Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Những dấu chân qua.....



Chúng tôi từ giã Nha Trang và những người bạn sau hơn một ngày loanh quanh với những tiếng cười đùa . Nha Trang hiền lành từ cái nhìn của những người lao động ven biển đến cái lặng thầm của những con sóng buổi sáng tinh mơ..ngay cả cái nắng tháng bảy ở thành phố này cũng hiền lành đến lạ . Chuyến xe buổi trưa đưa chúng tôi đến Đà Lạt băng qua con đường đẹp nối liền hai tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng …nối liền tiếng rì rào của sóng với lung linh sắc màu của hoa …


Trời bắt đầu chuyển mưa khi xe dừng lại một quán ăn nhỏ thuộc xã Khánh Lê huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa trước khi băng qua núi Hòn Giao bằng con đường đèo quanh co và đẹp như dải lụa . Tôi ngồi sát cửa nhìn qua khung cửa kính mờ lăn tăn những giọt nước mưa chảy dài … Chiếc xe kềnh càng khéo léo trườn mình trong cơn mưa tháng bảy, xuyên qua cái chập chùng của núi đồi, của những vách đá lạnh lùng và màu xanh biêng biếc của cỏ cây .. thỉnh thoảng lại có những chỗ sương mù che phủ , chiếc xe đi chậm lại , thận trọng trong cơn mưa nghiêng gõ rì rào ngoài cửa xe như tiếng hát nhỏ …Dọc hai bên đường lô nhô những đồi cỏ xanh rì, ngơ ngác những nhánh cỏ lau mong manh vươn mình nghiêng ngả trong cơn mưa …


Cái đẹp của đại ngàn bỗng làm tôi muốn im lặng như rất nhiều những chuyến đi trong đời tôi luôn im lặng thả tầm nhìn ra khỏi ô cửa nhỏ mênh mang với cái phiêu du đầy nằng gió và những cơn mưa bất chợt của những chặng đường …Xe trườn mình lên độ cao 1650m thuộc xã Sơn Thái (Khánh Vĩnh) để giã từ Khánh Hòa bước vào huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng. Trời tạnh mưa dần, càng vào sâu trong Lạc Dương hình ảnh của những người dân tộc sống nơi đây chỉ còn nhận ra qua làn da đen sạm và đôi mắt to bí ẩn . Những ngôi nhà, hàng quán , phố thị hai bên đường trở nên trù phú y như nơi sinh sống của những người Kinh. ..Trời chiều chớm lạnh , chị Hà thiu thiu bên cạnh … Xe đi qua thị trấn nhỏ xinh xắn Dran huyện Đơn Dương thì thật sự cái lạnh ùa vào ..Tôi co vai trong chiếc áo khoác nhìn những rặng núi phía xa chìm vào màu xám trời chiều …lòng bâng khuâng .


Chúng tôi vào thành phố hoa sau hơn 130 cây số . Đà Lạt không phải là thành phố lạ với tôi …nó luôn thân thuộc dù luôn luôn tôi có cảm giác chẳng bao giờ biết hết về nó. Với tôi, ám ảnh của Đà lạt vẫn là nỗi cô đơn tôi nhận ra từ những rừng thông … nỗi cô đơn bằng bẵng cho dù thông có đứng một mình hay với cả một cánh rừng bè bạn… Tôi yêu Đà Lạt từ hình ảnh của những cây thông sừng sứng ngẩng mặt nhìn trời ..kiêu hãnh và cô đơn .Chúng tôi ở Đà Lạt cũng chỉ hơn một ngày với một buổi chiều mưa tầm tã trên đỉnh Langbiang và Thung lũng Vàng , với hình ảnh chiếc xe jeep trườn mình lên dốc trong cơn mưa trắng xóa … Rừng thông nghiêng ngả, mưa nghiêng ngả và lòng tôi cũng nghiêng ngả trước thiên nhiên đẹp đến ngẩn ngơ..


Chúng tôi giã từ Đà Lạt cũng vào buổi trưa …Khác với cái ấm áp của thành phố biển hôm giã từ, Đà Lạt trưa nay gió nhiều và lạnh buốt da Tôi và chị Hà co ro khi ngồi chờ chuyến về ở bến xe Phương Trang trong khi trước đó tôi cứ ca cẩm : “ Đà Lạt bây giờ sao không lạnh..”.
Tháng này trời cứ như cô gái nhỏ vui buồn bất chợt. Xe đi qua thị xã Bảo Lộc trời bỗng xụ mặt buồn buồn và cơn mưa thật sự đổ xuống khi xe vào đèo Bảo Lộc , con đường đèo quanh co hiểm trở và đẹp đến lạ lùng trong cơn mưa chiều … Tôi cố thu lấy hình ảnh con đường mưa trên đèo mà không thể làm tốt hơn, tiếc ngẩn ngơ .


Tôi trở nên bồn chồn hẳn khi xe vào đến Thị trấn Hoa Phù Dung _ cái tên tôi đặt cho thị trấn Madagui tỉnh Lâm Đồng_ những ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn trong làn sương sớm với những khu vườn hoa phù dung xưa đã không còn. Thị trấn đổi khác đến xa lạ… trù phú, hiện đại hơn mà sao vẫn làm tôi tiếc ngẩn ngơ cái thị trấn xinh xẻo thơ mộng ngày nào.


Xe qua Phương Lâm rồi Tân Phú… , tôi không còn nhận ra cái nơi cách đây hơn 30 năm, mà tôi _ đứa con gái thị thành_ một mình ngơ ngác đợi chuyến xe cũ rích , cà tàng trở vào rừng cách đó 14 cây số để loay hoay với đám học trò da đen nhẻm , tóc khét nắng và những đêm vùi đầu vào gối khóc thầm vì nhớ nhà, nhớ phố .Những rừng cây giả tỵ xanh mướt ngày xưa giờ trở nên khô quắt …những khu rừng cao su âm âm buồn buồn lùi lại phía sau cái nhìn của tôi trong cái nắng nhạt cuối ngày. Tôi bấm máy nhanh thu lại hình ảnh con sông La Ngà với những ngôi nhà nhỏ như cái chuồng chim câu và ngôi trường ở thị trấn Định Quán _ nơi tôi đã từng ở lại hơn một tuần trong một khóa học cách đây hơn ba mươi năm_
Đoạn đường từ Thị trấn Hoa Phù Dung đến hết Quốc lộ 20 thường níu lại lòng tôi những nỗi nhớ không nguôi… Những nỗi nhớ về một phần đời tuổi trẻ… cái phần đời cho tôi những tin yêu phơi phới, những ngộ nhận ngây thơ lẫn những thất vọng về chính những điều mình từng hy vọng.


Tôi nhận ra rằng mình yêu những chuyến đi không hẳn vì những nơi sẽ đến mà chính là vì những con đường lãng đãng những ước mơ chưa đến . Tôi yêu cái khung cửa nhỏ của những chuyến xe, nơi các ruộng đồng, bờ bãi, nơi những phố thị , làng mạc , nơi những rừng cây, núi đồi cứ lùi lại phía sau trong nắng gió, mưa trong của đất trời … Những con đường mang hình ảnh của những giấc mơ phiêu lãng ..những giấc mơ trong trẻo của nàng công chúa nhỏ khi cô còn tin rằng phía trước là khu vườn cổ tích có chàng hoàng tử đợi cô với đóa hoa hồng ….



Tôi từ giã những ngày mùa hè ở cuối chuyến đi … chuyến đi lung linh những con đường nắng ấm mưa trong ..Người ta thường để lại chút mình trên những đoạn đường đã đi qua và rồi quên lãng … để có một lần nào nhớ ngơ ngẩn những dấu chân khuất lấp mịt mù




...









....






..






..






...






..






..

















....










..






..










....































...

101 nhận xét:

  1. ôi, Gió ơi, em thik đoạn này quá ! Nó rất đúng với em . Rất đúng.

    Trả lờiXóa
  2. Woa...Chị & Chị Hà đã du lịch tự do từ Nha Trang lên tới Đà Lạt. Nghe Chị kể mà thích quá, đi du lịch tự do thật thú vị Chị hén, sao Chị & bạn Chị không ở lại Đà Lạt vài ngày tung tăng ạh?

    Hồi trước 2 đứa em đi tuần trăng mật cũng gặp mưa xối xả, buổi sáng thì không sao nhưng từ trưa tới tối mưa & lạnh lắm.

    Trả lờiXóa
  3. Chuyến đi ngắn mà chắc Gió thích lắm nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Định Quán ở Đồng Nai phải không Gió?

    Trả lờiXóa
  5. Nó cũng đúng với chị nữa ...rất đúng Ly ạ !

    Trả lờiXóa
  6. Chuyến đi nhanh như bỏ túi mà hoasuongrong ...nhưng coi như tạm hài lòng kể cả cơn mưa chiều tầm tã ở Langbiang nữa nhỏ ạ ..Có lẽ hẹn một lần sau .:))

    Bài viết chủ yếu chị viết về những chặng đường chị qua trong chuyến đi chớ không viết nhiều về nơi đến ...Chị luôn yêu những chặng đường ..

    Trả lờiXóa
  7. Dạ thích lắm anh ...Gió là người luôn thích những chuyến đi . :)

    Trả lờiXóa
  8. Đúng đấy T , Định Quán là một thị trấn của huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai nơi có những hòn đá chồng mà chỉ đi trên QL 20 là ta đã có thể nhìn thấy ..
    Gió có 3 năm sống làm việc và đi về qua nơi này khi còn trẻ ..

    Trả lờiXóa
  9. HÌNH CHỤP ĐẸP QÚA CHỊ ƠI!

    Trả lờiXóa
  10. Chị chụp qua cửa kính xe trong cơn mưa nên không net lắm nuthanvodanh ạ !

    Trả lờiXóa
  11. Ui, chi ti mi qua nha! Hehe.
    Hinh dep qua chi ui, nhin thich gi dau do chi. Nhung dang bi anh huong bão o dau cung mua to qua. Nguoi nha e dang di Nha trang-Da lat phai ve som di mua kg a!

    Trả lờiXóa
  12. Tháng 12/2005, Bạn em khi vội vã về để đưa em lên Đà Lạt, vì hắn nhận ra trong mail, trong các câu chuyện "cạch rầm" với em là một nỗi bức xúc, nhiều bế tắc về người, về nghề cũng nói:" Ngồi trên xe, bắt đầu đi vào đèo để lên cao nguyên, nhận ra M. là một người khác... khác hẳn cái vẫn phô diễn cho mọi người nhìn thấy hằng ngày..." Em không rõ mình khác thế nào cho đến hôm nay đọc entry này của Gió, lấy lại đọan văn ngắn mà mình quote để thấy: Những người chọn chuyến đi để dừng mình lại trong nhịp sống hối hả thường nhật như chúng ta, giống nhau đến cả cách ngồi xe, cách nhìn qua khung cửa... Em thường gà gật trên xe trong những đọan nó băng qua đồng bằng, nhưng khi xe bắt đầu lên cao, em tỉnh táo đến không ngờ... Em cứ nghĩ, giá mình có điều kiện nào đó, trút cơm áo và trách nhiệm được, mình sẽ rong ruổi cả đọan đời sau này theo những chuyến xe lên vùng cao...
    Đà Lạt biết em hờn giận nó nhiều chuyện, nhưng vẫn nhẫn nại, nhẫn nại như bạn bè quanh em hôm qua, hôm nay, để cho em những cái đẹp đền tri ngộ. Và em tin với Gió, nó cũng thế. Chỉ là, như hồng nhan... nó gánh hết đa truân mà không có cách chi cưỡng lại...
    Em thương Đà Lạt như thương con tim mỏng manh của mình, thương cả cái mình gởi nó, để mỗi năm tìm về săm soi lại...
    Ta chia sẻ chút lạnh trong entry này, để ấm áp biết mình yêu chung những con đường... hén Gió...
    Cảm ơn entry của Chị, cảm ơn những tấm hình cỏ tuyệt vời... đời cỏ coi mong manh mà bền chặt thế...

    Trả lờiXóa
  13. Thế mà chị bỗng yêu cơn mưa của Đà lạt hôm ấy lạ Moon ơi ...
    Quốc lộ 20 chị đi lại nhiều lần ...Quãng từ Madagui đến Dầu Giây lại quá quen thuôc với chị từ ngày còn trẻ _ trẻ hơn Moon bi giờ _ chị thuôc tên từng cái xã nhỏ ở đây , nhớ từng đoạn đường quanh , đường dốc ..Mỗi lần đi là bồi hồi lượm lặt bao nỗi nhớ Moon ạ

    Hôm nay bão ..saigon cũng đang mưa nè Moon

    Trả lờiXóa
  14. Đi...để lòng mình lắng lại, Gió nhỉ .

    Trả lờiXóa
  15. Thỉnh thoảng chị hay tự hỏi mình : Tại sao chị luôn yêu những con đường kể cả những con đường mình chưa qua mà chỉ được nhìn qua những bức ảnh lẫn những con đường mình đã từng qua trong những chuyến phiêu lưu dài ngắn của mình ...và chị ngộ ra rằng chị thích đi bởi vì chị yêu cái rong ruổi nắng mưa của những con đường hơn là yêu cái nơi sẽ đến MM ạ ..

    Với Đà Lạt ..có lẽ chị không yêu Đà lạt sâu sắc bằng M ...nhưng luôn luôn chị thấy lòng rộn rã khi xe lăn vào đến đèo Prenn_ cứ như chị gặp lại một người bạn thân quý nhau nhưng bạn thì luôn là một bí ẩn với mình .Chị đi Đà lạt chắc chắn trên dưới gần 20 lần ...thế mà chưa bao giờ biết hết về nó . Chị hình như chỉ hiểu Thông ở Đà Lạt ... vì hình như chị nhìn được nỗi cô đơn của thông...như hiểu chính mình .

    giống M chị cũng ước mơ được quẳng nhiều cái cho cuộc đời để ruổi rong trên những quãng đường xuôi ngược ... Dấu chân nào cũng giữ những nhớ thương hen M ?

    Trả lờiXóa
  16. Vâng, đúng là lắng lại ..cái lắng đọng của những nỗi nhớ ..
    Những xao động đời thường tạm nghỉ ngơi , chị H nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  17. Đà Lạt với chị lần đầu đặt chân đến... nhưng cảm giác như quen, có lẽ vì trong chị đã có một ĐL từ con trai con gái - bọn chúng kể cho chị nghe nhiều về Đà Lạt sau mỗi chuyến đi. Entry thật c ảm xúc và hoài niệm về những ngày cũ cũng nhiều. Và những hình ảnh thật tuyệt, chủ nhân cũng tuyệt sao không để vài tấm ảnh vào.. hi hihi...

    Trả lờiXóa
  18. Sẽ có lần trở lại dài ngày hơn chứ chị H nhỉ ? Dù có cơn mưa lớn nhưng xem như chuyến đi cũng vui chị nhỉ ?
    Em còn lô hình ở ĐL chưa có thời gian post chị ạ ...từ từ mà ..Entry này em chủ yếu viết về những chặng đường mình đi qua ..nên bỏ mình qua 1 bên :)))

    Trả lờiXóa
  19. Mình muốn nghe bài Mal Christphope hát quá Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  20. Mình muốn nghe bài Mal Christophe hát quá Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  21. Em thích qua đọc những entries của chị, nhẹ nhàng mà da diết...

    Trả lờiXóa
  22. Có những chuyến xe như đưa ta về lại những chặng đời đã qua.
    Tâm hồn của chị Gió luôn nhạy cảm với tất cả những gì đi qua đời mình dù đó là ngọn gió xa hay cây cỏ nhỏ ven đường.....
    Tiếp tục thật vui cùng bạn hữu trong chuyến đi chị Gió nha.

    Trả lờiXóa

  23. Những con đường chở những ước mơ tuổi mới lớn và một thời ngỡ như chưa xa. Nay đi qua, những dấu chân ở lại. Dấu chân của ngày xưa và dấu chân của hôm nay khi rời Đà Lạt trong một trưa rét căm căm Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa


  24. Thị trấn Hoa Phù Dung, cái tên Gió đặt nghe hay hay. Không biết hoa phù dung nó ra làm sao há?

    Trả lờiXóa
  25. Em mới xem hình, chưa đọc kỹ bài. Hôm em đi xe từ DL về NT cũng con đường đèo này, xe chạy ẹo qua ẹo lại, thiên hạ ói quá trời.

    Trả lờiXóa
  26. Thích mấy tấm hình G chụp ghê.

    Trả lờiXóa
  27. KH lại nhớ một người xa khuất ...một chút tình phố hoa phải không ?
    Nó là nỗi đâu nhưng lại đẹp để giữ gìn đấy ...Ngẫm ra nỗi đau nào cũng mang cái đẹp KH nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn CN ... Dạo này tự dưng chị cũng hơi lười . Chuyến đi có quá nhiều chi tiết , chị chọn những con đường để kể vì chị yêu những con đường

    Trả lờiXóa
  29. Đúng là có những chuyến xe đưa ta trở lại với nhiều điều L ạ ..
    Chị nhạy cảm và quá nhiều cảm xúc, đôi khi cảm xúc vì những điều hơi vớ vẩn nhưng biết làm sao được L nhỉ ..vì đó chính là chị ..! :)

    Trả lờiXóa
  30. Từ thuở bé Gió đã yêu những con đường kể cả những hình ảnh về con đường _ có lẽ là nỗi ám ảnh từ thuở còn bé ...có dịp Gió sẽ kể lại .

    Trả lờiXóa
  31. Đó là cái tên gió đặt cho thị trấn Madagui khi có dịp đi công tác qua đó cách đây hơn 30 năm ..đơn giản vì ở đó trồng nhiều hoa phù dung ..Gió có 1 entry về thị trấn này . Hoa phù dung nè Zip

    Trả lờiXóa
  32. Đúng là nó không là con đường bình an cho những người say xe SL ạ ...nhưng là con đường tuyệt đẹp!

    Trả lờiXóa
  33. Có lúc chị muốn nhảy xuống xe để chụp ảnh ghê ...chụp qua kính xe lại máy dỏm nên ko đẹp lắm SL ơi !

    Trả lờiXóa
  34. Gió du lịch sướng ngen..
    Cảnh đep quá...

    Trả lờiXóa
  35. http://gioheomay.multiply.com/journal/item/353/353

    Bài viết về thị trấn Hoa Phù Dung đây ...ko biết Zip đọc chưa ?

    Trả lờiXóa
  36. Hà lần đầu đi ĐL à ? Bài viết hay lắm - Gió nhớ lại từng chi tiết

    Trả lờiXóa
  37. Đi đến đâu Gió cũng hỏi nhất là chặng đường từ Nha Trang sang Đà Lạt ngừng ở Khánh Lê ..Còn từ Đà Lạt đến Saigon thì Gió thuộc lòng ... Mọi điều phải ghi lại qua trí nhớ và hình ảnh để viết lại đấy bống ..
    Chị Hà thì mới đi lần đầu nhưng Gió thì cũng đi nhiều lần rồi Bống ơi !

    Trả lờiXóa
  38. Gió mới dìa ... đi du lịch là sướng nhất sekomn hén ...:)

    Trả lờiXóa
  39. Hai nàng có để lại chút gì cho rừng thông Đà lạt không vậy ?

    Trả lờiXóa
  40. Để lại những tiếng cười làm thông còn giật mình chị ơi ....:))

    Trả lờiXóa
  41. Có những lúc thật buồn, em lại nhớ về một nơi thật buồn . Tựa như đi giữa cái chết để tìm ra sự sống ..đó là một chút lãng đãng của kỷ niệm . Là nhớ thương , là mềm oặt với những đám sương mù đứng từ Hồ Xuân Hương nhìn qua LangBiang huyền thoại.
    ĐL ...những con phố phải qua, những dốc đời phải đến . và đôi khi dù không vấp ngã nhưng chân em đã mỏi .
    Sợi tóc vướng chân người !

    Trả lờiXóa
  42. Có một nơi chốn để nhớ về và ngã quỵ chỉ với sợi tóc nhỏ há chẳng hơn là không có gì để nhớ sao T nhỉ ? Chị cũng hay có tâm trạng lãng đãng như T _ đó là cái tâm trạng không bình yên ...vì ngay ta đã là người khó tìm sự bình yên...

    Chị yêu những rừng thông Đà lạt ngay lúc 10 tuổi theo mẹ lên thăm bố ở thành phố này ...Khi ấy Đà Lạt đúng là thành phố lãng đãng sương ... ít người và thông nhiều , hoa nhiều hơn bây giờ ..
    Hôm ngồi trên chuyến xe đi Langbiang bỗng dưng thèm có ngôi nhà nhỏ trên thành phố này quá chừng T ạ ! :)

    Trả lờiXóa
  43. Đợi Gió lắng dần những cảm xúc để hẹn lại lời hẹn của mùa thu vàng dã quỳ Đà Lạt. Và nếu Gió thu xếp được, mùa xuân lại lên Đà Lạt nữa, cuối mùa đông đầu mùa xuân Đà Lạt hồng mai anh đào và tím bởi hoa phượng tím, hoa cô ban...Bay đi Gió nhé.

    Trả lờiXóa
  44. Ôi hành trình Nha Trang –Đà Lạt, em rất thix con đường nối từ Nha Trang qua Đà Lạt… :-)

    Trả lờiXóa
  45. Trước tiên là Gió ngồi mơ "lời hẹn dã quỳ" ...nhất định dành cảm xúc cho ngôi nhà trên đồi của chị ..
    Thích được nheo mắt chụp cho những cô gái Văn Khoa ngày xưa những tấm ảnh với hoa , với cỏ cây và nắng trời Đà Lạt...

    Và biết đâu ta lại có tiếp lời hẹn thề cho những mùa kế tiếp chị GM nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  46. Một con đường nối Biển và Hoa hen Eyre ... Chị cũng thích lắm ..giá mà được dừng lại một đoạn đèo Hòn Giao thì ..ngây ngất Eyre ơi !!!

    Trả lờiXóa
  47. Xưa đi du lịch hay khởi hành sáng sớm… và em không bao giờ ngủ mà ngồi nhìn cảnh vật bên đường … giờ thì tranh thủ đi đêm mất hết thú vị nhìn cảnh vật rồi chị… vì tối quá và cứ thế mà thường làm 1 giấc :-)

    Trả lờiXóa
  48. Chị chụp hình đẹp quá àh… cảnh vật không có gì đặc biệt, nhưng nhìn gần gũi và hiền qqua1ah :-)

    Trả lờiXóa
  49. Thật ra đi đêm thì cũng có cái thú riêng ...nhưng cảnh vật thì cứ âm âm khó quan sát . Hôm ra Nha trang chị cũng đi đêm ...những ngôi nhà , phố thị , rừng cây nhạt nhòa trong bóng đêm lùi lại phía sau cho ta cái cảm giác buồn buồn Eyre ạ !!!

    Trả lờiXóa
  50. Những bức hình chị chụp bằng cảm xúc và con mắt của người làm thơ chứ không có kỹ thuật của nhà nhiếp ảnh ...máy chị cũng thường lắm nên ảnh không rõ nét như mình muốn ...nhưng cứ giơ máy lên là trái tim chị chao đảo vì cái đẹp của thiên nhiên !

    Trả lờiXóa
  51. Em thix cái cảm giác đó lắm… buồn buồn, nhưng không có gì phải lo thì phải :-)… nhiều lúc em cứ thix xe đi hoài đừng tới …:-)

    Trả lờiXóa
  52. Ui trời , sao giống cảm giác của chị thê ... chị luôn thích thế đó Eyre :)))

    Trả lờiXóa
  53. Hihi , chị Gió ngũ ngon nhe… em dạo thêm tí nữa …

    Trả lờiXóa
  54. Một chuyến đi thật là thú vị, chỉ có mấy ngày mà những xúc cảm để lại trải dài đến hàng ngàn cây số chim bay vẫn chưa muốn chấm hết câu Gió nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  55. Gió luôn đầy cảm xúc trong mỗi chuyến đi Y ạ ... Sau mỗi chuyến đi cứ như mình lượm lặt nhiều điều rơi vãi lung tung đâu đó trở về ấy !:))

    Trả lờiXóa
  56. Cám ơn em vì thấy được cái lãng mạn của chị .... cám ơn vì trải qua bao nhiêu điều chị vẫn tiếp tục lãng mạn được ..:))

    Trả lờiXóa
  57. Đọc entry của chị em cảm nhận được vùng đất cao nguyên này đã có nhiều lắm những kỷ niệm một thời của chị. Chị hay thật, suốt đọan đường hồi tưởng và ghi lại những dấu vết ngày xưa, em leo lên xe là phải ngủ thôi, he he.

    Trả lờiXóa
  58. Ui, chị lại tung tăng với những ngày hè, thích quá. Những chặng đường nhiều kỷ niệm quá hen chị.

    Trả lờiXóa
  59. Lên xe thường là chị rất tỉnh trừ khi đi chuyến xe đêm ....
    Chị thích nhìn ra ngoài cửa xe dù đó là con đường quen thuộc ... Từ Madagui đến Dầu Giây là con đường chị có vô khối những chuyến đi bão táp trong đời ...Kể lại SL sẽ không ngờ 30 năm trước , hơn 20 tuổi mà chị lại cô đơn vượt qua những gian nan như thế ..Chắc luôn đấy !

    Trả lờiXóa
  60. Chị mới đi về ...Một chuyến đi để lượm lặt nhiều điều thithao ơi !

    Trả lờiXóa
  61. Nha trang - DL: 11 đoạn. Đúng có 2 câu cho NT. Chơi hok có đẹp!

    Trả lờiXóa
  62. Chị cũng viết cho ĐL đâu có nhiều ...chị viết cho những đoạn đường là chính bikiz ạ . Đà Lạt và Nha Trang thì ai cũng thấu hiểu rồi ...nói ra lại không trúng thì "chết dở' ...
    Bài viết là cảm xúc chị lượm lặt trên đường thôi ..những con đường mờ mịt dấu chân qua !!!

    Trả lờiXóa
  63. "Tôi nhận ra rằng mình yêu những chuyến đi không hẳn vì những nơi sẽ đến mà chính là vì những con đường lãng đãng những ước mơ chưa đến "

    Tâm trạng của gió và cũng là tâm trạng của bu.
    Cái thú của sự đi là được xê dịch, cảnh vật mới mẽ liên tiếp ùa vào con mắt, mình không bị nhốt chặt vào một sự cố định nào cho dù nó đẹp. Đọc gió bu sống lại cảm giác một mình một xe đi từ Đà Lạt về Nha Trang bằng con đường (hồi đó mới khánh thành ) mà gió vừa đi qua. Cái đẹp của rừng đại ngàn đúng là làm mình muốn im lặng để chiêm ngưỡng. Nó không cần mình khen tặng cũng chẳng cần mình ngợi ca

    Trả lờiXóa
  64. Bu trên đoạn đường Nha Trang Đà Lạt

    Trả lờiXóa
  65. Bu trên đoạn đường Nha Trang Đà Lạt

    Trả lờiXóa
  66. Một khúc cong đoạn đường Nha Trang Đà Lạt gió vừa đi qua

    Trả lờiXóa
  67. Hôm ngồi trên xe nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên trên đoạn đường nối liền Biển với Hoa ..Gió đã ước muốn có lần được một mình đi qua nơi này ..chỉ khi có thể làm chủ được sự xê dịch của mình mới thỏa chí anh Bu nhỉ ?

    Gió luôn thích được đi và đôi khi thích những hình ảnh đi qua mắt mình rồi lùi lại phía sau . Nó luôn là điều bí ẩn ... Điều bí ẩn thú vị !

    Trả lờiXóa
  68. Một con đường có nhiều đường cong tuyệt đẹp ...
    Gió bấm lia lịa mà vẫn không hài lòng tấm nào ..Trời mưa ..thỉnh thoảng có đoạn sương mù phủ đẹp đến ngất ngây

    cám ơn cái ảnh của anh Bu

    Trả lờiXóa
  69. cám ơn Gió cho kd có cảm giác tuyệt vời về những nơi Gió đã đi qua .

    Trả lờiXóa
  70. Nếu anh Bu và chị Gió tìm ra được "the fourth dimension" thì sẽ gặp nhau trên con đường này :))

    Trả lờiXóa
  71. Có dịp nhất định KD sẽ đi qua chứ nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  72. Cũng đâu cần đến "the fourth dimension" đâu vanganh ...nó là một con đường thẳng có độ cong thôi mà ...Biết đâu có lần nào đó chị có dịp thấy anh chị Bu lang thang ngắm cảnh trên con đường này ..nhỉ :)

    Trả lờiXóa
  73. Chị Gió víet hay quá. Em đọc bài này cũng bị "ngơ ngẩn" xúc động như chị đó. Lần sau có đi đâu, chị phải kéo nguyên hội 888 theo, bảo đảm hẻm còn thời gian trống để xúc cảm .hihi.

    Trả lờiXóa
  74. Hội 888 của mình cũng có những xúc động rất "bầy đàn' chớ Suối ! :))

    Trả lờiXóa
  75. "Tôi nhận ra rằng mình yêu những chuyến đi không hẳn vì những nơi sẽ đến mà chính là vì những con đường lãng đãng những ước mơ chưa đến..."
    em rat tam niem cau noi nay cua chi :) chi co con duong voi nhung uoc mo chua den moi thu vi vo cung.

    Trả lờiXóa
  76. Em chỉ nhớ mang máng con đường từ Nha Trang lên Đà Lạt gập ghềnh quanh co núi đèo ... ngã nghiêng trên xe, khi đến nơi cũng ..bầm dập. Nhưng sao ở đây cảnh chị tả thơ mộng quá vầy nè . Đúng là dân Văn khoa có khác .. hì hì

    Trả lờiXóa
  77. Ta đi là để tiếp tục ước mơ những chuyến phiêu lãng khác mà unaffectedsoul nhỉ ...?
    Cám ơn chia sẻ của em

    Trả lờiXóa
  78. Ngày xưa ta đi từ Nha Trang qua Đà Lạt bằng đèo Ngoạn Mục và con đường nhỏ gập ghềnh dài hơn 200 cây số ..Bây giờ có một con đường dài hơn 130 cs mới được mở (khánh thành năm 2007 thì phải) băng qua núi Hòn Giao _ ngọn núi giao tiếp giữa tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng đi qua huyện Khánh Vĩnh Khánh Hòa và Lạc Dương _,Đơn Dương Lâm Đồng để đến Đà Lạt đó GH ..
    Con đường đẹp lắm chị nói không hết được vẻ đẹp của nó đâu GH ơi

    Trả lờiXóa
  79. Một số ảnh đẹp của đèo Hòn Giao search trên google

    Trả lờiXóa
  80. Hè này em ko được đi . Buồn ! M nhớ Đà Lạt , ít nhất cũng làm em không nhớ SG ít nhất nhiều ngày !

    Trả lờiXóa
  81. Bận chấm thi kiếm Money !

    Trả lờiXóa
  82. ĐL thì dễ đi mà...lần khác M ơi !

    Trả lờiXóa
  83. Dù đi DL bao lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác chán DL cô nhỉ !

    Trả lờiXóa
  84. Ừ ...cô chưa bao giờ chán ĐL hết Ngông ạ !

    Trả lờiXóa
  85. Cái đẹp của "Đại Ngàn" là cái gì thế? không hiểu thiệt đó :) làm ơn giải thích dùm.....thanks

    Trả lờiXóa
  86. Có hỏi móc lò tui không đó người thông thái ? :)

    Trả lờiXóa
  87. gioheomay
    reply
    gioheomay wrote on Aug 1
    suoitrongrung said
    Chị Gió víet hay quá. Em đọc bài này cũng bị "ngơ ngẩn" xúc động như chị đó. Lần sau có đi đâu, chị phải kéo nguyên hội 888 theo, bảo đảm hẻm còn thời gian trống để xúc cảm .hihi.
    Hội 888 của mình cũng có những xúc động rất "bầy đàn' chớ Suối ! :))

    I take ur point ! hihi . Em đồng ý. "Xúc động bầy đàn" không thấy lẻ loi, cô quạnh. Còn đọc entry này của chị Gió, em cảm nhận người viết lúc đó đang feel lonely ...

    Trả lờiXóa
  88. Chị cũng có cái thú ngồi im lặng nhìn bên đường trong mỗi chuyến đi Suối ơi ...chị thích nhìn mọi cái lùi lại phía sau mình ...và mình thì đi về phía trước ..Chị ghi nhận lại mọi hình ảnh, cảm xúc và thường nghĩ linh tinh :))

    Trả lờiXóa
  89. Hỏi thiệt mà, thật là "nghiêm túc"

    Trả lờiXóa
  90. Đại ngàn là vùng rừng núi rộng lớn mênh mông ...thế thôi ..:))

    Trả lờiXóa
  91. Gió chị đi Đà Lạt off ?.... tác phẩm đẹp đó !

    Trả lờiXóa
  92. Đi chơi thôi chớ off gì trên đó ? Chụp đại ý mà

    Trả lờiXóa
  93. gió ơi,chị đã đi DL rất nhiều lần mà nay gió làm chị nhớ lắm ĐL ảnh chụp rất đẹp ,c
    cám ơn nhé!

    Trả lờiXóa
  94. Em cảm ơn chị _ có lẽ là một trong những nguoivankhoa _
    Hôm nay em bận cả ngày tối mới vào nhà ..chị ạ .

    Mỗi người yêu ĐL theo cách của mình nhưng có một cái chung là dường như người ta luôn muốn trở lại thành phố này ...chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  95. Chuyến đi về với những kí ức, với những KN của một thời........gái trẻ. :)
    Cảnh đẹp quá chị ah

    Trả lờiXóa
  96. Bi giờ thì gái già rồi nhưng vẫn nhớ như in thời ...gái trẻ man7478 ơi ! :))

    Trả lờiXóa