Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, nhắc nhớ những ngày còn đi học , bạn nhìn tôi cười : “Mình thấy D vẫn giữ được cách nhìn cuộc đời , nhìn mọi cái quanh mình y như hồi xưa” .Tôi cười hỏi lại : “Có nghĩa là không khôn lớn tí ti nào phải không ?” Bạn lắc đầu : “Không phải thế , nhưng mình có cảm giác D không thoát ra được cái bức tường rêu phong của chính mình y như hồi bọn mình còn đi học…hồi đó nói chuyện với D mình run muốn chết” Tôi phá lên cười nhìn bạn . Hơn ba mươi năm , bạn tôi giờ là người đàn ông bệ vệ , một vợ hai đứa con khôn lớn . Tôi tin bạn hạnh phúc .
Hồi ấy tôi và Thạch cùng học ở Văn Khoa , tôi học khoa Văn Minh Việt Nam Thạch học khoa Hán Văn , chúng tôi biết nhau một buổi trưa cùng ngồi ở hành lang ôn bài , sau này Thạch mới nói : “Tại mình thích cái áo dài tím của D nên hỏi chuyện làm quen” , tôi còn cười trêu Thạch : “Thích có cái áo dài thôi mà rước phiền phức vào người” rồi hai đứa cùng cười vang cả dãy hành lang buổi trưa lung linh nắng .
Thỉnh thoảng Thạch thường đón tôi trước cổng trường những chiều tan học. Khi thì hai đứa đạp xe loanh quanh những con đường đẹp của Saigon ngày ấy, không bao giờ tôi cho Thạch chở , luôn luôn chúng tôi đi bằng hai chiếc xe đạp song song . Thạch biết tôi thích nhìn bà thánh Teresa nằm trong khung tủ kính của nhà thờ dòng Kín ở đường Cường Để dù tôi không có đạo, nên thỉnh thoảng Thạch lại rủ tôi vào đấy , đứng đợi tôi ngắm bà thánh đẹp chán chê rồi ra về .Khi thì hai đứa ghé café ở đường Nguyễn Du ngồi nhìn hai hàng cây cao cứ lao xao giữa buổi chiều tàn.
Với tôi , Thạch là bạn , người bạn hay chiều những ý thích bất chợt và hơi trẻ con của tôi .Còn với Thạch, tôi thế nào thì tôi lại không để ý .Tôi luôn là người đi rất chậm , thậm chí hơi lơ đãng trong tình yêu ( có lần Thạch bảo tôi như thế ) .
Những ngày chiến sự trở nên căng nhất , cùng với nhiều người bạn khác của tôi, Thạch nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên .Buổi chiều trước ngày Thạch lên đường chúng tôi lại loanh quanh những con đường cũ cũng bằng hai chiếc xe đạp song song , hai đứa ít nói hơn , những con đường hôm ấy sao mà nhiều gió , đạp ngược chiều mệt muốn đứt hơi nên Thạch rủ tôi dắt bộ suốt con đường Lê Thánh Tôn bọc sang Cường Để rồi chia tay nhau ở cổng Văn Khoa.Tôi chỉ dặn dò một câu ngắn ngủn trước lúc chia tay mà hôm rồi Thạch còn nhắc : “Trời , mình đi buồn muốn chết mà đằng ấy chỉ nói có một câu ngắn nhất trong những câu đã nói : nhớ viết thư nghe!”
Tôi nhận của Thạch nhiều thư ,lá thư nào Thạch cũng nhắc nhớ những kỉ niệm nhỏ nhặt của chúng tôi , lá thư nào Thạch cũng bảo nhớ Saigon, nhớ Văn Khoa chứ “không thèm nhớ D” , lá thư cuối cùng tôi nhận vào thời gian tình hình chiến sự căng thẳng nhất _ trung tuần tháng 4 năm 1975_ trong thư Thạch báo sắp sửa chuyển quân đi xa lắm …Sau đó tôi không nhận thêm một lá thư nào và cũng chẳng biết tin gì về Thạch
Cuộc đời đẩy chúng tôi dạt xa nhau vời vợi . Mãi đến hai mươi năm sau tôi mới tình cờ gặp lại Thạch trong đám cưới con người bạn cũ . Thạch đi học tập về, lấy vợ và sống ở Cà Mau .Hôm rồi có dịp về Saigon, Thạch gọi cho tôi , hai đứa ngồi nhắc toàn chuyện cũ , có lúc Thạch nhìn tôi cười: Hỏi thiệt nghe nếu hồi ấy mình tỏ tình thì D nói gì? Tôi phá lên cười trả lời: Lúc đó chắc tôi sẽ hỏi :“ông có điên không ?” Hai đứa lại cùng cười vang như tiếng cười trong trẻo của những ngày đã xa .
Chúng tôi chia tay nhau thân tình nhưng không thể là tôi và Thạch của cái thời “ngày xưa Hoàng thị” nữa . Vạt tóc nâu khô …đã thả theo dấu bụi mờ chút hương mùa cũ….
Tình bạn đẹp hơn 30 năm , nhất là có chút chút tình cảm mới chớm . Thật vui và nhẹ nhàng chị ha .
Trả lờiXóaChị viết hay quá !
chị ơi... em muốn là người con gái mặc áo dài tím đấy. Hay lắm chị ơi.
Trả lờiXóaMối tình , thoảng như Gió .Ngày ấy , sao anh Thạch không nói , biết đâu , mảnh áo tím thành áo hồng vu quy . Lại chợt ngậm ngùi , nếu anh ấy nói , biết đâu , 30 năm sau , có còn tiếng cười trong trẻo của những ngày đã xa .
Trả lờiXóaDuyên , phận , nợ nần .
Sis Gió ơi , sis viết hay lắm .
Những mối tình thời tụi mình nó cứ lớt phớt thế nào ấy, nhưng đẹp chứ. Dịu dàng mà không kém phần nhức nhối. Không dẫn đến đâu nên đẹp mãi. Trong tiếng cười trong trẻo hôm nay biết đâu có vương chút tiếc nuối vu vơ.
Trả lờiXóaỪ , đẹp héng nhỏ ... sẽ đẹp nếu nó chỉ vậy
Trả lờiXóaĐó là cái áo ngày ấy nhiều người thích fi ạ
Trả lờiXóaCũng không biết được , nhiều khi ...lại khóc thì sao nhỉ ?Thế lại đẹp cưng ơi
Trả lờiXóaTrả hết về người
Trả lờiXóachuyện cũ đẹp ngời
chuyện đôi ta...buồn ít hơn vui
lời khóc lời cười
chuyện ngắn chuyện dài
trả hết cho người
cho người đi
trả hết cho ai
cả những chua cay..
- Mượn lời bài hát để nói hộ cảm nghĩ của mình-
Chắc chắn những mối tình lớt phớt là những mối tình đẹp một cách chao chác mà anh H nhỉ
Trả lờiXóaGió đã trả từ lâu lắm , NY ạ
Trả lờiXóaGió đã trả hết từ lâu lắm NY ạ
Trả lờiXóaCái thời bọn mình đúng là như thế đấy Gió ạ. Mình cũng đã gặp lại một người sau 30 năm dòng đời xuôi ngược. Ngày đó anh ấy chưa dám nói "yêu" thế mà 30 năm sau lời anh ấy lại là " Trong tim vẫn còn chỗ cho em ..". Mình chỉ biết cười buồn " muộn quá rồi anh ! ". Mình thầm cầu chúc anh thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo và hạnh phúc. Thế là đủ ! Chỉ nên giữ tình bạn Tri Kỷ là tốt nhất Gió nhỉ !
Trả lờiXóaNhưng nếu còn có thể yêu ...thì cũng đâu có sao bạn cưng !
Trả lờiXóaỪ, bác Hoàng nói quá đúng, những mối tình như vậy nó khiến mình cảm thấy “nỗi nhớ sôi tim” Gió có nghĩ vậy không?
Trả lờiXóaVâng , chị dùng từ hay thật "nỗi nhớ sôi tim" _ Có làm chị nhớ Văn Khoa không hả chị ? Em thì lúc nào cũng nhớ VK sôi tim .
Trả lờiXóachời ơi, chị Gió vưỡn lỡn mợn chưa kìa !
Trả lờiXóaThời em học hông có "thơ" như chị nói, toàn đi lao động XHCN bà cố lun, được cái là mỗi lần đi như thế dù đạp xe đạp cả chục cây số,có "nó" lun đi theo tò tò để coi xe em có bị hư gì hok, nó sửa dùm...bị té dính sình, nó đỡ dùm, phải tưới cây thì nó kéo nước...dzậy mà "nó" chả nói gì...còn ganh điểm dzí em nửa chớ...(nó lớp trưởng-em lớp phó học tập)...sau này mới bít nó "kết" mình.(Mà tới mấy đứa dzậy lận!) Hic!
-Giờ thì "chả" thành cán bộ cũng bự bự, em hok thik đụng mặt, né wài, hehe...
Nhờ ngày xưa hắn kiên nhẫn thế giờ mới làm tới cán bộ bự bự thế đấy ST ..
Trả lờiXóaD là một nhân vật khác hay đó chính là Gió? một tình bạn trong sáng chân tình. Hình như Thạch cũng..chớm yêu nhưng vẫn còn yếu bóng vía ngại ngùng... nếu anh chàng tỏ tình chắc sẽ dẫn đến mối tình đẹp hay dang dở mà không ai có thể đoán trước được.
Trả lờiXóaChòy, Gió có tư tưởng phóng khoáng thật đấy hehheheh
Trả lờiXóaChòy một bài "Xe đạp ơi" thật đẹp mà ST không chịu hát ....
Trả lờiXóaai mang ....bụi đỏ ...đi rồi
Trả lờiXóaÔi, chuyện kể dễ thương quá ! Chắc em củng bắt chước chị cưng, mai kể chuyện tình thời..con nít cho bạn bè nghe. Vui lắm He he..
Nhưng em thích câu chuyện Lời Xin Lỗi ( cho TQT) của Gió hơn .
Còn cây si nào nữa, kể nghe coi, chị cưng! :D
Mãi thế chị nhé, mong chị giữ mãi được tiếng cười trong trẻo như ngày xa xưa ấy!
Trả lờiXóaNgày xưa của Gió thật đẹp như một nét mây trong buổi chiều nhẹ. "Ngày xưa Hoàng thị"...
Trả lờiXóaNgười quay lại gặp người còn lại ...cái tình cảm này , cái tâm tư này , có lẽ em tự cho phép mình hiểu thấu ...để nói rằng : Gặp nhau mà có nụ cười vang - dù vang hành lang vắng hay vang một con đường xưa ...cái tiếng vang ấy chừng như rất đa đoan Gió à ...nó đa đoan vì biết đâu trong lòng một hay cả hai người ấy , phải dũng cảm lắm để cuối đường , cuối hành lang , cuối tiếng cười không buốt giá ...giọt lệ trong ...
Trả lờiXóaHic , em cứ muốn quay lại mùa cũ của Chị , để ngắm cái áo dài tím ghê ...Sao hồi đó em học Trưng Vương , cũng rất hay lang thang cùng bạn những tiết trống vào nhà thờ tu kín Cường Để mà không gặp chị nhỉ ...
Nếu gặp chắc bây giờ em sẽ nói : Thời gian không qua lại trên chị ...
Còn chị chắc sẽ xoa đầu em ( như hồi đó-chắc vậy ) và nói :Còn nó thì đã đủ để làm Mập của chị ...lớn lên vạm vỡ thế này ...
Khen một đứa con gái lớn lên , vạm vỡ ...bằng là giết chết nó ...vậy mà những "đứa bạn xưa" của em nó về gặp toàn "khen" thế chị à ...
Rồi cười ngặt nghẽo ...mắc dịch ...cũng một tiếng cười , đằng này đa đoan , đằng kia cũng đa mà hình như đoan thì không có ...nên em rút dép ra liền ...
Tụi nó chạy mà em đuổi theo không kịp ...quá khứ quay lại hơi ngược chút ...ngày xưa em chạy không ai đuổi kịp cả Gió ...
Có lẽ vậy mà giờ phải đuổi hoặc phải chạy ...
Một mình ...
Yêu chị hơn qua các entry , mỗi ngày ...Thiệt !
Một chuyện tình - cảm trong veo. Nhẹ nhàng và đẹp. Thật dễ thương...
Trả lờiXóaCon thich bai nhac nay ghe a. Con bai viet nao trong blog cua co Gio cung dep het.
Trả lờiXóaGió đấy , anh tin không ?
Trả lờiXóaEm nghĩ dù rằng Chị qua cái thời ấy lâu...Mà tâm hồn thì vẫn vậy...Mông lung, lãng mạn và mơ màng...he he
Trả lờiXóaNgày xưa của ai cũng có một thời đẹp thế Stone nhỉ ?
Trả lờiXóa@ giaogia : Ứ ừ ...thế mà phóng khoáng hử anh Giáo , Gió nói thế thôi , chứ nhát thít hà hổng dám phóng đâu .
Trả lờiXóa@ KLam : Nhỏ đừng nhắc TQT nữa , T về nhát ma chị đấy
@Tuoithotoi: Chị vẫn cười đấy nhỏ
@Zip : chuyên ngày ta vừa lớn ý mà , luôn trong veo như thế
@vantran : Nghìn trùng xa cách đấy ... Cô cũng thích bài này
@ducthanh : Cám ơn vì điều ấy đấy ducthanh ạ
Chị và MM có chung nhiều cái một thời mà không hề biết , đó là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trường M và con đường Cường Để trường chị chỉ cần đứng cuối hành lang Văn Khoa là liếc thấy nhau , là một góc đường bay nghiêng vạt áo một thời ...giờ lại thêm một ngôi giáo đường lặng lẽ ... Ái chà , đúng là duyên hạnh ngộ đấy ..
Trả lờiXóaThế đấy MM héng , nhiều lúc chị ko còn phân biêt được quá khứ đuổi theo ta hay ta lại cứ quay về đuổi theo quá khứ . Cái quay đầu lại đôi lúc hụt hơi nhỏ héng .
Anh đã biết D là ai rồi? một thoáng mơ xưa rất đẹp trong sáng.
Trả lờiXóaCũng may mà hồi ấy Thạch không nói gì (hoặc chỉ nói bằng sự im lặng mà đối phương xem như không nghe thấy) để bây giờ bạn có một tản văn làm rung động người đọc như thế. Cảm ơn sự im lặng của hai người 30 năm về trước, cảm ơn gioheomay.
Trả lờiXóaem nhớ đến bài "ngày đó chúng mình" của Phạm Duy quá khi đọc entry này chị Gió ạ!
Trả lờiXóaChị viết hay quá ! Em thích nhất câu kết đó "Chúng tôi chia tay nhau thân tình nhưng không thể là tôi và Thạch của cái thời “ngày xưa Hoàng thị” nữa . Vạt tóc nâu khô …đã thả theo dấu bụi mờ chút hương mùa cũ…." Một thời đẹp như mơ !
Trả lờiXóaChac hom nay chi bot ban ron voi nhung cong viec moi roi. Lai co chut thoi gian de nguoc ve nhung ky niem ngay cu. Doi dang song that !!! Em ban ron may cai hop dong ma suot ca thang nay chang lam gi cho con, mai mot no biet chac no trach lam
Trả lờiXóaThương quá những chiếc áo dài một thời Gió hỉ!
Trả lờiXóaVâng , Gió cứ luôn nghĩ đó là sự im lặng đẹp nhất mà Gió nhận được trong đời anh Bu ạ
Trả lờiXóachị viết về kỉ niệm cứ như chị đang ở tuổi mười mấy đôi mươi, thật trẻ trung và hồn nhiên. em thích nhất là cái câu ""ông có điên không? " nghe đúng thật là con nít.
Trả lờiXóabài viết này cũng rất hay và nhạc cũng vậy.
Trả lờiXóaTh. có quen mấy anh chị bạn, gốc Văn Khoa Sài Gòn, khi đi chơi chung với họ, lúc nào mình ăn cũng ăn ngon hơn, sống cũng sống vui và ý nghĩa hơn, tại sao vậy chị?
Trả lờiXóaVì họ luôn là những người biết cười khóc , vui buồn , đói no như đời thường và cả vì họ biết thả lòng với muôn phương nữa đấy .
Trả lờiXóaNhững người ở VK luôn mang trong lòng mình hình ảnh ngôi trường có gốc phượng già thả nhánh dòm vào giảng đường hai ngày cũ .Th có gặp ai ở Văn Khoa cho mình gởi lời thăm nhé . Mình luôn muốn tìm lại bạn bè ở VK nhưng thật lòng khó quá .