Chúng tôi đánh thức con dốc nhỏ vào buổi sáng tinh mơ, Đà lạt co ro ngủ , bóng đèn đường hắt cái thứ ánh sáng mờ mờ xuống những con đường dốc lên dốc xuống vắng tanh . Chị Gia Minh đón chúng tôi ở đầu ngõ với cái ôm thân thiện … Cái xóm nhỏ hiền lành hình như đang cựa mình bởi những bước chân dò dẫm của chúng tôi … Tôi, MM và Chụt bỏ lại phía sau một đoạn đường dài xuyên qua bóng đêm từ thành phố nắng vàng để co vai đón cái lạnh lung linh lời hẹn dã quỳ.
Ngôi nhà ở cuối con dốc, khoảng sân rộng lót gạch đỏ, chung quanh được rào bằng hàng rào sắt sơn màu sậm …, bên hông nhà, bức tường ốp đá cao, lúng liếng những bông hoa loa kèn trắng và những mảng dây leo xanh rì. Chung quanh nhà là lũng đồi, chỉ cần tựa mình vào hàng rào , ta có thể nghiêng người nhìn một mảng xanh của cỏ dại lốm đốm đủ thứ hoa dưới lũng sâu , xa xa là đồi núi và những ngôi nhà cao thấp mờ ảo trong những đám sương mù buổi sớm, là những vạt dã quỳ run run đón cái lạnh đầu đông … Chúng tôi bước vào gian nhà, bỏ lại bên ngoài cánh cửa kính cái lạnh phố núi , ánh đèn vàng ấm cúng làm những đóa tường vi đỏ vàng tươi tắn trong chiếc bình gốm đặt trên chiếc bàn nhỏ ở giữa nhà trở nên hiền lành đến lạ .
Gần năm giờ sáng, mặt trời tháng mười vẫn còn lười biếng quấn tấm màn xám thẫm. Tôi và MM pha ly café nóng, ngồi trò chuyện với chị Gia Minh, Chụt thì tranh thủ ngả lưng ngủ bù sau một đêm thấm mệt … Tôi nhìn qua khung cửa sổ sơn trắng …bên ngoài kia một ngày mới bắt đầu bằng cái thứ tinh khôi của đất trời, của cỏ cây và của cả lòng mình …
Cả buổi sáng, bốn chị em lang thang bằng hai chiếc xe gắn máy sau một chầu bánh căn nóng . Chúng tôi chạy dọc con đường vào Thiền Viện Trúc Lâm để ngắm dã quỳ, rồi băng qua đèo Prenn để đi vào đèo Mimosa trở về trung tâm thành phố… Con đường đèo chẳng đẹp như cái tên , suốt con đường , những cây mimosa lẻ tẻ, mờ nhạt , mặt đường hư hỏng gợi nhớ nhiều con đường khác tôi đã đi qua … những con đường luôn non tuổi !!! Chúng tôi ngồi café và ăn trưa ở Violet Ngày Thứ Tư rồi trở về nhà để đợi tiếp những người đã từng thề hẹn .
Chị Quan Thư và chị Hồng Diệp đến nơi sau khi chia tay chị Thanh Quế ở Đức Trọng với lời hẹn gặp lại vào hôm sau.
Đúng là trời Đà Lạt luôn “trở mặt” như chị Gia Minh nói _ cơn mưa to đổ ập xuống khi hai chị Thu Nhân và Trân Thúy trên đường từ sân bay Liên Khương về dốc hẹn hò … làm hai bà chị phải ngồi ở nhà người quen chị Gia Minh trên đầu dốc đợi ngớt mưa mới xuống dốc…, hơn mười hai giờ đêm , Quý An xuất hiện, thế là những người nghe lời hẹn hò nay đã chạm vào lời hò hẹn và mở ra bao điều để nhớ khôn nguôi.
Buổi tối, chúng tôi cụng ly mừng hội ngộ … tiếng cười rộn ràng trong ngôi nhà nhỏ. Tôi nhìn những người bạn quanh mình với bao cảm xúc. Này là những người bạn nhỏ mỗi ngày vẫn í ới chào nhau: như MM _ người luôn vỗ vào người khác những nụ cười sảng khoái nhưng lại mau nước mặt lạ lùng, như Chụt dễ thương …tối ngày cứ bị chị MM trêu chọc mỗi khi nhận lời yêu thương của ‘thằng chết tiệt” từ cái phone reng liên tục, như bé Quý An hiền lành cứ im lặng nghe mấy cô nói rồi thẹn thùng cười .
Này là những người có cùng tôi một ngôi trường … Văn Khoa đời lớn nhất là chị Quan Thư và Văn Khoa đời bé nhất là tôi . Chúng tôi gặp nhau ở đây để cùng nhớ về một ngôi trường trong ký ức… Chúng tôi đã có một quãng đời quá đẹp gởi trên những dãy hành lang dài, trên những bậc thang gỗ xỉn màu , trong sân trường lung linh cây phượng vĩ đỏ rực mùa hè và mùi hoa ngọc lan thoang thoảng những trưa đi học.
Gặp, để hiểu hơn các chị , những người đã từng có một thời tuổi trẻ sống hết mình với lý tưởng đã chọn, những người bây giờ vẫn cố sống đẹp và giữ mình sạch trong , những người không giấu những ưu tư của mình đối với những diễn biến không vui chung quanh cuộc sống mỗi ngày … Gặp, để chạnh lòng nhớ cái giọng trầm buồn như một tiếng thở dài của chị Quan Thư khi tôi hỏi chị một câu cũng buồn như thế !
Gặp, để thấy lại những cô sinh viên Văn Khoa ngày nào, bây giờ, dù đầu đã hai thứ tóc vẫn cứ hồn nhiên cười đùa trêu chọc nhau như thời thiếu nữ. Tôi bắt gặp những người phụ nữ với bao thăng trầm bỗng chốc trở nên trẻ trung , dung dị đến dễ thương : đó là Chị Quan Thư hiền lành, bao dung chỉ cười với những trêu chọc của các em, chị Hồng Diệp đôn hậu thỉnh thoảng cũng buông vài câu đùa thâm thúy, chị Thanh Quế hay cười rất hiền, hay nói chậm rãi, ấm nồng như một bà chị cả, chị Gia Minh chủ nhà thì ân cần, chu đáo, gần chị, ta luôn có cảm giác được lo lắng một cách tận tình, chị Thu Nhân chậm rãi ôn hòa luôn cho người bên cạnh cảm giác yên ổn ấm áp và người làm tôi ngạc nhiên nhât là chị Trân Thúy … khác với người phụ nữ bận rộn ưu tư có vẻ nghiêm nghị ít đùa trong những bài chị viết, chị khôi hài một cách duyên dáng và đâu đó vẫn còn nét đẹp phảng phất từ thời thiếu nữ … Tôi yêu tiếng “mày tao”, yêu cái liếc dài thương yêu, tiếng cằn nhằn cử nhử của chị Thu Nhân và chị Trân Thúy biết bao, cứ nhìn hai chị , tôi lại nhớ Thu Sâm , Đông Hạnh nhớ cái thời đi học bạn bè hờn giận đó rồi thương yêu đó.
Ngày cuối cùng ở Đà lạt, chúng tôi có một đêm ngồi bên nhau và cùng hát. Ánh nến lập lòe lãng mạn. Đêm lạnh. Ánh trăng mờ lẫn trong đám mây lợn cợn, tiếng đàn guitar của MM hòa vào những tiếng hát cao thấp, những bài hát lúc nhớ lúc quên …tiếng hát bay lên không, hòa vào cái thâm u của núi rừng , hòa vào cái lạnh thấm vào da thịt , hòa vào những câu chuyện tình “dang dở” được kể ra chỉ để níu những nụ cười thiếu nữ đã vợi xa…
Chúng tôi chia tay nhau để mơ tiếp một ngày hội ngộ …Mỗi người đều cố giấu chút buồn trong cái ôm từ biệt …Mỗi người đều giữ lại lòng mình vài ba khuôn mặt từ xa lạ bỗng dưng trở thành thân thiết biết bao …
Tôi nhìn các bạn mình, quá nhiều những cay đắng trong đời, tôi cũng là người khó khóc . Thế mà bỗng cay mắt khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị Gia Minh lúc tiễn chúng tôi lên xe, lời nói nghẹn ngào , đôi mắt ngân ngấn nước của MM…Thế mà bỗng thương đến nao lòng cái dáng nhỏ cô độc của chị Gia Minh khi quay trở về con dốc nhỏ một mình …
Nơi đó, chắc dã quỳ vẫn chờ lời hò hẹn ...?
Con dốc
Cổng nhà .
..
Sân nhà
Cửa sổ .
Cafe sáng
Hoa cỏ _ đất trời
Trăng treo !
Dã Quỳ trên đường vào Thiền Viện
Những thế hệ Văn Khoa
Gió ở góc rừng nhỏ trên đường vào Suối Vàng
Trả lờiXóacuộc hội ngộ ở nơi lãng mạn, không gian lãng mạn như thế y như trong chuyện tuổi ngọc vậy á chị
Trả lờiXóaLòi hay, ý đẹp, cảnh mộng, tình thân! Đó là tất cả gói gọn trong entry này! Cám ơn chị Gió nhiều!
Trả lờiXóaPhong cảnh và nhà cửa ĐL nhìn rất là ...mông mơ. Làm người về ĐL cũng mơ luôn! :-))
Trả lờiXóaOi, de thuong qua! Phong canh huu tinh, nguoi thi tuoi tan
Trả lờiXóaEm thich di nhu the.... Ko muon di tour len Dl vi tour thi ko bang tho^? dia dan duong! Em den Dl 1 lan 9 nam truoc! Van muon gap lai trong tuong lai!
Trả lờiXóaHình ảnh chụp đẹp lắm Gió ơi! Chẳng lời nào để diễn tả hết buổi hội ngộ Gió nhỉ!
Trả lờiXóaĐọc entry này nhận ra chỉ một cuộc hội ngộ, một con dốc, môt ngôi nhà và những gương mặt như nhau... thế nhưng vẫn có một cái nhìn rất khác nhau trong từng con người về hội ngộ.
Trả lờiXóaEm yêu entry này quá, như đã yêu các chị và cuộc hội ngộ này. Yêu những thì thầm chậm và dài và sâu của Gió. Để mới thấy, trong cuộc đời vốn có nhiều dời biến, khi chân tình thấm đẫm, ta đủ sức nói với nhau bao lời gan ruột mà chẳng bao giờ sợ rằng nó sẽ sáo mòn.
Em thì nhìn về cuộc hội ngộ này với nụ cười phô phang và giọt nước mắt cố giấu vì thấy nó... kỳ. Nay đọc entry này, em không giấu những giọt nước mắt đó nữa, nhưng cố nín để gọi: Dã Quỳ ơi!
Nếu em cần một thổ địa và một thổ...ăn, nhớ điểm danh Mập vào đó nghen... ( Xin lỗi Gió, em mượn nhà PR hehe!)
Trả lờiXóaCái chị Trân Thúy này đến là kỳ lạ!
Trả lờiXóaSao đọc entry của ai cũng khóc? Gió có biết là chị yêu quý em lắm không, ngay từ khi "bắt gặp" em trong blog, khi em, "nhân chứng" của thế hệ Văn Khoa "đời sau" đến với Góc Văn Khoa bằng tất cả ân tình và giờ đây...chị đã thật sự gặp em trong Hội Dã Quỳ. Chị chưa nghe em kể nhiều về mình, nhưng vẫn vô cùng thân quen để sẻ chia bao điều. Mang entry này về nhà em nhé!
Ừ , đó là một nơi chốn lảng mạn để có những người lãng mạn về hội tụ diem à
Trả lờiXóaCám ơn nhuhoacomay ... Chị nói vẫn chưa hết cảm xúc của mình đâu vì cảm xúc thì vô tận hén ?
Trả lờiXóaNgôi nhà xinh lắm và cám ơn vì chị đã gặp toàn người dễ thương y như Đen vậy ...Đen à :))
Trả lờiXóaCám ơn mẹ An ...Đà Lạt luôn đẹp mà mẹ An hén
Trả lờiXóaChị cũng thế thích đi với bạn bè thế này ... Lại mơ thêm những lần khác nhỏ ạ
Trả lờiXóaDạ, ĐL thì luôn đẹp ...và cuộc hội ngộ cũng đẹp và vui nhớ đời chị ạ !
Trả lờiXóaCũng như M ...chị vẫn có cảm giác mình nói chưa đủ cảm xúc xủa mình ...nhưng sẽ có dịp nhắc lại hén M cưng ...
Trả lờiXóaVừa nãy đọc com của MM chị quyết định thêm vào phần kết một câu về MM ..cô bạn thân cưng có trái tim mềm mại đến lạ lùng . Cám ơn em nghen M vì em biết cả cười mà vẫn không quên khóc . Ôm cưng
Cái này là Gió nói thêm ...MM đúng là thổ địa Đà Lạt về các điểm ăn uống ..Các bạn nhớ hỏi M trước khi du lịch ĐL
Trả lờiXóaMừng ngày về "nguyên vẹn hình hài"
Trả lờiXóaBài viết đẹp, Đa lạt đẹp, nhà đẹp, hoa đẹp tình bạn lại quá đẹp để tạo thành những bức tranh như mộng:)
Mừng cho Gió và các bạn.
Cám ơn chị ...đã yêu em .
Trả lờiXóaSau lần gặp gỡ này em mới ngộ ra rằng mình có quá nhiều may mắn vì đã gặp nhiều người bạn lớn nhỏ đáng yêu như thế trong đời ..trong đó có chị . Hy vọng ta có những lần gặp khác nếu không là màu vàng của dã quỳ thì màu hồng của đào hen chị ...
Nhớ lắm những ngày ...bỗng dưng mà ta trẻ !!!
Cám ơn anh ...
Trả lờiXóaĐúng là mọi cái đều tuyệt vời anh Ma ạ ..! Gọi anh Ma có được ko nhỉ ? :))
Hehe, đúng là dân VK, dùng từ hình tượng mà ...chính xác quá!
Trả lờiXóaChạy!!!!!!
hahah cám ơn đàn em ủng hộ ..dân Văn Khoa !!! :)))
Trả lờiXóaMột chuyến đi với nhiều tình cảm ấm áp.
Trả lờiXóaTất cả kỷ niệm luôn thật đẹp đối với mỗi người trong cuộc sống đầy tình cảm này, phải không chị Gió ơi!
Nó là một kỷ niệm đẹp về ĐL của chị đấy L ...Và kỷ niệm thì luôn đẹp L nhỉ ?
Trả lờiXóaVậy là chị đã trở về . Nhanh thật ..khi hôm nào em gọi điện chị chuẩn bị lên đường Đà Lạt ngáy ngủ , Đà Lạt vươn vai và Đà Lạt vẫn còn nguyên những mối tình si .
Trả lờiXóaTrước hết là còn một chút tình với một thành phố cao nguyên bé nhỏ
Và sau cùng là một nơi dắt díu ký ức quay về
Hình ảnh đẹp và đầm thấm bạn bè .
Chị trở về hơi mệt tí nhưng cảm xúc còn đầy T ạ ...
Trả lờiXóaChị nhớ như in con dốc dài , nhớ cái thứ nắng và mưa đành hanh của Đà lạt ...nhớ ngôi nhà nhỏ với lũng đồi và từng khuôn mặt bạn bè ..
Nhớ để mơ một lời hò hẹn khác T ạ !
em đọc entry chị viết thấy da diết :) con dốc đẹp quá ...
Trả lờiXóaCái Hội Văn khoa của gió thấy gặp nhau hoài hoài vui ghê, có bao giờ gặp nhau ở Vũng Tàu không? Cho bu dự ké với ...hehehe. Mà sao toàn thấy quý cô quý bà, chả thấy đại biểu mày râu nào.
Trả lờiXóaVui quá hóa bệnh, chỉ có cơm thương thuốc thương, cố gắng mau khỏe nhé.
Những tấm hình đẹp, những cảm xúc đẹp được mang về từ cuộc hội ngộ tuyệt vời. Dã Quỳ đơn sơ mà lộng lẫy như muôn đời, chị nhỉ!
Trả lờiXóaEm cũng có duyên tình với Đà lạt... em ko dám quay về đó...!!!
Trả lờiXóaCám ơn chị đưa Đà Lạt về...giúp em đã nhớ!
Đọc entry mà em muốn có mặt ngay trong cuộc hôi ngộ thật tuyệt vời đó. Đầy cảm xúc và tình thân mến trong các câu chữ. Em thích!
Trả lờiXóachúc chị luôn có những thân tình như thế!
Trả lờiXóaNhững tấm hình đẹp quá à chị ơi!
Trả lờiXóaCuộc hội ngộ thật tuyệt vời. Mong mãi mãi một tình thân chị nhé! Hug!
Mập cũng "chôn một khối tình" ở đây nè Tieuthuy... mỗi con dốc, mỗi vạt nắng, mỗi cơn gió... đều nhắc và nhớ... cứ quay về đi, ta nên hạnh phúc vì mình từng biết đau tình... hén! ( Lại xin lỗi Gió, em đang xúi con nhỏ này cắt lòng mình giống em... hic!)
Trả lờiXóaHoành tráng hung :) Hình chị chụp đẹp quá chị :)))
Trả lờiXóaCuộc hội ngộ đầy ý nghĩa Gió ơi
Trả lờiXóaDân VK có khác, bài viết rất hay cùng hình ảnh đẹp. Gió đa tài lắm đó.
Trả lờiXóaCuộc hội ngộ thật dễ thương và nhiều ý nghĩa quá hen chị. Chắc cũng phải khó khăn lắm mới hẹn hò được từng ấy khuôn mặt. Dalat lúc nào cũng nên thơ hen chị.
Trả lờiXóaHẹn thì dễ Thithao à, hò mới khó, hehe!
Trả lờiXóaÔI,hình đẹp. Chị viết chi tiết,dễ thương. Nhớ Đà Lạt dù mới đi về !
Trả lờiXóaAi cho em đôi má hồng đào
Trả lờiXóaVà đôi môi dzâu tươi thắm ngọt ngào
Hihihihi
Lúc nghe Chụt đọc bài thơ Quan Thư Mập phục lăn lóc luôn :
Trả lờiXóaQuan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.
Hình như đâu có chỗ nào là "chết tiệt hảo cầu" đâu hen! hihi!
Đà Lạt đẹp và thật nên thơ, cảnh vật đã thực làm xao xuyến lòng người từ trong tâm tưởng...
Trả lờiXóaTại bài thơ có 16 chử thôi nên Chụt mới nhớ nỗi đó Mập uiiiiiii
Trả lờiXóaChị làm em nôn quá M à! Vẫn nhớ hoài Đl trong ký ức của năm 18t.... Đến ĐL vào 1 buổi chiều mưa lất phất.... Đi lòng vòng 1 mình buổi tối đó mà đọng lại bao nhiêu mơ mộng, bao ký ức dễ thương về thành phố nhỏ xinh đó! Có dịp kể sau nhé!
Trả lờiXóaMột chuyến đi quá sức hấp dẫn ha chị. Xem hình thích thật đó.
Trả lờiXóaĐi khám phá những góc chìm về ĐL em nghĩ chắc là thú vị lắm! Có người quen thì còn gì bằng nữa cô Gió nhỉ! Ôi em chắc mơ nữa rồi!
Trả lờiXóaMột chuyến đi đầy ắp những niềm vui Gió ơi, lỡ có đau lưng mỏi mệt tí cũng ráng nha.. hehehhe..
Trả lờiXóaKhi nào đi kể nhé! hehe!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaVậy là Gió đã về Sài Gòn rồi. Chuyến đi vui vẻ và đầm ấm Gió nhỉ.
đọc bài thấy ảnh của chị gió ..em thừ người 1 phút. Thấy mấy chị hội ngộ vui. Em nhớ các bạn của em ghê vậy.
Trả lờiXóaCám ơn Gió, cô em Văn Khoa đời 72, đi về mệt phát ốm nhưng vẫn viết ra cho cuộc hẹn dã quỳ hoa một entry đẹp như hoa dã quỳ. Nhớ lắm, Gió làm phó nhòm cho cả hội, Gió công phu làm và mang lên một xấp nhạc để mọi người nhìn theo hát vì không thuộc lời (tiếc là lại đốt nến nên không đủ sáng), và một Gió rất chịu khó, cứ dành nhau rửa chén với chủ nhà làm GM thất nghiệp.
Trả lờiXóaChuyến đi làm Gió rất mệt, yêu Gió lắm Gió ơi. Em thật là hết lòng với cuộc vui gặp gỡ này. Entry rất hay và hình thì rất đẹp. Bởi vì Gió vốn đa tài và luôn trãi hết lòng mình cho bè bạn ...
Trả lờiXóaChị nghĩ rằng mình cảm ơn Gió đến bao nhiêu lần cũng chưa có xứng với tấm lòng của Gió.
Các chị ít khi nào rơi nước mắt lúc tàn một cuộc vui ... Nhưng cuộc vui với các em, khi chia tay thì nước mắt đã không cầm được ...
Hic hic hic!
Trả lờiXóa1:33 PM, chưa ăn trưa, tô phở bò tái và vò viên còn dưới bếp chưa nấu ... Thấy Gió báo có entry bèn qua đọc, nghe nhạc, xem hình, thưởng thức từ từ ... và cũng đang hic hic hic như MM vậy ...
Trả lờiXóaCái tình này, thiệt là nó ngộ lắm đó nhen ...
Chị ơi! Chị có nấu hai tô hông vậy Chị? hic hic hic hic!
Trả lờiXóaMM mà dám qua là dám có. Chỉ sợ ko ngon như 24, Hùng, Hòa ....
Trả lờiXóaCuộc hội ngộ thật dễ thương ở một nơi cực kỳ dễ thương, để lại thật nhiều kỷ niệm, phải không Gió?
Trả lờiXóaChúc tình bạn của những người bạn văn khoa xưa mãi mãi ấm nồng với thời gian.
Chị ơi, theo chỗ em đã thẩm định 24, Hùng, Hòa... dở lắm Chị à...
Trả lờiXóaVậy bửa nào có cảm hứng qua thẩm định "phở chị" hén, báo trước chút coi ngăn đá có còn đủ nguyên liệu ko. Thảo Nguyên của chị chuyên ăn "phở mẹ", KFM (M=mẹ), Lotteriame. Gió cảm phiền, chị đang ở nhà Gió mà hóng chiện với M ...
Trả lờiXóaHehe, dạ!!!!!
Trả lờiXóamột cuộc hội ngộ thật đẹp, chúc mừng các chị ...
Trả lờiXóanhững cuộc hẹn hò, hội ngộ qua ánh mắt của chị Gió sao mà thơ mộng thế hỉ ?
Trả lờiXóaCăn nhà trên đồi thật là đẹp
Con dốc đẹp, ngôi nhà ở vị trí thơ mộng Nhỏ ơi ...
Trả lờiXóaHội VK mới gặp nhau lần đầu sau lời hẹn hò từ tháng bảy đấy anh Bu ơi !
Trả lờiXóaHội cũng có mấy anh nhưng ai cũng bận nên chỉ có mấy bà cô thôi ...Có dịp ra VT nhất định Gió hú anh Bu thôi
Vui lắm UV ơi ... Niềm vui bây giờ lắng lại thành nỗi nhớ ...!
Trả lờiXóaChị chẳng có mối tình ĐL nào để nhớ nhưng vẫn yêu ĐL lạ lùng Cỏ ạ ...
Trả lờiXóaCám ơn em cưng ...
Trả lờiXóaTrước khi gặp nhau tụi chị chắc cũng không ngờ nó lại vui và đáng nhớ như thế ...Cám ơn con dốc Dã Quỳ NQ ơi !
Cám ơn em bé Cỏ ạ ...Chị luôn xem mình là người may mắn vì sao gặp toàn bạn dễ thương mà :))
Trả lờiXóaCám ơn Khểnh cưng ...!
Trả lờiXóaM rủ rê em út phải không ..? Nhưng Tiểu thúy à , em cứ tin M đi M kinh nghiệm đầy đấy !
Trả lờiXóaNăm sau MayN thu xếp để tụ bạ nghen ... Em sẽ là một người vô cùng khớp với hội DQ , chị tin thế , May nhỉ ?
Trả lờiXóaĐúng đấy Bống ...có bao giờ ta nghĩ chuyện họp mặt ở ĐL chưa Bống ?
Trả lờiXóaCám ơn KH ...Gió chỉ có ba cái tài vặt thôi mà !
Trả lờiXóaChị không nghĩ là có thể thu xếp để có mặt khá đầy đủ như thế . Ai cũng bảo nếu không sắp xếp được chắc tiếc lắm đây !
Trả lờiXóaChắc cũng ..không khó ! :)))
Trả lờiXóaCám ơn nguoiphanrang ....
Trả lờiXóaCó một chốn ở ĐL để tụ bạ họp mặt cũng thích lắm em ạ !
Nhớ Chụt cưng !!! :))
Trả lờiXóahà hà ...chỉ có "chết tiệt hảo phone" thôi M ơi !
Trả lờiXóaNhớ Đà Lạt thì về đi langtu !! :))
Trả lờiXóaCho cô nghe ké với t2nk5 ơi !
Trả lờiXóaThích lắm Khúc ơi ...vì tham quan ĐL thì chán rồi ...có một nơi để tụ bạ hát hò ...nhí nhố là thích ! :))
Trả lờiXóaCó lần nào về ...làm một chuyện du hành ĐL t2nk5 nhỉ ..
Trả lờiXóaD(L bây giờ khác xưa nhưng vẫn đủ níu chân người
Vui chị ạ ...
Trả lờiXóaEm đỡ nhiều rồi ...Sáng thứ hai đi dạy vẫn ngầy ngật nên chiều thứ hai nghỉ về nằm bẹp . Nhờ thế sáng nay khỏe chị ạ !
Cũng vui Zip ơi ...
Trả lờiXóaChỉ là còn mệt nên chưa thăm bạn bè được
Chị hiểu ...thỉnh thoảng chị cũng nhớ bạn mình !
Trả lờiXóaGió phải cám ơn chị mới đúng bởi chị đã chia sẻ cái không gian thơ mộng của ngôi nhà cuối dốc với bạn bè ...Hôm về, thấy chị mà thương quá chừng. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều lần hội ngộ như một truyền thống chị GM nhỉ ?
Trả lờiXóaGió chẳng biết làm gì ngoài ...rửa chén mà :)))
Em khỏe rồi chị ơi ...có lẽ bữa đó trúng gió chứ thường em đi khỏe lắm !
Trả lờiXóaCám ơn chị . Gặp các chị rồi em tin rằng cuộc đời còn rất nhiều người tốt ...em tin rằng khi ta mở rộng lòng tình yêu sẽ luôn có chỗ chị nhỉ ...?
Hy vọng những lần khác ta lại hát cho nhau nghe nghen chị !
Nhớ MM bịn rịn ..rưng rưng hôm chia tay mà thương thế ...!
Trả lờiXóaDạ ... ta ngộ ra cuộc đời thiệt nhiều chuyện ngộ chị TQ nhỉ ?
Trả lờiXóaCám ơn bạn mình ...
Trả lờiXóaĐa số các anh chị là huynh trưởng của Gió ở VK ...nên nhiều lúc có cảm giác mình nhỏ bé giữa các chị ..khác hẳn những lần off với bé Khúc, với SL, Tom và nhiều bạn trẻ khác ...chúng gọi mình là "mí bà già " :))
Chị nhớ cho em "thẩm định" với nghen ...Em đu theo M thôi chớ ăn có chút xíu !! :))
Trả lờiXóaTrời tưởng tượng cái mặt lúc dạ ...thấy mà thương ! :)))
Trả lờiXóaCám ơn HM ...cuộc hội ngộ nào cũng đẹp HM há ? :)
Trả lờiXóaNó đẹp thiệt đấy GH ...chị viết chưa tới đâu !
Trả lờiXóaChung quanh ngôi nhà là lũng đồi ..thích thiệt thích !
Thơ quá, chị ạ! :)
Trả lờiXóaMùa Dã Quỳ thật dễ thương và ấm áp hén !.....có 2 tấm Gió chị ngồi ...chụp rất hay !....
Trả lờiXóanhìn hình, nhớ Đà Lạt, nhớ những ngày còn được ngồi bên nhau chụp hình nhí nhố cười, nhí nhố tạo dáng...
Trả lờiXóaCô ...sướng thật đấy!
Đà Lạt luôn là thơ mà PGT
Trả lờiXóaChị đang lựa hình để post đấy NP
Trả lờiXóaBên này cũng khối cảnh đẹp nhưng vẫn nhớ ĐL hen T ?
Trả lờiXóaHoa về VN gần 2 tháng rồi chắc qua tết mới sang Mỹ lại đó T ! Chuột đi học chưa
hèn gì em gọi không thấy ai bắt máy hết. Chuột năm sau mới đi học... Nó sắp lên chức hị hị
Trả lờiXóaUi vậy hả ...mừng quá . Trai nữa thì hay quá ...!
Trả lờiXóaGần 20.11 rồi đó T ...nhớ ko ? Cô thì chán chết ...Sáng nay nhận 3 cái thư mời ..quyết định ko đến đâu sất ! :))
Hình chụp quá dễ thương chị ơi, ngôi nhà chị ở cũng dễ thương luôn.
Trả lờiXóaVới cuộc hội ngộ này, ngẫm ra chị là người vui nhất. Vui và hạnh phúc, vì chị đã làm được một việc tưởng chừng không thể: gắn kết 2 nhóm bạn với nhau. Chỉ lo có sự gượng ép, hóa ra cứ như duyên số đã dun rủi cho mấy chị em mình nhất định phải đến với nhau.
Trả lờiXóaKhông có khoảng cách, chỉ có tình thân như tự hồi nào.
Chữ Duyên quả là kì diệu , em nhỉ?
Đó là một ngôi nhà rất dễ thương SL ơi !
Trả lờiXóavâng , ngay từ giây phút đầu gặp nhau đã không có khoảng cách ...và mọi điều đều kỳ diệu hen chị ?
Trả lờiXóaCám ơn chị vì công kết nối
Khi rỗi việc một chút là con sang thăm "nhà" các Cô. Con không biết nói câu nào khác ngoài câu: "Con nhớ mọi người". Con mong các Cô luôn khỏe, chia sẻ cùng nhau những buồn vui của cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã rất "ưu ái" cho con.
Trả lờiXóaĐược gặp và ôn lại với bạn cũ những KN ngày xửa ngày xưa với khung cảnh đẹp thế kia, còn gì bằng hả chị
Trả lờiXóaNên em mới gọi là "hạnh duyên" - duyên hạnh ngộ hen Chị Ba...
Trả lờiXóaCòn cô Mập, không rỗi vẫn chạy vòng vòng nè con gái! Hehe!
Trả lờiXóaCô cũng nhớ mọi người QA à ...Con cũng vui nhé
Trả lờiXóaĐúng là để có thể ngồi vói nhau thế này tụi chị phải chuẩn bị lời hẹn từ 3, 4 tháng trước man ạ ... Ai cũng có công việc nên cuo5c hội ngộ quả là thú vị
Trả lờiXóaHy vọng hạnh duyên đó còn dài M hén !
Trả lờiXóaHuhu, tối nay em đi nhậu với May và em Hạnh, cả em dorydang nữa... nhắc Đà Lạt mà lại chực ...xịt nước mắm ra...
Trả lờiXóaSướng thế ... sang năm hội mình có thêm may nữa thì tuyệt _ Hội hồng đào hén M ?
Trả lờiXóaThế thì ít lâu nữa Đà Lạt mai anh đào nở, GM chụp hình gởi nhé, Gió sẽ làm một bài thơ và mọi người sẽ bị... dụ bởi bài thơ đó như lần dã quỳ hoa này. Năm tới ta sẽ có một cuộc ốp hoành thánh bánh tráng như năm nay nữa nhe
Trả lờiXóaUh, nhớ chứ cô. Những ngày đó xa rồi mà vẫn như đâu đây.
Trả lờiXóaTối qua tự nhiên lại nằm mơ thấy cả nhóm mình đông đủ đi thăm ... bà đẻ ở bệnh viện.
Bà đẻ thứ nhất là Kim Trang, bà thứ hai là chị... Kim Anh.
Ngạc nhiên quá thể....
Kì này chắc em đẻ bên này, về SG na con Chuột với cái bụng lặc lè em ngán quá!
Đọc xong bỗng thấy mềm cả lòng , tình bạn đẹp quá chị nhỉ ...
Trả lờiXóaMà mấy tấm pic chụp dễ thương quá đi thôi !
Em thích hoa cúc trắng dại ven đường lắm , trên đó kô có hoa cúc trắng vào mùa này hả chị ? ...
Mà them mọt chút tủi thân nữa , tại em ở bên đây không có bạn người Việt chị ạh , thèm nói tiếng Việt cứ phải chui vô blog viết lung tung ...
Trả lờiXóaNhớ nhé chị GM ...nhớ gửi cho Gió vài nhánh đào , biết đâu có một lời hiệu triệu ..bằng thơ , hén !
Trả lờiXóaCái dzụ này là cô không dám ngạc nhiên mà ...hãi quá nghen T !!!
Trả lờiXóaCố giữ gìn sức khỏe nghen ..Thôi sanh bên nớ luôn cho bình an , về đây lích kích Chuột nữa mệt lắm . Tháng nào sanh hử ? Có bị hành dữ ko ? Siêu âm trai gái báo cho cô nghen
Cúc trắng chị thấy có quanh năm ở ĐL mà hangnga ..Chị cũng thích nhìn cúc trắng lắm ! Có dịp về nước thăm ĐL hén
Trả lờiXóaNghe nhỏ nói ...chạnh lòng !
Trả lờiXóaMột anh bạn của Chụt nói là sau mùa mưa, qua đèo bảo lộc là có một rừng cúc trắng, loài cúc dại , hoa năm cánh và nhụy vàng. Anh í nói là đẹp mê hồn luôn đó chị.
Trả lờiXóaHay là Xuyến chị há Chụt? Nó nhỏ xíu,dễ thương lắm lắm!
Trả lờiXóaChị thấy cúc thì có quanh năm nhưng có lẽ thời gian anh bạn Chụt nói nó rộ ... tưởng tượng đã thích !
Trả lờiXóaEm dở về hoa, giờ nói Xuyến chi mà chẳng hình dung ra ...
Trả lờiXóaChị lại được đi Đà Lạt nữa nè :-)
Trả lờiXóaPhong cảnh, khí hậu, và tình cảm bạn bè…tất cả đều ngọt ngào quá chị ui :-)
Trả lờiXóaNó đây em, chị chụp ở Hoàng thành, Hà Nội. Nhưng suốt dọc đường từ Lào Cai lên Sapa, nó nở trắng vệ đường, thích lắm:
Trả lờiXóaChị mới về vài hôm Eyre ơi !
Trả lờiXóaNó đây nè em.
Trả lờiXóaChị chụp ở Hoàng Thành hà Nội. Còn dọc đường từ Lào Cai lên Sapa, nó nở suốt vệ đường, dễ thương lắm:
Em nhớ rồi ...đã thấy mà quên chị ơi
Trả lờiXóaChúc mừng chị đã có cuộc hẹn để lại thật nhiều niềm vui , hạnh phúc .
Trả lờiXóaCám ơn em ... Đó là một cuộc hội ngộ đáng nhớ TD ạ
Trả lờiXóabạn bè bao năm, gặp lại được như thế, thật là thik ... chị Gió sướng nhé ....
Trả lờiXóaThăm bạn Gió nhiều sức khỏe .nhớ Đà Lạt :)
Trả lờiXóaChị viết hay quá. Chuyến đi của chị thật nhiều kỉ niệm chị nhỉ.
Trả lờiXóaGió trông dễ thương trên lối đi trong cỏ .kd thích bức hình đó .
Trả lờiXóaChuyến đi đầy ắp kỷ niệm, thơm ngát mùi hoa cỏ hoang dại và ấm hương cafe ! Tuyệt vời !
Trả lờiXóaÔi! Thích quá đi mất! Chúc mấy chị sẽ có nhiều chuyến hội ngô như vây!
Trả lờiXóaEm ước gì mình có thể tham gia những cuộc gặp gỡ đầy tình thân như thế này!hihi. Nhà chị Gia Minh ở một nơi thật là tuyệt!
Trả lờiXóaChị gió ơi! Mấy chị có lên Quán Cung tơ chiều thưởng thức cafe cùng cô Giang ca hát không?
Sướng mê HM ơi :))
Trả lờiXóaCám ơn KD...Nhớ thì về đi KD
Trả lờiXóaMỗi chuyến đi đều là kỷ niệm LH ạ ...
Trả lờiXóaGió thích những con đường mòn len qua những cánh rừng KD ơi
Trả lờiXóaĐúng là tuyệt vời thiệt Andro ơi
Trả lờiXóaCám ơn em... một chuyến hội ngộ nhớ đời hienbom ơi
Trả lờiXóaKhông hienbom ơi ! Chị có đến đây 1 lần cách đây 3 năm và thề không đến lần thứ 2 ...chị không thích tính cách của bà chủ và cung cách giao tiếp của quán ...cứ như hơi thiếu văn hóa ý :))
Trả lờiXóaDạ. Lúc đầu mới tới quả thực em cũng sợ sợ nhưng gắng ngồi một lúc thấy không khí cũng hay hay! Hihi. Mà Đà Lạt có nhiều nơi hấp dẫn ta hơn mà! Em nghe lên Đà Lạt phải nghe dòng nhạc đặc trưng của Đà Lạt chị thấy thế nào?
Trả lờiXóaChị không hiểu dòng nhạc đặc trưng của ĐL là dòng nhạc nào ...? Những bài hát về ĐL hử hienbom ...Chị thì nghe tất tần tật những bài thuộc gu nhạc mình thích :)))
Trả lờiXóaChị ơi! Nhạc của nhạc sỹ Lê Uyên Phương đó chị!
Trả lờiXóaỪ nhỉ ...Sao chị lại quên một cặp đôi của Đà Lạt ta ..cám ơn em
Trả lờiXóaĐà Lạt thơ quá chị nhĩ ,,,chúc chị một chuyến đi đầy ấp niềm vui và hạnh phúc ,,,
Trả lờiXóaCuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc phải chia tay để lại cho người ở, kẻ đi nhiều vương vấn nhưng trên hết đó là những kỷ niệm đẹp, khó quên. Bạn bè lâu lâu được gặp lại nhau thật là hạnh phúc, Chị nhỉ !
Trả lờiXóaLúc nào chị có lên đó chụp những cánh đồng hoa cúc trắng em xem với , chị nhé :)
Trả lờiXóaBài nhạc nền da diết , chị nhỉ ...
Chị đi và về rồi TM ơi !
Trả lờiXóaMọi cuộc hội ngộ đều sắp sẵn chia ly SK nhỉ
Trả lờiXóaNhất định thế nhé hangnga
Trả lờiXóaHug ...
Trả lờiXóaDạ, em ấy đúng là hoa xuyến chi đó Chị :)
Trả lờiXóaEntry nhẹ nhàng và sâu lắng như cuộc gặp gỡ của các nữ sinh văn Khoa Đà lạt chị ơi . Chắc chắn là chia tay lại muốn quay về nơi hoa Dã quỳ nở chị nhỉ
Trả lờiXóaĐúng thế Charmingpk ơi ... sẽ có thêm một lời hò hẹn !
Trả lờiXóaĐọc thôi cũng cảm nhận thấy tình cảm ấm áp trong từng con chữ ! Mấy chị thật là vui , chị gái của em cũng dậy văn em nghe trong câu chuyện của chị có hình ảnh của chị gái em . Chị viết thật là hay !
Trả lờiXóaChị viết hay quá , bọn chị đã có buổi găp gỡ thật ấm cúng .Nhưng chị ơi , thé chị Gia Minh ở chỗ vắng vẻ thế mà một mình hả chị ? có an toàn hay không ?Công nhận căn nhà , khoảng sân nhìn yêu tệ :)
Trả lờiXóaĐó là một cuộc Hội ngộ được chuẩn bị từ tháng 7 MH ạ ....Một kỷ niệm khó quên !
Trả lờiXóacám ơn chia sẻ của em
Suốt con dốc cũng có nhà đấy chứ noname ... Nhà chị GM gửi hàng xóm . Một tháng chị chỉ ghé lên mấy ngày vì có công việc ở Saigon . Dân ở đây hiền và tốt lắm lem à
Trả lờiXóaLạ thật! Mình lại không thích Đà Lạt nếu không nói là ác cảm với nó (làm ơn đừng chém tui nha).
Trả lờiXóaĐà Lạt thật buồn, dễ đưa người ta vào tâm trạng u uất. Chả hiểu sao khi đến Đà Lạt thì mình lại nghĩ: mấy đứa thất tình mà lên Đà Lạt thì tự tử là phải rồi.
Xin Pà con Đà Lạt lượng thứ, em chỉ nói thiệt cái cảm nhận của em
Gió lại thấy Đà lạt bi giờ quá náo nhiệt _ nhất là vào mùa du lịch .._
Trả lờiXóaNhững người yêu nhau vẫn chọn ĐL đấy chứ ,đâu gặp đứa thất tình nào trên này đâu ta...? :))
Bữa em đi Dã quỳ chưa nở, chỉ có Cúc quỳ lốm đốm dọc triền dốc...Đà lạt đẹp chị ha, cả tình người cũng vậy.
Trả lờiXóaHi vọng em được đón chị bên dòng Hàn giang....
Trả lờiXóaChị cũng luôn yêu ĐL ..luôn luôn TH ạ
Trả lờiXóaChị ra ĐN 1 lần và luôn có cảm tình với thành phố này
Trả lờiXóaBlog của chị gió đẹp quá! C viết hay nữa..
Trả lờiXóaCám ơn em ...:)
Trả lờiXóaBuổi sáng ...tự dưng nhớ ĐL quá !!!
Trả lờiXóaGió ghi lại được những hình ảnh rất đáng yêu về Đà Lạt, làm mình nhớ ĐL, Cuối năm ngoái lên chơi ĐL 3 ngày!
Trả lờiXóaDL là nơi ai đến rồi sẽ nhớ mà anh XT
Trả lờiXóaThiên nhiên và những người phụ nữ thật đẹp , đẹp một cách tự nhiên như vốn dĩ nó phải thế .
Trả lờiXóaCám ơn tác giả .
@vubang69: Những người PN đã qua rồi thời xuân sắc ...cái đẹp lẩn khuất đâu đó thôi :)
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé một entry cũ, đọc về một kỷ niệm đẹp của Gió
Ôi chao... ngôi nhà thật đẹp và sang trọng. Năm 2009 vợ chồng nhà Lão rủ nhau đi Đà Lạt chơi. Tuy chẳng đi được mấy. Nhưng cảm nhận sâu nhất đọng lại trong lòng là Đà Lạt rất đẹp, hiền lành dễ thương và không có chỗ nào không đẹp...
Trả lờiXóa