Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Bỗng thèm sao một điệu hát ru...



Chừng như lâu lắm rồi …tôi không còn được nghe những bài hát ru . Những bài hát mang hình ảnh của những buổi trưa buồn buồn thời thơ ấu .....


Ngày còn bé , tôi luôn được nghe những điệu hát ru của mẹ.
Bà ngồi trên giường , một bàn chân đưa qua đưa lại kéo sợi dây võng được quấn nhiều vòng vào ngón chân cái , bàn tay thoăn thoắt với hai cái kim đan , những bài hát ru buồn buồn cứ lan trong không gian im lặng của buổi trưa hè …chiếc võng vải đều đều lên xuống , đứa trẻ lim dim và đi vào giấc ngủ bềnh bồng trong cái lãng mạn , dịu dàng của những lời ru . Cứ thế, chị em tôi đã lớn lên trong nhịp võng và những bài hát ru của mẹ .



Lớn hơn một chút ,mỗi lần mẹ hát ru em là tôi lại ngồi bên ngạch cửa , nhìn nắng rọi qua kẽ lá nhảy nhót xuống khoảng sân im ắng và lắng nghe những bài hát ru ngọt ngào của mẹ . Rất nhiều bài hát ru mà ngày ấy tôi chưa kịp hiểu hết ý nghĩa, cũng chẳng biết nó xuất xứ từ đâu nhưng tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn man mác trong từng lời ru. Thỉnh thoảng mẹ bận việc , tôi lại ru em ngủ … cũng bằng những bài hát quen mà tôi đã thuộc lòng từ lúc nào chẳng biết _ sau này nó cũng là những bài hát mà thi thoảng tôi lại ru con trai mình _ Năm tháng trôi qua , tôi quên nhiều bài hát vỗ về giấc ngủ của mình ngày bé , chỉ còn loáng thoáng một vài câu thơ buồn trong bài hát mẹ ru ngày ấy :


À ơi….Chị đi em ở lại nhà
Vườn dâu em hái , mẹ già em thương
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa…..
…………

À ời…à..ơi !
Đêm qua mây ngổn ngang nhiều
Quanh mình những hạt mưa chiều vút qua
Mây mờ như dải non xa
Hồ mờ như tấm gương nhòa không lau
Bơ vơ mình đứng trên cầu
Nước mây nhuộm một trời sầu mênh mông
Hôm qua chiếc lá ngô đồng
Rụng ngoài cửa sổ lạnh lùng bay ngang
……………..


À ơi…

Đêm qua gió lạnh trăng tà
Tiếng ai văng vẳng bên nhà ru con…
Tiếng ru như thác chảy dồn
Như là Tống Đế khóc hồn Bàng Phi
Con ơi con hãy ngủ đi
Đêm khuya lạnh lẽo mẹ thì ru con ….
Cha con cách trở nước non
Năm năm đi biệt , biết còn sống không
Mẹ đây đã chết cõi lòng
Vì con mẹ phải đèo bồng nuôi con….




Bây giờ những bài hát ru đã trở thành dĩ vãng , cái thứ dĩ vãng lung linh nhưng không còn bao người nhớ …Những đứa trẻ bây giờ cũng được nuôi dưỡng tốt hơn .Chúng được lớn lên từ những chiếc võng điện và những điệu nhạc du dương, xập xình phát ra từ máy hát , chúng được lớn lên trong những thực đơn dinh dưỡng chính xác từng cm ,chúng được học sinh ngữ khi mới vào lớp Một, chúng biết sử dụng internet từ tuổi mầm non , chúng click chuột nhanh như chớp, chúng nghe nhạc nước ngoài như một người nước ngoài thực thụ …nhưng, chúng không biết những bài hát ru …chúng ít được tiếp xúc với những bài học dạy làm người từ ca dao tục ngữ ….tôi cho rằng đó là cái thiếu hụt đáng tiếc về mặt tinh thần cho con cháu chúng ta sau này .



Cuộc sống bây giờ thay đổi đến chóng mặt , đôi khi cứ thấy dường như cái giá trị tinh thần bị lấn lướt bởi cái giá trị ngời ngời của vật chất … Không thể khác hơn khi cha mẹ phải chạy đua với thời gian để bảo đảm cho con mình một cuộc sống ai ai cũng hằng mong, ai ai cũng theo đuổi ... đó là ăn ngon , mặc đẹp , học hành tốt, sau này thành tài để có một cuộc sống tốt hơn cha mẹ chúng hiện nay …. Những bài hát ru ,những bài ca dao, tục ngữ dần trở nên vắng vẻ trong cuộc sống thường nhật mà ngay cả chương trình học trong nhà trường cũng chỉ được nhắc đến một cách qua loa.


Tôi tin người ta có thể lớn lên khỏe mạnh bằng những chế độ dinh dưỡng hợp lý , người ta có thể thành danh nhờ được đầu tư đúng mức phương tiện cho việc học tập và còn bằng trăm con đường khác nữa …Nhưng tôi cũng tin rằng người ta sẽ trở nên thiếu hụt về tâm hồn, chênh chao trong nhân cách ,người ta sẽ trở nên ác độc , tàn nhẫn nếu không được nuôi dưỡng bằng những giá trị tinh thần …những giá trị thật thà như ngô khoai trong đó có cả những lời hát ru bay bổng những cánh cò , những bài học làm người giản dị mà thâm trầm, sâu lắng từ kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc ta .Người ta không thể thành nhân nếu không được nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng những giá trị dạt dào tính nhân văn.


Tôi tin rằng chính những bài hát ru của mẹ đã tô vẽ màu sắc cho tâm hồn tôi , đã chiu chắt giữ gìn những rung động thật thà cho trái tim tôi ,đã cho tôi cái nhìn đầu tiên vào thế giới văn học và mở toang cửa lòng tôi giúp tôi biết yêu thiên nhiên , cuộc sống và con người.


Đã quá xa rồi thời bé dại , đã quá xa rồi cái thời ngẩn ngơ với những điệu ru hời … Vậy mà hôm nay bỗng nhớ …bỗng thèm sao một điệu hát ru



Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Bố chồng tôi...



Thế là bố mất được gần 13 năm … Thi thoảng tôi lại nhớ bố khi bất chợt bắt gặp những nhắc nhớ nhỏ nhặt giữa cuộc sống bộn bề.Như hôm nào lòng bỗng nhói đau , bỗng nhớ bố lạ kì khi có việc trở về ngang ngôi nhà cũ . Ngôi nhà có cánh cửa sổ màu xanh …nơi bố thường loay hoay cắt tóc cho những ông khách quen hay những lúc không có việc, bố thường ngồi đánh cờ với vài người bạn già cùng xóm. Ngôi nhà tôi về làm dâu bố với những tháng năm thăng trầm, những sung sướng, hoạn nạn của gia đình , ngôi nhà tôi có 6 tháng làm cô dâu mới và 10 năm làm góa phụ trẻ sống lặng lẽ bên cái bàn thờ chồng và đôi mái đầu bạc dần của bố mẹ chồng tôi .




Tôi yêu bố - bố chồng tôi . Suốt đời bố là tấm gương về cách sống để tôi soi rọi lại mình .Ngày về làm con bố , tôi còn rất trẻ , lại chỉ biết học chứ việc bếp núc chẳng giỏi giắn gì , mẹ chồng tôi thì lại rất khó . Mỗi lần ,có dịp về phép thăm nhà, bà quăng con gà ra bảo tôi làm là tôi xanh mặt vì sợ , những lúc ấy bố nhẹ nhàng bảo : “Mang ra đây bố cắt tiết cho” , bố lại ngồi chỉ tôi từng tí về cách mổ bụng , làm lòng gà .Biết mẹ chồng tôi khó , bố thường nói chuyện với tôi ,giúp tôi biết tính mẹ để tránh những điều làm mẹ không hài lòng .Tôi yêu chồng và thương bố , cố chịu phần thiệt về mình …nên dần dà mẹ cũng hiểu và thương tôi hơn. Thi thoảng bố lại cười nói với tôi và Khói : “Bố mà chết trước chúng bay lại khổ với mẹ mày” .Bố hiền , sống có nghĩa tình hàng xóm láng giềng ai cũng quý.



Ngày Khói mất, bố như người mất hồn . Sau một tháng, mái tóc bố bạc trắng . Mỗi lần nhìn bố, bỗng dưng tôi thấy nỗi đau của mình sao mà nhỏ đến thế .Bố lại là người thường hay an ủi tôi : “ Con mới là người khổ nhất , nó chết là yên phận nó , con phải cố gắng vượt qua để sống mà nuôi dạy con cho nó nghe con”
Hôm vào thăm Hiếu , bố cứ nắn đôi chân nhỏ của cháu lẩm bẩm : “Mẹ bố thằng T con , sao nó giống bố nó thê !” Tôi biết bố cố nén nỗi xúc động để tránh những xúc động cho tôi .Bố đặt tên cho cháu là Hiếu với mong muốn : “mai này con phải ngoan ngoãn hiếu thảo với mẹ”.
Ngày cải táng mộ Khói để trả đất cho nhà nước , nhìn bố ngồi nhặt từng mảnh vụn hài cốt con trai , nhìn mẹ ôm cái hũ cốt nước mắt vắn dài … tôi hiểu nỗi mất mát của mình không là gì so với nỗi đau của ông bà .Tôi hiểu hơn nỗi đau của bố mẹ chồng tôi khi tôi có Hiếu .



Mười năm sống lặng lẽ bên cạnh bố mẹ , tôi đã chu toàn trách nhiệm của mình với tình yêu thương của bố mẹ chồng và hai đứa em – cô chú của Hiếu – bố mẹ coi tôi như con gái .Ngày mẹ ruột tôi xin phép cho tôi về bên nhà, mẹ chồng tôi lặng lẽ lau nước mắt nhưng bố cười hiền lành.. : “thì nó cũng ở gần đây thôi , có gì mà bà khóc” …Nhà hai bên gần nhau , nên tôi cũng chạy qua chạy lại mỗi ngày ,có cái gì ngon bố cũng dành phần tôi .Ngược lại , tôi đi đâu , làm gì cũng sang xin phép bố mẹ .



Bố trở bịnh nặng , biết không qua khỏi , ông sắp đặt trước mọi thứ . Bố gọi con cái lại trối trăn , gọi Hiếu viết lại những điều cần căn dặn trước khi bố mất cả tháng . Bố bảo tôi phải là người đứng lên chôn cất bố dù chú của Hiếu lúc ấy đã 33 tuổi . Bố bắt tôi rọi hình , chỉ chỗ tôi tìm nơi lo tang lễ … tôi làm mọi cái theo lời bố dặn cho ông yên lòng . Ngày bố trút hơi thở cuối cùng tôi đứng ở cạnh giường, nắm bàn tay gầy của bố …người bố thứ hai trong đời tôi quý trọng thương yêu .



Cám ơn cuộc đời đã cho tôi có bố trong cái phần đời bất hạnh nhất của mình . Cám ơn vì những tháng năm làm con bố, bố đã dạy tôi biết hy sinh cái tôi nhỏ bé của mình vì nhiều cái khác ở đời , cám ơn vì bố đã cho tôi những bài học làm người từ ngay cách sống của bố , cám ơn vì bố đã dạy tôi biết yêu thương … Cám ơn bố , bố ơi !



Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Tôi đã từng có những lần bị vỡ...



Khi còn non trẻ, tôi luôn tin vào tình yêu, tôi tin cái lung linh của tình yêu bởi nó cho ta cái cảm giác được nhận thêm, được cho đi , được có quá nhiều đến choáng ngợp . Rồi cuộc đời cũng dạy tôi rằng tình yêu cũng tràn ngập khổ đau , tình yêu có đủ sắc màu của dối gian , chia cách ,của đổ vỡ, ly tan . Tình yêu dễ làm ta cười nhưng cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào nụ cười tươi tắn ấy và để lại nỗi đau không nguôi .Từ đó, tôi nhìn tình yêu bằng đôi mắt e dè hơn , bằng trái tim bớt rộn rã hơn , bằng ánh mắt nghi ngại hơn …nhưng tôi vẫn tin rằng cuộc đời ngọt ngào hơn khi tình yêu có mặt …



Khi còn non trẻ , tôi luôn tin vào lòng tử tế - lòng tử tế tôi học được từ cha mẹ , thầy cô và những người quanh mình .Tôi tin người ta luôn “gặp lành” nếu biết “ở hiền” , tôi tin cái ác không thể có cơ hội tồn tại giữa cuộc đời dài lâu , tôi tin những cái ôm thân ái luôn làm người ta gần nhau hơn và đẩy lùi những nghi ngại . Rồi cuộc đời cũng dạy tôi rằng không chỉ có thể sống và an toàn bằng lòng tử tế . Cuộc đời chứng minh với tôi rằng có khối kẻ không cần lòng tử tế vẫn sống an nhàn , no đủ , thậm chí vênh váo vì được người khác luồn cúi , nịnh bợ . Cuộc đời cũng dắt tay chỉ cho tôi thấy rằng cái ác vẫn luôn tồn tại dưới một bộ mặt khác đẹp đẽ hơn , cái ác bây giờ làm người ta đau đớn hơn nhưng lại khiến người ta im lặng chịu đựng hơn. Từ đó tôi không còn nhìn thấy lòng tử tế thong dong đi giữa cuộc đời , lòng tử tế bây giờ lặng lẽ hơn ,hiếm hoi hơn… nhưng tôi vẫn tin rằng cuộc đời này luôn tốt đẹp hơn khi còn lòng tử tế …



Khi còn non trẻ , tôi luôn tin vào giá trị của sự thật , tôi tin cuộc sống này chỉ có thể tồn tại khi sự thật được nhìn nhận. Sự thật làm người ta có đủ dũng khí nhìn lại cái thiếu hụt của mình , sự thật làm người ta đủ lòng bao dung nhìn thấy cái tốt đẹp của người , sự thật làm người ta không phải tự gian dối, lừa phỉnh mình để nghênh ngang bước hoài trong bóng tối …mà cứ ngỡ bước trong ánh hào quang chói lòa. Rồi cuộc đời cũng chỉ cho tôi biết rằng đôi lúc tin vào sự thật quá lại là tự hại mình, cuộc đời chứng minh rằng cái điều khó nghe nhất , khó nói ra nhất …lại chính là sự thật . Cuộc đời chỉ cho tôi biết rằng cái giá trị của sự thật bây giờ mong manh giữa đôi bờ thực ảo .Từ đó tôi ngại ngần hơn khi tin vào mọi điều được nhìn thấy, được nghe thấy, sự thật bây giờ chỉ vừa một tiếng cười khẽ vu vơ, sự thật ngủ quên đâu đó giữa cuộc đời …nhưng tôi luôn tin rằng cuộc đời này sẽ trong trẻo hơn khi sự thật thức giấc ….



Khi còn non trẻ , tôi đã sống với trái tim hừng hực niềm tin , tôi đã cho và nhận đủ những đau thương hạnh phúc của cuộc đời . Tôi chưa bao giờ nuối tiếc hay ân hận về những chọn lựa của mình dù có thể … có những lựa chọn chưa phải là hay lắm , đúng lắm …Ngẫm lại, có gì trong cuộc đời này là chỉn chu tuyệt đối đâu ….Một điều tôi chợt nhận ra rằng khi còn non trẻ người ta có cái nhìn lành lặn bao nhiêu … thì khi lớn hơn , già hơn người ta lại có cái nhìn nghi ngại hơn ,hao hụt hơn bấy nhiêu…phải chăng đó là sự đổ vỡ .Trong nhiều sự đổ vỡ …theo tôi sự đổ vỡ về niềm tin là sự đỗ vỡ thiệt hại nhất .Sự đổ vỡ niềm tin vào tình yêu làm chơi vơi lòng chung thủy, sự đổ vỡ niềm tin vào lòng tử tế làm nảy sinh cái ác , sự đổ vỡ niềm tin vào sự thật làm trỗi dậy sự dối gian….. Sự đổ vỡ niềm tin là sự đổ vỡ của nhiều sự đổ vỡ .



Tháng tư gần qua , tháng tư đã ghé qua cửa lòng tôi trước khi giơ bàn tay từ biệt , tháng tư luôn nhắc nhớ nhiều điều … Tháng tư của "Bay đi những cơn mưa phùn” ngày tôi thiếu nữ , tháng tư của cái ngày tôi lắc đầu từ chối một chuyến đi xa với câu nói ngây thơ … “Con sẽ ở lại cùng thăng trầm với đất nước con” , tháng tư vướng vất đôi mắt xa xôi của bố , tiếng thở dài của mẹ khi nghe câu trả lời bướng bỉnh của cô con gái .Tháng tư ngây thơ đến dễ thương ngày tôi còn trẻ …..


Tháng tư gần qua , tôi chào tháng tư bây giờ và nhiều tháng tư tôi đã bước qua như một lời nguyện cầu cho nỗi nhớ . Tôi chạnh nghĩ tới niềm tin và cả sự đổ vỡ ..Niềm tin thì không bao giờ đem cho được mà sự đổ vỡ thì luôn vô tình … và hình như trong tôi có cái gì như sự đổ vỡ !



Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Bình yên....


Uh nhé, cái tôi bướng bỉnh trẻ con.. đôi lúc cũng thấy lòng nhao nhác, thấy đời mỏi mệt , đôi lúc cũng thèm quá một bờ cỏ êm ,một cái nhìn ấm , một bờ vai an lành … đôi lúc cũng bỗng thèm một chút bình yên


Uh nhé, cái tôi lặng lẽ lơ ngơ… đôi lúc cũng thấy hồn nhộn nhạo , thấy đời lung linh , đôi lúc cũng thèm quá được qua một con phố đông , được cười một nụ cười thơ trẻ , được níu nắng vàng trên những tán lá xanh …đôi lúc cũng bỗng thèm một chút bình yên

Uh nhé, cái tôi không chút bình yên… đôi lúc cũng bỗng thèm quá thể một chút bình yên...thật bình yên....


Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm....






Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao





Bình yên để sóng nâng niu bờ ...bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên


...........

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe...





Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh.....


.....................




Bình yên để nắng soi môi thơm...Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương ..về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu





Như từ bao la ..ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa.....


......




Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm






Bình yên để đóa hoa ra chào
BÌnh yên để trăng cao









Bình yên để sóng nâng niu bờ...bình yên không ngờ...
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...



Lời nhạc : Quốc Bảo
Ảnh : google



Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Đôi khi nhớ...



Bắt đầu những ngày mùa hè … Mùa hè đến gần lắm trong cái nắng tháng tư vàng mà không gay gắt , trong những cơn mưa bất chợt chỉ đủ tắm gội cho xanh hơn màu lá. Mùa hè gợi nhớ nhiều điều tưởng rằng quên giữa những bận rộn đời thường …thế mà đôi khi vẫn có những nhắc nhớ từ một điều rất nhỏ . Hôm nào sang blog bạn , đọc lại ca từ một tình khúc của TCS bạn post với những lời nhẹ hẫng đến chao lòng, bất giác làm tôi nhớ một cánh rừng ,cánh rừng một thời tôi đã sống với những giấc mơ nhớ phố .…


Ngày ấy tôi còn rất trẻ . Đất nước lật trang sử mới . Saigon trở nên nhộn nhịp những bài ca rất lạ . Tôi phân vân ,lạ lẫm , chao chác giữa những mất mát . Đó là những ngày giảng đường khép lại , bạn bè đứa đi , đứa ở , đứa mất hút xa xôi . Đó là những ngày giấc mơ thời tuổi trẻ dừng lại với những dấu chấm lửng buồn buồn . Tôi cố gắn bó với những hoạt động của Văn Khoa lúc bấy giờ …nhưng chừng như không thể . Tôi về nhà quẩn quanh với những bài thơ nhỏ …lòng buồn như một giấc mơ dở dang .


Tháng 10 , tôi vào trường SP do một ông chú hàng xóm nộp đơn cho – một khóa SP cấp tốc đào tạo giáo viên cho những vùng kinh tế mới nơi những người dân thành phố lên rừng tìm một cuộc sống còn nhiều dấu hỏi phía trước . Tháng 3 năm sau tôi ra trường . Nhớ ngày tốt nghiệp, ….. hội trường trường Bác Ái – bây giờ hình như là trường Cao Đẳng SP – rầm rộ bài ca lên đường .Mỗi đứa chúng tôi nhận cho mình một nơi để đến … tôi chọn một tỉnh xa nhất – Tỉnh Lâm Đồng (Sau này sáp nhập với tỉnh Đồng Nai) . Chúng tôi chia tay nhau , lòng hoang mang , lo sợ , háo hức chen lẫn . Ngày chia tay tôi còn nói đùa với bạn bè rằng …bài hát đầu tiên tôi dạy cho học trò mình sẽ là bài Biển Nhớ của TCS .



Hành trang lên đường của tôi là dăm quyển sách còn giữ lại được sau một cuộc càn quét mà người ta gọi là xóa bỏ “những văn hóa đồi trụy” – vài quyển nhạc cùa Phạm Duy , Lê Uyên Phương , TCS, Từ Công Phụng …, những bài thơ viết bằng mực tím , cuốn nhật kí thời con gái lắm những vui buồn được xếp gọn trong cái vali …Tôi rời gia đình … chùng lòng nhìn cái bàn thờ còn nghi ngút khói của bố , đôi mắt rướm lệ của mẹ, cái níu tay của đứa em gái út .



Nơi tôi đến đầu tiên là một vùng kinh tế mới xây dựng – xã Phú Hiệp huyện Tân Phú tỉnh Lâm Đồng , sau ba tháng tôi tình nguyện làm người duy nhất bổ sung cho một xã khác khó khăn hơn , xa xôi hơn … ngộ ra từ lâu mình luôn là người thích đi tìm bão tố !!! Những người dân ở đây đa phần là những người dân ở quận Bình Thạnh lên đường đi xây dựng một cuộc sống khác cuộc sống mà họ đã từng sống …một cuộc sống nhiều khó khăn , thiếu thốn mọi bề , một cuộc sống luôn đau đáu nhớ về những ngày đã qua. Tà Lài nơi tôi tiếp tục đặt chân đến là một khu căn cứ cũ .Rừng bao bọc chung quanh , con đường từ cây số 125 vào Tà Lài chỉ 14 km nhưng xe phải mất 3 tiếng đồng hồ chiến đấu với những con dốc , những khúc quanh hiểm trở mới tới nơi .




Tà Lài nằm cạnh một khúc sông Đồng Nai , cảnh đẹp và nên thơ đến ngẩn ngơ. Rừng có nhiều hoa bằng lăng tím ngát .Tôi ở chung căn nhà lá, vách phên với cô bạn đồng nghiệp tên Xuân trong một góc rừng cách nhà dân vài trăm mét. Đa số các GV khác là người địa phương hoặc bạn bè chúng tôi họ yêu nhau, cưới nhau rồi ở luôn trên này, chỉ có tôi và Xuân là có nhu cầu về thăm nhà, nhưng không bao giờ hai đứa được về chung vì đứa còn lại phải gồng lớp cho đứa kia . Mỗi lần tôi về phép Xuân lại ôm mùng mền chiếu gối đến nhà dân ở , chỉ có tôi là luôn lì lợm ở lại nhà một mình mỗi khi Xuân về phép . Bây giờ ..đôi lúc nhớ lại, tôi luôn tự hỏi mình : tại sao khi ấy …tôi lại có thể vượt qua những nỗi buồn và nỗi sợ hãi để một mình nơi góc rừng hiu quạnh ấy ???


Nhớ Tà Lài là tôi nhớ Xinh , Trọng ,Tuyết , Hiệp , nhớ Thiện ,Xuân , nhớ chị Huê ..và bao người bạn khác . Hiệp , chị Huê giờ không còn Xinh, Trọng giờ ở Hố Nai , Xuân và Tuyết đã về thành phố thi thoảng mới ghé nhau …còn Thiện bỏ nghề , tha phương nơi nào không biết .


Nhớ Tà Lài là nhớ những đêm trăng … tôi và bạn bè đàn hát cùng lũ học trò nhỏ vang cả một góc rừng, là những tối cùng Xuân ra con suối gần nhà giặt quần áo , nhìn ánh vàng lấp loáng lao chao dưới dòng nước mát.


Nhớ Tà Lài là nhớ đám học trò nhỏ lấm lem, chân đất, tóc khét nắng , biết vào rừng sắn măng từ ngày bắt đầu đi học , nhớ những đứa học trò người dân tộc mang họ Cà , Cà Bách , Cà Hum … đôi mắt mở to , hay cười , thích hát, luôn lơ ngơ lạ lẫm với những bài học của cô giáo ở phố lên rừng.

Nhớ Tà Lài là nhớ những con dốc tên Hương – cái tên tôi đặt cho những con dốc mỗi ngày đến trường …những con dốc ngái mùi hương đất sau những cơn mưa bất chợt dội về .

Nhớ Tà Lài là nhớ những ngày mưa đêm , 2 giờ sáng tôi và Xuân thức dậy hứng nước mưa giặt quần áo … thấy nước trời cho mà mừng muốn khóc vì bao ngày mong nước mỏi mòn .


Nhớ Tà Lài là nhớ ngôi trường nhỏ làm bằng gỗ nằm giữa vùng cỏ tranh , những buổi sáng mùa đông ẩn mình trong làn sương dày đặc .

Nhớ Tà Lài là nhớ những tối tôi một mình với cây đèn bão vượt qua những chặng đường tối , vượt qua những cánh rừng âm âm để về nhà từ một lớp BTVH . Trời không trăng , chỉ có nhiều vì sao nhỏ li ti trên nền trời . Tôi co vai trong chiếc áo lạnh ..hát nhỏ cho mình nghe : Thương ai về xóm vắng , đêm nay thiếu ánh trăng đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không ...? Thương ai màu áo trắng , trông như ánh sao băng ...Thương ai cười trong nắng , ngại ngùng áng mây tan...rồi không dưng nhớ nhà, nhớ phố đến chùng lòng muốn khóc……


Tôi về phố nhiều năm , mỗi lần có dịp đi qua quốc lộ 20 , tôi luôn chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ , nơi tôi có thể nhìn lại con đường mình đã đi qua cả thời tuổi trẻ , nơi tôi có thể nhìn thấy rừng cây giả tỵ quen thuộc , nơi tôi cứ lơ ngơ tìm con đường nhỏ dẫn vào Tà Lài ngan ngát tím bằng lăng . Người ta luôn sống với những giấc mơ ..những giấc mơ có một phần đời tưởng đã lãng quên nhưng không bao giờ thôi nhớ …


Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

* Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời.....

                                                  



Buổi chiều , Saigon vừa qua một cơn mưa , mưa không lớn , chỉ đủ làm buổi chiều bỗng dưng tươi mát hơn , dịu dàng hơn . Đáng lý thì theo kế hoạch chúng tôi gặp nhau vào chiều thứ bảy nhưng do Khói không xin phép được nên phải dời sang chiều thứ hai .

Tôi lại về phố một mình ….luôn luôn tôi thích đi theo con đường mình vẫn đi mỗi lần về qua Saigon . Saigon cách nơi tôi ở chỉ hơn 10 cây sồ thế mà tôi vẫn muốn dùng từ “về” như một sự tìm lại …như luôn luôn tôi ngơ ngác bởi những thay đổi quá nhanh của cái thành phố tôi đã có cả một thời mới lớn tươi đẹp.


Tôi đến Hoa Sứ trước giờ hẹn 15 phút và ngồi nơi bãi giữ xe nhìn phố thị dần lên đèn , người qua lại lao xao . Rồi thì vài phút sau Langyên , Khói , MM rồi chị Hà bên tòa soạn báo Thanh Niên cũng qua , chỉ tiếc do công việc, Khánh Yến không đến Hoa Sứ được .Chúng tôi gọi món , ăn nhanh để đến phòng Karaoke vì sợ Khánh _Yến chờ …..Và chỉ ở phòng karaoke mọi niềm vui mới vỡ òa để tôi hiểu tại sao người ta có thể vượt qua những buồn đau của riêng mình để nhìn cuộc đời thân thiện và bao dung hơn


.Ở Karaoke Nice


...Đưa cho Gió cái mic..



.Chào .. chị em mình củng bay: Gió và Khói


Ở phòng Karaoke , tôi được nhìn những người bạn …đã quá lớn của mình hồn nhiên cười , hồn nhiên dìu nhau theo nhạc : một Khánh hiền lành , ấm áp, một mình chiến đấu với với ba người phụ nữ đẹp trên sàn nhảy , một Khói thân thiện luôn tíu tít giữa những người chị cứ chút xíu lại gọi …Khói ơi .., một chị Hà thích nghe Ngàn thu áo tím và nhiều bản nhạc khác nhưng không chịu cầm mic , một Yến cười ngặt nghẽo khi thấy một nửa của mình nhảy với bạn một điệu tango , một Langyen nhí nhảnh đến đáng yêu trong một điệu slow mùi với anh Khánh , một MM say sưa trong những tình khúc của TCS …mắt kiếng trễ nhìn dễ thương đến lạ …và một tôi , bỗng thấy niềm vui của riêng mình hòa chung với niềm vui của những người bạn từ xa lạ đã trở nên …thương yêu đến thế .


Ở phòng Karaoke , tôi hát lại và nghe lại những bản nhạc mình đã từng yêu và yêu đến giờ , những bản nhạc tưởng chừng không còn nhớ hôm nay bỗng nhớ tràn trề .Chúng tôi bên nhau , thời gian ở ngoài kia, nỗi âu lo ở ngoài kia, ưu phiền ở ngoài kia…. Tất cả bỗng trở thành nhỏ bé , hư vô trước những nụ cười


..Langyen kìa ..cười thấy thương!


.Điệu gì nhỉ ? Slow mùi phải không?

.Khánh và chị Hà trong điệu Tango
.
Uyên ương tung cánh


.Bốn chị em mình... thương mắt kiếng của MM quá ! ..

10 giờ chúng tôi ra về , tôi nhận vài lời trách móc của bạn bè , cái liếc dài của MM khi biết hôm nay là sinh nhật tôi .Vâng, tôi đã luôn chọn cho mình những sinh nhật lặng lẽ , lần này cũng thế , nếu Khói không nói thì tôi cũng sẽ im lặng …ngày sẽ qua mà .


Tôi lại về một mình qua quãng đường dài quen thuộc trong nỗi ái ngại của bạn bè . Trời hôm nay lắm gió … Thế là bỗng dưng tôi nhận bao nhiêu hạnh phúc từ lời chúc mừng của bạn bè , thế là bỗng dưng tôi có cái SN rộn ràng niềm vui đến …không ngờ .Thế mà , ngay trong ngày SN mình, tôi lại rưng rưng nước mắt vì cái entry của MM – Gởi Gió cho mây ngàn bay – và đến hôm sau vẫn còn ngất say vì cái entry của chị Thu Nhân viết cho tôi nhân ngày sinh nhật .


Bỗng dưng tôi giàu có đến thế ! Vâng, chỉ có người cần mới biết mình muốn được những gì… tôi được nhiều hơn những điều tôi muốn và tôi trở thành người hạnh phúc ….

.Khánh _Yến trốn đâu rồi ???


.Khánh nói gì mà Yến và MM cười rũ rượi !!! ..

Cám ơn tất cả , những người bạn của tôi – những người tôi luôn chọn để quân bình những bão gió của riêng mình …

(*) Lời của nhạc sĩ TCS - Còn tuổi nào cho em

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Lặng lẽ....



Lặng lẽ tôi thắp cho mình một nụ cười . Nếu cười là đại diện cho niềm vui thì chắc tôi là người không quen biết nỗi buồn .Nhớ ngày còn bé …một lần đang trò chuyện với bố mẹ , bỗng bố nhìn tôi, rồi cười nói với mẹ :Con bé nó có nụ cười tươi , em nhỉ ? Lớn lên , tôi lại nghe bạn bè nói : Mi có nụ cười tươi nên coi chừng sẽ khóc nhiều hơn người khác . Và như thế đấy … tôi đã có muôn ngàn nụ cười thì cũng không thiếu gì những giọt nước mắt .



Từ bé , tôi đã là một con bé đa cảm và dễ bị tổn thương . Tôi yêu sợi dây thun nhỏ đã theo mình đi từ nhà tới trường đến nỗi không nỡ vất nó giữa đường chỉ vì tội nghiệp nó nằm ở một nơi xa lạ , tôi yêu tấm hình có chiếc xe nhỏ vượt qua đèo Hải Vân vào buổi hoàng hôn chỉ vì mẹ bảo bố đi công tác trên cái xe này - để khi đứa em nhỏ nghịch ngợm xé rách bức hình tôi cứ khóc thầm vì sợ không còn thấy bố .Tôi thích ngồi nhìn một con suối nhỏ chảy qua một cái gầm cầu mỗi lần thầy dắt vào một cánh rừng gần ngôi trường thời tiểu học, để cho đến bây giờ , hình ảnh con suối nhỏ thi thoảng ám ảnh giấc mơ tôi.


Cả thời thiếu nữ tôi luôn phải đương đầu với những nỗi âu lo , nỗi buồn vì những bất hòa của bố mẹ , tôi luôn phải khóc một mình vì những nỗi buồn không nói với ai. Lớn lên , tôi lại gặp nhiều bão giông phải đối mặt …Ít ai có thể ngờ một tôi hay cười , một tôi luôn đơn độc vượt qua bão táp trong đời mình lại dễ vỡ ,dễ khóc, dễ tin theo đến thế . Ít ai biết rằng có một tôi bướng bỉnh ,mạnh mẽ luôn ủi an , dỗ dành một tôi non yếu, mỏng manh …Vâng ,luôn có một tôi mâu thuẫn đến tội nghiệp..Vì thế tôi thường tự thắp cho mình nụ cười để khỏi phải khóc thôi.



Lặng lẽ tôi thắp cho mình một niềm vui. Niềm vui thổi bạt nỗi buồn qua một bên . Niềm vui thân thiện như một cái nhìn , bao dung như một vòng ôm , nhẹ nhàng như một cái nắm tay. Niềm vui thân thiết như ánh ban mai mỗi sáng rọi qua khung cửa nhỏ, niềm vui xôn xao như tiếng ríu rít đầu hồi của lũ sẻ quen thân.Niềm vui không ở mãi cùng mình nên tôi cứ lặng lẽ thắp niềm vui trên những điều cũng rất mong manh trong cuộc sống mình … để rồi tập bình thản nhìn tất cả đi qua … đi qua như chưa bao giờ có thật.


Tôi thắp cho mình một ngọn nến tháng tư – Một ngọn nến lung linh như nụ cười ,như niềm vui , như nỗi buồn mỗi ngày tôi có ….Một ngọn nến lặng lẽ tôi thắp mừng mình … mừng tháng tư .


Đọc tiếp ...

Tháng tư...bay về một sợi tóc .



Tháng tư … tôi nhớ quá nhánh phượng vĩ đỏ đến rưng lòng trong ngôi trường cũ – nhánh phượng người còn nợ tôi và chắc sẽ nợ cả đời . Kiếp sau gặp … có thể giữ lại đời cho nhau không nhỉ ? Tháng tư ..tôi luôn yêu tháng tư . Tháng tư màu nắng chừng nhạt hơn , bầu trời chừng xanh hơn , gió chừng mềm mại hơn …lòng chừng chơi vơi hơn . Tháng tư luôn níu tôi lại một góc đường khi bất chợt nhìn thấy cây phượng vĩ lấm tấm mấy bông đầu, nghểnh mặt giữa trời khoe sắc thắm.Tháng tư luôn đỏ trong tôi một sắc nhớ đến chao lòng …


Tháng tư… tôi nhớ một góc phố mưa , góc phố lao xao người nhưng vẫn buồn chi lạ , nhớ quán kem nhỏ tôi ngồi một mình nhìn mưa qua khung cửa kính dầy và trong văn vắt một ngày tháng tư với những biến cố lớn trong đời …nhớ tôi, ngơ ngác qua phố lòng đây những cơn mưa phùn đến chênh chao muốn khóc . Tháng tư luôn là tháng nhắc nhớ nhiều điều của ngày tôi lớn .Là Saigon tháng tư cứ ngơ ngẩn bàng hoàng với nhiều biến động đến đau lòng . Là ngôi trường tháng tư vắng hoe đến nắng cũng thả nỗi buồn trên các dãy hành lang lặng lẽ . Là những con phố tháng tư ít cười , bóng người qua lại lơ láo những cái nhìn âu lo Là những lá thư tháng tư từ một địa chỉ KBC …khứ hồi không có người nhận . Là tôi tháng tư buồn bã đến tận cùng , ngơ ngác đến tận cùng giữa những cơn mưa …..


Tháng tư ….tôi nhớ Thu Sâm , Đông Hạnh – nhớ chiếc xe đạp nhỏ tôi chở Thu Sâm vòng vèo qua phố tháng tư như một lời chào cho Saigon tinh khôi ngày tôi lớn . Thu Sâm giờ xa vời vợi , Đông Hạnh cũng không biết thế nào. Saigon giờ thênh thang đèn hoa …đôi khi bỗng lạ. Tôi thì cứ loay hoay với những nhớ quên như một hệ lụy.Tháng tư tôi nhớ người bạn trai một thời theo chân Ngọ và giàn hoa giấy tím biếc len lén một ánh nhìn. Tháng tư tôi nhớ lục bát của Trần Dạ Từ :


Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh , cỏ biếc , trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông


Trên môi ta vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó dòn tan ,
Nụ hôn ngày đó miên man một đời


Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve ngày cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng , cỏ biếc, vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa
( Nụ hôn đầu – Trần Dạ Từ)


Tháng tư … bay về một sợi tóc thơm hương , bay về cọng nắng vàng quắt queo , bay về cái thứ kỉ niêm chắt chiu từng sợi nhớ .Tháng tư tôi thắp cho mình một ngọn nến hồng lặng lẽ đón mùa sang …..




Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

Cám ơn thời tôi đi học....



Mấy hôm nay trường tôi rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội trại truyền thống – một hoạt động ngoài giờ - nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch .Lũ trẻ phấn khởi ra mặt , thầy cô thì mệt phờ râu vì vừa phải vừa dạy vừa tập hát , tập vẽ , tập cho HS chơi những trò chơi dân gian chuẩn bị cho ngày hội trại .


Sân trường ngập cờ xí , sân khấu trang trí đẹp , hình ảnh Vua Hùng được đặt trang trọng bên trống đồng Đông Sơn nhắc nhớ cái thời dựng nước và giữ nước xa xưa . Bất giác tôi nghĩ :bao nhiêu trong số các thầy cô giáo bây giờ hiểu sâu sắc và tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc  để bao nhiêu học sinh trong số gần 2000 học sinh trường tôi được truyền cho chút lòng tự hào nuôi chúng lớn lên thành người có gốc ?


Bây giờ người ta luôn luôn than vãn về việc dạy Sử và học Sử trong nhà trường .Người ta phê phán , người ta lo lắng , người ta hét toang , người ta hô khẩu hiệu : “Dân ta phải biết Sử ta” …đủ mọi cách. nhưng dường như tình hình vẫn không có gì sáng sủa. những người trẻ vẫn biết Sử Tàu nhiều hơn Sử Việt . Hình ảnh vua Quang Trung lẫy lừng trong trận Đống Đa , hình ảnh Lý Thường Kiệt với 4 câu thơ như rút ruột … “Sông núi nước Nam Vua Nam ở” , hình ảnh Hai Bà Trưng oai phong lẫm liệt v…v… chỉ là những hình ảnh lướt qua trong những bài giảng nhàn nhạt , buồn buồn của thầy cô … Nó thiếu sự rạng rỡ , thiếu cái chân thực nở thành lòng ngưỡng mộ như hình ảnh ông Vua Càn Long mưu lược hơn người hay ông Vua Khang Hy đánh kiếm như thần mà những đứa trẻ được xem qua màn ảnh .


Tôi bỗng nhớ những vị thầy dạy Sử ngày xưa của mình như thầy Nguyễn Ngọc Hùng dạy tôi năm lớp đệ tứ , hay thầy Ngô Duy Chinh nổi tiếng ở các trường trung học Saigon ngày xưa dạy tôi năm lớp đệ nhất .Những bài giảng của thầy luôn là những câu chuyện lịch sử dạy chúng tôi biết khóc , biết cười , biết yêu , biết ghét , biết ngưỡng mộ , biết căm thù , những bài học luôn làm chúng tôi tự hào vì mình là người dân nước Việt .Những bài học theo chúng tôi suốt cuộc đời để tôi luôn tự bảo mình phải làm được một phần nhỏ cái hào khí dạy Sử của thầy trong những bài giảng Sử cho đám học trò nhỏ của mình bây giờ.



Ngày ấy chúng tôi sống trong cái thời mà mọi mất mát luôn cận kề , có thể hôm nay bạn bè còn đầy đủ … vài tháng sau đã khuyết một chỗ ngồi làm ngơ ngác nhiều đôi mắt và cái nhìn thấp thoáng rưng rưng nhưng hình như mỗi chúng tôi luôn có một hình tượng lý tưởng của riêng mình .Chúng tôi không bị áp đặt nhồi nhét một hình tượng lý tưởng nào . Tình yêu cứ tự nhiên mà có , lòng ngưỡng mộ cứ tự nhiên đâm chồi.Thế hệ chúng tôi bây giờ vẫn còn nhiều người đau đáu cái âu lo thế sự , vẫn còn canh cánh bên lòng về vận nước đấy thôi


Nhớ có một lần nghe kể một câu chuyện vui về lòng yêu nước : Một đoàn sinh viên gần ra trường được đi thực tế ở một vùng nông thôn . Cán bộ lãnh đạo địa phương ra sức tuyên truyền vể tiềm năng phát triển của địa phương , về nhu cầu con người nhằm đẩy mạnh tiềm năng phát triển ấy …Cuối cùng ông cán bộ hỏi có bạn trẻ nào tình nguyện về xây dựng quê hương không …thì im phăng phắc không một cánh tay giơ lên , ông cán bộ lúc này chắc cũng bực mình liền bảo :

- Các bạn đã được đào tạo nhằm góp phần xây dựng đất nước ,đã từng ra rả “Quê hương là chùm khế ngọt”… thế mà giờ này chẳng có người nào thể hiện được tinh thần yêu nước , yêu quê hương gì cả , thế là thế nào ???

Lúc ấy mới thấy một cánh tay đưa lên rồi một thanh niên mặt mũi sáng sủa rụt rè thưa :

- Dạ thưa chú, tụi con cũng yêu quê hương lắm , nhưng khế ngọt ở quê hương các chú các bác ..hưởng hết rồi , giờ chỉ còn lại toàn là khế chua khế chát thôi … thế cũng tội tụi con chứ ạ !!!



Có thể đó chỉ là một câu chuyện vui nhưng cũng phản ảnh phần nào những suy nghĩ thực dụng của một số không ít người trẻ bây giờ .
Tôi không có ý trách họ . Họ sống như thế cũng là chuyện rất tự nhiên thôi. Cả một thời gian dài ngồi ở ghế nhà trường ,họ đã được dạy phải yêu quá nhiều thứ mà họ không thấy yêu hoặc giả họ chưa được thuyết phục để yêu nổi . Trong khi ấy ,mỗi ngày một lớn lên, hiện tượng xã hội chứng minh với họ rằng : đứa nào khéo luồn cúi thì có chức , khéo nịnh bợ quà cáp thì có danh , tham ô của công thì no đủ , thật thà ngay thật thì thiệt thòi .Tất cả các bài học đạo đức trong nhà trường chỉ mang tính giáo điều trong khi thực tế lại là điều trái ngược.Và những người trẻ đã chọn cho mình con đường ít chông gai nhất như một điều tất nhiên .


Ngày xưa tôi và bạn bè mình ôm cả tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ lăn lộn trong những nơi khó khăn nhất mà vẫn lung linh nụ cười …. Ngày tháng , kinh nghiệm , cuộc đời cũng dạy tôi nhiều bài học đau thương về niềm tin nhưng …vẫn ngời ngời trong tôi một ước mơ sống tử tế : tử tế với người và với chính mình ..thế mà đôi lúc, người tử tế …lại trở thành kẻ ngây thơ một cách đáng thương đấy .

Cám ơn cái thời tôi đã được lớn , được học , được yêu thương thù ghét một cách vô tư … đủ để bây giờ dù sống giữa bao trái ngang , bội bạc của cuộc đời tôi vẫn luôn dặn mình cố sống là người tử tế …đủ để thi thoảng mơ được ngồi chống cằm nghe thầy giảng Sử thật say mê !!!


Đọc tiếp ...