NGÕ
Ngõ nhỏ , quanh co, ôm linh hồn của những bàn chân phố thị .
Buổi sáng người tất tả ra , kẻ tất tả về ..ngõ nghếch mặt đón giọtnắng đầu ngày trên từng mái ngói,từng giàn hoa , từng cánh cửa mốc meo cũ xì ,ngõ mở lòng đón tiếng ồn ào của của cuộc sống thân quen.Buổi tối,ngõ nằm nghe tiếng đời mệt nhoài trong tiếng cót két của chiếc xe mì gõ trở về sau một ngày rong ruổi , tiếng chân của người thợ tan ca …Ánh trăng đêm lung linh thầm thì với ngõ . Tôi yêu những con ngõ nhỏ hiền lành , nhẫn nhịn mang hồn phố thị mà vẫn hồn hậu giản đơn ...
…
HOA GIẤY
Giàn hoa có từ lâu lắm ở ngôi nhà đầu hẻm .Và lúc nào cũng thế tôi luôn gửi một cái nhìn những lúc đi qua.Hoa giấy màu hồng thắm cứ như cười , nụ cười hồn nhiên trẻ thơ của cô bé vừa lớn chưa nhận thức được rằng mình không đẹp và ..không thơm . Vì thế mà tôi hay thích nhìn hoa giấy bởi cái giản dị đến chạnh lòng .Có hôm thấy người chủ nhà loay hoay vời giàn hoa , tôi cứ sợ họ chặt mất nên hỏi : Phá đi hả chú ? và nhẹ lòng khi nghe bảo : Sửa lại thôi cô !
Giàn hoa làm cái ngõ nhỏ như biết vui , như chàng trai cô đơn một ngày nào bỗng có ngọn gió tình yêu tới để biết ngẩn ngơ nhìn …
BAN CÔNG
Nhà tôi có cái ban công nhỏ đầy nắng .Đây là nơi tôi thường thích ngồi nhìn xuống con ngõ những ngày mưa .Nơi buổi sáng chỉ nhoài người ra tôi có thể nhìn thấy đôi chim sẻ ríu rít trên cái ngạch cửa sổ chỗ tôi ngồi lóc cóc mỗi ngày, rồi chỉ thoáng cái , chúng đã bay chấp chới qua những mái nhà giăng giăng đường dây điện và mất hút .Nơi những tối tôi thường ngồi nhìn ánh trăng dịu dàng nhả ánh vàng trên bầu trời trong vắt.
Đêm , ban công là một thế giới lung linh của tôi với gió và sao trời với trăng và nhiều cái vu vơ khác nữa . Những lúc lòng nặng những ưu phiền tôi lại thích tựa vào cái thành nhỏ nhoài người ra đón ngọn gió mát mơn man , nỗi buồn chợt dịu ngọt giữa đêm mênh mông ...mênh mông ...
XE ĐẠP
Cứ mỗi độ khai trường là tôi lại nhớ chiếc xe đạp cũ của mình.Chiếc xe mini nhỏ , màu trắng mẹ mua cho ngày tôi vào Đại học. Ngày ấy chiếc xe xinh xắn là người bạn đường thân thiết cùng tôi đi về . Chiếc xe mỗi sáng cùng tôi băng qua con phố đông Trương Minh Ký , Trương Minh Giảng ,qua Tú Xướng ngát hương hoa ngọc lan , qua Trần Quý Cáp lá me bay như mưa để đến Văn Khoa. Vòng bánh xe quay qua những tháng năm dịu dàng con gái .
Sau biến cố 30.4 ,giữa những thăng trầm của cuộc sống , cùng với nhiều thứ tôi yêu, chiếc xe đạp cuốn theo dòng đời mất hút… để bây giờ mỗi độ mùa về nhìn những cô bé lướt qua phố trên những chiếc xe đạp xinh để lại vạt áo trắng như mây lòng lại bồi hồi thương nhớ...
Nguồn ảnh : Google
|
Một cái nhìn đời thường giản dị tưởng bình yên lại cô đơn....Entry này em không hiểu tại sao Chị lại để "hồn phố" ...Em cũng thích viết hình tượng để nhận ra cảm xúc cô đơn trong mỗi hình tượng...
Trả lờiXóa110.
Trả lờiXóaHà nội nhớ
Hà nội ơi
Phố cổ rêu phong
Lung linh mặt nước hồ gươm
Những chiếc lá…
….những chiếc lá vàng bay
bay bay theo gió
Tà áo ai bay
Bay trong ngõ nhỏ
Làn môi ai
Chẳng tô son
Vẫn cứ đỏ tươi hồng ?
Hà nội ơi !
Tôi vẫn thầm ước mong
…
Hànội ơi!
Tôi vẫn thầm nhớ
Chị gọi nó là "hồn phố" ...bởi nó là những gì gần lắm với chị mỗi ngày ở một nơi chốn thật quen thân .Nó đã trở thành một chút chị , một chút hồn phố lan giữa hồn mình ducthanh ạ
Trả lờiXóaCám ơn anh vì một khúc nhớ HN
Trả lờiXóa.
Trả lờiXóaPhố là ngõ vắng quanh co
Trả lờiXóaRêu phong ẩm mốc trơn dò bước chân
Nắng khô bụi đỏ kín thân
Mưa lênh láng nước ngập lân bậc thềm
Nhưng sao đi khắp trăm miền
Vẫn yêu góc phố thân quen của mình
Nơi cho tôi biết bao tình
Tình làng nghĩa xóm tình người tôi thương…
Xỉn rồi , sang nghệt mặt ...lừ lừ rồi dzìa thôi sao ?
Trả lờiXóaNhững cái loanh quanh đời mình ...mà phơi phới hồn phố !
Trả lờiXóaĐặt để mỗi hình mỗi ý , mỗi cái hồn , nhoc quay thấy chổ nào cũng hay cả
Trả lờiXóaMặt tiền căn lầu rất xinh, rất hợp với chị. Ai thiết kế cái chỗ này đơn giản mà lại khéo. Nếu dời cái cục máy lạnh lên trên thì đẹp hơn nhiều. Hehe, ba NX lâu lâu méo mó nghề nghiệp chút.
Trả lờiXóaChị vẫn luôn luôn có cái phong cách rất "gió heo may " cúa riêng chị !
Trả lờiXóaBước vào từng entry cúa chị là từng tác phẩm nghệ thuật được chăm chút với cả tấm lòng yêu chữ nghĩa và nghệ thuật , để người đọc bước đi từng bước , lòng run run theo mỗi rung động của người tỏ bày !
Chị đã đem em theo cùng ngày xưa đó , con hẻm Trương Minh Ký , lách qua đường lớn Trương Minh Giảng ... lòng rộn ràng hạt mưa của ngày xám và tưng bừng cùng con nắng của ngày ráo những hàng cây Trần Quý Cáp , BHTQ ....
Hồn xưa phố thị hiện về
Ngõ quanh chân vắng đường mê mải dài
Rơi hạt nắng rụng hiên ai
Lòng say hoa giấy lắt lay chốn này ....
Em quý từng con chữ của chị lam` sao!
hiiiiii, ch viết hay thật đấy, cả ngày bộn bề, đầu quay như chong chóng, lúc vào đọc blog là lúc thấy mình nhẹ nhàng nhất. Thank chị [^_^]{^\\
Trả lờiXóaAi đã từng đi qua những con đường nhiều bóng cây và xôn xao tiếng phố của Saigon thuở ấy sẽ biết mình luôn gởi lại nơi đó một nỗi nhớ ...nỗi nhớ dễ giật mình Trang nhỉ .Cảm ơn em vì những đồng cảm ...
Trả lờiXóaBan-công nhà người khác đấy . Ban-công nhà chị bé y như thế , nhiều nắng y như thế nhưng không đẹp bằng NX ơi !
Trả lờiXóaPhố có hồn người.....thương nhớ thân quen. Nơi đã một thời gian gắn liền như bè bạn.
Trả lờiXóaThật đồng cảm.
ngõ nhỏ, phố nhỏ...biệt thự tôi ở đó...hì hì...mấy người bạn của em hay nghêu ngao hát như vậy, đôi khi sống trong ngõ có sự bất tiện nhưng khi có khoản lặng để nhìn lại mới thấy mình may mắn khi được ở trong ...ngõ
Trả lờiXóatrong văn thơ họa nhạc hình như chưa ai nhắc đến hoa giấy. Những phong lan, hồng, huệ, thu hút người đời ở sự quý phái hiếm hoi, còn hoa giấy có sức mạnh của số đông. Hiếm ai ngắm một bông hoa giấy nhưng không ai là không rạo rực trước một rừng hoa giấy.
Trả lờiXóaEm thích cái ban công với hoa giấy ...
Trả lờiXóaTừng góc phố qua với Gió đều thân thương với bao nhiêu là kỷ niệm. Như LY chị vẫn thích góc ban công ấy nhất. Một góc thật yên ả để ngắm nhìn...
Trả lờiXóanhạc hoà quyện vào trang viết tạo cảm xúc tuyệt lắm.kd thích .
Trả lờiXóakhen thì mọi người đã khen hết rồi, em không nói gì nữa đâu
Trả lờiXóaCó em như thế là đủ rồi nhỏ ơi !
Trả lờiXóaKo ngo chi lang man thiet! ;) Tam hon chi that trong veo!
Trả lờiXóaNgoài cái ngõ thân quen đáng yêu, em lại nhớ cái xe đạp mà đã một thời em tung tăng hồn nhiên ở khung trời đại học hả Gió, kỷ niệm lúc nào cũng hằn sâu trong tâm khảm để rồi bất chợt hiện về với bao luyến tiếc bồi hồi phải không em? thương em quá!
Trả lờiXóaCoi chừng cái balcony có an toàn hay không nghen Gió, anh thấy nhỏ hẹp và mong manh quá.
Coi chừng cái balcony có an toàn hay không nghen Gió, anh thấy nhỏ hẹp và mong manh quá.
Trả lờiXóaAnh lúc nào cũng dịu dàng như thế ...cái ban-công nhà Gió còn mong manh hơn cơ anh LH ạ !
Trả lờiXóaGọi là hồn phố cho entry này ...Em vào muộn quá chỉ để nói em muốn gọi nó là Hồn Gió ...
Trả lờiXóaNơi nào ta để lòng mình vào thì nơi đó có hồn ...mong là nhờ vậy đời và góc đời của ta ít ...cô hồn hơn!
Hén Gió !
Có những góc phố nhỏ ơi là nhỏ, thương ơi là thương khi phải gồng mình những lúc tan tầm...
Trả lờiXóaCó những hồn người lãng đãng ơi là lãng đãng ,buồn ơi là buồn khi phải gồng vai gánh những âu lo trần gian vanessatran nhỉ
Trả lờiXóaEm cảm thấy mình may mắn vì biết đến blog của chị. Mỗi bài viết của chị lại mang tới cho em những xúc cảm khác nhau, góc nhìn khác nhau về cuộc sống, về những điều giản đơn quanh mình. Thấy yêu cuộc sống nhiều hơn chị ạ.
Trả lờiXóaNgày trước nhà em cũng có giàn hoa giấy, em rất thích. Mỗi buổi chiều đều ra trước hiên, ngồi dưới giàn hoa giấy và ngắm nhìn đường phố. Theo cái cách mà lũ trẻ hàng xóm chẳng làm bao giờ. Thế rồi em đi học xa nhà, khi về đã thấy Ba chặt đi mất rồi. Tiếc và nhớ nhiều lắm. Hôm nay đọc bài viết này của chị, em lại nghĩ về những ngày thơ ấu bên giàn hoa giấy ấy... Thật đẹp. Cảm ơn chị!
Cảm ơn chia sẻ của em...
XóaChị là người đi ra từ bão giông nhưng chị cũng luôn yêu cuộc sống này bất chấp nhưng bất trắc mình đẽ từng qua...
Cứ nhìn cuộc sống bằng con mắt bao dung thì cuộc sống sẽ cho ta những điều thú vị, phải không Mưa Phố ?