Với tôi đây là cái tết đầu tiên vắng mẹ . Bà ra Bắc ăn tết chỉ vì ước mơ được dự đám giỗ ông ngoại tôi tại quê nhà vào ngày 27 tết mà kể từ ngày lấy chồng rồi biền biệt xa quê, chưa bao giờ bà được cùng gia đình , cùng các cậu dì tôi làm đám giỗ cho ông ngoại . Năm nay thời tiết lạnh . Hạ Long nghe nói có ngày lạnh đến 90C , gọi điện lúc nào cũng nghe mẹ tôi bảo “lạnh lắm !” … chúng tôi đâm lo nhưng rồi bà lại trấn an : mẹ khỏe mà !
Ở nhà vắng mẹ , tôi một mình loay hoay chuẩn bị nhà cửa cho mấy ngày Tết bỗng thấy nhớ những ngày thơ dại khi còn đủ bố mẹ …Cách đây mấy ngày vào blog một người bạn …đọc entry bạn viết cho con gái bỗng dưng tôi nhớ bố tôi . Bố tôi mất đã hơn ba mươi năm , những ngày giáp tết năm nào tôi cũng rưng rưng nhớ bố …
Bố tôi hiền , rất hiền. Kỉ niệm về bố là cái gì đó không rõ rệt nhưng nó cứ mênh mang nhiều hình ảnh chồng chất. Bố ít biểu lộ tình cảm nhưng tôi biết với bố , chị em tôi là cái gì đó quý hơn tất cả .Nhớ hồi tôi học thi Tú tài , là con gái lớn trong nhà có năm đứa em còn nhỏ , mẹ tôi thì đi làm , bố giải ngũ về ở nhà . Bố đã làm hết những viêc nhà : nấu nướng giặt giũ , chăm các em những lúc mẹ vắng nhà để tôi có thời gian học . Ngày xem kết quả , biết tôi thi đậu bố không nói gì , chỉ im lặng nhìn ra khoảnh vườn nhỏ có luống cải xanh , ánh mắt tươi vui thấy rõ .
Lớn lên , tôi đi học xa nhà , dù chỉ cách nhà hơn mười cây số nhưng để tôi không vất vả đạp xe đi về con đường Saigon – Thủ Đức , bố mẹ đã cho tôi trọ tại nhà một người quen ở Trương Minh Ký . Một tuần tôi mới về một lần , có quả mít chín , trái ổi vàng bố đều để dành cho tôi .Bố có tay trồng cây , cây nào vào tay bố cũng trở nên tươi tốt , khu vườn của bố mùa nào cũng có hoa, ai đi ngang cũng trầm trồ xuýt xoa.
Tôi thích hoa phượng vĩ , bố đi xin bằng được một cây mang về trồng trước cửa nhà , cây càng lớn mới phát hiện không phải cây phượng vĩ mà là cây ô môi – sau này cây ô môi chính là người bạn đã nghe tôi kể biết bao chuyện vui buồn , mộng mơ suốt một thời con gái và là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm của chị em chúng tôi .Những ngày đi dạy xa nhà , khi ấy bố không còn nữa , những lúc nhớ nhà , nhớ cây ô môi …tôi lại khóc thầm vì nhớ bố .
Một lần đến nhà người bạn, thấy giàn hoa tóc tiên đẹp , bố cũng xin về trồng , tóc tiên lớn ,bò kín hàng rào , những cánh hoa nhỏ màu đỏ thắm ,lá xanh mướt làm ngôi nhà chúng tôi có duyên đến lạ , trưa nắng , tôi thường ngồi ở ô cửa nhỏ , nhìn những bông tóc tiên lung linh trong nắng , thầm cảm ơn bố .Sau này khi thấy tóc tiên tàn , lá vàng xấu quá , bồ đã phá đi và trồng lại cho tôi một giàn ti-gôn đẹp đến ngẩn ngơ nhiều người , giàn ti-gôn đã là hình ảnh trong nhiều bài thơ của tôi ngày ấy và sau này.
Nhỏ Huyền –em gái út của tôi thích ăn bình bát . Bố đã hỏi tìm được giống về trồng phía sau nhà , cây có trái , ngày nào Huyền cũng tìm những trái bình bát chín dầm đường đá ăn ngon lành. Con bé thích lắm cứ cho rằng cây bình bát là bố trồng cho nó. Bố thế đấy chỉ biểu lộ tình thương qua những chăm chút kín đáo , lặng thầm .
Nhớ ngày chiến sự ác liệt nhất, thằng em tôi đang bị kẹt ở Pleiku , mẹ khóc lóc , cầu xin trời phật , bố chỉ im lặng , ngồi nhìn ra khoảng sân nhà , nét mặt đăm chiêu , nhìn bố già đi thấy rõ . Có những đêm , tôi thấy bố dậy hút thuốc lào rồi lẳng lặng ra ngồi dưới cây ô môi , tôi biết ruột gan bố tơi bời , chỉ khi được tin thằng em trai tôi về đến Saigon mới thấy nụ cười của bố ..
Bố nấu ăn ngon không kém mẹ tôi .Nhớ những ngày giáp tết , hồi tôi còn nhỏ , 27 tết năm nào bố mẹ cũng làm cơm giỗ ông ngoại , bố trịnh trọng đặt lên bàn thờ ly rượu rồi lâm râm khấn vái , lúc nhỏ tôi cứ thắc mắc không biết lúc đó bố khấn gì với ông ngoại nhưng tôi chưa bao giờ hỏi bố .
Thời thơ ấu , những ngày tết luôn là những ngày thiêng liêng đối với chị em tôi .Trước giờ giao thừa bố mẹ dặn dò chúng tôi cẩn thận : không được nói lớn tiếng ,không được cau có , gắt gỏng , không được sang nhà hàng xóm ngày mồng một Tết ,không vô ý làm đổ vỡ ly chén, không quét nhà …v v….Mẹ ủi cho mỗi đứa bộ quần áo mới treo lớp lang trên một sợi giây kẽm chăng ở góc nhà làm chúng tôi cứ nhìn bộ quần áo mới …không muốn đi ngủ . Đêm giao thừa bố thắp hương ngoài trời khấn vái , chúng tôi thập thò ở cửa đợi giờ đốt pháo . Tiếng pháo đì đùng hòa cùng cái rộn rã trong lòng những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy sao mà thiêng liêng , sao mà không quên được .
Bố mất vào đầu tháng chạp ,phút cuối đời , tôi lại là người nghe bố trối trăn, gửi gắm .Khu vườn bỗng vàng hết lá ,buồn bã dù chúng tôi đã đeo tang cho chúng , bố mất ít lâu , cây bình bát héo rũ và chết . Mùa xuân năm ấy gia đình tôi có tang lớn , những ngày tết mẹ con chúng tôi làm cơm cúng ông bà … bàn thờ lại nghi ngút khói nhang nhưng có thêm hình bố ….một cái tết rưng rưng đau xót .
Hơn ba mươi năm , mỗi năm lau dọn bàn thờ đón Xuân tôi lại nhớ bố , nhớ những cái tết thời thơ ấu có đủ bố mẹ ,có chị em xúm xít quây quần ,có tiếng pháo giao thừa rộn rã , có bóng bố gầy , nghiêng mái tóc bạc bên cành mai vàng rực rỡ dáng xuân .
Trả lờiXóaTạ Mi… Offline IM
Chị ạh! Những ngày cuối năm thật nhiều xúc động phải không chị! Em cũng thế chị àh!
Mong chị và gia đình một mùa xuân an lành, một năm mới với nhiều niềm vui chung và ấm áp chị nhé!!!
ui! Chị xóa dùm em cái cmt đầu tiên ( bị sai chính tả!)
Saturday January 17, 2009 - 03:28pm (ICT) Remove Comment
Thanh L Offline
Trả lờiXóaChào chị. Những kỷ niệm về bố thật ngọt ngào. Ngày xưa ba em cũng cưng em lắm, cái gì cũng mua cho em trước tiên rồi mới đến mấy đứa em khác vì em là con gái lớn. Thích nhất là những lúc ba đón em di học về và chở qua trường của ba. Lúc xưa ba em là HT trường ĐH Mỹ Thuật. Vào trường ba tha hồ được ngắm tranh tượng, được xem các anh chị vẽ và sáng tác. Em có diễm phúc hơn chị là ba em vẫn còn.
Saturday January 17, 2009 - 03:56am (EST) Remove Comment
Remil Offline
Trả lờiXóaChi lam em khoc roi do, em kg cmt duoc gi hon.
Saturday January 17, 2009 - 03:58pm (ICT) Remove Comment
ongdi… Offline IM
Trả lờiXóadoc xong roi , em lai doc lai lan nua , chi viet xuc dong qua lam em nho nha qua suc ...Tet o vn doi voi em sao ma than thiet the ,em nho hat thay moi nguoi chi ah ...
mONG GIA DINH CHI SE CO 1 CAI TET AM AP CHI NHE
Saturday January 17, 2009 - 04:58pm (CST) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaCó một người bố tuyệt vời để nỗi nhớ tìm về trong những ngày giáp tết cũng là hạnh phúc, phải không chị?
Saturday January 17, 2009 - 04:03am (EST) Remove Comment
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaMình cũng đang nhớ ba đây. Những người bố với tình yêu vĩ đại dành cho con cái bao giờ cũng giống nhau ở sự hy sinh âm thầm và lặng lẽ. Không ngôn từ nào
ca ngợi cho đầy đủ hết công ơn cao vời ấy.
Mùa xuân vẫn là mùa xuân, dịu dàng và rực rỡ. Gởi tình yêu vào hương trầm cho ấm áp gian nhà suốt mùa xuân, và đợi mẹ về , Gió nhá.
Saturday January 17, 2009 - 01:11am (PST) Remove Comment
BIENT… Offline IM
Trả lờiXóaBT ghé thăm và chúc chị GHM năm mới an khang thịnh vượng. Thi thoảng có entry mới cho BT ghé xem. Thân quí. BT
Saturday January 17, 2009 - 05:12pm (ICT) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaSáng nay đọc entry Yến đã làm chị nhớ ba lắm rồi, giờ đến Gió… Những dịp Tết đến nhà nhà sum họp ta thường hay nhớ đến những người không còn. Thật may mắn Gió có một tuổi thơ với bố mà qua giọng kể của Gió chị hình dung đến một người cha, một ngừơi cha quan tâm nhiều đến các cô gái của mình, để ý từng cái nhỏ nhặt của con. Chị cũng từng có người cha như thế. Từng chờ chị trước cổng trường thi mấy tiếng đồng hồ để chở con gái về trên chiếc xe đạp cọc cạch của mình với những hy vọng, đã từng lụi hụi mang cho con gái nải chuối, nồi cá kho… khi thấy con gái sống trong cảnh túng thiếu. Chị đã từng ước gì còn ba để sáng pha cho ba ly cà phê, đặt món ăn sáng ngon trước mặt ba… khi chị có điều kiện làm những nhỏ nhặt này thì ba đã không còn lâu rồi! Một mùa xuân mới, ai cũng có những niềm riêng. Niềm riêng còn mãi trong lòng nhớ thì nhớ để biết để trân trọng những ngày cũ với những thân thương. Cũng phải đón xuân về thôi Gió ơi!
Saturday January 17, 2009 - 05:58pm (ICT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaCác chị ơi!Em đọc hết mấy entry , mới thấy người ta nói : Nhưng năm tháng vô tình , mà lòng người cũng vô tình , rồi cuộc sống thay màu xanh...
Đâu phải vậy hén Gió ! Năm tháng có vô tình hay không là tùy theo chúng ta đi cùng với nó có vô tình hay không chứ ...
Saturday January 17, 2009 - 07:02pm (ICT) Remove Comment
Khói … Offline
Trả lờiXóachị có một người Bố thật tuyệt vời!
Saturday January 17, 2009 - 07:26pm (ICT) Remove Comment
nghin… Offline :
Trả lờiXóa-) chị Gió, cười tươi một cái để đón xuân về héng !!!
Saturday January 17, 2009 - 09:59pm (ICT) Remove Comment
Bác Từ Offline IM
Trả lờiXóaNhớ vào 1 ngày năm 1971 khi đó đang học lớp 12B trường Khiết Tâm Biên Hoà. Vào giờ pháp văn đám bạn rủ nhau cúp cua đi Bửu Long chơi.... thú quá trời vì nhiếu năm rồi chưa biết trốn học mùi vị ra sao nhất là năm trước đó vì phải gạo để lo thi tú tài 1 nên chả dám lăng quăng gì cả. Xui sao là xui đúng phải ngày ông cụ ghe trường thăm ông giám thị ...hihihi thằng con vắng mặt. Chiều về ông cụ hỏi hôm nay học hành ra sao, thằng con cứ tươm tướp như đang đọc bài thuộc lòng. Cuối cùng ông cụ hỏi: cái bóp của con đâu, thằng bé vờ rờ mông nắn túi cứ loanh quanh hoài. Ông cụ đưa cái bóp ra và nói : con quên ko đem theo bóp phải ko? chắc là vậy đó ba hihihhi . thế là ông cụ bị giải thích cho mình hiểu cặn kẽ từ đầu tới chân ,,, cuối cùng ông cụ hỏi : biết tội chưa? giờ chịu hình phạt gì? v v. Xin với ông cụ là chụp phạt 10 roi hihihi thế là nằm dài ra để nộp phạt, ông cụ mới wuýnh được 5 roi thì bà cụ xin khất lại 5 roi để làm ....men. 5 roi còn thiếu ông cụ tới giờ này còn chưa trả đó. Kỷ niệm này sẽ mang xuống tuyền dài thôi chứ chẳng làm sao có thể quên.
Saturday January 17, 2009 - 01:51pm (CST) Remove Comment
Chia … Offline IM
Trả lờiXóaHình như người Bố, người Cha nào cũng vậy,...thương Con, ít nói, lặng thầm,...
Và, Gió ơi,...đã hơn 30 năm.... nhưng, Mùa Xuân năm nay,...vẫn còn đó...bóng Bố gầy, nghiêng mái tóc bạc bên cành mai vàng rực rỡ dáng xuân,...
Saturday January 17, 2009 - 03:56pm (PST) Remove Comment
mẹNa Offline
Trả lờiXóaNhững ngày tháng và hình ảnh cô Gió kể về nhưng ngày tết và tuổi thơ thật hạnh phúc, thật ấm áp.
Cháu thì thường có những cái tết không yên bình, cháu quen ngồi khóc một mình... và cũng quen với cảm giác cô đơn buồn tủi rồi. Ngày tết cũng làm cháu nhớ nhiều lắm! có khi nhớ và đau cả lòng ngực.
Sunday January 18, 2009 - 05:03pm (ICT) Remove Comment
HONGP… Offline IM
Trả lờiXóaBa thường thương con gái nhiều hơn vì một lý do đơn giản...như Ba của HPV thường nói: con gái ở với Ba Mẹ ít ngày quá...nó sẽ "đi xây dựng sự nghiệp khác cho người ta"...!!! Vừa rồi trong chuyến đi xa vĩnh viễn của bà Bác (vợ của Bác trai), trong điếu văn anh mình cũng tôn vinh các người con dâu...đến với gia tộc mình...gây dựng sự nghiệp cho giòng họ...nhà mình. Sự vĩ đại của người đàn bà là ở đó!
Sunday January 18, 2009 - 03:40am (PST) Remove Comment
Gió Đ… Offline IM
Trả lờiXóaTan An dã từng nói : "bố ơi, bố la tất cả"
Phai vay không Gió ?
Sunday January 18, 2009 - 07:01pm (ICT) Remove Comment
Thu N… Offline
Trả lờiXóaEm có một người bố tuyệt vời. Bao giờ thì bố cũng vẫn hiện diện đâu đó bên em. Chị thì không có được dù chỉ 1% hạnh phúc của em. Thế nên, hãy thấy em giàu có biết bao, và chị cũng xin ké một chút, nghe Gió!
Sunday January 18, 2009 - 08:01pm (ICT) Remove Comment
Lê Hoang:
Trả lờiXóaBài viết hay cảm động với một chút xót xa, những tâm tình ẩn hiện cũa người cha, hầu như người cha nào cách yêu thương con cái cũng giống nhau, ít thể hiện tình cảm bằng hành động.
Kỷ niệm êm đềm quá hả Gió!!
Sunday January 18, 2009 - 09:50am (PST) Remove Comment
laoth… Offline
Trả lờiXóaEm xúc động!
Monday January 19, 2009 - 07:06pm (ICT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaMất đi người thân yêu là lòng đau biết mấy, nhất là người cha như gắn bó cả cuộc đời với các con từ hàng hoa tóc tiên đến giàn hoa ti-gôn và cây bình bát đầy yêu thương. Thời gian qua đi nhưng ký ức luôn còn ở lại......
Em cầu mong cho hương hồn bác trai nơi xa thật bình yên và hạnh phúc khi quay nhìn thấy sự an vui của vợ hiền và sự trưởng thành của các con ngoan.
Em xin chia sẻ cùng chị.
Tuesday January 20, 2009 - 10:54pm (ICT) Remove Comment
Hoai … Offline IM
Trả lờiXóaNhững kỷ niệm êm đềm quá như vậy làm sao quên được. Khung cảnh hồi xưa ở ngôi nhà ấy luôn xanh biếc và đầy ắp tình thương. Và Windy cũng như mình lớn lên trong một thời kỳ lịch sử đầy biến động nên Kh. chợt đồng cảm với entry này lắm...
Tuesday January 20, 2009 - 09:36am (PST) Remove Comment
_ Offline
Trả lờiXóaEm thấy nhớ nhà quá chị ạ! như là nhớ cái tổ của mình ấy.
Chị có nhiều kỷ niệm về Bố quá! em thì ít lắm. Từ khi bắt đầu biết suy nghĩ cho đến lúc trưởng thành sống xa gia đình em gần như không có cảm giác về Bố
Thursday January 22, 2009 - 04:50am (ICT) Remove Comment
Những kỷ niệm về người cha thân thương đến rơi lệ chị ạ. Mong bác yên giấc ngàn thu!
Trả lờiXóacám ơn em đến thả chút mùa thu
Trả lờiXóahay trai lo`ng ra de nhe nhang, con nho' ve ki niem...tam hon con nhieu vuong mang, nhat la ve Bo ve Me...em cung co' mot tuoi tho...nghich ngom o vuon ray..leo cay te', Ba em so em gay tay..phat em, nhung cung danh tinh thuong cho em nhu Bo cua chi, biet em thich an chom chom, cay chum ruot....Ba lang le di mua ve trong... den bay gio..tuy o xa, Ba nam nay 74 tuoi, em van hay goi dt noi' chuyen voi Ba... co' le em con hanh phuc la con duoc tro chuyen voi ba Me... hay giu gin nhung ky niem dep chi nhe' va dung buon nhieu! chuc chi vui Tet!
Trả lờiXóaChúc mừng em còn một bóng gầy để nương tựa tinh thần nhé biêntim
Trả lờiXóa