Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Nhớ xích lô..



Chiều nay, đứng với người bạn ở góc phố Saigon tôi chợt thấy một chiếc xích lô nằm cô độc dưới một gốc cây . Giữa phố xá tấp nập , dười bóng che của tàn cây âm âm , chiếc xích lô như co mình lại cố để không ai chú ý đến mình , mà chẳng ai chú ý đến thật . Xích lô đã là hình ảnh quá khứ ....

Tôi bỗng nhớ Saigon của những năm đã xa , xích lô là hình ảnh gần gũi với nhiều người dân Saigon ,xích lô còn là chiếc cần câu cơm của nhiều người lao động nghèo phố thị .Ngày ấy, luôn luôn phát sinh trong tôi những mâu thuẫn : Tôi ghét nhìn hình ảnh những người đạp xích lô gò lưng chở người qua phố vì cứ thấy những vòng bánh xe quay những bước chậm , nhọc nhằn, tàn nhẫn, nhưng lại không khỏi chạnh lòng khi từ chối một lời mời của bác tài xích lô già .

Tôi luôn yêu những chiếc xích lô hiền lành của cái thời chừng như đã xa lơ xa lắc ấy .Saigon giờ không còn xích lô ..hẳn đã là cái thở phào nhẹ nhõm ..? hẳn đã bớt đi những nghịch lý giữa phô thị Saigon ngồn ngộn những kiếp sống đa đoan ?

Xin chia xẻ một entry đã cũ ...tôi viết từ những ngày mới toanh ...





Thỉnh thoảng đi giữa phố , tôi lại nhớ những chiếc xe xích lô hiền lành qua lại giữa những cơn nắng gay gắt của Sài Gòn ngày trước .
Giữa nhịp sống ồn ào của Sài Gòn hoa lệ , giữa những loại xe sang trọng ,bóng loáng cứ phóng nhanh vun vút , xích lô như một chàng trai vừa lớn , ngơ ngác nhưng không dại khờ ,quê mùa nhưng không mặc cảm , hiền lành nhưng không e ngại rụt rè, cứ hồn nhiên đi lại , cứ nhẩn nha từng bước thong dong giữa ngồn ngồn các loại xe , giữa đám đông người xênh xang áo mũ .


Tôi nhớ những chiếc xích lô với ba chiếc bánh lăn tròn ,với bác tài ngồi cao hơn cái mui xe làm bằng một loại vải dầy có thể bật lên che nắng hoặc xếp lại đón ngọn gió lùa mát mặt,bay tóc ,nhớ lòng xe nhỏ vừa đủ một người ngồi hoặc hai người yêu nhau ngồi vừa đủ ấm , nhớ những ngày mưa ngồi sau tấm bạt che ngang , chỉ hở vừa đủ con mắt nhìn mưa ngang qua phố . Xích lô có cái thắng dưới cái yên ngay chỗ ngồi của bác tài , cứ mỗi lần đến ngã tư gặp đèn đỏ tiếng cái thắng rít lên là vài người quay đầu lại nhìn bác tài cười vu vơ .
Ngày ấy , cùng với xe lam , xích lô là thứ phương tiện đi lại quen thuộc của người Sài Gòn . Nó còn là cái cần câu cơm của nhiều người lao động nghèo thành phố , nó là hình ảnh quen thuôc nhưng lại mộc mạc, gần gũi từ người dân bình thường cho đến những người giàu có của hòn ngọc Viễn Đông.


Buổi sáng tinh mơ .. khi những quán cà phê bắt đầu dọn hàng là những chiếc xích lô cũng bắt đầu thức giấc rời khỏi những con ngõ nhỏ phóng nhanh giữa phố vắng thênh thang để bắt đầu cho cuộc mưu sinh . Không có thứ hàng gì mà chàng trai mới lớn hiền lành này không gánh vác .Có những chuyến hàng chất cao nghệu,bác tài cứ phải vươn cổ nhìn về phía trước , hoặc lòng xe là một người khách to lớn , tội nghiệp bác tài gầy gò cong lưng đạp qua những con phố đông . Những ngày giáp tết những chiếc xích lô cũng nhộn nhao mang mùa xuân về khắp phố .



Có buổi trưa nào tình cờ đi qua một con đường rợp mát bóng cây hoặc một ngã tư quen thuộc , có thể ta sẽ bắt gặp một chiếc xích lô nằm ngơi nghỉ,bác tài già nằm ngủ ngon giấc trưa ,vài giọt nắng xuyên qua bóng lá nhảy nhót trên khuôn mặt mệt nhọc , trên vai áo sờn bạc để thoáng thương cảm , ngậm ngùi .
Có những đêm khuya về muộn , thoáng thấy chiếc xích lô đơn độc đi trong lòng phố, vòng xe nghiến xuống mặt đường ,tiếng lá vỡ vụn .. cảm nhận nỗi buồn mênh mang của thân phận làm người .

Hồi đó những chiếc xích lô thường gắn thêm cái chuông như cái chuông xe đạp nghe rất vui tai , giữa buổi trưa vắng , tiếng kinh coong của chiếc xích lô như tiếng gọi khẽ của sự trở về , tôi còn nghe kể lại ngày xưa xích lô còn đeo thêm một ngọn đèn nhỏ như chiếc đèn bão trên mui xe nhằm báo hiệu sự có mặt của mình cho những loại xe khác .

Tôi nhớ những lần rời thành phố để trở lại rừng - nơi tôi dạy học - từ nhà một người bạn ở Nguyễn Tri Phương , tôi đi xích lô ra bến xe Ngã Bảy Lê Hồng Phong bây giờ . Nhà bác tài gần nhà Xuân người bạn của tôi , có lần hai đứa cùng đi , có lần chỉ có mình tôi . Tháng mười , sáng sớm trời Sài Gòn se se lạnh , tôi ngồi trong chiếc xích lô , mắt lơ đãng nhìn hai bên phố .Đường buổi sáng rộng thênh thang , bỗng nhớ nhà , nhớ Sài Gòn ngay khi chưa từ biệt , chiếc xe chạy chậm , có lẽ bởi bác tài cũng khá già , thỉnh thoảng chiếc xe lại nghiêng vì vấp phải một viên đá lớn . Có lần tôi khóc thầm khi ngồi trên chuyến xích lô ra bến ... và bao giờ tôi cũng trả bác tài hơn số tiền phải trả .
Những chuyến xích lô đã trở thành một hình ảnh kỉ niệm trong một phần đời xưa cũ của tôi ...



Năm ngoái có dịp ra Nha Trang , buổi tối , tôi và vài ngưởi bạn cũng đi xích lô từ đường Trần Phú về khách sạn , nhằm những ngày Festival Biển nhưng những bác tài ở thành phố này cũng thật thà ,dễ thương làm chúng tôi bất ngờ . Suốt con đường về khách sạn chúng tôi hỏi bác về gia đình , về cuộc mưu sinh , chiếc xích lô ì ạch chạy suốt con đường đẹp nhất thành phố về khách sạn .. tôi cứ cầu trời mau đến vì tội nghiệp bác tài, rồi lại chạnh nghĩ, nếu chúng tôi không gọi xe ,trở về nhà với chuyến xe không .. lòng bác có buồn và nặng nhọc nỗi lo lắng hơn không ? Về đến khách sạn chúng tôi cũng trả nhiều hơn số tiền thỏa thuận .. nhìn nụ cười hiền trên khuôn mặt khắc khổ cứ thấy lòng xốn xang ... Không biết bây giờ Nha Trang có còn xích lô không nhỉ ?



Xích lô bây giờ cũng là quá khứ , cái thứ quá khứ vất vả có thể nhiều người muốn quên nhưng nhiều người luôn nhớ ... Nó là hình ảnh cùa Sài Gòn xa xưa , Sài Gòn trong veo ngày tôi thiếu nữ ....



























Nguồn ảnh : từ Google



33 nhận xét:

  1. Ôi! GG ơi . Nguyên một entry về tân thế sự nghiệp của ông nè. Đọc xong tui mới tiếc sao mình bỏ nghề xích lô sớm thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Hà hà... một nửa cho anh nữa

    Trả lờiXóa
  3. Ở NT có nhiều xe xích lô du lịch, chuyên chở những ông Tây bự con dạo phố, anh Hoàng sắm một chiếc, tranh cơm với GG, ngó được đó.

    Trả lờiXóa
  4. Zip chưa bao giờ đi xích lô, trừ hồi còn bé xíu! Nhưng khi đi bộ dọc ở một hè phố nào đó, được một anh hay một bác xích lô mời lên xe ngồi, Zip luôn từ chối với một nụ cười. Cũng có khi anh xích lô hay bác xích lô ấy cười lại với Zip, thế là Zip cũng thấy vui dùm cho người ta dù mình không thể giúp người ta một cuốc xích lô nào...

    Bây giờ mới thấy nuối tiếc hình ảnh quen thuộc này của Sài Gòn. Đường phố kẹt xe hà rầm, giao thông cứ bị tắc, người ta phải ra lệnh cấm xích lô để "bảo vệ mỹ quan thành phố!"...

    Buồn buồn...

    Trả lờiXóa
  5. Nằm gối lên chiếc xích lô, đung đưa với phố đêm không đèn, mong một giấc thật bình thường... thấm thoát 27 năm trôi qua tựa giấc mơ... Sài Gòn mưa nắng, nhớ quá một màu xưa...

    Trả lờiXóa
  6. Chị Gió ơi, entry này làm bao người xốn xang hoài niệm !!!

    Trả lờiXóa
  7. Không hiểu sao Bống không thích ngồi xich lô ngay cả khí còn ốm nhách- có lẽ thương nguoi gò lưng đạp. Thế nhg lại hay chọc GG. Nghịh lý . Heeee

    Trả lờiXóa
  8. Anh đã từng chứng kiến nhiều hình ảnh và không thích những người khách ngồi xích lô nhún nhảy,la ó,say rượu, đặc biệt lính Mỹ trước kia và cả VN nữa, họ từng nhóm 3, 4 người ngồi trên xe (quá tải)người xích lô già dùng hết sức lực gò lưng đạp mà thấy xót xa buồn.

    Trả lờiXóa
  9. Nhắc đến xích lô Bu nhớ cái chuyện ngắn "người ngựa, ngựa người" của Nguyễn Công Hoan. Lại nhớ thời mới giải phóng, Bu đi lang thang trên đường phố SG, đến hồi mỏi chân vẩy một chiếc xích lô đi ngược chiều. Ông tài bảo: đi cùng chiều thì cho quá giang, hết giờ rồi tui hổng có đi ngược. Bu lấy làm lạ, bụng bảo dạ ông xích lô trong nam khác xa ông xích lô ngoài bắc.

    Trả lờiXóa
  10. Vâng , đúng đấy anh,hồi ấy dường như trong Nam phong thái của những người lao động luôn phóng khoáng ,nghệ sĩ, đến tưởng chừng như khinh bạc,bất cần như thế .Nhưng những năm sau đó không còn được như thế đâu,cuộc sống thay đổi , họ bắt đầu biết giành giựt , quay quắt với cuộc sống hơn rồi anh Bu ạ

    Trả lờiXóa
  11. Những đứa con của Saigon , làm sao quên được hình ảnh đường phố Saigon với chiếc xe xích lô hiền hiền lăn bánh .
    Xích lô với các bà các má buôn thúng bán bưng , tay xách nách mang .
    Xích lô với các cô thiếu nữ , e ấp gượng nhẹ vén tà áo ngồi kín trong xe .
    Xích lô với lính Mỹ , với thủy thủ Mỹ , tấp xuống bên sông Saigon , Khánh hội , buôn bán đổi chác dollars , cần sa , mà nghèo vẫn nghèo .
    Nhưng mà xích lô sau năm 1977 mới làm người ta kinh ngạc . Vẫy một chiếc xich lô nào đó giữa thành phố , leo lên xe , sau ba điều bốn chuyện mới giật mình thấy ông xích lô nói tiếng Anh , tiếng Pháp nhiễn như ăn cháo . Hỏi về Technics , mấy ổng trả lời thao thao .
    Có bao nhiêu trí thức sau 1975 phải đạp xích lô ? Có thể nói là tất cả những ai chưa vượt biên đều đi đạp xích lô .
    Em đã sống với Saigon những ngày tháng ấy , sis Gió ạ .
    Em có tánh hay nhớ quê , nhớ Saigon . Một mái ngói âm dương , một nhánh bông lau , một giàn bông giấy , cũng đủ làm em nhớ quê đến nao lòng . Bây giờ , thêm chiếc xích lô của chị ......

    Trả lờiXóa
  12. À , em nhớ là hình như ông xích lô nào cũng uống rượu đế dữ lắm . Nói chuyện thì chửi thề .. nghe đã luôn . Em ngày xưa ở Quận 4 saigon , gặp mấy ông xích lô hoài .Nhớ mấy ổng đen thui , lúc nào cũng có cái nón trên đầu .

    Trả lờiXóa
  13. Đúng đấy vphuong ạ , sau tháng 4/75 nhiều trí thức Saigon đã chọn xích lô làm điểm tạm dừng vì thế lúc ấy nhiều ông đạp xích lô mà phong thái đĩnh đạc , nghệ sĩ , khinh bạc ra trò ...Chị có nhiều người bạn , người quen như thế và đó cũng là lý do chiếc xích lô luôn mang mang những kỉ niệm khó quên với chị.Bạn blog mình cũng nhiều người đã từng là chàng đạp xích lô lãng mạn của ngày ấy đấy .Ai thì lên tiếng dùm nghen

    Thêm chiếc xích lô trong nỗi nhớ em là thêm một chút sóng sánh tuyệt vời đó cưng !

    Trả lờiXóa
  14. Úi , em nhớ rồi , trong giới Blogger có người từng đạp xích lô .

    "Bạn blog mình cũng nhiều người đã từng là chàng đạp xích lô lãng mạn của ngày ấy đấy .Ai thì lên tiếng dùm nghen ".



    Thôi, nhắn ổng khỏi lên tiếng đi sis Gió . Mắc công anh Ba tiếc cái thời còn trai trẻ khỏe mạnh của mình . Anh Ba bây giờ tuổi già sức yếu , đạp xích lô không nổi nữa sis Gió ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Gió , em có thằng bạn học chung cũng đạp xích lô , em nhớ hồi đó em mượn nó chạy một vòng trong sân trường NTT gần nhà ...
    Nhưng vừa leo lên là nó nhỏng càng ngược ra sau ...
    Lúc tỉnh lại thì em đã ngồi dưới đất ...
    Thằng trời đánh đó đứng cười ngặt nghẽo mà hem đỡ em lên ...
    Từ đó em biết , em cứ phải một mình lồm cồm đứng dậy khi bị té vì xài đồ của ...đờn ông Gió à !
    Hic !
    SG và xích lô mà Gió kể ở đây , làm em thấy nắng SG đang điên mà chợt ...mát !
    Cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa
  16. Cười chết vì cái kỉ niệm xích lô của em MM ạ .Bây giờ thì thằng bạn trời đánh ra sao rồi ? và em thì có còn lồm cồm bò dậy một mình vì xài đồ của đờn ông nữa không ?
    Ta cứ nhớ vì quên là một kiểu chết mà còn ...thở !!!MM héng

    Trả lờiXóa
  17. Sao bác GG đâu roài... hổng vào đêy đọc về mình vậy ta...mãi đi tìm mồi roài chăng?

    Trả lờiXóa
  18. Đọc entry này lại nhớ mấy anh xích lô SG vào buổi chiều ngồi ở một quán cóc ven đường...một xị đế với hai trái cóc cộng một tí nuối ớt...vậy mà cũng nhậu mát trừi lun!

    Trả lờiXóa
  19. Bài viết thực nhiều cảm xúc , Gió làm người khác buồn lây

    Trả lờiXóa
  20. ngày trước xích lô là chiếc cần câu cơm của nhiều gia đình, nhưng ai ai cũng tội nghiệp các bác tài gò lưng... như thế thì nồi cơm của họ biết bao giờ mới đầy, đó là suy nghĩ và suy nghĩ thôi, chứ bây giờ hình ảnh những chiếc xích lô ngày nay ở SG cũng thưa dần cô nhỉ, cái thứ quá khứ vất vả có thể nhiều người muốn quên nhưng nhiều người luôn nhớ ...

    Trả lờiXóa
  21. Đọc xích lô lại nhớ GG.. hìhii... và nhớ cả anh HoàngG một thời xích lô... và nỗi phẫn úât của ngừơi cha và cả với cái bạt tai nữa... (chị nhớ là đã đọc một entry nào đó của anh HoàngG, không biết có chính xác không). Xích lô gắn kết với nhiều cảnh đời không lối thoát. Và cũng có rất nhiều được ăn học thành tài nhờ người cha còng lưng mệt nhọc lê lết qua những con đường. Thấy tội và chị không thích ngồi xích lô lắm, chỉ nhớ chỉ 1-2 lần gì đó!

    Trả lờiXóa
  22. Một mình với một cái xích lô,
    Chiều gió hây hây sướng thí mồ.
    Có khách co giò, gân cổ đạp,
    Ế hàng nằm ngủ ngáy ồ ồ.
    Bạn bè vài chén ,chửi vang phố,
    Mồi thằng kia phá..hết con khô.
    Nếu trời nóng quá cởi phăng áo,
    Đọc thơ, ca cổ, tán mấy cô.. ...... bia ôm (tình chưa) hehehe

    Trả lờiXóa
  23. Khói cũng chưa ngồi xích lô bao giờ, dù biết chẳng có vấn đề gì nhưng cứ ngại ngại khi thanh niên mà ngồi trên xe thong dong trong khi bác tài xích lô đạp phía sau. nhưng cũng phải cảm ơn xích lô vì nó cũng là cân câu cơm của bao người dân nghèo chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  24. Chị biết không Xích Lô với e có rất nhiều kỷ niệm.Hồi học lớp 3-4 ba của bạn e đạp xích lô, nên mỗi khi tan học là cả đám khỏang 6-7 đứa leo hết lên xe bác ấy chở về từng nhà, vừa ngồi trên xích lô vừa hát hò đọc bài đọc thơ cô giáo vừa dạy.Chiều đến là bu quanh nhà bác ấy nhao nhao đòi chở đi lòng vòng khu phố.Đèo gần chả chục mạng mà bác ấy cứ chạy bon bon miệng thì cũng hát hò theo đám nhóc.hihii E chẳng bao giờ quên được những ngày xưa ấy chị ạh.

    Trả lờiXóa
  25. Với trái tim nhân hậu của chị, những công việc nhọc nhằn đời thường đó luôn làm cho chị chạnh lòng ,một entry rất hay chị ạ.

    Trả lờiXóa
  26. Co lan con di xich lo. Noi chuyen voi bac tai, bac ay bao nguoi ta sap cam xich lo. Vay roi bac lam gi song, bac noi la di ban ve so thoi chu biet lam gi bay gio. 2 co con gai thi mot co hoc den lop 3, mot co hoc den lop 4, khong nghe nghiep gi ca. Vo thi bo bac ay de lay mot ong honda om vi du sao honda om cung do kho hon xich lo. Sao co nhieu nguoi kho den vay.

    Trả lờiXóa
  27. Giữa cái náo nhiệt và hào nhoáng của một TP lớn , Saigon vẫn còn đâu đó những mảnh đời như thế: khắc khoải , buồn tênh , khốn khó vabtran81 ạ .
    Cứ thi thoảng đi qua phố để lòng và mắt đậu lại một góc đường ta sẽ thấy ngay thôi ...

    Trả lờiXóa
  28. Vậy chắc con gặp ông XL GG rùi đó hheehehhe

    Trả lờiXóa
  29. Ủa , Gió nhớ ông XL GG toàn chở miễn phí thôi mờ !!!!

    Trả lờiXóa
  30. Vay la GG nang chung 45 ky thoi ha? Toi GG qua.

    Trả lờiXóa
  31. Cái cảm giác này em vừa nếm!
    Hoài niệm trong chị luôn trong veo ngay cả cái buồn!

    Trả lờiXóa
  32. Ngó hình mà thương!Nhớ bác GG từng chia sẻ đã có thời đạp xích lô.. Thấy xúc động được gặp lại bao bạn mul...Cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa