Khác với những năm học trước , năm nay tôi không may cái áo dài mới nào để đón ngày khai trường .Tụi nhỏ đã tựu trường từ tháng tám , tháng chín chỉ còn có một ngày khai giảng cũ mèm .
Tháng tám gần qua , tháng chín bây giờ chừng như ngủ quên trong những trang vở đã mở ra từ tháng tám , tháng chín không nôn nao , tháng chín không rộn rã cái nhịp đập của trái tim non tơ sau những ngày nắng lửa … và nỗi đợi chờ được trở về nhìn lại khoảng sân trường xanh biếc tàn cây , nhìn lại cái bàn học chi chít những hàng chữ vu vơ hay lòng bỗng ngẩn ngơ khi thấy một chỗ ngồi vắng đi một cái nhìn quen thuộc .
Không như thời tôi đi học , luôn luôn ngày khai trường là một ngày tinh khôi .Buổi tối trước ngày khai giảng tôi cứ thích cầm chiếc áo lụa mềm, trắng ngát mẹ vừa may cho áp vào má , tôi cứ mở ra nhiều lần cái cặp thơm mùi da mới …và đêm chập chờn giấc ngủ với nhiều hình ảnh lung linh ….
Năm ngoái tôi có một bài viết về chiếc áo dài , chiếc áo có đôi tà mỏng mảnh luôn chấp chới trong trí nhớ của nhiều người đã qua thời áo lụa Tháng chín năm nay , tôi nhận hai cái áo vest nhà trường may cho … thầm nhớ chiếc áo dài của những ngày xưa cũ…… Xin gởi cho đôi cánh lụa mềm một chút nhớ thương …
Tôi luôn có cảm giác thời mình vừa lớn , Saigon hình như thưa thớt hơn và trong lành hơn với những hàng me xanh đến ngát cả lòng, Saigon vẫn cái nắng vàng trong trẻo nhưng không bỏng cháy, bằng chứng là thời ấy, chúng tôi không biết đến những cái khẩu trang che kín mặt như bây giờ.
Ngày ấy, Saigon đường phố rộng thênh ,ta dễ bắt gặp những mái tóc bay, những cái nón lá hiền lành ,xanh biếc cái nhìn và những nụ cười thiếu nữ. Có rất nhiều trang phục nhưng áo dài luôn là trang phục thường thấy ở những thiếu nữ Saigon thời ấy .Áo dài đi học , áo dài đi lễ, áo dài đi đám cưới, áo dài đi party, áo dài dạo phố .Những vạt áo bay khuất một góc phố ,trắng một con đường tan học … làm ngơ ngác không ít những ánh mắt nhìn theo.
Ngày ấy vào lớp đệ thất (lớp 6 ) chúng tôi đã phải mặc áo dài đi học Cái tuổi còn ham nhảy nhót chơi đùa , chưa biết làm dáng như các cô bé lớp sáu bây giờ , người suôn đuột như cái que kem , đứa nào đứa nấy mặc áo dài nhìn chắc buồn cười lắm nhưng chúng tôi thì không để ý đến điều ấy .Áo dài cũng nhảy dây , cũng chơi u , cũng ngồi bẹp xuống góc sân trường mà đánh đũa . Nhớ lần đầu mặc cái áo dài trắng đi học , hai vạt áo cứ làm tôi vướng víu khó chịu , tôi cứ vén vạt áo dài một tay ôm cặp, một tay khư khư nắm vạt áo . Lũ bạn tôi thì mặc áo dài đi lễ đã quen nên chúng cứ nhìn tôi cười ngặt ngẽo.
Chúng tôi lớn dần , cái áo dài cũng dần đẹp ra trong dáng dấp thiếu nữ Ngày ấy những cái áo dài có vạt nhỏ và ngắn luôn đi với quần sa-tanh đen bóng, ống rộng , chân mang guốc hoặc những đôi giày trắng . Buổi sáng , trời Saigon trong veo bởi những vạt áo trắng xuống đường .Biết bao bài hát mang mang hình ảnh hai vạt áo xinh xinh con gái .
Áo dài theo tôi lên đại học .Tôi thích thú khi lần đầu được mẹ may cho một loạt áo dài nhiều màu để vào Đại học , những cái áo bằng tơ lụa màu hồng , màu vàng ,màu xanh nhàn nhạt , có cả cái áo lụa tím mà tôi thích nhất .Ngày ấy con gái Văn Khoa nổi tiếng đẹp và ăn mặc mod nhất trong các trường Đại học nhưng bao giờ áo dài cũng chiếm số đông trong mỗi buổi đến trường .
Sau 30.4, ngày trình diện thành đoàn để nhận công tác đầu tiên của thành phố sau ngày biến động , không ít đứa trong bọn tôi bị đánh giá là còn tác phong “tiểu tư sản” khi mặc áo dài đến trình diện – trong đó có cả tôi – sau lần ấy, không bao giờ tôi đến theo lời triệu tập của Ban đại diện sinh viên Văn khoa – tôi bỏ Văn Khoa với nỗi buồn không sao hiểu được .
Áo dài có một thời vắng bóng trên mọi góc phố ,trên mọi hoạt động kể cả các hoạt động văn hóa, truyền thống . Nó được xem như một hình ảnh xa xỉ , lạc điệu .Tôi gấp hết những chiếc áo dài cũ của mình cho vào tủ … không dám nhìn đến vì sợ mình sẽ khóc . Đến giai đoạn khó khăn nhất , những chiếc áo dài của tôi cùng nhiều thứ khác rời khỏi ngôi nhà chúng tôi …và không bao giờ còn có dịp nhìn lại .
Năm ngành giáo dục kêu gọi mặc áo dài đi dạy lại là những năm đồng lương giáo viên không đủ ăn, lấy đâu mua áo dài ? May trường tôi dạy cũng là ngôi trường có nguồn thu từ cantin trường cao nhất trong Quận lúc bấy giờ nên mỗi GV được tặng một bộ áo dài . Sau nhiều năm , lần đầu mặc lại cái áo dài, tôi nắm hai vạt áo rưng rưng nhớ con bé lớp sáu một thời đã xa….
Áo dài đã không còn xa lạ với những cô gái , những người phụ nữ hiện nay nhưng lại không là thứ trang phục được ưu tiên chọn trong mọi sinh hoạt của đời sống bây giờ. Thời buổi mà mọi cái đều được tính toán từng giờ từng phút, chừng như không hợp lắm với hình ảnh thướt tha , bay bổng của hai vạt áo bay .Ngay cả chúng tôi , mỗi tuần cũng chỉ mặc áo dài vào sáng thứ hai thế mà đôi khi có người còn than thở rằng vướng víu nóng bức .
..
Trời Saigon trắng hay áo trắng?
Đi học
..
Bầy chim áo trắng
Nụ cười nghiêng nắng
..
Áo tím
Dịu dàng áo lụa
Cô trò và mưa Saigon
........
Tung bay tà áo tung bay
..
Có phải em mang trong áo bay
Hai phần gió thổi , một phần mây?
Tôi nhớ những bài thơ , bài nhạc làm say lòng thời mình vừa lớn :
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
(Nguyên sa)
Em tan trường về
Đường mua nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
(Phạm Thiên Thư)
Hình ảnh chiếc áo dài là hình ảnh của một trong nhiều thứ đã cũ nhưng luôn luôn đẹp . Giữa bộn bề của cuộc sống , giữa tất bật của công việc hàng ngày , giữa cái mong manh của trí nhớ… một hôm nào bỗng mềm lòng khi thấy một vạt áo bay ….
Photo : nguồn từ Internet
Áo dài muôn năm! Áo dài càng truyền thống càng duyên dáng... Zip nghe kể hồi sau 1975, "em" nào mặc áo dài là bị... kiểm điểm vì bị qui là "tiểu tư sản"...
Trả lờiXóaTrong nhịp sống công nghiệp hiện nay, áo dài đành lùi bước ngậm ngùi... Buồn! May mà áo dài đã được "phục hồi danh dự nhân phẩm", chứ nếu không chắc nó vào viện bảo tàng từ sau 1975 rồi!
Trả lờiXóaTấm hình "nụ cười nghiêng nắng" thiệt là dễ thương, đẹp thật.
Trả lờiXóaEm thích và yêu con gái mặc áo dài VN, nhìn đẹp vô cùng...Ngoài mang tính trang phục, áo daì còn là trang phục rất quyến rũ, khêu gợi, như thể hiện được các nét và đường cong của người phụ nữ..Có rất nhiều người bạn nước ngoài của em cũng nhận xét vậy...Vừa thấy được nét dịu dàng thướt tha duyên dáng kín đáo, vừa khuê gợi và một chút mỏng mảnh sexy mà không trang phục nào thấy được...
Trả lờiXóaGió cũng hô ké " Áo dài muôn năm !!!!"
Trả lờiXóaĐó là chiếc áo nữ tính nhất trong mọi chiếc áo của PN phải không ? Khi còn có những bạn trẻ yêu áo dài thì chiếc áo vẫn tiếp tục làm mềm lòng nhiều thế hệ nữa ducthanh nhỉ ?
Trả lờiXóaEm cũng mê áo dài, dù mỗi lần may áo mới, biết chắc mình chỉ có thể mặc được 1-2 lần rồi thôi. Mỗi lần mặc là phải "đi nhẹ nói khẽ" chứ không thể ào ào theo thói quen thường ngày. Có lẽ cũng một phần nhờ vậy mà chiếc áo thêm phần nữ tính cho người mặc, hen chị? :)
Trả lờiXóaĐáng lẽ Gió khoe thêm bộ đầm vest màu đỏ hôm nay nữa, mới đúng "gu' Gió ạ.
Trả lờiXóaĐể thấy một Gió thật mới, thật xinh và duyên dáng như thế nào chứ.
Con gái mặc áo dài tự dưng ngoan lạ , dịu dàng lạ thithao nhỉ ?
Trả lờiXóaTrường Gió GV vẫn mặc áo dài đỏ , nhưng làm công tác khác thì mặc vest đỏ quần tây thôi , đầm vest ... chạy không kịp Y à !
Trả lờiXóaVẫn thích chiếc áo dài Gío ơi!
Trả lờiXóaEm bắt đền sis Gió . Sis Gió làm em nhớ nhà , nhớ thời thơ ấu của em bên bờ sông Bạch đằng lộng gió , thời con gái lãng đãng bên hàng me ướt nước Tú Xương .
Trả lờiXóaEm không thích mặc áo dài lắm . Dáng người em xì po , to như con trâu mộng , mặc áo dài không đẹp bằng bạn bè . Nhưng thương quá là thương , tà áo e ấp của đàn bà con gái Việt nam . " Quấn quýt vân vê tà áo ... " , ngoài áo dài ra , không có cái áo nào có thể quấn quýt vân vê được phải không sis Gió ? Thương tà áo trắng nữ sinh trong trắng thơ ngây , thương tà áo tím điệu đàng , duyên dáng , và em thương , tà áo gấm màu đỏ rạng rỡ của người con gái trong ngày vu quy .
Em hỏi nhỏ nè , có khi nào sis Gió cột 2 tà áo lại , vén qua một bên để chơi U , chơi nhảy dây không sis ? Chắc là có rồi há .
Nếu thật sự làm em nhớ Saigon , nhớ cái thời quá đẹp đã xa thì chị ...không ngại làm nhỏ nhớ hoài đâu , đừng bắt đền chị mất công ,nhỏ ạ .
Trả lờiXóaỪ thì nhớ đi em , chị đang ở ngay Saigon mà đôi lúc còn nhớ mềm lòng thì lòng em ướt sũng là quá đúng . Ta có một thời để nhớ là ta hạnh phúc đấy vphuong nhỉ ? Cái khoản cột áo chơi tùm lum thì ai cũng có nhỏ ơi !
Vậy héng , Gió cũng thế NHS ạ .
Trả lờiXóaThương quá, áo dài ơi...!
Trả lờiXóaRáng giữ dáng mặc áo dài nghen chị Gió.
Tôi thấy già trẻ gì mặc áo dài đều đẹp, vậy mà con gái tôi toàn mặc jupe :(, Cũng không trách nó được, vì nó làm cho cty Thailand từ lúc vừa ra trường tới giờ...
Vâng , ta không thể trách bọn trẻ bởi nhiều lý do anh YS nhỉ , cám ơn cái com chia sẻ của anh
Trả lờiXóaBữa nào chưng cái hình mặc vest coi xem có lạ không Gió nhé??
Trả lờiXóaChán chết anh GG ui !!!
Trả lờiXóaTà áo dài việt nam bao giờ cũng đẹp Gió ạ .
Trả lờiXóaThế nên người ta vẫn nói để áo dài làm di sản văn hóa VN mà chị .
Trả lờiXóaEm đọc bài này mà tự dưng cười sằng sặc nhớ lần đầu tiên bận áo dài trắng năm lớp 10. Không giống mấy đứa bạn biết điệu đàng vén 2 tà áo khẽ làm duyên, em túm 2 tà cột chéo 1 bên hông rượt mấy thằng bạn vòng vòng trong trường, tiếng cười trong trẻo như nắng mùa thu.
Trả lờiXóaRồi ngày thơ dại cũng qua, em bắt đầu biết dịu dàng, biết xoay người rất duyên trong khi mắc liếc xéo thằng bạn học chung lớp rất ư " ấn tượng" ( nghe nó bảo thế). Nhưng tiếc thay ngày ra trường cũng đến.
Giờ qua đây dù không có nhiều dịp ướm lên người tà áo thướt tha nhưng áo dài luôn nằm đâu đó trong tủ áo em...
littledragon : Ừ cố mà giữ lấy tấm áo dài _ cái hồn đấy nhỏ ?
Trả lờiXóaHôm đám tang KA đứa nào cũng khóc . Nhóm mình giờ tản mác hết rồi nhỏ ạ. Tối thừ sáu vừa rồi SN Liên , đến cafe Tuấn Ngọc , nhớ KA cô lại nhói lòng . Khỏe nhé
Áo dài thì thích thiệt đó. Nhưng em mặc áo dài xấu ẹ, vì dáng em thô quá mà, chỉ ngắm người ta mặc thôi. Dù mặc áo dài xấu nhưng vẫn phải mặc. Đó là qui định về trang phục của GV mà. Hi hi. Em copy bài này của chị nhen.
Trả lờiXóaCảm xúc về ngày khai giảng của chị giống em quá. Mỗi lần dạy bài "Tôi đi học" của Thanh Tịnh, em lại thấy nhớ tiếc cái thời mà ngày khai giảng là ngày tựu trường đầu tiên của năm học. Giờ thì ngày ấy không còn ý nghĩa. HS thôi không còn háo hức, rạo rực đợi chờ nữa vì chũng đã học trước đó 2 tuần rồi. Thằng con em háo hức cho ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Chứ đến 5/9 để khai giảng thì nó không còn cảm giác ấy nữa. Chán chị nhỉ. Em định viết một bài về cảm xúc này nhưng chị viết mất rồi. He he.
C cũng nhớ những năm đi học, háo hức đến ngày khai giảng..giờ hs đi học sớm quá, chẳng còn cái háo hức ngày tựu trường đó nữa...Nhưng giờ lại đang nhớ những năm tháng đi học đó, nghịch lắm ạ nhưng vui biết mấy
Trả lờiXóaÁo dài...ôi xinh quá!
Trả lờiXóaHôm nào chị Gió đưa cho bác GG một chiếc áo dài mặc xem có "xinh" bằng các chị em không nhé...hihi
Bao giờ cho đến ngày xưa
Trả lờiXóaNgày xưa là thực hay chưa bao giờ !
Cái áo dài ...nó không phù hạp với...dáng em Gió à ...mặc vào nhìn rất tội nghiệp cái áo ...nhưng em vẫn công nhận nó đẹp và thích nhìn người khác mặc ...
Trả lờiXóaÁo lụa ngày cũ trong tâm tưởng mình thì bao giờ cũng mông mung , chính vì cái vẻ mông lung đó mà nó đẹp hơn ...ngày cũ cũng đẹp hơn ...người cũ cũng vậy ...
Nhưng , cũng nhắc mình một câu hén Gió :Rồi hôm nay cũng sẽ là ngày cũ của ngày mai...cái cũ đi hôm nay liệu có đẹp khi ta hồi tưởng ?
Chắc có , biết vậy thôi ... thật nhẹ để ...mình đừng ...
Mà thôi ...
hihi, "chuyên trị" áo dài nè chị ơi, thích nhất í !
Trả lờiXóaHồi trước cô trò gì đều chuyên trị áo dài cả tuần mà cũng chả thấy vướng víu gì, cứ tự nhiên như không. Những tà áo dài trắng tinh, những tà áo dài xanh của nữ sinh Bùi thi Xuân Đà lạt, rồi tà áo dài nâu kỷ niệm của một người con gái Bồ đề. Tuổi thơ anh tràn ngập những tà áo dài. Nhớ ghê.
Trả lờiXóaHôm qua Gió than không được mặc áo dài , hôm nay trường quăng cho 1 bộ áo dài đồng phục bắt may ngay để làm lễ KG ... đang lo ko thợ nào nhận đây nè . Áo dài ơi là áo dài !!!
Trả lờiXóaÁo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
Trả lờiXóaÁo nàng xanh anh mến lá sân truờng
sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
anh pha mực cho vừa màu áo tím...
hổng thấy áo dài trắng đâu hết, để em kiếm ông Nguyên Sa hỏi coi !
Thời xưa, áo dài nón lá che nghiêng trông e ấp thật đẹp. Bây giờ, áo dài toàn đội nón BH, có khi cả nón kết nữa chứ. Nhìn cứ ngộ ngộ thế nào í!
Trả lờiXóaGió cũng tính nói thế đấy ... nhìn có cảm giác khó chịu yentam26 nhỉ
Trả lờiXóaTỉ làm em nhớ thưở học trò áo trắng quá ! ......
Trả lờiXóaCó phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay
(Nguyên sa)
Ôi, áo dài
Trả lờiXóaTrang phục của một thời!
Hồi xưa, chị mặc áo dài đẹp nhất trường nghe. ( eo có 58 hà. Bây giờ, eo 85! hết hồn luôn! áo dài chỉ là mơ thôi!)
Nghe nói có xứ đạo Hồi nào đó, cấm phụ nữ VN mặc áo dài vô đền thờ của họ. Vì áo dài "che tất cả mà không che gì cả"
Vâng áo dài luôn là chiếc áo đẹp nhất , nữ tính nhất trong các trang phục của PN héng chị . Em cũng nghĩ ngày xưa chị mặc áo dài phải đẹp lắm ...bay giờ đẹp kiểu khác chị ơi !
Trả lờiXóaVào đọc lại áo dài cho mộng đêm bay theo lụa thơ ngây...
Trả lờiXóaThế là có một đêm chờn vờn đôi tà mỏng mảnh nhé ...Mong ngày mai nguyenhong còn nguyen vẹn là anh chàng lãng tử nghen
Trả lờiXóagioheomay có blog đẹp quá. Mà bạn giống tôi ngày đầu tiên sau 1975 thấy những tà áo dài trong gió trên cầu Tràng tiền mà cư ngỡ những nàng tiên! Nước mắt ............lăn dài trên má..........
Trả lờiXóa