Ngoài hiên nắng lóe
Đàn chim giật mình




Biết lời tỏ tình đã có người nghe



Nắng xuyên qua lá
Hạt sương lìa cành



Đời mong manh quá ...
Kể chi chuyện mình



Nắng buồn cuộc tình ..
Bỗng tắt bình minh




Đường xưa quên lối , tình dối người mang
Tình riêng trăm mối một kiếp đa đoan.
Cố tìm tình chồng chất , ngổn ngang....



Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau , ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau...


Sáng trưa khuya tối
Nhìn quanh một mình



Đường quen không tới
Tìm nhau ngại ngùng



Chỉ vì đời mình chưa có bình mình...



Nhạc phẩm : Một mình
Nhạc sĩ : Lam Phương
Ca sĩ : Trần Thái Hòa
Hình ảnh : Google
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Sang mùa....


Lại sắp đến ngày khai trường . Hôm qua tôi viết một entry tư lự gởi theo mùa , hôm nay lục lại entry viết cho mùa cách đây một năm bất chợt phát hiện lòng mình đã có bao đổi khác ….

Tháng tám năm nay không có những cơn bão rớt như tháng tám năm ngoái , cũng không có nhiều những sáng trời se lạnh để có cảm giác mùa thu lại gần , gần đến nôn nao . Tháng tám năm nay, tôi không còn đứng ở dãy hành lang dài của ngôi trường cũ để nhìn những tán bàng xanh mướt đón mùa , không nghe tiếng trống mùa này để nhớ một tiếng trống trường thời xa lắc , không thoáng bâng khuâng khi thấy vạt áo trắng bay ngang phố .

Tháng tám bây giờ ,lòng tôi lặng lại , hiểu nhiều hơn về nghề ,về cuộc sống, ưu tư hơn và… thất vọng nhiều hơn .Tháng tám, Saigon không có mùa thu , tôi vẫn thèm một chút heo may vừa đủ níu một chút bâng khuâng cho những ngày bắt đầu một mùa phấn bảng …



Sáng qua đến trường .. trời se se lạnh - có lẽ do ảnh hưởng một cơn bão ở xa -.Bỗng thấy lòng bâng khuâng ... bỗng thấy mùa thu đâu đó .
Tháng tám , Sài Gòn không có mùa thu , Sài Gòn chỉ có nắng vàng , chỉ có những ngày mưa vội ... nên chút lạnh đầu ngày bỗng biêng biếc heo may . Thấp thoáng vài tà áo trắng chạy xe đạp nhẩn nha lướt qua phố .. nhắc mùa sang . Mùa khai trường ... mùa của những ngày lao xao ... mùa của những đôi mắt kiếm tìm loanh quanh những hàng cây trên con đường đi học, mùa của những nuối tiếc ngày đã xa ... xa lắc .
Tôi chợt nhớ chiếc xe đạp mi-ni trắng nhỏ xinh của mình cái thời đi học - Tôi chỉ thực sự có cái xe đạp khi lên Đại học vì lúc ấy nhà tôi đã chuyển lên Thủ Đức , dù chẳng cách Sài Gòn bao xa nhưng vì mẹ tôi cũng làm ở Sài Gòn nên hai mẹ con ở trọ nhà một người quen ở đường Trương Minh Ký . Văn Khoa nằm ở Cường Để nên con đường đến trường của tôi cũng khá xa . Sáng nào , tôi cũng dậy sớm . nhẩn nha cùng chiếc xe đạp nhỏ của mình lướt qua những con phố rộng ...



Ngày ấy , Sài Gòn không đông đúc , chật chội như bây giờ , nên bỗng dưng phố với tôi thật thênh thang , rất nhiều con đường rợp bóng hai hàng me ... lá nhỏ , xanh biêng biếc , cây cứ vẩn vơ thả những con mắt lá của mình xuống tóc , xuống vai người qua đường ... và tôi bắt đầu thích ngước lên cao nhìn những vòm cây từ ngày ấy . Từ Trương Minh Ký tôi cứ chạy dọc qua con phố sầm uất đông vui Trương Minh Giảng , rồi qua Tú Xương , Trần Quý Cáp ...Tôi yêu con đường Tú Xương bởi nó nhỏ và vắng , hai hàng cây cứ châu đầu vào nhau thì thầm suốt ngày , bởi hương thơm của cây ngọc lan trồng ở một góc đường luôn níu vòng bánh xe tôi lại . Thời ấy dù đã lên Đại học , chúng tôi vẫn mặc áo dài đến trường , áo lụa vàng , áo xanh màu trời , áo trắng ngát màu mây... cứ thấp thoáng trên từng góc phố , cứ bâng khuâng bao ánh mắt sân trường .


Những ngày cuối tuần tôi lại về nhà , thường thì mẹ hay bắt tôi đi xe lam về Thủ Đức , ngày ấy xe lam là một phương tiện thông dụng của người Sài Gòn , chiếc xe chứa đủ mười chỗ ngồi , có khi bác tài cũng tham lam nhét thêm một hai người ngồi giữa rất chật chội nên tôi không thích . Có những chiều thứ bảy , học xong ,tôi đạp xe lững thững về Thủ Đức , qua cầu Sài Gòn những ngày mưa nhỏ cứ bâng khuâng câu hát ... Em đi về cầu mưa ướt áo . đường phượng bay mù không lối vào , hàng cây lá xanh gần với nhau ...- Hồi ấy , quốc lộ I cũng không nhiều xe tải , xe ô tô, xe máy như bây giờ ,hai bên đường có vài cánh rừng cao su nhỏ , đường chưa mở rộng ,nhà cửa thưa thớt .. tôi cứ thích dừng xe dưới một bóng cây hưởng làn gió thổi ngược làm bay tóc , bay tà áo .


Chiếc xe cùng tôi đi về trong nhiều năm , những ngày thong dong phố phường cùng bè bạn , những ngày lang thang qua phố một mình ... những vòng bánh xe bé nhỏ đã cùng tôi thì thầm suốt bao tháng ngày đẹp đẽ ấy . Lần cuối, tôi chở Thu Sâm về Văn Khoa ,đi quanh phố , qua Trần Quý Cáp , ghé đại học Luật Khoa , ghé Hồ Con Rùa vu vơ nhìn đám mây trắng trên bầu trời rộng ... phân vân , hoài nghi , lo lắng ... đó là những ngày tháng sáu năm bảy lăm ...

Phố bây giờ có quá nhiều thay đổi , vài con đường đã thay tên mà tôi không sao nhớ được , Thu Sâm đã xa tít trời Âu , chiếc xe đạp không còn , đã lâu tôi không về qua Trương Minh Ký , qua Trương Minh Giảng , qua Tú Xương , Trần Quý Cáp ...đã lâu tôi bỏ lại đâu đó một phần đời xanh biếc lá me , quấn quýt vòng xe bé nhỏ của mình .. để hôm nay , một buổi sáng với chút se lạnh , với tà áo trắng thấp thoáng nhắc nhớ mùa sang , bỗng .... mang mang nhớ .


Mùa đã sang ...mùa vào trường .. xin gởi chút nhớ thương cho những ngày đã cũ...















Nguồn ảnh : google
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Gởi theo mùa về




Buổi trưa nằm lơ ngơ đọc báo _ lơ ngơ vì chừng như bây giờ đọc báo chỉ còn là thói quen chứ không phải là nhu cầu cần thiết _ Lại một tin sốt dẻo : Tài liệu hướng dẫn giảng dạy mới :GIÁO VIÊN CÓ THỂ THOÁT LY SÁCH GIÁO KHOA ( Báo Tuổi trẻ ngày 18/8/09) Chẳng biết tin này có là dấu hiệu đáng mừng cho cả thầy và trò trước thềm năm học mới không …chỉ thấy vẫn còn nhiều điều âu lo quá sức .


Ừ, thì GV có thể thoát ly SGK , cái thứ mà ngày xưa được coi như là pháp lệnh …là kim chỉ nam nên chỉ cần thay đổi con số trong một bài toán , thay đổi câu hỏi trong một bài giảng là bị cán bộ thanh tra truy sát tới nơi …thì bây giờ nó chỉ là “….nguyên liệu minh họa cho chương trình”



Ừ, thì học sinh chỉ cần đạt chuẩn kiến thức tối thiểu trong SGK , cái thứ “chuẩn” mơ hồ thấy ớn . Đâu phải bây giờ Bộ mới ban hành quy định về “Chuẩn kiến thức” đâu , nó có vài năm nay rồi đấy chớ , nhưng chừng như chẳng có gì phân định được giữa “chuẩn” và “không chuẩn” giữa “vừa sức” và “ôm đồm kiến thức” cả . Giáo viên làm sao mà dám theo chuẩn khi chính người ra đề thi kiểm tra toàn cho trên chuẩn , theo chuẩn để HS có toàn điểm yếu để lại bị phê bình , bị cắt thi đua, bị BGH và đồng nghiệp nhìn mình “kinh ngạc” ư ? Thế mà theo ông Nguyển Hải Châu _Phó vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học thì: “Có nhiều GV còn thụ động không có khả năng xác định và bám sát chuẩn tối thiểu , dẫn đến viêc dạy học vượt chuẩn tối thiểu cho những đối tượng HS có trình độ nhận thức trung bình và dưới trung bình. Điều này làm tâm lý HS bị nhồi nhét kiến thức , bị quá tải”.
Hay “Tình trạng GV dạy ôm đồm tất cả những gì ở SGK là do GV chưa hiểu sâu yêu cầu chương trình, do chất lượng tập huấn GV dạy chương trình mới không đạt hiệu quả và cán bộ quản lý GD các cấp không hướng dẫn rõ ràng , cụ thể cho GV khi triển khai chương trình SGK mới. GV hiểu chưa đúng thì HS cũng vậy.”


Ừ, thì “GV không cần thiết phải dạy hết những gì trong SGK viết, HS cũng có thể học theo nội dung giảng dạy và yêu cầu của GV mà vẫn đủ điều kiện để đạt yêu cầu trong kiểm tra đánh giá…” tôi lại cứ muốn chờ mùa hè sắp tới để xem Bộ đánh giá một năm thực hiện việc “thoát ly SGK và dạy theo chuẩn kiến thức” thế nào rồi mới biết mình nên mừng hay nên lo , nên cười hay nên khóc … Tôi đợi ông đấy ông Nguyễn Hải Châu .


Ừ thì chúng tôi cũng mơ được “ dạy học theo chuẩn tối thiểu và dạy học tùy theo đối tượng HS khác nhau…” …. khi nào lớp học chúng tôi có đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho nhiều đối tượng học sinh , khi chúng tôi không phải móc trong túi ra số tiền lương còm cõi của mình để chuẩn bị các đồ dùng giảng dạy cho nhiều đối tượng HS khác nhau,khi không có quá nhiều phong trào vô bổ , vô lý bắt cả thầy và trò cùng đánh vật trong năm học, khi không còn khẩu hiệu “ phụ đạo học sinh yếu , bồi dưỡng học sinh giỏi” cứ đi chung với nhau như một nghịch lý vì chỉ dành thời gian phụ đạo HS yếu đã bở hơi tai lấy đâu mà bồi dưỡng HS giỏi? khi chúng tôi không phải đánh vật với lớp học gần 50 học sinh với nhiều trình độ , khi chính những người quản lý giáo dục phải là người có cái tâm sáng hơn và cái tầm cao hơn ….Cho đến giờ này tất cả những điều các ông muốn chỉ là giấc mơ thôi…




Buổi chiều , ngồi nói chuyện với vài GV , những người trẻ được đào tạo hẳn hoi nhưng ra trường lại chọn những trường tư thục làm nơi dừng chân . Tôi hỏi tại sao , một cô giáo trẻ dễ thương trả lời :
_ Chán lắm cô ơi , ra trường rồi con mới thấy mọi việc không như mình nghĩ. Có nhiều bạn học hành chẳng ra gì mà chỉ cần bỏ ra vài chục triệu là được về những trường gần , trường điểm , chúng con chỉ là con chốt thí mạng phải đi xa nhà thôi cô.Con mất 7 triệu trà nước rồi nhưng thấy cứ nhập nhằng mãi nên thôi , mất tiền mà không được gì hết .


Tôi thầm nghĩ “…chính cô còn thấy mọi việc không như mình nghĩ nữa là các con” . Tôi nhìn ba cô giáo trẻ , lòng cứ xốn xang . Thế đấy , sao người lớn còn có thể nói với chúng về niềm tin vào sự trung thực và sự công bằng trong đời sống nhỉ ? Bỗng dưng cái cảm giác xấu hổ tràn trong lòng tôi vì tôi cũng là …người lớn .Tôi không thể an ủi , không thể trấn an càng không thể cho chúng một lời khuyên nào khác .


Bỗng dưng tôi nhớ ngày cái ngày mình mới ra trường , vác túi lên đường lòng tràn đầy niềm tin . Ngày ấy có thể do còn quá trẻ ,do lòng còn quá trong veo mà tôi không nhìn thấy những xấu xa khuất lấp trong cuộc đời ,nhưng chắc chắn rằng lúc đó, người ta không dễ để mua tất cả như bây giờ , đến cái tâm của người thầy còn có thể mua bằng vài chục triệu thì nền giáo dục nước nhà thật đáng buồn , đáng lo biết bao .


Mùa về , tôi hết còn cái rạo rực của nhiều năm về trước, chỉ có đôi lúc thèm gấp lại lòng mình và gửi lại những ưu tư còn sót lại cho hư không


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Vội...



 
Em vội đi qua phố
Phố lao xao tiếng người
Nỗi buồn chừng im lặng
Niềm vui chừng xa xôi
Em vội về qua ngõ
Mùa thu biêng biếc cười
Nắng tàn phai vỉa phố
Đường phượng xưa ngậm ngùi



Em vội , ừ thì vội
Vội cả đường trăng soi
Vội cả lòng giấy mới
Vội cả tình buông lơi
Vội nắng vàng phai nhạt
Vôi tóc bay ngang trời
Vội tình xưa hiu hắt
Vội lòng xưa đổi dời



Vội , ừ thì em vội
Vội qua anh một thời
Cái nhìn xưa trong trẻo
Đã mờ theo chân đời
Nụ cười xưa thơ dại
Đã bao lần chơi vơi
Mối tình xưa ngây ngất
Đã tan theo mưa trời

Em vội , ừ thì vội…
Nhớ thương đeo một đời


Đọc tiếp ...