Tôi đọc lại bài thơ “Tám phố Saigon” của Nguyên Sa từ blog huyvespa_ một người trẻ yêu Saigon và thích nhặt nhạnh từ những ngổn ngang bây giờ những thứ thuộc về một Saigon rất cũ_ Sang nhà Huy, tự dưng tôi nhớ một số tập thơ, tập nhạc, những cuốn sách mình có thời con gái . Hồi trẻ, tôi thích mua sách hơn tất cả bởi vì mọi thứ khác đều đã được mẹ mua cho hoặc dẫn đi mua…
Tôi
cũng không có cái thú dạo quanh các cửa hiệu quần áo hay những thứ linh
tinh con gái khác với bạn bè , chúng nó chỉ rủ được tôi đi vào nhà sách
nên cứ nhấm nhẳng tôi là : “đồ cù lần” …Đến lúc đi làm , tự nắm trong
tay đồng lương bèo bọt từ nghề thì cuộc sống lại không cho phép mình có
quyền nương theo sở thích bản thân…
Hơn nữa, tôi lại dạy học trong một cánh rừng heo hút, ngày ngày chỉ đối diện với cái thứ nắng gay gắt như đổ lửa hoặc những cơn mưa rừng kéo dài, đất bazan đỏ quạch gót giày … quần áo là những bộ sẫm màu, dầy cộm, thô cứng may từ vải tiêu chuẩn… tóc khét nắng, da khô cằn..những cơn ốm một mình nằm bẹp rồi lại tự đứng dậy đến lớp giảng bài trong cơn sốt rừng hầm hập… Mọi thứ của phố thị trở thành xa xỉ … Ngày lên rừng nhận nhiệm sở, vali của tôi chất đầy những quyển sách còn sót lại sau lần bố tôi đốt đi những quyển sách tôi đã có cùng nhiều thứ khác ….mà với tôi, đó một ám ảnh khôn nguôi.
Ngồi café và đọc sách báo bất kỳ ở đâu là nét văn hóa không hề mất đi của người Saigon. Cứ mỗi sáng sớm chỉ cần đi ngang những góc phố ta có thể gặp bác tài già ngồi trên chiếc xích lô không khách chăm chú đọc tờ báo mới trong ngày, chỉ cần ngồi ở những quán café vỉa hè ta có thể nghe thấy tiếng lào xào của những tờ báo được lật trang từ những người lao động bình thường nhất … Những tờ báo ngày ở Saigon hồi ấy như Tia Sáng, Tin sáng là những tờ báo tự do, công khai lên án chính quyền, những tờ báo ít quảng cáo, sắc bén như dao găm và không cần định hướng .
Ngày ấy, tôi nhớ sách báo cũng rất nhiều nhưng không bát nháo như bây giờ … Những người trẻ như chúng tôi cũng say mê sách và âm nhạc như bọn trẻ bây giờ mê net …Mười tám, hai mươi tuổi tôi đã đọc “Uyên Ương gãy cánh” của Kahlil Gibran, “Bay đi những cơn mưa phùn” của Phạm Công Thiện, "Đỉnh Gió Hú" của Emily Bronte. Hoàng Tử Nhỏ của Saint Exupéry . Mười tám tuổi tôi đã say mê Scarlett O'Hara trong tác phẩm kinh điển “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Mitchell .
Tuổi trẻ chúng tôi lớn lên thấm đẫm cái hồn của thơ Tagore, Guillaume Apollinaire, Bùi Giáng, Nguyên Sa , Du Tử Lê, Trần Dạ Từ, Nhã Ca và cái thứ âm nhạc mê hồn cùa Đoàn chuẩn , Từ Linh, Cung Tiến, Phạm Duy,Phạm Đình Chương, TCS ,The Beatles v…v.. Bé hơn , tuổi thơ Saigon không ai không biết Con sáo của em tôi, Bồn Lừa , Chương Còm, Con Thúy, Dzũng Đa Kao của Duyên Anh hay những truyện tranh nổi tiếng như Xì Trum, Lucky Luke….
Ngôn ngữ viết ngày ấy thuần Việt hơn, nó đẹp và trong sáng như bản chất Tiếng Việt mình đã có. Những tạp chí như Văn, Bách Khoa, Văn học, Ý thức v..v... có thể thấy trên những quầy báo ven đường hoặc những nhà sách lớn nhỏ ở Saigon. Những tờ báo cho tuổi vừa lớn không nhiều nhưng sạch sẽ và có chọn lọc như Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc , Ngàn Thông. Ngàn Thông là tờ báo do thầy Đào Quang Mỹ dạy tôi môn Việt Văn năm Đệ Tứ làm chủ bút, quý thầy, chúng tôi say mê tờ báo của thầy không kém …
Sau này , tờ Áo Trắng ở Saigon được xuất bản với cách trình bày, tiêu chí giống Tuổi Ngọc do một số nhà văn, nhà thơ của Tuổi Ngọc ngày xưa thực hiện, nhưng dần dà ..do nhiều lý do nó vẫn là một tờ báo mang tính thị trường và chẳng bao giờ có thể nuôi được cái hồn Tuổi Ngọc…
Bây giờ tôi vẫn không bỏ ý thích đi dạo nhà sách và mua sách … Nhưng xin lỗi vì tôi khó thể chọn hoặc ưa thích một tác giả trẻ trong nước nào đến độ đi tìm để mua sách họ về một cách có chủ đích, tôi vẫn thường lướt qua , cầm lên rồi đặt xuống, thi thoảng cầm về nhà do cái ồn ào của dư luận về quyển sách rồi …ân hận . Sách của những người trẻ bây giờ nhiều nhan nhản nhưng cứ nhàn nhạt hoặc cách họ dùng tiếng Việt làm tôi không chịu được ..Có thể tôi cực đoan , khó tính ..có thể tôi đúng là "người muôn năm cũ" mà hồn không thể ở đây bây giờ...
Sách là một mảng màu trong đời sống muôn màu …nó phản ảnh cái nếp nghĩ, nếp ăn ở, nếp cư xử của con người trong mỗi giai đoạn sống … Tôi cho là văn hóa đọc vẫn là một nét chấm phá không thể thiếu và hình như nó diễn ra từng phút một trong đời sống của cả ngày xưa và bây giờ … trong đó đọc trên mạng là một nét mới với hình ảnh con dao hai lưỡi ..Trong mênh mông thông tin từ báo mạng ta nhặt ra vô số những thứ nhảm nhí … đủ giết chết sự trong trẻo của một thế hệ …
Tôi lớn lên từ một Saigon mênh mang chữ nghĩa..mênh mang thơ nhạc. Cám ơn quá một “Saigon mai gọi nhau bằng cưng”
.Tạp chí Văn ngày xưa ( lấy từ blog huyvespa)
..
Những quyển sách cũ
.
.
Tuần báo Tuổi Ngọc ngày xưa..
Một sạp báo ở Saigon bây giờ
..
Đọc báo
. ...
ảnh xin từ nhà trungthuphoto ..
Bìa một tờ Tuổi Ngọc tôi dã từng yêu thích cách đây gần 40 năm _ huyvespa chụp tặng
..
* Thơ Nguyên Sa
|
Em biet kha nhieu tho NS , the ma moi biet bai nay lan dau . Cam on chi
Trả lờiXóahihi...Em thì lại không ghét cũng không thích thơ. Nói thật là Em sống không được lãng mạn & bay bỗng như từng câu thơ, Em cũng không biết làm thơ, nên khi ghé nhà ai toàn là thơ Em đọc xong rồi lặng lẽ dzìa.
Trả lờiXóaEm thích Chị Gió vì có tâm hồn nhạy cảm như từng câu thơ lãng mạn.
Hôm qua nhà Huy, nhìn thấy những bìa sách thân thương mà xúc động lắm Gió ạ. Trước 1975 tuy Zip còn là chú nhóc nhưng vẫn hay đọc ké tạp chí Văn do ông anh mua về đều đặn, rồi đọc cả loại "người lớn bàn chuyện thời sự" như tờ Bách Khoa. Còn Ngàn Thông, Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa thì số nào Zip cũng mua.
Trả lờiXóaĐến sau ngày 30.4.1975 thư viện gia đình bị chính quyền ào vào mang ra đốt hết, có một số họ giữ lại (sau này mới biết họ cướp sách của mình, một số thì đốt tượng trưng biểu diễn, một số thì họ dành làm của riêng!!!).
Hầu như gia đình nào cũng bị tịch thu hết sách hay sao ấy. Bởi vậy, khi xem lại những bìa tạp chí Văn, tuần báo Tuổi Ngọc mà xúc động vô cùng vì Zip chẳng còn giữ được quyển nào cả.
Đọc báo và uống cafe sáng, ngồi cafe sáng và đọc báo đúng là đặc điểm văn hóa rất đậm của Sài Gòn. Buổi sáng, đi qua bất cứ quán cafe hay con đường nào thì thế nào cũng bắt gặp hình ảnh người Sài Gòn đang đọc báo. Ngày xưa, hồi còn đi làm, ông sếp của Zip đã từng tuyên bố trong một cuộc họp các vị lãnh đạo báo chí rằng: "Tờ báo nào không chinh phục được thị trường Sài Gòn thì tờ báo đó không phải là tờ báo thành công!".
Trả lờiXóaĐâu đâu cũng thấy người đọc báo, ai ai cũng đọc báo, đọc ở khắp nơi. Và ngày nay thì hình như do văn hóa đọc đã lậm vào máu nên người Sài Gòn vẫn đọc ào ào, gì cũng đọc!
Trả lờiXóaZip copy vài tấm hình Tuổi Ngọc, Văn để để dành. Tuổi Hoa và Thiếu Nhi thì có Vivi, Tuổi Ngọc thì có Đinh Tiến Luyện với những đôi môi chu cong cớn rất dễ thương.
em sẽ cố gắng scan những quyển VĂN, TUỔI NGỌC...càng nhiều càng tốt để tặng chị GIÓ & anh ZIP nhé...thỉnh thoảng đi lục sách cũ cũng là 1 cái thú của...người Saigon:)
Trả lờiXóaCái ngày xưa ấy, tâm hồn được nuôi dưỡng bởi nhiều thơ, nhiều văn, nhiều nhạc như thế, nên dù trong cái chông chênh của chiến cuộc....tất cả đều như để ở sau lưng phải không chị GIÓ? Và nếu k có thơ, văn, nhạc...vào thời ấy, chắc có lẽ sẽ...khó sống lắm:)
Hơn 30 năm chị mới đọc lại bài này đó biengbiec
Trả lờiXóaCám ơn em ...tâm hồn là thứ khó chạm và chạm vào là tê tay ...hoasuongrong nhỉ ?
Trả lờiXóabây giờ có 1 tác giả mà em khá thích là cô ĐOÀN MINH PHƯỢNG, chị thử đọc VÀ KHI TRO BỤI nha chị:)
Trả lờiXóaGió hơi ngạc nhiên về chàng trai trẻ này ... Một người trẻ luôn đi tìm cái cũ ..một cách cô đơn .
Trả lờiXóaBlog Huy đánh thức gió nhiều điều tưởng khuất lấp ...trong đó thường là hình ảnh một Saigon ..thấy mà cưng !! :))
Gió cũng mất nhiều đầu sách hay ..tiếc đến bây giờ Zip ạ
wow, báo một thời đã ngả màu chị hén vậy.
Trả lờiXóanhà em gần N.T.M.Khai, nhiều nhà sách cũ và mới nên em hay ra đó coi cọp lúc rảnh đó chị.
nhiều tác giả em hem có rành lém vì chưa đọc tác phẩm. hihi...
e thích lắm! :)
Trả lờiXóaGió đặc biệt yêu nét văn hóa này của người Saigon đó Zip ... Đi qua một ông lão ngồi đọc báo bên lề ...Gió luôn ngoái lại nhìn ...
Trả lờiXóanhìu bài...ố vàng màu thời gian
Trả lờiXóaBài thơ dễ thương quá chừng chị ơi. Giờ em mới biết đó.
Trả lờiXóaGió lại làm nhớ lại những ngày xưa rồi.
Trả lờiXóaVyvy là ông anh họ của cô bạn học Gió ...nhìn ông ấy sợ lắm cơ ..nghệ sĩ đến sợ !! :))
Trả lờiXóaChị cám ơn saigon ..cám ơn một thế giới văn học đã nuôi dưỡng tâm hồn chị và những người cùng thời đủ lòng lành H ạ ...Hy vọng nó tiếp tục nuôi dưỡng tuổi trẻ bây giờ ...như đã chạm vào em ...
Trả lờiXóaChị cũng nghe một người bạn trẻ giới thiệu nhưng chưa đi tìm được ...Chị sẽ tìm !
Trả lờiXóaHuy là người chuyên săn lùng sách báo cũ đấy Moon... Những cuốn sách báo này chị nhìn quen lắm dù đã qua nhiều năm ko nhìn lại ...Lạ ghê !
Trả lờiXóaNhỏ có nghe nói : Con gái thích thơ thường ít hạnh phúc ko ..? :)
Trả lờiXóaNó cũ quá mà nuthanvodanh
Trả lờiXóaChị biết nó gần 40 mươi năm hoặc hơn gì đó ...giờ mới đọc lại
Trả lờiXóaNhớ đi anh minht ...quên uổng lắm !
Trả lờiXóaGió ơi ! Gió có quyển ĐÊM DÀI MỘT ĐỜI của Lê Tất Điều khg ? (giải nhì Văn chương toàn quốc năm 1962 sau Thềm hoang của Nhật Tiến) Mình rất thích tác phẩm nầy nhưng sau biến cố 30/4 họ tịch thu mất ...Giờ lên mạng tìm mãi khg thấy ...Hic !!!
Trả lờiXóaGió đọc Thềm Hoang của Nhật Tiến rồi...Anh nhắc làm Gió cảm xúc lạnh cả vai vì nhớ Nhật Tiến và "Thềm Hoang" ..Còn "Đêm dài một đời" Gió chưa đọc dù biết nhà văn Lê Tất Điều anh D ạ .
Trả lờiXóabây giờ nhiều tác phẩm xưa khó mà tìm lại lắm !
e cũng từng khóc hụ hụ...vì ba em đốt hết sach1, truyện vì sợ em mê đọc hơn mê học...1 số là sách mượn làm em buồn và năn nỉ bạn gãy lưỡi
Trả lờiXóavì nhạy cảm và nội tâm
Trả lờiXóanhững người như vậy thường dễ "vỡ"
oh, em sẽ đọc THỀM HOANG...Còn những năm khác thì chị có nhớ ai đoạt giải không chị?:)
Trả lờiXóahttp://music.vietfun.com/trview.php?cat=15&ID=7668
sao em hỏng thích nhân vật này..em mê Rhett Butler hơn...đàn ông hết sức
Trả lờiXóae thích Nguyễn ngọc Tư í...em mua và coi ...ngấu nghiến..có lẽ vì em la dân Mien Tây...
Trả lờiXóamượn photo...giữ làm kỷ niệm dc ko chị?
Trả lờiXóaHình như Gió hơi cực đoan, mình thấy cũng có nhiều người trẻ viết hay đấy chứ :P
Trả lờiXóaĐã từng có lúc chị lấy bút hiệu là "Uyên ương gãy cánh" để cho GM, không biết "lịch sử của vấn đề" mà cứ vô tư kháođủ thứ chuyện.
Trả lờiXóaTừ sau 1975 đến nay, lần đầu, chị nghe có người nhắc đến quyển sách một thời làm chị trăn trở.
Chia sẻ với em nhé!
Em ngày xưa còn coi Thiếu Nhi của Khai Trí... rồi Văn nghệ tiền phong , thời nay ( là coi cọp của Bố Mẹ)... rồi Chim hót trong lồng - Nhật Tiến, rồi còn Mật lệnh U đỏ, Hai tờ di chúc... những tủ sách tuổi hoa hoa đỏ, hoa tím, hoa xanh, hoa vàng... xem hình nơi entry này, nhớ một ngày xưa của mình rưng rưng...
Trả lờiXóaNhưng có bạn nào vừa nói em thấy đúng... ngày nay có nhiều ngươi trẻ viết hay... có điều những tờ báo họ cộng tác không "trẻ" như ta nghĩ hoặc "quá trẻ" đến không ngờ nên nó hơi lạc quẻ...
Thời nào thì anh hùng nấy mà Gió...
Hồi đó chị nói với bố .."đốt sách là tội chết !" Bố chị bảo : "Còn hơn để tụi nó lấy ...hic"
Trả lờiXóaThế là xong
Tâm hôn mỏng manh làm người ta dễ tổn thương và ... ko hạnh phúc ..:)
Trả lờiXóaChị không nhớ đâu H ...Lúc ấy còn trẻ quá ..Còn nhiều cái quan tâm nữa nên ...quên cái này để nhớ cái kia :))
Trả lờiXóaChị cũng yêu Rhett ...nhưng Scarlett mang một phần chị .. Chị yêu cô ấy 50% và ghét cô ấy 50%.. thế là thành say mê ..:)))
Trả lờiXóaỪ , chị cũng thích một vài cuốn tản văn của Tư nhưng ko thích tiểu thuyết của Tư ...
Trả lờiXóaLấy đi cưng H mừng lắm ...:))
Trả lờiXóahì hì ...Gió cực đoan thiệt ! Cũng đọc vài người trẻ nhưng thích thì không hết đầu ngón tay của 1 bàn tay ...Có lẽ hôm nào thử đọc một vài người trẻ xem chị H nhỉ ?
Trả lờiXóaNăm 18 tuổi em đọc nó ...không hiểu gì hết ...Năm 20 tuổi cuốn sách bị đốt , một người bạn cho mượn đọc lại , thích lắm chị ... Cứ như thơ , mỗi câu là một triết lý của tình yêu và sự sống ... Bây giờ tìm không ra chị ạ
Trả lờiXóaNhớ thêm "Chim hót trong lồng" của Nhật Tiến ...Nhớ ngày xưa đọc cuốn này khóc sưng cả mắt... Giờ đọc lại ko biết có còn khóc được không ?
Trả lờiXóaChị vẫn chưa thích lắm cách viết của những người trẻ bây giờ MM ạ . Có lẽ mình cực đoan thật . Hôm nào tìm một số đọc xem, biết đâu ...ngộ ra M hén :))
Ủa sao mình hem có thú đọc truyện, mà chỉ thích xem truyện tranh thôi, may mà ko mê truyện đó, chị mình mê truyện nên học hành chểnh mảng lắm. GIò thì đọc cũng chưa muộn he he he.
Trả lờiXóaHồi xưa tụi Gió học thì học , coi thì coi ...nên sau khi thi Tú Tài G đọc nhiều khủng khiếp ...
Trả lờiXóaGió dể nể thật! đã thích BG từ hồi còn...con nít :)))
Trả lờiXóaHồi học Đại học , mỗi sáng đi học, Gió đều đứng ở chợ Trương Minh Giảng lén nhìn Bùi Thi Sĩ tung tăng đấy ...
Trả lờiXóaEm nằm với lá trong cây
Bữa hôm nay mộng thấy ngày hôm qua
Môi cười ở cuối sân ga.
Phố nào cố quận xưa là tiễn nhau.
Lệ vàng xanh mắt mai sau.
Chùm bông tuyết mỏng pha màu vĩnh ly ...
Bài thơ đầu tiên đọc của BG là bài này ... Ám ảnh thiệt !
Nói trộm Cố thi sĩ
Trả lờiXóaThi sĩ tả anh này...."hơi gian"
Thì có anh nào mà không ...gian !!!:))
Trả lờiXóaBây giờ dao phố Saigon, hình như không còn những hình ảnh "ôm eo" dễ thương nữa nhĩ?
Trả lờiXóaGiờ không ôm eo nữa mà toàn ...chở nhau lạng lách phố phường thôi :)))
Trả lờiXóasăn lùng là mua bán hay là sư tầm để làm "tư liệu" thế chị?
Trả lờiXóaem ngày xưa cũng có thời mua bán sách báo cũ đó chị, vui vui.
bán buôn mà toàn cứ coi kg à, chẳng quan tâm bán. hehee
Huy toàn tìm sách báo cũ về ...để dành mới sợ chứ . Hình như gia tài của chú em này cũng bộn đấy Moon !
Trả lờiXóaMột entry tốt nữa, cảm ơn Sui... cưng hà hà!
Trả lờiXóaĐã nói mai mới gọi cưng mà gọi rồi ...:)))
Trả lờiXóavậy em có được gọi Gió cưng hem. Tục tưng ơi được hem chị? há há...
Trả lờiXóaBị gọi cưng nhiều qúa ...cứng họng luôn Moon cưng à !!! hà hà
Trả lờiXóatỪ "CƯNG" trong tiêng sài gòn đúng là hay thiệ!
Trả lờiXóaTừ SG, từ này du nhập ra ngoài Bắc.
"Cung" có nghĩa là yêu quý lắm đó ha
Daan Hn, trước giải phóng, không có từ này. Nói "em yêu ' nghe có vẻ tán tỉnh và mạnh bạo quá trước công chúng. "Cưng" không có cái nghĩa sàm sỡ ấy..
Đúng rồi đó anh XT .."cưng" là một từ đặc trưng của Saigon nói riêng và miền Nam nói chung..Anh dễ bắt gặp tiếng "cưng" nhất từ những người lao động trên vỉa hè Saigon ...Tiếng "cưng" khi mẹ gọi con , anh chị gọi em, người yêu gọi người yêu, thậm chí người mua bán cũng dùng từ "cưng" trong giao tiếp ...Nó kéo gần sự xa lạ ..nó âu yếm mà không khiếm nhã . Gió yêu tiếng "cưng" của saigon lắm luôn ...:)))
Trả lờiXóaEm cũng yêu Sài Gòn lắm, dù là người Hà Nội, mấy bữa vào đó, em phải ăn bằng được món cơm tấm chả bì, ở ngoài này không đi ăn ở đâu được cả :(. Ôi văn chương!
Trả lờiXóaCám ơn người Hà Nội vì tình yêu Saigon ...
Trả lờiXóathỉnh thoảng có dịp đi ngang Hồ Con Rùa chị lại nhớ cưng !
Những bìa sách trang trí thật đẹp và bắt mắt chị ạ . Cảm ơn chia sẻ của chị về một Sài Gòn nên thơ và đầy văn hoá .
Trả lờiXóaChị Thu Nhân gọi em là Cưng Ù... Nên em thiệt cảm ơn ...số kí lô của mình wớ Sài gòn ơi!
Trả lờiXóaHehe!
vỡ trong tim và vỡ cả hạnh phúc!
Trả lờiXóaí em nói, chị mượn những quyển sách ấy, photo để dành đọc và lưu làm kỷ niệm
Trả lờiXóaNhững quyển tuần báo ngày xưa thường là hình do họa sĩ Vyvy vẽ... Những bức ảnh lạ và dễ thương , những người thời chị đã từng biết chỉ cần nhìn tranh là nhận ra ngay D ạ.
Trả lờiXóaSaigon trong chị có một góc khuất im lặng và thảnh thơi ....Luôn luôn thế !
Chị cũng gọi M là Map cưng ...!
Trả lờiXóaHạnh phúc là thứ luôn dễ vỡ ...với người yêu thơ hạnh phúc lại hay ...đùa !!! :((
Trả lờiXóaChị cũng đã nghĩ đến một số cuốn mình thích mà tìm không ra sẽ search đem photo đấy ... Nhưng đúng là đọc sách photo thì ..chán chết nuthanvodanh nhỉ ?
Trả lờiXóaTối qua em định viết thêm một cái còm như thế này mà chóng mặt quá phải đi nằm...Hehe!
Trả lờiXóaĐúng òi, Gió gọi em là MẬp cưng ...hihi!
Đây là một bài thơ mà khi còn là con bé mới lớn mình đã từng mềm lòng khi đọc từ một quyển sách và đọc lại từ một tờ thư viết tay .... Cám ơn huyvespa đã tìm hộ được _ bài thơ suốt đời là chàng trai lãng mạn
Trả lờiXóaMAI ANH ĐI
Lưu Trần Nguyễn
Mai anh đi rồi bé có buồn không
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế.
Nhớ môi cười áo trắng rung rung.
Mai anh đi đường xa xa lắm.
Đời con trai như vó ngựa hồng.
Tuổi bé bình yên như cơn nắng.
Tuổi anh buồn như lá mùa đông.
Mai anh đi bé buồn hay vui
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi.
Thành phố sáng mai thành kỷ niệm
Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi
Mai anh đi lòng không dám hẹn
Bởi xa rồi kỷ niệm cũng bay
Như giọt nắng phai nhoà trên tóc
Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây
Mai anh đi rồi bé có buồn không.
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Nhớ dáng học trò em đến lớp.
Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng.
MM là Mapcung ...quá đúng , M hén ! :) Hôm nay khỏe chưa ?
Trả lờiXóaDạ còn ngầy ngật lắm Gió... nhưng em vẫn đi làm ... lại có hội đồng thi nữa nè Gió...
Trả lờiXóaỪa ..chị biết còn đợt nữa . Nhớ mấy năm trước chị cũng gác thi đủ bằng đó đợt ...Năm nay ngồi nhà lướt net :))
Trả lờiXóaMột entry thật dễ thương, và gợi nhớ những điều khác biệt của những thời đại khác nhau, chị nhỉ. Em lớn lên trong khoảng thời gian....không có gì để đọc, nên dấm dúi được vài quyển Tuổi Hoa là quý như vàng. Đến giờ thì có quá nhiều thứ để đọc, nên lựa chọn...thật khó :)
Trả lờiXóaChị lớn lên trong cái thời có nhiều cái để đọc mà lại dễ chọn lựa bởi những thứ giá trị để đọc có nhiều .... Giờ thì cũng có vô số cái để đọc nhưng khó chọn lựa vì vàng thau lẫn lộn thithao ạ !!! :)))
Trả lờiXóaem đọc hồi sáng, thích quá Gió à , nhất là những hình chụp những cuốn sách cũ . Em nhớ hồi 10 mấy năm trước em còn ở SG , em thường ghé 1 tiệm sách cũ nhỏ xíu nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phía quận nhất . Không biết bây giờ nó còn không ...
Trả lờiXóaMà em thắc mắc, sao cái tựa hơi khác khác với nội dung blog, nhưng nghe hay hay :D
Em thích gọi Gió là "chị cưng" cũng như Gió hay gọi em là "nhỏ cưng" như đã từ lâu chị em mình thường gọi nhau như vậy .
Chị đọc lại bài thơ này sau gần 40 năm ...Nó giữ một Saigon của chị thời con gái với những góc phố ngày mưa, những tối đi học một mình , những chiều ngồi ở thư viện Văn hóa Pháp đường Đồn Đất nhìn tán me xanh ngoài cửa sổ ..nó nhắc chị những bài thơ khác chị đã từng yêu thích , nó làm chị nhớ chị ...lạ lùng ! :))
Trả lờiXóaNhà Huy lại toàn nói về Saigon với VĂN HÓA SÁCH ..làm bỗng thấy Saigon sao mà "cưng" ... Chị dùng cái title từ một câu thơ của Nguyên Sa là vì thế KL ạ ...
Mong mình cứ gọi nhau là cưng KL nhỉ ?
chi Gió cưng! Kg di cafe hay sao ma ngoi blog ne? Haha.
Trả lờiXóaBua nay co nhieu nguoi goi chi Gio bang cưng chua?
Ban dau em cung thắc mắc nhu chi Lam, sao tua entry ngộ qua! Hehe.
Chị ngồi nhà cafe một mình thôi Moon ơi !
Trả lờiXóahahah bị toàn là địch thủ đáng gờm gọi mình là "cưng" không ...mời ghê chứ !!!
em biết ai ồi , các địch thủ đáng gờm đó toàn là "mấy anh" chuyên thích "chọc tức " Gió í mà , phải hem chị ? :D
Trả lờiXóahahahah KL cũng đáng gờm thiệt !!!
Trả lờiXóaEm th1ch những điều chị nhắc, những tác giả, những văn chương, báo chí thứ thiệt. Vì em cũng có dịp "thưởng thức" qua dù muộn dù quá ít ỏi với đứa trẻ nhà quê khát văn hoá là em khi xưa.....
Trả lờiXóaCoi mấy cái hình tim hơn rộn rộn chị ạ.
Chúc mừng vì Mây đã đi qua cái thứ văn chương ấy , muộn vẫn còn hơn không Mây nhỉ ?
Trả lờiXóaĐọc sách báo tờ bây giờ chừng như lạc hậu đối với lớp trẻ nhưng chị vẫn thích cúi đầu bên trang sách hoặc tờ báo hơn là lò dò đọc trên mạng ... chị yêu những lúc cảm xúc , thả cuốn sách xuống ...nhìn vu vơ :))))
Lần đầu nhìn ảnh bên nhà H chị cũng y như thế !
ngày ấy tuy là học trò tỉnh lẻ như Kh cũng tìm đọc mọi cái in ra ở Sài Gòn. Thư viện trường Võ Tánh là thiên đường sau những giờ đá bóng mệt nhòai. Sách báo chỉ dành cho phụ nữ Kh. cũng mượn đọc tuốt luốt. Hì... ;-)
Trả lờiXóaôi, 1 kỉ niệm dễ thương và quá đẹp chị ơi:)
Trả lờiXóahihi, em không mua để bán lại đâu, vì đời sống của những tác phẩm, tác giả ấy đã quá tội nghiệp rồi, bây giờ là lúc để những quyển sách, bài thơ ấy...dừng bước..lãng du vậy:)
Trả lờiXóaTình yêu SG có đến từ nơi nào xa đâu, có nhiều khi chỉ bằng 1 từ, như từ "cưng" này thôi. Lạ kì thế đấy!
Trả lờiXóavà trong số ấy có người để ý Gió nữa đó nha. hahahaa
Trả lờiXóaNgày ấy hình như thú vui của đa số tụi mình là đọc sách và nghe nhạc hen Khánh ... Cám ơn ngày ấy quá chừng ..và nhờ đọc sách báo dành cho PN mà giờ Khánh biết thế nào là PN phải ko ?
Trả lờiXóaLần đầu chị chẳng biết là ông đâu .... một lần vá xe gần đấy thấy ông tung tẩy ca hát người ta bảo chị là Bùi giáng ..từ đấy sáng đi học chị thường dừng lại nhìn Bùi Thi Sĩ một lát rồi mới đi _ Giờ đó đúng là một kỉ niệm đẹp với chị
Trả lờiXóaChị nghĩ chắc giờ H đã có một gia tài khá bộn bề rồi nhỉ ? Chúc mừng em
Trả lờiXóaỪ , đôi khi người ta yêu chỉ vì một điều đơn gian ...và bỏ cũng vì một điều đơn giản H há ? :))
Trả lờiXóahahahah hơi théc méc cái từ "để ý" của bé Moon ... địch thủ mà "để ý" thì chỉ có sưng đầu mẻ trán thôi nhóc ơi !
Trả lờiXóaGió ơi, cái entry này hay bao nhiêu thì bài nhạc nền ..."khó chịu" bấy nhiêu; bộ G không có bài ALHD nào nào khác sao? :)
Trả lờiXóaHôm post xong , Gió vội nên chọn bài đúng là chưa hay ... Mới post bài ALHĐ khác ... nhẹ nhàng hơn há ! :))) Thanks
Trả lờiXóaSorry nha Gió! định xóa cái còm, nhưng G đã đọc :))
Trả lờiXóaĐúng là anh khách này "khó chịu" quá hén !
hahah quá khó chịu luôn á !!! :))
Trả lờiXóaMột entry rất thú vị của Gió cưng. Chị là dân Nam bộ nên vẫn thích gọi người nhỏ hơn mình là cưng.
Trả lờiXóaMột người bạn blog mới biết :Huyvespa - cũng rất thú vị, phải làm quen mới được.
Đọc mà cứ như trở về thưở mười tám đôi mươi với Sài Gòn cưng, với nhà sách Khai Trí mà đã vào rồi thì không muốn ra!
Nhìn hình mấy quyển sách, nhớ gì đâu. Sau 75, nhà chị cũng phải đốt một tủ sách to đấy! Đốt mấy ngày mới xong - vì vừa đốt vừa khóc tấm tức mà không dám để ai thấy! Đến khổ...Giờ nhớ lại, tiếc xót bao nhiêu!
Chị cũng mê Cuốn theo chiều gió, chị đọc từ hồi lớp 5 lận đó. Thích cô Scarlett lắm lắm, nhất là lúc cô ấy giật rèm cửa may váy áo đi ...kiếm tiền về chuộc lại Tara!
Ngày xưa, mê sách nhất, Gió há!
Thanks Gió nhiều nha !
Trả lờiXóaThú vị là đọc entry này, chợt nhớ lại chuyện : " ai cũng hiễu, chỉ 1 người (Ha Nội) không hiểu" theo nang, chữ "cưng" là để chỉ ngôi thứ nhất trong danh xưng ! hahaha
Cãi nhau mãi từ Hanoi đến Saigon thì chia tay luôn hahaha
Chị nhắc nhà sách Khai Trí làm em nhớ góc phố lê Lợi ...nhớ cái nhà sách tự hào của người Saigon...nhớ những ngày tan học lang thang trong cái nhà sách cơ man những điều thú vị vừa chọn sách vừa đọc ké ...
Trả lờiXóaNgày bố em đốt những quyển sách em nâng niu một thời ..suốt một thời gian em hay mơ thấy lửa ..đến là khiếp .
Saigon của chị , của em , của chúng ta ...nó dày đặc những bụi bặm , những xôn xao, những lọc lừa ...nhưng nó vẫn hiền như tiếng "cưng" ta nghe từ những gánh hàng rong thuở nhỏ . Em yêu Saigon từ cái thứ ngôn ngữ rặc Nam bộ như thế ...
Huy trẻ lắm nhưng gia tài sách cũ thì đáng nể lắm chị ạ ... Em chỉ mang về hình ảnh 1 phần trong cái gia tài sách của Huy thôi . Bây giờ những người trẻ biết nâng niu hồn sách quả là không nhiều ...
Chia tay chỉ vì tiếng "cưng' thì quả là ..."không cưng" chút nào ...
Trả lờiXóaTiếng Việt ta đẹp chi là đẹp ..."cưng" có thể là đại từ ngôi thứ hai ...và có thể là động từ hoặc tính từ tùy vào cách biểu hiện ... Gió là yêu tiếng "cưng" của người Nam Bộ vô cùng ...
Thật ra "hồi đó" chắc cũng không nhiều "huyvespa" đâu,
Trả lờiXóaThanks và xin "ngả mũ" với Huy, một Vương Hồng Sển tương lai.....:)
Gió sang nhà cũng vừa ngạc nhiên vừa bái phục ...
Trả lờiXóaMột người yêu Saigon một cách đặc biệt và yêu "sách cũ" một cách ...vô cùng đặc biệt !!!
Gặp nhau chung chuyến bay ở phi trường Nội Bài, về đến Tân Sơn NHỨT, không "chia tay" ai về nhà nấy thì làm cái gì? hahaha
Trả lờiXóahahah ..vậy mà tưởng có thể gọi nhau là "cưng" rồi chớ !!! :)))
Trả lờiXóaCó lẽ là đã gọi nhau là "cưng" có điều ngữ điệu và văn cảnh nó không "cưng" lắm, nên may mà nhà ai nấy về... chớ không là khách bên ..đường... dưỡng thương òi... hehe!
Trả lờiXóahahahaha ...!
Trả lờiXóaThật ra tiếng "cưng" giống như tiếng "honey" của Mỹ, và thường dùng "rộng rải" cho giới "bình dân" đại khái như chị bán xôi với khách hàng thật trẻ....
Trả lờiXóaTiếng "cưng" âu iếm khác dùng cho những cặp tình nhân hay vợ chồng đã đến độ chím mùi, không dùng "lung tung" giửa chốn đông người như....phi trường hahaha
hahaha không chia tay, gặp người iu hay phu quân của nàng là CA hay CB thì chết như chơi chứ "dưỡng thương" gì !!!
Trả lờiXóaTrời, thiệt hông Anh, em đâu biết tiếng Anh... cứ tưởng "hó nì" là "thằng kia" nên ở trường em "hận" nhất là em hiệu trưởng của em, em tòan kiu ảnh bằng "hó nì"... chết hông... hèn chi mỗi lần em kiu vậy, mặt ẻm xanh tái...
Trả lờiXóaMai em sẽ sửa sai, em sẽ gọi ẻm bằng"cưng" thiệt lớn... hà hà...
Thật ra tiếng 'cưng" nó "bao dung" hơn "honey" của Mỹ nhiều ...
Trả lờiXóaĐối tượng của tiếng "cưng" nó nhiều hơn : của người lớn gọi người nhỏ, của cha mẹ gọi con cái, của người yêu gọi người yêu , của chồng vợ gọi nhau ... Có khi tiếng "cưng" được dùng như một tính từ biểu lộ tình cảm , có khi tiếng "cưng" được dùng như một động từ biểu lộ hành động yêu thương ...
Còn Honey" mà dùng đại trà là có ngày ôm..đầu máu chứ chẳng chơi ! :)))
Nhưng có bao giờ còn thầm gọi .."Hà Nội ơi ...hướng về thành phố xa xôi.." nữa ko ?
Trả lờiXóahahah Tội nghiệp anh HT của M thiệt ... tai nạn của chữ nghĩa xem chừng cũng ...khó thở chứ chẳng chơi !
Trả lờiXóakhông sao đâu hahaha tuwf nhỏ đến lớn, tui gọi "honey" tưới sượi chả thấy gì ngoài miệng cười tue tuyét.....nên tui rất "tự tin" khi dùng honey như là mật ngọt hahaha
Trả lờiXóaMiển là "anh kia" không có mặt tại chổ...hì hì hì còn gọi "cưng" tầm bậy, như MM nói, chắc dễ có ngày "dưởng thương" :))
Dzìa VN đừng có mà "honey" tưới sượi nhá .... ! 'hưởng dương" hoặc "hưởng thọ" luôn á !!!
Trả lờiXóaVẫn "gọi thầm tên em.." như Bác VT hướng về Hà Nội đấy mà :))
Trả lờiXóahahahah Nhấn edit ..Bỏ cái click trong ô đi :)))
Trả lờiXóa"đôi khi em muốn tin, ôi những người, ôi những người muốn...hưởng dương...một mình"
Trả lờiXóaHehe!
hì hì hì "Đau thương này anh xinh dành mang..."; không có nửa hồn thương đau hay lệ đá xanh, đá đỏ gì hết :))
Trả lờiXóa@khachbenduong: đừng bỏ com , cứ click vào edit , bỏ dấu X trong ô là xong
Trả lờiXóa@ Đau thương thì cần gì dành ..chắc người ta cho tất tần tật !
Trả lờiXóaThik cái píc con bé đọc sách ..ngồi cái ghế đồ hàng !.....hồi nhỏ em cũng hay ngồi kiểu thế ......hiiiiii
Trả lờiXóa“Saigon mai gọi nhau bằng cưng”
..Sài Gòn thật dễ thương !
bây giờ e thích đọc Nguyễn Ngọc Tư chị ạ..nhẹ nhàng..dễ gần...và rất người
Trả lờiXóaChà , tưởng tượng NP ngồi kiểu đó ..Saigon cũng giật mình !
Trả lờiXóaChị cũng đọc NNT ...đặc biệt chị thích những cái nhìn bất ngờ của NNT , đơn giản nhưng sâu sắc ..đặc biệt trong những tản văn , nguyễn Ngọc tư viết tản rất tuyệt ...
Trả lờiXóanhiều khi cay cay sống mũi chị nhỉ....
Trả lờiXóaĐôi lúc cái kết của cô ấy làm chị hơi bất ngờ và chao lòng ... Chị thích cái nhìn cuộc sống của NNT : chất phác nhưng sâu sắc .. .
Trả lờiXóaĐã cố găng edit rồi, không được :))
Trả lờiXóaDễ mà .. mở edit bỏ cái dấu trong ô nhỏ rồi save là xong . Thử coi bạn hiền :))
Trả lờiXóaCòn không thì kệ nó ! :)) Không sao hết !
Trả lờiXóaSẽ cố gắng....lần sau
Trả lờiXóaBây giờ phải dzot :) Gios ngủ ngon nha !
Ngày mới vui nhá khách :))
Trả lờiXóaThanks & u2
Trả lờiXóagiá em được ở gần gió để mượn sách về đọc
Trả lờiXóaBên đó tìm sách mình chắc khó lắm hử diemxua ?
Trả lờiXóavào thư viện, tìm sách Vn cũng có nhưng ít thôi. Hiện giờ em đang đọc" Đèn không hắt bóng", hay lắm chị ạ
Trả lờiXóaMột quyển sách dịch từ một tác phẩm của Nhật ...chị đọc rồi . Cái kết buồn muốn khóc !!!
Trả lờiXóavâng, buồn làm ngơ ngẩn vậy đó, y như tâm trạng của cô y tá Nôrikô
Trả lờiXóaChị nhớ đọc lần đầu ( chị đọc 2 lần) ...Xong hồi cuối đặt cuốn sách xuống mà thẫn thờ ...cứ như cái vực sâu thẳm nó kéo mình theo ấy .. !
Trả lờiXóaỜ há, phải giử lại mấy cái photo, nhất là tấm hình Gió đang say mê đọc thơ Bùi Giáng! trước đại học Vạn Hạnh.... hahaha
Trả lờiXóaTấm thứ bảy (từ trên đếm xuống); thứ 3( từ dưới đếm lên) đúng khổng :)
hahaha toàn tưởng tượng !
Trả lờiXóahay quá chị gió ơi! :)
Trả lờiXóaCám ơn daredevilvn ghé nhà ...:)
Trả lờiXóaGio bao giờ cũng có một entry hay và khi xem xong thấy lòng mình ấm áp lạ . Vì qua những entry hay mình có thể nghiệm ra một điều xung quanh ta còn có biết bao nhiêu điều hay hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaCám ơn em ...Thật ra bên cạnh những điều kỳ cục , những người kỳ cục thì cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị , còn rất nhiều người thú vị em cưng ạ ! Thú vị như câu thơ " Saigon mai gọi nhau bằng cưng" vậy đó !
Trả lờiXóahihihi, thì lâu lâu cũng phải "hoang tưởng" một tí cho đời lên hương :)
Trả lờiXóa"...Mộng nữa, cũng là không..." đúng không bạn hiền hahaha
Cuối tuần tui cho tưởng một tà áo xanh kìa !
Trả lờiXóa"Tà áo xanh", "tà áo tím" "áo lụa Hà Đông" gì tui cũng yêu(nhac).....tuốt hết :)), chẵng đợi cuối tuần hahaha
Trả lờiXóaYêu hơi nhiều há ...
Trả lờiXóaLòng yêu thương thật bao la, bất tận !! hahaha
Trả lờiXóaKhông phải đâu , hơi tham đấy :)))
Trả lờiXóaThật mà :) ...."Yêu" này là yêu của Văn Phụng, không phải của Lê Minh Sơn của Nguyễn Đức Cường hay của những đám cỏ dại lúc nhúc hôm nay nhá :))
Trả lờiXóaYêu chỉ là yêu ...Giản đơn thế thôi !
Trả lờiXóaChỉ có người ta bộc lộ tình yêu mình qua âm nhạc thì khác thôi mà ...:))) Thế mới có Văn Phụng để mà chọn lựa chớ
Trước hết người Sàigon dùng "đơn giản" chứ không là "giản đơn" như mấy anh khỉ Trường sơn .... sofar for that !
Trả lờiXóaThứ hai, chắc Gió đọc không kỹ, bỏ quên (----) của tui rồi :(( ((
Thấy rồi ...Hiểu ! :))
Trả lờiXóarất tâm đắc với câu "...Ngôn ngữ viết ngày ấy thuần Việt hơn, nó đẹp và trong sáng như bản chất Tiếng Việt mình đã có....", cám ơn bạn về bài viết rất hay này.
Trả lờiXóach làm em nhớ cái ngày xưa bé bé quá,,,cũng 1 thời iêu sách, đọc ngấu nghiến,,, hjhj,,,lucky lucke,,,xitrum,,,tintin,,,,nhiều và nhiều nữa,,,,rồi những đêm anh 2 em đọc và dịch truyện pháp cho em nghe,,,thix ơi là thix,,,,saigon hoài nhớ,,,,ko như bây giờ nói thiệt,,,,em vẫn nghe cái gì,,,nguyen nhat anh đó,,,em chỉ nghe thui chứ chưa từng đọc truyện sách mới bi giờ,,,trừ những truyên dich ,,,hjhj,,,,saigon 1 thoáng
Trả lờiXóahồi bé em thix xem truyện tranh spirou lắm,,,,hjhj,,, saigon bé con
Trả lờiXóaem thấy anh ch lớn thì hay xem tạp chí paris mask,,,,ch lớn hơn em chắc lúc đó ch cũng biết mí loại sách báo này đúng ko ạ,,saigon xưa
Chị Gió đọc và biết nhiều sách quá.
Trả lờiXóaGió giống ông xã chị, có đồng nào ảnh mua sách hết. Nhà chị có nguyên một tủ sách to với những quyển cũng chừng vài chục năm, giấy đã vàng khè... Có lần chị đùa: phải chi ba để lại một tủ tiền thì ba mẹ con mình đỡ khổ.. Noi vậy chứ chị vẫn giữ gìn những quyển sách ấy thật cẩn thận. Hôm nọ cô bé kia ôm hết những quyển Trăm năm cô đơn, Cuốn theo chiều gió.. về đọc. Chị thắc thỏm mãi, hông biết nó có giữ gìn cẩn thận không? Sách là phần đời không thể thiếu ở những người yêu sách.
Trả lờiXóaCó vài người nhìn tủ sách cũ của SK, nói: " Điên, bây giờ ai mà đọc những cuốn sách này. Để làm gì cho chật chỗ ". Nghe mà buồn. Hôm nay đọc bài viết của chị Gió và comment của chị Hà, SK thấy vui hơn . Cảm ơn chị Gió nhiều.
Trả lờiXóaCám ơn bạn T ghé nhà ...Chỉ lo dăm mười năm nữa cái thâm thúy của Tiếng Việt không còn T nhỉ ?
Trả lờiXóaNhững người từng lờn lên ở Saigon trước đây chắc khó quên món ăn tinh thần phong phú mình từng được nếm qua ...nó ngọt đến giờ xteen nhỉ ?
Trả lờiXóaBiết chứ , nhưng ngày xưa chị ít coi truyện tranh lắm . Ngày còn thiếu nhi sách hoa xanh , hoa đỏ , hoa tím trong tủ sách Tuổi Hoa theo ta suốt thời vừa lớn . Trưởng thành chút có bao cái để đọc héng xteen
Trả lờiXóaThời con gái chị là đứa ít đi chơi ..rảnh chỉ đọc ...Đọc riết muốn "tẩu hỏa nhập ma" luôn :))
Trả lờiXóaEm cũng bị mất nhiều đầu sách hay vì cho mượn đấy chị ..trong đó có Trăm năm Cô đơn của Gabriel Garcia Marquez , một số sách của Hemingway mà em rất quý ... Bây giờ em cũng ít cho mượn rồi .. Dạo sau này em mua sách nhiều lắm ..Sáng nay cũng mang về 3 cuốn . Dạo nhà sách , chọn sách và đọc sách là cái thú em khó bỏ ... Thà bỏ người yêu chị ạ ! :))))
Trả lờiXóaNhững người trẻ bây giờ nhiều người đọc sách ghê lắm nghen SK . Trong Multiply có một chú em chị rất quý ..chú ấy đọc và có cái nhìn về tác phẩm độc đáo lắm ..khoản này là chị bái phục . Tiếc rằng do công việc bận bịu "bạn nhỏ" của chị rất ít lướt blog... uổng ghê.
Trả lờiXóaKhi văn hóa đọc còn ..ta hy vọng con người còn có chỗ hướng thiện hen SK ?
Hôn Gió một cái , viết tuyệt lắm .
Trả lờiXóaCái nì 8 trí thức nè ... G còn nợ Nhon 1 tạp chí đó nha ..
Trả lờiXóaPhòng Văn hóa quận mình cuối năm có xuất bản tạp chí
thơ Xuân G tham gia cho vui .
Cám ơn KD ...
Trả lờiXóaGió mà gửi thơ là Phòng Văn hóa Quận dẹp xuất bản luôn á ! :))
Trả lờiXóaHôm nào gặp tính , héng
Cám ơn Gió, mạng của GM là trường lưu thủy, cái gì có trong đời phần lớn theo nước trôi đi, hôm nay thấy lại một phần đã bị trôi đi trong đời mình là nhờ Gió.
Trả lờiXóaChúng ta kê tội nhà Minh đốt sách Đại Việt, xem đó là tội huỷ diệt văn hoá, huỷ diệt tri thức con người. Sau 75 người bắc vào đốt sách người nam cho đó là nhiệm vụ xoá bỏ văn hoá nô dịch, suy đồi. 36 năm sau truyền hình kẻ chiến thắng phải kêu lên báo mạng bao giấy đưa lên nhiều hình ảnh tuỵ lạc kihêu dâm, nhà văn Việt đang làm lu mờ tiếng Việt. Học sinh Việt lười đọc văn chương Việt ....Tức xoá cái tồi tệ để dựng lên một thứ tồi tệ hơn. Hết biết nói thêm gì nữa
Trả lờiXóaRất vui được nhìn thấy sách vở một thời đã đi vào kí ức các bạn bên kia vỉ tuyến 17 mà bu tui chỉ được nghe chứ chưa được thấy, rất cẩm động thấy chị lao công, em gái nhỏ ngồi đọc báo chăm chú đọc báo bên vỉa hè. Văn hoá đọc dạo ấy là một tấm gương cho hôm nay.
Cái gì rồi cũng trôi qua ..không trôi theo nước thì theo vài thứ khác , vài người khác chị ạ. Thế nên ta có cái để lâu lâu nhặt nhạnh lại mà nhớ đấy mà ..:)
Trả lờiXóaKhông hiểu anh Bu ạ ...
Trả lờiXóaCó thể đó là sai lầm của những người chiến thắng lúc ấy_ một sự sai lầm do bối rối , do mù mịt , do lệch lạc nhiều hơn là do sự ác _ Hồi ấy gần như một sự thanh trừng văn hóa gọi là "đồi trụy" đấy anh Bu . Cũng có người mang giấu giếm chút ít ..nhưng thể nào cũng bị tố giác nên có khi lại sợ ...Hồi ấy , cái gì cũng sợ . Tối ngủ có khi nhà bị rình xem nói chuyện gì ...Nói lại Gió vẫn sợ ..
Vâng, Văn hóa được nhìn bằng con mắt chính trị hoặc được làm để phục vụ chính trị thì luôn luôn có oan khiên ! Văn hóa đọc hình như vẫn là một mảng đẹp trong đời sống bây giờ ...chỉ là những cái để đọc thì hình như quá bát nháo. Để định hình nhân cách cho tụi nhỏ sau này thì hướng đến Văn Hóa Đọc cái đẹp và sạch là một trong nhiều biện pháp anh Bu nhỉ ?
Cô gái Văn Khoa ngày xưa giờ vẫn rất dễ thương trong tình yêu sách một cách nồng nàn, đắm đuối như thế.
Trả lờiXóaCảm ơn em về entry này
Cảm ơn tất cả các comments cũng rất dễ thương của các bạn yêu sách.
Cám ơn chị ..
Trả lờiXóaChúng ta có một thời bay bổng và học được nhiều điều từ sách chị nhỉ ?
Khi người ta dạy cho nhau, dạy cho trẻ thơ lòng hận thù thì cái ấc bật lên tức khắc. Người châm lửa đốt sách là con tốt trên bàn cờ. Cái ác nằm ở não trạng được chia ô : Đây là giai cấp A, kia là giai cấp B , tiêu diệt nhau một mất một còn với câu hỏi Ai thắng ai.
Trả lờiXóaNhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên vừa làm một việc động trời : Đọc trước diễn đàn VHNT thủ đô Bài thơ của Trần Mạnh Hảo tựa đề NGƯỜI ANH HÙNG HỌ NGỤY ca ngợi thiếu tá NGỤY VĂN THÀ và đồng đội trong quân lực VNCH chiến đấu với quân Tàu giữ đảo Hoàng Sa năm 1974. Ông Tổng đốc Hà Thành Phạm Quang Nghị ngồi nghe ngậm bồ hòn làm ngọt. Nguyễn Quang Lập bảo đáng ra đọc xong bài thơ thì người ta đưa Nguyên vào tù....Bu tui cho Nguyên là một anh hùng chống lại cái ác.
Gió cũng nghe chuyện này ...
Trả lờiXóaNhưng anh Bu ơi liệu nhà phê bình PHẠM XUÂN NGUYÊN và nhà thơ TRẦN MẠNH HẢO có thật yên thân không . Làm anh hùng bây giờ thật khó và vì thế ..anh hùng sẽ là anh hùng . Và thật ra làm anh hùng không cốt để yên thân anh Bu nhỉ ?
Bây giờ thì làm người có lòng trắc ần thôi cũng cảm thấy bức bối giữa dòng sống đục trong rồi ..làm anh hùng e không dễ mấy tay phải không anh Bu ?
Thích và thấm lắm cái com của anh Bu
Thật xúc động trước những bìa sách cũ xưa. Hầu như mình đều được cầm nó trong tay và đã đọc một cách say sưa....
Trả lờiXóaLạ lùng ..những cuốn sách mà dù bao năm tháng trôi qua với nhiều dâu bể mà ta vẫn nhớ Y nhỉ ?
Trả lờiXóaHoài niệm về một SG trong Gió mạnh mẽ quá thật xúc động.
Trả lờiXóaNhìn những cuốn sách cũ kỹ thật hay
Trả lờiXóaGió là người yêu Saigon như yêu "người tình thời thơ ấu" mà trinhx .., một mối tình tưởng chừng ...thiên thu đấy ! :)))
Trả lờiXóaNhững cuốn sách cũ xì mà làm những người cũ xì nhớ quá về một thời cũng cũ xì ..đấy Hải ! :)
Trả lờiXóaLâu lắm mới ghé thăm gió. Đọc và nghe nhạc sướng thật. Thư giãn, tĩnh lặng. đưa ta về chốn xa xưa, nhác ta là có một thời như thế....
Trả lờiXóaCám ơn binhboong ghé nhà đọc và nghe nhạc ..Thi thoảng ta ngồi bên hiên nhà và ..nhớ :)
Trả lờiXóaTám phố saigon
Trả lờiXóaSaigon đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
Saigon phóng solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung
Saigon ngồi thư viện rất nghiêm
Tờ hoa trong sách cũng nằm im
Đầu thư và cuối cùng trang giấy
Những chữ y dài trông rất ngoan
Saigon tối đi học một mình
Cột đèn theo gót bóng lung linh
Mặt trăng theo ánh đèn : trăng sáng
Đôi mắt trông vời theo ánh trăng
Saigon cười đôi môi rất tròn
Vòng cung màu đỏ, nét thu cong
Cầu vồng bắc giữa mưa và nắng
Hay đã đưa dần sang nhớ mong
Saigon gối đầu trên cánh tay
Những năm mười sáu mắt nhìn mây
Chiếc tay tròn ánh trăng mười bốn
Tiếng nhạc đang về dang cánh bay
Saigon nắng hay Saigon mưa
Thứ bảy Saigon đi Bonard
Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ
Saigon mai gọi nhau bằng cưng
Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân
Lưng trời không có bày chim én
Thành phố đi về cũng đã xuân
Nguyên Sa