Bây giờ , mỗi sáng tôi thức dậy sớm hơn và bao giờ cũng thế , tôi cố nằm nán lại vài phút nhìn qua khung cửa sổ ….Ngoài ấy cái thứ ánh sáng nhờ nhờ bắt đầu một ngày mới , đôi lúc ngơ ngác một mảnh trăng chưa kịp giã từ vẫn còn lạc lõng trên bầu trời , tôi luôn đón buổi sáng bằng cái nhìn qua một khung cửa hẹp như thế ….từ rất lâu .
Bây giờ , mỗi sáng tôi rời khỏi nhà thật sớm khi đường còn rất vắng, bỗng dưng có cảm giác con đường thênh thang hơn và mình thì đơn độc hơn .Tôi đã luôn bắt đầu buổi sáng bằng cuộc du hành vào cuộc đời đơn độc như thế từ lâu nhưng chưa bao giờ cái cảm giác một mình lại làm mình bối rối ,làm mình chênh vênh như vậy.
Bây giờ , mỗi chiều, tôi lại trở về nhà qua con đường buổi sáng đã đi , buổi chiều, con đường đông đúc hơn , đời mình mệt mỏi hơn , lòng mình chừng chật chội hơn vì những điều nhận biết từ cuộc sống. Tôi đã luôn bướng bỉnh với chính cuộc đời mình , chính cái tôi lơ láo của mình và bây giờ cũng thế .
Bây giờ tôi cũng thèm nghe … “ Đời mong manh quá kể chi chuyện mình ..Nắng buồn cuộc tình... bỗng tắt bình minh …!”….
Sớm mai thức giấc
Nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe
Đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình đã có người nghe
Nắng xuyên qua lá
Hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá ...
Kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình ..
Bỗng tắt bình minh
Đường xưa quên lối , tình dối người mang
Tình riêng trăm mối một kiếp đa đoan.
Cố tìm tình chồng chất , ngổn ngang....
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau , ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau...
Sáng trưa khuya tối
Nhìn quanh một mình
Đường quen không tới
Tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình chưa có bình mình...
Nhạc phẩm : Một mình
Nhạc sĩ : Lam Phương
Ca sĩ : Trần Thái Hòa
Hình ảnh : Google
Hug!
Trả lờiXóaMong ngày với Gió luôn là ngày dịu dàng và bình yên.
Trả lờiXóaBài viết của chị dễ thương thật, nhưng buồn quá.
Trả lờiXóaChị ơi, năm học này chị không có đám học trò xung quanh nữa ha chị. Ôm chị yêu một cái nha.
Trả lờiXóaEntry của chị đa phần là những cái nhìn khắc khoải. YT có cảm nhận rằng chị đã quá nhạy cảm với cuộc đời đề rồi đau đáu với cái nhìn gần như muốn thay đổi gì đó, muốn làm gì đó nhưng... sức người thì ko thể, nhỏ bé quá, mong manh quá! Mong rằng những cái nhìn đó rồi qua mau, rồi chị sẽ cảm nhận được nhiều ấm áp từ người thân, từ vòng tay bè bạn để rồi cảm nhận rằng cuộc sống vẫn còn hạnh phúc lắm, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những mảng sáng xung quanh.
Trả lờiXóaChỉ là cảm nhận của riêng em chứ ko dám là nhận xét. Chúc chị cuối tuần hạnh phúc với ngọn gió mát thổi ngang cuộc đời, với tiếng chim ríu rít vào mỗi sớm mai, chị nhé!
Đọc thấy buồn quá. Bống khóc nè
Trả lờiXóaUh , năm học này chị không còn đám học trò quen quanh mình nữa ... chỉ toàn học trò quý tộc thôi .Và mọi cái không như mình nghĩ .Bỗng nhận ra dù đã đủ tuổi già , mình vẫn quá ngây thơ giữa cuộc sống có quá nhiêu những điều không thực thithao ạ
Trả lờiXóaChị thường thế nhưng không hẳn là lúc nào chị cũng có cái nhìn khắc khoải đâu .Chị luôn yêu cuộc đời dù có trăm ngàn điều làm mình chao chác .Nhưng thật lòng với nghề chưa bao giờ chị nhận ra nhiều điều đáng buồn như thế .Chị đang bướng bỉnh với cuộc đời mình , thì cứ thử xem sao ....Cũng có khi mình phải bỏ cuộc thôi yentam ạ
Trả lờiXóaChi that nhay cam va nhieu suy tu! Mot minh, doi khi cung mang den cho ta nhung khoang lang binh yen trong tam hon. Luon vui chi nhe!
Trả lờiXóaE thì rất sợ ở 1 mình..hic.hic.hic...Nhưng đôi khi e có tâm trạng giống như chị...
Trả lờiXóaÔm chị một cái
Trả lờiXóahugssssssssssssssssssssssssssssssssssssss !
Trả lờiXóaCòn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Trả lờiXóaTình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau...
Entry buồn man mác, hình ảnh đẹp... Một mình bao giờ cũng có cảm giác tủi thân ha Gió. Chị thích ca từ trong Một mình... như có chút mình trong ấy.. biết bao giờ mới "tình cờ gặp nhau"...
Buổi sáng - ngày mới - đang vui - Qua thăm chị - nghe bài này- buồn luôn !
Trả lờiXóaGió đón một ngày mới qua khung cửa hẹp đầy nắng, cảm nhận một đời sống vun tràn, đôi khi với cảm giác độc hành, đơn chiếc, lẻ loi... Cái cảm giác này cũng cần thiết lắm chứ, cho mỗi con người, vào một lúc nào đó...
Trả lờiXóaVẫn phong cách rất " gió heo may" cho mỗi entry mà cuốn hút người đọc vào tâm tư của chị không thoát ra được !
Trả lờiXóaCó khi nào chị thấy có cái thú đau thương của một mình không chị ?
Hầu như sinh ra làm kiếp người thì con người đã vận vào mình số mạng trăm năm cô đơn rồi chị ạ , hầu như ai cũng có những lúc độc hành trên đường đời, dẫu cho khi mình có người cạnh bên, hay giữa chốn đông người .
Nhưng nếu lời tỏ tình đã có người nghe thì nên vui, vì không còn một mình nữa !
Xin lỗi vì làm mất một buổi sáng vui của nhocquay nhé ...
Trả lờiXóaLâu lâu , Gió cũng muốn làm Bống khóc tí
Trả lờiXóaỪ , chị nhạy cảm đó không phải là điều hạnh phúc nhưng lại là điều may mắn xuanthi ạ .Một mình thì chị quen quá rồi chỉ thi thoảng chạnh lòng thôi nhỏ ạ
Trả lờiXóaCó lẽ phải cafe với NY một buổi mới nói hết những trúc trắc Gió nhận thấy đấy , hẹn vậy nghen
Trả lờiXóaMình luôn có cái giọng văn buồn buồn như thế ...cho dù có nói đến niềm vui , cái tạng thế Trinh ạ . Thanks vì sự đồng cảm
Trả lờiXóaHôm nào chị nhắn Thụy đi cafe với chị buổi tối nhá
Trả lờiXóaEm thích ngắm những người yêu nhau hay những cặp vợ chồng họ chở nhau lướt qua em ...Em không thường xuyên có cảm giác chạnh lòng , chỉ đôi khi , chỉ thi thoảng thôi chị ạ
Trả lờiXóaGió yêu cái khung cửa hẹp ấy lắm đấy Zip ..luôn là cái cảm giác ấm áp buổi sáng
Trả lờiXóaChị thì có được quá nhiều từ cái thú một mình Trang ạ .Đôi khi mình thăng hoa chính từ cái mình khuyết đấy chứ ..Chỉ đôi lúc thôi , đôi lúc chạnh lòng cho biết mình còn chất người ấy mà
Trả lờiXóaVăn là người. Nhưng vơi giọng văn của mình Bống liệu có vui ?
Trả lờiXóaCòn anh lại thường có cái giọng đùa cợt, cho dù nói đến những chuyện buồn, thậm chí đau lòng. Cái tạng của mỗi người nó thế rồi. Hay có khi đó là một phản ứng tự vệ, mình cười xòa để khỏi phải bật khóc
Trả lờiXóaGió thấy thế lâu rồi . Ủa, mà cười chưa hẳn đã buồn ,khóc chưa hẳn đã vui cơ mà ... Mỗi người một tạng cho nó phong phú anh H héng
Trả lờiXóaBuổi sáng đôi khi anh thấy mình ở trong trạng thái đó nhưng buổi chiều trên con đường về nhà thì vui hơn, không chênh vênh đơn độc vì biết mình đã xong một ngày với trách vụ một cách hoàn hảo. Anh xin chia se một chút bi quan cùng Gió nghen, phải nghĩ như anh buổi chiều trên đường về.
Trả lờiXóaChỉ đôi khi thôi anh ạ, khi một ngày mình nhận ra nhiều điều quanh mình đáng buồn quá . Còn thì , Gió cũng hay cười suốt con đường về khi gặp cái nháy mắt , nụ cười, cái gật đầu của người quen và cả người lạ .
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ ấm áp của anh
Trả lờiXóaCòn bao lâu nữa, khi ta bạc đầu
Đọc rùi buồn mênh mang...
Trả lờiXóachị GIo oi , bài này buồn quá , buồn quá ...
Trả lờiXóaem bỗng thưong chị , thương em ...chết quách đi cho rồi
Trả lờiXóaem bỗng thưong chị , thương em ...sáng trưa khuya tối , nhìn quanh 1 mình
Trả lờiXóaBuồn làm sao chị ah! Đọc của chị...em cũng nhìn thấy mình trong đó ấy...Mỗi sáng thức dậy...ra đi...thấy con đường thênh thang, nên càng làm cho mình thêm đơn độc..Nhất là mỗi tối em đi làm về khuya...thấy vắng vẻ..buồn làm sao chị ah!
Trả lờiXóaMong chị Gió của em có buổi tối chủ nhật thật bình yên, đón tuần mới vui nghen chị!
Gió thổi lao xao
Trả lờiXóaHàng cây dao động
Một mình lặng lẽ
Nghe lòng se buồn...
vui lên Gió ạ đời mong manh lắm .
Trả lờiXóaMỗi buổi sáng ...cái điệp từ này lập lại không chỉ cho một cuộc đời , một con người mà là nhiều cuộc đời , nhiều con người ...
Trả lờiXóaCó điều mỗi người cảm nhận về mỗi buổi sáng khác nhau ...
Riêng với em , mỗi buổi sáng rời nhà là một lần em như ...đánh đu với số phận mình ...
Khi nhận ra trên đường phố không có sự an toàn , không có luật pháp ...
Nhận ra nhiều cái nhìn nghi ngại hướng tới mình ( dù em đã cố ăn mặc lịch sự ) ...nhận ra mình cũng không có cái nhìn thân thiện dành cho đời ...vậy là sòng phẳng ...
Và mỗi tối về nhà , vào qua nhà chị , đọc những entry thế này , để nhận ra : có những buổi sáng trong con mắt nhìn của chị , còn tâm trạng hơn ...
Và em thở dài , không khẽ : Mừng ghê !
em mà ...một mình là em ...sợ ma lắm ...hihi
Trả lờiXóaHình đẹp quá chị ơi.
Trả lờiXóaNgủ ngon nhé chị, để sáng mai lại dậy sớm nhìn bình minh qua một góc nhỏ.
Một mình mình biết, một mình mình đau.
Trả lờiXóaMột mình độc thoại bóng tối không màu
Một mình nhớ nhau người đâu tình đâu.
Không khí chậm, lắng, dịu buồn trong entry này làm em liên tưởng đến mình và viết mấy câu này! )
chào chị, ko biết nên gọi bằng chị hay bằng cô vì "mayhong" còn rất nhỏ tuổi ( 28 t), nhưng tạm thời thì xưng hô chị em nhen. Thật sự em rất có ấn tượng với blog của chị, chỉ nghe cái tên GIÓ thôi đã thấy lãng mạng rồi. em rất thích bài viết trên: "đẹp", buồn, nhưng trong cái buồn ko "lụy", em nói vậy vì đọc từng, câu từng chữ của chị, em thấy có mình trong đó, tuy bây giờ em ko còn viết văn bóng bẩy như ngày xưa được nhưng em cũng đã từng mang nổi lòng tương tự. Những bài hát trong mục "Music" của chị hầu hết là những bài em yêu thích. em cũng thích làm một mục music giống vậy nhưng chưa biết cách làm, nếu chị rãnh thì ghé blog của em chơi nhé. chào và chúc "lời tỏ tình" của chị sẽ sớm có người nghe để "mỗi sáng thức dậy" chị sẽ ko phải "nhìn quanh một mình"
Trả lờiXóaMình ên thì bảo rằng buồn
Trả lờiXóaHai mình có lẽ bớt buồn hơn chăng?
@ Thanks all, chợt phát hiện ra "một mình" là cái của rất nhiều người .Con người luôn phải đối diện với cái khoảng không bát ngát nỗi cô đơn của chính mình . Đôi lúc , người ta nhào vào đám đông để lại thấy "sao thế giới đông người mà ta chỉ thấy riêng ta" và đôi lúc sự cảm thông lại cần như một bờ vai để khóc .Một mình để hiểu hơn giá trị của cái nắm tay , vậy thì ta sợ gì cái một mình , nhỉ ?
Trả lờiXóaMình ên thì ...đã đành buồn
Trả lờiXóaHai mình vẫn thấy đời buồn mới nguy !!!!
Gió còn có buổi chiều đông đúc để so sánh ví von chứ mình thì chỉ sáng trưa khuya tối vào ra một mình rồi một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi. Vậy cũng qua một đời ! Bây giờ mình thật sự cảm ơn blog, cảm ơn các bạn nhiều thật nhiều. Nụ cười ! Mình tin chắc sẽ đến ...
Trả lờiXóa"Sáng trưa khuya tối
Trả lờiXóaNhìn quanh một mình"
Hai mình chật chội...che khuất cả bình minh !
Một mình đùa với nắng lung linh!
Một mình vui với gió rung rinh...hoa vàng.
Nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng...thanh thản một đời an vui.
Một mình nhưng không cô đơn.
Trả lờiXóaVừa mong và cũng vừa chúc em mình như vậy.
* chị thích tấm hình cô gái ngồi với đầy những lá ngân hạnh vàng bay, hay lắm!
Không biết phải diễn tả tâm trạng thế nào khi mở blog của chị, dù 1 lần , 2 lần, 3 lần cảm xúc đều như nhau, thôi thì gói gọn trong 2 từ " quyến rủ". chúc chị ngủ ngon.
Trả lờiXóaEntry Một mình + Note Bình minh = 2 mình giờ Ngọ --> Mình hai ở cùng cơ quan?
Trả lờiXóa