Thức dậy , nằm yên nhìn qua khung cửa sổ ,ngày bắt đâu ,không có tiếng chim hót ….
Ngồi dậy ,lướt qua net , ghé nhà cười với một vài người bạn có chung một ngày , không muốn gởi lời chúc mừng , chỉ muốn gởi một nụ cười , một cái ôm ấm áp . Sao cứ không muốn chúc mừng . Sao cứ gai người , cứ bối rối khi có quá nhiều tiếng xôn xao cho một ngày vốn chỉ nên lặng lẽ một chút … dịu dàng một chút như một lời cảm ơn , như một nỗi nhớ lặng thầm .
6 giờ 30
Đi qua con đường quen , đường phố có vẻ ồn ã hơn mọi ngày , có cô bé học trò lướt nhanh qua đường để lại phía sau một vạt áo bay , vài người lớn cười chào – chắc là phụ huynh một đứa học trò nào đó – Sân trường đông đến ngộp , cờ hoa , trống đàn , bong bóng đủ màu , vài cô cậu bé học trò rắc hoa giấy lên đầu đứa bạn , hoa giấy bay trong không trung rơi vương vãi xuống sân trường .
Tìm một góc trong phòng giáo viên ngồi nhìn ra khoảng sân , thèm nhìn một khoảng sân vắng chan hòa nắng , không có . Thèm nhắm mắt . Vài đồng nghiệp bước vào , nhiều khuôn mặt mệt mỏi do những phong trào chạy mệt bở hơi tai từ những ngày trước – nhiều ngày để vo tròn lại một ngày – mà người ta thường hay nói là “ Lập thành tích chào mừng ngày NGVN” . Nếu có quyền tìm một nơi chốn mình thích tôi thích tìm một quán cà phê vắng cạnh một dòng sông , ngồi nhìn đám lục bình trôi lặng lẽ và im lặng .
7 giờ 15
Tiếng hát của 2 GV trẻ “ …Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa …” . Hôm nay hình ảnh người thầy không còn lặng lẽ , nó chạy quanh góc phố , nó bươn bả quanh những quầy hoa , sạp quà , nó rộn rã đến bối rối . Sao tôi cứ thấy bối rối ?.
Chạnh nhớ một ngôi trường , một khoảng sân nhiều sương mù buổi sáng của tháng 11 rất xa ,nhớ một chùm hoa cúc dại , nhớ một đôi mắt trong veo ,nhớ những mái tóc cháy nắng , nhớ bàn tay lem luốc đất rừng …nhớ cả một tôi phơi phới tin yêu , run rẩy nhận chùm hoa như nhận một tình yêu đầu đời tinh khôi trong vắt , lòng réo rắt tiếng đàn …. Rừng thơm hương .Một phần đời đã xa . Nhớ
Buổi lễ trôi qua , nhiều lời tri ân , nhiều tiếng vỗ tay , nhiều lời chúc mùng, nhiều hoa , nhiều quà nhưng ít niềm vui , giống như nhận một lời tỏ tình mà không hạnh phúc .
9 giờ
Vào lớp nhìn lũ trẻ nhí nhố cười đùa , miệng ngọt ngào cái kẹo : “Con chúc cô vui vẻ …sống lâu trăm tuổi” – trời , sao giống lời chúc trong ngày lễ thượng thọ vậy trời !!!– một lời chúc ngây ngô nhưng đáng yêu nhất trong ngày - Lúc nào trẻ con cũng đáng yêu .
Tôi nói với lũ trẻ cái gì đấy về niềm vui , về cái giá trị thật sự của những món quà , về nỗi mơ hồ đau đáu trong tôi như một sự bối rối , tôi mong chúng hiểu . Tôi nhắc về một vài người thầy của mình , nhắc nỗi nhớ của tôi về một ngôi trường thời thơ ấu , chạnh nghĩ những ồn ào mà xã hội và người lớn tạo ra có đủ sức lay động về một lời tri ân sâu lắng ???
11 giờ 30
Ngồi ở quán cùng vài người bạn . Quán có gió , có cây xanh có cành hoa tím nghiêng nghiêng ngoài khoảng sân vàng nắng . Nhắn tin cám ơn một lời chúc mừng – một lời chúc mừng mang theo bình yên –
Ra cà phê Tuấn Ngọc , nhìn đám bạn ồn ào cười nói và nghe Tuấn Ngọc hát “….Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau , vì sao môi anh nóng , vì sao tay anh lạnh , vì sao thân anh run , vì sao chân không vững …vì sao và vì sao ? …. Chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa ” .Đời bỗng bình yên quá , bình yên kể cả trong nỗi chia xa .
Buổi chiều loay hoay tiếp đám học trò cũ về thăm .
Cơn mưa chiều thật lớn , cái ngõ vắng lại sũng nước , trời lành lạnh . Ngày sẽ qua , ngày có gió …
Khánh… Offline “….
Trả lờiXóaĐừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau , vì sao môi anh nóng , vì sao tay anh lạnh , vì sao thân anh run , vì sao chân không vững …vì sao và vì sao ? ….
==> bị cảm mưa cảm nắng gì rồi :)
Em chúc chị ngủ ngon và vu vơ vu vơ trong cỏi mơ ...Mơ đi chị để giấc ngủ được ngon hơn ..Hugs
Thursday November 20, 2008 - 07:45am (PST) Remove Comment
Lê Uy… Offline
Trả lờiXóaNgày có gió, sắp qua rồi, lại trở về với nhịp đời lặng lẽ mà xôn xao, chị nhỉ !
Thursday November 20, 2008 - 11:39am (EST) Remove Comment
Tạ Mi… Offline IM
Trả lờiXóaBình yên có lẽ là điều ...đơn giản nhất hả chị! Mà mọi thứ dường như cũng rất giản đơn chị ạh, như đêm hôm nay trôi đi rất nhẹ đấy chị...hì Ngủ thật ngon giấc chị nhé!
Friday November 21, 2008 - 12:23am (ICT) Remove Comment
caong… Offline
Trả lờiXóaNgày này mỗi học trò già như em hay nhìn tụi nhóc rồi nhớ thầy cô cũ. Tự nhủ lòng ráng giữ mình trong sáng như thầy cô mình ngày xưa, tự nhắc mình sống tốt.....
Friday November 21, 2008 - 01:05am (ICT) Remove Comment
MAP M Offline
Trả lờiXóaThôi đừng nghĩ ngợi chị à!NGày nào chợt đến đã qua muôn trùng,ngày nào vừa đi , lạnh lùng bứơc chân ...
Thì ta cũng chỉ là một đinh ốc trong một guồng quay,không thể nhanh hơn mà không bị nghiền nát,không thể chậm hơn mà không bị đào thải ...
Uống cà phê với em thôi Gió à !
Friday November 21, 2008 - 05:33am (ICT) Remove Comment
NgocY… Offline IM
Trả lờiXóaNghĩ đến , luôn luôn trăn trở với bao điều như ý và bất như ý , thôi thì cứ để trôi qua như gió vậy . Gió thổi qua tóc , lùa qua vai , mát mặt , xua tan mệt mỏi và phiền muộn . Mỉm cười với gió , và ta bước tiếp...
Thursday November 20, 2008 - 04:01pm (PST) Remove Comment
APM Offline
Trả lờiXóaThat may man cho nhung ai la hoc sinh cua co. "Co giao nhu Me hien" Con cung da tung co 1 co giao giong nhu co vay do. Co ay luon am tham theo doi buoc di cua con. Khi con o VN cu den 20/11 la con ve tham lai co ay, co rat nhieu hoc tro ghe tham co khong qua cap gi goi la cao son my vi, chi 1 canh hoa, 1 canh thiep va nhung loi chuc ma co cam thay am long.Nhung loi tam su cua co lam co nho co giao cua con qua. Co va co giao cua con rat tuyet voi. Tuy co khong truoc tiep day con nhung o co con hoc duoc rat nhieu dieu. Cam on co. Mong som gap co. Thuong co
Thursday November 20, 2008 - 04:30pm (PST) Remove Comment
Ha Offline
Trả lờiXóaNhà trường thì vẫn có việc của nhà truờng, luôn chạy theo thành tích để chào mừng ngày này… thành một cái nếp rồi, ở đâu cũng vậy thôi. Gió thấy trên các báo đều chúc mừng ra rả Ngày Nhà giáo đó. Những lời chúc mừng mà năm nào cũng y chang.
Ngày Nhà giáo hông phải là ngày của chị, nhưng chị hình dung rất rõ, có nhiều phụ huynh đem đến những món quà ơn nghĩa gửi gắm con cái, cái ngày để trả nợ thầy cô… cuộc sống vốn dĩ như vậy rồi, nhưng bên cạnh vẫn có những món quà dung dị mà rất tình cảm, như em HS của Gió đó: “Con chúc cô vui vẻ …sống lâu trăm tuổi”, cảm động quá với lời mộc mạc chân tình của em và hãy còn rất nhiều mộc mạc như thế… Gió hãy để cho lòng mình thật nhẹ nhé… Gió đã có một góc cà phê, một góc vắng ngồi nhìn đám lục bình trôi… để hồi tưởng những yêu dấu ngày cũ… hạnh phúc lắm chứ, đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy dẹp qua những xô bồ tìm những tĩnh lặng và chào đón những ngày mới với những hân hoan của riêng mình.
Friday November 21, 2008 - 02:06pm (ICT) Remove Comment
Lan t… Offline
Trả lờiXóaEm thích ngày Nhà Giáo ngày xưa hơn, chỉ có lễ chào cờ xong là lớp nào về lớp đó, những lời nói nhao nhao của lũ học trò quậy đang được thả lỏng ra một ngày, những cành hoa mà học sinh hái tùm lum trên đường đến trường nhưng sao cô giáo muốn rơi nước mắt, không có sự trịnh trọng quá mức giữa thầy và trò.......
Suốt 12 năm con gái đi ngày 20/11 làm em không được vui như khi em còn là học sinh vì đây đó có hơi hớm vật chất, có cô vui mừng khi nhận quà nhưng có cô ngại ngùng khi buộc phải cầm lấy những món quà một cách miễn cưỡng và phải cố tiếp những sum xoe của nhiều phụ huynh, em thấy thương những thấy cô khi ra khỏi sân trường thì như muốn thả hết các món quà ra cho nhẹ lòng....
Mỗi khi tới ngày này em thương nhớ về các thấy cô của em ngày xưa và thấy thương các cô thầy chân chính ngày nay......
Friday November 21, 2008 - 08:14pm (ICT) Remove Comment
Tuyen… Offline
Trả lờiXóaQua ngày 20/11 rồi mới vào đọc entry này của Gió. Gió heo may lúc nào cũng nhẹ nhàng!
Friday November 21, 2008 - 09:56pm (ICT) Remove Comment
mẹNa Offline
Trả lờiXóasao đọc entry này của cô, cháu thấy nhớ mẹ cháu quá!
Saturday November 22, 2008 - 08:05am (ICT) Remove Comment
Chia … Offline IM
Trả lờiXóa"Ngày có gió",...hay "Ngày của Gió",...
Dù thế nào...thì vẫn thấy trong ấy,...một chút "dấu ấn" gì đó "rất riêng" của Gió, không lẫn vào đâu được,...
Ngày có Gió... 20.11...
...có vẻ ồn ả hơn mọi ngày,...sân trường đông ngộp cờ hoa, trống đàn, bong bóng,...
...nhưng, vẫn có một người... "một mình"... thèm nhìn một khoảng sân vắng,...thèm nhắm mắt,... cố tìm một khoảng sân có nhiều sương mù vào buổi sáng tháng 11 năm nào,...để nhớ chùm hoa dại,... để nhớ phần Đời đã xa,...
Và, CS đã cảm nhận được từ Gió,...những điều như vậy...trong Ngày có gió...20.11,...
Saturday November 22, 2008 - 12:51am (PST) Remove Comment